Chương 50

Hạ Vãn không biết Trì Thính Vân nói thật hay đùa, hình dung ra một hình ảnh người phụ nữ thông minh, chuyên nghiệp, đứng cạnh Trì Thính Vân trông thật xứng đôi, cô khô khan nói: "Hóa ra cậu thích kiểu người như thế à?"

Trì Thính Vân: "Ừ, đối lập với cậu."

Hạ Vãn: "......"

Mình với cậu có thù oán gì à?

"Cúp máy đây." Hạ Vãn lạnh lùng cúp điện thoại, không cho Trì Thính Vân chút thời gian để kịp phản ứng, đáng ghét! Lẽ nào trong mắt Trì Thính Vân, cô chẳng có chút ưu điểm nào sao?

Cô rõ ràng có vóc dáng, chiều cao và khuôn mặt đẹp, chỉ là khí chất không phải kiểu tinh anh mà thôi.

Hạ Vãn ném mình lên giường, một cảm giác bực bội vô hình dâng lên trong ngực, Trì Thính Vân thật quá đáng! Nhưng càng nghĩ lại sau khi buông lời cứng rắn, cô càng tức giận.

Cô vốn nghĩ cuộc sống sau khi về nhà sẽ rất tuyệt, dù là trong hiện thực hay trong mơ, họ có thể thoải mái làm DOI mà không phải lo lắng, có rất nhiều thời gian để dành, không cần phải lén lút.

Bây giờ cô lại không muốn nghĩ đến những chuyện đó, Hạ Vãn phải thừa nhận, hiện tại cô tạm thời đã mất đi ham muốn DOI với Trì Thính Vân.

Cô nhận ra những chuyện đơn giản trước đây bỗng trở nên phức tạp, có lẽ là vì trước đây cô đã nghĩ quá đơn giản, vì chuyện này vốn đã rất phức tạp.

Cô và Trì Thính Vân vô lý mà cùng mơ DOI, nhưng sau khi biết rõ mọi chuyện, họ không chọn cách né tránh, ngược lại càng lúc càng sâu hơn, từ trong mơ bước ra ngoài đời thực, từng bước một tăng tiến, điều này thật không bình thường.

Đây chắc chắn không phải là chuyện mà người bình thường làm, nhưng lúc đó cô lại cảm thấy rất hợp lý.

Tại sao lại đột nhiên cảm thấy không hợp lý nữa?

Là vì cô không muốn người khác thích Trì Thính Vân? Hay vì không muốn Trì Thính Vân thích người khác? Hay là vì chính bản thân mình...

Hạ Vãn nằm sõng soài trên giường, như con cá đang giãy giụa, đầu đập mạnh vào gối, làm cho đầu chóng mặt, cuối cùng nằm bất động như cá chết trên giường, cảm thấy buồn chán.

Cô mở máy chiếu, xem phim, xem một lúc rồi mới nhận ra đó là bộ phim do Trì Thính Vân đóng, nhưng lười đổi, đành phải tiếp tục xem.

Cửa đột ngột bị gõ, Hạ Vãn nghĩ có thể là vì tiếng phim quá lớn, cô bị mẹ Hồ Hân đến quở trách, nhưng người đến lại là anh trai cô.

Hạ Thần thấy bộ phim đang chiếu là của Trì Thính Vân, liếc nhìn Hạ Vãn với ánh mắt đầy ý nghĩa, trong lòng càng chắc chắn: "Tiểu Vãn, em có phải là thích Thính Vân không?"

"......" Hạ Vãn trợn tròn mắt, hoàn toàn không chuẩn bị gì, thậm chí quên cả nói chuyện, cô không nghĩ câu này sẽ từ miệng anh trai mình nói ra, không đúng, ai nói câu này cũng không được, cô, cô, cô đâu có thích Trì Thính Vân.

"Làm sao có thể?" Hạ Vãn vội vàng đưa tay ra, như muốn xua đuổi không khí, càng cố gắng phủ nhận quan hệ với Trì Thính Vân, "Em với Trì Thính Vân luôn không hợp, em sắp phát điên vì cô ấy rồi."

"À đúng rồi, bọn em vừa mới gọi điện cãi nhau." Hạ Vãn vừa nói vừa gật đầu như tự chứng minh điều mình nói.

