Chương 33
Trì Thính Vân tiết lộ có bí mật, nhưng hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng sống chết của Hạ Vãn, cứ thế thản nhiên nằm trên giường ngủ, còn Hạ Vãn thì lăn qua lăn lại không thể ngủ được.
Rốt cuộc là bí mật gì?
Có liên quan đến cô không?
Hạ Vãn suy nghĩ mãi, chỉ có thể nghĩ ra vài khả năng: Trì Thính Vân đang yêu, Trì Thính Vân thích phụ nữ, Trì Thính Vân muốn rút lui khỏi giới giải trí, Trì Thính Vân đã kết hôn bí mật, hoặc Trì Thính Vân đã làm chuyện gì không thể để ai biết.
Trì Thính Vân thật phiền phức, cố tình nói chuyện này trước khi ngủ, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác.
Hạ Vãn nhìn Trì Thính Vân trên giường, có lẽ vì đêm khuya tĩnh lặng, người ta dễ nghĩ lung tung. Một bên là sự tò mò về bí mật mà Trì Thính Vân nói, một bên là sự tiếc nuối vì sáng nay đã hôn Trì Thính Vân mà lại quên mất cảm giác đó.
Bỗng dưng Hạ Vãn có một cơn bốc đồng — thứ cảm giác mà mỗi tháng cô đều có, đột nhiên cảm thấy cô đơn và muốn yêu đương.
Thậm chí trong đầu cô bắt đầu xuất hiện hình ảnh về việc cô và Trì Thính Vân quấn quýt trong mơ, cơ thể tuyệt vời, hơi thở mê hoặc, cái nóng bỏng tay...
Hạ Vãn lắc đầu, thở dài một hơi, có vẻ như nhu cầu sinh lý vẫn phải được giải quyết qua kênh chính thức, cứ mơ mộng thế này chỉ càng làm cô muốn yêu đương hơn.
Mỗi tháng đều có vài ngày cô điên cuồng muốn yêu đương, nếu có một người tình hoàn hảo, chỉ xuất hiện trong những ngày cô cần yêu đương, thì tốt biết mấy.
Lý do lớn nhất khiến Hạ Vãn không dám yêu đương là vì cô nhận ra mình không phải lúc nào cũng cần yêu đương, mà thỉnh thoảng mới muốn một chút, vậy nên người tình này tốt nhất chỉ nên xuất hiện khi cô cần yêu đương, còn những lúc khác thì đừng xuất hiện thì càng tốt.
"Trì Thính Vân, cậu có từng có khoảnh khắc đặc biệt muốn yêu đương không?" Hạ Vãn nhỏ giọng hỏi.
Trì Thính Vân không trả lời cô.
"Ngủ nhanh thật." Hạ Vãn lẩm bẩm, đưa tay chạm vào môi, cô thật sự đã hôn Trì Thính Vân? Cảm giác như thế nào?
Hạ Vãn nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại cái cảm giác được cho là như điện giật, rồi không thể kiềm chế được nữa, tưởng tượng ra một màn kịch cưỡng ép tình yêu giữa cô và Trì Thính Vân, có lẽ là di chứng của việc đọc nhiều tiểu thuyết đồng nhân.
Quả thật, những câu chuyện tưởng tượng trước khi ngủ, càng đau lòng càng dễ ngủ.
Còn Trì Thính Vân nghe thấy Hạ Vãn thở dài, biết rằng nếu đáp lại cô, chắc chắn lại phải giải thích tận tường, nên trực tiếp chọn cách im lặng.
Hai ngày quay phim tiếp theo thuận lợi, lần duy nhất gặp trục trặc là Hạ Vãn bị con ngỗng trắng nhà người bạn cũ đuổi chạy.
"Trì Thính Vân, cứu tôi!" Hạ Vãn bất chấp hình tượng chạy về phía Trì Thính Vân.
Trì Thính Vân thấy một đám ngỗng trắng to lớn đang ùa theo Hạ Vãn, lập tức quyết định tránh xa cô ra.
【Haha, Hạ Vãn làm sao mà chọc giận mấy con này vậy? Mau xin lỗi ngỗng trắng đi.】
【Từng bị cắn rồi, mấy con ngỗng trắng này cắn đau lắm! Mỗi con cắn một vết bầm xanh.】
【Mình cũng từng may mắn bị cắn qua.】
【Ôi chao, gọi tên thẳng luôn rồi.】
【Phản ứng của Trì Thính Vân thật sự rất thật.】
Nhờ sự giúp đỡ của đoàn làm phim, bầy ngỗng trắng cuối cùng cũng từ bỏ việc đuổi theo Hạ Vãn.
