Chương 6: Người Vô Hình
Sau khi bàn bạc với Thời Khuynh về thời gian và địa điểm gặp mặt, Hạ Vãn thay đồ, lén lút ra ngoài.
Từ khi bước vào tháng Mười, thời tiết đã trở lạnh. Hạ Vãn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, khoác trên mình một chiếc áo khoác rộng, khi cô kéo mũ lên đầu, cảm giác mình giống như một tội phạm đang chạy trốn.
Sau khi gặp Thời Khuynh, cả hai chọn một rạp chiếu khá vắng vẻ, như vậy người ít, khả năng bị nhận ra cũng thấp hơn.
Còn về lý do không thuê riêng rạp chiếu?
Cả Hạ Vãn và Thời Khuynh đều đồng tình rằng đến rạp xem phim là để tận hưởng không khí đông đúc, hơn nữa việc lén lút xem phim thật sự rất kích thích.
Tuy nhiên, họ đã đánh giá thấp sự nổi tiếng của Trì Thính Vân, mặc dù lúc này đã là nửa đêm, dù rạp chiếu này khá xa trung tâm thành phố, nhưng vẫn có gần tám phần chỗ ngồi được lấp đầy.
Hạ Vãn và Thời Khuynh ngồi ở hàng ghế cuối, từ lúc phim bắt đầu, Hạ Vãn đã chăm chú theo dõi, nhưng càng xem càng cảm thấy không đúng, cảnh giường đâu rồi? Cảnh giường đâu rồi? Cô háo hức chờ đợi cảnh giường đó.
Bộ phim có tên "Một Việc Có Ý Nghĩa", Trì Thính Vân thủ vai một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, khi biết mình chỉ còn 30 ngày sống, cô quyết định làm một việc có ý nghĩa. Nhưng cái gì mới là "việc có ý nghĩa"?
Bộ phim xoay quanh chủ đề này, cuối cùng nữ chính tìm ra việc có ý nghĩa với mình, nhưng cuộc sống cũng đã đi đến hồi kết.
Phim nghệ thuật dễ dàng trở thành những tác phẩm có chủ đề quá nặng nề, nhân vật không nói gì, cứ như viết văn xuôi, đào sâu vào tâm lý nhân vật khiến người xem cảm thấy buồn tẻ và mệt mỏi.
Khi doanh thu và đánh giá của phim thảm bại, người ta lại biện minh bằng việc "cao quý mà hiếm người hiểu", "heo rừng không thể ăn cơm mịn".
Tuy nhiên, "Một Việc Có Ý Nghĩa" đã làm tốt việc kết hợp giữa chiều sâu và đại chúng, thể hiện chủ đề qua diễn biến của câu chuyện, tình tiết phong phú, không có tính giảng đạo, và kết thúc thể hiện sự suy nghĩ của đội ngũ sản xuất về nhóm người bệnh ung thư trong xã hội, đó chính là "một việc có ý nghĩa".
Khi phim kết thúc, đèn sáng lên, Hạ Vãn và Thời Khuynh nhanh chóng rời khỏi rạp, tìm một góc vắng người để thảo luận về nội dung phim.
Hạ Vãn: "Cậu gọi cái cảnh đó là cảnh giường à?"
Nữ chính là một bệnh nhân ung thư, quả thật có khá nhiều cảnh nằm trên giường. (Editor: tr ơi t cừi sặc)
Không thấy chút nào cảnh thân thể đẹp đẽ, ngược lại lại thấy Trì Thính Vân ốm yếu như vậy, trong giấc mơ, Trì Thính Vân hận không thể chiến đấu ba trăm hiệp, chứ đâu giống trong phim yếu đuối như vậy.
Thực ra Hạ Vãn không thể tưởng tượng được cảnh giường giữa Trì Thính Vân và người khác sẽ thế nào, dù là Trì Thính Vân ở trên hay ở dưới, cô đều không thể hình dung ra, ngược lại cô lại nghĩ đến tình huống lần trước trong giấc mơ mà cô và Trì Thính Vân DOI với nhau.
Nhưng chính vì không thể tưởng tượng ra được, nên tối nay cô mới phải đến đây xem.
