Chương 22

"Đê tiện, vô liêm sỉ!" Hạ Vãn trừng mắt nhìn Trì Thính Vân, rất muốn từ chối trả lời, nhưng lời đe dọa này lại có sức uy hiếp quá lớn với cô, khiến cô hoàn toàn bị nắm thóp.

Nếu để mẹ Hồ Hân biết chuyện này, nhất định bà ấy sẽ tưởng là thật, sau đó đánh gãy chân cô.

"Hạ Vãn, con giỏi lắm đấy, dám làm mấy trò đồng tính hả?"

"Bao nhiêu người không chọn, lại đi chọn con gái của chú Trì? Xem ra con chưa được dạy dỗ tử tế đúng không?"

Chỉ tưởng tượng thôi Hạ Vãn đã thấy đau đầu rồi. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, dù là giả cũng không được. Trong mắt mẹ cô, Trì Thính Vân chưa bao giờ biết nói dối.

Từ nhỏ, Trì Thính Vân đã rất giỏi nắm bắt tâm lý người lớn, cãi nhau chưa từng thua. Trong mắt giáo viên và phụ huynh, cô ấy mãi là một đứa trẻ nghiêm túc, ngoan ngoãn. Nếu làm chuyện xấu thì chắc chắn là do người khác xúi giục, nếu đánh nhau thì chắc chắn là bị người ta chọc trước.

"Cô còn bỉ ổi hơn tôi." Trì Thính Vân ngồi ngay ngắn, tay trái cầm cuốn sổ, ngón trỏ tay phải gõ nhẹ lên bìa, đáy mắt không giấu nổi sự thích thú. "Mau nói đi."

Hạ Vãn hừ lạnh một tiếng. Nói thì nói! Cùng lắm là bị ăn một trận đòn, cô không ngại. Nhân tiện nói ra cho Trì Thính Vân ghê tởm luôn.

Cô liếm môi, bỗng dưng không biết nên nói thế nào. Chuyện hoang đường thế này, Trì Thính Vân có tin được không?

Nhưng dưới áp lực từ ánh mắt của Trì Thính Vân, cô buộc phải mở miệng. Cô vội vàng rũ sạch quan hệ với bản thân trước, thở dài: "Thật ra tôi cũng không cố ý viết về cô đâu, thật đấy, cô tin tôi đi."

Trì Thính Vân nheo mắt, giơ cuốn sổ lên, châm chọc: "Thật không? Chẳng lẽ là tôi năn nỉ cô viết chắc?"

Viết thì viết đi, đã vậy còn viết dở tệ. Nếu đổi thành bất kỳ ai khác ngoài Hạ Vãn, cô nhất định sẽ nghĩ người đó cố tình sỉ nhục mình.

"Đừng nóng, tôi đâu có ý đó." Hạ Vãn giả vờ trấn an Trì Thính Vân, sau đó bất ngờ lật ngược tình thế: "Cô không phải muốn nghe tôi giải thích sao? Trước tiên đi đóng cửa lại đi, không được để ai vào."

Trì Thính Vân liếc cô một cái, đứng dậy làm theo, ánh mắt cảnh cáo Hạ Vãn đừng giở trò.

Hạ Vãn: "Chuyện này nói ra thì dài lắm."

Trì Thính Vân: "Cô cứ nói ngắn gọn thôi."

Hạ Vãn: "Vậy tôi không nói nữa."

Trì Thính Vân: "...... Tùy cô."

Hạ Vãn cười đắc ý, sai khiến Trì Thính Vân đúng là sướng thật. Dù sao lát nữa kiểu gì cũng bị mắng, vậy thì cứ thoải mái trước đã. Cô nói: "Cô thề trước đi, tuyệt đối không được trách tôi."

Trì Thính Vân không mắc bẫy, giơ điện thoại lên.

Hạ Vãn mặt dày: "Chúng ta làm kẻ thù nhiều năm như vậy, có cần phải đến mức này không?"

Trì Thính Vân chẳng nể mặt: "Cần, đừng lằng nhằng nữa."

