Chương 58

Hạ Vãn vừa trở mình tỉnh dậy, trên giường lại không thấy Trì Thính Vân đâu. Chiếc giường rộng lớn chỉ còn lại một mình cô. Rõ ràng cô nhớ tối qua họ đã ngủ cùng nhau.

Nửa đêm cô còn ôm Trì Thính Vân nữa mà.

Hạ Vãn không thích cảm giác tỉnh dậy mà bên cạnh chẳng có ai, nhất là khi tối qua họ đã ngủ chung. Trong tưởng tượng của cô, buổi sáng lý tưởng phải là hai người cùng tỉnh dậy, lười biếng quấn quýt, chui trong chăn mà ôm ấp nhau, nói chung là muốn tình tứ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Nhưng nghĩ thế lại thấy bản thân có vẻ hơi dính người.

Trì Thính Vân đã đi đâu rồi?

Có lẽ vì còn ngái ngủ nên Hạ Vãn hơi cáu kỉnh, nằm lì trên giường, cao giọng gọi tên Trì Thính Vân.

"Cậu gọi hồn đấy à?" Trì Thính Vân bước vào với vẻ bực bội, nhưng khi thấy ánh mắt u oán của Hạ Vãn, đáy lòng lại mềm nhũn.

Hạ Vãn có chút chột dạ: "Sao cậu dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa à?"

Trì Thính Vân: "Cậu đoán bây giờ mấy giờ rồi?"

"Chuông báo thức của tôi còn chưa kêu mà." Hạ Vãn với lấy điện thoại, chắc chắn vẫn còn sớm. Mở màn hình ra xem, quả nhiên chưa đến bảy giờ, còn mười phút nữa mới đến giờ báo thức.

Trì Thính Vân tiến lên kéo chăn ra: "Dậy sớm một chút cho chắc, nhanh lên, nếu không lát nữa lại luống cuống vội vã, lần nào cũng thích sát giờ mới xong."

Hạ Vãn chậm rãi ngồi dậy, đáp: "Thế nghĩa là tôi biết tận dụng thời gian hiệu quả."

Trì Thính Vân hỏi: "Để ngủ à?"

Hạ Vãn lầm bầm: "Liên quan gì đến cậu."

"Nếu còn quản cậu nữa thì tôi sắp thành mẹ cậu luôn rồi." Trì Thính Vân nói xong liền quay người rời đi.

Hạ Vãn sững sờ một giây, lập tức bò dậy, thấy Trì Thính Vân đang chuẩn bị bữa sáng, cô rón rén đi tới, nhưng Trì Thính Vân chẳng buồn để ý đến cô.

Hạ Vãn lo lắng: "Cậu giận à?"

Chẳng phải họ vẫn luôn trò chuyện kiểu này sao?

Trì Thính Vân nhìn cô đầy khó hiểu, giọng nói cũng dịu hẳn đi: "Tôi giận gì chứ? Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng, lát nữa còn phải trang điểm, chọn quần áo cũng mất thời gian."

"OK, tối đa năm phút là xong." Hạ Vãn yên tâm đi vào phòng tắm.

Trì Thính Vân khẽ thở dài, tiếp tục gọi điện với Sư Cam. Lúc nãy sợ làm ồn Hạ Vãn nên cô hạ thấp giọng, sau đó bị gọi vào phòng ngủ, lúc quay ra thì quên mất chưa cúp máy. Dưới màn tra hỏi dồn dập của Sư Cam, cô đã thừa nhận chuyện giữa mình và Hạ Vãn.

Lúc này, nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, tiếng cười của Sư Cam bùng nổ trong điện thoại.

"Cười chết mất! Sao nghe cứ như cậu có con gái ấy? Đây chính là hình mẫu bạn gái kiểu mẹ à?"

Trì Thính Vân: "..."

Sư Cam cười chán mới nói: "Lúc nào có thời gian thì đi ăn chung đi, tôi muốn tận mắt xem hai người yêu đương thế nào."

Trì Thính Vân: "Chờ quay phim xong rồi tính."

Hạ Vãn nghe thấy Trì Thính Vân lẩm bẩm nói chuyện, ngậm bàn chải đánh răng bước ra: "Cậu vừa gọi điện à?"

Trì Thính Vân: "Ừ, với Sư Cam."

Hạ Vãn nghĩ một giây mới nhớ ra Sư Cam là ai, gật đầu: "Ồ."