Thời Khuynh thì hoàn toàn tự tin: "Cảnh nằm trên giường mà không phải cảnh giường thì gọi là gì? Mà cậu, một kẻ thù không đội trời chung của Trì Thính Vân sao lại háo hức với cảnh giường của cô ấy thế?"
Hạ Vãn: "......"
"Thần tượng của tớ diễn có phải rất xuất sắc không?" Thời Khuynh đắc ý như thể có phần tự hào.
"Diễn xuất hay thì có ích gì?" Hạ Vãn lên án gay gắt, "Cậu đúng là lừa đảo."
Thời Khuynh cứng miệng: "Có cảnh khỏa thân mà, cũng không khác gì cảnh giường đâu."
Cảnh khỏa thân trong phim là khi nữ chính tắm rửa, lộ ra một phần lưng rất đẹp, tuy không nhiều, vì quá gầy, cũng không biết Trì Thính Vân đã giảm bao nhiêu cân để có thể quay cảnh này.
Nhưng phải nói Trì Thính Vân thực sự diễn rất xuất sắc, Hạ Vãn xem phim mà như nhập tâm, cảm giác như Trì Thính Vân thật sự bị bệnh nan y, từng hành động đều rất chân thật, không hề có sự giả tạo, thậm chí đến cuối phim suýt nữa làm cô rơi lệ, may mà cô kiềm chế được.
Hạ Vãn lẩm bẩm: "Bộ phim này của Trì Thính Vân chắc không phải là để giành giải thưởng chứ?"
"Có lẽ vậy." Thời Khuynh không chắc lắm, cô không phải fan cuồng nhiệt, chỉ đơn giản là sẽ hỗ trợ Trì Thính Vân trong công việc và phim ảnh, nên khi biết có người ủng hộ CP Hạ Vãn và Trì Thính Vân, cô còn vô tư đi xem náo nhiệt trong diễn đàn.
Hạ Vãn im lặng.
Trì Thính Vân là một diễn viên điện ảnh rất thành công, những bộ phim cô tham gia đều có giá trị thương mại cao hoặc giá trị nghệ thuật cao, không có ngoại lệ, cô rất biết giữ gìn hình ảnh.
Tính từ khi ra mắt vào năm hai đại học, trong tám năm qua, Trì Thính Vân đã đóng tổng cộng chín bộ phim, trong đó có hai bộ là vai phụ, ít đất diễn, về sau đều là vai chính, lúc đầu cô còn đóng hai ba bộ phim mỗi năm, nhưng sau này chỉ tối đa một bộ mỗi năm, có một thời gian Trì Thính Vân thậm chí đã biến mất khỏi mạng xã hội.
Là một đồng nghiệp, Hạ Vãn biết trong khoảng thời gian biến mất đó, Trì Thính Vân hoặc là đi trải nghiệm cuộc sống, hoặc là để "tách mình khỏi vai diễn".
Giống như bộ phim này, nếu không giảm cân hơn mười cân thì không thể đạt được hiệu quả như vậy, thế nhưng mỗi lần Trì Thính Vân xuất hiện trước công chúng đều là hình ảnh tích cực và khỏe mạnh.
So với Trì Thính Vân, Hạ Vãn cảm thấy mình như một cái máy đang chạy quanh mà không biết đang bận rộn vì cái gì.
Hạ Vãn thở dài một hơi dài.
Trì Thính Vân mãi mãi là con nhà người ta.
"Cái người đang lén lút bên cạnh kia là ai vậy? Không phải là paparazzi chứ?" Thời Khuynh đột nhiên lên tiếng.
Hạ Vãn lập tức cảnh giác, cô đã ăn mặc đơn giản như vậy rồi, không lẽ vẫn bị paparazzi nhận ra sao? Nếu bị chụp lại cảnh cô đi xem phim của Trì Thính Vân, cô sẽ chẳng thể nào giải thích được.
Kết quả là, đó lại là một hình bóng quen thuộc.
Hạ Vãn ngớ người: "Thần tượng của cậu đấy."
Thời Khuynh còn chưa phản ứng kịp, trong khi người kia đã bước ra khỏi bóng tối, mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, chính là nữ chính của bộ phim hôm nay — Trì Thính Vân.