Hạ Vãn không giở trò nữa, ngoan ngoãn dựa vào đầu giường, dáng vẻ như thể người vừa mới ngang ngược không phải là cô. Cô nghiêm túc khai báo: "Cô còn nhớ lần trước chúng ta đụng hàng không?"

Để Hạ Vãn không tiếp tục nhây, Trì Thính Vân khẽ gật đầu, thậm chí còn không tiếc lời khen: "Bộ váy dạ hội sao trời đó cô mặc rất đẹp."

"Tôi đương nhiên biết mình đẹp, nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là có không ít người ship chúng ta. Lúc đó tôi giận lắm, cảm thấy fan CP toàn là mù hết." Hạ Vãn cố ý bổ sung: "Tất nhiên, bây giờ tôi cũng nghĩ vậy."

Trì Thính Vân không còn muốn giục nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu, miễn là Hạ Vãn chịu nói thật.

Hạ Vãn tiếp tục: "Vì muốn lên án fan CP, tôi lập một tài khoản nhỏ rồi vào hội siêu thoại của CP 'Ăn táo uống thuốc', ai ngờ lại thấy rất nhiều fanfic của hai chúng ta. Cô đã từng đọc mấy cái đó chưa?"

Trì Thính Vân lắc đầu: "Chưa."

Hạ Vãn như một người kể chuyện, phấn khích vỗ mạnh xuống giường: "May là cô chưa xem! Vấn đề nằm ở đống fanfic đó! Tôi vì tò mò mà đọc thử một cái, ai ngờ cô đoán xem thế nào?"

Trì Thính Vân ngạc nhiên: "Cô thực sự đọc à?"

Hạ Vãn nghiêm mặt: "Cô đừng cắt ngang."

Trì Thính Vân bất đắc dĩ: "Được rồi, cô nói tiếp đi."

Hạ Vãn gạt bỏ sự xấu hổ, thật ra cô đã muốn chia sẻ chuyện này từ lâu nhưng lại không có ai để nói. Bây giờ có thể kể ra, đúng lúc thỏa mãn mong muốn được than thở của cô:

"Rồi tối hôm đó tôi mơ thấy nội dung trong đồng nhân văn luôn, thần kỳ lắm đúng không?"

Trì Thính Vân tò mò: "Nội dung gì?"

"Tôi nói rồi, cô không được đánh tôi." Hạ Vãn nhìn chằm chằm sắc mặt Trì Thính Vân, "Mắng tôi cũng không được, là cô năn nỉ tôi nói đấy."

Trì Thính Vân phụ họa: "Tôi đảm bảo."

"Thật ra chỉ là một câu chuyện rất theo lối mòn, nói rằng bề ngoài chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, nhưng thực chất lại là... bạn giường, từ lâu đã lén lút qua lại với nhau rồi. Sau đó thì cô hiểu mà..."

Ánh mắt Trì Thính Vân tối lại, cảm thấy câu chuyện này có phần quen thuộc. Cô bình tĩnh nói: "Đưa tôi xem bài đồng nhân văn đó."

Hạ Vãn lập tức từ chối: "Có gì hay đâu mà xem? Chỉ toàn DO không ngừng nghỉ, ăn cơm DO, ngủ cũng DO. Cô đừng xem, ô nhiễm mắt lắm, không tốt cho cả hai chúng ta đâu."

Giọng điệu Trì Thính Vân trở nên nguy hiểm: "Vậy sao cô lại đọc?"

"Thuần túy là tò mò, tuyệt đối không liên quan gì đến cô." Hạ Vãn lúng túng giải thích, "Cô cũng biết mà, tôi mất ngủ thì thích xem mấy thứ không thể mở nơi công cộng, càng kích thích càng hiệu quả."

Trì Thính Vân không hợp tác: "Tôi không biết."

Kể chuyện mà không có ai hưởng ứng là điều đáng sợ nhất, không khí chợt lạnh đi. Cuối cùng, Hạ Vãn vẫn lấy bài đồng nhân văn ra, đưa điện thoại cho Trì Thính Vân: "Chính là bài này."