Hạ Vãn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hiểu được tại sao trong phim truyền hình, những người bị quái vật đuổi thường chỉ chạy theo một đường thẳng, vì khi cực kỳ hoảng sợ, họ sẽ theo phản xạ mà chạy thẳng.
Trì Thính Vân không nhịn được cười: "Cậu làm gì mà khiến chúng nó đuổi theo cậu lâu vậy?"
"Tôi chẳng làm gì cả, chỉ là tốt bụng cho chúng nó ăn hạt ngô thôi mà." Hạ Vãn tay cầm một que ngô, mùi ngô thơm ngát.
Trì Thính Vân liếc nhìn: "Vậy sao cậu không ném hết ngô cho chúng nó đi? Cứ bị đuổi chạy một vòng thế này, cậu không mệt sao?"
"Sao lại phải thế? Tôi cũng còn phải ăn chứ." Hạ Vãn vừa nói vừa cắn một miếng ngô. (Editor: tính cách Hạ Vãn dethw ghê)
Trì Thính Vân: "......"
Không trách được người ta nói Hạ Vãn có cảm giác show thực tế, cứ làm trò như thế này, không có cũng khó.
【Haha, Hạ Vãn giống như một con mèo vừa gà mờ vừa thích khiêu khích.】
【Mèo Hạ Vãn siêu bảo vệ thức ăn.】
【Trì Thính Vân kiểu không biết nói gì.】
【Các bạn có nhận ra không, mỗi lần Trì Thính Vân và Hạ Vãn đứng chung một khung hình, biểu cảm của cô ấy sống động hơn rất nhiều, cảm giác như không phải đang diễn.】
【Mình cũng nhận ra rồi, hôm qua đổi bạn diễn, cảm giác Trì Thính Vân đột nhiên trở nên cứng nhắc hẳn.】
Ngày quay phim cuối cùng, chủ yếu là đi qua từng gia đình, cùng nhau ôn lại những gì đã làm trong những ngày qua và những gì thu hoạch được.
Đoàn làm phim còn chuẩn bị cho Trì Thính Vân và Hạ Vãn một bất ngờ lớn.
Một chiếc bánh sinh nhật lớn được nhân viên đẩy ra, Ái Tình, Chu Triệu Vũ, Trịnh Khoa Minh, Yêu Kỳ Niên và Bích Vũ Hàn vỗ tay, miệng hát bài "Chúc Mừng Sinh Nhật."
"Thính Vân, Vãn Vãn, chúc mừng sinh nhật."
"Cảm ơn các bạn." Hạ Vãn dùng hết tài năng diễn xuất, nở một nụ cười ngạc nhiên và cảm động. Nếu nói là trong những ngày qua đã phát triển tình cảm thì chắc chắn không phải, nhưng làm bộ làm tịch thì vẫn dễ dàng.
Trì Thính Vân cũng nói: "Cảm ơn mọi người."
【Hôm nay là sinh nhật của họ sao?】
【Là ngày mai, nhưng đã làm trước một ngày.】
【Vậy họ thực sự sinh cùng ngày sao? Trước đây tôi cứ nghĩ là chiêu trò.】
【Tôi tìm trên Baidu, đúng là họ sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày.】
【Nhưng cái này hình như có thể thay đổi tùy ý, tôi thấy không chắc chắn.】
【Không cần thiết phải thế đâu, họ đã là đối thủ suốt nhiều năm, vì cùng tuổi nhưng thành tựu khác nhau nên fan cũng cãi nhau dữ dội.】
【Không biết có phải Hạ Vãn quá hài hước không, tôi luôn cảm thấy Trì Thính Vân sẽ lớn hơn và chín chắn hơn, haha.】
【+10086, tôi cũng thấy thế.】
Bích Vũ Hàn cũng có thắc mắc giống vậy: "Chị Vãn Vãn, hai người thật sự sinh cùng ngày sao, thật là có duyên, trước đây tôi còn tưởng là sinh cùng tháng, không ngờ lại là cùng năm, cùng ngày."
"Chúng tôi cũng không ngờ." Hạ Vãn nhìn Trì Thính Vân, theo lời bà Hồ Hân nói, mẹ cô và mẹ Trì Thính Vân cùng vào phòng sinh, rồi hai người họ lần lượt chào đời.
Đạo diễn hỏi: "Vãn Vãn, Thính Vân, các bạn có chuẩn bị quà cho nhau không?"
Hạ Vãn nghĩ, đương nhiên là không rồi, họ đã lâu không cùng nhau đón sinh nhật.
Trì Thính Vân thản nhiên nói: "Tôi có thể chuẩn bị ngay tại chỗ."
