Chương 57
Sau đó, bất kể Hạ Vãn kể chuyện thú vị thế nào, Trì Thính Vân vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Hạ Vãn cố tình trêu cô: "Sao không cười?"
Trì Thính Vân nói: "Bẩm sinh đã không thích cười."
Hạ Vãn như đang trong giai đoạn nổi loạn, nhất quyết muốn khiến Trì Thính Vân cười. Cô dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình số tám, đặt lên khóe miệng Trì Thính Vân rồi nhẹ nhàng kéo lên, tạo ra một nụ cười cứng ngắc đến mức buồn cười.
Vừa buông tay, nụ cười lập tức biến mất, đường nét đôi môi của Trì Thính Vân vẫn giữ chặt.
Hạ Vãn chán nản, làm bộ như chịu thua, nhân lúc Trì Thính Vân không chú ý, cô nhanh chóng hôn lên khóe môi Trì Thính Vân rồi lập tức rút lui, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên.
Khóe môi Trì Thính Vân có chút mềm lại, trên mặt vẫn không có nụ cười, nhưng trong mắt thì tràn đầy ý cười.
Hạ Vãn cảm thấy mình không nên quá chủ động như vậy. Người ta vẫn nói, ai chủ động trước thì người đó thua. Cô đã là người tỏ tình trước, bây giờ càng phải giữ chút kiêu hãnh.
Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Hạ Vãn nhắm mắt lại, nhanh chóng dựa vào vai Trì Thính Vân ngủ. Rõ ràng Trì Thính Vân đã thay đổi nước hoa, nhưng cô vẫn cảm thấy mùi hương quen thuộc, mang đến cảm giác an tâm. Trước mặt người khác, cô luôn phải diễn một chút, nhưng trước mặt Trì Thính Vân, cô có thể thoải mái là chính mình.
Vai Trì Thính Vân nặng trĩu, hơi thở của Hạ Vãn xuyên qua lớp áo phả lên da thịt, mang theo cảm giác tê tê ngưa ngứa. Cô điều chỉnh tư thế ngồi, để Hạ Vãn dựa vào thoải mái hơn.
Bạch Nhiễm ngồi ở góc xe, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Trước đây, cô luôn lo lắng mình sẽ bị Trì Thính Vân sa thải, bây giờ thì trở thành bóng đèn chính hiệu, thậm chí còn sợ làm ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của hai người này.
Hạ Vãn ngủ rất ngon, trong cơn mơ màng nghe thấy Trì Thính Vân nói: "Chảy nước miếng rồi."
Hạ Vãn giật mình bật dậy, đưa tay sờ lên khóe miệng, chẳng có gì cả. Lúc này, xe cũng đã dừng lại, đang đỗ trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm của studio Trì Thính Vân, trên xe chỉ còn lại hai người họ.
Kẻ gây họa - Trì Thính Vân - nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói hơi kéo dài: "Đoàn phim cắt xén thời gian ngủ của em à? Ngay cả trên xe cũng ngủ được."
Hạ Vãn bĩu môi: "Liên quan gì đến cậu." Sau đó, như phát hiện ra châu lục mới, cô ghé sát lại: "Ái chà chà, cuối cùng cũng chịu cười rồi à?"
Trì Thính Vân: "......"
Rõ ràng lúc nãy cô cười rất bình thường, không hiểu sao Hạ Vãn lại giải thích thành nụ cười chiều chuộng, nghe thôi đã thấy sến súa rồi.
Trì Thính Vân thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi: "Một lát đi chỗ em hay chỗ tôi?"
Hạ Vãn suýt nữa buột miệng trả lời, nhưng ngay lập tức giữ lại, ra vẻ kiêu kỳ: "Tất nhiên là ai về nhà nấy rồi, tôi còn phải về thu dọn hành lý."
Chuyến bay là vào sáng mai, thời gian rất dư dả. Tối nay, Trì Thính Vân đã đặt nhà hàng, vốn định cải thiện bữa ăn cho Hạ Vãn. Nghe vậy, cô gật đầu: "Vậy mai dậy sớm một chút, đừng đến trễ."
"Nếu tôi không dậy nổi thì sao?" Hạ Vãn nhìn Trì Thính Vân đầy mong chờ.