Trì Thính Vân lướt mắt đọc hết toàn bộ nội dung chỉ trong chưa đến một phút. Cốt truyện thật sự quá mức đơn giản và rập khuôn, quả nhiên chẳng khác gì cảnh tượng cô đã thấy trong giấc mơ đầu tiên về Hạ Vãn. Cô nói: "Cô tiếp tục đi."

"Ờm... lần thứ hai tôi mơ thấy cô, là lần tôi đi xem phim rồi tình cờ gặp cô." Hạ Vãn cắn răng, "Bởi vì sau khi về nhà, tôi lại đọc đồng nhân văn của chúng ta."

"Lần thứ ba thì sao?" Trì Thính Vân cực kỳ bình tĩnh, giọng điệu thậm chí không hề dao động.

Trì Thính Vân vậy mà không hề truy hỏi lý do tại sao cô lại cứ liên tục đọc đồng nhân văn? Hạ Vãn vừa kinh ngạc vừa thầm thở phào nhẹ nhõm, nói:

"Lần thứ ba là sau khi vào đoàn phim, tôi tìm cô để học hỏi về diễn xuất. Sau khi về phòng, để hiểu nhân vật tốt hơn, tôi đã đọc đồng nhân văn. Lần này là về Phi Ảnh và Lệ Hàn Tinh. Kết quả là lại, lại, lại mơ thấy cô."

Trì Thính Vân lập tức hiểu ra nhiều điều, những chuyện trước đây khiến cô vô cùng khó hiểu giờ đã sáng tỏ. Cô đã âm thầm tính toán sẽ dạy dỗ Hạ Vãn một trận ra trò, nhưng vẻ ngoài lại không hề để lộ chút sơ hở nào.

Thấy Trì Thính Vân không lên tiếng, giọng Hạ Vãn vô thức nhỏ đi, cô hỏi:

"Chuyện này kỳ lạ lắm đúng không?"

Trì Thính Vân đồng tình: "Ừ."

"Tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Cứ liên tục mơ thấy cô, nếu để cô biết, chẳng phải cô sẽ tưởng tôi thầm thích cô sao?" Hạ Vãn khoa trương nói.

"Thế nên tôi đã làm một thí nghiệm. Tôi mất ngủ suốt năm ngày liền, cuối cùng cũng nghiên cứu thành công. Hóa ra tôi có thể chủ động kiểm soát nội dung giấc mơ. Sau đó, tôi bắt đầu tự viết đồng nhân văn. Chuyện chỉ đơn giản và mộc mạc như vậy đấy. Tôi thề, tôi không hề có suy nghĩ gì lệch lạc với cô cả, tôi hoàn toàn vì sự nghiệp của mình. Tôi nói xong rồi, cảm ơn." (Editor: vcl cảm ơn =]] cảm ơn vì đã lắng nghe bài thuyết trình à?)

Trì Thính Vân: "......"

"Cô không tin à? Không tin thì nhìn cái này đi." Hạ Vãn lấy một cuốn sổ tay từ ngăn kéo ra, "Trải nghiệm các kiểu chết, tôi đều ghi lại cả. Đừng thấy chỉ có mấy dòng ngắn ngủi, nhưng trong mơ thì đau thật sự đấy. May mà chỉ là mơ."

Trì Thính Vân lướt mắt xem nhanh một lượt. Tốt lắm, trước đây cô còn tưởng những giấc mơ đó là điềm xấu gì đó, vì thế mà lo lắng mấy ngày liền. Kết quả là do Hạ Vãn tự chuốc lấy.

"Cô làm mấy thứ này để làm gì?" Trì Thính Vân giờ thực sự thấy khó hiểu, không thể lý giải nổi tư duy của Hạ Vãn. Biết rõ đau như vậy mà vẫn thử nghiệm?