Tuy nhiên, phản ứng lớn như vậy của Hạ Vãn trong mắt Hạ Thần lại giống như một loại xác minh.

Hạ Vãn hối hận vì nói nhiều quá, càng nói càng sai, đáng lẽ phải phủ nhận ngay từ đầu, mãi mãi đừng để bản thân rơi vào bẫy tự chứng minh, ai nói ra thì người đó phải đưa ra chứng cứ.

Cô đột nhiên cảm thấy rất kiên quyết.

"Anh, sao anh lại nghĩ như vậy?"

Hạ Thần cũng không có chứng cứ gì, chỉ dựa vào cảm giác, nói: "Có thể là anh đã hiểu lầm, nhưng lần này về nhà anh cứ cảm thấy không khí giữa hai người không ổn, hai người cãi nhau à?"

Hạ Vãn nghĩ lại, cô và Trì Thính Vân có thấy không ổn không? Cô không cảm thấy như vậy, liền nói: "Vậy anh cũng không thể oan uổng em thích Trì Thính Vân được, bọn em vẫn luôn là như vậy mà."

"Thích cô ấy cũng đâu có gì xấu, lần trước về nhà vào Tết Đoan Ngọ em đã có gì đó không đúng rồi, giờ càng ngày càng không ổn." Hạ Thần không nói ra, nhưng anh cảm thấy trong mấy ngày này, ánh mắt của Hạ Vãn luôn dò xét anh, như thể đang tìm kiếm gì đó.

Hạ Vãn: "......"

Anh trai cô từ lần trước đã nghi ngờ cô thích Trì Thính Vân? Cái này... một ý tưởng kỳ lạ lóe lên trong đầu cô, liệu có phải vì nghĩ cô thích Trì Thính Vân, nên anh trai cô mới quyết đoán từ bỏ Trì Thính Vân?

Hạ Vãn cảm thấy như mình bị mê hoặc, bị ảnh hưởng quá sâu bởi các câu chuyện hư cấu, giờ lại nghĩ ra một cốt truyện kịch tính như vậy.

Cô nói: "Anh, thực ra anh chưa hoàn toàn buông bỏ Trì Thính Vân đúng không?"

Hai anh em họ đã lâu không trò chuyện thật sự, lần trước là một cuộc trò chuyện đơn phương của Hạ Vãn, Hạ Thần không phủ nhận.

Hạ Vãn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh có thể chưa bao giờ thật sự hiểu Trì Thính Vân, thực ra cô ấy..."

Hạ Vãn đột nhiên không muốn nói ra mặt thật của Trì Thính Vân, cô và Trì Thính Vân đã cãi nhau từ nhỏ, nhưng đến lúc trưởng thành mới nhận ra, nếu chỉ nói vài câu ngắn gọn thì cảm thấy rất tiếc.

"Không ai có thể thật sự hiểu hết một người." Hạ Thần nhìn mọi chuyện khá thoáng, anh từng thích một biểu tượng, và bây giờ chuẩn bị buông bỏ, chỉ là chưa thể quên ngay được.

"Đúng vậy." Hạ Vãn chuyển chủ đề, "Vậy anh có hiểu rõ chị dâu không?"

Hạ Thần dừng lại một chút rồi nói: "Cái cần hiểu thì anh đã hiểu rồi, gia đình, công việc, tính cách, bọn anh rất hợp."

Hạ Vãn nhíu mày, cô không thích dùng từ "hợp" để miêu tả tình cảm, cảm giác như là một giao dịch, khô khan, không có cảm xúc, tình cảm nên là mãnh liệt.

Hạ Thần tiếp tục: "Mục tiêu của bọn anh giống nhau, theo yêu cầu của bố mẹ, đều muốn kết hôn sớm, coi như là có chung một tiếng nói."

Hạ Vãn không biết phải nói gì, anh trai cô hoàn toàn có thể đối đầu với cô Hồ Hân, không kết hôn, nhưng anh lại chọn thỏa hiệp, nếu là cô, cô sẽ không nghe lời như vậy.

Hạ Vãn chuyển chủ đề nói: "Anh, anh phải giữ dáng, như vậy trông mới đẹp trai, đừng vừa định kết hôn mà đã vào độ tuổi trung niên."

Hạ Thần: "......"

