Chương 146

Bạch Mạn nhận được ảnh chụp màn hình từ em gái thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao thì, cô và Tiếu Tiếu có couple như vậy cũng có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Tuy nhiên cái tên couple kia lại khiến cô vô cùng nghi hoặc: 【"Nhặt được" là ý gì á? Tại sao chị và Tiếu Tiếu lại bị gọi là "Nhặt được"?】

Bạch Phong giải thích một hồi, Bạch Mạn cũng cảm thấy bản thân như bị xúc phạm: 【Cũng không đến mức là "nhặt được" chứ.】

Bạch Phong còn kích động hơn cả Bạch Mạn: 【Em cũng thấy vậy! Fan giới giải trí các chị thật quá khắt khe! Sao có thể gọi là "nhặt được", chẳng phải đã bỏ ra 45 còn gì!】

Bạch Mạn, người đã âm thầm chi nhiều hơn 45, khẽ ho một tiếng, sau khi cảm ơn em gái thì lại khôi phục dáng vẻ một người chị nghiêm khắc:【Em mau đi ngủ đi, xem bây giờ mấy giờ rồi!】

Bạch Phong đột nhiên có cảm giác mình bị qua cầu rút ván, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm khung thoại trên điện thoại một lúc, hừ lạnh một tiếng: "Chị đúng là đồ đáng ghét."

Sau đó cô bé bỏ điện thoại xuống rồi đi ngủ.

Bạch Mạn thì gửi ảnh chụp màn hình kia cho Giản Tiếu Tiếu.

Giản Tiếu Tiếu cứ luôn mặt mày ủ dột, Thịnh Diễm hỏi nàng làm sao vậy, nàng bĩu môi nói: "Chị ấy không để ý đến em, em nói với chị ấy là em với chỉ không có fan couple, chị ấy vẫn không thèm để ý."

Thịnh Diễm không nhịn được véo đôi má phúng phính của nàng, "Sao em lại đáng yêu thế này cơ chứ!"

"Á!" Giản Tiếu Tiếu đẩy Thịnh Diễm ra, "Em đang tức giận đấy, không thả thính!"

Thịnh Diễm bật cười: "Được được được, không thả thính."

Chưa được bao lâu, Giản Tiếu Tiếu đã nhận được tin nhắn WeChat của Bạch Mạn, cả người nàng bật dậy, "Á á á, em và chỉ có fan couple rồi!"

Tiếng hét của nàng thu hút mọi người.

Gần đây Giản Tiếu Tiếu vẫn luôn buồn bã vì không có couple, giờ đột nhiên nhảy dựng lên nói rằng nàng và Bạch Mạn đã có fan couple, ai nấy đều rất quan tâm.

Và thế là mọi người đều biết, tên CP của Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn là "Nhặt được".

"Fan của hai người... khá là có linh tính đấy." Ngạo Băng nói.

Thịnh Diễm ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, "Không tệ, tên CP rất dễ thương."

Lúc này não Quý Hân Nguyệt hơi đơ ra, khóe miệng giật giật, "Ờm..." Cô nàng không tìm được từ nào để khen.

"Cuối cùng Tiếu Tiếu cũng có chỗ để tự ăn đường mình với chị Mạn rồi." Bùi Uyển dịu dàng nói.

Giản Tiếu Tiếu chống nạnh: "Đúng vậy, em cũng là người có CP và có lương thực rồi!"

Rồi nàng nhảy nhót tung tăng lên lầu, "Em đi gọi video với chị ấy đây!"

Ngạo Băng và Thịnh Diễm cười mà ánh mắt lại mang chút sát khí, mỗi lần có người "chết vì cẩu lương" thì chẳng cặp đôi nào là vô tội cả.

Giản Tiếu Tiếu trở về phòng ngủ, lập tức gọi video với Bạch Mạn, sau đó giơ điện thoại quay một vòng, "Chị ơi chị à! Chị thật sự siêu giỏi luôn đó!"

Thấy nàng vui như vậy, khóe môi Bạch Mạn cũng vô thức cong lên. Niềm vui của Giản Tiếu Tiếu thật đơn giản, thật tốt.

Sau đó, theo như lời Bạch Phong, Bạch Mạn hướng dẫn tỉ mỉ cho Giản Tiếu Tiếu cách tìm kiếm CP của họ.