Hạ Vãn cười nói:

"Bởi vì rất kích thích mà! Cô không thấy kích thích sao? Những thứ không thể trải nghiệm trong đời thực thì có thể trải nghiệm trong mơ. Dù có chết thì chỉ cần tỉnh lại là xong. Tôi thậm chí còn nghĩ, không biết cái này có giúp ích gì cho một số nghiên cứu đặc biệt không nữa."

"Được thôi, miễn là cô vui. Vậy kết quả cuối cùng của thí nghiệm là gì? Phải đọc loại sách nào mới có thể mơ?" Trì Thính Vân suy luận ngược lại, trong lòng đã mơ hồ đoán được câu trả lời.

Đã nói đến nước này, Hạ Vãn cũng không giấu giếm nữa:

"Liên quan đến cô. Nói chính xác hơn, tôi phải đọc đồng nhân văn DOI có cô trước khi ngủ thì mới có thể mơ được. Giấc mơ đặc biệt chân thực, còn về nguyên lý cụ thể thì tôi cũng không biết, có lẽ là năng lực đặc biệt của tôi chăng? Dù sao tôi thấy cũng khá hay."

Trì Thính Vân cau mày, không nói gì.

Hạ Vãn vội đảm bảo:

"Cô yên tâm, sau này nếu tôi muốn mơ, tôi sẽ tự viết đồng nhân văn. Phần H cũng sẽ cố gắng viết qua loa thôi, tuyệt đối không xúc phạm đến thân thể cao quý của cô, cũng không bôi nhọ tâm hồn trong sạch của cô. Tôi không có tình cảm đó với cô, cũng không có loại xung động đó."

"Thật ra mỗi lần viết H tôi đều thấy gượng gạo, thà không viết còn hơn. Nhưng không thể không viết, vậy nên tôi chỉ viết bừa để qua chuyện thôi."

Trì Thính Vân: "......"

Thì ra những trải nghiệm H khô khan, vô vị đó là do bị cô ấy qua loa viết bừa. Cô nhớ kỹ rồi. (Editor: chi v ạ =]])

Hạ Vãn nói một tràng dài đến khô cả miệng, nhưng cơn cuồng phong bão táp cô tưởng tượng lại không hề xảy ra. Trì Thính Vân bình tĩnh ngoài dự đoán.

Cô có chút không quen, cảm giác như Trì Thính Vân đang im lặng tích lũy sát chiêu.

"Tôi chia sẻ bí mật lớn như vậy rồi, cô không có ý kiến gì à?"

"Vậy tôi phải cảm ơn cô thật tử tế rồi." Trì Thính Vân nghiến răng nghiến lợi nói, "Cảm ơn cô đã nể mặt."

Hạ Vãn cười gượng: "Không có gì..."

"Ngoài trải nghiệm các kiểu chết, cô còn viết đồng nhân văn nào khác không?" Trì Thính Vân chỉ cần nghĩ đến việc Hạ Vãn viết về mình DOI thế nào là cả người đã khó chịu.

"Chắc chắn không có!" Hạ Vãn mặt không đổi sắc mà nói dối, "Vậy nên tôi không cố ý viết về cô đâu. Nếu không nhất thiết phải là cô, tôi đã đi viết về người khác rồi. Cô không phải mẫu người lý tưởng của tôi, tôi thích kiểu đầy đặn hơn cơ."

"Vậy nên ngoài đời cô cũng thích phụ nữ?" Trì Thính Vân nắm lấy trọng điểm, ánh mắt nhìn Hạ Vãn dần trở nên phức tạp.

Hạ Vãn vốn định nói rằng phụ nữ cũng rất tốt, có thể công có thể thụ, cô không bài xích. Dù sao với chừng đó kinh nghiệm trong mơ, cô cũng thấy khá thích. Hơn nữa, đến giờ cô chưa từng thích đàn ông. Nhưng lại sợ Trì Thính Vân tiếp tục dùng chuyện này để uy hiếp cô, thậm chí còn mách mẹ cô, thế nên lập tức đổi giọng:

"Thật ra tôi thích phi nhân loại hơn."

