Chap 2: bé quỷ thích giúp đỡ người khác

Cả hai đã tìm được vị trí thích hợp trên sân thượng, để có thể ăn uống một cách tự nhiên nhất.

"Cậu chỉ ăn mỗi bánh mì ngọt vào bữa trưa thôi sao ?? Như vậy sao mà được !!" Miko càu nhàu về bữa trưa kém dinh dưỡng đó.

Hơi lo lắng, ấp úng một chút. Không biết nên trả lời như thế nào, miệng cô quỷ chỉ hé ra rồi nhanh chóng khép lại.

"Ba mẹ cậu bận lắm hả, không có thời gian làm đồ ăn trưa cho cậu ?" Cô chất vấn lại lần nữa.

Setsuna chỉ nhẹ nhàng khẽ gật đầu, ánh mắt cô trở nên buồn sâu thẫm, kèm nổi cô đơn.

—Ba mẹ của Setsuna đã bị một nhóm miko và pháp sư chuyên diệt quỷ săn lùng đến cùng, cuối cùng bỏ mạng. Trước khi ra đi, họ luôn dặn cô phải trốn tránh những con người nguy hiểm đó.

Ở thời xa xưa, quỷ thường được xem là ác độc, nên việc săn giết chúng trở thành "trừ gian diệt ác," được người đời kính trọng.

Nhưng theo thời gian, loài quỷ cũng đã thay đổi để sinh tồn. Một số trở nên hài hước, vô hại; số khác nhút nhát, sợ sệt; dĩ nhiên vẫn tồn tại những kẻ nham hiểm, tàn độc. Họ lẫn trốn mọi nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, với những người diệt quỷ, họ không quan tâm đến sự khác biệt đó. Chỉ cần là quỷ, họ sẽ ra tay trừ khử, bất kể tốt hay xấu.

Việc đó cũng thay đổi ý nghĩa từ trước đến giờ, khiến những người săn quỷ trở nên đáng sợ và tàn nhẫn hơn là loài quỷ trong mắt Setsuna.

Miko nhận thấy nổi bất an, hằn lên nét mặt ngây thơ đó, liền giơ tay lên từ từ xoa đầu an ủi.
Setsuna hơi hoảng sợ, nhưng khi cảm nhận được cánh tay đó vô hại, chỉ chạm vào nhẹ nhàng nên cô cũng thả lòng cơ thể.

"Xin lỗi vì nhắc đến chuyện buồn của cậu, nhưng đừng lo lắng. Sau này có những việc cần ba mẹ, như chia sẻ hay tâm sự. Thì cứ tìm mình nhé. Cứ coi mình là người thân của Setnana."

Miko không muốn cô ấy cảm giác như chỉ có một mình trên thế giới này nữa. Dù không thể thay thế được đấng sinh thành, nhưng cô vẫn muốn làm chỗ dựa cho cô gái nhỏ nhắn đó.

Suy nghĩ của Setsuna cũng dần thay đổi về cô bạn mới này, cảm thấy như cô ấy rất tốt bụng. Nét mặt dần trở nên mềm mỏng hơn, và ánh mắt cũng không còn cảnh giác nhiều nữa.

"Cảm ơn cậu... ! Miko" đôi môi nhỏ nhắn hơi run nhẹ, nhưng có thể thấy nó đang cười lên một chút.

"Hãy gọi mình là Akana. Tên của mình đó."

Giọng nói dịu dàng nhưng pha chút kiên quyết vang lên, trong khi bàn tay Miko nhẹ nhàng di chuyển từ mái tóc bạch kim xuống bờ vai nhỏ nhắn của Setsuna. Hành động đó, tuy không mạnh bạo, nhưng như muốn giữ chặt cô bé quỷ nhút nhát này lại, không cho phép cô chạy trốn.

Cô muốn nghe tên mình từ đôi môi của Setsuna ngay tại chỗ.

"A..aaaa." Setsuna lắp bắp. Cô lùi người một chút, nhưng bàn tay đang giữ lấy vai, không cho phép cô rời khỏi.

"Hm... h-hm... cậu... cậu làm mình sợ đó!" Setsuna cố nặn ra vài tiếng, giọng run rẩy như thể sắp bật khóc. Ánh mắt lúng túng của cô len lén nhìn xuống, tránh chạm phải ánh mắt kiên định như đang soi thấu tâm can kia.

Miko vẫn không từ bỏ, vẫn chăm chú lắng nghe.

"A.. Aaa.. Akana." Dù không liền mạch, nhưng có thể thấy được đó là tên của Miko Akana.

"Xin lỗi vì làm cậu sợ. Nhưng hãy cố gắng gọi tên mình, cho đến khi nào cảm thấy tự nhiên nhất." Miko mỉm cười, đôi mắt hắc lên một vẻ tự tin.

