Chương 11: Ăn cơm
Tuy nhiên, điều mà Trì Thính Vân nói là đúng.
Sáng hôm sau, tất cả mọi người tập trung vào lúc bảy giờ sáng. Hàn Viễn khác hẳn với vẻ dễ gần mọi khi, bắt đầu nói về quy tắc của khóa huấn luyện. Một đám ngôi sao thường xuyên tỏa sáng trên sân khấu giờ đây ngoan ngoãn như những học sinh tiểu học.
Hàn Viễn nhìn có vẻ hiền lành, nhưng khi làm việc, anh nổi tiếng là người rất nghiêm khắc.
Hai tháng huấn luyện không chỉ giúp mọi người quen thuộc hơn với kịch bản, mà còn nhằm giúp các diễn viên gần gũi hơn với vai diễn của mình.
Khi chọn diễn viên, họ chọn những đặc điểm riêng, nhưng không có nghĩa là có thể ngay lập tức tham gia diễn xuất. Thói quen hành động và tinh thần cần có thời gian để rèn luyện.
"Những ai đã xem kịch bản đều biết, người trong đoàn phim của chúng ta phải trông như có chút võ công, vì vậy những ai cần tăng cơ thì tăng cơ, ai cần giảm cân thì giảm cân. Hai tháng sau sẽ bắt đầu quay với tinh thần tốt nhất, và không cần trang điểm nữa." Hàn Viễn nói thẳng thừng.
Một vài diễn viên đã trang điểm từ sáng sớm cảm thấy hơi ngượng ngùng, Hạ Vãn liếc mắt nhìn Trì Thính Vân, cô ấy cũng để mặt mộc như Hạ Vãn.
Sau đó, mọi người ngồi lại cùng nhau, mỗi người nói về đặc điểm của nhân vật mình sẽ đóng, rồi dựa trên hiểu biết về nhân vật để tiến hành huấn luyện hướng đến đặc điểm đó, cố gắng để thể hiện hình thể và khí chất phù hợp với nhân vật. Thực ra đây là một buổi đọc kịch bản nhỏ.
Trong tất cả các nhân vật, Hạ Vãn và Trì Thính Vân là những người cần chuẩn bị nhiều nhất.
Đặc điểm của Phi Ảnh là nguy hiểm nhưng lại mang lại cảm giác an toàn, còn đặc điểm của Lệ Hàn Tinh là một người có trí tuệ chiến lược + trưởng nhóm đội, nhưng lực chiến đấu có phần yếu, chủ yếu dựa vào trí thông minh để phản kích trong tình huống nguy hiểm. Vì vậy, Hạ Vãn cần phải nỗ lực trong việc duy trì vẻ đẹp ngoài hình nhưng cũng phải có sức mạnh, sao cho khi người ta nhìn thấy cô ấy sẽ cảm thấy an tâm, nhưng đồng thời vẫn phải có cảm giác nguy hiểm.
Hạ Vãn nghĩ, cô không mập cũng không gầy, vừa đủ, chỉ thiếu một chút cảm giác mạnh mẽ. Ngoài việc luyện tập hàng ngày, chỉ cần luyện tập động tác và dây cáp với huấn luyện viên võ thuật là đủ.
Vấn đề lớn nhất hiện nay của cô là diễn xuất. Trước đây, cô có thể thu hút sự chú ý của đạo diễn nhờ ngoại hình, nhưng không biết khi diễn chung với Trì Thính Vân, liệu có gặp phải vấn đề gì không.
"Tiểu Hạ, chắc hẳn em đã hiểu rõ về Phi Ảnh rồi, nhưng hiện tại em vẫn thiếu một chút nét đặc trưng của Phi Ảnh, hiểu không?"
Hạ Vãn hiểu rồi, cô cần giảm cân, gương mặt phải bớt mỡ đi, đường viền cằm rõ ràng hơn. Cô nói: "Em sẽ cố gắng."
