Chương 143
Khi cả hai tập của《 Mỗi ngày một bữa 》 phát sóng xong, Giản Tiếu Tiếu hoàn toàn mất hy vọng vào đám cư dân mạng này.
Fan couple của Đinh Lưu và Bạch Mạn tràn ngập khắp nơi, dường như mọi người biết rõ hai người họ không thể nào thành đôi nên mới yên tâm mà đu CP.
Ít nhất như vậy chỉ đơn thuần là hóng drama, chứ không lo đến một ngày ăn dưa lại dính vào bản thân, rõ ràng ban đầu chỉ là đùa chơi, cuối cùng hai người lại thật sự thành đôi.
Tất nhiên trong đó cũng có sự góp sức từ phía đội tuyên truyền của đoàn phim, dù sao lý do lớn nhất Đinh Lưu tham gia chương trình lần nàyvẫn là để quảng bá cho bộ phim chuyển hình đầu tiên của cậu ấy.
Ít nhất thì Bạch Mạn cũng đã an ủi Giản Tiếu Tiếu qua điện thoại như vậy.
"Em nghĩ xem, cho dù tụi chị thật sự có fan couple, họ có thể thắng được sức mạnh của tư bản không?"
Giản Tiếu Tiếu cảm thấy cô nói có lý lắm, "Nhưng chị với Ngạo Băng thì sao, hai người cũng có fan couple mà, bên đó có tư bản can thiệp không?"
"Chắc là không có." Bạch Mạn cảm thấy cái CP này còn khó đối phó hơn cả cặp với Đinh Lưu.
"Em khổ quá mà, em chỉ muốn đu CP của mình thôi, sao lại không được thành công chứ? Sao lại không được thành công chứ?" mmGiản Tiếu Tiếu chán nản nói với Bạch Mạn qua điện thoại: "Em chỉ muốn đu CP của chính mình thôi mà, sao lại mãi không có cơ hội vậy!"
Bạch Mạn nghĩ một chút, cưng chiều đến tận cùng, "Hay là chị bỏ tiền thuê thủy quân thổi một đợt, biết đâu đẩy mạnh rồi lại đẩy ra được thật."
"Không cần đâu ạ, vậy chẳng khác gì đường hóa học, ngọt kiểu đó em thấy không tự nhiên chút nào!" Giản Tiếu Tiếu vẫn có nguyên tắc của riêng mình.
"Em tin chắc bọn mình nhất định sẽ tự nhiên mà hút được không ít fan couple!" Giản Tiếu Tiếu siết nắm tay cổ vũ tinh thần, tỏ rõ niềm tin vào các fan của mình!
Sau đó Bạch Mạn hỏi nàng về lịch trình, "Khi nào em về với chị?"
Giản Tiếu Tiếu nói: "Chắc trong hai hôm nữa, quay gần xong rồi á, về xong em sẽ đến thẳng đoàn phim《 Mỗi ngày một bữa》luôn."
"Em còn mua cho chị nhiều quà lắm đó! Tới đoàn rồi sẽ đưa chị nha!" Giản Tiếu Tiếu nói.
Bạch Mạn cảm thấy trong lòng ấm áp, "Được."
Sau khi về đến B thị, Giản Tiếu Tiếu vẫn quay về ký túc xá, nhưng trước đó nàng đã nhờ tài xế mang quà mình mua cho anh trai đến quầy lễ tân công ty.
Thư ký của Giản Trình gõ cửa văn phòng, ôm một cái hộp nói với anh: "Tổng Giản, vừa rồi Tiếu Tiếu nhờ người mang ít quà đến, nói là lúc đi du lịch mua cho anh."
Giản Trình lúc này đang bị công việc làm cho bực bội, cau mày định gọi cấp dưới vào mắng cho một trận. Nghe tin tốt này xong, sắc mặt lập tức giãn ra, nói với thư ký: "Con bé bảo người đưa đến lúc nào vậy?"
Thư ký cẩn thận đáp: "Vừa nãy bảo tài xế đưa tới quầy lễ tân, bên đó gọi điện lên, tôi mới xuống lấy cho anh."
Giản Trình khen ngợi: "Làm tốt lắm."
Thư ký âm thầm oán thầm trong lòng, bình thường làm tốt cũng chẳng thấy anh khen lấy một câu, lần này chỉ lấy giúp một món quà thôi mà được khen làm tốt lắm, thế là có thưởng à?
Không có thưởng thì nói cái gì mà nói! Dĩ nhiên cô ấy cũng chỉ dám than thở trong lòng, hoàn toàn không dám nói ra miệng.
Quà tặng cũng không phải thứ gì quá quý giá, toàn là những thứ Giản Trình tự mình cũng có thể mua được. Nhưng lại rất có tâm, ví dụ như mua một cây bút để anh ký tên, mua một cái kẹp cà vạt, một chiếc cà vạt, một đôi khuy măng sét, đều là những thứ anh thường hay dùng đến.
Giản Trình lấy hết quà ra đặt lên bàn, càng nhìn càng thấy thích, lập tức tháo luôn khuy măng sét đang gài trên tay áo, thay bằng cặp khuy đá obsidian mà Giản Tiếu Tiếu tặng.
Thật ra cặp khuy này còn không đắt bằng cái anh tháo ra, nhưng Giản Trình lại càng nhìn càng ưng. Sau đó anh cũng thay luôn cà vạt và kẹp cà vạt, còn cây bút đã quen dùng thì bị ném thẳng xuống đáy ngăn kéo.
Sau đó Giản Trình lại nhìn đống công việc chồng chất trên bàn khiến anh nhức đầu, sắc mặt liền trầm xuống, quay sang nói với thư ký: "Gọi từng trưởng phòng các bộ phận đến đây cho tôi."
Thư ký hiểu ngay, anh lại muốn trong lúc chưa tan làm sẽ gọi hết những người làm việc không tốt lên để mắng một trận.
Khi cô ấy gọi điện triệu người, những tổng giám đốc vốn oai phong lẫm liệt ở các bộ phận, giờ đều hỏi qua điện thoại: "Tổng Giản hôm nay tâm trạng thế nào? Cô nhớ giúp tụi tôi nói đỡ mấy câu đấy nhé!"
