Chương 141

Ngày thứ ba, vào buổi chiều quá trình ghi hình chương trình kết thúc, tất cả mọi người đều đã thu dọn hành lý xong, sau đó ngồi xe do tổ chương trình sắp xếp rời khỏi ngôi làng rồi bay về thành phố nơi mình làm việc.

Lần này Giản Tiếu Tiếu tràn đầy tự tin, lúc tạm biệt Bạch Mạn ở sân bay, khóe mắt đuôi mày nàng đều là vẻ đắc ý, "Chị cứ chờ đấy, lần sau chương trình phát sóng, fan couple của chúng ta nhất định sẽ đầy trời luôn!"

Bạch Mạn bóp má nàng, "Ừm, chị cũng đang mong chờ đấy."

Giản Tiếu Tiếu càng thêm vui mừng, nếu nàng có cái đuôi, chắc chắn đuôi đã vểnh lên tận trời rồi.

Thời gian cất cánh của Giản Tiếu Tiếu sớm hơn một chút nên lên máy bay trước.

Khi Giản Tiếu Tiếu quay người rời đi, ánh mắt Bạch Mạn từ từ mất đi sự ấm áp.

Sau đó cô đứng trước cửa sổ kính nhìn chiếc máy bay bắt đầu lăn bánh, hít một hơi thật sâu, rồi lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại mình đã ghi trong ghi chú, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn tới số đó:

【Cháu chào bác gái, bác là mẹ của Tiếu Tiếu đúng không ạ? Cháu là bạn gái của em ấy, cháu tên Bạch Mạn. Cháu nghĩ có lẽ bác sẽ muốn gặp cháu một lần ạ?】

Thật ra số này không phải số mẹ Giản Tiếu Tiếu thường dùng, bởi vì Giản Tiếu Tiếu đã chặn số cũ của mẹ mình nên bà mới mua một số điện thoại mới, nhưng những tin nhắn bà gửi cho Giản Tiếu Tiếu vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào.

"Con bé vẫn chưa tha thứ cho chúng ta, vẫn còn hận chúng ta." Bà nói với chồng mình.

Ba của Giản Tiếu Tiếu nhả ra một làn khói thuốc, "Bà cứ làm theo lời thằng con trai đi, đừng quan tâm tới nó nữa. Nếu chúng ta không nhúng tay vào chuyện của Văn Ngọc, thì có lẽ Tiếu Tiếu cũng sẽ không bị tổn thương sâu đến thế."

"Sao con bé lại chẳng nhớ gì về việc người trước đã làm tổn thương nó như thế nào chứ? Giờ con bé đang quen Bạch Mạn thì có hơn Văn Ngọc bao nhiêu đâu? Tôi nói thật, tôi chẳng thấy có gì đáng mong đợi cả. Nếu nó muốn yêu đương, mấy công tử thế gia mà không được à? Ai cũng là người tốt, có năng lực, phẩm chất hàng đầu."

Mẹ Giản Tiếu Tiếu nói đến đây, lại thở dài lần nữa, "Con trai giờ cũng không cho chúng ta can thiệp, nó cứ chiều con bé như vậy, sau này con bé thất tình, để xem nó xử lý thế nào."

"Được rồi, đừng nói nữa." Ba Giản Tiếu Tiếu hơi tức giận.

Những lời mẹ Giản Tiếu Tiếu muốn nói nghẹn nơi cổ, lập tức cảm thấy càng thêm khó chịu và tủi thân, đúng lúc này điện thoại bà vang lên tiếng báo tin nhắn, bà lập tức vui mừng nói: "Là Tiếu Tiếu sao?"

Ngay cả người đàn ông bên cạnh cũng lập tức ngồi thẳng lưng.

Thế nhưng giây tiếp theo, mẹ Giản Tiếu Tiếu sững người, sắc mặt cũng lạnh xuống, nói với chồng: "Là Bạch Mạn."

"Cô ta?" Ba Giản Tiếu Tiếu không ngờ Bạch Mạn lại chủ động liên lạc, ông cầm điện thoại nhìn qua nội dung tin nhắn, "So với Văn Ngọc thì cũng có trách nhiệm hơn chút."