Hạ Vãn lại hỏi: "Cha dượng của chúng ta rốt cuộc là ai? Em hỏi mẹ, bà cứ im lặng không nói, thần bí quá, cảm giác có chuyện gì đó không ổn."

Hạ Thần cười cười: "Chắc là bà sợ em không chấp nhận được ngay."

Hạ Vãn nói: "Vậy thật sự là bác Trì à?"

Hạ Thần nhìn cô một hồi, Hạ Vãn bị nhìn đến mức cảm thấy hơi tội lỗi, liền nói: "Em thật sự không thích Trì Thính Vân, được rồi, em thừa nhận, em thật ra thích phụ nữ, anh, may là anh không thích đàn ông, không thì mẹ sẽ phát điên mất."

Hạ Thần: "......"

Nghe em gái thừa nhận thích phụ nữ, anh lại không cảm thấy có gì sai trái.

"Không phải bác Trì, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của em với Thính Vân, chỉ là người kia hơi trẻ tuổi, mẹ sợ em không chấp nhận nổi."

Hạ Vãn lười giải thích mối quan hệ với Trì Thính Vân, bởi vì vốn dĩ không thể giải thích rõ ràng, chỉ nói: "Anh đừng nói với mẹ, em vẫn muốn yên ổn ăn Tết."

Hạ Thần bất đắc dĩ: "Yên tâm đi, ngủ sớm một chút, đừng thức khuya, có chuyện gì thì cứ nói rõ với Trì Thính Vân."

"Chúng em có gì đâu." Hạ Vãn nghĩ tới liền tức, Trì Thính Vân thích những luật sư xuất sắc, thì cứ thích đi, liên quan gì đến cô, trước đây còn hứa là trong lúc quan hệ không mập mờ không yêu đương, giờ lại đi xem mắt còn ngắm cả chị gái của người ta, thật là không thể nhẫn nhịn nổi.

Hạ Thần mỉm cười, không tiếp tục chủ đề này: "Ngày mai chúng ta cùng ăn cơm, anh và Ngữ Tình, còn có các em."

Hạ Vãn: "Đã nói chuyện với Trì Thính Vân chưa?"

Hạ Thần gật đầu: "Ừ, hôm nay người quá đông không có cơ hội, anh muốn giới thiệu Ngữ Tình cho các em làm quen."

Hạ Vãn đáp: "Được rồi."

Có vẻ anh trai cô nghiêm túc, thật sự muốn kết hôn, cô cũng yên tâm phần nào.

Sau khi Hạ Thần rời đi, Hạ Vãn bất giác cảm thấy lo lắng, vốn định trước khi ngủ đọc một ít tiểu thuyết đồng nhân, nhưng lại cảm thấy như đang thưởng cho Trì Thính Vân, nên thôi, cô quyết định ngủ luôn.

So với ngày hôm qua, Mạnh Ngữ Tình lúc này có vẻ hơi ngại ngùng, nhẹ nhàng nói: "Vãn Vãn, tôi có thể gọi bạn như vậy không?"

"Đương nhiên rồi, chị dâu, chị muốn gọi thế nào cũng được." Hạ Vãn nói xong thì thấy má Mạnh Ngữ Tình hơi ửng đỏ, vội vàng nhìn sang Trì Thính Vân, nhưng Trì Thính Vân không nhìn cô.

Hạ Vãn cảm thấy buồn chán, rõ ràng là Trì Thính Vân đã chọc cô trước đêm qua, giờ lại không thèm để ý đến cô, cô cũng không thèm để ý lại, mà trực tiếp trò chuyện với Mạnh Ngữ Tình.

Mạnh Ngữ Tình nói: "Trước đây tôi đã xem bộ phim truyền hình các bạn đóng chung, rất hay, em gái tôi là fan của các bạn."

Hạ Vãn thở phào nhẹ nhõm vì Mạnh Ngữ Tình không nói đến những bộ phim thần tượng mà cô từng tham gia, có những bộ mà chỉ cần nghĩ đến là cô đã xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

Mạnh Ngữ Tình nói: "Vãn Vãn, Thính Vân, quan hệ của các bạn rất tốt đúng không?"

Trì Thính Vân cười cười nhưng không lên tiếng, Hạ Vãn vội vàng giải thích: "Cũng bình thường thôi, mấy chuyện trên mạng chỉ là lời đồn, cái gì cũng có, thật ra đa phần là giả thôi."

