Chương 53
Hạ Vãn chưa bao giờ nhận ra giọng nói của Trì Thính Vân lại có sức mê hoặc đến vậy, chỉ qua điện thoại cũng làm cô cảm thấy tai mình ngứa ngáy, không kìm được cười rộ lên, lăn qua lăn lại trên giường, im lặng giơ tay làm dấu "yay!"
Tôi thật tuyệt vời! Hạ Vãn đang đắc ý, thì Trì Thính Vân nói: "Lần sau đừng như vậy nữa."
Như một cú đánh vào đầu, Hạ Vãn lập tức tỉnh táo lại, đầu óc nhanh chóng phân tích xem Trì Thính Vân nói câu này có ý gì.
"Cậu... cậu không vui à?"
Hạ Vãn thừa nhận rằng cô đã làm theo ý mình, không xin phép Trì Thính Vân, mà lại mơ thấy cô Kỷ Giới. Để có thể mơ được, trong giấc mơ, họ còn "DOI" với nhau.
Một giây trước còn là cuộc hội ngộ với mẹ, một giây sau lại là "DO", nghĩ lại cũng thấy mâu thuẫn.
"Không, chỉ là loại giấc mơ này làm một lần là đủ rồi, trong mơ cô ấy và ngoài đời thực có chút khác biệt." Trì Thính Vân nói một cách nhẹ nhàng, giấc mơ tối qua là do Hạ Vãn tự tạo ra, mà cô ấy cho rằng hình ảnh Kỷ Giới trong giấc mơ và trong ký ức của mình có sự khác biệt.
Hạ Vãn im lặng một lúc, cô đã cố gắng tái hiện lại theo ký ức, nhưng thời gian quá lâu rồi.
Cô nói: "Chúng ta có thể cùng nhau dệt mơ, viết văn của cậu tốt hơn tôi, chắc chắn chúng ta có thể làm cho cô Giới sống lại."
Dù chỉ trong giấc mơ.
Cả Hạ Vãn và Trì Thính Vân đều đã viết fanfiction, nhưng chưa bao giờ cùng nhau viết fanfiction.
Trì Thính Vân nói: "Ký ức rất khó để tái hiện, thời gian đã lâu, mẹ tôi trong lòng tôi giờ đã trở thành một cảm giác, dùng từ ngữ để miêu tả không ra, tôi muốn giữ lại cảm giác này, không muốn dễ dàng phá vỡ nó."
"Xin lỗi, trước đây cậu nói là muốn mẹ, tôi nghĩ là khi mơ thấy bà ấy thì cậu sẽ vui." Hạ Vãn nhận ra mình đã làm sai, cảm thấy mình quá vội vàng, không hỏi ý kiến Trì Thính Vân.
Trì Thính Vân giọng rất nhẹ: "Nhưng thật sự tôi rất vui, cảm ơn em đã để tôi thấy mẹ gần gũi như vậy, tôi rất nhớ bà ấy."
Hạ Vãn lúc này mới yên tâm, liếm môi, không biết phải an ủi Trì Thính Vân như thế nào, qua điện thoại, cô cũng không biết Trì Thính Vân có khóc hay không, chỉ có thể cảm nhận được sự xúc động trong giọng nói của cô ấy.
Trì Thính Vân cảm thấy Hạ Vãn như một chú mèo nhỏ tưởng mình làm sai, hiếm khi ngoan ngoãn như vậy.
Cô hỏi: "Em dậy chưa?"
Hạ Vãn thành thật đáp: "Chưa."
Trì Thính Vân: "Hôm nay có kế hoạch gì không?"
Hạ Vãn suy nghĩ một lát: "Cũng không có."
Trì Thính Vân: "Vậy một lát nữa đến nhà tôi nhé?"
"Không được, hôm nay tôi không muốn làm, tôi muốn nghỉ thêm vài ngày nữa." Hạ Vãn nói với giọng kiên quyết, không hề nhượng bộ.
"......" Trì Thính Vân thích Hạ Vãn như vậy hơn, tràn đầy sức sống, trong đầu chỉ toàn là chuyện kịch bản, tâm trạng tươi sáng.
Cô nói: "Tôi không bảo cậu làm việc, chỉ là muốn cho cậu xem vài thứ."