Trì Thính Vân hơi sững người, quan sát Hạ Vãn. Không ngờ cô lại là kiểu người này.

Hạ Vãn vội vàng giải thích:

"Cô chưa bao giờ đọc tiểu thuyết mạng à? Phi nhân loại không nhất thiết phải là động vật đâu."

"Ví dụ như yêu quái, ma quỷ, thậm chí cả quái vật xúc tu. Cô đã mơ rồi thì phải mở rộng trí tưởng tượng chứ, nghĩ luôn cả năm nghìn năm lịch sử cũng được, đừng giới hạn bản thân vào mấy sinh vật thực tế như đàn ông hay phụ nữ. Nếu ngay cả trong mơ mà cũng tự gò bó chính mình thì còn vui vẻ thế nào được?"

Trì Thính Vân: "......"

Cô nói: "Tạm gác chuyện này qua một bên. Cô đưa hết đồng nhân văn cô đã đọc cho tôi, cả cái cô tự viết nữa."

Hạ Vãn không chịu: "Dựa vào đâu chứ?"

Trì Thính Vân nói đầy lý lẽ: "Trong đó có tên tôi, tôi có quyền bảo vệ danh dự của mình."

Hạ Vãn miễn cưỡng nói: "Đồng nhân văn tôi tự viết đã xóa hết rồi. Còn mấy cái khác thì ở siêu thoại CP Ăn Táo Ngậm Thuốc và Hình Ảnh Không Rời. Nếu cô có hứng thú thì tự tìm đi, đủ thể loại, muôn hình vạn trạng."

Trì Thính Vân không làm khó cô: "Sau này đừng đọc mấy thứ đó nữa, tôi thấy ghê."

"Ừ, cô yên tâm, nếu không có sự cho phép của cô, tôi tuyệt đối không xem." Hạ Vãn nghiêm túc cam kết. Dù sao giấc mơ là của cô, đến lúc đó xem hay không vẫn là do cô quyết định, Trì Thính Vân đâu có biết được.

Trì Thính Vân không quá để tâm đến chuyện này, đứng dậy nói: "Đúng rồi, Thượng Thần là ai?"

Hạ Vãn bật cười: "Cũng giống kiểu người như Triệu Khán Vũ thôi, cô tự đoán đi."

Trì Thính Vân đã đoán được từ lâu, chỉ là muốn xác nhận lại mà thôi. Cô trả cuốn sổ tay lại cho Hạ Vãn, chỉ nói một câu "Tạm biệt" rồi rời đi, không để lại bất kỳ lời cảnh cáo nào.

Hạ Vãn có chút ngơ ngác. Kết cục này hoàn toàn không giống như cô dự đoán. Sao lại chẳng có chuyện gì xảy ra thế này? Trì Thính Vân không tiếp tục uy hiếp cô, cũng không nhân cơ hội tống tiền cô.

"Vãn Vãn, chị không sao chứ?" Đào Hân mở cửa bước vào, vô tình nhìn lướt qua căn phòng. Khi biết Trì Thính Vân và Hạ Vãn ở chung một phòng, trời mới biết cô đã căng thẳng đến mức nào. Nhưng có vẻ như cô đã nghĩ quá nhiều rồi.

"Tôi không sao." Hạ Vãn nghĩ mãi mà không hiểu. Cô tưởng Trì Thính Vân sẽ đánh cô một trận, hoặc chí ít cũng sẽ không tin lời cô, cho rằng cô đang qua loa lấy lệ.

Kết quả, Trì Thính Vân lại chẳng nói gì. Cô ấy chấp nhận dễ dàng như vậy sao?

Nhìn ly trà sữa thảo dược đã nguội ngắt trên bàn, tâm trạng Hạ Vãn lại tệ đi. Cô có cảm giác như bị lừa.

Trì Thính Vân đúng là người vô tình bội bạc. Một chút cũng không quan tâm cô. Cô ấy tặng trà sữa cho cô hoàn toàn chỉ để moi tin tức, giờ đã có được rồi thì dứt khoát bỏ đi không chút lưu luyến.

