Chương 27

Trì Thính Vân trả cuốn sổ lại cho Hạ Vãn, giả vờ tùy ý hỏi: "Cô đã từng làm chuyện phạm pháp bao giờ chưa?"

"Gì đây, cô định điều tra tôi à? Hay muốn nắm thóp tôi để tiện lôi kéo làm chuyện xấu?" Hạ Vãn nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem mình có điểm yếu nào trong tay Trì Thính Vân không. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có mỗi chuyện chơi Tiêu Tiêu Lạc...

Trì Thính Vân cạn lời, đổi câu hỏi khác: "Thế còn phương diện đời tư thì sao?"

Cô ấy đến đây là để kiếm chuyện à?

Hạ Vãn chống cằm, giả vờ suy tư thật lâu rồi đáp: "Thích ngủ với người trong mơ có tính không?"

Trì Thính Vân: "......"

Người phụ nữ này vẫn chưa nhận ra vấn đề nghiêm trọng à? Cô không vòng vo nữa mà hỏi thẳng: "Cô có khúc mắc gì với TS không?"

Biểu cảm của Hạ Vãn lập tức thay đổi, trở nên nghiêm túc. Cô khó chịu đáp: "Cô quan tâm tôi có hay không làm gì? Chẳng liên quan gì đến cô cả."

Trì Thính Vân: "Ồ, vậy là có."

Hạ Vãn: "......"

Cô ta có hiểu tiếng người không vậy?

Hạ Vãn mất kiên nhẫn, thúc giục: "Có gì thì nói thẳng ra, đừng vòng vo nữa. Tôi ngu lắm, không hiểu được ẩn ý đâu."

Trì Thính Vân: "Nghe nói TS muốn chơi cô."

"Chỉ vậy thôi? Chuyện đó rõ rành rành rồi còn gì?" Hạ Vãn lườm Trì Thính Vân, ánh mắt như thể nói Cô đến đây chỉ để nói với tôi chuyện này à? Tôi còn phải thu dọn hành lý đây này.

Trì Thính Vân không nói gì, có hơi hối hận vì đã tới tìm Hạ Vãn. Cô ấy đâu có ngốc, sao lại không biết chuyện này chứ?

Hạ Vãn ghé sát, vạch trần cô: "Cô nghĩ tôi kém cỏi đến mức không đoán ra nổi chuyện này à? Cô cứ yên tâm đi, tôi tuân thủ pháp luật, thuế cần đóng thì đóng, người không nên ngủ cùng thì chưa từng ngủ, không có điểm yếu gì đâu."

Trì Thính Vân nghiêng đầu, nhạt giọng đáp: "Chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, sợ cô bị người ta đùa giỡn mà không biết."

"Đừng biện bạch nữa, đơn giản là cô coi thường tôi mà thôi." Hạ Vãn bỗng lầm bầm.

Trì Thính Vân khựng lại, nghiêm túc hỏi: "Tôi từng coi thường cô khi nào?"

"Bấy lâu nay không thèm để ý tới tôi, giờ mới biết quan tâm à? Quan tâm muộn màng còn rẻ hơn cỏ." Hạ Vãn nói xong thì lập tức hối hận, cô ghét cảm giác để lộ suy nghĩ thật của mình.

Trì Thính Vân nhìn cô, chợt bừng tỉnh: "Hóa ra cô rất mong tôi quan tâm đến cô?"

"Xin lỗi, tôi chưa từng nhận ra."

Cô vẫn luôn nghĩ rằng Hạ Vãn ghét mình.

Hạ Vãn: "......"

Trì Thính Vân bắt đầu hỏi han: "Sau này cô định thế nào? Mở studio riêng hay về công ty khác?"

"Không biết." Hạ Vãn mặt không cảm xúc bổ sung, "Không muốn bị quản, cũng không muốn làm sếp quản người khác, làm sếp rủi ro lớn lắm."

Trì Thính Vân nhận xét: "Thế thì đúng là khó chiều."

"Cô..." Hạ Vãn suýt nữa thốt ra câu Cô lúc trước nghĩ thế nào vậy?

Hồi đó, Trì Thính Vân không ký hợp đồng với công ty nào, nên lúc đầu không nổi nhanh bằng Hạ Vãn. Nhưng về sau, cô ấy dựa vào thực lực để bùng nổ, trở thành nữ diễn viên bảo chứng phòng vé.

Thế nhưng Trì Thính Vân rất tự do. Ở cái giới giải trí xô bồ này, cô ấy vẫn giữ được sự yên tĩnh của mình, như thể diễn xuất thực sự chỉ là diễn xuất, biến đam mê thành sự nghiệp, tiện thể giải quyết luôn vấn đề tiền bạc.