"Được rồi." Hạ Vãn miễn cưỡng đồng ý, sau đó hai người không nói thêm gì, có gì để nói đâu? Hạ Vãn nghe thấy tiếng động lạ lạ, Trì Thính Vân không tắt điện thoại suốt, Hạ Vãn trong đầu tự động tưởng tượng ra hành động của Trì Thính Vân.
Trì Thính Vân mở tủ quần áo.
Trì Thính Vân đang thay đồ.
Trì Thính Vân để điện thoại lên bàn.
Trì Thính Vân đi vào phòng tắm.
Giống như tiếng ồn trắng, Hạ Vãn lắng nghe những âm thanh nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia, mí mắt ngày càng nặng, cuối cùng lại ngủ mất.
Trì Thính Vân ra khỏi phòng tắm, nghe thấy tiếng thở đều trong điện thoại, khóe miệng cô nhếch lên, quả thật là người tự nhận có thể ngủ 25 tiếng một ngày.
Giấc ngủ trưa của Hạ Vãn vô cùng ngon lành, khi mở mắt ra thì điện thoại đã tắt máy.
"......"
Cô sạc lại điện thoại, vội vã mở WeChat, không có tin nhắn mới, không biết Trì Thính Vân định cho cô xem thứ gì, Hạ Vãn rất mong chờ.
Rửa mặt xong, cô xuống lầu, nhà không có ai.
Mẹ Hồ Hân gửi tin nhắn cho cô, nói sẽ đi chùa lễ Phật và cầu nguyện, còn anh trai cô thì sẽ đến nhà chị dâu, chỉ còn Hạ Vãn không có kế hoạch, may là cô định đến chỗ Trì Thính Vân.
Hạ Vãn ăn xong, bắt đầu thay đồ, do dự một lúc về việc chọn gì, cuối cùng cô tùy tiện phối đồ và khoác áo ngoài.
Hạ Vãn tưởng nhà chỉ có Trì Thính Vân, ai ngờ lại có cả Trì Nghiễm, Hạ Vãn khẽ nói: "Chú, con tìm Trì Thính Vân."
Trì Nghiễm: "Để ta gọi cô ấy."
Hạ Vãn: "Con tự đi được."
Hạ Vãn theo thói quen bước đến cửa phòng ngủ của Trì Thính Vân, không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, động tác nhanh gọn, như sợ ai đó phát hiện, tim đập thình thịch, hành động lén lút như vậy khiến cô cảm thấy như đang làm việc gì phạm pháp.
Trì Thính Vân quay lại, có chút ngạc nhiên: "Đến sớm vậy?"
Hạ Vãn hỏi: "Sớm lắm sao?"
Đã là 12 giờ trưa rồi.
Trì Thính Vân nâng lông mày: "Tôi cứ tưởng cậu phải đến tối mới dậy."
Hạ Vãn: "......"
Cô hỏi: "Cậu muốn cho tôi xem thứ gì hay ho? Nhanh lên, đừng lề mề."
"Lại đây." Trì Thính Vân vẫy tay gọi.
Hạ Vãn ngoan ngoãn đi đến, vừa lại gần liền ngửi thấy một mùi hương thanh thoát, đó là mùi của Trì Thính Vân. Hạ Vãn lén liếc nhìn, thấy khuôn mặt bên trái như sứ của Trì Thính Vân, tóc buông lơi tự nhiên sau gáy, mặc một chiếc sơ mi lụa, hai cái cúc trên cổ áo chưa cài. Trì Thính Vân ngồi, còn Hạ Vãn đứng, từ trên nhìn xuống, có vài thứ lờ mờ hiện ra.
Hạ Vãn cảm thấy chiếc sơ mi của Trì Thính Vân mặc thật thoải mái mà lại quyến rũ, trong phòng nhiệt độ ấm áp, cô đột nhiên cảm thấy hơi nóng, chắc do thời tiết ấm lên.
Trì Thính Vân hỏi: "Cậu đang nhìn gì thế?"
"Tôi đương nhiên là đang xem album ảnh." Hạ Vãn lập tức nhìn lại album trên bàn, album này dày và mới hơn album mà chị Hồ Hân đã cho cô xem tối qua.
Trì Thính Vân không để ý, mở album, còn Hạ Vãn lại nhìn vào những ngón tay của Trì Thính Vân, đôi tay thật đẹp.
