Chương 152
Bạch Mạn quay lại đoàn phim tiếp tục quay hình nhưng Trương Lăng thì không đi cùng.
Thật ra hiện giờ Trương Lăng đã lâu rồi không còn theo sát Bạch Mạn vào đoàn phim nữa, các công việc trong đoàn đều do trợ lý xử lý, còn Trương Lăng thì có công việc quan trọng hơn.
Anh không chỉ phải lên kế hoạch cho con đường phát triển và lịch trình sắp tới của Bạch Mạn, mà còn phải chuẩn bị hợp đồng và chiến lược phát triển cho Đinh Lưu sau này, nên luôn rất bận, không còn như trước kia lúc nào cũng kè kè bên Bạch Mạn.
Lần này sau lễ hội thời trang, Trương Lăng đã nói chuyện với Vu Gian rất lâu, rồi lập tức ra nước ngoài.
Trở về nơi ở, trợ lý đảo mắt đầy tinh quái, nói với Bạch Mạn: "Chị Mạn, anh Trương sắp tung chiêu lớn phải không ạ!"
Bạch Mạn trừng mắt nhìn cô ấy một cái: "Chuyện này không được nói bừa ra ngoài, nếu không lại có người lôi tôi ra, tôi không muốn suốt ngày bị mấy tài khoản marketing kéo vào bảng hot search."
Trợ lý cười nói: "Nhưng mà mấy bài weibo trước của mấy tài khoản marketing ấy, nhiệt độ cao lắm mà!"
Bạch Mạn nói: "Nhưng có người trong lòng ghét tôi đấy." Nghĩ rồi cô lại thấy thôi kệ, "Quên đi, trong giới này khó có chuyện ai cũng là bạn thân của nhau, thuận theo tự nhiên thôi."
Dù sao cô sống và làm việc không thẹn với lương tâm.
Cô đã lăn lộn dưới đáy showbiz bao năm, trong lòng đã hiểu rất rõ, bất kể nhân phẩm cá nhân thế nào, muốn tồn tại trong giới giải trí mà không có một tí phốt nào, hay không bị ai gài bẫy, thì đúng là quá khó.
Cho nên cô cũng chẳng truy cứu sâu, dù sao cũng sẽ không để mặc người khác muốn làm gì thì làm với mình.
Những gì Bạch Mạn nghĩ thật ra đều đúng, trong giới giải trí đúng là có tình bạn thật sự, nhưng cũng có cạnh tranh và thù địch. Giống như Địch Nguyên Nguyên, lúc này cô ta đã hoàn toàn xem Bạch Mạn là kẻ thù.
"Bạch Mạn không gặp bất kỳ ai trong đoàn phim, chắc cô ta từ bỏ cơ hội lần này rồi?" Quản lý của Địch Nguyên Nguyên vẫn luôn theo dõi động thái của đoàn phim, anh ta nghĩ rằng Bạch Mạn và quản lý của cô sẽ tìm thời gian để gặp gỡ đoàn phim hoặc ăn uống gì đó, tranh thủ cơ hội nhận vai, nhưng không ngờ Bạch Mạn hoàn toàn không có bất kỳ hành động gì.
Bạch Mạn không hành động gì, trong khi phía Địch Nguyên Nguyên đã vận động suốt một thời gian dài, vậy mà đoàn phim vẫn chưa chịu công bố ai sẽ nhận được hợp đồng quay phim, điều này khiến Địch Nguyên Nguyên càng thêm tức giận.
"Cái con Bạch Mạn kia thì tốt ở chỗ nào chứ!" Cơn giận khiến gương mặt xinh đẹp như tiên nữ của cô ta cũng trở nên dữ tợn.
Trợ lý liếc nhìn Địch Nguyên Nguyên, tuy cô ấy là trợ lý của Địch Nguyên Nguyên, nhưng tối hôm qua về nhà đã tranh thủ xem lại mấy phân đoạn sân khấu của Bạch Mạn trong chương trình《 Đây mới là diễn viên 》phải thừa nhận rằng, diễn xuất của Bạch Mạn thật sự tốt hơn Địch Nguyên Nguyên rất nhiều. Diễn xuất của Bạch Mạn tự nhiên hơn, cũng dễ khiến người ta đồng cảm và nhập vai hơn.
Có lẽ đây chính là lý do mà đạo diễn Triệu vẫn chưa chịu gật đầu.
