Chương 26
"Sao rồi? Mọi người đi khảo sát có thấy gì thú vị không?" Phương Vũ Tình tò mò chạy đến hỏi.
"Có chứ." Hạ Vãn giơ tay ra minh họa, "Có một thứ mềm mềm, trông rất dễ thương."
"Gì cơ?" Phương Vũ Tình hào hứng.
"Vắt." Hạ Vãn cười gian, nghĩ lại mà vẫn rợn cả người, thỉnh thoảng còn đưa tay lên sờ sau gáy, sợ rằng vẫn còn con nào trốn ở đó. May mà chưa bị hút máu.
Phương Vũ Tình: "..."
Dù đã rửa tay xong, Trì Thính Vân vẫn còn cảm giác ghê tởm trên đầu ngón tay, định kiểm tra lại quần áo xem có bám thứ gì không.
"Cô không đi kiểm tra à?" Trước khi rời đi, Trì Thính Vân nhắc nhở Hạ Vãn, người vẫn đang thêm mắm dặm muối kể chuyện con vắt cho mọi người nghe.
Hạ Vãn: "À, tôi đi ngay đây."
Sau vụ của Hạ Vãn, ai nấy khi quay phim đều cẩn thận hơn hẳn, chỉ mong mau chóng thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Vậy mà cảnh quay của họ lại diễn ra trong bụi cỏ.
Vì muốn tăng tính chân thực, Hàn Viễn còn cố tình thêm một phân cảnh bị vắt cắn.
Để phù hợp với nhân vật, người bị vắt bám là tiểu thư Cố Ly, lúc cô xung phong đi trước mở đường. Dù đã có biện pháp bảo vệ, nhưng sau khi quay xong, Phương Vũ Tình vẫn nhảy dựng lên, ôm chầm lấy Hạ Vãn, biến hai người thành đôi "chị em hoạn nạn".
"Á—— Vãn Vãn, tôi quyết định bám trên người cậu luôn!" Phương Vũ Tình siết chặt cổ Hạ Vãn, hận không thể trèo lên người cô. Tiếng thét ban nãy chắc chắn là diễn xuất chân thực nhất đời cô.
Hạ Vãn đỡ lấy Phương Vũ Tình, may mắn vì cảnh này không phải do mình quay. Chỉ nhìn thứ đó thôi cô đã thấy khó chịu rồi. Cô phải thừa nhận, thứ này và xúc tu hoàn toàn không cùng một khái niệm—một cái thì ghê tởm, một cái thì gợi tình.
Bảo cô mở mắt ra chạm vào thứ đó? Cô chắc chắn sẽ hét toáng lên.
Nghĩ vậy, Hạ Vãn liếc nhìn Trì Thính Vân, người đang nhập vai "Lệ Hàn Tinh". Không ngờ Trì Thính Vân cũng đang nhìn cô.
Hạ Vãn đột nhiên chột dạ, nhưng không biết chột dạ vì cái gì. Vừa vỗ về Phương Vũ Tình trong lòng, cô vừa cười với Trì Thính Vân một cách thân thiện.
Trì Thính Vân: "..."
Mùa xuân, trong bụi cỏ có quá nhiều loài côn trùng kỳ quái, khiến cả đoàn phim vừa quay vừa thấp thỏm. Mỗi ngày về đến chỗ nghỉ, việc đầu tiên của mọi người là kiểm tra xem trên người có con gì "hay ho" bám theo không. Cuối cùng cũng kết thúc được cảnh quay trong rừng mưa.
"Tôi không bao giờ muốn quay lại đây nữa."
"Vẫn là bê tông cốt thép hợp với tôi hơn."
Từ trước đến nay, Hạ Vãn và Phương Vũ Tình luôn là kiểu "chị em nhựa" trong giới giải trí. Nhưng sau khi cùng nhau chịu "đại nạn" vắt cắn, tình cảm giữa hai người bỗng chốc tăng vọt. Phương Vũ Tình suốt ngày quấn lấy Hạ Vãn, làm gì cũng dính với nhau.