Khi mở album ra, Hạ Vãn cuối cùng cũng lấy lại sự chú ý, nhìn thấy đủ loại hình ảnh của dì Kỷ, chắc là do chú Trì chụp, cô lập tức hiểu ra, phong thái của dì Kỷ quả thật không phải là giấc mơ đơn giản có thể tái hiện lại.
"Album nhà cậu sao lại có ảnh của tôi?" Hạ Vãn nhìn bức ảnh chụp chung với Trì Thính Vân, không nhớ được là chụp lúc nào.
Trì Thính Vân: "Là cậu mặc tã đó."
Hạ Vãn: "...... Cậu cũng chẳng khá hơn gì."
"Album nhà cậu sao lại có nhiều ảnh của tôi thế?" Hạ Vãn càng xem càng ngạc nhiên.
Trì Thính Vân không thay đổi sắc mặt, sửa lại: "Là ảnh chụp chung của chúng ta, không phải của cậu, tôi không có thói quen sưu tầm ảnh của cậu."
"Có ai thèm sưu tầm ảnh của cậu đâu." Hạ Vãn lẩm bẩm, chỉ vào một bức ảnh mặc áo mưa, "Bức này là lúc chúng ta đi chơi, trời mưa, còn mang ủng mưa, ba tôi nhất quyết phải chụp cho chúng ta, xấu quá."
"Ừm." Trì Thính Vân chậm rãi lật trang album, cứ là ảnh chụp chung của hai người, Hạ Vãn đều có thể nói ra vài câu, những bức ảnh lúc nhỏ của họ nhiều như vậy, mà cô lại chưa từng nhận ra.
Hai người ngồi nhìn những bức ảnh, nhớ lại từ nhỏ đến lớn, nhưng sau khi dì Kỷ qua đời, những bức ảnh chụp chung của họ ít dần, chủ yếu là ảnh đơn của Trì Thính Vân, trong những bức ảnh đơn đó, Trì Thính Vân nhìn rất lạnh lùng.
Hạ Vãn mặc dù từ nhỏ không có ba, nhưng cô luôn nghĩ là không có ba và không có mẹ là hai chuyện khác nhau, con cái tự nhiên sẽ thân thiết với mẹ hơn, vì vậy Trì Thính Vân mới đáng thương hơn cô.
Càng nghĩ như vậy, Hạ Vãn càng cảm thấy Trì Thính Vân lúc nhỏ thật đáng thương, cô tiếc là mình đã không kết bạn tốt với Trì Thính Vân hơn, sao lúc nhỏ cô luôn không thích chơi với Trì Thính Vân? Sao lúc nào cũng cãi nhau với Trì Thính Vân?
"Sao hồi nhỏ chúng ta cứ hay cãi nhau vậy?"
"Tôi cũng muốn biết." Trì Thính Vân quay đầu nhìn cô, Hạ Vãn bị ánh mắt đó nhìn khiến lòng hơi lo lắng.
Trì Thính Vân hồi nhỏ là đứa trẻ ngoan của người khác, tất cả mọi mặt đều rất tốt, còn cô thì nghịch ngợm, hình như đa phần là do cô chủ động trêu chọc Trì Thính Vân, cộng thêm việc luôn bị đem ra so sánh với Trì Thính Vân, cô càng ngày càng nổi loạn, càng muốn tránh xa Trì Thính Vân, thế là hai người thường xuyên cãi nhau, dù hầu hết thời gian đều là cô một mình tuyên chiến với Trì Thính Vân.
Hạ Vãn gõ nhẹ đầu, sao lúc nhỏ cô lại ngây ngô vậy? Lẽ ra cô nên làm bạn tốt với Trì Thính Vân, đặc biệt là sau khi mẹ cô ấy qua đời.
Một khi cảm giác hối hận nảy sinh, thì không thể dừng lại, Hạ Vãn thậm chí bắt đầu nghĩ, nếu hai người họ từ nhỏ đã thân thiết, thì sẽ như thế nào nhỉ? Liệu họ có thể ở bên nhau từ khi 18 tuổi, thay vì phải đợi đến năm 28 tuổi mới trong giấc mơ mới là đôi tình nhân, lãng phí thời gian đẹp đẽ như vậy.
Hạ Vãn: "......"
Cô sao lại có những suy nghĩ như vậy?
