Chương 13

Cánh cửa phòng tắm bỗng mở ra, Tạ Tranh quay sang nhìn. Vân Du bước ra với chiếc áo thun trắng bị dính một vệt máu làm nàng hết sức hoảng hốt khi chiếc mũi cao nàng yêu thích đã bị chảy máu. Tạ Tranh như bay mà lao về phía Vân Du đang đứng, cô dùng bàn tay quẹt ngang qua mũi mình rồi nhìn lại mới trợn mắt ngạc nhiên.

'Không phải chứ?'

'Con sao vậy? Sao lại bị chảy máu?'
Tạ Tranh lo lắng đi đến túi đồ lục lọi dụng cụ y tế. May mà ban đầu nàng có đem theo phòng hờ cho những trường hợp xui rủi bất đắc dĩ phải dùng tới nhưng không ngờ nó lại dành cho Vân Du.
Tạ Tranh dùng bông gòn lau máu đi trên gương mặt của đối phương, chiếc mũi đỏ ửng lên như thể va đập vào thứ gì đó.

'Con bị trượt ngã bên trong thôi.'

'Vậy cả gương mặt bị đập xuống sàn?'
Tạ Tranh chỉ hỏi vậy thôi mà người này lại gật đầu xác nhận. Nàng sau khi lau máu trên gương mặt ấy thì cầm bàn tay dính máu lên lau sạch nốt, chất giọng êm dịu có phần trách móc vang lên.

'Sao lại không cẩn thận vậy?'

Hiểu Lam nghe tiếng động gì đó trong căn phòng nên mới giật mình tỉnh dậy. Nó ngáp dài, vươn vai một cái rồi ngồi bật dậy. Nhìn hai người họ đang đứng gần nhau mà nói gì đó, tay thì nắm tay nhau thì Hiểu Lam mới trợn mắt bất ngờ vì nó vừa mới mở mắt ra đã cho nó ăn cơm chó rồi.

'Nè hai người đang làm gì đó?'

'Hả?'
Vân Du quay sang nhìn để lộ chiếc mũi của mình lại tiếp tục bị chảy máu. Còn Tạ Tranh đột nhiên bối rối lùi về sau.

'À mẹ chỉ là đang lau máu cho Vân Du thôi.'

Hiểu Lam thấy bạn mình bị chảy máu nên vội vàng chạy đến.
'Mày bị làm sao vậy?'

'Tao bị trượt ngã.'
Cô định đưa tay lên quẹt ngang mũi để lau máu thì bị Tạ Tranh ngăn lại, nàng lại lấy bông gòn ra lau tiếp cho cô.

'Hiếm lắm mới thấy mày bất cẩn đấy!'

...

Sau khi tắm xong thì ba người đem đồ cất vào trong xe và cũng không quên tìm gì đó ăn để lót dạ trước khi trở về nhà. Tạ Tranh nhìn vào gương chiếu hậu thấy hai đứa trẻ ở phía sau đã tựa đầu vào nhau ngủ, nàng bất giác mỉm cười hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Trải qua ba tiếng chạy xe cuối cùng họ cũng đến nơi, đem đồ vào nhà và để đại một góc. Tạ Tranh chỉ vội dặn dò bọn trẻ rồi nhanh chóng lên xe ngay sau đó lên chạy đi. Biết rằng người đó lúc nào cũng bận rộn với công việc nên cô không hỏi thăm mà giúp nàng đem đồ vào trong phòng. Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì về phòng của mình ngủ một giấc cho thật đã, còn Hiểu Lam từ khi vào nhà đã chui rút vào trong phòng rồi nên khỏi bàn tới. Một con người thật đơn giản.

Ăn chơi rồi Vân Du cũng không quên làm bài tập về nhà của mình. Hiểu Lam lười biếng cầm tập vở sang chép ké nhưng lại bị ăn một cước từ bạn mình, từ vẻ mặt ai oán chuyển sang năn nỉ làm cho Vân Du không tài nào tập trung được. Chỉ còn cách đuổi kẻ phiền phức này ra ngoài và khoá chặt cửa lại thôi.

