Chương 91: Quay về vị trí
Đường Hoan chìm vào trong cơn mê vô tận.
Giấc mơ lẫn lộn chồng chất, lúc thì cô mơ thấy chiếc Thanh Tâm Ngọc trong cơ thể mình bay ra, bay vào cơ thể của một người khác; tiếp theo là giấc mơ cô rơi mãi từ trong Thiên Ma Nhãn, cuối cùng hóa thành một đứa trẻ; rồi lại mơ thấy một người không thể nhận ra khuôn mặt đang mắng giận y tá, nói rằng cô ấy đã lấy nhầm sách của mình; lại có lúc cô mơ thấy một bóng đen thoát ra từ cơ thể Nhậm Cảnh Mục, dường như rơi vào người khác...(Editor: sống dai v cha nội)
Đường Hoan chìm đắm trong những giấc mơ, không muốn tỉnh lại— cô từng có một chút hy vọng khi bị trưởng môn kéo xuống khỏi vách đá tuyệt mệnh, được trận pháp nâng đỡ, nghĩ rằng có thể Tần Súc cũng rơi vào trong trận pháp, nhưng nhìn xung quanh, cô không thấy Tần Súc, chỉ thấy dưới vực là những cơn gió mạnh tàn phá, vặn vẹo và nghiền nát mọi sinh linh rơi vào đó.
Đường Hoan vẫn không ngừng rơi nước mắt trong giấc mơ— cô mơ thấy quá nhiều người, nhưng vẫn không thấy được người mà mình mong đợi nhất.
Trong cơn mê man, cô bỗng cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, hơi thở ấy khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm, cô không kìm được ôm chặt lấy eo người ấy, không muốn buông ra...
Sau đó, cô dường như nghe thấy một tiếng cười nhẹ, một luồng linh lực ấm áp truyền vào cơ thể cô, Đường Hoan không còn mơ nữa, hoàn toàn chìm vào bóng tối...
Thanh Tâm Ngọc trong cơ thể cô không ngừng vận hành, phát ra từng đợt linh lực, cùng với một luồng linh lực ấm áp khác nuôi dưỡng lại kinh mạch bị tổn thương của Đường Hoan. Dù tiềm thức cô không muốn tỉnh dậy, nhưng sáng hôm sau, vào ngày thứ ba, Đường Hoan vẫn mở mắt.
Cô trở lại trong phòng ở Bạch Vũ Phong, có người ân cần đắp chăn cho cô và bày trận pháp cách ly tiếng ồn xung quanh, khiến cô ngủ vô cùng thoải mái, không nghe thấy bất kỳ tiếng ồn nào từ bên ngoài.
Trở về Bạch Vũ Phong, có nghĩa là Tiên Giới đã chiến thắng.
Đường Hoan thở dài, nhìn xung quanh một cách ngẩn ngơ, mặc dù không muốn khóc, nhưng mắt cô lại đau nhức, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.
Mọi thứ xung quanh thật quen thuộc, như thể ngay phút sau Tần Súc sẽ quay lại, dựa vào cửa, nhẹ nhàng gọi "Sư muội"...
Cô đã phụ lòng sư tỷ quá nhiều!
Sư tỷ chắc chắn biết rằng tuổi thọ của mình chỉ còn một tháng, nên suốt thời gian qua mới trở nên yếu ớt như vậy, thế nhưng cô không hề nhận ra chuyện này, thậm chí còn không thể thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của sư tỷ...
Chính là trên chiếc giường này, sư tỷ phải nén sự xấu hổ mà thể hiện dáng vẻ ấy, ánh mắt mê hoặc nhìn cô, muốn thân cận với cô, nhưng cô lại làm sư tỷ ngất đi, chỉ lo thu dọn hành lý cho sư tỷ—
Cô thật sự là vô dụng đến mức nào! Cuối cùng lại khiến sư tỷ phải dùng tính mạng để bảo vệ...