"Biết đâu chỉ là đến để xin tiền đấy." Mẹ Giản Tiếu Tiếu nói: "Nhà cô ta không phải nợ một đống sao? Trả nợ suốt 8 năm trời, cũng không phải quãng thời gian ngắn gì. Có khi đang đợi chúng ta tìm đến, để có thể kiếm được một mớ giống như Văn Ngọc. Nhưng mãi không thấy chúng ta chủ động nên giờ cô ta tự tìm đến."

Ba Giản Tiếu Tiếu nói: "Gặp rồi sẽ biết thôi."

Mẹ Giản Tiếu Tiếu lập tức nhắn lại cho Bạch Mạn: 【Muốn gặp cô, ngày mai đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ.】

Lúc này Bạch Mạn vẫn chưa lên máy bay, sau khi máy bay của Giản Tiếu Tiếu cất cánh, cô mới ngồi xuống, khi nhận được tin nhắn này, giữa chân mày cô càng hiện rõ vẻ lạnh lùng.

Dù là trong game, hay khi gặp Giản Tiếu Tiếu ngoài đời thật, cả hai đều từng kể cho nhau nghe về quá khứ và những tổn thương đã trải qua, Bạch Mạn biết Giản Tiếu Tiếu từng chọn cách tự tử không chỉ vì thất tình, mà còn vì áp lực từ bạn bè và gia đình.

Cho nên khi nhìn thấy tin nhắn ngạo mạn này, tâm trạng của cô lập tức trầm xuống, thậm chí lửa giận bắt đầu âm ỉ bốc lên trong lồng ngực.

Cô không đồng ý với mẹ Giản Tiếu Tiếu, mà nhắn lại: 【Xin lỗi bác, dạo này cháu vẫn còn công việc, không thể đến đúng thời gian và địa điểm bác yêu cầu. Nếu bác không muốn đợi, có thể đến thành phố nơi cháu đang quay phim. Nếu bác thấy phiền, cháu sẽ thu xếp một ngày rảnh đến gặp bác.】

Tuy nhìn thì tin nhắn của Bạch Mạn rất lễ phép, nhưng mẹ Giản Tiếu Tiếu vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ trong từng câu chữ, "Cô ta từ chối còn muốn chúng ta đến thành phố của cô ta."

Mẹ Giản Tiếu Tiếu khẽ cười giễu, "Hơ, gan cô ta đúng là lớn hơn Văn Ngọc nhiều."

Thế nhưng ba Giản Tiếu Tiếu lại cảm thấy khác, "Có lẽ cô ta thật sự không giống Văn Ngọc. Bà nhắn lại cho cô ta đi, bảo chúng ta sẽ đến gặp, nói cô ta chuẩn bị thời gian ngày mai cho chúng ta."

Mẹ Giản Tiếu Tiếu tuy trong lòng không cam tâm, nhưng vẫn nhắn lại: 【Ngày mai chúng tôi sẽ đến, cô hãy dành thời gian ra nhé.】

Bạch Mạn thấy tin nhắn ấy, liền nghiêng đầu hỏi trợ lý bên cạnh: "Ngày mai tôi có lịch gì không?"

Trợ lý lật lịch trình ra xem, "Chị Mạn, mai chị có lịch quay, nhưng cảnh không nhiều lắm, chắc tầm 8 giờ tối là xong."

Bạch Mạn suy nghĩ một chút rồi nhắn lại cho mẹ Giản Tiếu Tiếu: 【Ngày mai khoảng sau 8 giờ cháu mới rảnh, vậy được không ạ?】

Mẹ Giản Tiếu Tiếu tức đến suýt nghẹn thở, "Cô ta còn bận lịch trình, lại bắt chúng ta phải chiều theo cô ta."

"Thì cứ chiều thử xem, xem cô ta có xứng để chúng ta phải chiều hay không." Ba Giản Tiếu Tiếu trầm giọng nói.