Ăn sáng xong, Hạ Vãn dọn bàn. Đến khi trang điểm và thay đồ, cô cố ý hỏi: "Tôi lười mở va-li ra, mặc luôn đồ của cậu nhé?"

Trì Thính Vân gật đầu: "Ừ."

Hạ Vãn cười tít mắt: "Hay là tôi đeo luôn dây chuyền của cậu, dùng cả khuyên tai của cậu luôn?"

"Cậu thích gì thì dùng." Trì Thính Vân dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô.

Dĩ nhiên Hạ Vãn sẽ không bỏ qua cơ hội này, cô đã thèm thuồng đồ của Trì Thính Vân từ lâu.

Lúc ra cửa, cả hai đều mặc áo sơ mi kết hợp quần jeans cổ điển, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa-một cách phối đồ rất phổ biến vào mùa hè.

Nhưng vì hai người mặc gần như giống nhau, trông chẳng khác gì đồ đôi. Hạ Vãn đã lười quan tâm rồi, nếu không phải vì chưa tiện, cô chỉ hận không thể công khai cho cả thế giới biết.

Trên đường ra sân bay, Bạch Nhiễm đưa họ đi.

Lên máy bay, Hạ Vãn lại ngủ một giấc. Trì Thính Vân tò mò về chất lượng giấc ngủ của cô, không hiểu sao Hạ Vãn có thể ngủ nhiều đến thế.

Hạ Vãn nói: "Chứng tỏ tôi còn trẻ. Người già mới càng ngủ càng ít."

Trì Thính Vân bặm môi, chẳng buồn để ý đến cô nữa. Giấc ngủ của cô vốn đã nông, ngủ chưa bao giờ đủ tám tiếng.

Biết Hạ Vãn là người giấu tâm sự không giỏi, Trì Thính Vân nhắc cô: nếu không muốn lộ chuyện chỉ trong ba ngày ngắn ngủi này, thì hãy ngoan ngoãn vào, đừng động tay động chân, cũng đừng liếc mắt đưa tình.

"Cứ nói như thể tôi thích cậu lắm ấy." Hạ Vãn không phục, lần trước về nhà họ cũng chẳng để lộ sơ hở gì, hơn nữa cô là diễn viên đấy, chắc chắn lừa được mẹ mình.

Trì Thính Vân không bình luận gì thêm.

Máy bay hạ cánh, người đến đón họ là Đổng Dương-bạn thân kiêm anh em chí cốt của Hạ Thần.

Dạo này Hạ Thần bận tối mắt, mai là đám cưới rồi, tối nay có không ít họ hàng xa đến, anh ấy đều phải tiếp đón chu đáo.

Hạ Vãn không có ý kiến gì về việc này, cô vốn dĩ là người nhà, hơn nữa cả cô và Trì Thính Vân đều quen biết Đổng Dương. Trên đường đi, đối phương không ngừng khen ngợi hai người họ, không ai bị bỏ sót.

Lúc đầu còn ổn, nhưng nghe một lúc, Hạ Vãn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ghé sát tai Trì Thính Vân, gần như chỉ dùng hơi thở để nói: "Tớ đoán anh ấy thích cậu."

Trì Thính Vân: "......"

Dù cô không phải người tinh mắt đến mức nhìn thấu lòng người, nhưng có ai thích mình hay không, cô vẫn có thể nhận ra. Đổng Dương chẳng qua chỉ lịch sự khen cô mà thôi.

Tai Trì Thính Vân suýt nữa bị Hạ Vãn ngậm lấy, cô khẽ run lên một chút, nhẹ nhàng đẩy Hạ Vãn ra, lấy điện thoại ra nhắn tin: "Cậu chắc chứ?"

Hạ Vãn trả lời: "Không chắc."

Trì Thính Vân nói: "Nếu không có căn cứ thì đừng đoán bừa."

Hạ Vãn cảm thấy mất hứng, trong tình huống này, lẽ ra Trì Thính Vân nên vội vàng tỏ rõ lập trường với cô, nói gì đó kiểu như 'Dù sao tớ cũng chỉ thích cậu' mới đúng chứ?

Hai người lén lút nghịch điện thoại, Hạ Vãn hỏi: "Lần này chú Trì có định để cậu đi xem mắt với học trò của ông ấy nữa không? Mẹ tớ nói, ông ấy rất muốn cậu kết hôn đấy."