Cô lén nhìn Trì Thính Vân.
Trì Thính Vân xoay ghế, đối diện với Hạ Vãn, hỏi: "Cái kiểu nhìn gì thế? Nhìn kỳ lạ quá, có chút rợn người."
Ánh mắt Hạ Vãn đầy tâm trạng phức tạp, dường như đang tự trách bản thân vì điều gì đó, Trì Thính Vân có thể đoán là cô ấy đang hối hận, nhưng không thấy cần thiết phải nói ra.
"Trì Thính Vân, cậu có hối hận không?" Hạ Vãn nhìn thẳng vào mắt Trì Thính Vân.
Trì Thính Vân hỏi: "Hối hận gì?"
"Hối hận hồi nhỏ đã cãi nhau với mình, nếu chúng ta không cãi nhau, có lẽ..." Hạ Vãn không nghĩ việc cãi nhau chỉ là lỗi của mình, đôi khi Trì Thính Vân còn thích nói chuyện với người khác, không thèm để ý đến cô, đó cũng là một lý do khiến họ cãi nhau.
Trì Thính Vân cười nói: "Có lẽ có thể trở thành bạn tốt? Trở thành chị em thân thiết?"
Hạ Vãn: "Mọi chuyện đều có thể mà."
"Nhưng không thể không cãi nhau với cậu, mình còn giữ lá thư tuyệt giao cậu viết cho mình đây." Trì Thính Vân bổ sung, "Mình còn nhớ rõ, trên tường nhà mình có những lời cậu khắc lên bằng dao nhỏ, sau này chuyển nhà, không biết bức tường đó giờ ra sao."
Hạ Vãn: "......"
Ngày xưa mình sao lại ngốc thế?
"Nhớ rõ nội dung đấy, muốn mình kể cho cậu nghe không?" Trì Thính Vân nhớ lại chữ viết nguệch ngoạc của Hạ Vãn, nụ cười càng sâu thêm, "Mình nhớ, lúc đó cậu rất mê chữ phồn thể, tiếc là chữ '聽' không biết viết, nên cứ viết là '池听雲'..."
(*) ý là tên của Trì Thính Vân mà Hạ Vãn không biết viết nên việc lộn giữa 2 bản Phổn thể và Giản thể.
"Đừng nói nữa." Hạ Vãn lập tức dùng tay che miệng cô ấy.
Trì Thính Vân im lặng.
Hạ Vãn cũng ngẩn người.
Lòng bàn tay là đôi môi mềm mại của Trì Thính Vân, hơi thở ấm áp, Hạ Vãn còn cảm nhận được Trì Thính Vân nhẹ nhàng liếm qua lòng bàn tay cô, Hạ Vãn cảm thấy như bị bỏng, lập tức buông tay ra.
Hạ Vãn nằm lên giường, tay xoa xoa trên ga giường, nhưng vẫn cảm thấy ngứa ngáy, lại nghĩ đến chuyện hồi nhỏ, muốn quay lại quá khứ để đánh chết chính mình.
Trì Thính Vân đóng quyển album lại, nhìn thấy Hạ Vãn đang nằm úp mặt xuống giường như một con rùa, lưng quay về phía cô, nhưng đường cong lưng cũng quyến rũ, cô giơ tay vuốt môi, tay phải chống trán, nằm nghiêng trên giường.
"Nhìn thấy màu quần lót của cậu rồi đấy."
"......" Hạ Vãn xoay người, hai tay kéo áo xuống, quần kéo lên, lần này nhìn thẳng vào mắt Trì Thính Vân.
Cả hai đều im lặng, không nói gì, nằm im trên giường, Hạ Vãn nhìn chằm chằm vào môi Trì Thính Vân, ánh mắt cháy bỏng, từ từ tiến lại gần, bản năng thôi thúc, cảm giác muốn hôn Trì Thính Vân mạnh mẽ đến vậy.
Trì Thính Vân không lùi lại, Hạ Vãn tăng tốc độ tiến tới, lần đầu thì lạ, lần sau thì quen, họ đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa.
//
Trì Thính Vân giữ chặt tay Hạ Vãn đang làm loạn, mắt cô ngập nước: "Đi đánh cầu lông không?"