Sáng hôm sau Bạch Mạn vào đoàn quay phim từ sớm, dù cô luôn làm việc vô cùng chăm chỉ và nghiêm túc, nhưng vẫn đến tận 7 giờ rưỡi tối mới kết thúc công việc, cô thậm chí còn không kịp tẩy trang, chỉ kịp thay bộ đồ của mình rồi nói với trợ lý: "Em giúp tôi chuẩn bị xe, đến nhà hàng tư nhân XX." Đây là địa chỉ mẹ Giản Tiếu Tiếu gửi đến.

Trợ lý không hỏi gì thêm, liền nghe lời đi sắp xếp.

Khi Bạch Mạn đến nhà hàng tư nhân thì đã hơn 8 giờ, cô đẩy cửa phòng riêng ra, nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên, vẻ mặt họ hiện rõ sự bất mãn đối với việc cô đến muộn.

Sau khi bước vào phòng, Bạch Mạn lập tức xin lỗi, "Rất xin lỗi hai bác, hôm nay cảnh quay hơi nặng nên kết thúc muộn một chút."

Thật ra khi đó cô đã nói là sau 8 giờ mới rảnh và sẽ đến vào lúc 8 giờ, nhưng Bạch Mạn không thích tranh cãi với người khác về những chuyện vụn vặt kiểu này, nhất là lúc này, còn có chuyện quan trọng hơn.

Mẹ Giản Tiếu Tiếu cười lạnh, "Cô Bạch quả thật là bận trăm công nghìn việc."

Bạch Mạn không đáp lại lời mỉa mai đó, sau khi ngồi xuống liền nhẹ gật đầu, đi thẳng vào chủ đề, "Lúc quay chương trình cùng Tiếu Tiếu, cháu thấy bác có gửi tin nhắn cho em ấy, nên đã ghi lại số của bác."

Mẹ Giản Tiếu Tiếu hơi ngẩng cằm lên, nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Bạch Mạn, thậm chí còn mang theo chút bất mãn dành cho bậc trưởng bối, "Có lẽ trong mắt hai bác, cháu không có tư cách để nói những lời hôm nay, nhưng vì để Tiếu Tiếu có thể sống vui vẻ, tâm lý lành mạnh, có một số chuyện cháu buộc phải nói ra."

"Hai bác có thể không biết, năm đó Tiếu Tiếu từng muốn tự kết thúc mạng sống, cũng có một phần nguyên nhân từ hai bác."

"Cô nói gì?" Câu này lập tức khiến mẹ Giản Tiếu Tiếu không giữ nổi vẻ điềm đạm nữa, giọng cũng cao lên không ít.

Nhưng Bạch Mạn không hề tỏ ra sợ hãi trước thái độ và lời nói của bà, "Cháu nghĩ bác trai bác gái chắc cũng biết, cháu quen Tiếu Tiếu qua một trò chơi, trong game, thiết lập nhân vật của Tiếu Tiếu luôn là một người mất trí nhớ, theo diễn biến trò chơi, cháu dần dần biết thêm nhiều chuyện về em ấy. Sau khi Tiếu Tiếu quay về thế giới thực, em ấy cũng kể với cháu rất nhiều chuyện trong quá khứ."

Lúc này mẹ Giản Tiếu Tiếu đã gần như không kiềm chế nổi nữa, ba Giản Tiếu Tiếu liền nắm lấy tay bà, ánh mắt trầm ổn hơn, "Con bé nói gì với cô?"

"Em ấy nói,"

Bạch Mạn cố gắng gạt đi nỗi xót xa đang dâng lên trong giọng nói, "Em ấy nói, lúc bị Văn Ngọc chia tay vì tiền, em ấy rất buồn, nhưng càng khiến em ấy đau lòng hơn là những tiếng nói đồng loạt vang lên xung quanh."

.

"Chúng ta đã nói với con từ sớm rồi, Văn Ngọc không đáng để con phải hy sinh như thế, con không tin. Bây giờ thì thấy chưa, trong mắt cô ta con đáng giá bao nhiêu? Cô ta chẳng suy nghĩ gì, cầm tiền cái là bỏ đi."