Thư ký nói: "Mấy người phải cảm ơn em gái của Tổng Giản đó, lát nữa nhớ khen cà vạt, kẹp cà vạt, khuy măng sét và bút ký của anh ấy là được."
Thế là khi một vị trưởng phòng bước vào văn phòng Giản Trình, anh vừa định mở miệng mắng thì người kia lập tức lên tiếng: "Tổng Giản đổi cà vạt rồi sao? Cái này hình như còn hợp với anh hơn cái hồi sáng! Kẹp cà vạt phối với cà vạt này cũng rất đẹp nữa!"
Sắc mặt của Giản Trình rõ ràng dịu đi thấy rõ, giọng điệu vốn cáu kỉnh nghiêm khắc cũng lập tức mềm hẳn xuống.
Tuy vẫn bị mắng, nhưng giọng điệu khác nhau thì áp lực cũng khác nhau.
Sau khi rời khỏi văn phòng Giản Trình, các trưởng phòng lần lượt cảm ơn thư ký, có người còn cố tình bảo trợ lý của mình mang quà nhỏ đến tặng thư ký.
Giản Trình cũng cảm nhận được niềm vui khi người ta khen những món quà của Giản Tiếu Tiếu, lúc này đột nhiên nhớ tới ba mẹ mình, hai người luôn cố chấp và vô lý trong một số chuyện, anh bèn gọi điện về nhà, nói tối nay sẽ về ăn cơm.
Mẹ của Giản Tiếu Tiếu nghe tin Giản Trình muốn về ăn tối thì hơi nghi hoặc, quay sang nói với ba của Giản Tiếu Tiếu: "Bình thường thì chẳng bao giờ nhớ đến cái nhà này, tan làm sớm cũng không thèm về ăn cơm, hôm nay sao lại muốn về ăn?"
Ba của Giản Tiếu Tiếu nói: "Có lẽ là liên quan đến Tiếu Tiếu."
"Chẳng lẽ nó cũng muốn học theo Bạch Mạn mà lên mặt dạy dỗ tụi mình? Em vẫn không thể hiểu nổi cái thái độ vênh váo hôm đó của con nhỏ Bạch Mạn ấy, sao anh lại không phản ứng gì hết, cho dù tụi mình có sai thì nó cũng chỉ là vãn bối, sao có thể dùng cái giọng đó nói với tụi mình chứ!"
Ba của Giản Tiếu Tiếu hơi nhíu mày, "Vậy em muốn người ta quỳ xuống xin lỗi à? Nó đâu phải con ruột của tụi mình, trước khi quen Tiếu Tiếu thì chẳng có chút liên quan gì tới chúng ta, người ta việc gì phải nể mặt em?"
Mẹ của Giản Tiếu Tiếu còn định nói gì đó, nhưng bị ông cắt ngang: "Loại như Văn Ngọc thì em chê, kiểu như Bạch Mạn có cốt khí thì em cũng chê, vậy rốt cuộc em muốn kiểu người thế nào? Mấy cái 'công tử thế gia' mà em nói ấy, liệu họ có vừa có cốt khí lại vừa nâng niu em? Liệu họ có thể vì Tiếu Tiếu mà từ bỏ thói quen lui tới mấy chỗ ăn chơi không?"
"Anh đúng là cứ bênh người ngoài!" Mẹ của Giản Tiếu Tiếu cũng bắt đầu không vui, "Ít ra mấy người kia gia thế tốt, sự nghiệp thành công."
Ba của Giản Tiếu Tiếu bật cười lạnh: "Vậy giờ em đi tìm Tiếu Tiếu, bảo con bé chia tay với Bạch Mạn, rồi đi xem mắt mấy cậu công tử mà em vừa ý ấy đi."
Giờ đến cả tin nhắn Tiếu Tiếu cũng không thèm trả lời, còn nói gì đến gặp mặt? Mẹ của Giản Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy trong lòng càng lúc càng bực bội.
Một lúc sau Giản Trình về đến nhà, vừa ngồi xuống ghế sofa là không ngừng nghịch cà vạt, kẹp cà vạt và khuy măng sét.
Mẹ của Giản Tiếu Tiếu thấy không vừa mắt, bực bội nói: "Nếu thấy đeo không thoải mái thì tháo ra đi, cứ lục đục mãi với mấy thứ đó làm gì?"
Giản Trình mặt không biểu cảm nhìn hai vợ chồng họ, lại khẽ vuốt cà vạt mình: "Đây là quà Tiếu Tiếu mua cho con khi đi làm về. Con thấy thẩm mỹ của em ấy vẫn cần cải thiện, nhưng đã mua rồi, dù xấu đến đâu con cũng phải đeo, đúng không?"
Ba mẹ Giản Tiếu Tiếu lập tức bị "show ân ái" vào mặt, tâm trạng ngay lập tức rơi xuống đáy vực.
Ba của Giản Tiếu Tiếu khẽ ho một tiếng, "Con bé chỉ mua cho mình con thôi à, con bé lấy đâu ra tiền? Ba xem tài khoản của con bé có động gì đâu."
"Con không rõ em ấy còn mua cho ai nữa, nhưng mấy món này là em ấy dùng tiền do tự mình kiếm được gần đây để mua, không phải tiền nhà đưa." Giọng Giản Trình có chút đắc ý, dùng tiền mình làm ra để mua quà, ý nghĩa nó khác hẳn.
Ba mẹ Giản Tiếu Tiếu bắt đầu ghen tị.
Hồi trước họ cũng từng được con cái tặng quà, lúc tụ tập với bạn bè đôi khi cũng nghe kể về chuyện con mua quà cho ba mẹ. Nhưng phần lớn những món quà đó đều là dùng tiền tiêu vặt ba mẹ cho. Còn món quà Giản Trình nhận được lần này mang ý nghĩa hoàn toàn khác!
Mẹ của Giản Tiếu Tiếu chua chát nói: "Con bé chết tiệt đó cũng chẳng biết nghĩ đến ba mẹ ở nhà, chỉ mua cho anh trai thôi."
Nghe đến đây, sắc mặt Giản Trình đột nhiên trầm xuống: "Mẹ, con biết nói ra những lời này mẹ lại bảo con bất hiếu, nhưng chính hai người đẩy Tiếu Tiếu ra xa, bây giờ còn trách em ấy không nhớ nhà, không nghĩ đến hai người?"