Mạnh Ngữ Tình nói: "Nghe em gái tôi nói, các bạn có một CP gọi là 'Ăn táo uống thuốc' đúng không?"

Hạ Vãn khựng lại một chút, Trì Thính Vân nhướng mày.

Hạ Vãn đá nhẹ vào cô ấy, nhưng Trì Thính Vân không phản ứng, ngược lại lại nhìn Mạnh Ngữ Tình một lát, Hạ Vãn lập tức xin lỗi: "Đá nhầm người rồi." (Editor: =]]])

Mạnh Ngữ Tình cười: "Không sao."

Hạ Vãn vội vã nhìn sang anh trai mình, cô mới hôm qua còn nói với anh là mình thích phụ nữ, hôm nay lại cùng chị dâu tương lai "tán tỉnh", cảnh này như thể một kịch bản trong tiểu thuyết đồng nhân mà cũng khó có thể nghĩ ra được.

Hạ Thần có chút ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên của anh lại đến từ phản ứng thái quá của Hạ Vãn với CP "Ăn táo uống thuốc", vì mẹ cô cũng biết chuyện này, nhưng chưa bao giờ coi trọng, còn Trì Thính Vân thì không có phản ứng mạnh, có vẻ là thật sự có vấn đề.

Hạ Vãn đẩy đẩy Trì Thính Vân: "Đi thôi."

Trì Thính Vân khẽ hỏi: "Làm gì?"

Hạ Vãn cúi người, thấp giọng nói: "Để anh trai và chị dâu có thời gian riêng tư, sao, cô định làm bóng đèn à?"

Trì Thính Vân: "......"

"Anh, chị dâu, hai người cứ từ từ trò chuyện, em và Trì Thính Vân đi dạo một chút." Hạ Vãn nói xong liền kéo Trì Thính Vân đi không kịp để cô phản ứng.

Trì Thính Vân theo Hạ Vãn rời khỏi phòng, tay hai người nắm chặt với nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên họ nắm tay, Trì Thính Vân liếc nhìn một cái, không nói gì.

Hạ Vãn hỏi: "Đi xem phim không?"

"Ừ, tùy cô." Trì Thính Vân không muốn Hạ Vãn cảm thấy mình lại đang làm bộ, vì thế cô vội nói tiếp, "Nghe nói có một bộ phim trinh thám khá được khen."

"Tôi đã xem hết spoiler trên mạng rồi." Hạ Vãn cười một cách tinh quái, "Xem bộ này thôi, lát nữa tôi sẽ kể spoiler cho cô."

Trì Thính Vân: "......"

Cô không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nói: "Tùy cô."

Khi Hạ Vãn lấy điện thoại ra, cô mới nhận ra là mình vẫn đang nắm tay Trì Thính Vân, vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng xoa xoa các ngón tay, nói: "Đeo khẩu trang vào, nếu không bị người ta nhận ra, lại đồn thổi là tôi đi gặp cô, rất khó giải thích."

Trì Thính Vân đeo khẩu trang đen vào.

Hai người cùng nhau lên rạp chiếu phim ở tầng cao nhất, lấy vé, kiểm vé, vào chỗ ngồi, rồi phát hiện trong rạp chẳng có ai khác, chỉ có hai người bọn họ. Hạ Vãn bắt đầu nghi ngờ về độ uy tín của bộ phim này, sao họ lại có thể bao trọn rạp chiếu như vậy?

Hạ Vãn hỏi: "Ít người thế này sao?"

Trì Thính Vân: "Thuận tiện cho cô kể spoiler."

Hạ Vãn: "......"

Cô cố tình phản bác, không kể nữa, cuối cùng trải nghiệm xem phim cũng khá ổn.

Hai người cùng ra ngoài, ngồi vào xe, tháo khẩu trang xuống, Trì Thính Vân vô tình hỏi: "Dạo này sao không mơ nữa?"

Hạ Vãn hừ một tiếng: "Tôi đâu phải kiểu người chị thích, mơ cái gì? Đi xem luật sư nữ đẹp của cô đi."

Trì Thính Vân: "......"

—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc ngủ ngon~ Gần đây cảm cúm nặng hơn, tình trạng không tốt ( ̄/\ ̄*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top