Còn Hạ Vãn thì khác, cô bước vào giới giải trí với tất cả đam mê, nhưng chẳng mấy chốc đã lạc lối, thậm chí quên mất lý do ban đầu. Có thời gian cô còn muốn rời khỏi giới, nhưng lại không biết bản thân có thể làm gì khác. Hơn nữa, cô không cam tâm thua kém Trì Thính Vân.

Trì Thính Vân nói đúng, năm đó cô cứ nhất quyết phải dấn thân vào giới này.

Trì Thính Vân lặng lẽ chờ đợi, nhưng Hạ Vãn chẳng nói gì thêm.

Cô phân tích: "Các công ty bây giờ quản lý chặt quá, ký hợp đồng không phải lựa chọn tốt, tự lập nghiệp sẽ phù hợp với cô hơn."

"Làm riêng cần có quan hệ và vốn, đến lúc đó cô nuôi tôi chắc?" Hạ Vãn hỏi.

Trì Thính Vân sững người: "......"

Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, yên ắng đến mức không một tiếng động.

Hạ Vãn chỉ muốn khâu miệng mình lại, sao lại buột miệng nói bừa thế này?!

Trì Thính Vân là người phá vỡ sự im lặng trước: "Nếu cô không ngại, cũng không phải không thể. Tôi đã hứa với mẹ cô sẽ chăm sóc cô, giúp đỡ một chút cũng là lẽ đương nhiên."

Nhìn Trì Thính Vân nghiêm túc đồng ý, Hạ Vãn ngẩn ra mất một lúc. Cô lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại: "Tôi ngại đấy! Thôi được rồi, cô mau về phòng đi, nửa đêm nửa hôm chạy qua đây, may mà chúng ta đều là phụ nữ, không thì lỡ bị đồn thổi thì sao?"

Trì Thính Vân bị Hạ Vãn đẩy ra khỏi phòng.

Hạ Vãn vốn là kiểu người không có kế hoạch, nên đáng lẽ phải để người khác sắp xếp công việc cho, nhưng điều kiện tiên quyết là công việc đó phải hợp ý cô.

Quả thật là khó chiều.

Sau khi Trì Thính Vân rời đi, Hạ Vãn ngồi trầm tư một lúc. Cô ấy vậy mà lại chủ động quan tâm đến cô vì chuyện này? Cô có hay không có nhược điểm thì có ích gì? Đến lúc đó vẫn sẽ là một trận phong ba bão táp, cô sớm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Nhìn hành lý vẫn chưa dọn xong, Hạ Vãn cầm cuốn đồng nhân văn lên, mặc kệ Trì Thính Vân sửa thế nào cũng vô ích, đây chỉ là bản nháp, lát nữa cô hoàn toàn có thể sửa lại như cũ.

Thế nhưng khi nằm xuống giường, cơn buồn ngủ đã ập đến. Cô muốn trải nghiệm cảm giác cưỡi kiếm phi hành, dù sao ngày mai cũng đi máy bay, đêm nay khiến mình mệt thêm một chút, ngày mai lên máy bay ngủ cho đã. Nghĩ vậy, Hạ Vãn mở đồng nhân văn ra đọc, đọc một lúc mới phát hiện chưa sửa.

Cô đè Trì Thính Vân xuống giường.

Biến thành...

Cô bị Trì Thính Vân đè xuống giường.

Lười sửa rồi, cứ đọc tiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Vãn: ???

Trì Thính Vân trong mơ là sao đây? DOI chẳng ra DOI, chưa được mấy cái đã xong, đừng nói là vài tiếng, ngay cả vài phút cũng chẳng kiên nhẫn được, làm người ta chẳng lên chẳng xuống, đúng là không chuyên tâm chút nào.

Chấm điểm: Kém!

Ai viết thế này? À, chính cô viết... Thế thôi vậy!

Hạ Vãn mặt mày đen kịt, lần sau vẫn nên đối xử tốt với bản thân hơn, phần H phải viết cho đàng hoàng!

Cảm nhận của Trì Thính Vân lại bình thản hơn nhiều.

Tóm gọn trong bốn chữ: Trọng ở tham gia.

Tông chủ Hợp Hoan Tông đè kiếm tu đứng đầu thiên hạ xuống giường, sau đó chỉ động mấy ngón tay đã xong chuyện, hoàn toàn không có tí cảm giác nào.

Hạ Vãn nếu không viết nổi đồng nhân văn thì cứ đọc của người khác đi, đã không làm được thì đừng có cố! Trì Thính Vân phẫn nộ nghĩ.

Hạ Vãn hoàn toàn không hay biết về sự bất mãn của Trì Thính Vân, sau khi đáp máy bay về nhà, rốt cuộc cô cũng trở lại căn cứ của mình sau nửa năm xa cách.