Đường Hoan khóc một lúc lâu, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật đáng ghét, cuối cùng cô nấc nghẹn đứng dậy, lau khô nước mắt và rút kiếm ra.
Nếu là lúc khác, Đường Hoan có thể nhận ra điều kỳ lạ, dù sao cũng không phải ai cũng có quyền đi vào động phủ của Tần Súc... Nhưng lúc này, nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, trong lòng cô chỉ cảm thấy một nỗi đau xé lòng.
Cô không thể ở lại đây thêm nữa!
Càng ở lại thêm một lúc, Đường Hoan càng cảm thấy đau đớn thêm một lúc, mà mạng sống của cô là do sư tỷ đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình, cô không thể hủy hoại bản thân như vậy...
Đường Hoan cố gắng lau khô nước mắt, điều khiển kiếm bay xuống Bạch Vũ Phong.
Cô đã ngủ suốt ba ngày, trong ba ngày này, cảnh tượng của Thiên Huyền Môn đã phục hồi như bình thường, đa số đệ tử ra ngoài đã quay lại, những đệ tử đang ở bên ngoài lúc nhận được tin Ma Tộc xâm lấn môn phái, lòng đầy bi thương vội vã quay về, nhưng trên đường họ lại biết được môn phái đã cố tình phái họ đi xa để dụ Ma Tộc vào, và lúc đó, kế hoạch đã thành công rực rỡ, Ma Vương đã bị bắt gọn...
Bước đi trên đường, ai nấy đều vui mừng hớn hở, mọi người đều bàn tán về việc Lão Tổ Xuân Linh ra khỏi quan.
"Quả thật không hổ là lão tổ, vừa ra quan đã làm giảm khí thế của Ma Môn! Sau này Ma Môn chắc sẽ không còn gây ra sóng gió gì nữa..."
"Trời ơi! Các bạn có tham gia buổi tiệc của môn phái vừa rồi không? Giọng của lão tổ nghe trẻ trung đến vậy!"
"Tôi nghe nói lúc đó, khi lão tổ rút thanh Sương Linh Kiếm ra, trời đất như mất màu, trận pháp đã khóa chặt Ma Vương, Ma Vương còn lớn tiếng nói rằng hắn sẽ trở lại..."
"Lão tổ sao có thể để hắn nói vậy? Chỉ thấy hàng nghìn đạo kiếm quang rơi xuống, Ma Vương lập tức thần hồn vỡ nát, những Ma Tu vào trận cũng bị trận pháp xé nát hết..."
"Không kỳ lạ sao giờ bên vách Tuyệt Mệnh Nhai vẫn còn dùng trận pháp phong tỏa! Nghe các trưởng lão kể lại, lúc đó máu của Ma Tu nhuộm đỏ đất, không phân biệt được là Tử Xuyên Hoa đỏ hơn hay là máu Ma Tộc..."
...
Đường Hoan đôi mắt sưng húp lên, không muốn để mọi người thấy dáng vẻ tồi tệ của mình, cô đi trên con đường vắng vẻ, nhưng vẫn thỉnh thoảng gặp phải các đệ tử đang bàn luận.
Nếu cô còn ở lại lâu hơn nữa, chắc chắn sẽ nghe thấy các đệ tử nhắc đến tên mình—
"Nhắc đến Sư tỷ Đường Hoan thật là may mắn, nghe nói lão tổ rất quan tâm tới đệ tử, thấy cô ấy ngất đi, biết Đường Hoan tu vi thấp nhất, liền đích thân ôm cô ấy trở về động phủ..."
...
Nhưng lúc này, Đường Hoan đâu còn tâm trí mà nghe những câu chuyện tán gẫu? Cô chỉ cảm thấy mọi thứ trên đời đều không còn hấp dẫn với mình nữa.
Cô nhìn xung quanh mọi cảnh vật, tất cả hình ảnh hiện lên trước mắt đều là bóng dáng Tần Súc, cố gắng kìm nén đau thương, lê bước không vững xuống núi, cuối cùng cũng trở về động phủ của mình.
