Chương 47
Thực ra, việc Trì Thính Vân là giảng viên lớp học diễn xuất chỉ là chiêu trò mà thôi. Cô và giáo sư Lưu quan hệ khá tốt, cộng thêm là học trò xuất sắc của ông, nên khi quảng bá lớp học nâng cao, họ lấy cô làm hình mẫu. Nó giống như trong tuyển sinh đại học, khi họ thích quảng bá rằng một doanh nhân nổi tiếng là cựu học sinh của trường.
Dù Trì Thính Vân được coi là một trong những diễn viên trẻ xuất sắc về diễn xuất, nhưng cô không thích làm thầy. Hơn nữa, cô không nghĩ mình có thể dạy diễn xuất tốt hơn các giáo viên chuyên nghiệp.
Nhưng nhìn thấy Hạ Vãn rõ ràng bị lừa gạt, Trì Thính Vân cảm thấy thật thú vị. Cô cười nhẹ, vẻ mặt có chút trêu chọc, thì thầm: "Tối nay đến chỗ tôi đi, tôi sẽ làm thầy tốt, chăm sóc em thật chu đáo."
"Chỗ cậu xa quá, tôi không đi." Hạ Vãn từ chối một cách thẳng thừng.
Trì Thính Vân nhẹ nhàng nhướng mày.
Hạ Vãn giả vờ không nhìn thấy, lặng lẽ thở dài, lại phải học dưới mắt Trì Thính Vân rồi.
Cô thật lòng không muốn Trì Thính Vân làm thầy của mình, vì mỗi khi đối diện với cô, chắc chắn sẽ có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười. Còn khi ở trước mặt người khác, cô mới dễ dàng coi mình là một học sinh thực thụ.
Hạ Vãn nhanh chóng nhận ra, khi ở đoàn làm phim, Trì Thính Vân đã quen với việc một mình ở một chỗ, làm sao có thể chủ động làm thầy trong lớp học diễn xuất được. Còn gì mà trò chơi thầy trò? Chẳng phải chỉ là mối quan hệ thầy trò bình thường sao?
Trì Thính Vân đã quên khi bị cô làm trong mơ mà kêu rên không? Thật tiếc là trong thực tế không thể tạo ra một "tiểu sư muội" để cô ghen tuông. Nếu không, cô đã có thể hoàn toàn tái hiện lại kịch bản fanfiction mà Trì Thính Vân tự viết.
Khoan đã, cô lại không thích Trì Thính Vân, sao lại phải ghen chứ?
"Đi thôi." Hạ Vãn quay lưng trở lại đám đông, tránh bị phát hiện là họ đang nói chuyện riêng, gây ra hiểu lầm không cần thiết.
Hạ Vãn cười nói với các thành viên trong đoàn, cô rất nổi bật trong đám đông. Trì Thính Vân đột nhiên cảm thấy, dù chỉ đơn giản là thích gương mặt của Hạ Vãn thôi thì cũng có thể hiểu được.
Hạ Vãn không hề thua kém về ngoại hình và thân hình, dù cô luôn nói sợ bị béo, nhưng từ khi vào nghề, cô chưa bao giờ tăng cân. Cô từng có một thời gian béo phì khi còn nhỏ, nhưng lại béo một cách đáng yêu, da trắng và mũm mĩm.
Tiệc ăn mừng kết thúc, Hạ Vãn không đi cùng Trì Thính Vân mà mỗi người về nhà riêng.
Trên mạng, bức ảnh chụp chung của các diễn viên tại tiệc ăn mừng lan truyền, Hạ Vãn, Trì Thính Vân và Trương Lăng vì có chiều cao nổi bật, làm cho Phương Vũ Tình trông rất nhỏ bé. Các cư dân mạng gọi bức ảnh này là "Cô tiểu thư và những người đàn ông phụ nữ của cô ấy".
【Ha ha ha ha.】
【Làm sao mà bộ phim này lại khiến ai với ai cũng có cảm giác CP vậy? Hỗn hợp lung tung (hít thở sâu).】
【Hạ Vãn và Trì Thính Vân có cảm giác CP mạnh nhất, hai người này đều có ngoại hình không kém nhau.】
【Mỗi người đều có những ưu điểm riêng, nhìn hai người này tôi lại nhớ đến một câu chuyện: Hoàng thượng, không xong rồi, Hoàng hậu và Quý phi đang ở cùng nhau ha ha ha.】
【Hoàng đế nào mới xứng đáng có được hai người đẹp như vậy? Hóa ra là trẫm, vậy thì không sao rồi.】
【Đang giữa ban ngày mà đã bắt đầu mơ mộng rồi.】
Ngày hôm sau, Hạ Vãn đến thăm giáo sư Lưu để thảo luận về lớp học diễn xuất nâng cao.
