Chap 7: Kaguya !!!
Sau khi nhìn thấy cảnh Kitsuna cứu lấy Setsuna, cô gái học nghề Miko cũng cảm thấy tin tưởng hơn. Không còn dè chừng cô ấy nữa.
Kitsune cũng rất vui khi vừa biến thành con người được hai ngày, đã có vài người bạn chơi chung. Đại khái là chơi mấy trò kì quái, không kém phần hài hước trước đó.
Setsuna thì vẫn luôn giấu sức mạnh của mình, mà nói đúng hơn thì, chưa có nguy hiểm nào thật sự cần dùng đến.
Lúc này cả ba đều nghe tiếng bụng kêu rột rột của cô hồ ly đó.
"Cậu không đem theo Bento bữa trưa hả, Kitsune?" Akana hỏi, cơ thể cô cũng dần thấm mệt vì múa kiếm ( cành cây), bắt đầu kiếm chỗ ngồi chung với cô bé quỷ.
"Bento ?" Kitsune ngơ ngác hỏi, trong khi đang lượm lại mấy cái phi tiêu rớt dưới đất.
Trước giờ cô luôn ở trong dạng cáo để tu luyện, nên thường ăn mấy đồ thanh tịnh như trái cây ngọt hoặc rau củ tươi.
Nên không biết những đồ ăn thường nhật của con người.
"Cậu ngồi xuống đây, có thể ăn chung với bọn tớ. Hôm nay bà tớ có làm món bạch tuộc ngon lắm !!" Akana mở phần bento của mình ra, ở trong có rau củ, cơm và chủ yếu thấy nhiều nhất là bạch tuộc- san.
Có thể thấy bà Oyaka rất chiều chuộng cô ấy.
"Cậu có thể ăn bánh mì ngọt của tớ." Setsuna nói, như đã biết thì ba mẹ cô đã mất vì bị thợ săn Quỷ giết. Nên không có ai làm sẵn bento cho, nên phải ăn bánh mì ngọt mua ở tiệm tạp hoá, sống qua ngày.
Cả hai đều giơ cao đồ ăn của mình lên trước mặt Kitsuna.
Cô hơi xấu hổ vì bị chú ý nhiều như vậy. Nhưng nhìn hai đôi mắt đầy ấp sự mong chờ, cô cũng không nỡ từ chối.
Dùng hai tay trần, một bên lấy bạch tuộc trong bento của Akana, bên kia thì lấy bánh mì ngọt. Bỏ cả hai vào miệng.
Không thể biết được chúng có thể ăn chung với nhau không. Nhưng nhìn Kitsune ăn rất vui vẻ.
Đừng có vội mừng là đã thu phục được ta," Kitsune cố nói với vẻ kiêu hãnh, nhưng đôi mắt lại không giấu nổi sự ngượng ngùng. "Lần sau ta sẽ tự mang bento của mình. Nhưng... dù sao thì... cảm ơn các ngươi."
"Chúng tôi cũng nợ Kitsune mà. Nếu không nhờ cô, Setsuna của tôi đã bị thương rồi." Akana nói một cách chân thành, nhưng không nhận ra rằng lời mình có thể gây hiểu lầm.
"Đúng, đúng." Setsuna gật đầu bên cạnh, nhưng bỗng nhận ra. Của Akana...??? Cô thoáng đỏ mặt, rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.
Vì muốn Kitsune bớt ngượng ngùng, Setsuna tiến tới ôm chầm lấy cô ấy. Akana thấy vậy, cũng không muốn thua kém, và cả hai ôm chặt lấy Kitsune.
Hai người này thật kì lạ, nhưng... mình lại cảm thấy vui vì điều này. Kitsune nghĩ thầm, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.
Tuy nhiên, niềm vui của cô chẳng kéo dài được lâu, vì ngay khi đó, một cơn mây đen đột ngột kéo đến, bao phủ bầu trời phía trên họ. Cảnh vật xung quanh bỗng trở nên u ám, và bầu không khí cũng dần trở nên nặng nề.