Không lâu sau, Giản Tiếu Tiếu đã tìm được couple "Nhặt được", rất khiêm tốn và ít thức ăn.

Dù thức ăn không nhiều, độ hot cũng không cao, nhưng nàng vẫn vô cùng hạnh phúc, vừa xem mấy mẩu truyện tranh fan vẽ vừa chia sẻ với Bạch Mạn. Cả quá trình bị những mẩu truyện đó làm cho lăn lộn vì đáng yêu, thậm chí còn tip cho không ít tác giả trên Lofter.

Giản Tiếu Tiếu rốt cuộc đã vui vẻ trở lại.

Còn bên kia, Thịnh Diễm nhận được một cuộc điện thoại trước khi đi ngủ.

Cô ấy nhìn dãy số gọi đến, sắc mặt tối sầm lại.

Đây không biết là cuộc gọi thứ bao nhiêu rồi. Cô ấy tắt máy, chặn số, nhưng rồi lại có số mới gọi tới.

Thịnh Diễm thở ra thật sâu, bắt máy.

Mẹ cô ấy ở đầu dây bên kia giọng the thé chửi rủa: "Thịnh Diễm! Mày gan to thật đấy!"

Thịnh Diễm giọng lạnh lẽo, ánh mắt cũng lạnh băng mang theo chút tuyệt vọng mơ hồ, "Con không có tiền."

"Không có tiền?!" Mẹ Thịnh quát: "Mày đừng tưởng tao không biết mày dạo này có bao nhiêu lịch trình! Người ta nói rồi, mày kiếm được còn nhiều gấp mười lần trước!"

Mười lần? Thực ra là cả trăm lần. Nhưng những thứ đó thì liên quan gì đến cái gia đình kia chứ? Đó là tiền của bản thân mà.

"Đưa điện thoại cho tôi!" Một người đàn ông trung niên bên cạnh lên tiếng: "Diễm Diễm à, con đừng để bụng những lời mẹ nói. Mẹ con là người nóng tính, chỉ vì lo lắng thôi."

"Con làm việc một mình ở ngoài phải bảo vệ bản thân thật tốt." Ba Thịnh Diễm dịu giọng nói: "Ba biết cái giới của tụi con rồi, kiếm được tiền cũng xài dữ lắm, hơn nữa nghe nói bốn người còn lại trong nhóm con đều là thiên kim tiểu thư, nhà giàu nứt vách. Con đừng so bì với họ, tiền của con không thể so được với họ đâu, cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, tiền nên để dành thì cứ để dành."

Sắc mặt Thịnh Diễm vẫn không hề thay đổi, thậm chí mấy lời quan tâm đó từ người ba cũng không làm cô ấy mềm lòng chút nào.

Quả nhiên sau đó, cô ấy nghe ba mình nói tiếp: "Nhưng mà con chắc sẽ không tự kiểm soát nổi đâu. Hay là để bố mẹ giữ tiền giúp con đi, ba mẹ sẽ không hại con đâu, đúng không?"

Thịnh Diễm nghe tới đây thì bật cười khổ, trong giọng nói lộ rõ vẻ châm chọc: "Vậy cuối cùng số tiền đó là của con hay của ba mẹ? Chắc là đều dùng hết cho thằng em rồi nhỉ? Tiền trả nốt khoản vay mua nhà của nó vẫn còn đấy."

"Mày!" Có lẽ cuộc gọi đang được mở loa ngoài, nên mẹ Thịnh nghe được liền gào lên: "Mày chẳng lẽ không nên..."

"Im miệng!" Ba Thịnh ngăn lại rồi tiếp tục dụ dỗ: "Con quan tâm em trai một chút thì sao nào? Nó còn nợ có mấy chục vạn thôi mà, con chẳng phải bây giờ một ngày là kiếm được từng ấy rồi sao? Nó là người nối dõi của nhà họ Thịnh mình đấy! Nó tốt thì nhà họ Thịnh mới tốt, con cũng là một phần của gia đình, cũng phải góp sức chứ. Sau này em con có con rồi, đó chẳng phải là cháu ruột của con sao? Đều là huyết mạch nhà họ Thịnh, tiền của con chẳng phải vẫn nằm trong nhà mình à? Còn hơn là mấy thứ đồ xa xỉ con mua bên ngoài, vừa xấu vừa vô dụng, con giữ làm gì, chi bằng nghĩ cho em trai và huyết mạch họ Thịnh thì hơn."