Trợ lý thầm thở dài, thực lực đương nhiên rất quan trọng, nhưng giới giải trí lại không phải là nơi mà thực lực quyết định tất cả.
"Thu xếp để em gặp đạo diễn Triệu thêm lần nữa." Địch Nguyên Nguyên nói: "Em nhất định phải giành được kịch bản này."
Quản lý liền đi liên hệ.
Hai ngày sau, tin tức Địch Nguyên Nguyên gặp mặt đạo diễn Triệu đã leo lên hot search!
Mọi người càng tin chắc rằng Địch Nguyên Nguyên sẽ là nữ chính trong phim mới của đạo diễn Triệu.
Khi Giản Tiếu Tiếu nhìn thấy tin này thì đang cùng Bùi Uyển và Thịnh Diễm tham gia một chương trình tạp kỹ, đúng lúc đang nghỉ ngơi, nàng xem được tin trên xe, tức đến nghiến răng, "Cái người Thôi Nguyên Nguyên đó bị sao vậy chứ! Suốt ngày giở trò lén lút!"
Bùi Uyển uống một ngụm nước ấm, "Là Địch Nguyên Nguyên."
Giản Tiếu Tiếu hừ nhẹ một tiếng, "Còn cái đạo diễn và đoàn phim kia nữa, rốt cuộc để ai làm nữ chính thì nói rõ ra luôn đi, cứ im lặng như vậy, treo người ta lơ lửng, khó chịu chết đi được!"
"Nghe nói đạo diễn rất thích chị Mạn, nhưng bên nhà đầu tư lại vừa ý Địch Nguyên Nguyên hơn, với cả hôm qua hình như Địch Nguyên Nguyên có nói chuyện thù lao với đạo diễn Triệu rồi." Thịnh Diễm bóc một trái chuối, "Thù lao của chị Mạn chắc chắn không cao bằng Địch Nguyên Nguyên, nhưng khi Địch Nguyên Nguyên lần đầu nói chuyện với đoàn phim, đã chủ động đề xuất giảm thù lao xuống ngang với chị Mạn."
Địch Nguyên Nguyên là sao hạng nhất, luôn có phim hot, còn Bạch Mạn chỉ là một ảnh hậu vừa mới nổi lại sau thời gian mờ nhạt nên nhà đầu tư nghiêng về phía Địch Nguyên Nguyên cũng là điều dễ hiểu.
"Không biết Địch Nguyên Nguyên đã đưa ra điều kiện gì, dù sao thì bên đạo diễn Triệu hình như vẫn chưa chịu nhượng bộ." Thịnh Diễm ăn xong chuối, lại mở một gói trái cây sấy đông khô, thấy Bùi Uyển liếc cô ấy một cái, liền lập tức đưa gói đã mở cho Bùi Uyển.
Bùi Uyển hơi sững lại, Thịnh Diễm nhét luôn gói trái cây vào tay chị, sau đó hỏi Giản Tiếu Tiếu: "Tiếu Tiếu ăn trái cây sấy không?"
"Trái cây sấy gì cơ ạ?" Giản Tiếu Tiếu vừa nhắn tin cho Bạch Mạn vừa hỏi.
"Dâu tây." Thịnh Diễm nói: "Chị thấy Địch Nguyên Nguyên vì bộ phim này mà bỏ ra quá nhiều rồi, chị Mạn chắc không đấu lại được. Bộ phim giúp chị Mạn đoạt Ảnh hậu hồi đó là phim nghệ thuật, đạo diễn và nhà đầu tư lúc ấy đều không có tiền, thù lao của chị Mạn rất thấp, nhưng ít ra là một bộ phim có chiều sâu. Còn phim của đạo diễn Triệu lần này tuy nói là kết hợp giữa nghệ thuật và thương mại, nhưng đoàn phim đâu có thiếu tiền, nếu thù lao quá thấp thì không có lợi cho chị Mạn chút nào."
Bùi Uyển cũng nói: "Ừm, chị Mạn có thể chờ thêm, không cần phải vội vàng như vậy."
Nhưng Giản Tiếu Tiếu thì không vui, vừa nhai rôm rốp dâu tây sấy vừa nói: "Nhưng mà tức thật mà, chị ấy chắc chắn cũng buồn lắm."
Nói đến đây, nàng thậm chí còn muốn nhờ anh trai mình gây áp lực cho đoàn phim.