Ba của Giản Tiếu Tiếu lúc này lại nhớ đến giọng nói dịu dàng đột ngột khi Tiếu Tiếu gọi điện với Bạch Mạn, không khỏi thở dài một tiếng.
Sau đó ông lúng túng đưa tay gãi mũi, rồi hỏi con trai: "Ờ... dạo này Tiếu Tiếu thích gì thế?"
Giản Trình thầm nghĩ lần này về nhà không uổng công, cuối cùng ba cũng chịu thông rồi, thế là rất nhiệt tình nói: "Dạo gần đây em ấy nghiện ăn cay, đặc biệt là món que cay, chẳng hiểu cái món đó ngon chỗ nào, nhưng em gái thích thì con gửi cho hai thùng."
Lúc này Giản Tiếu Tiếu đang nhìn hai thùng que cay trước mặt mà ngơ ngác, sau đó vội vàng giải thích: "Cái này không phải em mang đến đoàn quay đâu, thật sự không phải em mang tới!"
Bạch Mạn khoanh tay trước ngực, mặt lạnh lùng nói: "Vậy là em định mang về nhà, rồi không cẩn thận mang đến đây luôn?"
"Không có! Không có đâu ạ!" Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, "Chị ơi, chị nghe em giải thích đã! Em thực sự không biết hai thùng que cay này từ đâu ra, cũng không phải em mua về ký túc xá đâu, phòng em vẫn còn nữa mà!"
"Ái chà!" Quý Hân Nguyệt đang đứng xem kịch thì cười trộm: "Xong rồi xong rồi, tự khai ra nhà mình còn hàng tồn!"
Ngạo Băng bên cạnh lạnh lùng hỏi, "Ý em là phòng em không có que cay, là giấu hết sang phòng Tiếu Tiếu rồi?"
Quý Hân Nguyệt: "...Không có, là của Tiếu Tiếu hết, giờ em không ăn que cay nữa mà!"
Giản Tiếu Tiếu quay đầu trừng mắt, "Không phải cậu nói bị phát hiện thì cả hai cùng chịu trách nhiệm sao!"
Quý Hân Nguyệt: "...Trách nhiệm nặng quá, tớ không gánh nổi!"
Nhân viên quay phim đứng bên cười đến mức máy quay rung bần bật, trong lòng nghĩ đám dân mạng đúng là tinh mắt, đây chẳng phải là cảnh ba mẹ quản con gái sao?
Hai chị em ban đầu còn đồng lòng thống nhất, giờ chỉ vì mấy gói lạp điều mà quay sang tố nhau, đúng là quá chân thực rồi!
May mắn lúc này có trợ lý nhóm nữ bên cạnh ra tay cứu giá cho Giản Tiếu Tiếu, giọng mang theo ý cười nói với mọi người: "Tiếu Tiếu đi du lịch về có mua quà cho anh trai, đây là quà đáp lễ do Tổng Giản gửi, nói rằng Tiếu Tiếu thích nên mang theo nhiều một chút, chia cho các bạn cùng ăn."
Giản Tiếu Tiếu lập tức tức giận bừng bừng, vươn tay với trợ lý: "Đưa điện thoại cho em!"
Trợ lý đưa điện thoại qua, nàng lập tức gọi cho Giản Trình.
Giản Trình đang hí hửng khoe khoang chuyện nhận được quà, điện thoại vừa tới còn tưởng Tiếu Tiếu gọi đến nói lời ngọt ngào gì đó, ai ngờ vừa bắt máy đã bị mắng té tát!
"Anh à! Anh muốn hại chết em đúng không! Sao lại gửi cho em que cat! Anh có biết chị ấy vừa rồi suýt chút nữa mắng chết em không!"
Cơn giận của Giản Tiếu Tiếu truyền thẳng qua sóng điện đến tận phòng khách nhà họ Giản, sắc mặt Giản Trình cứng đờ, sau đó hỏi: "Tặng em que cay thì cô ấy mắng em cái gì, đến đồ ăn vặt cũng không được ăn à?"
Bạch Mạn vừa nghe thấy kẻ giúp đỡ tiếp tay lại còn ngang ngược như thế, cơn tức trong lòng liền bốc lên, cô giật lấy điện thoại từ tay Giản Tiếu Tiếu, giọng nghiêm nghị, khí thế sắc bén: "Tổng Giản, anh cũng biết que cay là đồ ăn có hại đúng không? Em gái anh ăn cái đó nhanh như thế, một ngày có thể ăn mười cân, anh gửi nhiều que cay như vậy cho em ấy, là muốn phá hỏng dạ dày của em ấy luôn à?"
Một tổng tài từng tung hoành trên thương trường như Giản Trình bị mắng cho một trận, lại còn không dám phản bác gì.
Bạch Mạn được trợ lý ra hiệu ánh mắt, cũng ý thức được giọng điệu mình nên dịu lại một chút, thế là cô thả lỏng, tiếp tục nói với Giản Trình: "Tổng Giản, có thể anh không biết, dạ dày em gái anh hơi yếu, dạo gần đây còn phải nằm viện truyền dinh dưỡng, không ăn uống gì, dạ dày đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Giờ là lúc cần bồi bổ nhất, que cay kiểu này tuyệt đối là cấm ăn, nếu có ăn cũng phải kiểm soát chặt số lượng, hai thùng lớn thế kia tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt em ấy được!"
Giản Trình càng thêm chột dạ, đúng là anh không biết em gái có bệnh dạ dày, cũng chưa từng nghĩ đến điều đó, chỉ đơn giản nghĩ em gái thích thì gửi thôi, ai ngờ lại đá phải một khối sắt như Bạch Mạn, khổ cũng không dám nói.
"Biết rồi, phiền cô xử lý hết chỗ lạt thái đó, tuyệt đối đừng đưa cho em ấy." May mà những năm qua chinh chiến thương trường tích lũy không ít kinh nghiệm, dù trong lòng vừa xấu hổ vừa buồn bực, sắc mặt và giọng nói của Giản Trình vẫn vô cùng điềm tĩnh, "Có điều que cay bị cô xử lý rồi, coi như quà của tôi chưa được gửi, vậy không biết tôi nên tặng gì cho Tiếu Tiếu làm quà đáp lễ thì hợp lý hơn?"
