Chap 8: tớ yêu cậu !!
Hơn một ngàn năm trước, lúc này là thời chiến tranh xảy ra liên tục, giữa ác quỷ và những Miko thời ấy.
Ba mẹ của Setsuna cũng đã bỏ mạng bởi một trận chiến với họ.
Cảm nhận được nổi đau mất mát, cô không dám thân thiết với bất kỳ một ai, trở nên nhút nhát và khép kín.
Sau đó, có một người xuất hiện, dù là một Miko. Nhưng chưa bao giờ muốn làm hại Setsuna, trong mắt cô, Setsuna là đứa trẻ đáng thương nhất.
Hai người có vẻ bằng tuổi nhau, họ thường chơi đùa trong những khu rừng.
"Này Setsuna ! cậu có muốn thoát khỏi thế giới u ám này không ?"
Cô ấy rạng ngời như những vì sao lấp lánh, Setsuna như một người ở trần gian liên tục với tay, muốn chạm đến.
"Ý tớ là, tớ muốn tất cả mọi người đều thân thiện với nhau. Ác quỷ, Miko, tinh linh, hay bất kỳ ai. Tớ muốn tất cả mọi người được hạnh phúc !!!"
Có một tấm lòng lương thiện, bao dung cho mọi thứ trên đời.
"Cậu sẽ rất là xấu xí nếu cứ khóc như vậy, cười lên nào !!"
Luôn muốn người khác cười, nhưng bản thân lại lén khóc một mình.
"Này ! Setsuna, cậu mau chạy đi. Đừng bao giờ quay lại đây. Họ sẽ giết cậu đấy !!"
Cô ấy thường xuyên bảo vệ người khác, nhưng bản thân của cô thì không ai bảo vệ.
Họ luôn đánh đập chửi mắng, khi thấy cô che chở cho con quỷ đó.
Hai cô gái, một quỷ, một Miko. Chạy sâu vào rừng mong muốn tìm được lối thoát. Rất nhiều người đang đuổi theo muốn truy sát.
Khi đến đường cùng. Cô vẫn giang tay ra bảo vệ.
"Không được chạm vào Setsuna." Cô thét lớn. Nhưng những con người lúc đó chỉ nghĩ muốn được tôn thờ, muốn lập công. Chỉ cần là giết quỷ, tốt hay xấu gì cũng được.
"Setsuna, tớ có một ý này." Trong khi hai người đang chạy trốn.
"Không.. không được, tớ không muốn làm hại cậu." Setsuna liên tục từ chối ý nghĩ xấu xa đó.
"Nhưng đây là cách duy nhất để cậu có thể sống sót."
Miko dứt khoác đè chặt Setsuna xuống đất.
Dùng miệng tự cắn cổ tay mình, rồi để nó chảy vào cơ thể của cô ấy.
"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Trong khi đang mất dần sức mạnh, cô vẫn mỉm cười như vậy. Thật ngu ngốc !!! Setsuna nghĩ thầm.
Những kẻ đó đã đuổi đến nơi.
Lúc này một con quỷ xuất hiện. Với đôi mắt và tóc hoá màu đỏ thẫm. Móng vuốt cùng sừng cũng mọc ra.
Như mất hết lý trí. Không còn có thể phân biệt đâu là bạn, và đâu là thù.
Lúc này tâm lý trí của Setsuna đang bị nhốt giam cầm ở đâu đó trong đáy sâu tâm hồn.
Không thể nào phá vỡ được. Nhưng cô cảm thấy ở đây thật yên bình, không muốn thoát ra ngoài.
Ở ngoài chỉ đầy rẩy nổi sợ và bất an. Cô ôm chân mình, cuộn thành một vòng.
-Setsuna... Setsuna..
Ai đó đang gọi mình ?? Là ai vậy..
Tiếng nói như đâm xuyên qua cánh cửa lòng sắt.
"Miko.."
Cô nhớ lại và liền muốn thoát ra tìm cô ấy.
Khi tỉnh lại, thì thấy toàn bộ những người ở đây đều chết sạch. Không còn một ai sống sót.
Nơi cánh tay Setsuna, đang xuyên thủng cơ thể của một cô gái.
Máu vẫn liên tục chảy xuống không ngừng.
Cảm giác lạnh lẽo và nặng nề tràn ngập trong lòng cô, như thể trái tim mình bị vỡ vụn. Khi nhận ra cô gái đó là Miko, người đã ở bên mình bấy lâu nay. Luôn che chở và bảo vệ, yêu thương. Là người duy nhất trên thế giới này chấp nhận một con quỷ như cô. Một cảm giác khủng khiếp xâm chiếm lấy cơ thể.
Nỗi tội lỗi quá lớn, sự đau đớn không thể chịu đựng được khiến Setsuna không kiềm chế được nữa. Cô hét lên vào hư không, giọng vang lên nghẹn ngào, đầy tuyệt vọng:
"Không... không phải vậy...!!"
Cảm giác như tất cả mọi thứ sụp đổ quanh cô, máu vẫn chảy, nhưng tâm hồn cô đã tan nát.
Một giọng nói quen thuộc, có thể cảm nhận được cô ấy đã rất khó kiềm chế cuống họng để tạo thành lời.
"Hãy mạnh mẽ sống tiếp nhé !!"
Cô ấy vẫn cười, tại sao cô ấy lại cười chứ ?? Không phải lúc này nên đau đớn, hét khổ vì tuyệt vọng. Mà tại sao .. lại cười với mình như vậy !!
Nước mắt Setsuna chảy ra khắp mặt. Rơi rớt xuống hoà lẫn với dòng máu của Miko.
"Tớ yêu cậu, Setsuna."
Setsuna đau khổ trong tuyệt vọng, nhưng lời nói ấy không có một câu trả lời, dù làm bất cứ thứ gì không thể cứu vãn nổi những gì cô đã gây ra.
Cảm giác mù mịt, lạc lối và nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời xâm chiếm lấy cô. Cô không thể tha thứ cho chính mình, và cũng không biết phải làm gì để xóa nhòa nỗi đau này.
Những ký ức ngày hôm nay, là thứ cô muốn quên đi.
Bóng tối đó, những giọt máu đó, người yêu thương cô nhất, nụ cười và những nước mắt.
Và cả lời tỏ tình ngọt ngào và đầy bi thương, ám ảnh nhất đó.
Cô đã thề là sẽ không uống máu một ai nữa. Mà cô không có thể dám bước tiếp, mở lòng với một ai nữa không.
Trái tim cô lúc này đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top