Lần trước trở về động phủ là để tiễn Liễu Phí, trước đây mọi người vẫn tụ tập vui vẻ, nói cười thoải mái như thế, nhưng chưa đầy một tháng, Vương Mộng Dao đã đi về trang, Liễu Phí, Hàn Song, Thạch Doanh Doanh đều xuống núi, sư tỷ lại đã...
Đường Hoan không đành nhìn lại, nhìn mọi thứ trước mắt, không kìm được lại rơi nước mắt, cô nhớ đến mấy bình rượu còn lại từ tiệc trước, nức nở đào chúng từ dưới đất lên, nằm xuống giường trong phòng, mở nắp và uống một chai...
Khi Tần Súc đến, Đường Hoan đã say mèm, uống đến mức không còn biết gì.
Lão tổ ra khỏi quan là một sự kiện chấn động cả thế giới, dù Tần Súc không thích tham gia các buổi tiệc tùng, nhưng vẫn có rất nhiều công việc không thể tránh được, dù sao Ma Tộc lần này tuy thua trận, nhưng vẫn còn rất nhiều Ma Tộc đang lẩn trốn khắp nơi, hơn nữa Ma Vương như cáo già có ba ổ, thân thể mà Nhậm Cảnh Mục đang sử dụng trước đây đã bị Hoàng Phúc cô cô ở bên cạnh Bạch Phượng hạ một loại độc, nhận thấy có côn trùng trong cơ thể, Ma Vương đối với thân thể này không hoàn toàn hài lòng, biết đâu hắn còn có sắp xếp gì khác, Tần Súc thật ra cũng không chắc chắn rằng lần này đã hoàn toàn tiêu diệt được Ma Vương...
Ngoài việc thỉnh thoảng tranh thủ ghé qua nhìn Đường Hoan đang mê man, Tần Súc những ngày qua vẫn bận rộn.
Đường Hoan tu vi quá thấp, bị tiếng gầm của Ma Vương làm tổn thương kinh mạch, cần phải dưỡng thương, mấy ngày qua Tần Súc luôn dùng linh lực chữa trị cho Đường Hoan, thêm vào đó, Tần Súc thật sự cũng không biết phải đối diện với Đường Hoan như thế nào, nên cứ để cô ấy ngủ mà không gọi tỉnh.
Tuy nhiên, Đường Hoan vẫn sẽ tỉnh lại.
Sáng hôm đó, nghĩ rằng Đường Hoan đã đến lúc tỉnh, Tần Súc cả sáng cảm thấy bất an, không biết phải giải thích thế nào với Đường Hoan về tất cả những chuyện này.
Trong tưởng tượng của cô, ban đầu cô dự định sẽ cho Đường Hoan đi xa, không để cô ấy thấy sự chết chóc của sư tỷ. Khi Đường Hoan trở về từ trang viên, cô sẽ nửa thật nửa giả nói với cô ấy rằng cô chính là Tần Súc, do linh hồn rời khỏi cơ thể rồi tái sinh để vượt qua kiếp nạn, nên mới hóa thành Tần Súc. Dù sao nếu linh hồn xuất hồn mà tái sinh thì cô sẽ không có ký ức của chính mình... như vậy mọi chuyện sẽ được giải thích ổn thỏa.
Nhưng kế hoạch dù tính toán kỹ càng thế nào, Tần Súc không ngờ rằng Đường Hoan lại quay về và tình cờ chứng kiến cảnh 'sư tỷ' chết...
Đường Hoan tuy ngây thơ, nhưng không phải là kẻ ngốc, hiện giờ cô đang đau buồn và không thể truy cứu, nhưng khi bình tĩnh lại, cô nhất định sẽ phát hiện ra những điểm mờ ám: như trận pháp mà Tần Súc và chưởng môn cùng bố trí, sao Tần Súc lại không bị trận pháp bắt giữ? Hay những giấc mơ kỳ lạ và kiếm pháp, cũng như thái độ khác biệt của chưởng môn đối với Tần Súc, và những sơ hở mà Tần Súc đã lộ ra trước đây...