Hạ Vãn bực bội mở cuốn sổ tay ra. Cuối cùng cũng quay lại tay mình rồi, giống như kẻ giết người cuối cùng đã xóa sạch chứng cứ vậy, khiến cô yên tâm hơn nhiều.

Kết quả, ngay trang bìa, Trì Thính Vân đã viết nguệch ngoạc hai chữ to tướng—"Lưu manh".

Hạ Vãn: "......"

//

Trì Thính Vân trở về phòng, sắc mặt lập tức thay đổi, tâm trạng cũng chẳng còn bình tĩnh như trước. Thì ra tất cả đều do Hạ Vãn giở trò. Cô đã nói rồi, sao những giấc mơ đó lại hoang đường đến vậy.

Dựa theo gợi ý của Hạ Vãn, kết hợp với ký ức về những giấc mơ, cô nhanh chóng tìm thấy và đọc hết toàn bộ đồng nhân văn kia.

Không lệch đi một chút nào so với những gì cô mơ thấy.

Thật sự có chuyện hoang đường đến thế sao?

Hạ Vãn mơ thấy cô. Nhưng Hạ Vãn không biết rằng, thật ra cô cũng từng mơ thấy Hạ Vãn.

Trì Thính Vân nhíu mày trầm tư, suy nghĩ miên man. Lúc nhận ra thì trời đã tối rồi.

Thấy Trì Thính Vân lại đang đọc sách, Bạch Nhiễm nhẹ giọng nhắc nhở:

"Chị Trì, đạo diễn nói tối nay đoàn phim tổ chức tất niên, sắp đến giờ ăn cơm rồi."

"Được, tôi ra ngay." Trì Thính Vân hoàn hồn, xóa toàn bộ lịch sử duyệt web rồi cùng đi ăn tất niên.

Sau khi đoàn phim khởi quay thì hiếm khi có thời gian nghỉ, lần này dù không thể đón Tết cùng người thân, nhưng ít ra vẫn có không khí ấm áp.

Ngoài lì xì từ phía đoàn phim, Trì Thính Vân, Hạ Vãn cùng những diễn viên có tên tuổi khác cũng lì xì cho nhân viên trong đoàn để cảm ơn họ đã hỗ trợ công việc. Số tiền không hề nhỏ, thế nên ai nấy đều vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên Hạ Vãn đón Tết cùng Trì Thính Vân. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo len cổ tròn màu đỏ tươi, tóc xõa tự nhiên, làn da trắng nõn, cả người trông rất có sức sống, mang lại cảm giác như chị gái nhà bên.

Rõ ràng hai người bằng tuổi, vậy mà Trì Thính Vân lúc nào cũng có vẻ đáng tin cậy hơn Hạ Vãn.

"Chúc mừng đêm Giao thừa."

"Chúc mừng đêm Giao thừa."

Sau khi lịch sự chúc nhau, Hạ Vãn quyết định lật trang chuyện giấc mơ kia. May mà Trì Thính Vân cũng rất phối hợp, không hề có ý định nhắc lại.

Hạ Vãn thở phào, rồi hỏi: "Cô gọi điện cho ba cô chưa?"

Trì Thính Vân gật đầu: "Gọi rồi."

Hạ Vãn tò mò: "Bao nhiêu năm rồi cô chưa về nhà ăn Tết?"

Trì Thính Vân vuốt lại mái tóc dài: "Ngoại trừ năm nay, mấy năm trước tôi đều về."

"Sao làm được vậy?" Hạ Vãn ngạc nhiên. Cô đã mấy năm rồi không về nhà ăn Tết, năm nào cũng bị mẹ cô càm ràm.

Trì Thính Vân thản nhiên nói: "Tôi đâu có như cô, chỉ sợ không có đài truyền hình nào mời tham gia gala cuối năm."

Hạ Vãn bực bội: "Cô nói thì dễ lắm, tôi làm vậy là để duy trì độ phủ sóng, không thì làm sao nâng cao giá trị thương mại và độ ảnh hưởng của mình?"