Nhìn đồng hồ trên tường đã qua hơn 12 giờ khuya rồi mà người phụ nữ kia vẫn chưa về. Cô chồm người đến với tay lấy chiếc remote tắt tivi đi để lại một khoảng không gian yên tĩnh, len lỏi ánh sáng màu vàng yếu ớt của đèn ngủ. Vân Du ngã người ra ghế nhắm mắt lại nhớ về cuộc đi chơi của ba người. Nhất là nghĩ về người phụ nữ ấy, từng câu nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt và từng nụ cười đều hiện rõ mồn một trong trí nhớ của cô. Biết rằng người đó yêu mình ngoài tình cảm thông thường ra, tuy bản thân cô không chấp nhận cũng không trốn tránh nhưng không hiểu sao bản thân đôi lúc lại bồi hồi, xao xuyến và khó xử khi đối diện trực tiếp với người đó. Bản thân cô không thể cưỡng lại được khi thấy nụ cười hiền dịu, ánh mắt dịu dàng, cử chỉ âu yếm ấy đối với cô. Như thể chỉ riêng cô thôi.

Nghe tiếng cánh cổng được mở ra và tiếng động cơ xe chạy vào, sau đó là tiếng cánh cổng được đóng lại, tiếp theo là tiếng giày phát ra và dừng lại trước cánh cửa chính. Vân Du như rơi vào trong thế giới âm thanh, cô còn nghe rõ được tiếng tim đập của mình và tiếng đồng hồ đồng loạt vang lên từng giây, từng giây một. Cánh cửa chính đã bị động vào và mở ra, sau đó nhanh chóng cũng được khép lại. Lúc này Vân Du mới chịu mở mắt ra và nhìn lên trên trần nhà, đột nhiên cô đứng bật dậy làm Tạ Tranh giật mình lùi về sau vài bước.

'Cô về là tốt rồi! Cô ngủ ngon nhé!'
Vân Du nói rồi hướng về phía cầu thang mà đi đến, không nhìn người kia lấy một cái và quên mất về cái ôm ngày nào làm Tạ Tranh có chút buồn bã và thất vọng.

'Hôm nay... Không có à?'

Vân Du khựng lại rồi chậm rãi quay sang. Tạ Tranh giương đôi mắt mệt mỏi hướng về người trước mặt.
'Trễ vậy rồi cô nên đi ngủ sớm một chút.'

'Nhưng cô cảm thấy mệt lắm...'
Tạ Tranh như muốn làm nũng với đối phương, Vân Du thở dài rồi đi đến ôm chầm lấy người phụ nữ này vào trong lòng. Nàng ôm chặt lấy, tay bấu vào áo của cô rồi rút sâu trong cái ôm ấm áp quen thuộc.

'Cô nên cố gắng sắp xếp công việc để về nhà sớm nghỉ ngơi, làm việc đến khuya như vậy rất tổn hại cho sức khỏe.'

'Ừm, cô biết rồi.'
Tạ Tranh buông cô ra rồi mỉm cười.

'Con ngủ ngon nhé!'

'Vâng, cô ngủ ngon ạ.'
Vân Du nhìn người phụ nữ đó bước từng bước lên cầu thang rồi khẽ thở dài. Tự hỏi mình rằng có phải bản thân đã dễ dãi khi cái gì cũng cố tình chiều theo ý của người đó? Nhưng nếu cự tuyệt và lạnh lùng phớt lờ đi thì cô cũng không nỡ. Như gương mặt làm nũng khi nãy chẳng hạn, nó có sức công phá rất kinh khủng khi muốn xuyên qua những lớp băng trong tim cô và làm cho cô mềm lòng chấp thuận.

Một người đi làm, một người đi học nhưng lại không mấy tập trung cho lắm vì rơi vào trầm tư, cứ suy nghĩ về người kia. Dần mối quan hệ của cả hai không đơn giản là giữa cô và cháu hay nói đúng hơn là mẹ của bạn và bạn của con mình nữa. Từng cử chỉ và từng cái ánh nhìn cũng khác đi đối với nhau. Vân Du đang đấu tranh với chính mình để quyết định lại vấn đề này, một là mặc kệ để bản thân dần lún sâu vào cái cảm xúc đó và hai là dứt khoát đem gạt nó sang một bên. Vậy điều nào sẽ tốt hơn? Điều nào sẽ không phải hối tiếc sau khi lựa chọn? Nếu làm như vậy liệu có ổn không? Những vấn đề sau đó sẽ giải quyết như thế nào?
Vân Du đau đầu suy nghĩ đến khi lên xe bus để về nhà cũng chưa suy nghĩ xong.

'VÂN DU!'

Hiểu Lam đột nhiên hét lớn bên tai mình, Vân Du giật mình quay sang cau mày khó chịu.
'Mày làm gì vậy? Đầu óc bỏ đi đâu mà cắt trúng phải tay cũng không biết hả?'