Trì Thính Vân chợt nhớ đến hồi nhỏ, khi quan hệ giữa hai người còn chưa căng thẳng như bây giờ. Khi đó, cô thường đợi Hạ Vãn cùng đi học, nhưng lúc nào cũng là cô đã sẵn sàng, còn Hạ Vãn thì mới vừa thức dậy. Hạ Vãn hình như bẩm sinh đã có thói quen trì hoãn, lề mề, nhưng trong những chuyện khác lại rất nóng vội, ví dụ như... trên giường.
Trì Thính Vân giả vờ không hiểu ý cô: "Tự lo liệu đi."
"Hay là..." Hạ Vãn xoa hai tay trên đầu gối, chậm rãi nói, "Tối nay cậu không có kế hoạch gì chứ? Một lát cậu qua chỗ tôi, đợi tôi thu dọn hành lý xong rồi tôi qua chỗ cậu."
Trì Thính Vân ra vẻ suy nghĩ.
Hạ Vãn tiếp tục: "Sáng mai chúng ta dậy cùng nhau, như vậy cậu không phải đợi tôi, tôi cũng không phải đợi cậu, chúng ta có thể đi thẳng đến sân bay."
Trì Thính Vân nheo mắt: "Dậy cùng nhau?"
Hạ Vãn tỏ ra vô cùng trong sáng: "Ừm."
Tính toán rõ rành rành hiện lên trên mặt cô. Trì Thính Vân che miệng, khẽ ho một tiếng, cố ý không chiều theo ý cô: "Ai nói tôi không có kế hoạch?"
"Hả? Cậu có hẹn rồi à?" Hạ Vãn lộ rõ vẻ thất vọng, lập tức rụt lại để tránh ngượng ngùng: "Vậy tôi về nhà trước, mai gặp cậu ở sân bay nhé."
Trì Thính Vân nói: "Tôi đặt nhà hàng rồi."
Hạ Vãn vội vàng hỏi: "Với ai?"
"Cậu nói xem?" Trì Thính Vân nhìn cô, bất lực chìa tay phải ra. Hạ Vãn vui sướng đến mức muốn bay lên, lập tức nắm lấy: "Cậu nói sớm có phải hơn không? Cứ vòng vo làm gì, hại tôi tưởng cậu lại có con chó khác rồi."
Trì Thính Vân: "..."
"Chỉ có một con là cậu, hài lòng chưa?"
Hạ Vãn: "..."
Làm người không muốn, lại cứ thích làm chó. Nhưng mà vui thật đấy.
Hai người cùng đến nhà hàng mà Trì Thính Vân đã đặt. Hầu hết khách đến đây đều là các cặp đôi. Hạ Vãn vô cùng phấn khích trong lòng nhưng ngoài mặt lại không để lộ chút gì. Trì Thính Vân rõ ràng đã đặt nhà hàng trước, vậy mà ban đầu lại không nói cho cô biết, cứ nhất định phải dọa cô một chút, chẳng phải là chắc chắn rằng cô sẽ đầu hàng trước sao?
Nhà hàng này khá sang trọng, trong phòng riêng vang lên những bản nhạc trữ tình du dương, tạo nên cảm giác như một bữa tối dưới ánh nến. Nếu không ai nói gì, bầu không khí này có thể xem là hoàn hảo.
Nhưng một khi mở miệng thì chẳng còn gì gọi là tao nhã nữa.
Hạ Vãn than thở: "Cơm hộp của đoàn phim chúng tôi dở lắm, toàn dầu mỡ."
"Vậy à?" Trì Thính Vân mỉm cười, "Tôi thấy cậu tròn trịa hơn trước đấy."
Bây giờ, trước khi cười, cô phải suy nghĩ thật kỹ, tránh để Hạ Vãn lại bảo rằng cô cười chiều chuộng.
Hạ Vãn đưa tay sờ má, nói: "Cơ bắp đấy nhé! Tôi đóng cảnh sát chính nghĩa, đâu phải bệnh nhân liệt giường, hơn nữa tròn một chút chẳng phải càng đẹp sao?"
"Ừm, cơ bắp trông cũng không tệ." Trì Thính Vân gật đầu, "Tròn trịa một chút cũng rất đẹp, trông khỏe mạnh hơn hẳn."
Lúc này Hạ Vãn mới hài lòng, nói: "Bộ phim trước đây cậu quay sao vẫn chưa định ngày phát hành? Năm nay cậu không còn phim tồn kho nữa à?"