Tần Súc đã lâu không trải qua cảm giác căng thẳng như vậy, nhưng mỗi khi nghĩ đến phải đối diện với Đường Hoan, cô lại cảm thấy bất an.
Nhưng sau khi Đường Hoan tỉnh lại, có lẽ cô sẽ càng đau lòng hơn, Đường Hoan vốn đã vừa mới hồi phục sau cơn bệnh nặng, Tần Súc không muốn làm cô buồn, nên đã căn đúng thời điểm Đường Hoan tỉnh lại để trở về Bạch Vũ Phong.
Tuy nhiên, khi bước vào động phủ, cô lại thấy nó trống rỗng!
Đường Hoan đi đâu rồi?
Trong lòng Tần Súc chợt nặng trĩu, cô nhanh chóng quét thần thức khắp Thiên Huyền Môn, cuối cùng tìm thấy Đường Hoan trong động phủ của cô ấy.
Nhìn thấy Đường Hoan say khướt vì rượu, Tần Súc cũng không còn thời gian để nghĩ ngợi thêm, vội vàng bay tới động phủ của Đường Hoan, cau mày giật lấy bình rượu trong tay cô ấy...
Đường Hoan chưa lành vết thương, sao có thể uống rượu như vậy?
Nhưng Tần Súc biết cô mới là kẻ gây ra chuyện Đường Hoan tìm rượu để giải sầu, nên không thể trách cô ấy, chỉ im lặng đứng trước mặt Đường Hoan, mím chặt môi, trán nhíu lại...
Như những gì Tần Súc dự đoán, Đường Hoan ngây ngẩn nhìn cô, ánh mắt đó khiến Tần Súc vô cùng đau lòng, cô mở miệng định giải thích với Đường Hoan, nhưng Đường Hoan đã làm một vẻ mặt buồn bã, nước mắt rơi xuống...
Đường Hoan không thể kiểm soát nổi nước mắt của mình.
Cô cảm thấy mình chắc đã say rồi, nên cuối cùng mới nhìn thấy Tần Súc—một Tần Súc xinh đẹp hơn, trông mạnh mẽ hơn!
Chắc đây là Tần Súc sau khi thân thể khỏe mạnh trở lại, phải không?
Nhớ lại chuyện Tần Súc đã dùng tính mạng để bảo vệ mình, Đường Hoan vẫn cảm thấy đau đớn như bị dao cắt, nhưng cô hiểu rằng mạng sống của mình là Tần Súc đổi bằng tính mạng, vì vậy cô chỉ có thể sống thật tốt, mới xứng đáng với ân cứu mạng đó của sư tỷ.
Không biết tương lai có còn cơ hội để mơ thấy Tần Súc như vậy nữa không, Đường Hoan quyết định nhân lúc say rượu nói ra những kế hoạch của mình, để Tần Súc yên tâm.
"Sư tỷ! Sư tỷ đừng tức giận, nhíu mày sẽ bị nhăn đấy!"
Nghĩ như vậy, Đường Hoan loạng choạng đứng dậy, tay sờ lên trán Tần Súc, ngẩn ngơ gọi cô: "Ta luôn nghĩ, thực lực của sư tỷ quá yếu, chắc sẽ không thể lên Kim Đan, nhưng dù sư tỷ có già hơn ta, ta cũng không sao. Ta mặc dù thật sự là bị sắc đẹp của sư tỷ hấp dẫn, rất coi trọng vẻ đẹp ấy, nhưng dù sư tỷ có sống đến nghìn tuổi, thì người vẫn là bà lão xinh đẹp nhất, ta vẫn sẽ một lòng bảo vệ sư tỷ..."
Tần Súc, người đã sống qua nghìn năm:......
"Nhưng ta không ngờ mình lại không thể bảo vệ sư tỷ!"