"Ha ha ha ha..." Thịnh Diễm cười nhạt, giọng không hề mang chút ấm áp nào, đầy lạnh lùng mỉa mai: "Nhưng sau này con lấy chồng, chẳng phải là nước đã đổ ra ngoài rồi sao? Còn liên quan gì đến nhà họ Thịnh nữa? Con sẽ là người nhà khác rồi."

"Mày!" Ba Thịnh không ngờ con gái mình lại nói như vậy, lập tức tức giận thở phì phò.

Mẹ Thịnh càng hung dữ hơn, hét lên: "Mày tưởng không đưa tiền là xong à! Tao nói cho mày biết, nếu mày không chuyển tiền về, bọn tao sẽ vạch mặt mày! Sẽ tìm đài truyền hình, tìm phóng viên, cho thiên hạ biết mày là đồ vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát, có tiền rồi là chối bỏ gia đình!"

Thịnh Diễm không chút sợ hãi: "Cứ làm đi."

Những chuyện như thế này không phải Thịnh Diễm chưa từng trải qua.

Trong trò chơi, cô ấy từng bị bôi nhọ công khai. Điều đầu tiên cô ấy nghĩ sau khi tỉnh lại là: nếu sau này mình thực sự gặp phải tình huống như vậy, nhất định cũng có thể vượt qua được.

Bị ba mẹ sắp đặt đi xem mặt với mấy ông già, không cho đi học, đuổi ra ngoài kiếm tiền, toàn bộ tiền kiếm được đều bị moi sạch đưa cho thằng em trai vô dụng kia.

Thịnh Diễm không tin sau khi những chuyện đó bị phơi bày, sẽ không có ai đứng về phía mình.

Cô ấy không tin.

Sau khi cúp máy, Thịnh Diễm rút thẻ sim ra, dùng lực đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, bẻ gãy thẻ rồi ném vào thùng rác.

Thịnh Diễm nằm trên giường, nhìn trần nhà, tự nhủ với bản thân, con đường này thực sự rất khó, quá khó, nhưng nhất định phải kiên trì. Chỉ cần vượt qua được, nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp đang chờ mình.

Còn ở nhà của Thịnh Diễm, ba mẹ đang tức giận vì những lời vừa rồi của con gái họ. Bên cạnh là một cậu trai trẻ ăn mặc lười nhác, giọng điệu cà lơ phất phơ nói: "Cứ công khai luôn là được rồi! Con thấy mẹ nói đúng đấy, chị thì không nên đi ra ngoài cái thế giới đầy cám dỗ đó, đầu óc bị thả rông rồi. Còn nói gì mà lấy chồng, con thấy chị muốn học mấy bà già yêu tinh trong giới giải trí ấy, ba bốn chục tuổi rồi còn chưa chịu cưới ai."

Mẹ Thịnh cũng rất giận, "Vậy thì gọi phóng viên và đài truyền hình đến luôn đi! Con nhỏ này kiếm được tiền lại không biết hiếu kính cha mẹ, không chu cấp cho gia đình thì sao được! Hơn nữa nó là con gái, tiền không đưa về nhà, chẳng lẽ để sau này dâng hết cho nhà chồng à?"

Ba Thịnh phả ra một làn khói thuốc, "Ừ, không thể để nó thả lỏng tư tưởng được, tiền nhiều thế mà không mang về, ai biết nó tiêu vào đâu rồi."

Trong vài ngày sau đó, mọi người vẫn làm việc theo lịch trình bình thường.

Cuối cùng, Giản Tiếu Tiếu cũng đợi được đến kỳ nghỉ của Bạch Mạn, lập tức cho người điều máy bay riêng đi đón cô.

Gần đây Giản Tiếu Tiếu và các thành viên trong nhóm đang chuẩn bị cho ca khúc mới, nên đều ở thành phố B để thu âm.

Sau khi trở về, Bạch Mạn không đến công ty mà bảo tài xế đưa thẳng đến biệt thự của Giản Tiếu Tiếu, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho các cô nàng.

Lúc này, Giản Tiếu Tiếu và các bạn vừa thu âm xong, nhìn chằm chằm vào điện thoại mà chưa thấy tin nhắn nào từ Bạch Mạn, lo lắng rồi lại thất vọng, chu môi than thở: "Ôi, chị nhà em sao vẫn chưa nhắn tin cho em thế? Chẳng lẽ chị ấy vẫn chưa tới sao? Không thể nào."