"Hồi đó đã nói với con rồi, là con gặp phải người không tốt, con không tin. Bây giờ bị tổn thương rồi, cuối cùng vẫn phải quay về nhà đúng không?"

"Đã bảo con chia tay rồi mà không chịu chia, Văn Ngọc thì có gì tốt? Cô ta xứng với con ở chỗ nào? Giờ thì chuyện rối tung cả lên, may mà bố mẹ dùng tiền khiến con nhìn rõ con người Văn Ngọc, nếu không về sau còn bị tổn thương nặng hơn nữa!"

Vô số những lời nói ấy tràn ngập trong đầu Giản Tiếu Tiếu, cuối cùng cái tên Văn Ngọc dần biến mất, thay vào đó là Bạch Mạn, mà những người đó, trong trí óc nàng chỉ còn lại hình ảnh những cái miệng há to đầy máu, từng lời từng chữ như lưỡi dao cứa vào người nàng.

Giản Tiếu Tiếu chợt bật dậy ngồi, mới phát hiện ra mình ngủ thiếp đi trên ghế sofa, còn vừa mơ một cơn ác mộng.

Nàng đột nhiên cảm thấy căn biệt thự yên tĩnh này thật đáng sợ, như một con quái vật há miệng đẫm máu đang chực nuốt chửng nàng.

Nàng lập tức gọi điện cho Bạch Mạn.

.

Bạch Mạn đem những điều mình biết kể lại cho ba mẹ Giản Tiếu Tiếu, khiến họ kinh ngạc đến mức suýt nữa không nói nên lời.

Những lời đó đúng là họ từng nói ra, nhưng họ chỉ nghĩ là muốn Tiếu Tiếu nhớ kỹ sai lầm từng mắc phải, để sau này biết nghe lời ba mẹ hơn mà thôi.

Họ không ngờ những lời ấy lại có thể khiến con gái bị tổn thương đến thế?

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh lặng của phòng riêng.

Bạch Mạn nhìn cha mẹ Giản Tiếu Tiếu một cái, sau đó lấy điện thoại ra và bắt máy, "Tiếu Tiếu, sao vậy em?"

Giọng của Giản Tiếu Tiếu mang theo tiếng nức nở, "Chị ơi, em hơi sợ."

"Sao vậy?" Bạch Mạn lập tức lo lắng hỏi, "Không phải hôm nay em hoàn thành một lịch trình rồi được nghỉ sao? Có chuyện gì xảy ra trong lúc quay à?"

Giản Tiếu Tiếu càng nũng nịu tủi thân, "Không có ạ, là em vừa ngủ rồi gặp ác mộng."

Bạch Mạn thở phào nhẹ nhõm, "Ừm, mơ thấy gì đó?"

Giản Tiếu Tiếu nói: "Em mơ thấy họ không cho chúng ta bên nhau."

Bạch Mạn nhìn cặp vợ chồng trước mặt đang nhíu mày, cô chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài, "Vừa rồi em nói mơ thấy gì cơ?"

Giản Tiếu Tiếu nói: "Chị, em mơ thấy lúc vừa chia tay Văn Ngọc, bố mẹ và bạn bè đều nói em gặp người không ra gì, không nghe lời họ, sau đó cái tên Văn Ngọc biến thành tên chị. Họ đều há miệng thật to, miệng đầy máu, như muốn nuốt chửng em vậy, bắt em phải rời xa chị, nói là nếu bây giờ không rời xa chị, sau này chị cũng sẽ chia tay em, em mà không nghe lời thì sẽ giống hệt như hồi đó."

"Giấc mơ thì đều là ngược lại cả mà." Bạch Mạn cúi đầu, "Em mơ thấy có người cản trở chúng ta bên nhau, vậy chắc chắn ngoài đời thực sẽ có nhiều người ủng hộ chúng ta hơn, chẳng phải mấy đồng đội của em cũng vậy sao? Cả quản lý của em nữa, đúng không?"