"Đám mây kỳ lạ này..." Akana nhìn lên, ánh mắt đầy nghi ngờ. Setsuna và Kitsune lập tức cảm thấy sự thay đổi, cả hai cũng nhanh chóng trở nên cảnh giác hơn.
"Không ổn," Setsuna nói khẽ, một cảm giác không lành bắt đầu len lỏi trong cô. Cô cảm nhận được một sự hiện diện đáng sợ, như thể có một thứ gì đó rất mạnh mẽ đang đến gần.
Kitsune nheo mắt, lùi lại một bước với ánh mắt đen đầy nghiêm trọng.
"Đã tu luyện năm trăm năm, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy thứ kì quái như này."
"Đã lâu rồi không gặp, Set-Su-Na."
Một giọng nói trầm vang lên, nó nhấn mạnh tên của cô ấy.
Một bóng dáng từ từ hạ xuống, dưới những đám mây. Một con quỷ cao to lực lưỡng, với đôi mắt màu đỏ. Và hai cái sừng và đôi cánh điển hình của chúng
"Một con quỷ mang dòng máu gần với Kaguya- Sama nhất, nhưng lại ẩn nấp trong thân phận loài người. Bảo vệ ? Giúp đỡ ? Và còn đùa giỡn vui vẻ với chúng ?"
Với tốc độ khủng khiếp, hắn lấy phi tiêu ném cực mạnh xuống, thẳng về hướng Setsuna.
Không còn che giấu sức mạnh nữa, Setsuna bật cánh quỷ lên, bay ra hướng khác để né. Nhưng nó quá nhanh, khiến máu của cô chảy ra.
"Máu cậu màu trắng ???" Akana bất ngờ vì lần đầu tiên thấy, và cũng nhận ra ngay...
"Ừm, tớ là quỷ. Hậu duệ đời sau của Kaguya."
Kaguya là một nhân vật thường xuất hiện trong sử sách của nhà Miko Akana. Bà ta là cội nguồn sức mạnh của quỷ như Setsuna.
Có thể nói dễ hiểu là người tạo ra ma lực của quỷ để chúng tồn tại.
Không muốn tin, nhưng tai nghe, mắt thấy rõ ràng vết máu màu trắng đó. Cô không ngờ, người luôn đồng hành từ trước đến giờ lại, là kẻ thù truyền kiếp của mình.
Akana cũng nhớ lại những lần Setsuna tự nhận mình là quỷ, hoặc khi chạm vào quyền trượng của bà cô thì bị phản ứng.
Nhưng cô không để ý, chỉ nghĩ vẩn vơ. Nên bây giờ cũng không thể trách là Setsuna luôn lừa dối được.
Lúc này Kitsune cũng nhận ra điều gì quan trọng.
"Hắn sài phi tiêu giống ta kìa.. đúng là người biết chọn vũ khí." Cô ra vẻ tự mãn. Nhưng điều này, hai người kia đều không quan tâm đến.
"Sử dụng ma lực của Kaguya- sama, nhưng lại đi giúp đỡ con người. Ngươi muốn làm ô uế gia tộc quỷ kiêu hãnh này sao ??" Hắn nói xong liền lao đến, dùng bàn tay có rất nhiều móng vuốt, tấn công liên tục vào Setsuna.
Tốc độ rất nhanh và uy lực, cô không thể cản được. Bị trúng một đòn khiến cô ngã văng, nằm xuống đất.
Setsuna đang nằm đau đớn ôm vết thương trước mặt Akana. Cô vẫn còn rất nhiều suy nghĩ mâu thuẫn, rất khó chấp nhận thật tế này.
Nhưng nhìn cô ấy bị thương như vậy, lòng Akana lại trở nên khó chịu, đau xót.
Khi cảm nhận được giọt nước mắt của bản thân rớt xuống, cô mới biết mình cần thứ gì...