"Chị ấy có khi mệt quá, về ký túc xá nghỉ trước rồi." Bùi Uyển an ủi, "Chúng ta về trước đi, hoặc bây giờ em thử liên lạc với chị ấy?"

"Thôi bỏ đi." Giản Tiếu Tiếu nói, "Chỉ đóng phim chắc chắn rất mệt, chắc về ngủ luôn rồi. Em về ký túc xá xem chỉ có ở đó không. Nếu giờ gọi mà chị ấy đang ngủ thì lại làm chỉ thức dậy, không hay đâu á."

Tuy đôi lúc nàng có chút trẻ con, nhưng lại là người rất chu đáo, biết quan tâm người khác.

Mọi người đang đi thì Thịnh Diễm đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn điện thoại, cả người run lên nhẹ nhẹ.

"Sao thế?" Bùi Uyển đi phía sau phát hiện cô khác lạ, liền hỏi.

Thịnh Diễm nhìn mọi người trong nhóm đều đã rất mệt mỏi, lắc đầu: "Không sao."

Nhưng cô ấy vẫn gửi ảnh chụp màn hình do em gái gửi sang cho quản lý là Vu Gian, Vu Gian lập tức hồi âm: "Mọi người biết rồi, đang bàn với phòng quan hệ công chúng, sẽ liên hệ với con sau. Đừng lo lắng, công ty sẽ xử lý. Con nghỉ ngơi cho tốt, tiếp tục chuẩn bị cho ca khúc mới nhé."

Thịnh Diễm thở ra một hơi, cùng các thành viên bước vào thang máy rồi lại mở lại bức ảnh chụp kia, nhìn những dòng chữ trên hình mà lòng dần dần lạnh buốt.

Đó là một ảnh chụp màn hình từ video, phía trên là gương mặt cay nghiệt của mẹ Thịnh Diễm, phía dưới là từng câu chữ trong phụ đề, chính là lời mẹ cô ấy đã nói trong video.

Mỗi câu như một nhát dao đâm vào lòng, đau đến chảy máu.

【Từ nhỏ chúng tôi đã thương nó, cái gì ngon cái gì tốt đều dành cho nó. Vì nó mà chúng tôi hy sinh biết bao nhiêu. Vậy mà không ngờ, sau khi kiếm được tiền, nó lại chặn điện thoại và WeChat của chúng tôi, không muốn liên lạc, cũng không thừa nhận chúng tôi là ba mẹ nữa. Nó còn nói chúng tôi chỉ cần có con trai là đủ rồi, coi như không từng sinh ra con gái này. Khi nuôi nó sao nó không nói nó không phải con ruột, không làm chúng tôi phải lo lắng?】

Phía dưới còn ghép thêm nhiều bình luận của cư dân mạng:

Ban đầu tôi còn tưởng là giả, ai ngờ video quay cảnh mẹ Thịnh gọi điện cho cô ấy, rõ ràng hiện "đang gọi", gọi thế nào cũng không bắt máy. Nhắn WeChat cũng ra dấu chấm than đỏ, rõ là bị chặn rồi.

Trời ơi, tôi cứ tưởng đây là một nhóm nhạc nữ rất truyền cảm hứng cơ, ai ngờ vẫn tối tăm thế này à!

Chắc ở với mấy cô tiểu thư nhà giàu lâu rồi nên bắt đầu chê bai gia đình ruột của mình đấy mà.

Đúng thế, có khi là thấy gia cảnh nhà mình kém nên mới thấy mất mặt đấy, dù sao trong nhóm cô ấy là người có điều kiện kém nhất mà.

Thang máy đến tầng trệt, Thịnh Diễm tắt màn hình điện thoại, không nhìn nữa.

Các cô nàng lên xe từ bãi đỗ dưới tầng hầm. Xe vừa chạy khỏi bãi thì lập tức bị chặn bởi một đám fan và phóng viên.

"Thịnh Diễm, xin hãy phản hồi về bài phỏng vấn ba mẹ cô hôm nay! Cô thực sự đã chặn họ sao?"