Trì Thính Vân hỏi: "Vậy ảnh hưởng của cô đâu?"

Hạ Vãn không phục: "Hắc hồng* cũng là hồng, đâu phải ai cũng có thiên phú diễn xuất như cô, tôi có độ bàn tán đã là rất giỏi rồi."

(*Hắc hồng 黑红: Ý chỉ những người nổi tiếng nhờ thị phi, dù bị ghét vẫn được chú ý.)

Trì Thính Vân im lặng một lúc, rồi nói: "Vậy tại sao lúc đầu lại nhất quyết vào giới này? Nơi này không đẹp đẽ như cô tưởng tượng đâu. Ở đây đầy rẫy cặn bã, chỉ cách một suy nghĩ đã là thiên đường hay địa ngục. Mấy năm qua cô có vui vẻ không?"

Hạ Vãn cau mày, cuối cùng bùng nổ: "Liên quan gì đến cô? Trường Hý không phải nhà cô mở, tôi muốn thi thì thi."

Trì Thính Vân yên lặng nhìn cô một lúc, rồi thu lại ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Coi như tôi nhiều chuyện."

Không gian chìm vào im lặng.

Từ khi pháo hoa bị cấm, không khí Tết ở thành phố cũng nhạt dần. Lúc này có thể nghe loáng thoáng tiếng nhân viên đánh mạt chược, tiếng gọi video với người thân... Nhưng chỗ họ đứng lại chỉ có sự tĩnh lặng.

"Nhớ bỏ tôi khỏi danh sách chặn." Trước khi rời đi, Trì Thính Vân để lại một câu như vậy.

Trì Thính Vân đã đi mất tăm, Hạ Vãn lúc này mới chậm chạp đáp lại: "Ồ."

Cô quay về phòng, lại gọi video cho gia đình lần nữa. Bà Hồ Hân tiếp tục lải nhải bảo cô mặc thêm quần áo, ăn uống đầy đủ, dặn cô và Trì Thính Vân chăm sóc lẫn nhau. Trong khi đó, anh trai cô – Hạ Thần – chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, mỉm cười nghe hai mẹ con trò chuyện.

"Anh, năm nay có tìm được chị dâu cho em không?" Hạ Vãn thành công chuyển chủ đề sang Hạ Thần.

Tính cách Hạ Thần trái ngược với cô, bình thường rất trầm tĩnh và nhút nhát. Anh mặc một chiếc áo len trắng, đeo kính không gọng, giọng nói dịu dàng: "Chưa, quán bận quá, không có thời gian yêu đương."

Hạ Vãn sớm đã đoán được câu trả lời này.

Hạ Thần hỏi: "Nghe mẹ nói Thính Vân vừa ở cùng em, hai đứa có nói chuyện đàng hoàng không?"

Hạ Vãn đáp: "Cô ấy về lâu rồi. Anh cũng biết quan hệ của bọn em mà, không cãi nhau đã là tốt lắm rồi, sao mà nói chuyện tử tế được?"

Hạ Thần cụp mắt xuống: "Vậy à."

Tán gẫu thêm một lúc, Hạ Vãn cúp máy, bất lực thở dài. Anh trai cô có nhớ nhung Trì Thính Vân cũng chẳng ích gì, vì Trì Thính Vân tuyệt đối không đời nào chịu làm chị dâu cô, mà cô cũng không muốn có một người chị dâu như Trì Thính Vân.

Dán miếng giữ nhiệt xong, Hạ Vãn chui vào chăn, phát hiện có cả đống tin nhắn mới trên WeChat, toàn là lời chúc Tết. Trong danh sách đó có cả Trì Thính Vân.

Cô phấn khích mở ra xem...

Trì Thính Vân: "Nào, tối nay đọc cuốn này đi 《Nhật ký play hằng ngày của tôi và bạn gái xúc tu》."

Hạ Vãn: "......"

—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Vãn: Tức giận đến run rẩy!
Hạ Vãn: ━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top