"Vậy em an ủi chị ấy của em đi, dùng cách đặc biệt và hữu dụng nhất của em đó." Thịnh Diễm nháy mắt với nàng.
Giản Tiếu Tiếu lập tức hiểu ra!
À, là vậy sao!
Sau đó nàng thoát khỏi Weibo, vào Lofter tìm lại một mẩu truyện tranh ngắn mà mình từng lưu.
Nội dung truyện là Bạch Mạn bị bắt nạt, Giản Tiếu Tiếu dỗ dành cô, còn chủ động đưa thân mình ra để an ủi cô.
Tất nhiên, phần an ủi bằng cơ thể không được vẽ chi tiết, nhưng từ nét vẽ đến nội dung truyện đều khiến người ta muốn hét lên vì quá ngọt ngào và đáng yêu!
Giản Tiếu Tiếu lưu lại mẩu truyện đó, rồi gửi cho chị: 【Chị chị, em đang an ủi chị nè!】
Lúc Bạch Mạn nghỉ ngơi thấy mẩu truyện đó thì bật cười, trả lời: 【Lần trước chẳng phải em nói không cho chị chạm vào nữa sao?】
Giản Tiếu Tiếu vừa nhớ lại cảm giác bị "áp chế" lúc đó liền có chút sợ, nhưng lại thấy nhớ nhung, bèn kiêu ngạo đáp: 【Lần này là chị bị bắt nạt, em có thể nhịn vì chị mà!】
Bạch Mạn: 【Thôi đi, nếu chuyện này với em là cần phải nhịn, thì chị nhất định sẽ không ép em đâu, chị không nỡ để em thấy khó chịu.】
Giản Tiếu Tiếu mặt đỏ ửng, thì thầm: "Chị xấu xa quá đi mất."
Rồi nàng trả lời: 【Không phải đâu, em không phải thấy khó chịu, mà là quá thoải mái nên hơi sợ thôi, nhưng vì chị, em sẽ vượt qua được!】
Bạch Mạn bất lực bật cười: 【Lần sau chị chờ em đến an ủi chị.】
Giản Tiếu Tiếu hai mắt sáng rỡ: 【Em cũng có thể học mà! Em học rất nhanh, đến lúc đó sẽ có thể an ủi chị giỏi luôn!】
Bạch Mạn nhướng mày, người thì nhỏ nhưng dám nghĩ lớn, lần trước hôn tường ép cô, kết quả hôn đến nỗi chân mềm nhũn, giờ còn định học thêm? Hơn cả hôn nữa à?
【Không cần đâu, để chị lo là được rồi.】Bạch Mạn kiên quyết nói.
Sau khi an ủi được Bạch Mạn, tâm trạng Giản Tiếu Tiếu cũng khá lên nhiều, lúc này xe cũng vừa đến phim trường. Nàng xuống xe tiếp tục quay hình, sau khi kết thúc thì bay trở về ký túc xá ở thành phố B.
Thế nhưng khi về tới nơi, nàng thấy ký túc xá đã bị chất đầy hộp lớn hộp nhỏ, còn có mấy giá treo đồ, treo toàn quần áo mới của các thương hiệu nổi tiếng hiện nay.
"Cái gì đây á?" Giản Tiếu Tiếu nghiêng người bước vào phòng khách, thấy Ngạo Băng đang ngồi trên sofa liền hỏi, "Sao nhiều đồ như vậy? Người của công ty sao không gửi thẳng vào phòng của tụi mình?"
Ngạo Băng có chút đau đầu, "Là ba mẹ em gửi tới đấy."
Sắc mặt Giản Tiếu Tiếu lập tức trầm xuống.
Sau đó Ngạo Băng chỉ về phía nhà bếp, "Hai người họ đang ở trong bếp, đang làm đồ ăn khuya cho em."
Nói xong Ngạo Băng đứng dậy, nói với Giản Tiếu Tiếu: "Vậy tôi về phòng trước nhé."
Giản Tiếu Tiếu gật đầu, đi thẳng đến cửa nhà bếp, kéo cánh cửa kính trượt ra.
Trong bếp, hai người trung niên đang chỉ đạo cô chú nấu ăn của nhóm, "Cái này đừng làm kiểu đó, Tiếu Tiếu không thích ăn đồ bị nát, phải làm cho giòn lên một chút."
Giản Tiếu Tiếu nói: "Khoai từ thì con lại thích ăn mềm mềm nát nát."