"Thịnh Diễm, tại sao cô không liên lạc với bố mẹ mình nữa? Như cư dân mạng phân tích, có phải vì cô chơi cùng các tiểu thư nhà giàu nên không muốn nhận lại gia đình cũ không?"

Không chỉ có phóng viên, còn có cả fan hâm mộ. Có người hô to ủng hộ và tin tưởng cô ấy, có người thì nhìn chiếc xe bảo mẫu với ánh mắt đầy thất vọng.

"Thịnh Diễm, sao cô có thể bỏ rơi cha mẹ mình như thế! Vì sao lại không chịu liên lạc với họ?"

"Diễm Diễm, bọn em tin chị! Chắc chắn có hiểu lầm gì đúng không? Chị nói đi, bọn em sẽ luôn ủng hộ chị!"

Người trong xe, trừ Thịnh Diễm, ai nấy đều hoảng hốt và bối rối.

Họ nhìn qua cửa kính, thấy cảnh phóng viên và fan chen chúc, an ninh cũng không cản nổi. Nghe những câu hỏi dồn dập nhắm vào gia đình Thịnh Diễm, cuối cùng mọi người cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Chuyện như thế này từng xảy ra trong trò chơi, không ngờ bây giờ ở thế giới thật, bọn họ lại phải trải qua một lần nữa.

"Em gọi cho ba Vu ngay, bảo ông ấy điều thêm người đến." Giản Tiếu Tiếu lập tức rút điện thoại gọi cho Vu Gian.

Bùi Uyển và Ngạo Băng cùng lúc nắm lấy tay Thịnh Diễm: "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua thôi."

Quý Hân Nguyệt cũng nhìn đám người hung hãn ngoài xe mà chửi thầm.

Thịnh Diễm cảm thấy mọi chuyện không tồi tệ như mình tưởng. Những người bạn thân nhất của mình vẫn đứng về phía bản thân cô ấy.

Trong lòng Thịnh Diễm chầm chậm trào lên một dòng dũng khí: Mình không phải đơn độc đối mặt với tất cả. Giống như trong trò chơi, sau lưng vẫn có người để mình dựa vào.

Vậy nên, điều khiến mọi người bất ngờ là, Thịnh Diễm lại nở một nụ cười, nhìn mọi người nói: "Không sao, tôi không sợ, để tôi nói vài lời với bọn họ."

Sau đó cô ấy ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, mở hé một cánh kính.

Khoảnh khắc đó, tất cả điện thoại, máy ảnh, máy quay đều dí sát vào mặt cô, ai nấy đều ồn ào hét lên những câu hỏi mình muốn hỏi.

Thịnh Diễm hơi hé miệng, lập tức mọi người im bặt, họ biết chỉ có im lặng mới nghe được cô ấy nói gì.

Thịnh Diễm đưa mắt nhìn quanh đám người, trên mặt mang chút thờ ơ, phối hợp với gương mặt vốn đã yêu kiều diễm lệ, quả thật mang theo khí chất của một phản diện độc ác. Dĩ nhiên, lời cô ấy nói ra cũng đủ độc:

"Tin tức tôi đã xem rồi, những điều họ nói là thật, tôi đã chặn liên lạc với họ, sau khi ra mắt cũng không cho họ một xu nào, có thể sau này cũng sẽ không cho. Hết rồi, không còn gì nữa. Mọi người nhường đường, chúng tôi muốn về."

Nói xong, Thịnh Diễm đóng cửa kính lại, bên ngoài lập tức náo loạn hơn.

Đúng lúc đó, đội bảo an bổ sung cùng nhân viên công ty tới duy trì trật tự, cuối cùng chiếc xe cũng rời đi được.

Nhưng lời nói của Thịnh Diễm đã làm bùng nổ toàn bộ Weibo.

Thịnh Diễm là đồ vong ân bội nghĩa không tim không phổi! Thành danh rồi liền cắt đứt với ba mẹ!

Quả nhiên phụ nữ mặt mũi yêu mị thì chẳng tử tế gì, nhìn mặt đã thấy chẳng phải người tốt rồi.

Loại người thế này mà cũng xứng là thành viên nhóm nữ? Cô ta mau rời khỏi newborn đi! Suốt ngày hút máu newborn!

Hàng loạt người bắt đầu công kích Thịnh Diễm, tất cả đều cho rằng mình đang lên tiếng thay cha mẹ cô ấy.