"Mặc kệ cậu là quỷ hay là yêu ma.. cậu là bạn tớ. Dù cậu có là cái đuôi bạch tuộc thì cũng là bạn tớ !!" Akana tiến tới, một tay đỡ đầu của Setsuna, để cô ấy dựa nằm trên chân mình, tay kia thì xoa xoa lau vết máu trắng đó.
Lúc này tên sứ giả kia cũng không đứng yên, hắn liên tục tấn công. Kitsune chạy tới dùng ma lực hồ ly ngăn cản.
"Từ chối máu và linh hồn con người. Nên mới khiến bản thân ngươi vô dụng như vậy. Đồ yếu ớt thiểu năng." Hắn nói trong khi liên tục đấm vào cái khiên được dựng lên bởi ma lực Kitsune.
Akana nhận thấy điều gì đó. Nếu đó là cách duy nhất để cứu vãn tình hình, thì cô sẽ không từ bỏ.
"Nếu cậu uống máu của tớ thì sẽ mạnh lên đúng không." Akana hỏi lại cho chắc chắn.
"Không, tớ sẽ không bao giờ uống máu con người." Cô đã bị ám ảnh tâm lý gì đó từ quá khứ, nên không muốn làm những việc tàn ác như vậy.
"Hai ngươi mau tìm cách đi, ta sắp chống cự hết nổi rồi." Kitsune hối thúc, ngay sau đó thì khiên bị vỡ ra. Cú đấm tiếp xúc thẳng vào cơ thể, cô văng ra xa tới mép sân thượng.
Akana không còn cách nào khác, liền dùng tay mình để vào miệng Setsuna. Dùng lực đẩy bàn tay vào chiếc răng nanh đó, khiến máu chảy ra.
Không được- Setsuna phản kháng nhưng bất lực.
Nước mắt cô chảy ra, vì người cô hại lần này là bạn của mình.
Theo như Setsuna biết, khi máu của một Miko mất đi, thì sức mạnh ma lực cũng giảm đáng kể.
"Nếu sức mạnh của ánh sáng ( Miko) không thể chừng trị cái ác, thì sao chúng mình không thử dùng cái ác hơn để chừng trị nó." Akana mặt vẫn nở nụ cười thật tươi, như thể mình vẫn ổn. Nhưng ma lực trong cô cũng đang mất dần sức mạnh, khiến cơ thể yếu ớt.
Setsuna khóc rất nhiều, Akana cũng không thể lau hết được chúng.
Như không đủ động lực để khiến Setsuna cảm thấy bớt tội lỗi, Akana vẫn tiếp tục an ủi cô. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim đang dần chuyển sang màu đỏ đó.
"Cậu muốn cứu chúng tớ mà đúng không ?"
Câu nói như chạm vào tận đáy lòng của Setsuna. Cô dứt khoác không nhút nhát, trốn chạy nữa. Lần này không phải vì bản thân, mà là vì Akana và Kitsune đang liều mạng đấu tranh.
Cô từ từ ngồi dậy, sức mạnh hắc ám màu đỏ thẫm bao trùm lấy cơ thể. Mắt cô từ màu trắng hoá thành màu đỏ, như một dấu hiệu của ác ma thực sự.
Uy lực của cô đủ để trấn áp những con quỷ yếu hơn, mà không cần phải dùng sức.
"Ma lực khủng khiếp gì thế này ? Cảm giác như đối diện một Kaguya thứ hai vậy."
Tên sứ giả đó, bất ngờ lùi lại. Sức mạnh đó như đang cưỡng ép cơ thể hắn không thể di chuyển.
Setsuna đột nhiên quay đầu nghiêng, liếc nhìn hắn bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.. nhìn không giống cô bé quỷ dễ thương và nhút nhát thường thấy nữa.
Akana và Kitsuna lúc này cũng cảm nhận được một sức mạnh to lớn đang áp chế bản thân.
"Setsuna..?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top