"Chiều cao của em cũng hơi thiếu một chút, Phi Ảnh phải cao hơn Lệ Hàn Tinh một chút, mặc dù đây chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng vẫn cần chú ý. Lúc đó thì giày ủng cũng phải cao hơn chút."
Hạ Vãn quay đầu nhìn Trì Thính Vân, cô ấy thật sự đã âm thầm cao hơn cô ấy rồi sao? Điều này thật vô lý, Hạ Vãn nhớ là hai người đều cao như nhau.
"Còn nữa là luyện cơ bắp, nhân vật Phi Ảnh có nhiều cảnh bị thương, cho nên cơ bắp cũng rất quan trọng, cơ bụng, cơ tay đều cần phải luyện tập. Cuối cùng là ánh mắt, cái này phải dựa vào bản thân em."
Hạ Vãn lần lượt đáp lại. Hàn Viễn không yêu cầu gì với Trì Thính Vân, cứ như thể Trì Thính Vân đã được chọn làm Lệ Hàn Tinh từ trước vậy. Hạ Vãn nghi ngờ Hàn Viễn đã bàn bạc kỹ với Trì Thính Vân trước khi quyết định quay bộ phim "Ngôi sao lạnh".
Hàn Viễn làm việc rất cá tính, các đạo diễn khác thường quay ảnh tạo hình trước, không chỉ để quảng bá mà còn để khiến nhà đầu tư yên tâm, nhưng Hàn Viễn tự tin vào cái nhìn của mình, khi đã chọn được diễn viên thì sẽ không thay đổi, vì vậy sau khi huấn luyện xong, ông sẽ cho các diễn viên chụp tạo hình khi họ có trạng thái tốt nhất.
Sau một buổi sáng dành thời gian xác định đặc điểm nhân vật, mọi người bắt đầu tham gia huấn luyện chuyên môn. Hàn Viễn đặc biệt dặn Hạ Vãn và Trì Thính Vân: "Mối quan hệ của hai người trong phim và ngoài phim khá đặc biệt, nhân dịp này hãy trau dồi tình cảm đi, còn là tình cảm gì thì các em tự nghĩ đi."
Hạ Vãn: "......"
Cô nhìn về phía Trì Thính Vân, điều mà cô lo lắng nhất trước khi gia nhập đoàn phim cuối cùng cũng đến. Trì Thính Vân nghiêm túc phân tích: "Với Phi Ảnh, tôi chỉ có tình bạn chiến đấu sinh tử, còn lại thì dựa vào cô rồi."
Hạ Vãn không biết phải nói gì.
Trong kịch bản quả thật là như vậy, Lệ Hàn Tinh không có bất kỳ tình cảm mơ hồ nào với nam chính hay Phi Ảnh, chỉ là tình bạn thuần túy, và đây chính là lý do tại sao CP này lại dễ "ship" đến vậy, họ chưa bao giờ nói về tình yêu, nhưng lại luôn đầy sự ăn ý.
Có phải thế này còn dễ "ship" hơn cả đường tình công nghiệp không?
Còn cô thì lại phải diễn Phi Ảnh với một tình cảm "đặc biệt" phức tạp dành cho Lệ Hàn Tinh. Nếu nói "đặc biệt" ở chỗ nào, có lẽ là vì nó thật sự rất "đặc biệt."
Sau đó, Hạ Vãn bắt đầu thực hiện chế độ giảm cân và luyện tập hàng ngày. Hầu hết nghệ sĩ đều có thói quen luyện tập, nhưng khác với việc học các động tác hành động.
Thời gian là hai tháng, Hàn Viễn có ý là nếu học được một chiêu một thức thì cũng không uổng công, cố gắng làm sao đừng để lộ dấu vết của chiêu thức, vì vậy tốt nhất là học cho ra hồn, ngoài các động tác nguy hiểm, nếu có thể không dùng thế thân thì đừng dùng.
Vì vậy, cả nhóm lại cùng huấn luyện với huấn luyện viên võ thuật, luyện tập các động tác, sử dụng vũ khí, cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay.