Thời Khuynh: "......"
Lúc này, Hạ Vãn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, làm màn biến mất ngay tại chỗ. Cô vội vàng lên tiếng trước: "Cậu sao lại ở đây?"
Trì Thính Vân khoanh tay, liếc nhìn Hạ Vãn và Thời Khuynh một cái: "Tôi đến xem phim của mình, còn các cậu thì sao?"
"......" Hạ Vãn cứng họng, có vẻ như cô không có lý do gì chính đáng, chỉ đơn giản là muốn đến xem cảnh giường của Trì Thính Vân.
Không biết Trì Thính Vân có nghe được cuộc trò chuyện của họ không? May mà cô vừa rồi không nói gì quá khen ngợi Trì Thính Vân.
Hạ Vãn mặt mày đầy vẻ tò mò: "Nghe nói trong phim có cảnh giường, đến xem thử cho biết."
Trì Thính Vân đáp: "Làm cậu thất vọng rồi."
Cô có thói quen tự mình đến xem phản ứng của khán giả đối với bộ phim mình tham gia, xem xong thì định đợi mọi người ra hết rồi mới đi, không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của Hạ Vãn và Thời Khuynh.
Việc Hạ Vãn đến xem phim của cô đã khiến người khác bất ngờ, nhưng lại còn bàn về cảnh giường nữa.
"Đừng nói nữa, hai mỹ nhân đứng đây, nếu người khác nhận ra các cậu, thì CP 'Ăn táo uống thuốc' sẽ thành sự thật mất."
Thời Khuynh chẳng còn tâm trạng để vui mừng vì gặp thần tượng, giờ cô chỉ lo lắng hơn cả hai người, đã trở thành đội trưởng phản giám sát, chăm chú quan sát xung quanh.
May mà đêm khuya, người không nhiều lắm.
Tuy nhiên, Hạ Vãn và Trì Thính Vân dường như chẳng nghe thấy gì, họ nhìn nhau một cách ngượng ngùng, cuối cùng Hạ Vãn lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Diễn cũng ổn."
Trì Thính Vân cũng lịch sự đáp lại: "Cậu trong chương trình cũng thể hiện khá tốt..."
Hạ Vãn còn chưa kịp suy nghĩ tại sao Trì Thính Vân lại xem chương trình của cô, liền khiêm tốn đáp: "Cũng chỉ bình thường thôi, không có gì đặc biệt."
Trì Thính Vân bổ sung thêm: "Không ngờ lại không gặp sự cố."
Hạ Vãn: "......"
Giọng điệu của cô ấy như thể là cô chắc chắn sẽ gặp sự cố vậy.
"Chào tạm biệt." Trì Thính Vân nói với Hạ Vãn, rồi lịch sự gật đầu chào Thời Khuynh, kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, rồi quay người rời đi.
Thời Khuynh phản ứng lại: "Vậy là đi rồi à?"
Hạ Vãn nhìn theo bóng lưng của Trì Thính Vân, siết chặt áo khoác và mũ: "Còn đợi đến lúc nào nữa?"
Thời Khuynh nói: "Tớ còn chưa kịp chào hỏi với cô ấy, các cậu đều là người trong giới, hay là cậu giúp tớ xin một chữ ký của cô ấy ngày khác nhé?"
Hạ Vãn đáp: "Không có cửa đâu, đi thôi."
Cả hai cùng rời khỏi rạp chiếu phim, rồi mỗi người về nhà của mình. Nghĩ lại việc mình đi xem phim mà bị chính người trong cuộc phát hiện, tâm trạng của Hạ Vãn lập tức xìu xuống. Cô đã nói rồi, bất kỳ chuyện gì mà gặp phải Trì Thính Vân đều sẽ thành ra như vậy.
Khi nằm trên giường, Hạ Vãn trằn trọc mãi không ngủ được. Trì Thính Vân thực sự diễn rất xuất sắc, hoàn toàn khác so với vẻ ngoài thường ngày.
Cô rất khó mà liên kết được hình ảnh bệnh nhân khó thở trên màn hình với Trì Thính Vân, người đã bước đi mạnh mẽ như vậy lúc trước.