Bạch Mạn bắt đầu lải nhải: "Phải tìm cho bọn họ một đầu bếp theo đoàn toàn thời gian, bình thường đi khách sạn thì đúng là có thể ăn đồ sạch sẽ đáng tin, nhưng quản lý như Vu Gian cũng không phải lúc nào cũng quản được, mấy đứa này lại hay lén gọi mấy món cay nóng lung tung, cho nên phải có một đầu bếp hoặc chuyên gia dinh dưỡng đi cùng để trông chừng, điều dưỡng dạ dày trước đã."
Toàn bộ nhóm newborn không ai dám phản bác.
Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt lại trở thành "hội chị em cùng khổ", hai cô bạn thân ôm nhau thút thít.
Rất rõ ràng, hai thành viên không quản nổi chính là hai nàng, luôn lén gọi mấy món vừa thơm vừa cay, không cho ăn thì kêu gào, ăn rồi thì lại đau bụng.
Ngạo Băng đôi khi muốn quản, nhưng vì cô nàng này cũng xấp xỉ tuổi Giản Tiếu Tiếu, mà Quý Hân Nguyệt lại hay cố ý làm xa cách quan hệ giữa hai người, nên Ngạo Băng nào dám như Bạch Mạn mà dám nói dám mắng.
Giản Trình nói: "Không thành vấn đề, chuyện này tôi sẽ sắp xếp."
Dù sao đây cũng là đề nghị của Bạch Mạn, chắc Tiếu Tiếu sẽ không mắng mình nữa đâu nhỉ.
Vừa cúp máy, Giản Trình còn đang định gọi trợ lý đi xử lý chuyện đó, thì nhận được một tin nhắn WeChat từ em gái:
【Anh đúng là nhát gan thật đó!】
Giản Trình nhìn tin nhắn, trả lời:【Anh chụp màn hình gửi cho Bạch Mạn rồi.】
Quả nhiên bên kia nhắn lại ngay tức khắc:
【Đừng mà anh ơi! Anh đẹp trai lắm luôn ấy! Anh là anh trai số một thiên hạ!】
Giản Trình rất hài lòng, đột nhiên cảm thấy Bạch Mạn cũng không tệ, tuy nói chuyện chẳng nể nang gì, nhưng ít ra có thể quản được Tiếu Tiếu!
Chuỗi đối thoại và tương tác này rơi hết vào mắt ba mẹ của Giản Tiếu Tiếu, khiến trong lòng họ càng thêm chua xót.
Mẹ của Giản Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy Bạch Mạn thật sự quá vô lễ.
Nhưng ba của Giản Tiếu Tiếu thì lại nghe ra được một vài điều.
Những năm qua hai ông bà bận rộn với công việc, thật ra việc dạy dỗ và quan tâm tới Giản Tiếu Tiếu rất hạn chế, phần nhiều giống như bao gia đình danh giá khác, cứ cho đủ tiền là coi như đã chu cấp đầy đủ cả sự quan tâm lẫn tình thương.
Ông thậm chí còn không biết Tiếu Tiếu nhỏ như vậy đã bị đau dạ dày, mà chuyện đó chắc chắn không phải do lần nằm viện gần đây mới khiến dạ dày bị tổn thương.
Vì lúc đó bác sĩ đã chú trọng điều trị rất nhiều ở phương diện này, cố gắng đảm bảo sau khi tỉnh lại, tình trạng cơ thể không khác quá nhiều so với trước đó, có thể phục hồi nhanh nhất có thể. Nên ông suy đoán bệnh dạ dày ấy chắc là từ hồi nhỏ, khi người lớn không có nhà, Tiếu Tiếu cứ ở nhà ăn uống bừa bãi đồ ăn vặt mới dẫn đến như vậy.
Những điều mà họ không hề để ý tới thì Bạch Mạn lại chú ý đến, còn quản Tiếu Tiếu rất nghiêm khắc, quan trọng hơn là Giản Tiếu Tiếu lại sợ Bạch Mạn đến mức thực sự chịu để cô quản lý, chỉ riêng điểm này thôi, nếu nhân phẩm của Bạch Mạn không có vấn đề gì, thì việc cô trở thành bạn đời của Tiếu Tiếu, ông hoàn toàn hài lòng.
Dù sao thì gia thế nhà họ đã có sẵn rồi, năng lực và sự nghiệp cá nhân vẫn còn có thể cố gắng thêm, còn nhân phẩm là điều hiếm thấy khó cầu.
Thế nên ba của Giản Tiếu Tiếu nói với Giản Trình: "Con nói với Bạch Mạn, ba có một người bạn cũ, nhà mở chuỗi nhà hàng, nguyên liệu khá tươi sạch, ba sẽ nhờ một tiếng. Sau này mỗi khi Tiếu Tiếu ra ngoài công tác ở thành phố nào, thì để nhà hàng chi nhánh ở thành phố đó phụ trách chuyện ăn uống cho nhóm mấy đứa. Thực đơn cũng có thể gửi về cho ba mẹ, để bọn ta nắm được tình trạng ăn uống của mấy đứa. Còn con thì trực tiếp phái một chuyên gia dinh dưỡng đi theo nhóm, phối hợp với đầu bếp của nhà hàng, sắp xếp chế độ ăn, trái cây cho nhóm của Tiếu Tiếu."
Ý tốt rõ rành rành như vậy khiến Giản Trình cũng phải nhìn ba mình bằng con mắt khác, anh vốn tưởng cha mình sẽ còn phải một thời gian nữa mới chịu thông suốt.
Giản Trình đã hiểu rõ từ sau khi Tiếu Tiếu tỉnh lại, thế nào mới thật sự là đối xử tốt với em gái mình, anh sẵn sàng tôn trọng lựa chọn của Tiếu Tiếu, sẵn sàng ủng hộ lựa chọn của em, nếu lựa chọn đó là sai lầm, thì anh cũng nguyện cùng em gái gánh vác. Có lẽ, đây mới là tình yêu thương thật sự.
Vì vậy chẳng bao lâu sau, trợ lý của Bạch Mạn đã đến báo với cô rằng Giản Trình gửi tới một bộ tài liệu.