Đạo diễn nhìn về phía Hạ Vãn: "Chúng tôi cũng định làm vậy, vậy Vãn Vãn, bạn muốn món quà gì, Thính Vân chắc chắn có thể làm hài lòng bạn."
"Thật sự là món quà nào cũng được sao?" Hạ Vãn nhướn mày nhìn Trì Thính Vân.
Trì Thính Vân nhìn cô: "Đương nhiên."
Hạ Vãn thực ra rất muốn nhân cơ hội này hỏi bí mật đó rốt cuộc là gì, mấy ngày nay cô cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, nhưng ánh mắt của Trì Thính Vân rõ ràng đang nói, chắc chắn cô không dám nói gì về món quà.
Hạ Vãn cười nói: "Tôi muốn một tác phẩm thư pháp của Thính Vân, cái này chắc không khó chứ?"
"Cậu muốn viết chữ gì?" Trì Thính Vân mặc dù học thư pháp chỉ là sở thích, nhưng không hề sợ hãi, đây chính là sở trường của cô, dù viết không đẹp cũng không hề tỏ ra e ngại, huống chi cô viết cũng khá tốt.
Hạ Vãn thần bí ghé vào tai Trì Thính Vân, thì thầm hai chữ. Trì Thính Vân nhướn mày một cái: "Được."
【Cái gì vậy?】
【Hạ Vãn thích nói chuyện bí mật quá, Thính Vân tối nay phải phạt cô ấy thật nặng.】
【Đúng đúng.】
Đoàn làm phim chuẩn bị mực và bút, Trì Thính Vân hít một hơi, viết hai chữ "Bí Mật" lớn bằng nét bút mạnh mẽ, mềm mại.
Hạ Vãn vui vẻ nhận lấy, ám chỉ: "Cảm ơn, tôi sẽ lồng vào khung treo ở nhà."
Trì Thính Vân không bình luận: "Vậy... quà của tôi đâu?"
Hạ Vãn nói thẳng: "Tôi không có tài nghệ gì, mỗi khi phải chuẩn bị quà thì phát hiện mình chẳng biết làm gì, chỉ có thể làm phiền Thính Vân rồi, ngày mai tôi sẽ đưa cho cô."
Trì Thính Vân gật đầu: "Tôi đã đoán ra."
【Tôi tin là Trì Thính Vân không dùng diễn viên thế thân khi quay phim, kể cả thay tay cũng không có.】
【Viết đẹp quá, Hạ Vãn trước đây không phải đã chụp tranh của Trì Thính Vân sao? Giờ lại có chữ, xem như không thiếu sót rồi.】
【Haha, Hạ Vãn thật sự rất thật thà, tôi cũng chẳng làm được gì.】
【Nếu chẳng làm được gì, thì để thân báo đáp đi.】
【Các fan CP bị dọa chết rồi!】
【Haha hahaha.】
Buổi quay phim lần này kết thúc với hai khách mời đặc biệt cùng chúc mừng sinh nhật, sau đó mọi người lên xe của đoàn làm phim trở về khách sạn mà đoàn đã sắp xếp cho họ từ đầu.
Hạ Vãn chui vào phòng của Trì Thính Vân.
Trì Thính Vân liếc nhìn cô: "Cậu thật sự chẳng tránh né chút nào."
Hạ Vãn tự nhận mình ngay thẳng không sợ gì: "Sợ gì chứ, chúng ta trong sạch mà, chỉ là đến tìm cậu để trò chuyện thôi."
Trì Thính Vân: "Nói đi, có chuyện gì?"
Hạ Vãn trách móc: "Trì Thính Vân, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, mỗi lần tôi hỏi cậu câu nào, cậu đều không trả lời tôi."
Trì Thính Vân nâng mắt nhìn: "Có sao?"
Hạ Vãn liền kể lể: "Có chứ, tôi hỏi cậu sao lại tham gia show thực tế, tôi hỏi cậu anh trai tôi có tỏ tình với cậu không, cậu đều không trả lời thẳng thắn."
Trì Thính Vân suy nghĩ một chút: "À, tôi cứ tưởng cậu đã biết câu trả lời rồi."
Hạ Vãn thúc giục: "Cậu trả lời nhanh đi, tốt nhất là nói luôn cả cái bí mật kia."
Trì Thính Vân biết ngay Hạ Vãn không phải muốn hỏi chuyện gì nghiêm túc, mà đang muốn lôi kéo cô kể bí mật, cô làm như không nghe thấy, nói: "Anh trai cậu không tỏ tình với tôi, tôi và anh ấy hoàn toàn không có liên lạc, giờ cậu yên tâm rồi chứ?"