Giáo sư Lưu trước đây cũng là một diễn viên, sau khi gặp vấn đề về sức khỏe, bà dần dần rút lui khỏi màn ảnh và chuyển sang làm công tác giảng dạy. Hầu hết các học sinh nổi tiếng trong lĩnh vực kịch nói đều từng học qua bà.
Giáo sư Lưu năm nay đã 60 tuổi, tóc không nhuộm đen mà giữ màu bạc xám tự nhiên, được chăm sóc rất gọn gàng. Bà trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng không phải là người bảo thủ cổ hủ. Nếu không, cũng sẽ không mở lớp học diễn xuất. Bà rất nhiệt tình khi tiếp đón sự viếng thăm của học trò cũ như Hạ Vãn.
Gặp lại thầy cũ, Hạ Vãn cảm thấy khá thoải mái, nhưng không ngờ lại gặp Trì Thính Vân ở đó.
Hạ Vãn hỏi: "Cậu sao lại ở đây?"
Trì Thính Vân: "Đã nói rồi mà, tôi là một trong những thầy của cậu."
Hạ Vãn liền nhắc đến giáo sư Lưu: "Trước mặt giáo sư Lưu, cậu dám tự xưng là thầy tôi sao?"
"...Tất nhiên là không dám." Trì Thính Vân hiếm khi bị Hạ Vãn chọc cho im lặng.
Hạ Vãn cười rất đắc ý.
Cuộc gặp lại thầy trò không hề ngượng ngùng, nhưng điều khiến Hạ Vãn bất ngờ là Trì Thính Vân và giáo sư Lưu lại có mối quan hệ rất tốt, xem ra họ thường xuyên liên lạc, và giáo sư Lưu còn quan tâm Trì Thính Vân đến mức gần như mẹ quan tâm con cái.
"Tiểu Trì, trước đây tôi đã giới thiệu Chân Chân với cậu, hai người đã kết bạn chưa?"
Trì Thính Vân gật đầu: "Kết bạn rồi."
Hạ Vãn hơi mở mắt, nhẹ nhàng đá Trì Thính Vân một cái, đây là tình huống gì vậy? Cô ấy đang mai mối cho Trì Thính Vân sao?
Thật không ngờ Trì Thính Vân cũng có một ngày như vậy, Hạ Vãn trong lòng thầm cười, khi rời khỏi giáo sư Lưu, cô liền huých cùi chỏ vào Trì Thính Vân và nháy mắt hỏi: "Sao rồi? Cậu ấy có đẹp trai không?"
Cô ấy còn gọi là Chân Chân, tên của cô ấy đọc giống với tên anh trai cô ấy.
Trì Thính Vân cười nói: "Còn đẹp trai hơn cậu."
Hạ Vãn khinh bỉ nói: "Thật là hiếm có, sao tôi phải đi so sánh với một thằng đàn ông về sự đẹp trai?"
Trì Thính Vân nhìn cô: "Cậu sao lại cứ nghĩ đối phương nhất định phải là đàn ông?"
"Không phải đàn ông, thì còn..." Hạ Vãn mắt mở to dần, "Chân Chân đó là phụ nữ à?"
Trì Thính Vân im lặng, coi như đồng ý.
"Giáo sư Lưu thật sự giới thiệu phụ nữ cho cậu, Trì Thính Vân, cậu công khai rồi à?" Hạ Vãn ngạc nhiên vô cùng.
Trì Thính Vân lại âm thầm công khai giới tính của mình sau lưng cô, còn có ai biết chuyện này không? Cô cứ nghĩ họ sẽ công khai cùng nhau, nhưng trước đó, cô thậm chí không dám chắc Trì Thính Vân thích phụ nữ, vì cô ấy chưa bao giờ nói rõ ràng.
Trì Thính Vân nói: "Cậu không nghĩ là những người trong giới cũ không hiểu chuyện gì đâu đấy chứ?"