Hai người trung niên nghe thấy giọng thì quay đầu lại nhìn nàng, "Tiếu Tiếu, con về rồi à?"
Giản Tiếu Tiếu gật đầu, mặt không có chút biểu cảm, nghiêng người tránh khỏi cửa, "Hai người đi đi, đem theo cả mấy thứ này nữa, con không cần. Công ty cũng chuẩn bị cho tụi con rồi, con tự mình cũng có tiền để mua."
"Con!" Mẹ Giản có chút tức giận, ba Giản lập tức kéo bà ra sau lưng mình, ánh mắt đầy hối hận nhìn Giản Tiếu Tiếu, "Tiếu Tiếu, ba mẹ biết mình đã sai, con tha thứ cho ba mẹ đi."
Nhưng Giản Tiếu Tiếu không thèm nhìn họ lấy một cái, mặt lạnh lùng lùi lại một bước, "Hai người đi đi, nếu không đi, thì con sẽ đi."
Nước mắt mẹ Giản lập tức rơi xuống, "Tiếu Tiếu, sao con có thể nói chuyện với ba mẹ như vậy, ba mẹ đã xin lỗi rồi mà."
Giản Tiếu Tiếu liếc ngang nhìn sang, "Hồi đó con đã xin hai người đừng nói nữa, hai người trả lời con thế nào? Mẹ à, làm người thì đừng có tiêu chuẩn kép như vậy."
Mẹ Giản hơi sững người, không ngờ ánh mắt của Giản Tiếu Tiếu lại lạnh đến mức khiến người ta như bị đóng băng.
Giản Tiếu Tiếu thu lại ánh nhìn, "Không đi thật ạ?"
Nói xong nàng quay người đi về phía cửa.
"Chúng ta đi!" Mắt ba Giản đỏ hoe, cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp, "Tiếu Tiếu, chúng ta đi, con nghỉ ngơi cho tốt."
"Cả đống đồ này cũng mang đi, con không cần." Giản Tiếu Tiếu nói dứt khoát, lưng quay về phía họ rồi đi thẳng lên lầu.
Nhìn bóng lưng dứt khoát của nàng, ba mẹ Giản cảm thấy tim như bị dao cắt. Mẹ Giản gần như đứng không vững, người lảo đảo.
Ba Giản thì lạnh giọng nói với bà: "Cảm giác trong lòng bà bây giờ, chắc chưa bằng một phần trăm của Tiếu Tiếu lúc trước đâu. Vậy mà bà còn cho rằng con bé quá đáng sao?"
Mẹ Giản sững lại, nỗi đau trong lòng càng thêm dữ dội.
"Cho nên sau này đừng nói những lời đó với Tiếu Tiếu nữa, cho dù chúng ta là ba mẹ cũng không có tư cách ép buộc con bé phải đối xử với chúng ta theo một cách nào đó."
Lần này, mẹ Giản đã tự mình trải nghiệm, trong lòng bắt đầu hiểu ra nhiều điều.
Ba Giản thở dài thật sâu, ông mong vợ mình có thể hoàn toàn hiểu được bọn họ từng gây tổn thương cho Tiếu Tiếu sâu đến mức nào. Cũng mong hai người có cơ hội giành lại được sự tin tưởng và dựa dẫm từ con gái.
Sau khi hai người rời đi không lâu, tài xế dẫn theo vài người khác đến chuyển hết đống đồ trong phòng khách đi.
Ở đầu cầu thang tầng hai, Quý Hân Nguyệt ló đầu nhìn xuống dưới, "Mang đi hết rồi, mang đi hết rồi."
Giản Tiếu Tiếu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thịnh Diễm khoác vai nàng, làm ra vẻ chị em tốt: "Em làm rất đúng, bọn họ từng quá đáng như vậy, giờ em từ chối là hoàn toàn chính xác!" Rồi Thịnh Diễm cười khinh một cái, "Giống như ba mẹ chị, bây giờ thì nhà mất, con trai thì vào tù, cũng chẳng còn chỗ nào moi tiền nữa. Nghe nói cả ngày đi ra đi vào đều chửi rủa chị. Nhưng chị lại thấy vui, bọn họ xứng đáng có cuộc sống như thế, mà cuộc sống đó chẳng là gì đâu, còn kém xa những gì tụi mình từng chịu đựng."
Ngạo Băng bước đến bên hai người, nói: "Hai công chúa nhỏ vất vả rồi, có muốn vào lòng chị mà khóc một trận không?"