Nghe thấy vậy nên cô mới nhìn xuống tay mình đang bị chảy máu dính lên miếng củ cải trắng vừa thái xong. Cô quăng nó vào sọt rác rồi cho tay vào miệng ngậm.

'Cả ngày hôm nay tao thấy mày cứ thẩn thờ mãi, có chuyện gì sao?'

'Không, chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi.'
Vân Du rửa tay bằng nước sạch sau đó tiếp tục cắt thêm phần rau quả. Hiểu Lam bên cạnh phụ lặt rau rồi quan sát biểu hiện của bạn mình.

'Hai người đã xảy ra chuyện gì à? Ý tao là giữa mày và mẹ tao á!'

'Không, vẫn như bình thường và mọi thứ đều ổn.'

'Vẫn như bình thường? Vậy giữa hai người không có tiến triển gì sau hai ngày qua hả?'

'Tiến triển? Ý mày là tiến triển như thế nào?'
Vân Du quay sang nhìn thì nó lắc đầu không giải thích.

'Cái đó thì phải hỏi chính mày kìa. Tao chỉ là người ngoài cuộc và là vật trung gian để kết nối, mọi thứ còn tùy thuộc ở mày và mẹ tao. Tao không biết mày đang nghĩ gì nhưng mà... Tao không muốn mày phải làm mẹ tao buồn, được không? Bà ấy đã phải rất đau khổ kể từ ngày ba tao mất rồi!'
Vân Du lặng người trong mớ suy nghĩ của mình và câu nói đó của Hiểu Lam. Cô khẽ thở dài rồi buông con dao xuống.

'Tao cũng không biết mình đang làm gì ở đây nữa.'

'Nhưng...'

'Điều mà mày đang nói với tao, tao sẽ suy nghĩ lại và không chắc rằng bản thân có thể làm được hay không.'

'Tao chỉ làm những điều mà bản thân thực sự muốn.'

'Nếu đó là điều tao muốn thì không cần mày nói tao cũng sẽ thực hiện. Nhưng đã là điều không muốn rồi thì bắt ép tao cỡ nào tao cũng đều từ chối.'

'Ngay cả khi...'

'Có rời khỏi đây đi chăng nữa.'

...

Tối hôm đó, Tạ Tranh trở về nhà nhưng lại không thấy bóng dáng ai ở phòng khách cả. Không có ai chờ nàng về cả. Và không có ai ôm nàng như mọi khi cả. Cảm nhận không gian trống trải bao trùm lấy nàng, khẽ thở dài một hơi vì nghĩ rằng người đó chắc có lẽ đã buồn ngủ nên ngủ sớm rồi. Tạ Tranh nén lại sự thất vọng rồi trở về phòng cùng với sự mệt mỏi.

Vào đêm tiếp theo cũng tương tự hôm qua, cũng không có ai đợi nàng về, âm thanh tĩnh mịch làm nàng dâng lên một sự cô đơn. Có lẽ lúc trước quá vui vẻ và hạnh phúc trước điều đó nên trở thành một sự quen thuộc trong cuộc sống của mình, bây giờ thiếu vắng đi cảm thấy thật trống trải. Nhưng làm sao được chứ, nàng đành trở về phòng trong sự tiếc nuối.

Những ngày sau đó cũng không khác gì là mấy làm nàng không thể hiểu nỗi tại sao người đó lại không chờ đợi mình như lúc trước. Muốn hỏi cũng không biết phải hỏi như thế nào, hỏi như vậy liệu có vô duyên hay không khi chính nàng đang làm phiền người đó?

Hôm nay nàng quyết định về sớm để về ăn cơm đồng thời xem biểu hiện của đối phương như thế nào. Vân Du vẫn giữ một nét lạnh tanh trên gương mặt, không nhìn nàng thường xuyên như trước càng không gắp thức ăn cho nàng. Vẫn nét từ tốn, chậm rãi ăn ấy, vẫn mùi vị thức ăn quen thuộc nhưng sao nàng không thể nuốt nổi. Vừa muốn hỏi thăm vừa lại ngại ngùng không biết mở lời sao cho phải, tình thế xa lạ này nàng chưa từng nghĩ qua cho nên không biết cách xử trí. Hiểu Lam nhìn họ như vậy thì khẽ thở dài, tự hỏi không biết vì sao hai người đó lại lạnh lùng với nhau như vậy nhưng việc của nó là phải nhường lại không gian để cho họ nói chuyện. Hiểu Lam bỗng đặt chén đũa lên bàn rồi đứng dậy.

'Bụng con hôm nay không được tốt nên hai người cứ ăn đi, một lát con sẽ xuống dọn dẹp.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top