Sau khi Bạch Mạn mở ra xem, ấn tượng về Giản Trình cũng có phần tốt lên. Khi đọc đến đề nghị của ba Giản Tiếu Tiếu, Bạch Mạn có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền hiểu được, đây chỉ là sự quan tâm thuần túy nhất của một người ba dành cho con gái mà thôi.
Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt vừa nghe tin, hai người vốn đang thút thít thì lập tức ôm đầu khóc òa:
"Xong rồi, xong rồi! Không còn lẩu cay nữa! Không còn lẩu nữa! Không còn tôm hùm đất nữa! Cuộc sống còn gì vui nữa đây!"
Hai người còn đang náo loạn thì vị khách đến muộn cũng vừa hay xuất hiện.
"Chị Mạn ơi!" Giọng nói trong trẻo dễ thương của thiếu nữ ngay lập tức thu hút sự chú ý của họ.
Giản Tiếu Tiếu quay đầu nhìn thì thấy một cô gái hoạt bát đáng yêu đang nhảy nhót chạy đến trước mặt Bạch Mạn, nụ cười rạng rỡ, ngây thơ, "Chị Mạn ơi, em tới tham gia chương trình của chị nè! Đinh Lưu nói chị nấu ăn siêu ngon! Em không sợ khổ không sợ mệt, việc gì cũng làm được, chị Mạn có thể nấu đồ ăn ngon cho em không?"
Quý Hân Nguyệt và Giản Tiếu Tiếu vẫn đang ôm nhau, "Cô ấy là ai vậy?"
Giản Tiếu Tiếu nhìn cô gái trẻ trung xinh đẹp kia, hoàn toàn đơ người, "Tớ không biết luôn á!"
Quý Hân Nguyệt lấy tay che mic, ghé sát tai Giản Tiếu Tiếu thì thào: "Xong rồi xong rồi, em gái mê chị Mạn này có phải lại định ghép cặp mới không!"
Giản Tiếu Tiếu giận dữ: "Tại sao cậu ấy thì là CP, còn tớ thì là mẹ con? Bọn tớ có gì khác nhau đâu? Cậu ấy cũng là con nít mà!"
Người đến là Sài Tư Tư, trước đây từng tham gia chương trình《 Đây mới là diễn viên 》và trở thành bạn tốt với Bạch Mạn, vẫn luôn rất ngưỡng mộ cô.
Sau khi chương trình kết thúc, cô bé vẫn thỉnh thoảng nhắn tin liên lạc với Bạch Mạn qua WeChat.
Bạch Mạn cười chào đón Sài Tư Tư, "Đâu cần phải làm nhiều việc đến vậy, chương trình của bọn chị không phải chương trình nông trại đâu."
Sài Tư Tư cười khúc khích nói: "Em thấy hashtag #ĐinhLưuchânchạy còn lên hot search nữa nên có chút lo lắng đó mà."
Vì mấy tập có Đinh Lưu tham gia, cậu ấy bị phân công làm việc đồng áng suốt, từ việc nặng đến việc bẩn đều là cậu làm, nên bị cư dân mạng trêu chọc gọi là chân chạy vặt.
Fan của Đinh Lưu thì rất vui vẻ, còn đùa với fan nhóm nữ newborn rằng đã lâu không thấy idol nhà mình bị ăn hành nên xem mấy tập này cực kỳ đã mắt.
Cũng có không ít cư dân mạng cho rằng fan Đinh Lưu khá biết tùy người mà cư xử, với nhóm nữ như newborn có xuất thân giàu có thì chẳng dám đụng vào, ngược lại còn cảm ơn họ đã chơi khăm idol nhà mình. Một mặt cho thấy fan Đinh Lưu cũng không có khí phách gì, mặt khác lại gián tiếp chứng minh nhóm nữ newborn đúng là không dễ trêu.
Vậy nên sau khi đến tổ chương trình, Sài Tư Tư mới nghĩ mình có thể cũng sẽ bị phân việc nặng nhọc.
Ngạo Băng với tư cách đội trưởng, lúc này liền ra mặt xã giao: "Tụi chị sao lại để em làm việc nặng được chứ, em là tiểu thư chứ có phải tiểu ca đâu, bọn chị trước giờ luôn thiên vị tiểu thư mà."
Sài Tư Tư nghe vậy càng vui vẻ cười toe toét.
Giản Tiếu Tiếu vẫn ôm chặt Quý Hân Nguyệt, "Ngạo Băng gọi cậu ấy là tiểu thư rồi, nhà của cậu cũng sắp sập đó!"
Quý Hân Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, rồi mới phản ứng lại: "Tớ là vì đâm dao hai sườn cho cậu nên mới ghép CP với chị ta đấy, tớ với cậu khác nhau nha, tớ không có cái nhà nào để mà sập cả. Chị ta muốn ghép với ai thì cứ ghép đi, dù sao như vậy hiệu quả cũng đều có lợi cho cậu!"
Giản Tiếu Tiếu: "Đúng ha, cậu ghép CP với chị Băng, tớ và chị Mạn ghép quá dễ bị kéo thành một gia đình bốn người, nhưng nếu Ngạo Băng và Sài Tư Tư ghép CP, mà họ thành công, vậy khả năng tớ với chị Mạn được ghép thành CP sẽ cao hơn rất nhiều!"
Nghe xong, Quý Hân Nguyệt cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng thế nào cũng không xua đi được, càng nghĩ càng buồn bực.
Hôm đó công việc của Bạch Mạn là xử lý mấy con vịt do chủ nhà nuôi, vì không có nam giới giúp sức nên chỉ có thể tự mình ra tay bắt vịt, làm cho cái sân náo loạn cả lên, vịt bay chó chạy.
Sài Tư Tư đích thị là "vương hậu cổ vũ", lúc Thịnh Diễm chụp được một con vịt bay ngang qua trước mặt cô bé ấy, Sài Tư Tư vỗ tay không ngừng, giọng tràn đầy sùng bái, "Diễm Diễm thật là lợi hại quá đi!"