"Giờ cô cao hơn tôi rồi sao?" Hạ Vãn nhìn đỉnh đầu của Trì Thính Vân, vài cm thì mắt thường không thể nhìn ra, chủ yếu là vì Trì Thính Vân ở trong khoa chiều cao vẫn là 1m72, chẳng có gì thay đổi.
Trì Thính Vân mỉm cười: "Xin lỗi, tôi đã âm thầm cao thêm hai cm mà không nói cho cô biết."
Hạ Vãn: "......"
Cô quay người định bỏ đi, Trì Thính Vân gọi cô lại.
"Chỉ cần thêm một chút đường nét trên khuôn mặt là được, đừng quá khắt khe với bản thân."
"Đương nhiên tôi biết, Phi Ảnh đâu phải là một cô gái yếu ớt, bệnh tật." Hạ Vãn hừ nhẹ, yêu cầu về hiệu quả trên màn hình cao hơn, vì vậy cô phải giảm cân thêm một chút, nhưng cô cũng không béo, quan trọng là phải có cảm giác mạnh mẽ.
Trì Thính Vân nghiêm túc gật đầu: "Chỉ cần em hiểu là được."
"Tôi hiểu gì cơ?" Hạ Vãn đáp lại, "Vậy cho tôi hỏi cô nghĩ tôi nên có cảm giác gì với cô?"
Kịch bản chỉ nói là cảm giác "đặc biệt", cô muốn xử lý theo kiểu tình yêu, nhưng lại thấy như vậy thì quá tầm thường.
Trì Thính Vân chống cằm, làm bộ ngạc nhiên: "Em có tình cảm với tôi sao?"
Hạ Vãn vội vàng sửa lại: "Tôi nói là cảm giác của Phi Ảnh đối với Lệ Hàn Tinh."
"Em tự nghĩ đi, có tận hai tháng cơ mà..." Hạ Vãn vừa định thất vọng, Trì Thính Vân lại nói tiếp, "Tôi đề nghị em bây giờ hãy coi mình là Phi Ảnh, từ từ hiểu được nội tâm của cô ấy, đến lúc đó sẽ tự nhiên biết được đó là cảm giác gì, đừng chỉ bó buộc trong một loại cảm giác nào, cảm giác của Phi Ảnh đối với Lệ Hàn Tinh chính là ở chỗ 'đặc biệt'."
Hạ Vãn im lặng, câu này chẳng khác gì không nói gì, cô đương nhiên biết phải hiểu, cũng biết là "đặc biệt", nhưng cô chỉ muốn nghe thử xem Trì Thính Vân hiểu thế nào, ai ngờ lại bị Trì Thính Vân đá bóng qua lại, nói toàn những lời vô nghĩa.
Cả hai người đều trở về phòng riêng. Hạ Vãn đã mệt cả ngày, nên ngủ rất sớm.
Sau đó, để tăng cường sự ăn ý trong nhóm, Hạ Vãn, Trì Thính Vân, Phương Vũ Tình và Trương Lăng bốn người bắt đầu tập luyện cùng nhau, có nhiều cơ hội giao lưu hơn.
Trì Thính Vân khi luyện tập vẫn rất dễ chịu, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được ranh giới giữa cô và mọi người. Khi cùng luyện tập, bốn người giống như một đội nhỏ, rất ăn ý, nhưng khi kết thúc buổi luyện tập, Trì Thính Vân chào mọi người xong thì lại ngồi một mình bên cạnh đọc sách.
Hạ Vãn và Phương Vũ Tình đã trở thành những chị em "bằng mặt nhưng không bằng lòng" trong giới giải trí, còn Trì Thính Vân thì vẫn như lúc ban đầu, chỉ là đã thân thiết hơn với mọi người một chút, lúc nào cũng thể hiện sự đứng đắn nhưng lại có sự xa cách.