Cô muốn bung xõa, nhưng khi nhìn thấy bức tranh của Trì Thính Vân treo trên đầu giường, lại thấy chướng mắt.

Muốn gỡ xuống nhưng lại lười làm.

Thôi vậy, cứ treo đó để trừ tà đi.

Dù miệng nói muốn xõa, nhưng những gì cần rèn luyện vẫn phải rèn luyện, những thứ không nên ăn vẫn không thể ăn bừa, ngoài việc được tự do ngủ, dường như cũng chẳng có bao nhiêu tự do thật sự.

Thế là mấy ngày liên tiếp, Hạ Vãn đều DO sống DO chết. Thực tế không thể buông thả, vậy thì thả lỏng trong mơ vậy. Đến cả giấc ngủ trưa cô cũng không tha.

Sau đó cô phát hiện, đọc đồng nhân văn trước khi ngủ trưa không có tác dụng.

"???"

Hạ Vãn hoảng hốt, sợ rằng cái bàn tay vàng duy nhất của mình đã mất hiệu lực.

So với người khác, cô vẫn còn quá bình thường, nhất là khi đặt cạnh Trì Thính Vân. Điểm đặc biệt duy nhất của cô chính là những giấc mơ, tuy không hữu ích mấy, nhưng ít ra còn có thể tự tìm niềm vui.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô đọc đồng nhân văn trước khi ngủ trưa. Có lẽ vì thời gian ngủ trưa quá ngắn, nên mới không có tác dụng.

Trước khi ngủ vào buổi tối, Hạ Vãn thành tâm mở một cuốn đồng nhân văn vừa biến thái vừa kích thích, nội dung là chuyện tình giữa một sư tôn lạnh lùng và đồ đệ nhập ma.

May quá, may quá, bàn tay vàng của cô vẫn chưa mất hiệu lực.

Trong mơ, cô lại băm vằm Trì Thính Vân một trận, hương vị của cưỡng chế ái quả thực không tệ.

Hạ Vãn tổng kết rằng, ngắm phong cảnh tuy cũng hay, nhưng điều khắc sâu nhất trong giấc mơ vẫn là DOI, bởi vì lúc đọc đồng nhân văn, cô đã có cảm giác trước rồi.

Thậm chí khi tỉnh lại, cô còn có chút trống vắng mơ hồ.

Hạ Vãn ôm chăn lăn lộn trên giường. Chẳng lẽ cô thật sự nên yêu đương rồi? DOI trong hiện thực rốt cuộc có cảm giác gì?

Nhưng cô không có thời gian suy nghĩ thêm, vì một cuộc gọi của Chu Họa đã phá vỡ sự yên tĩnh.

Chu Họa: "Vãn Vãn, đến công ty họp đi."

Hạ Vãn: "Chị Họa, em hơi mệt, chị đi thay em đi, dù sao em cũng không định gia hạn hợp đồng đâu."

Chu Họa: "Sau này vẫn còn phải lăn lộn trong cái giới này, đừng làm căng quá."

Hạ Vãn ngập ngừng: "Được rồi."

Tại công ty.

Chúc Tổng: "Vãn Vãn, hợp đồng có thể thảo lại, đây đã là nhượng bộ lớn nhất rồi."

Hạ Vãn dứt khoát: "Chúc tổng, ông thực sự nghĩ tôi sẽ tiếp tục ở lại một nơi bóc lột tôi, còn muốn quy tắc ngầm tôi sao?"

Chúc Cần nở nụ cười thương nhân: "Cô nói gì thế? Mấy chuyện trước đây chắc chắn có hiểu lầm. Nếu cô thấy mệt, có thể nghỉ ngơi cho tốt."

"Ông không cần nói những lời xã giao này đâu, tôi sẽ không ký tiếp hợp đồng." Hạ Vãn kiên định, gặp mặt lần này chỉ là để thể hiện rõ thái độ của cô mà thôi.

Chúc Cần thay đổi sắc mặt: "Hạ Vãn, cô chắc chắn muốn đi đến bước này?"

"Là các người bước đến bước này trước, tôi chẳng qua chỉ không nghe lời một chút mà thôi, bị ông nói cứ như phạm phải đại tội không bằng."

"Được thôi, vậy bàn điều kiện giải ước đi."

Hạ Vãn đã sớm chuẩn bị, cô tìm một luật sư chuyên nghiệp về vấn đề này. Sau khi khôi phục tự do, cô định nghỉ ngơi một thời gian, có nói là học theo Trì Thính Vân cũng được, tóm lại là tạm thời không muốn dây dưa với bất cứ ai.

Thế nhưng chưa nghỉ ngơi được một ngày, trên mạng đã xuất hiện tin tức bùng nổ:

#Hạ Vãn tiểu tam#

Nữ minh tinh hết thời Tiền Thiến lên tiếng tố cáo Hạ Vãn chen chân vào cuộc hôn nhân của cô ta và chồng, khiến họ ly hôn, thậm chí còn tung video và ảnh chụp tin nhắn làm bằng chứng.