Hạ Vãn liếm môi, cố gắng thu tay lại, nhưng không nỡ bỏ đi cảm giác mềm mại trên lòng bàn tay, cô nói: "Đánh cầu lông gì?"
Trì Thính Vân ngồi dậy, cài cúc áo sơ mi, thấy Hạ Vãn nhìn cô như sói đói, còn đang nuốt nước miếng, miệng cô khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói: "Đánh tennis, lâu rồi chưa chơi."
Hạ Vãn không hiểu vì sao Trì Thính Vân ngừng cô lại, cô biết hôm nay không có cơ hội, vẻ mặt chán nản nói: "Tôi chơi không giỏi, nếu cậu chơi không vui đừng trách tôi."
Trì Thính Vân nói: "Sẽ không trách cậu đâu."
"Cũng chẳng thể chơi tennis với bộ đồ này được nhỉ?" Hạ Vãn vẫn cố tìm lý do, cô muốn chơi trò khác với Trì Thính Vân trên giường, không muốn ra ngoài chơi tennis, chơi trên giường thú vị hơn nhiều, tại sao phải ra ngoài đánh cầu?
Trì Thính Vân: "Tôi có đồ cho cậu."
Hạ Vãn ỉu xìu nói: "Được rồi."
Sau khi Hạ Vãn và Trì Thính Vân đánh cầu xong, cô mệt như chó, dù cô có đánh ra sao, Trì Thính Vân vẫn có thể đỡ được.
Hạ Vãn: "Cậu đang cố tình hành hạ tôi à?"
Trì Thính Vân: "Là cậu chơi không giỏi."
Sau khi tắm xong, Hạ Vãn ra ngoài, mở tủ quần áo của Trì Thính Vân, có một tủ riêng để đựng trang phục Hán phục, tất cả đều là chất liệu cao cấp, cô nhướng mày: "Cậu thích cổ trang thế à? Hèn chi muốn đóng vai nữ phò mã."
Hạ Vãn cũng thích Hán phục, nhưng chỉ thích khi chụp ảnh, khi đóng phim cổ trang, thời gian trang điểm dài đến mấy giờ dễ dàng làm cô mất hết hứng thú với Hán phục.
Trì Thính Vân: "Lúc trẻ ngây thơ rất thích, thậm chí muốn xuyên không về thời xưa, trải nghiệm cuộc sống của những người giang hồ."
Hạ Vãn hỏi: "Còn bây giờ thì sao?"
Trì Thính Vân: "Bây giờ thấy xã hội chủ nghĩa tốt, kiếp sau vẫn muốn là người Trung Quốc."
Hạ Vãn: "......"
Cô thay đồ xong, thấy Trì Thính Vân không có ý định giữ lại: "Tôi về nhà đây."
Trì Thính Vân gật đầu: "Tôi tiễn cậu."
Hạ Vãn và Trì Thính Vân cùng nhau đi chầm chậm, tay không nắm lấy nhau.
Hạ Vãn xoa xoa lòng bàn tay khô ráp, cô cảm thấy ngoài những lúc trên giường, họ không thể nào tạo ra không khí mập mờ được, và cô không biết Trì Thính Vân đang nghĩ gì, cũng không hiểu cô ấy nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa họ. Nói chung, trong lòng Hạ Vãn cảm thấy bất an, không yên.
Về đến nhà, Hạ Vãn lập tức chìm vào giấc ngủ.
Năm nay qua đi thật khác biệt, Hạ Vãn cảm thấy giữa cô và Trì Thính Vân có điều gì đó đã thay đổi, ít nhất là cô đã thay đổi.
Mỗi ngày nằm trên giường, Hạ Vãn đều muốn chui vào chăn của Trì Thính Vân để cắn cô, muốn cùng Trì Thính Vân làm loạn trong mơ.
Nhưng vì có ý định thử thách Trì Thính Vân, cô muốn để Trì Thính Vân chủ động nói ra trước, cô phải giữ khoảng cách, không thể để Trì Thính Vân phát hiện ra suy nghĩ của mình.
Hạ Vãn chỉ có thể vặn vẹo trên giường như một sợi dây rối.
Phụ nữ, phụ nữ, cô muốn phụ nữ!
—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Phụ nữ = Trì Thính Vân.
Chúc mừng, bạn đã mắc hội chứng thèm phụ nữ.
Hạ Vãn: (▼ヘ▼#)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top