Chương 11: Thẩm Mộng Kha đang trả đũa Trần Nghiễn Tinh

Ánh mắt của Nhậm Châu lập tức trợn tròn, không thể tin nổi mà nhìn Trần Nghiễn Tinh.

Trần Nghiễn Tinh cũng rất bất ngờ, chỉ là không biểu hiện rõ ràng như Nhậm Châu.

Cô hơi cau mày, bước thẳng tới túm lấy cánh tay Thẩm Mộng Kha, kéo cô ấy ra một bên. Ánh mắt đầy tức giận như muốn bao vây lấy Thẩm Mộng Kha, nhưng lại bị sự khiêu khích trong ánh mắt cô ấy ngăn lại từ bên ngoài – chẳng thể tiếp cận được.

Trần Nghiễn Tinh vừa hành động, cánh tay của Nhậm Châu lập tức mất chỗ dựa, loạng choạng suýt ngã. Vừa mới đứng vững lại thì đã thấy bạn thân của mình bị một mỹ nhân chặn góc tường mà cưỡng hôn???

Nhậm Châu sững người, biểu cảm trên mặt hoàn toàn cứng đờ, mất hết hình tượng, nhưng tay thì vẫn không quên rút điện thoại ra chụp hai tấm hình.

Thẩm Mộng Kha đang trả đũa Trần Nghiễn Tinh – trả đũa vì cô ấy đã tự ý làm chủ.

Cô bị Trần Nghiễn Tinh kéo ra một bên, chưa kịp để đối phương mở miệng đã xoay người, đẩy mạnh Trần Nghiễn Tinh vào tường.

Lưng bị va đập bất ngờ khiến Trần Nghiễn Tinh cau mày, nhưng ngay giây sau, một đôi môi mềm mại đã áp tới.

Thẩm Mộng Kha nắm lấy vai cô, khẽ kiễng chân lên cắn xuống.

Cô dùng sức – rất nhanh liền nếm được chút vị tanh mặn của máu. Khi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Trần Nghiễn Tinh, ánh mắt cô đầy vẻ đắc ý.

Trần Nghiễn Tinh nhíu mày vì đau, nhưng rồi lại dần giãn ra, khẽ híp mắt, một tay ôm lấy eo Thẩm Mộng Kha kéo cô vào lòng.

Hai người chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, da thịt gần như chạm vào nhau. Trên ngực mỗi người đều cài một chiếc trâm hoa lan, khi áp sát liền in dấu lên đối phương.

Trần Nghiễn Tinh đưa tay còn lại gỡ trâm hoa lan trước ngực Thẩm Mộng Kha, vứt sang một bên. Áo bị kéo lệch, để lộ ra làn da trắng nõn phía trong.

Âm thanh kim loại rơi xuống sàn vang vọng trong hành lang yên tĩnh. Thẩm Mộng Kha giật mình, liếc mắt nhìn, rồi nhanh chóng quay lại ôm lấy Trần Nghiễn Tinh, tiếp tục hôn.

Cô vẫn luôn cảm thấy – trong nước bọt của Trần Nghiễn Tinh nhất định có thành phần gây nghiện, nếu không làm sao có thể khiến người ta mê mẩn đến vậy?

Bàn tay Trần Nghiễn Tinh lần đến cổ cô, rồi nhanh chóng siết sau gáy, mạnh mẽ sâu thêm nụ hôn ấy.

Cô giành lại thế chủ động, cũng thay đổi hoàn toàn bản chất của nụ hôn – đầu lưỡi cô vừa khiêu khích dục vọng, vừa chạm đến tận sâu đáy tim.

Ánh mắt khiêu khích và tức giận của Thẩm Mộng Kha dần lắng xuống. Cô hé môi, qua lớp vải mỏng, cảm nhận được sự rung động từ trái tim đối phương.

Khoảnh khắc ấy, nhịp tim của hai người như hòa vào làm một, gắn kết bằng từng sợi bạc mỏng manh, khiến Thẩm Mộng Kha cũng dần mềm yếu, không còn gai góc hay lưỡi dao sắc bén nữa.