Trì Thính Vân không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài công việc với người trong đoàn phim, nhận thức này khiến Hạ Vãn hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô hợp tác với Trì Thính Vân trong công việc, tưởng rằng sẽ thấy được một mặt khác của cô, chẳng hạn như vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực ra dễ gần khi ở phim trường, ai ngờ Trì Thính Vân từ đầu đến cuối đều không thay đổi hình tượng.
Cũng đúng, người phụ nữ này từ khi sinh ra đã như vậy rồi, đâu phải lần đầu tiên.
Hạ Vãn không muốn bận tâm nữa, dù sao thì Trì Thính Vân cũng là người có địa vị cao nhất trong đoàn, chẳng ai dám bắt nạt cô.
"Vũ Tình, lát nữa ăn gì?" Hạ Vãn nhìn chằm chằm vào Phương Vũ Tình, cô ấy đóng vai Cố Ly, một tiểu thư xinh đẹp và mỏng manh, là nhân vật hài hước của cả bộ phim, chuyên phụ trách các tình huống gây cười, có một vài cảnh hành động nhưng không nhiều, vì thế chẳng cần giảm cân.
Phương Vũ Tình ủ rũ đáp: "Có lẽ là cơm hộp."
Ăn cơm hộp thì chắc chắn không thể, sau khi Hàn Viễn ra quy định, ông đi lo việc khác, chỉ để lại đạo diễn phụ và biên kịch ở lại giám sát và thảo luận kịch bản, khách sạn cũng đã được đoàn phim thuê hết, có thể làm gì thì làm.
"Chúng ta ra ngoài ăn nhé." Hạ Vãn nói, cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, dù sao cũng ở gần khu phim trường, ra ngoài không cần phải che giấu gì, nhân tiện thư giãn một chút.
Phương Vũ Tình đề nghị: "Vậy chúng ta gọi Trì chị và Trương anh cùng đi nhé."
Hạ Vãn gật đầu: "Cậu gọi đi, tôi bị Trì Thính Vân chặn rồi."
"???" Phương Vũ Tình hơi hối hận, hai người này đúng là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cô chỉ làm việc, không phải thực sự thân thiết với ai, công việc là phải giữ hình ảnh không để người ta dị nghị.
Cô cầm điện thoại lên: "Tôi đã gọi rồi, không biết họ có đến không."
Hạ Vãn cũng không chắc chắn, nhưng cuối cùng Trì Thính Vân vẫn đến, mặc chiếc áo khoác len, tóc buông lơi trên vai, có chút uể oải, và mũi hơi đỏ.
"Cô bị cảm à?" Hạ Vãn nhíu mày, vừa nãy Trì Thính Vân còn khỏe mạnh mà?
Trì Thính Vân đáp: "Có thể, sau khi tắm xong thấy hơi không thoải mái, đã uống thuốc rồi."
Hạ Vãn rụt cổ lại: "Vậy cô còn ra ngoài làm gì? Thời tiết lạnh thế này, mau về đi, đừng làm ảnh hưởng đến buổi tập ngày mai."
Cô quay sang Phương Vũ Tình nói: "Vũ Tình, xin lỗi, tôi thấy đồ ăn ở khách sạn ngon hơn, cậu và Trương anh nói với nhau, ngày khác tôi sẽ mời hai người đi ăn một bữa thịnh soạn."
Phương Vũ Tình: "......"
Thật sự là kẻ thù không đội trời chung à?
Trì Thính Vân bị Hạ Vãn gọi ra ngoài, rồi lại bị Hạ Vãn gọi vào, Hạ Vãn cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, Trì Thính Vân đâu phải là trẻ con, sao cô lại phải quan tâm đến cô ấy? Hai người nhìn nhau.
Hạ Vãn nói: "Tôi đi đây."
Trì Thính Vân: "Không ăn cơm à?"
Hạ Vãn: "Không ăn, tôi đi ăn cỏ." (Editor: tr ơi Vãn Vãn dethw vcl =]]])
Dù sao bữa tối của cô cũng chỉ là vài món salad.
Trì Thính Vân: "......"
—//—
Tác giả có lời muốn nói:
(▼ヘ▼#)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top