Nhưng có thể thấy, cô ấy vẫn sẽ tiếp tục theo bám Setsuna một thời gian nữa.

Nhưng lạ là, trong lòng của cô bé quỷ ấy không ghét việc này. Cô cũng không sợ hãi đến mức muốn chuyển trường nữa.

Sáng hôm sau, vào ngày chủ nhật, hầu hết các học sinh đều đi chơi ở khu mua sắm, giải trí, có người thì nằm ườn ở nhà ngủ, hoặc giúp đỡ gia đình.

Setsuna, trong khi đó, đang quét lá tại một ngôi đền có tên Iwakura. Thông thường, vào các ngày chủ nhật, đền sẽ đón rất nhiều người viếng thăm, nhưng Setsuna không cảm thấy sợ những người lạ. Tuy nhiên, cô lại rất sợ giao tiếp và bắt chuyện với họ.

Setsuna không cảm thấy lạ lùng, vì ác quỷ lại đi làm từ thiện ở đền thờ à ? Cô chỉ muốn làm gì đó giúp ích cho mọi người, vì tấm lòng lương thiện và tốt bụng.

Miko Akana, vốn thuộc ngôi đền Kiyomizu, cũng không cách xa đền Iwakura là mấy. Hai cô gái thường không gặp nhau trong môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, hôm nay Akana có một nhiệm vụ đến thăm đền Iwakura, như một phần trong việc kết nối cộng đồng và tăng cường giao lưu giữa các khu vực.

Nhưng vì đây là thời hiện đại, nên rất hiếm khi cô ấy mặc những bộ đồ như Miko Shouzoku, tức là trang phục của một Miko truyền thống. Thường chỉ mặc vào những ngày lễ quan trọng.

Akana mặc một bộ đồ bình thường thoải mái dùng để đi chơi, như áo thun màu trắng có hình con thỏ được dán trên áo, và quần jean ngắn kiểu thời trang.

"Aaa, Setnana.." ngạc nhiên vì gặp được bạn cùng lớp ở nơi này, không suy nghĩ, cô lao đến ôm lấy cô ấy.
Setsuna cũng bất ngờ không kịp phản ứng, khi nhận ra thì mình đã bị quấn lấy bởi một kẻ thù truyền kiếp rồi. Mặt cô lo lắng, bồn chồn.
Cô ấy đến tận đây để phong ấn mình hả ?

"Bạn của con hả Miko ? vậy con cứ ở lại chơi. Cũng là đi thăm hỏi mọi người thôi, chúng ta tự làm cũng được." Một vài người lớn đi cùng cô, họ nói là công việc cũng không quan trọng, nên có thể tách riêng ra.

-Ở thời hiện đại, số lượng miko và pháp sư ngày càng ít đi. Không chỉ vì xã hội thay đổi, mà còn bởi quỷ dường như đã trở nên hiếm hoi. Có những người cả đời gắn bó với nghề trừ tà nhưng chưa từng gặp hay diệt được một con quỷ nào.

Dần dần, việc trừ quỷ không còn được xem là thiết yếu. Thay vào đó, người ta chuyển sang các công việc hiện đại, thực tế hơn để kiếm sống. Những nhiệm vụ trừ yêu và phong ấn giờ đây chỉ tồn tại trong các câu chuyện truyền thuyết, khiến vai trò của miko và pháp sư bị lãng quên.

Ngôi đền Kiyomizu của Miko Akana là một trong số ít đền thờ còn giữ gìn truyền thống. Dù vậy, ngay cả trong gia đình cô, những người có khả năng thực sự như bà cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Những ngày này, thay vì trừ yêu, họ thường tổ chức lễ hội, cầu an, hoặc tham gia các hoạt động từ thiện để duy trì vai trò trong cộng đồng.

Lúc này, Akana vẫn đang nhìn người bạn của mình quét lá. Cô không khỏi tò mò về cô gái thú vị này.

"Tại sao cậu lại ở đây quét lá ? Cậu không đi chơi hả, Setnana ?" Ánh mắt như hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.

"À, cô bé đó, tuần nào cũng đến đây giúp đỡ mọi người. Có cô ấy thật sự công việc nhẹ nhàng hơn nhiều." Một bà cụ tầm năm mươi, sáu mươi tuổi. Cũng đang dọn dẹp trong đền, bà ấy rất thân thiện và vui vẻ.

"Cậu đến đây làm gì ? Miko ?" Vì thắc mắc nên Setsuna hỏi.

Nhưng cô ấy không trả lời liền, mà liên tục làm vẻ mặt khiêu khích.

"Hửm ?? Hửm ??" Ánh mắt gian xảo đó không ngừng nhìn vào mắt của Setsuna, khiến cô lo lắng hơn.