Trì Thính Vân: "Chắc là không đâu, lần này về nhà thời gian ngắn, hơn nữa tớ và ba tớ rất ít khi nói chuyện, đoán chừng cũng chẳng có cơ hội nhắc đến chuyện đó."

Hạ Vãn: "Vậy thì tốt, sau này có chuyện gì cậu cứ nói với tớ."

Trì Thính Vân: "Ừm."

Đến nơi, cả hai cảm ơn Đổng Dương rồi chia tay nhau. Trì Thính Vân về nhà trước, lát nữa mới đến tìm Hạ Vãn.

Hạ Vãn về đến nhà, phát hiện ra Hồ Hân mới uốn tóc, trông cả người đầy sức sống. Xem ra chuyện anh trai cô kết hôn có ý nghĩa rất lớn với mẹ cô.

Hồ Hân hỏi: "Tiểu Vân đâu?"

"Cô ấy về nhà gặp ba rồi." Hạ Vãn ghé sát lại, ôm chầm lấy Hồ Hân một cái thật chặt. "Mẫu thân đại nhân, mẹ không nhớ con gái bảo bối của mẹ sao?"

Hồ Hân bị cô ôm đến mức khó chịu, ghét bỏ nói: "Lần này con xa nhà chưa đầy ba tháng, nói thật là không nhớ lắm."

Hạ Vãn: "......"

"Thôi con đi tìm Trì Thính Vân chơi đây."

"Chơi cái gì mà chơi?" Hồ Hân gọi cô lại. "Ngày mai nhớ thể hiện cho tốt vào."

Hạ Vãn từ chối ngay: "Con không đi xem mắt đâu."

Hồ Hân nói: "Mẹ có bắt con đi xem mắt đâu. Ngày mai bạn bè, đồng nghiệp của anh con đều đến, bên nhà Ngữ Tình cũng có bạn bè, chắc chắn có không ít thanh niên tài giỏi, con cứ tự chọn đi, mẹ không thúc ép."

Bà lại thần thần bí bí bổ sung thêm: "Ba của Tiểu Vân cũng có ý này, con không đi xem mắt cũng không sao, để Tiểu Vân thử đi."

Hạ Vãn nói: "Được thôi."

Cảm giác sắp có trò hay để xem rồi.

Trì Thính Vân đến, đã thay một bộ quần áo khác. Nhìn thấy Hạ Vãn với vẻ mặt đầy âm mưu, cô hỏi: "Cậu lại đang tính làm chuyện xấu gì đấy?"

"Đâu có, là mẹ tớ muốn giới thiệu thanh niên tài giỏi cho cậu thôi." Hạ Vãn lập tức phản bội, bán đứng Hồ Hân sạch sành sanh.

Trì Thính Vân bất đắc dĩ gọi: "Dì à..."

Hồ Hân cười gượng: "Chỉ là xem thử thôi, ba con cũng lo lắng mà."

Trì Thính Vân đương nhiên biết ba cô lo lắng, nhưng hai cha con rất ít khi nói về vấn đề này, vì mỗi lần như vậy cô đều lựa chọn né tránh. Lần trước đi ăn với học trò của ba cô, cũng là vì không còn đường lui.

Cô nhìn sang Hạ Vãn, thấy cô nàng đang có vẻ mặt hóng chuyện, liền hơi nhíu mày rồi gật đầu: "Vậy cũng được, biết đâu thật sự có người phù hợp."

Hồ Hân vui mừng nói: "Tiểu Vãn mà cũng có được giác ngộ này thì tốt quá."

Hạ Vãn: "......"

Cô kéo Trì Thính Vân về phòng mình, nghiêm túc nói: "Cậu tiêu rồi, cậu mà đồng ý rồi thì không dừng lại được đâu, mẹ tớ sẽ liên tục giới thiệu đối tượng cho cậu."

Trì Thính Vân nói: "Chỉ là đồng ý ngoài miệng thôi, dù sao cũng chẳng có nhiều thời gian gặp nhau."

Hạ Vãn nghĩ thấy cũng đúng, liền nằm dài trên giường, buông xuôi: "Thôi kệ, để mẹ tớ tùy ý bày trò đi. Dù sao sớm muộn gì bọn mình cũng công khai, đến lúc đó mong bà đừng giận là được."