Thịnh Diễm trợn mắt, Giản Tiếu Tiếu chu môi nói: "Không cần đâu, lát nữa Quý Hân Nguyệt lại đánh em mất."
Quý Hân Nguyệt vẫn luôn nghe lén liền nhảy dựng lên: "Tớ làm sao chứ? Tiếu Tiếu, cậu đừng oan cho tớ, tớ đâu có ý đó!"
Nói rồi cô nàng tức tối quay về phòng.
Ngạo Băng nhìn Giản Tiếu Tiếu cười nhạt.
Giản Tiếu Tiếu cũng cười, nói với Băng Ngạo: "Chị Ngạo Băng, chị mau theo đuổi được cậu ấy rồi quản cho thật chặt vào, bướng bỉnh quá rồi á!"
Ngạo Băng gật đầu: "Được."
Giản Tiếu Tiếu cười gian: "Đánh mông cậu ấy!"
Ngạo Băng nhướn mày: "Được."
Thịnh Diễm bĩu môi: "Ghê quá, tôi về phòng đây."
Ngạo Băng lại kéo tay cô ấy lại: "Uống một ly không?"
Thịnh Diễm ngạc nhiên: "Cậu lại kéo tôi uống rượu? Không sợ ba Vu ngày mai giết cậu à?"
Băng Ngạo kéo Thịnh Diễm xuống lầu: "Uống canh thôi, dì vừa hầm canh xong đấy. Tôi thấy Tiếu Tiếu cũng chẳng định uống đâu, cậu uống với tôi đi."
Hai người xuống lầu, Giản Tiếu Tiếu nhìn sang Bùi Uyển: "Chị Uyển."
Bùi Uyển ánh mắt dịu dàng: "Ừm? Sao vậy, trong lòng vẫn thấy buồn à?"
Giản Tiếu Tiếu lắc đầu: "Không có đâu ạ, em thấy rất vui."
Sau đó hai người cũng mỗi người về phòng mình.
Dưới lầu, Ngạo Băng và Thịnh Diễm, hai cô gái mới hơn hai mươi tuổi không được uống nước ngọt, không được uống rượu, chỉ có thể ôm hai bát canh dưỡng sinh.
"Cậu muốn nói gì với tôi?" Thịnh Diễm nghi hoặc nhìn Băng Ngạo, cứ tưởng là có chuyện quan trọng trong nhóm cần bàn.
Ngạo Băng nói: "Tôi muốn nói chuyện về cậu và Bùi Uyển."
Sắc mặt Thịnh Diễm nghiêm lại một chút, nhìn Ngạo Băng: "Chuyện của tôi với chị ấy còn gì để nói nữa, chẳng lẽ trong mắt cậu bọn tôi còn có thể tiến xa hơn à?"
"Chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ hai người mãi mãi chỉ dừng ở mức bạn bè trên mức tình cảm nhưng lại chẳng dám thừa nhận?" Ngạo Băng cảm thấy rất lạ, rõ ràng giữa Bùi Uyển và Thịnh Diễm chỉ là một lớp giấy mỏng ngăn cách.
Thịnh Diễm cười chua chát: "Thật ra tôi là người rất yếu đuối đấy, nếu không nhờ gia nhập nhóm với mọi người, có lẽ cả đời tôi cũng không đủ dũng khí để thoát ra khỏi gia đình đó."
Ngạo Băng có phần bất ngờ.
"Cho nên với tôi, việc yêu một cô gái, lại là người đang là đồng đội của mình, bất kể là đến với nhau hay rời xa nhau, chỉ cần bước qua lớp giấy đó, thì sẽ kéo theo vô số rắc rối."
Thịnh Diễm thu lại nụ cười nhạt trên mặt, "Tôi chỉ là một người bình thường sinh ra trong một gia đình bình thường, sau lưng không có nguồn lực mạnh mẽ nào để cho tôi tùy tiện lựa chọn cuộc sống mình mong muốn."
"Dĩ nhiên tôi cũng biết mọi người có được thành tựu ngày hôm nay, có thể đưa ra những lựa chọn không hối tiếc, đều là nhờ sự nỗ lực rất lớn, không chỉ đơn giản vì có hậu thuẫn."