Đường Hoan ngơ ngác nhìn Tần Súc, nước mắt lại lần nữa rơi xuống: "Giờ ta mới hiểu, có những chuyện là không thể cưỡng cầu..."
"Sau này ta chắc sẽ không còn thích ai như thế nữa!" Đường Hoan cười một cách thê lương, nâng khuôn mặt Tần Súc, nghiêm túc nhìn cô, chỉ muốn khắc sâu hình ảnh của Tần Súc vào trong tâm trí: "Nhưng như vậy cũng tốt! Ta đã từng được một sư tỷ tốt như thế bảo vệ bằng tính mạng, sau này tất cả mọi thứ trên đời đều không còn làm ta động lòng..."
"Trước đây khi ta đối với sư tỷ có tình cảm, đã từng đến Phù Đồ Điện mượn rất nhiều kinh Phật, lúc đó các trưởng lão khen ta có trí huệ, nhưng sư tỷ lại là ma chướng của ta, có sư tỷ ở đây, ta không thể tu thành Phật được! Nhưng giờ sư tỷ không còn nữa, sau này ta định sẽ tu Phật, không còn lãng phí thời gian vào tình yêu, giống như sư tỷ, trở thành người rộng lượng, quan tâm đến môn nhân, nhân ái với chúng sinh..."
"Ta định sau này sẽ xuống núi." Đường Hoan lau nước mắt, tiếp tục nói với giọng u buồn: "Ở trên núi này, ta luôn không thể ngừng nghĩ về sư tỷ, sau khi xuống núi, ta sẽ đi du hành khắp nơi, lấy tên của sư tỷ để tích đức làm việc thiện..."
"Ta không thể bảo vệ sư tỷ, nhưng có thể diệt trừ tàn dư của Ma Tộc, bảo vệ chúng sinh..."
"Chờ khi ta tuổi thọ hết, ta sẽ đến Tư Quá Nhai ngồi hóa, cũng coi như chết chung với sư tỷ..."
......
Đường Hoan cứ loạng choạng, cuối cùng cũng không biết mình đã nói những gì, chỉ thấy nước mắt tuôn rơi ngày càng nhiều, cô đang định nói về việc lập mộ thờ cho Tần Súc, thì bỗng có một bàn tay quen thuộc kẹp lấy cằm cô, nhìn vào đôi mắt mơ màng và ngỡ ngàng của Đường Hoan, cô tưởng đó chỉ là ảo giác, nhưng Tần Súc lại từ từ lau đi nước mắt trên mặt cô.
"Vậy là, sư muội muốn bỏ ta xuống núi, thậm chí muốn tu Phật, sống cô độc cả đời sao?"
"Sư muội cam tâm như vậy, nhưng ta thì không một chút rộng lượng nào cả! Ma chướng của ta chỉ muốn cùng sư muội sống đến vạn năm, hoặc thậm chí lâu hơn nữa..."
Xuân Linh là một bậc tiền bối có tu vi nhiều năm, dù Tần Súc đã cố gắng thu liễm, nhưng khi nghĩ đến những kế hoạch lộn xộn của Đường Hoan, Tần Súc vẫn không nhịn được mà sinh ra tức giận. Cơn giận của cô làm khí tức bộc phát, tạo thành một áp lực khổng lồ. Đường Hoan lập tức tỉnh rượu một chút, hoảng hốt nhìn Tần Súc, bản năng khiến cô mềm yếu trượt xuống đất...
"Thật là một cô bé yếu đuối không thể tự lo liệu, đến cả đứng cũng không nổi sao?" Một đôi tay lập tức ôm chặt lấy eo Đường Hoan, đối diện với ánh mắt hoảng hốt của Đường Hoan, Tần Súc cúi đầu, chậm rãi và dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt dưới mắt Đường Hoan.
"Sư muội, nhìn sư muội thế này, có vẻ chỉ có sư tỷ mới có thể bảo vệ sư muội rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top