"Aa.. Akana.." giọng cô nhỏ như thể gần như không phát ra tiếng. Nhưng Akana không làm khó nữa, nên đành tạm chấp nhận.

"Đền của tớ, hôm nay đến đây viếng thăm, chào hỏi mọi người trong này thôi. Cũng không có gì quan trọng, nhưng cậu vẫn chưa trả lời tớ ?" Akana, giọng chất vấn.

"Tớ.. tớ thấy việc giúp đỡ mọi người rất vui, mọi người ở đây cũng rất thân thiện.. với lại.. với.." giọng bắt đầu nhỏ dần và bị ngắt khúc liên tục.

"Với lại... !?" Ánh mắt dò xét của Akana nhìn khắp mặt của Setsuna.

"Tớ ở nhà một mình rất buồn, nên muốn nhìn thấy nhiều người đi qua đi lại vậy thôi." Như một khẩu pháo được bắn ra, cô trả lời dứt khoác nhưng kèm phần xấu hổ. Chẳng khác nào nói bản thân đang cô đơn, và tìm người an ủi cả.

Vì phải nói ra lời ngượng ngùng đó, nên nước mắt cô có chút chảy ra hai khoé mắt.
Mặt cũng trở nên đỏ hồng. Hai bàn tay xiết chặt vào cán chổi.

"Tớ.. xin lỗi, không cố ý làm cậu khóc đâu.. xin lỗi mà.." cảm thấy bản thân mình đã làm gì đó sai, khiến cô bạn phải khóc. Cô hơi tự trách, có phần hoảng sợ trong đó. Liên tục bảo Setsuna đừng khóc nữa.

Nhìn thấy như vậy, Akana lại hiểu thêm một khía cạnh khác của cô ấy.
Cô nhất quyết không muốn người bạn này phải chịu cô đơn thêm nữa.

"Để tớ giúp cậu, được không ? Đừng lo, ở đền của tớ, tớ cũng hay làm những việc như thế này." Akana chóng nạnh một tay, tay kia tạo thành nắm đấm để một ngón cái lên trời, giơ ra trước mặt Setsuna. Như kiểu : "okay, cứ để tớ lo."

"Cái đứa cháu hư này, nói nhăn nói cuội. Ở đền Kiyomizu, Akana là đứa lười biếng, hay trốn việc nhất đấy. Cháu đừng tin lời con bé." Một bà cụ trông cũng lớn tuổi rồi, nhưng cảm thấy sức khoẻ vẫn ổn. Bà bước tới gần nói chuyện với hai đứa nhỏ.

"Ơ, bà Oyaka, sao bà lại ở đây. Với lại, đừng có nói xấu cháu của mình như thế chứ." Akana phồng má lên, tỏ vẻ khó chịu.

"Cũng lâu rồi, ta chưa đến thăm nơi này. Nên muốn ghé thăm một chút." Cũng vì lo sợ sức khoẻ của bà đi xa không được tốt, nên họ thường khuyên bà Oyaka không cần phải đi. Nhưng bà cũng không muốn ở yên một chỗ.

Lúc này bà Oyaka nhìn qua Setsuna. Ánh mắt trở nên kì lạ. Hình như nhận ra điều gì đó.

Cô đột nhiên sợ hãi lùi lại. Cảm nhận ánh mắt đáng sợ đó. Cơ thể run rẩy không thể kiềm nén.

"Con là.. hừmm... không có gì đâu. Hai đứa ở lại chơi nhé! Bà vào gặp mấy người bạn một chút. Tạm biệt hai đứa." Như định nói ra thứ gì đó quan trọng, nhưng bà quyết định giữ im lặng.

Con bé là một trong số những loài quỷ còn tồn tại, nhìn có vẻ vô hại. Nhưng vẫn nên theo dõi xem sao.- bà nghĩ thầm sau khi đã đi vào bên trong đền.

"Trông bà tớ đáng sợ vậy thôi, chứ rất hiền lành và tốt bụng đó. Cậu đừng sợ nha." Cô liền trấn an Setsuna, khi thấy cô bạn mình với vẻ mặt đầy lo lắng.

Một làn gió nhẹ phấp phới thổi qua, hai cô gái đang chăm chỉ quét lá.
Hai con tim hoàn toàn khác biệt đang dần dần tiến lại gần nhau.

"Ngọn gió ác độc, bao nhiêu công sức của chúng tôi." Akana bất lực nhìn những chiếc lá bay khắp ngôi đền. Cô khó chịu vì nghĩ phải quét lại từ đầu.

Setsuna nhìn cô ấy, lòng không khỏi cảm thấy an tâm hơn.. cô cười nhẹ.
Lại nhìn qua những ngọn gió đang cuốn trôi những chiếc lá. Lòng cô xao xuyến, cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái.
Cô đang tận hưởng không khí trong lành này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top