"Ừm." Trì Thính Vân nằm xuống bên cạnh cô.

Hạ Vãn xoay người, mặt đối mặt với Trì Thính Vân, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Không khí ngày càng nóng lên, cơ thể họ như hai cực của nam châm, khi đến gần một khoảng nhất định, liền bị đối phương hút chặt, không thể tách rời.

Có tiếng bước chân vang lên.

Trì Thính Vân đẩy nhẹ Hạ Vãn, Hạ Vãn lưu luyến rời khỏi môi lưỡi cô ấy. Hai gò má cả hai đỏ ửng như phủ một lớp phấn hồng, đôi môi bóng nước đầy đặn, mà tay cô đã đặt vào nơi cấm địa.

Hạ Vãn: "......"

Sao cô lại háo sắc thế này?

Cô lập tức lật người ngồi dậy, chỉnh lại tóc, vừa ngẩng đầu đã thấy cửa không đóng chặt. Hạ Vãn lao đến như một mũi tên, đúng lúc chạm phải ánh mắt dò xét của Hồ Hân.

"Buồn ngủ rồi à? Vẫn chưa ăn trưa đâu, ăn xong rồi ngủ." Hồ Hân thấy lạ: "Mặt con sao đỏ vậy? Cảm cúm à?"

"Không có." Hạ Vãn vỗ ngực, may mà hành động của họ đủ nhanh, nếu không đã bị mẹ cô bắt gặp. Nghĩ đến cảnh đó là thấy lạnh sống lưng, nếu thật sự bị phát hiện, hôn lễ của anh trai cô e là bị cô phá hỏng mất.

Hồ Hân nhìn dáng vẻ căng thẳng của Hạ Vãn, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nói ra được.

"Gọi Tiểu Vân xuống ăn cơm đi."

Nói xong, bà rời đi.

Hạ Vãn đóng cửa lại, thấy Trì Thính Vân đã chỉnh trang xong, tim cô vẫn còn đập thình thịch, lòng đầy sợ hãi mà nói: "May quá."

Trì Thính Vân: "Tớ muốn thay quần áo."

Hạ Vãn mặt đỏ lên: "Tớ lấy cho cậu."

Sau khi cả hai thu dọn xong và xuống nhà, Hồ Hân quét mắt nhìn hai người một lượt, rồi hỏi: "Vừa làm chuyện xấu gì phải không?"

Hạ Vãn đáp ngay: "Có chuyện xấu gì đâu?"

Hồ Hân không tin: "Lúc nãy con căng thẳng đến mức mắt đảo loạn, Tiểu Vân, con nói đi."

Trì Thính Vân bình thản nói: "Bọn con vừa bàn xem ngày mai làm sao đối phó với đám thanh niên tài giỏi mà dì muốn giới thiệu."

Hồ Hân: "......"

Hạ Vãn lập tức phụ họa: "Đúng đúng đúng."

Hồ Hân thở dài: "Thôi được rồi, các con vui là được, đến lúc đó là đối phó hay nghiêm túc thì tùy các con."

Trì Thính Vân cúi đầu: "Xin lỗi dì, làm phụ lòng ý tốt của dì rồi."

Hồ Hân phất tay, không nhắc đến chuyện này nữa.

Ăn cơm xong, Hạ Vãn nói muốn đi xem nhà mới của anh trai, rồi kéo Trì Thính Vân trốn ra ngoài luôn.

Hạ Vãn cảm thán: "Cứ như đi trộm ấy."

Trì Thính Vân hỏi: "Có kích thích không?"

Hạ Vãn nghĩ nghĩ: "Dọa chết người thì có."

Trì Thính Vân khẽ cười: "Tớ cứ tưởng cậu gan lắm, ngay cả cửa cũng không thèm đóng."

"Quá kích động nên quên mất." Hạ Vãn nghĩ lại vẫn còn sợ, "Chỉ suýt chút nữa thôi là bị mẹ tớ phát hiện rồi."

Trì Thính Vân nhướng mày: "Tối nay còn đến không?"

Hạ Vãn suy nghĩ một chút: "Đến chỗ cậu đi, tớ sợ mẹ tớ nửa đêm kiểm tra phòng."

Trì Thính Vân gật đầu: "Được."

-//-

Tác giả có lời muốn nói:
Cơ thể không khỏe lắm, tiếp tục ngắn gọn (/ω\)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top