"Cuối cùng cũng sắp rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi, Vãn Vãn, cười nào!" Phương Vũ Tình giơ điện thoại lên tự sướng. Hạ Vãn lập tức vào chế độ thân thiện, áp sát đầu chụp chung với cô ấy. Trong ảnh còn có Trì Thính Vân—chỉ là cô ở trong nền.
Trì Thính Vân ngồi trên ghế, đeo tai nghe chụp màu trắng, tay cầm máy tính bảng, dáng vẻ nghiêm túc, trông như đang đọc sách, hoàn toàn không để tâm đến hai người đang chụp lia lịa kia.
Cô ấy vừa nghe nhạc vừa đọc sách được luôn sao? Hạ Vãn mang theo nghi ngờ bước đến gần, liếc mắt nhìn màn hình thì thấy Trì Thính Vân lập tức vuốt qua thật nhanh. Tốc độ tay đó... nhanh không tưởng!
Trì Thính Vân ngẩng lên, ánh mắt sắc bén. Lưng Hạ Vãn cứng đờ, lúc này mới nhận ra Trì Thính Vân căn bản không hề đọc sách mà là đang chơi game—mà còn là game xếp kẹo!
"Cô vậy mà lại..." Hạ Vãn còn chưa nói hết câu, Trì Thính Vân đã mấp máy môi cảnh cáo: "Nói ra thì cô chết chắc."
Hạ Vãn: "..."
Cô nghiêm túc đổi chủ đề: "Chụp chung không?"
Trì Thính Vân tháo tai nghe xuống, ra hiệu không nghe rõ.
Hạ Vãn nhắc lại: "Chụp chung không?"
Trì Thính Vân lắc đầu: "Không hứng thú."
Hạ Vãn cụt hứng: "Vậy thôi."
Trì Thính Vân tắt bài nhạc đang nghe, liếc nhìn Hạ Vãn đang thân thiết chụp ảnh với Phương Vũ Tình, sau đó lại thu hồi ánh mắt.
Trong khi đó, Hạ Vãn và Phương Vũ Tình tiếp tục đổi góc chụp, cuối cùng Trương Lăng cũng nhập hội. Nhóm bốn nhân vật chính chỉ còn thiếu Trì Thính Vân. Những tấm ảnh này sẽ được đăng lên Weibo, thiếu một người sẽ không ổn lắm.
Hạ Vãn còn đang chuẩn bị đi thuyết phục Trì Thính Vân thì Phương Vũ Tình đã xông lên trước. Kết quả, Trì Thính Vân lập tức đồng ý chụp chung. Khác với những kiểu ảnh nhí nhố của họ, cô chỉ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.
Phương Vũ Tình đăng một bài Weibo với chín tấm ảnh, Hạ Vãn lập tức chia sẻ lại bài của cô ấy.
【Vãn Vãn và Vũ Tình đẹp quá.】
【Sao lúc nào cũng có cảm giác Trì Thính Vân không hợp với mọi người thế nhỉ, HHH.】
【Đúng vậy, trông cô ấy lúc nào cũng yên lặng.】
【Trì Thính Vân ít khi "kinh doanh" quá, fan của cô ấy chỉ có thể đi tìm ảnh ở chỗ khác mà xem.】
【Mọi người trông có vẻ rất vui, đoàn phim chắc hợp nhau lắm, trước đây còn tưởng sẽ ầm ĩ gà bay chó sủa cơ.】
【Hai người kia buồn cười quá.】
【CP "Hạ Vũ" mau đứng dậy nào~】
Hạ Vãn lướt bình luận, thầm nghĩ cái sự yên tĩnh đó chẳng qua là giả vờ mà thôi. Đúng lúc này, cô nhận được bình luận của Trì Thính Vân dưới bài chia sẻ của mình.