"Cũng chỉ là vì muốn tốt cho cô."

Cuối cùng, Trần Nghiễn Tinh bổ sung một câu.

Thẩm Mộng Kha hiểu cô có ý gì. Cô không ngốc – cô biết rõ bữa tiệc của Hứa Thi Niên đầy rẫy những cạm bẫy. Nhưng rời đi hay không, đó phải là lựa chọn của chính cô – và cách rời đi càng không thể do người khác quyết định, đặc biệt là Trần Nghiễn Tinh – cái người ngốc nghếch đã tự ý công khai mối quan hệ của hai người trước mặt người ngoài.

Ngọn lửa trong lòng vừa mới nguội bớt lại bắt đầu bùng cháy.

Thẩm Mộng Kha ngẩng đầu nhìn cô: "Tôi rất ghét câu đó. Và còn..."

"Trong hợp đồng thêm một điều khoản nữa – không có sự cho phép của tôi, cô không được tùy tiện thừa nhận thân phận bạn gái trước mặt người khác."

Trần Nghiễn Tinh im lặng một lúc rồi gật đầu: "Ngày mai tôi gửi cô hợp đồng mới."

Thẩm Mộng Kha cuối cùng cũng mỉm cười, nhét tờ hợp đồng nhàu nát trong tay vào ngực Trần Nghiễn Tinh, vỗ nhẹ lên má cô: "Ngoan, tôi đi trước đây."

"Đợi đã." Trần Nghiễn Tinh kéo lấy tay cô, giữ lại.

Chưa kịp nói gì, Trần Nghiễn Tinh đã tháo trâm hoa lan trắng trước ngực mình, cài lên ngực cô, che lại vết rách trên áo: "Đền cho cô."

Thẩm Mộng Kha sững người: "Vậy cô thì sao..."

"Tôi còn một cái." Trần Nghiễn Tinh đáp.

Thẩm Mộng Kha ngẩng đầu nhìn cô, trong lòng biết rõ – huy hiệu hội viên của Dao Châu, mỗi người chỉ có đúng một chiếc. Dù vì lý do gì bị mất thì cũng không thể cấp lại. Đó là điều cô vừa được Hứa Thi Niên nói cho.

Nhưng cô không vạch trần, chỉ cười khẽ, xoay người rời đi.

Chờ đến khi thấy cô ấy vào thang máy, Trần Nghiễn Tinh mới đưa tay dùng mu bàn tay lau vết máu trên môi bị cắn rách, sau đó vuốt lại bản hợp đồng đã bị vò nát cho phẳng phiu, nhét vào túi hồ sơ. Mọi việc xong xuôi, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhậm Châu, người nãy giờ vẫn đứng bên cạnh xem trò vui.

"Xoá ảnh đi." Cô nói.

Nhậm Châu nghiêm mặt nhìn cô, 1...2...3...

Còn chưa nhịn được đến ba giây, cô ấy đã bật cười, cười vô cùng lớn tiếng, hoàn toàn không giữ hình tượng gì cả.

"Trần Nghiễn Tinh, không ngờ cũng có ngày hôm nay, hahaha..."

Sắc mặt Trần Nghiễn Tinh sầm xuống, cô cúi người nhặt chiếc trâm cài ngực vừa bị vứt xuống đất, tiện tay ném luôn vào thùng rác, rồi mới bước đến bên cạnh Nhậm Châu: "Cười đủ chưa?"

Nhậm Châu cười đến cong cả người, một tay còn vỗ lên vai Trần Nghiễn Tinh, đưa tay lau khóe mắt đang chảy nước mắt vì cười: "Trần Nghiễn Tinh, cậu là... ăn chay ở chùa lâu quá hả? Tìm được một cô gái hoang dã thế cơ à?"

Trần Nghiễn Tinh khó chịu gạt tay cô ta ra: "Đừng nói bậy, cô ấy không phải như thế."

Nhậm Châu hơi khựng lại: "Vậy cô ấy là..."