Bộ phim mà Trì Thính Vân quay trước khi cả hai cùng hợp tác trong Hàn Tinh, tính ra đã là chuyện của năm kia. Khi đó, Trì Thính Vân còn giảm cân, lúc đụng hàng còn hơn hẳn cô một bậc, hình như cô ấy đóng vai một bệnh nhân tâm thần.
Trì Thính Vân: "Nghe nói vẫn chưa qua kiểm duyệt, có lẽ không qua nổi."
Hạ Vãn nói: "Thảm thật đấy."
Trì Thính Vân không cảm thấy có gì to tát, dù sao thì cát-xê cũng đã nhận, khi quay cô cũng đã cố gắng hết sức. Trong giới có rất nhiều tác phẩm không qua kiểm duyệt và không thể ra mắt. Cô hỏi: "Đối tượng thị phi của cậu đâu?"
"Đối tượng thị phi nào?" Hạ Vãn cuống quýt giải thích: "Tôi chỉ có mỗi cậu thôi! Tôi không có thả thính lung tung đâu đấy."
Trì Thính Vân: "..."
"Tôi đang nói đến bộ phim truyền hình của cậu, Đối Tượng Thị Phi mà cậu đóng chung với Thương Hi."
"À..." Hạ Vãn cười ngượng ngùng, sau đó lại đắc ý ngay, "Hình như chiếu vào kỳ nghỉ hè. Năm nay cậu không có phim mới, vậy thì tôi sẽ nổi bật hơn cậu rồi."
"Cứ nổi bật đi." Trì Thính Vân bình thản nói, "Cậu rất để ý chuyện bị tôi lấn át sao?"
Những năm trước khi còn là đối thủ, cô luôn áp đảo Hạ Vãn về thành tích, chiếm trọn hào quang. Nhưng trong ấn tượng của cô, Hạ Vãn lúc nào cũng rất tốt, luôn rạng rỡ và đầy sức sống.
"Nếu có thể thì ai lại muốn bị lu mờ chứ?" Bình thường Hạ Vãn chắc chắn sẽ không thừa nhận, nhưng hôm nay lại muốn than thở một chút. "Tôi như lớn lên dưới cái bóng của cậu, thế mà vẫn không bị vẹo vọ, đúng là kỳ tích."
Trì Thính Vân trầm ngâm, không nói gì.
Hạ Vãn hỏi: "Cậu có thấy áy náy không? Cậu suýt nữa khiến một thiếu nữ trầm cảm đấy."
Trì Thính Vân vốn đang suy nghĩ nghiêm túc, nhưng nghe câu này xong thì hoàn toàn không lo lắng nữa. Hạ Vãn vẫn là Hạ Vãn, kiên cường như cỏ dại, rực rỡ như đóa hoa.
Cô nói: "Không. Tôi đứng đầu bằng thực lực, việc gì phải áy náy?"
Hạ Vãn nói: "Lạnh lùng vô tình, bảo sao hồi nhỏ tôi không thích cậu."
Trì Thính Vân hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?"
Bây giờ đương nhiên là...
Hạ Vãn suýt nữa mắc bẫy, vội vàng hung dữ nói: "Ăn cơm đi! Đến ăn mà cũng không ngăn được miệng cậu, thật là!"
Trì Thính Vân: "..."
Sau bữa tối, hai người về nhà Hạ Vãn trước. Hạ Vãn vừa thu dọn hành lý vừa gọi điện cho Hồ Hân để báo tình hình bên này.
"Mai chúng con cùng về, thời gian chắc chắn kịp mà. Đám cưới của anh con là ngày kia mà, vâng vâng, trên đường có thể sẽ kẹt xe... Mẹ, con cúp máy đây, tụi con phải ngủ sớm, mai còn dậy sớm nữa. Đúng rồi, Trì Thính Vân cũng ở đây, cô ấy cứ đòi đi cùng con, sợ con ngủ quên. Chứ ai muốn đi chung với cô ấy đâu... Máy con sắp hết pin rồi, mai gặp lại nhé."
Càng nói càng chột dạ, Hạ Vãn lập tức cúp máy thật nhanh.
Cúp xong, cô phát hiện Trì Thính Vân đang nhìn mình: "Nhìn gì mà nhìn?"
Trì Thính Vân chậc lưỡi: "Tôi sợ cậu dậy không nổi nên cứ đòi đi chung, hóa ra tôi dính người như vậy sao? Tôi còn không biết đấy."
Hạ Vãn: "..."