Thịnh Diễm thở dài: "Nhưng đối với tôi, bước ra bước đó thật sự quá khó, tôi thậm chí không biết khi mình bước ra rồi, sẽ nhận được sự từ chối hay chấp nhận? Nếu là từ chối, sau này trong nhóm phải làm sao, có ảnh hưởng đến sự nghiệp của mọi người không?"
"Nếu chị ấy đồng ý thì dĩ nhiên là kết quả tốt nhất, nhưng nếu một ngày nào đó chuyện tôi và chị ấy bị phanh phui..."
Thịnh Diễm lẩm bẩm: "Đôi khi tôi thật sự ghét bản thân, sao không thể dũng cảm thêm một chút, rõ ràng đã từng chết đi một lần rồi, mà chẳng khá lên được bao nhiêu."
"Không nên nghĩ như vậy." Ngạo Băng lại húp một ngụm canh, "Tôi thật sự hiểu nỗi lo của cậu, và cũng rất hiểu hoàn cảnh hiện tại của cậu, lựa chọn như vậy hoàn toàn hợp lý."
Ngạo Băng vốn không phải là người quá tự cao, thậm chí rất giỏi đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.
Môi trường trưởng thành của Thịnh Diễm khác hẳn họ.
Từ nhỏ cô ấy đã bị áp chế, bị dồn ép, bị nhồi nhét biết bao tư tưởng độc hại. Có thể nói Thịnh Diễm đi được đến ngày hôm nay, sự nỗ lực mà cô ấy bỏ ra còn nhiều hơn bất cứ ai trong số họ.
Ít nhất đối với Ngạo Băng, cô nàng ấy không thấy việc yêu một người cùng giới cần phải dũng cảm đến vậy, vì với bản thân, đó chỉ là chọn một người bạn đời, một mối quan hệ tình cảm mà thôi.
Nhưng với Thịnh Diễm, để bước ra được bước đó, thật sự cần một lòng can đảm rất lớn.
Tương tự với Bùi Uyển, để chấp nhận một người yêu đồng giới cũng cần dũng khí rất lớn.
Dù sao trước đây Bùi Uyển luôn nghĩ rằng cái chết của ba mẹ có liên quan đến việc chị ấy thích con gái, thậm chí từng cho rằng vì mình yêu người dì đó nên đã phá vỡ cuộc hôn nhân của chú.
Tuy tất cả chỉ là suy nghĩ tự mình dựng nên, nhưng lại để lại bóng đen rất sâu trong lòng chị ấy.
Cho nên chỉ đơn giản khuyên cô ấy hãy dũng cảm, hãy đừng lo lắng tương lai là vô ích. Vì những lời khuyên như thế quá yếu ớt.
Chẳng lẽ Thịnh Diễm không biết mình nên dũng cảm sao?
Tất nhiên là biết, nhưng trong lòng cô ấy còn quá nhiều cảm xúc và nỗi lo ngăn cản bản thân bước ra.
Điều cô ấy cần không phải là cổ vũ, mà là sự ủng hộ.
Ngạo Băng uống hết bát canh, nhìn Thịnh Diễm nói: "Cậu tin chúng tôi không?"
Thịnh Diễm hơi sững người.
Ngạo Băng nở nụ cười nhạt nhưng ấm áp: "Cậu tin vào tình cảm giữa chúng ta không? Cậu tin nếu một ngày cậu lại gặp chuyện, chúng tôi vẫn sẽ bất chấp tất cả mà giúp cậu không? Cậu tin chỉ cần cậu bước ra bước đó, mọi người sẽ thật lòng chúc phúc, cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc thay cậu không?"
Lời nói của Ngạo Băng như dòng suối ấm áp chảy vào lòng Thịnh Diễm, lấp đầy trái tim cô ấy.
"Nếu cậu tin tụi tôi, thì đừng lo gì cả, vì những điều cậu lo không chỉ do mình cậu gánh, mà là cả năm người chúng ta."
Nói rồi Băng Ngạo nghiêng đầu, "Thậm chí còn có nhiều người hơn đứng sau bọn mình. Như ba Vu, cậu có thể không biết, nhưng ông ấy đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày chúng ta công khai từ lâu rồi. Như chị Mạn, kinh nghiệm của chị ấy trong mảng này chắc chắn nhiều hơn chúng ta, đến lúc đó nhất định sẽ giúp chúng ta. Còn có fan của chúng ta, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chúc phúc cho năm người nhóm mình. Như vậy, cậu còn lo lắng điều gì nữa không?"