Hạ Vãn: "......"

Cô còn chưa từng làm người thứ hai, thế mà đã trực tiếp thành người thứ ba rồi? Chính cô cũng không biết nữa đấy?

Mà nếu cô nhớ không nhầm, chồng của Tiền Thiến là một gã đàn ông trung niên dầu mỡ.

【Cư dân mạng bình luận】

【Chuyện này là thật sao???】

【Có ảnh có bằng chứng?】

【Ảnh này cũng mờ quá đi...】

【Chồng của Tiền Thiến là Trịnh Nguyên, từng hợp tác đóng phim với Hạ Vãn, sau đó ly hôn với vợ, chắc là đang nói vụ này.】

【Thế này mà đổ cho Hạ Vãn được à?】

【Rõ ràng là có mục tiêu, muốn gán tội thì có thiếu gì lý do.】

【Hình như Hạ Vãn có khá nhiều tin đồn, tôi thấy cũng đáng tin đấy.】

【Hạ Vãn vừa giải ước với TS xong đã có tin này, khó mà không nghi ngờ là công ty cũ cố ý tung ra.】

【Tôi lại cảm thấy do sau khi giải ước, công ty không cần duy trì hình tượng nghệ sĩ nữa nên mới để lộ sự thật.】

【Giải ước xong, Hạ Vãn ký với ai rồi? Không lẽ tự mở studio?】

【Mau xử lý khủng hoảng quan hệ công chúng đi, studio của Hạ Vãn liệu có làm nổi không?】

Trì Thính Vân cũng rất nghi ngờ studio của Hạ Vãn có hoạt động nổi không.

Thậm chí cô còn chẳng biết Hạ Vãn có mở studio hay không.

Khi cư dân mạng đang chờ Hạ Vãn lên tiếng, Trì Thính Vân bất ngờ đăng một dòng trạng thái trên Weibo.

"Lời đồn dừng lại trước người trí tuệ."

【Ý gì đây? Nhắm vào ai?】

【Không lẽ nói về Hạ Vãn?】

【WTF, đừng vội chọn phe!】

【Sao Trì Thính Vân lại ra mặt?】

【Là fan nên tôi tin vào ánh mắt của cô ấy. "Lời đồn dừng lại trước người trí tuệ."】

Sau khi đăng bài xong, Trì Thính Vân nhận được cuộc gọi nhắc nhở từ Cao Thần.

Cao Thần: "Chuyện gì thế?"

Trì Thính Vân đầy tự tin: "Đừng lo, cô ấy không làm chuyện đó đâu. Tôi tin cô ấy. Bây giờ tôi ra mặt, nếu sau này có cú plot twist, người ta chỉ cho rằng quan hệ chúng tôi rất tốt thôi."

Cao Thần: "...... Cô còn nhớ hai người là kình địch không?"

Trì Thính Vân: "...... Quên rồi."

Trì Thính Vân gọi điện cho Hạ Vãn.

"Chẳng phải cô bảo không có điểm yếu sao?"

Hạ Vãn hờ hững: "Tôi không có điểm yếu, nhưng người ta có thể tự tạo ra. Bên tôi đang thu thập bằng chứng rồi, yên tâm, đội ngũ của tôi không phải dạng vừa đâu, chắc chắn sẽ làm sáng tỏ chuyện này."

Trì Thính Vân hoài nghi: "Cô giải ước rồi, còn đội ngũ nào nữa?"

Hạ Vãn: "Cô tưởng tôi không chuẩn bị gì sao? Tuy không bằng đội ngũ của các công ty lớn, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp."

Trì Thính Vân: "Được, cô làm sáng tỏ sớm đi. Nếu không mẹ cô lại gọi đến mắng cô đấy."

Hạ Vãn: "Gọi rồi."

Dù không mắng, nhưng đã hỏi một đống câu, sợ cô học hư.

Trì Thính Vân: "...... Nếu có gì không hiểu, có thể gọi vào số này, đội ngũ của tôi chắc chuyên nghiệp hơn đội cô."

"Trì Thính Vân, cô tin tôi đến vậy sao?" Hạ Vãn hơi bất ngờ.

Trì Thính Vân mặt không cảm xúc: "Tôi chỉ tin một sự thật—cô thích mỹ nữ soái ca, nhưng tuyệt đối không thích đàn ông bụng bia."

Hạ Vãn: "......"

Thực ra bây giờ ngay cả soái ca cô cũng không thích nữa rồi.

—//—
Tác giả có lời muốn nói:

Hahaha, câu view tí nhé~

Ngày mai sửa lại, chúc mọi người ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top