Hạ Vãn thờ ơ gật đầu: "Ừ."
Trì Thính Vân tiếp tục: "Còn về show thực tế, vì nhà sản xuất là bạn của tôi, cô ấy cứ kêu tôi tham gia chương trình không thì cô ấy sẽ không làm nữa, sẽ về nhà thừa kế gia sản, biết cậu cũng ở đây... nên tôi mới đến."
Hạ Vãn mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Vậy là cậu đến đây vì tôi sao?"
Trì Thính Vân lập tức lạnh mặt: "Cậu nghĩ đẹp quá."
Hạ Vãn cười khẽ, tò mò hỏi: "Bạn của cậu kỳ lạ thật, nghe có vẻ là một người không thể ngồi yên, còn người kia thì là một bác sĩ Đông y xinh đẹp, vậy nhà sản xuất này là nam hay nữ?"
Trì Thính Vân cáu kỉnh đáp: "Là nữ, còn bạn cậu thì bình thường hơn, bình thường đến nỗi tôi chẳng quen ai trong đó."
Hạ Vãn: "......"
Cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà.
Hạ Vãn đề nghị: "Cậu muốn gặp bạn tôi không? Tối mai tôi sẽ đến nhà cô ấy để mừng sinh nhật, cậu có muốn đi cùng không?"
Trì Thính Vân không suy nghĩ gì đã từ chối: "Không, tôi sợ bị paparazzi chụp được."
"Chán quá, bạn tôi là fan của cậu, cậu không đi sao? Cô ấy rất an toàn mà, tôi hay đến đó lắm." Hạ Vãn không biết tại sao lại muốn Trì Thính Vân cùng cô đi sinh nhật, khả năng cao vẫn là để có cơ hội moi ra bí mật đó.
Mặc dù hành vi dò hỏi bí mật của người khác là rất đáng xấu hổ, nhưng đây là Trì Thính Vân tự nói muốn kể cho cô nghe, cô chỉ không muốn tiếp tục tò mò nữa thôi.
Trì Thính Vân suy nghĩ một chút: "Cái người hôm trước cùng cậu đi xem phim ấy?"
Hạ Vãn ngạc nhiên: "Cậu còn nhớ cô ấy à? Nếu cô ấy biết chắc chắn sẽ cảm động lắm."
Trì Thính Vân: "Ừ, chuyện này để mai nói nhé, bây giờ tôi còn phải bay."
Thực ra là vì cô ấy rất xinh đẹp, hơn nữa buổi tối đó lại cùng Hạ Vãn lén lút đi xem phim, lúc ấy Trì Thính Vân suýt nữa đã nghĩ cô ấy là bạn gái của Hạ Vãn.
Còn tưởng Hạ Vãn lén lút là người "bẻ cong".
Nhưng bây giờ nhìn lại, Hạ Vãn mà có "bẻ cong" cũng chẳng khác gì.
—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Viết chưa xong, để lại ngày mai viết tiếp thôi, hôm nay lại là một chương ngắn. Chúc các bạn ngủ ngon~
Mọi người đành phải chấp nhận mà xem nhé, tôi cảm giác chương trước viết vội quá, muốn sửa nhưng không thể sửa vì vẫn đang bị báo cáo.
Không hiểu sao một câu chuyện xuyên nhanh lại bị cho là tôi đạo văn, vừa nhìn qua lời giới thiệu của nó, nữ chính và đối thủ cùng nhau xuyên vào trong truyện fanfiction, chủ yếu viết về những chuyện xảy ra trong fanfiction đó. Còn tôi là "cộng mộng", chủ yếu viết về những chuyện xảy ra trong thực tế, những nội dung trong mộng chỉ thoáng qua, cốt truyện fanfiction chẳng quan trọng.
(Nếu như vậy mà gọi là đạo văn, thì tìm từ khóa "đối thủ + fanfiction" trên Jinjiang, sẽ thấy hàng loạt tiểu thuyết đam mỹ, ngôn tình, sao họ không thấy mình đạo văn những tiểu thuyết đam mỹ ngôn tình của người khác nhỉ? Tại sao yuri lại phải làm khó yuri? Thực sự hết chịu nổi!)
(Mà cái ý tưởng này thật sự rất bình thường, khi tôi bắt đầu viết truyện này, tôi lo lắng nhất là "cộng mộng" có phải là ý tưởng phổ biến không, tìm thử quả thật rất phổ biến, hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ bị một câu chuyện xuyên nhanh báo cáo liên tục!)
Xin lỗi đã ảnh hưởng đến việc đọc của mọi người, chúc các bạn ngủ ngon nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top