"Vậy cậu cũng không thể bất cẩn như vậy, để người khác biết giới tính của cậu, điều này có thể trở thành vũ khí công kích cậu đấy." Hạ Vãn lần đầu tiên cảm thấy Trì Thính Vân làm việc quá liều lĩnh.
Trì Thính Vân không quan tâm: "Chỉ để người thân cận biết thôi, hơn nữa chuyện này có gì không thể nói ra?"
"Ờ... cũng không phải, chỉ là cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của cậu." Hạ Vãn trong lòng tự nhủ, để người thân cận biết? Cô vừa mới biết chuyện này, quả thật, cô và Trì Thính Vân không thật sự thân thiết.
Trì Thính Vân nói: "Tôi đang cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng này, mà chỉ cần không công khai rầm rộ, không ai sẽ quan tâm đến giới tính của chúng ta, thật ra mọi người đều rất bao dung."
Hạ Vãn đương nhiên hiểu, nhưng dư luận chính là dư luận, chẳng phải là tự dưng đưa cơ hội cho người khác tấn công sao? Nhưng Trì Thính Vân chắc chắn có suy nghĩ riêng của cô ấy, thôi, có lẽ là cô quá sốt ruột rồi.
Cô hỏi: "Cậu thích phụ nữ từ khi nào? Có phải sau khi chúng ta mơ chung không?"
Trì Thính Vân im lặng: "Đôi khi, đừng nghĩ mình quan trọng như vậy, chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả."
Hạ Vãn: "......"
Cô bỗng nhận ra: "Hóa ra cậu là người tự nhiên thích phụ nữ à? Không thể nào nhìn ra."
Trì Thính Vân không quan tâm đến những thuật ngữ này, cô chỉ đơn giản là một ngày nào đó nhận ra bản thân mà thôi, cô tò mò hỏi: "Vậy trong mắt cậu, tôi là kiểu người gì?"
Hạ Vãn chắc chắn không nghĩ rằng người đã mơ chung với cô hơn một năm lại thích đàn ông chứ?
Hạ Vãn thật thà nói: "Không yêu nam nữ, bà đây chỉ yêu chính mình. Nói thật, tôi cũng đã từng nghi ngờ về giới tính của cậu, nhưng rồi lại nghĩ có thể cậu chỉ đơn giản muốn tận hưởng, như lần trước, xem tôi là công cụ, dù sao thì kỹ thuật của tôi dù trong mơ hay ngoài đời đều rất tốt."
Trì Thính Vân: "......"
Hạ Vãn làm động tác đưa micro: "Thật không ngờ cậu lại có nhận thức như vậy, phỏng vấn một chút, khi lần đầu tiên mơ thấy tôi, cảm giác của cậu thế nào?"
Trì Thính Vân mặt lạnh: "Tay mỏi."
Hạ Vãn: "......"
Sau khi chia tay Trì Thính Vân, Hạ Vãn quay về nơi ở của mình, nhận ra rằng sự lo lắng của mình quá nhiều, cuối cùng vẫn là vì cô luôn tự xem mình là một ngôi sao nổi tiếng, vô thức vẫn đang chiều lòng người hâm mộ. Nếu có năng lực như Trì Thính Vân, thì giới tính hay gì đó hoàn toàn không phải vấn đề.
Hạ Vãn càng nỗ lực học tập hơn, quyết tâm cải thiện diễn xuất mạnh mẽ chưa từng có, tranh thủ thời gian đi chụp tạp chí. Lần này là bộ ảnh với phong cách kim loại lạnh lùng, phù hợp với hình tượng không phải diễn viên. Vì lúc chụp trời quá lạnh, cô còn bị cảm lạnh.
Chu Hoạ nghe nói Hạ Vãn bị cảm, đến kiểm tra cô, dặn Đào Hân chăm sóc cô thật tốt, nhưng bị Hạ Vãn từ chối.
Chu Hoạ: "Cậu tự làm được sao?"
Hạ Vãn: "Tôi còn có Trì Thính Vân mà, các cậu không cần lo cho tôi."
"Vãn Vãn, cậu và Trì Thính Vân..." Chu Hoạ thực sự muốn hỏi vấn đề này, mặc dù cô quản Hạ Vãn rất nghiêm nhưng hầu hết đều là theo yêu cầu của Hạ Vãn.
Hạ Vãn: "Chúng tôi chỉ là kiểu quan hệ như vậy thôi, là cách giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường."