Cô lập tức chuyển chủ đề: "Cậu nói xem mẹ tôi có nghi ngờ quan hệ của chúng ta không? Tự nhiên thân thiết nhanh như vậy, cũng đáng ngờ phết."
Trì Thính Vân nghiêm túc đáp: "Không biết, nhưng nếu tạm thời chưa chuẩn bị sẵn sàng, lần này về nhà chúng ta phải cẩn thận một chút."
Hạ Vãn lập tức vào trạng thái phòng bị: "Ừm."
Lần này về nhà chỉ vỏn vẹn ba ngày, chính xác là hai đêm một ngày. Nếu để bà Hồ Hân biết chuyện giữa cô và Trì Thính Vân, thời gian chắc chắn không đủ dùng, bên đoàn phim cũng không thể cho nghỉ thêm. Thế nên, tốt nhất là đừng để bị phát hiện.
Lén lút như đang yêu đương vụng trộm vậy.
Sau khi Hạ Vãn thu dọn hành lý xong, hai người lại đến chỗ Trì Thính Vân, lần này đến lượt cô ấy dọn dẹp. Đến khi rửa mặt xong xuôi, lên giường nằm thì cũng đã gần mười giờ.
Hạ Vãn lướt điện thoại một lúc, linh cảm ngày mai trên đường sẽ rất kẹt xe. Rõ ràng cũng chỉ là về nhà, nhưng lần này lại căng thẳng một cách kỳ lạ.
Trì Thính Vân đang chơi game Xếp Kẹo. (Editor: kh lẽ là trò Candy Crush Saga? =]]])
Hạ Vãn tựa lên vai cô, lầm bầm: "Trò này vui đến vậy sao? Nếu còn không chịu ngủ, chúng ta chi bằng làm chuyện khác đi."
Cô nói thế này chắc chắn là gợi ý quá rõ ràng rồi.
Trì Thính Vân bất động như núi: "Tôi vẫn nên chơi game thì hơn, tôi không có sắc tâm nặng như cậu."
Hạ Vãn hừ nhẹ: "Cho tôi chơi với."
Chọt vào iPad có vui hơn chọt cô chắc?
Trì Thính Vân đưa iPad cho cô, còn mình thì lấy sách ra đọc. Hạ Vãn chơi mấy ván, Trì Thính Vân có nhiều đạo cụ, mỗi lần chơi đều qua ải suôn sẻ, đúng là thú vị thật.
Cô nghiêng đầu nhìn Trì Thính Vân, cô ấy vẫn đang đọc sách. Hai người nằm trên giường, xa nhau hơn hai tháng, vậy mà giờ một người chơi game, một người đọc sách.
Cái này gọi là yêu đương sao?
Theo lẽ thường, chẳng phải họ nên ôm hôn rồi ngủ cùng nhau từ lâu rồi à?
Trì Thính Vân thậm chí còn chưa từng thổ lộ, nghĩ đến đây Hạ Vãn càng bực bội, ngón tay chọt mạnh xuống màn hình iPad, hận không thể dùng hết sạch đạo cụ mà Trì Thính Vân đã tích góp, chọc tức cô ấy.
Trì Thính Vân đọc không vào, quay sang nhìn thì thấy Hạ Vãn đã ngủ mất rồi, iPad vẫn còn sáng, dừng lại ở giao diện trò chơi.
Cô cẩn thận gập sách lại, đặt iPad qua một bên, ngắm nhìn gương mặt ngủ của Hạ Vãn một lúc, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô.
Cảm giác vẫn chưa đủ, cô chạm nhẹ lên má Hạ Vãn, môi khẽ ngậm lấy môi cô ấy, đầu lưỡi thoáng lướt qua, nghe thấy Hạ Vãn trong mơ khe khẽ rên rỉ.
Trì Thính Vân phủ lên người Hạ Vãn, tựa như đang thưởng thức mật ngọt, từng chút từng chút hôn lên má cô ấy. Một ý nghĩ đen tối bất giác nảy lên trong đầu-cô đột nhiên muốn đánh thức Hạ Vãn, hoặc cứ thế mà làm luôn...
Nhưng lại cảm thấy như vậy quá biến thái.
Trì Thính Vân hít sâu mấy hơi, đè nén ngọn lửa trong người, nằm xuống ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm ra sân bay, không thể làm bậy được.
Cứ tạm lưu lại trước đã.
-//-
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Vãn: Biến thái!
Trì Thính Vân: (* ̄0 ̄)
(Bí từ thật đấy... Đành đi ngủ thôi...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top