Lúc này ở ký túc xá newborn, đón chào Bạch Mạn là một đám nhóc tức giận bốc hỏa.

"Sao vậy?" Bạch Mạn mặc tạp dề, bưng một đĩa trái cây đặt lên bàn.

Vừa thấy Bạch Mạn và một bàn đồ ăn, Giản Tiếu Tiếu lập tức vui vẻ nhào tới ôm lấy cô, quấn lấy cổ, ôm eo, "Chị ơi chị! Sao chị đến mà không nhắn gì cho em cả!"

Bạch Mạn đáp: "Em không phải đang đi làm sao? Em không nhắn gì cho chị, chị tưởng em bận."

Giản Tiếu Tiếu dụi đầu vào hõm vai cô, "Em cũng tưởng chị đang ngủ, nên không gọi."

Sau đó Bạch Mạn vỗ mông nàng, "Xuống đi, ăn chút gì rồi kể chị nghe chuyện gì xảy ra, sao ai nấy đều tức giận vậy?"

Lúc này cả đám mới để ý đến bàn đồ ăn khuya vừa ngon vừa lành đang chờ mình, lập tức cảm thấy được xoa dịu.

Mọi người ăn vài miếng rồi bắt đầu kể cho Bạch Mạn nghe chuyện của Thịnh Diễm.

Nghe xong, sắc mặt Bạch Mạn cũng tối sầm lại, lạnh lùng cười, "Đúng là thiên hạ rộng lớn gì cũng có."

Thịnh Diễm gượng cười, "Chúng em tin công ty sẽ xử lý ổn thỏa."

Bạch Mạn múc cho nàng một bát chè đậu xanh giải nhiệt, quay sang nói với bốn người còn lại: "Thịnh Diễm nói đúng đấy, mấy đứa phải tin vào công ty."

"Việc quan trọng nhất hiện giờ là chuẩn bị thật tốt cho bài hát mới, tham gia nhiều chương trình hơn, kiếm nhiều tiền hơn, để cho những kẻ ghen tị nhìn mà phát rồ, càng khiến bọn họ khó chịu."

Thịnh Diễm gật đầu đồng tình, nói với mọi người: "Nên mọi người đừng giận vì chuyện của tôi nữa, cứ coi như chưa từng xảy ra đi."

Giản Tiếu Tiếu bĩu môi: "Sao có thể coi như chưa xảy ra được chứ?"

Ba người còn lại cũng đồng loạt gật đầu, ngay cả Bạch Mạn cũng nói: "Thật sự không thể coi như chưa có gì. Mọi người là bạn bè, sự quan tâm và an ủi của họ em nên đón nhận. Vì đó chính là tài sản và kho báu của em."

Bạch Mạn nhìn dáng vẻ gượng cười của Thịnh Diễm, suy nghĩ một chút rồi nói với cô: "8 năm trước, chị từng phải vật lộn trong giới giải trí để trả hết nợ cho gia đình và gánh vác chi tiêu. Quãng thời gian đó thực sự rất khổ, không thấy ánh sáng, mỗi sáng mở mắt ra là cảm nhận rõ gánh nặng trên vai. Hầu hết thời gian chị chỉ có thể nhận vai quần chúng, có lúc đến cả vai quần chúng cũng không có."

"Nhiều người thắc mắc, rõ ràng chị học bài bản, có thực lực, có nhan sắc, vì sao 8 năm rồi vẫn chưa từng được đóng vai chính?" Bạch Mạn nhìn Thịnh Diễm, "Bởi vì thế giới này vốn không công bằng, luôn có những người hoặc sự việc cản trở ta đến với thành công. Đau lòng và tuyệt vọng là điều không tránh khỏi, nhưng sau đó thì sao? Mình vẫn phải bước tiếp, đúng không?"

Thịnh Diễm mắt đỏ hoe, gật đầu thật mạnh: "Em muốn bước tiếp, em muốn mãi mãi ở bên mọi người."

"Cho nên, em buồn, đau là điều bình thường, sự quan tâm của tụi chị em cũng nên đón nhận. Cuối cùng, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải dũng cảm đối mặt, giải quyết xong rồi lại tiến về phía trước." Bạch Mạn không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, giọng nói đầy dịu dàng, "Em đừng sợ, thế giới này có nhiều kẻ xấu, nhưng cũng có nhiều người tốt. Luôn sẽ có người đứng về phía em."