Giản Tiếu Tiếu im lặng một lúc, rồi mới nũng nịu ậm ừ, "Dạ, ba Dư còn nói là bây giờ lúc nào cũng sẵn sàng, đợi fan couple của chúng ta xuất hiện, ba sẽ kiểm soát, không để ảnh hưởng đến công việc và sự phát triển của tụi mình."

"Cho nên giấc mơ đều là ngược lại, đừng lo nhé." Bạch Mạn nói.

"Chị ơi em nhớ chị." Giản Tiếu Tiếu nằm dài trên sofa, nỗi tủi thân và nhớ nhung trộn lẫn, "Em có thể qua chỗ chị không?"

"Nhưng chị phải quay phim đấy, lúc chị quay em phải ngoan ngoãn nhé, đừng thấy buồn chán."

"Em sẽ không thế đâu!" Giản Tiếu Tiếu lập tức hăng hái trở lại, giọng cũng mang theo tiếng cười, "Em sẽ lập tức bảo thư ký của anh trai chuẩn bị máy bay cho em, tối nay là em bay qua ngay!"

"Vậy chị ra sân bay đón em." Bạch Mạn nói.

Giản Tiếu Tiếu reo lên mấy câu rồi cúp máy.

Sau đó, cả căn phòng lại rơi vào im lặng.

Ba của Giản Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm Bạch Mạn, mà Bạch Mạn thì không hề tránh né, thẳng thắn đối diện với ánh mắt ông.

Cuối cùng ông hỏi: "Cô muốn gì?"

Bạch Mạn hơi sững lại, "Cháu muốn gì ạ?"

"Tài nguyên phim ảnh? Hợp đồng đại diện? Hay là muốn tiền thẳng luôn?" Sau đó ông lại nói tiếp, "Cho dù tình cảm giữa cô và Tiếu Tiếu có tốt đến đâu, thì cô cũng sẽ có thứ mình cần. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm tài nguyên và cơ hội cho cô, xem như là lời cảm ơn vì đã chăm sóc Tiếu Tiếu."

Tuy kết quả này vẫn khiến Bạch Mạn có phần phản cảm, nhưng so với dáng vẻ cao ngạo lúc ban đầu của mẹ Giản Tiếu Tiếu thì đã tốt hơn nhiều.

Bạch Mạn nói: "Cháu không cần gì cả, chỉ mong hai bác đừng can thiệp vào tình cảm hay sự nghiệp giữa cháu và Tiếu Tiếu."

Ba Giản Tiếu Tiếu cau mày, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, "Được."

Sau đó Bạch Mạn đứng dậy, "Rất xin lỗi ạ, vừa rồi chắc bác cũng nghe thấy rồi, Tiếu Tiếu đang trên đường tới đây, có lẽ còn chưa ăn gì, cháu phải chuẩn bị một chút, lát nữa đi đón em ấy."

Ba Giản Tiếu Tiếu gật đầu, rồi Bạch Mạn rời khỏi phòng.

Sau một khoảng thời gian dài chìm trong im lặng, mẹ Giản Tiếu Tiếu gần như nghẹn ngào bật khóc, "Thì ra là chúng ta đã ép Tiếu Tiếu đến mức phải tự sát sao?"

Ba Giản Tiếu Tiếu nhắm mắt lại.

Gia đình họ vì xuất thân cao quý, không chỉ trong thương trường mà cả các mối quan hệ cá nhân đều ở thế mạnh. Có phải vì vậy mà ông cũng mang những thói xấu đó về nhà? Những lời từng nói với Tiếu Tiếu, trước đây ông không thấy có vấn đề gì, nhưng giờ mới bừng tỉnh: Tiếu Tiếu vốn được bảo bọc, thuần khiết và mong manh như thế, làm sao có thể chịu đựng nổi?

Ít nhất, trong trí nhớ của ông, họ đã rất lâu rồi không còn nói chuyện dịu dàng với Tiếu Tiếu như cách mà Bạch Mạn vừa nói.

Một người vốn lạnh lùng và mạnh mẽ như vậy, nhưng khi đối mặt với Tiếu Tiếu lại hoàn toàn khác biệt.

Có lẽ, họ thực sự không nên can thiệp quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top