【Trì Thính Vân: Đẹp.】
Vỏn vẹn hai chữ, còn đang nói ai đẹp thì không biết, nhưng fan của Hạ Vãn bắt đầu đào lại Trì Thính Vân.
【Vớt vớt cô giáo Trì nào.】
Từ sau khi Hạ Vãn và Trì Thính Vân hợp tác đóng Hàn Tinh, fan hai nhà rất ít khi công khai khẩu chiến nữa, có cãi nhau thì cũng là cãi trong âm thầm.
Hạ Vãn ngẩng đầu nhìn về phía Trì Thính Vân. Cô ấy vẫn đang đeo tai nghe, không biết đang làm gì, trông như thể dòng bình luận kia chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng Hạ Vãn biết, chắc chắn là cô ấy tự tay đăng lên—cứ tiếp tục giả vờ đi.
—
Sau khi hoàn thành quay ngoại cảnh ở rừng mưa, đoàn phim liên tục thay đổi địa điểm quay. Từ lúc được Trì Thính Vân chỉ dẫn, diễn xuất của Hạ Vãn dần ổn định hơn. Cộng thêm sự chỉ đạo khắt khe của Hàn Viễn, thời gian quay phim vốn dự kiến bốn tháng nhưng vì lịch trình bối cảnh bị trì hoãn nên cuối cùng phải kéo dài. Mãi đến tháng Sáu, đoàn phim mới chính thức đóng máy.
Vào ngày đóng máy, đoàn phim sắp xếp buổi thăm đoàn cho fan, không thể thiếu những phần ký tặng và giao lưu. Sau đó là tiệc đóng máy vào buổi tối, và rồi nhóm người đã cùng nhau sống và làm việc suốt hơn nửa năm cũng đến lúc chia tay.
—
"Trì lão sư, có thể ký tên giúp em không?"
Người hỏi là một cô gái mặt tròn, trên tay cầm một bức ảnh.
Trì Thính Vân liếc nhìn, hóa ra là ảnh cô chụp chung với Hạ Vãn. Có lẽ là ảnh chụp cùng khung hình trong một sự kiện nào đó. Hạ Vãn đã ký tên trước, nét chữ vẫn cẩu thả như mọi khi. Chữ "Hạ" viết thon dài, còn chữ "Vãn" lại vô cùng tùy hứng, nhưng nhìn chung vẫn xem là có phong cách riêng.
Trì Thính Vân cầm bút định ký vào chỗ bên cạnh thì cô gái kia nhỏ giọng cầu xin: "Có thể vẽ một hình trái tim giữa hai cái tên không ạ?"
Trì Thính Vân: "..."
Sống kiểu này sớm muộn gì cũng bị fan CP "ăn táo uống thuốc" nuốt chửng mất.
Cô gật đầu, làm theo yêu cầu của đối phương. Không ngờ chỉ là một chữ ký mà lại leo thẳng lên hot search, kéo theo một làn sóng fan CP phấn khích tột độ.
【A a a Trì Thính Vân tự tay vẽ đấy! CP "Ăn táo uống thuốc" là thật!】
【Họ thật sự rất xứng đôi.】
【Cô ấy yêu cô ấy, cô ấy yêu cô ấy.】
【Chỉ muốn hai mỹ nhân dính nhau thôi!】
—
Sau bữa tiệc đóng máy, Trì Thính Vân trở về khách sạn, vừa mới ngồi xuống thì Cao Thần đã gọi đến.
"Em tính lăng xê CP với Hạ Vãn à?"
Trì Thính Vân phủ nhận: "Chỉ là cách giữ nhiệt độ thường thấy thôi."
Mặc dù không tham gia show giải trí hay các buổi tiệc thương mại, nhưng thỉnh thoảng Trì Thính Vân cũng sẽ đăng vài tấm ảnh xinh đẹp lên mạng xã hội để "kinh doanh" một chút. Vì vậy, cô không thấy chuyện này có gì khác thường, huống hồ lần này cô chỉ đơn giản ký tên cho fan CP mà thôi.