Thịnh Diễm có chút không quen với cách gọi đó, vì đó là cách mà vài fan trên mạng gọi cô ấy, bình thường thấy thì không sao, nhưng giờ có người ngay bên cạnh gọi như thế khiến cô ấy bất giác thấy xấu hổ, "Em đừng gọi vậy, nghe kỳ lắm, em chắc nhỏ tuổi hơn chị mà, gọi chị là chị Diễm là được rồi."
Sài Tư Tư đáp: "Nhưng em thấy gọi Diễm Diễm thì dễ thương hơn nhiều á!"
Sau đó cô bé theo Thịnh Diễm và Bạch Mạn đi làm thịt vịt, còn hỏi Thịnh Diễm: "Diễm Diễm ơi, em có thể hỏi chị chút chuyện ngày xưa không? Là trong game ấy."
Đôi mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh, nhìn rất trong trẻo khiến người ta khó lòng từ chối, "Trong game chị làm gì cơ? Em từng thấy chị trong game sao?"
Sài Tư Tư nói: "Chị không biết á? Trước kia trong mỗi trận đấu trong game của mấy chị đều có video phát lại đó, chỉ cần ban đầu chọn vào sân nhà của mấy chị thì sẽ được xem hết mấy đoạn đó. Sau khi công ty game ra thông báo đợt rồi, có rất nhiều người đã tổng hợp lại toàn bộ các tập, bây giờ hot lắm luôn!"
Chuyện này bọn họ cũng từng nghe qua.
Sài Tư Tư mở to mắt nhìn Thịnh Diễm: "Chị hồi đó trong game hay gọi mấy chị ấy là bảo bối lắm mà, sao giờ lại không gọi nữa rồi?"
Thịnh Diễm suýt nữa thì quên mất cái tính cách "phóng túng không kiềm chế" của mình hồi đó, thích gọi người khác là bảo bối.
Sau khi mọi người biết chuyện của cô ấy, Bùi Uyển là người đã an ủi cô ấy nhiều nhất, từ đó bản thân cố gắng sửa bỏ thói quen này, không còn gọi ai là bảo bối nữa.
Cô ấy chỉ muốn gọi Bùi Uyển là bảo bối, nhưng bây giờ cũng không còn tư cách hay vị trí đó nữa.
"Cứ gọi người ta là bảo bối mãi cũng không hay lắm." Thịnh Diễm trả lời một cách rất chính đáng.
Sài Tư Tư lại là một chiến sĩ chân chính, chớp mắt nói: "Vậy, vậy có thể gọi em một tiếng được không? Em thật sự rất muốn cảm nhận thử đó."
Thịnh Diễm bị yêu cầu đột ngột như thế thì có chút lúng túng.
Mà cô ấy thậm chí còn không để ý tới bóng lưng Bùi Uyển ở phía xa đang hơi khựng lại.
Một lúc lâu sau, Thịnh Diễm mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Chuyện này vẫn nên để tự nhiên thì sẽ tốt hơn, nếu cố ý thì sẽ thấy sến quá."
Sài Tư Tư càng thêm kích động: "Vậy nghĩa là chị có thể gọi, chỉ là không muốn cố tình gọi em là bảo bối vì thấy sến, đúng không ạ?"
"Vậy chị có thể trong ba ngày ghi hình chương trình này, cho em cảm nhận một chút được không?"
Tuy nhìn bề ngoài Sài Tư Tư như một cô gái nhút nhát, nhưng bất ngờ thay, gan cô gái nhỏ này còn to hơn cả Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt.
"Em trước giờ toàn đóng phim về mấy đề tài gia đình, trong điện ảnh cũng chỉ được phân vai con gái người ta. Nhưng giờ em đã trưởng thành rồi, em muốn thử thách bản thân với nhiều vai diễn hơn. Nên em phải cố gắng tích lũy thêm kinh nghiệm sống thực tế, như vậy mới có thể ứng phó linh hoạt trước những vai diễn khó hơn!"
"Em đúng là vẫn luôn chịu khó học hỏi như xưa nhỉ!" Bạch Mạn vừa nói vừa ra tay mổ vịt dứt khoát. Sau đó làm theo lời Thịnh Diễm, nhúng vịt vào nước nóng rồi bắt đầu cùng cô ấy vặt lông.
Sài Tư Tư cũng chạy qua giúp nhổ lông vịt: "Nếu Diễm Diễm chịu cho em trải nghiệm một lần thì chuyến đi lần này coi như không còn gì nuối tiếc nữa!"
Bạch Mạn quay sang nhìn Thịnh Diễm, Thịnh Diễm chỉ biết dở khóc dở cười thở dài.
Bạch Mạn mỉm cười nói với cô ấy: "Dù bây giờ em vẫn rất quyến rũ, nhưng đúng là không còn hay khiêu khích như hồi còn ở trong game."
"Chẳng lẽ cái thói quen khó khăn lắm mới bỏ được, giờ lại phải nhặt lại sao?" Thịnh Diễm hơi không hiểu ý của Bạch Mạn khi nói câu đó.
Bạch Mạn khẽ nháy mắt với cô ấy một cái: "Tôi thấy mọi chuyện đều cần một quá trình tự nhiên, thuận theo dòng chảy. Nếu em cố tình thay đổi bản thân, đôi khi kết quả lại không như mong muốn."
Sài Tư Tư cũng gật gù đồng tình.
Bạch Mạn quay sang hỏi cô bé: "Nghe hiểu chưa?"
Sài Tư Tư vẫn mặt ngơ ngác: "Chẳng phải chị nói rõ ràng lắm sao ạ?"
Nhưng đúng lúc đó, Thịnh Diễm bỗng nhiên bừng tỉnh.
Cô ấy quay đầu nhìn Bùi Uyển đang gọt khoai tây trong sân, rồi lại quay lại nhìn Bạch Mạn.
Bạch Mạn khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhạt nhưng lại đầy hàm ý.
Thịnh Diễm như bị khai sáng ngay lập tức.
Nếu mình quay lại với hình tượng trước kia, cứ gặp ai cũng gọi là bảo bối, thì Bùi Uyển có để ý không?
Có lẽ điều mà Bạch Mạn luôn muốn nhắc nhở mình chính là điều này.
Lẽ nào ý của Bạch Mạn là: Bùi Uyển không phải không có cảm giác gì với mình, mà chỉ vì lý do nào đó không muốn hồi đáp?