Nếu là mình thì sao nhỉ?
Hạ Vãn thử tưởng tượng, cảm xúc của cô sẽ không tinh tế và chính xác như Trì Thính Vân.
Quả thật, người ta sao mà lại giỏi đến thế, làm người ta phải ngưỡng mộ.
Để bù đắp cho việc tối nay không được xem cảnh giường, Hạ Vãn định tìm một cuốn tiểu thuyết để đọc, nhưng chẳng hiểu sao lại vào ngay phần thảo luận CP. Không khí trong nhóm thảo luận rất vui vẻ.
【Tác phẩm mới của tác giả Phi Điểu [link]】
Lần trước, Hạ Vãn đã đọc một tác phẩm của tác giả Phi Điểu, cô click vào, và thấy phần giới thiệu: Trì Thính Vân một ngày thức dậy và phát hiện mình trở thành một người trong suốt, không ai có thể nhìn thấy, giống như cô biến mất khỏi thế giới này, chỉ có Hạ Vãn mới cảm nhận được sự tồn tại của cô.
Hạ Vãn trong lòng vui mừng: Cuối cùng các fan CP cũng chịu "tấn công" Trì Thính Vân rồi sao?
Đây chính là sân chơi của cô rồi. Trì Thính Vân giờ trở thành một người trong suốt thì có thể làm gì? Từ một ngôi sao lớn được mọi người nâng niu trở thành một người mà chẳng ai thấy được, chắc chắn trong lòng cô ấy sẽ rất hụt hẫng, cần một người như cô để an ủi.
Hạ Vãn đầy hứng thú nhấp vào.
Câu chuyện được kể từ góc nhìn của Trì Thính Vân: Sau khi thức dậy, Trì Thính Vân nhận ra mình đã trở thành một người trong suốt, sau giai đoạn làm quen, cô phát hiện chỉ có Hạ Vãn - đối thủ của mình, mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô. Cô đến gặp Hạ Vãn, tưởng rằng cô ấy sẽ nói những lời xấu về mình, nhưng lại thấy cô ấy đang "tự cung tự cấp". (Editor: chời ơi ác vs chị t quá =]]])
Sau đó, câu chuyện chủ yếu xoay quanh: Hạ Vãn vừa tự làm mình thỏa mãn, vừa gọi tên Trì Thính Vân, hóa ra Hạ Vãn đã yêu thầm Trì Thính Vân từ lâu, mỗi đêm đều thể hiện tình cảm mạnh mẽ, và khi biết Trì Thính Vân đang ở bên cạnh, Hạ Vãn càng nhạy cảm hơn, vẫn tiếp tục tự làm mình thỏa mãn trong khi biết rõ Trì Thính Vân đang ở đó.
Hạ Vãn: "......"
Làm sao cô có thể yêu thầm Trì Thính Vân được chứ! Mọi fan CP đều là những kẻ cuồng tín của Trì Thính Vân mà?
//
Sáng hôm sau, Trì Thính Vân tỉnh dậy trong tâm trạng không tốt, và cô, người thường dậy sớm, hôm nay lại ngủ nướng. Đây là lần thứ hai kể từ sau giấc mơ về Hạ Vãn.
Cao Thần lo lắng hỏi: "Cậu không khỏe à?"
Trì Thính Vân xoa thái dương: "Không sao, chỉ là mơ thấy mình trở thành người trong suốt thôi."
Cao Thần cười: "Phim vừa mới chiếu mà, cậu căng thẳng là điều bình thường, đừng lo, cậu làm gì có khả năng biến thành người trong suốt đâu."
Trì Thính Vân: "......"
Không phải loại người trong suốt như vậy, nói chung là quá phi lý rồi, quả thật mỗi lần gặp Hạ Vãn, đều chẳng có chuyện tốt gì.
Cô ấy thậm chí còn không thể ngủ ngon nữa.
—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Thính Vân: Người ta còn thành người trong suốt rồi.
Hạ Vãn: (▼ヘ▼#)
Cảm giác thật tệ, tôi nghĩ viết vậy không ổn chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top