Thịnh Diễm nhớ đến 8 năm của Bạch Mạn, nhớ đến bạn bè xung quanh, ai cũng từng trải qua tuyệt vọng, ai cũng kiên trì được, vậy thì cô ấy cũng phải kiên trì!

Lần này, Thịnh Diễm sẽ không mềm lòng nữa.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, đến khi Vu Gian tới, phát hiện trạng thái của Thịnh Diễm tốt hơn mình tưởng tượng rất nhiều, mới thở phào nhẹ nhõm: "Hiện giờ trạng thái của con rất tốt, đừng quá đau lòng nữa. Nhưng ba đề nghị con mở một buổi livestream ngay bây giờ, tự mình nói rõ mọi chuyện với cư dân mạng. Đúng sai yêu ghét, để họ tự phán xét."

Thịnh Diễm gật đầu, rồi Vu Gian vừa hỏi kỹ hơn về tình hình gia đình vừa ghi chú để soạn trước kịch bản buổi livestream.

Cuối cùng, anh đưa Thịnh Diễm một bản thảo chi tiết theo trình tự thời gian: "Cứ theo dòng thời gian này, từng việc từng việc mà kể với khán giả."

Thịnh Diễm gật đầu: "Vâng."

Sau đó, Vu Gian dùng điện thoại của Thịnh Diễm đăng nhập Weibo, bắt đầu phát trực tiếp.

Tối hôm đó, rất nhiều người vẫn đang để lại bình luận dưới Weibo của cô ấy, yêu cầu phải lên tiếng. Không ngờ cô ấy đột ngột livestream khiến những người luôn canh chừng trang cá nhân đều sững sờ, lập tức ùn ùn kéo vào phòng livestream và truyền tay nhau thông tin rằng cô ấy đã xuất hiện.

Thịnh Diễm không bắt đầu ngay, mà chờ thêm một chút để có nhiều người xem hơn. Cuối cùng, cô ấy bắt đầu trả lời những bình luận đang chất vấn mình.

"Liệu tôi thật sự từ chối liên lạc với ba mẹ, và từ chối chăm sóc họ khi về già không?" Thịnh Diễm đọc to câu hỏi này, rồi nghi hoặc nhìn vào ống kính, "Tôi muốn hỏi mọi người một chút, tiêu chuẩn chăm sóc ba mẹ lúc cuối đời là gì vậy?"

Vô số cư dân mạng bắt đầu gõ ra những câu trả lời tiêu chuẩn trong lòng họ, đồng thời mắng cô ấy là kẻ vô ơn, không có lương tâm.

Nhưng Thịnh Diễm dường như hoàn toàn không nhìn thấy những bình luận và dòng chữ bay đó, cô ấy giơ tờ giấy trong tay lên trước mặt khán giả, "Tiếp theo tôi sẽ kể cho mọi người nghe về cuộc đời của tôi. Ba mẹ tôi đã tìm đến truyền thông để khóc lóc kể lể nỗi ấm ức của họ. Tôi cũng có lượng người theo dõi của riêng mình, vậy nên tôi cũng cần mở một nơi để nói lên nỗi ấm ức của mình, để những khán giả đang đại diện cho chính nghĩa phán xét xem, rốt cuộc ai mới là người không có trái tim."

Cô ấy cúi đầu nhìn tờ giấy vừa lắc lư khi nãy, giọng nói không gợn chút cảm xúc nào bắt đầu kể: "Tôi vừa sinh ra đã là con gái, liền bị gửi đến nhà bà ngoại, bởi vì bố mẹ tôi cần một đứa con trai để nối dõi. Nhưng thật không may, đứa con thứ hai cũng là con gái, chính là em gái tôi, cũng bị gửi sang nhà bà nội. Sau đó họ vẫn tiếp tục chờ mong đứa con trai nối dõi ra đời."

Chỉ một câu mở đầu như thế, đã lập tức khiến phòng livestream trở nên yên lặng đến ngột ngạt, sau đó vô số "vãi thật" liên tục được gõ ra.

Thậm chí có cư dân mạng còn nói: 【Chỉ nghe đoạn mở đầu thôi tôi đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo! Vậy nên tiêu chuẩn báo hiếu chỉ cần chạm ngưỡng mức thấp nhất toàn quốc là đủ rồi!】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top