Vậy nếu mình quay lại làm một Thịnh Diễm suồng sã gọi ai cũng là bảo bối, liệu có khiến Bùi Uyển cảm thấy bị tổn thương không?
Tâm trạng Thịnh Diễm lúc này thay đổi dữ dội, còn Sài Tư Tư thì hoàn toàn không biết gì.
Sau khi vặt lông vịt xong, phần việc còn lại chỉ còn Bạch Mạn và Thịnh Diễm mới xử lý được.
Vì thế, Sài Tư Tư lại chạy qua giúp nhóm khác thái khoai tây và hành tây.
Chẳng bao lâu sau, "vua cổ vũ" Sài Tư Tư lại bắt đầu phát huy:
"Chị Uyển Uyển! Em có xem video chị nhảy hồi còn ở Học viện múa đó, chị nhảy thật sự quá đẹp luôn ấy! Mỗi lần em xem là lại muốn đổi chuyên ngành không à. Nhưng quản lý em toàn bảo em lùn, tay chân ngắn, nhảy cũng chẳng đẹp được như chị, chị thì tay dài chân dài, người lại còn thon thả nữa, nhảy lên là nhìn siêu đẹp!"
Ban đầu Bùi Uyển hơi cau mày, nhưng nghe đến đó thì có chút ngại ngùng: "Học viện múa nhiều sinh viên cũng ở trình độ đó cả thôi á."
"Nhưng khí chất của chị đặc biệt lắm! Em thấy trong số họ, chị là người nhảy đẹp nhất, có nét rất riêng rất duyên."
Sài Tư Tư lại tiếp tục khen.
Được khen về năng lực chuyên môn, dù người khen nãy giờ cứ bám lấy Thịnh Diễm, nhưng Bùi Uyển cũng không để bụng nữa.
Dù sao nhìn cô gái nhỏ cũng rất ngây thơ, không giống người có ý đồ xấu. Có lẽ thực sự chỉ muốn trải nghiệm điều mới lạ nên mới nhờ Thịnh Diễm gọi mình là bảo bối thôi.
Sau đó Sài Tư Tư còn khen thêm vài câu nữa, Bùi Uyển dần dần cảm thấy cô bé này thật đáng yêu, rất dễ mến.
Không bao lâu sau, Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt cũng bị Sài Tư Tư thu phục.
Bị tán dương đến nỗi cái đuôi sắp dựng lên trời, hai người khoác vai bá cổ gọi Sài Tư Tư là chị em thân thiết!
Cuối cùng, ánh mắt Sài Tư Tư chuyển sang Ngạo Băng.
Ngạo Băng chỉ khẽ gật đầu rồi bê đĩa khoai tây, hành tây đã thái xong đi vào bếp.
Sài Tư Tư lập tức ôm ngực reo lên: "Trời ơi, ngầu quá đi mất! Đây là lần đầu tiên em gặp một cô gái ngầu như vậy luôn đó!"
Rồi cô bé quay sang nói với Quý Hân Nguyệt: "Tớ đi vào bếp giúp mấy chị ấy đây! Mà tớ cũng phải quan sát kỹ chị Ngạo Băng, biết đâu sau này tớ nhận vai diễn kiểu lạnh lùng thì có thể học hỏi chị ấy thêm đó!"
Tất nhiên, Sài Tư Tư không hề keo kiệt trong việc khen ngợi và bày tỏ sự ngưỡng mộ, đến cả Ngạo Băng cũng không nhịn được mà mềm lòng nơi khóe mắt.
Sài Tư Tư thấy mình hoà nhập với mọi người rất tốt thì âm thầm cổ vũ bản thân: Cố lên! Làm theo lời Đinh Lưu dặn! Chỉ cần mình trở thành bạn tốt thân thiết với tất cả mọi người thì chắc chắn họ sẽ không để mình làm mấy việc nặng nhọc nữa!
Không thì giống như Đinh Lưu, bị biến thành chân chạy vặt của tổ chương trình thì đúng là hơi thảm.
Những người còn lại vẫn chưa biết, sau khi số này được phát sóng, tất cả họ đều có CP fan với Sài Tư Tư, một nồi lẩu thập cẩm hỗn loạn khiến ai nấy đều đau đầu lẫn cạn lời.
Nhưng trong quá trình ghi hình, Sài Tư Tư lại nhận được sự yêu thích và công nhận của mọi người, một phần cũng vì cô hái nhỏ vô tình đạt được vài "thành tựu".
Ví dụ như trong bữa tối, họ ăn món vịt mạo, đặc sản Thành Đô mà Bạch Mạn đặc biệt học công thức từ mạng.
Tuy con vịt nướng bằng lò nướng mà Quý Hân Nguyệt tặng không ngon bằng lò nướng chuyên dụng, nhưng khi vịt được chặt miếng rồi cho vào nồi mạo cay, bưng ra bàn một thau vịt mạo nóng hổi, mùi thơm khiến ai nấy đều không kìm được nuốt nước miếng.
Sau đó mọi người bắt đầu dùng đũa, Bạch Mạn vừa thấy cánh vịt liền gắp cho Giản Tiếu Tiếu!
Giản Tiếu Tiếu nuốt nước miếng đánh ực một cái, ăn đến miệng toàn là dầu mỡ!
Bên cạnh còn có Sài Tư Tư cảm thán: "Tớ phát hiện chị Mạn đối xử với cậu là tốt nhất luôn đó! Chị ấy chỉ gắp đồ ăn cho cậu thôi, chả gắp cho ai khác cả!"
Giản Tiếu Tiếu mặt mày rạng rỡ: "Tất nhiên rồi, bọn tớ quan hệ đâu có tầm thường!"
Sau đó, Sài Tư Tư lại nói với Thịnh Diễm: "Diễm Diễm ơi! Hình như chị Uyển Uyển không tiện gắp đồ ăn, chị gắp giúp chị ấy nhiều một chút nha!"
Thịnh Diễm nghe vậy lập tức thấy dễ chịu, liền danh chính ngôn thuận gắp đồ ăn cho Bùi Uyển.
Sau đó Sài Tư Tư lại quay sang nói với Quý Hân Nguyệt: "Hân Nguyệt, cậu không thích ăn tiết vịt à? Thật ra cậu có thể nếm thử một chút cái món tiết vịt này xem, ngon lắm luôn ấy! Mà đây là tiết vịt thật nấu đông lại đó, chắc chắn siêu bổ dưỡng!"