Cao Thần nói: "Trước đây chỉ có fan tự ghép CP, chúng ta không can thiệp. Nhưng giờ em tự mình ra mặt, dính vào rồi thì khó mà rũ sạch. Hơn nữa, nghe nói có người muốn chơi Hạ Vãn, em chắc chắn là muốn dính vào à?"
Trì Thính Vân lập tức hỏi: "Ai muốn chơi cô ấy?"
"Không phải cô ấy sắp chấm dứt hợp đồng sao?"
"TS?" Trì Thính Vân cau mày, "Hai vợ chồng đó định giở trò gì?"
"Cái này tôi không rõ, chỉ biết là tình hình của Hạ Vãn khá nguy hiểm. Dù gì TS Entertainment cũng là công ty quản lý của cô ấy từ khi mới vào nghề, chắc chắn họ có không ít thứ có thể nắm thóp. Bây giờ tung tin ra ngoài, đoán chừng là muốn ép cô ấy gia hạn hợp đồng. Vì danh tiếng, trước khi chuyện Hạ Vãn rời TS được xác nhận, chúng ta tốt nhất đừng buộc chặt với cô ấy."
"Được rồi, tôi sẽ chú ý." Trì Thính Vân khẽ nheo mắt. Cô nhớ lại bữa tiệc đóng máy tối nay, Hạ Vãn dường như vẫn chưa biết gì cả, hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui vì bộ phim cuối cùng cũng quay xong.
Người đại diện của cô ấy có biết chuyện này không?
Trì Thính Vân cũng không rõ. Trong giới giải trí, địa vị của quản lý không giống nhau. Cao Thần là quản lý độc lập, quan hệ rộng rãi, có thể xem như đối tác của cô. Còn Chu Họa, quản lý của Hạ Vãn, dường như vẫn chỉ là nhân viên dưới trướng TS.
Cô day day ấn đường, đứng dậy. Đã lâu rồi cô không mơ thấy những giấc mơ đó.
Thỉnh thoảng có mơ thì cũng chỉ là mấy câu chuyện đồng nhân do chính Hạ Vãn viết. Văn phong viết H chẳng tiến bộ chút nào, toàn kiểu đi thẳng vào vấn đề, nhanh gọn lẹ. Trong mơ, Hạ Vãn luôn bỏ cô lại trên giường rồi chạy đi ngắm phong cảnh. Vì cô không có cảnh tiếp theo nên cũng không biết rốt cuộc Hạ Vãn đã thấy phong cảnh tuyệt thế nào mà có thể nhẫn tâm bỏ mặc cô như vậy.
Lấy lại tinh thần, Trì Thính Vân phát hiện mình đã đứng trước cửa phòng Hạ Vãn từ lúc nào. Cô ngừng một chút rồi gõ cửa.
Hạ Vãn lề mà lề mề ra mở cửa, nhìn thấy Trì Thính Vân thì có vẻ khá ngạc nhiên.
"Khuya rồi mà cô đến làm gì?"
"Dạo một vòng thôi." Trì Thính Vân liếc thấy trên sàn có hai chiếc vali lớn mở bung, Hạ Vãn đang dọn hành lý, lộn xộn kinh khủng. Bên cạnh còn có một cuốn sổ gáy xoắn mới nhưng trông rất quen.
Cô hỏi: "Lại là đồng nhân văn?"
Hạ Vãn liếc qua: "Phải thì sao?"
"Tôi xem thử được không?" Trì Thính Vân khá tò mò, không biết lần này Hạ Vãn lại viết ra thứ gì kỳ quái.
"Muốn xem thì cứ xem đi." Hạ Vãn hào phóng phất tay.