"Giả, chỉ đùa thôi."

"Trời đất, Trần Nghiễn Tinh, còn cái gì là thật ở cậu không?" Nói rồi, cô chọc vào ngực Trần Nghiễn Tinh, "Trái tim này là thật không?"

Trần Nghiễn Tinh tỏ vẻ bất lực, gạt tay cô ra: "Vào trong đi."

Thẩm Mộng Kha không biết trong đầu Trần Nghiễn Tinh đang nghĩ gì, mà có lẽ dù biết rồi cũng chỉ cười cười thôi.

Ai cũng không muốn chịu trách nhiệm, hai người họ, thật đúng là sinh ra để dành cho nhau.

Thế nhưng...

Cho đến khi bước ra khỏi hội trường Dao Châu, đứng bên đường, làn gió đêm hè mang theo hơi nóng thổi qua mặt, đầu óc vốn rối bời như thể say rượu bỗng chốc tỉnh táo lại.

Chỗ này không bắt được xe!

Gần Dao Châu đều là các khu cao cấp khép kín, tất cả phương tiện ra vào đều phải đăng ký, xe bên ngoài không thể tự tiện vào được, chứ đừng nói đến taxi.

Cô không thích làm phiền người khác vào ban đêm chỉ để đến đón mình một chuyến, nhưng lúc này lại càng không muốn nhờ vả người nào đó trong toà nhà phía sau.

Do dự một chút, cô vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Phàn Thi.

Cô luôn biết, thân phận của Phàn Thi không đơn giản, chắc chắn có cách vào được đây.

"Chị Phàn, buổi tối tốt lành."

Thẩm Mộng Kha ngồi xổm bên lề đường, vừa cười vừa nói.

Bên kia im lặng một lát, "Có chuyện gì?"

"Em đang ở Dao Châu, không về được, chị đến đón em được không?"

Cúp máy rồi, Thẩm Mộng Kha mới thở ra một hơi. Cô nhìn điện thoại, đã gần mười hai giờ. Loay hoay đến giờ này mà vẫn chưa ăn được bữa tử tế nào.

Cô thở dài, ngón tay chán nản gõ nhẹ xuống mặt đất cứng, mà không hề hay biết hành động ấy đã bị phản chiếu trọn vẹn qua khung cửa sổ sau lưng.

Trần Nghiễn Tinh đang đứng bên cửa sổ, nhìn cô gái đang ngồi xổm dưới đường. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên lưng cô ấy, khiến mái tóc đen nhánh như được phủ lên một tầng sáng lấp lánh.

Thẩm Mộng Kha ngồi bao lâu, Trần Nghiễn Tinh nhìn bấy lâu. Đến khi thấy cô ấy lên một chiếc xe đen, lúc ấy cô mới thu lại ánh mắt.

"Ồ chà chà, tôi còn tưởng cậu sẽ đưa người ta về chứ."

Nhậm Châu đột nhiên xuất hiện bên cạnh, cười hì hì trêu chọc.

Trần Nghiễn Tinh liếc nhìn cô ấy một cái, rồi lại liếc sang Nhậm Kỳ đang ngồi trên sofa, khẽ cười nhạt một tiếng đầy ẩn ý, sau đó đi thẳng tới.

Nhậm Châu thấy Trần Nghiễn Tinh đi về phía Nhậm Kỳ, lập tức thấy không ổn, vội vã định kéo cô lại. Nhưng Trần Nghiễn Tinh luôn nhanh hơn một bước, đã ngồi xuống cạnh Nhậm Kỳ.

Không rõ cô nói gì với Nhậm Kỳ, chỉ thấy Nhậm Kỳ quay đầu nhìn về phía Nhậm Châu, khiến cô ấy lập tức nhứ con chim cút, rụt người trốn sang một bên, trong lòng mắng Trần Nghiễn Tinh không biết bao nhiêu lần.

Việc Nhậm Châu sợ Nhậm Kỳ, từ lâu đã không còn là bí mật nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top