Quý Hân Nguyệt hơi cau mày: "Nhưng tớ không thích ăn tiết mà, tiết không ngon chút nào."
Sài Tư Tư: "Cậu nếm thử một miếng nhỏ thôi."
Quý Hân Nguyệt thử một miếng, "!!!"
"Đúng là món của chị Mạn có khác! Cái này hoàn toàn không giống với mấy món tiết mà tớ từng ăn! Trời ơi, suýt nữa thì bỏ lỡ mỹ vị rồi!"
Sài Tư Tư cười rất ngây thơ: "Kén ăn không tốt đâu, cái gì cũng nên thử một chút mới tốt, hơn nữa tay nghề của chị Mạn thì món gì làm ra cũng ngon cả!"
Ngạo Băng nghe xong cũng rất hài lòng, cô bé này không tệ, còn trị được cả tính kén ăn của Quý Hân Nguyệt.
Sài Tư Tư không hề biết mình đã lập được "thành tích" gì trong chương trình lần này, chỉ cảm thấy rất vui vẻ.
Cô gái này còn nghĩ lời cảnh báo của Đinh Lưu thật là phóng đại quá mức, mấy chị gái em gái ở đây ai cũng rất dễ thương dễ gần mà, sao mà lại có chuyện bắt nạt lén lút được chứ?
Đinh Lưu đúng là đồ lừa đảo!
Còn Đinh Lưu, người từng bị bắt nạt trong âm thầm sau khi xem xong hai tập phát sóng thì đã hoài nghi nhân sinh trong một khoảng thời gian dài.
Sau bữa ăn, mọi người nghỉ ngơi một chút trong sân rồi đi ngủ trưa.
Tối đến, họ ăn cơm bằng đồ ăn còn lại từ bữa trưa, chi tiết này cũng giống với mấy mùa trước của chương trình.
Chương trình tên là《 Mỗi ngày một bữa 》 vì phần lớn khách mời trong ngày chỉ đủ thời gian để nấu một bữa ăn lớn, hai bữa còn lại thì hoặc ăn đồ dư hoặc làm đại cho xong.
Nhưng từ khi Bạch Mạn đến, phần lớn thời gian cô đều có thể đảm bảo mỗi ngày nấu được hai bữa.
Ăn tối xong, Bạch Mạn nói với mọi người: "Tối nay chúng ta còn một hoạt động đó là đi xem đom đóm."
Mọi người: "!!!"
"Ở đây có đom đóm thật sao ạ?" Giản Tiếu Tiếu phấn khích bật dậy khỏi ghế.
Bạch Mạn nói: "Có chứ. Nghe dân làng nói sâu trong làng có một nơi mà buổi tối sẽ xuất hiện rất nhiều đom đóm. Hôm nay thời tiết rất đẹp, chắc là sẽ thấy được."
"Woa!"
Giản Tiếu Tiếu, Quý Hân Nguyệt và Sài Tư Tư không kìm được mà đồng thanh reo lên.
Sau đó mọi người bắt đầu chuẩn bị, đợi đến giờ là cùng nhau đi sâu vào trong làng.
Ban đêm ở vùng nông thôn gần như không có đèn, nhưng ánh trăng lại rất sáng, chỉ cần mắt quen một chút là có thể đi dạo trên đường làng mà không cần bật đèn pin.
Giản Tiếu Tiếu khoác tay Bạch Mạn, muốn đi cùng cô, giọng đầy phấn khích: "Chị ơi, tối quá đi, em sợ lắm, chị dắt em đi nha!"
Bạch Mạn thở dài: "Nếu giọng em chân thành hơn chút nữa thì chị đã tin em thật sự sợ rồi đấy."
Giản Tiếu Tiếu ôm lấy tay Bạch Mạn không buông, nũng nịu nói: "Em thật sự sợ mà! Chị đừng không tin em, em thật sự cực kỳ cực kỳ sợ luôn đó!"
Bạch Mạn nắm tay nàng, "Được rồi, chị biết là em cực kỳ cực kỳ sợ rồi. Lúc nãy chị còn nghĩ lát nữa quay xong sẽ bảo cameraman về trước, tụi mình ở lại chỗ đó một chút. Nhưng nếu em sợ, vậy thì cùng cameraman quay về luôn nhé."
Giản Tiếu Tiếu lập tức đổi giọng: "Em không sợ nữa rồi, một chút cũng không sợ, gan em siêu to luôn nè!"
Bạch Mạn bật cười, trong giọng nói mang theo ý cười: "Vậy Tiếu Tiếu gan siêu to, lát nữa có muốn ở lại chơi riêng với chị thêm một lúc không?"
"Muốn ạ!" Giản Tiếu Tiếu càng vui hơn.
Mấy nhóm khác đi phía sau cũng bàn nhau, đợi cameraman rút về thì bọn họ sẽ ở lại chơi thêm, dù sao có máy quay thì vẫn chưa thoải mái lắm.
Sài Tư Tư nghĩ bụng, lát nữa cô bé cũng muốn ở lại chơi cùng mọi người lâu thêm một chút.
Kết quả là, khi quay xong, cameraman đang thu dọn thiết bị chuẩn bị rời đi thì bị Sài Tư Tư gọi lại: "Sao mấy người kia đâu hết rồi ta? Mấy anh biết họ đi đâu không?"
Cameraman cũng ngơ ngác: "Hồi nãy còn thấy mà? Tôi cũng không rõ nữa, hay là em gọi tên họ thử xem?"
"Giữa rừng núi vắng vẻ thế này mà lại có đom đóm, giờ tự dưng hét to gọi tên người khác thì càng kỳ quặc hơn ấy chứ?" Vì không tìm thấy ai cả, Sài Tư Tư đành phải theo cameraman quay lại.
Cô bé cứ nghĩ mấy người kia chắc đã về đến nơi rồi, ai ngờ lúc quay lại biệt thự nhỏ nằm cô lập giữa vùng quê, cô gái nhỏ lại là người duy nhất có mặt ở đó, phải đợi gần hai tiếng mới thấy mọi người lục tục trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top