Thịnh Diễm từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình lại an toàn đến vậy, cũng chưa từng có nhiều người đứng phía sau ủng hộ mọi quyết định và lựa chọn bồng bột của cô ấy như thế.
Ngạo Băng không tiếp tục ép Thịnh Diễm thêm nữa, mà đứng dậy nói với cô ấy: "Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Bất kể cậu lựa chọn thế nào, tôi đều sẽ ủng hộ cậu, và chân thành chúc phúc cho cậu."
Sau khi Ngạo Băng rời đi, Thịnh Diễm ngồi một mình rất lâu trong phòng khách.
Lúc này đây, lòng cô ấy thực sự có chút rối loạn.
Thịnh Diễm cảm thấy mình đang muốn bùng phát, muốn lập tức chạy lên nói rõ lòng mình.
Nhưng đồng thời cô ấy cũng sợ, chỉ là nỗi sợ ấy dường như đã vơi đi rất nhiều.
Thịnh Diễm đứng dậy, chậm rãi đi lên lầu, rồi bước vào phòng của mình.
Mình cần bình tĩnh lại, cần suy nghĩ thật kỹ những lời Ngạo Băng đã nói, cần nghĩ đến khả năng giữa mình và Bùi Uyển.
Thịnh Diễm đi ngang qua phòng của Giản Tiếu Tiếu, không biết rằng lúc này Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt đang bắt cóc Ngạo Băng vào phòng của nàng!
Giản Tiếu Tiếu bóp cổ Quý Hân Nguyệt, nói với Ngạo Băng: "Nếu chị không nói cho em biết lúc nãy chị đã nói gì với Thịnh Diễm dưới nhà, em sẽ bóp chết cậu ấy!"
Quý Hân Nguyệt nhảy dựng lên, "Tại sao lại bóp chết tớ chứ? Chẳng phải bọn mình cùng phe sao?"
Giản Tiếu Tiếu nói: "Vì nếu lấy cậu làm con tin thì chị ấy sẽ buộc phải nói thôi!"
Ngạo Băng gật đầu: "Đúng thế, người tôi thích đã bị em bắt cóc rồi, tôi còn giấu gì được nữa?"
Quý Hân Nguyệt không kịp phản ứng vì bị tỏ tình, mặt lập tức đỏ bừng, thậm chí không dám nhìn Ngạo Băng, "Vậy tớ rút lui! Tớ rút lui! Hai người nói riêng đi, đừng lôi tớ vào nữa!"
"Cậu rút lui thì hiệu quả sẽ mất tiêu!" Giản Tiếu Tiếu biết rõ quá mà, "Bây giờ mau nói đi, lúc nãy dưới nhà các chị đã nói những gì?"
Ngạo Băng liền kể lại những lời mình nói với Thịnh Diễm khi nãy, sau đó hỏi Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt: "Tôi chưa hỏi ý hai người đã hứa hẹn với cậu ấy, các em sẽ thực hiện chứ?"
Giản Tiếu Tiếu nói: "Tất nhiên là thực hiện rồi, bọn mình là chị em hoạn nạn có nhau mà!"
Quý Hân Nguyệt dù đang bị bóp cổ, mặt đỏ bừng vẫn rất tích cực lên tiếng: "Chắc chắn sẽ thực hiện!"
Ngạo Băng gật đầu, sau đó nhìn Giản Tiếu Tiếu: "Vậy bây giờ có thể trả người lại cho tôi rồi chứ?"
Giản Tiếu Tiếu đẩy Quý Hân Nguyệt vào lòng Ngạo Băng: "Con tin trả cho chị đấy, em đã lấy được thứ em muốn rồi, đi nhanh đi, đừng làm phiền giấc ngủ của em nữa!"
Ngạo Băng ôm lấy Quý Hân Nguyệt rồi đi ra ngoài.
Quý Hân Nguyệt giãy giụa không ngừng, "Chị thả em ra! Sao lại 'trả người cho tôi' được chứ? Em đâu phải của Giản Tiếu Tiếu, cũng không phải của chị, sao cứ trả qua trả lại thế này!"
Ngạo Băng lạnh lùng nói: "Chuyện đó thì không quản được, vừa rồi chị đổi em lại từ chỗ em ấy, thì giờ em phải cho chị chút lợi ích, chị mới thả em tự do."
Rồi Ngạo Băng liền kéo Quý Hân Nguyệt về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top