Cô chẳng có gì phải sợ, vì cuốn này hoàn toàn là những trải nghiệm cưỡi kiếm phi hành mà cô tưởng tượng ra. Toàn bộ đều là cảnh núi non mây trời, là những gì cô cố gắng miêu tả bằng tất cả trí tưởng tượng của mình, chỉ mong có thể trải nghiệm cảm giác "tiên nhân cưỡi gió mà đi" trong giấc mơ.
Hơn nữa, cô đã làm đúng theo lời hứa với Trì Thính Vân trước đó—phần H không viết chi tiết, tất cả đều qua loa cho có, chủ yếu là lướt nhanh một cái rồi xong. Vì vậy, cô không sợ Trì Thính Vân sẽ tức giận.
"Trong truyện, tôi là tông chủ Hợp Hoan Tông?" Trì Thính Vân sa sầm mặt, "Còn cô là truyền nhân của Kiếm Môn, kiếm tu mạnh nhất thiên hạ?"
Hạ Vãn hoàn toàn không biết xấu hổ: "Cho cô làm một tông chủ danh tiếng lẫy lừng mà còn không vui? Có tin lần sau tôi cho cô làm hầu gái không?"
Trì Thính Vân cố gắng không để ý: "Cho dù là hầu gái, cô cũng phải lên giường với tôi."
Hạ Vãn: "......"
Đúng là trong đồng nhân văn của cô luôn như vậy, bất kể cô muốn viết nội dung gì, trước tiên cứ phải lên giường rồi tính sau. Nhưng cách nói của Trì Thính Vân lại làm cô có cảm giác như hai người bọn họ ngoài đời cũng đã lên giường vậy.
"Phương Vũ Tình... Sao cô lại viết cả cô ấy vào đây?" Trì Thính Vân cau mày. Hạ Vãn không sợ những người bị nhắc đến trong truyện đều sẽ cùng mơ à? Nếu không chỉ có mình cô cùng mơ với Hạ Vãn thì sao?
Thực ra Trì Thính Vân đã nghĩ về vấn đề này từ lâu, nhưng vì không có cách nào kiểm chứng, hơn nữa cô cũng không muốn để lộ chuyện mình đã cùng mơ với Hạ Vãn, nên vẫn luôn im lặng không nhắc tới.
Hạ Vãn chống nạnh: "Tôi thích thì tôi viết."
Dĩ nhiên là vì lười đặt tên rồi.
"Đưa bút cho tôi, tôi sửa lại một chút." Trì Thính Vân thấy trong truyện còn có một người thực ngoài đời nữa thì liền thấy ngứa mắt. Dù xác suất đối phương cùng mơ là rất nhỏ, nhưng vẫn nên phòng ngừa mọi khả năng.
Hạ Vãn khó hiểu: "Tôi viết tiểu thuyết cho chính mình đọc, cô quản nhiều thế làm gì? Tôi đâu có viết bậy về cô."
Còn về mấy bản viết bậy thật sự, dĩ nhiên cô sẽ không để lại chứng cứ dễ dàng như vậy.
Trì Thính Vân không giải thích, thành thạo giơ cuốn sổ lên: "Cô cũng không muốn tôi kể chuyện này cho Phương Vũ Tình biết, đúng không?"
Hạ Vãn: "...... Cô đúng là đồ chuyên đi mách lẻo!"
Cô đành đưa bút cho Trì Thính Vân, trơ mắt nhìn cô ấy gạch bỏ tên Phương Vũ Tình, sau đó đổi toàn bộ câu chủ động trong truyện thành câu bị động.
Hạ Vãn ngơ ngác: "Rốt cuộc cô đến đây làm gì? Đừng nói là chỉ để biến tôi từ công thành thụ đấy nhé?"
Cô làm công tốt như vậy, chẳng lẽ ngay cả trong đồng nhân văn, Trì Thính Vân cũng không cho phép tên của mình làm thụ à? Bá đạo quá rồi đó.
Trì Thính Vân: "......"
Cô đến đây làm gì ấy nhỉ?
—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay ngắn quá, bí ý tưởng rồi, mai sửa lại~ Ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top