"Được rồi." Mặc dù Chu Hoạ không thực sự hiểu vì sao bạn tình lại quan tâm đến cảm lạnh.
Sau khi Chu Hoạ và Đào Hân đi, Hạ Vãn lập tức nhắn tin cho Trì Thính Vân: "Trì Thính Vân, tôi lại cảm lạnh rồi."
Trì Thính Vân: "Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn rồi, chắc không thể đến gặp cậu."
Hạ Vãn sắc mặt đột nhiên trầm xuống: "Với ai?"
Trì Thính Vân: "Là Chân Chân lần trước đó."
Hạ Vãn nhíu mày gõ chữ: "Cậu không thật sự muốn yêu cô ấy chứ?"
Trì Thính Vân trả lời: "Cậu có ý kiến gì à?"
"Không có, tôi có thể làm gì?" Hạ Vãn tức giận thoát khỏi WeChat, nghi ngờ có lẽ là vì cảm lạnh khiến cơ thể yếu đuối, nhưng hiện tại cô cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
Qua màn hình điện thoại, không thể đoán được tâm trạng của Hạ Vãn, cũng không biết là tin tốt hay tin xấu, Trì Thính Vân lúc này không biết phải nhắn gì, đối diện với Chương Chân Chân hỏi: "Cô ấy là bạn gái cậu à?"
Trì Thính Vân lắc đầu: "Chưa phải." (Editor: gốc là 还不是 dịch ra là 'chưa' chứ không phải 'không' nhé =]]])
Hạ Vãn nằm trên giường gần như muốn tức chết, cô đang bệnh ở đây, còn Trì Thính Vân đang đi hẹn hò với phụ nữ, nói là sẽ chăm sóc cô nhưng đến giờ phút quan trọng, Trì Thính Vân lại không có bóng dáng đâu.
Vào buổi chiều, khi Hạ Vãn uống thuốc xong ngủ mê man, cô nghe thấy tiếng mở cửa và lập tức tỉnh dậy, cô nghĩ là Đào Hân, nhưng lại là Trì Thính Vân. Trì Thính Vân biết mật mã khóa nhà cô.
Khi Trì Thính Vân thấy Hạ Vãn nằm trên giường, mặt hơi ửng đỏ, vẻ mặt mệt mỏi, cô ấy ngạc nhiên: "Thật sự cảm cúm à?"
Hạ Vãn quay lưng lại không thèm để ý đến cô ấy, đã nói là cảm cúm rồi mà, cô ta còn không tin, chẳng lẽ cô ta là người sẽ dùng cảm cúm để lừa gạt sao?
Trì Thính Vân giơ tay chạm vào má Hạ Vãn, nóng hổi, nhíu mày hỏi: "Đã uống thuốc chưa?"
Hạ Vãn bực bội nói: "Uống rồi, không chết được đâu, cô không phải đang bận hẹn hò sao?"
"Tôi cứ tưởng cảm cúm của cậu là mật mã." Trì Thính Vân thở dài.
Hạ Vãn ngớ người: "Mật mã gì?"
"Mật mã lên giường." Trì Thính Vân giải thích, lần trước Hạ Vãn cũng dùng cớ cảm cúm để "lừa" cô ấy, cô nghĩ cũng không gấp, nên từ từ đến.
Hạ Vãn: "......"
Cô nhấn mạnh: "Tôi thật sự cảm cúm đấy!"
Trì Thính Vân: "Được rồi, biết cậu thật sự cảm cúm rồi, sao lại đột nhiên cảm cúm vậy?"
"Thời tiết lạnh là lại bị cảm." Hạ Vãn xoay người ngồi dậy: "Trì Thính Vân, có một chuyện, chúng ta phải làm rõ ràng."
Trì Thính Vân gật đầu: "Cậu nói đi."
Hạ Vãn nói: "Trong suốt thời gian chúng ta duy trì mối quan hệ này, cậu không được mập mờ với người khác, cũng đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương, nếu không thì thỏa thuận DOI trong thực tế của chúng ta coi như vô hiệu."
Trì Thính Vân: "Chúng ta là quan hệ gì?"
Hạ Vãn nói: "Quan hệ... bạn giường mơ."
Trì Thính Vân nhất thời không biết nói gì, mặt vẫn lạnh như băng, gật đầu.
Hạ Vãn cười cười vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Được rồi, cậu có thể lên giường rồi."
Trì Thính Vân: "..."
—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc ngủ ngon~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top