CHƯƠNG 9
Lúc tỉnh dậy, Lâm Kỳ có chút mơ hồ, trong chốc lát suýt quên mất mình hiện là kẻ phản diện độc ác trong tiểu thuyết, chứ không phải nữ minh tinh chính trực thiện lương ở thế giới cũ.
Ngay khi nhận ra thân phận của mình, cô cũng nhớ lại tất cả tình tiết trong giấc mơ đêm qua. Quyển sách dùng hai nghìn chữ ngắn gọn để giới thiệu về quá khứ Giang Minh, đằng sau những con chữ tưởng chừng vô hại lại là mười tám năm chân thực của nữ chính, một ký ức đen tối đầy ám ảnh.
Vén chăn ngồi dậy, cô nhận ra giường bên cạnh đã gọn gàng từ lúc nào, chăn được xếp ngay ngắn, sờ vào không còn chút hơi ấm, người này lại dậy sớm đi học rồi sao?
Trong lúc đánh răng, cô tiện thể liếc nhìn đồng hồ, mới tám giờ sáng, hơn nữa sáng nay toàn bộ lịch trình đều là tập luyện tự do, cũng không cần vội.
Sau khi rửa mặt chải đầu một cách không nhanh không chậm, Lâm Kỳ vốn luôn yêu thích các màu đen, trắng, xám đành miễn cưỡng khoác lên mình chiếc áo khoác màu hồng, dự định đi đến căng-tin ăn sáng.
Khi no nê một bữa, Lâm Kỳ phải nới lỏng dây lưng một chút mới thoải mái bước về phía lớp C.
Đối với những thí sinh đã tập luyện đến tận khuya hôm qua, lúc này vẫn còn quá sớm. Lâm Kỳ quét mắt nhìn qua, chỉ thấy lác đác ba bốn người đang tập, mà trong số đó Giang Minh là nổi bật nhất.
Tài năng của nữ chính không thể đo đếm được, hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng học bài hát chủ đề. Chỉ sau hai ngày luyện tập cấp tốc như cưỡi ngựa xem hoa, Giang Minh đã lĩnh hội được phần nào cách phát lực trong từng động tác nhảy.
Mái tóc dài như vệt mực tung bay nhẹ nhàng theo từng động tác, đôi mắt Giang Minh chăm chú, ánh nhìn rực sáng trên đôi lông mày cùng đường nét khuôn mặt tựa tranh vẽ, thân hình cao gầy với tỷ lệ cơ thể xuất sắc, đôi chân dài thẳng tắp càng làm cho những động tác vũ đạo trở nên uyển chuyển trong đẹp mắt hơn, thi thoảng khi nàng bật nhảy, mép áo khẽ bay lên để lộ chút bóng dáng của cơ bụng săn chắc.
Có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường, Giang Minh hình như đã tự tin hơn một chút.
Nụ cười dần thay thế toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt, người từ tận đáy lòng cảm thấy vui sướng như Lâm Kỳ cứ đứng ở cửa, chăm chú nhìn Giang Minh, ngắm thế nào cũng không thấy chán, chỉ thiếu nước kéo lấy một thí sinh khác rồi phấn khích nói: "Đây là Giang Minh! Là nữ chính ngược văn Giang Minh đó!"
May mắn Lâm Kỳ vẫn còn giữ được lý trí, cô chỉ lặng lẽ nhìn người đang nhảy, vẻ mặt bình tĩnh như một tay già đời.
Chẳng bao lâu sau, khi kim đồng hồ chỉ điểm 9 giờ, một đám đông ùa vào lớp C, khiến căn phòng vốn đã không lớn nay càng thêm chật chội. Trong lúc cố tránh khỏi dòng người chen lấn, Lâm Kỳ tình cờ nhìn thấy vẻ mặt lúng túng không biết phải làm gì của nàng.
Bất an, lo lắng, sợ hãi...
Giống một chú nai hoang lạc bước vào làn đường dành cho người đi bộ, đôi mắt trong sáng rực rỡ của nàng trong chớp mắt bị phủ đầy vẻ hoảng loạn.
Những động tác vốn dĩ đầy tự do phóng khoáng giờ đây co rúm, nàng chỉ ngây ngốc để đám đông chen lấn mình vào góc tường, bàn tay buông thõng bên đùi khẽ run. Như muốn tự cổ vũ bản thân, nàng siết chặt lấy chiếc quần thể thao đen rộng thùng thình với chất vải mềm mại của mình.
Mọi người vừa nói vừa cười, náo nhiệt bắt đầu buổi tập luyện, những người không hiểu quy tắc trước sau nhanh chóng chiếm ưu thế, hoàn toàn quên mất Giang Minh, người đầu tiên đến lớp đang bị bỏ rơi ở góc tường.
Lâm Kỳ không thể chịu được nữa, liền bước vào, nắm lấy tay Giang Minh đang bấu chặt quần rồi kéo nàng đi, không ngờ lại kéo không nổi.
Cũng đúng thôi, dù mối quan hệ đã dịu đi phần nào, rốt cuộc vẫn chưa thể chiếm được hoàn toàn lòng tin của nữ chính.
Chạm phải ánh mắt đầy nghi hoặc của đối phương, Lâm Kỳ thở dài, cúi sát tai nàng nói nhỏ: "Cậu không thích nơi đông người mà, đúng không? Tôi đưa cậu đến chỗ ít người hơn, chỉ có hai chúng ta thôi, được không?"
Mọi sự phản kháng tan biến, Lâm Kỳ thuận lợi nắm tay nàng rời khỏi tòa nhà huấn luyện, cô cười nói: "Cậu đói không? Chúng ta đến căng-tin đi, nhà vệ sinh ở đó có gương, luyện tập ở đấy cũng được."
Ra khỏi tòa nhà, bàn tay mềm mại trong tay cô khẽ rút về, trong lòng Lâm Kỳ thoáng chút hụt hẫng, nhưng cô cũng hiểu rõ, hai người mới chỉ quen biết ba ngày, nữ chính không thích tiếp xúc với người khác, có giữ khoảng cách cũng là điều bình thường.
Giấu tay ra sau lưng, Lâm Kỳ cười nhạt: "Xin lỗi nhé."
Việc rút tay về vốn chỉ là một hành động vô thức, ngay cả Giang Minh cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao mãi đến khi từ trong lớp ra ngoài tòa nhà, nàng mới nhận ra tay mình đang bị nắm bởi người mình không ưa? Bây giờ khi đối diện với nụ cười mang theo chút áy náy của Lâm Kỳ...
Tại sao nàng lại cảm thấy bối rối đến vậy?
Giang Minh cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Không sao, đi căng-tin thôi."
Suốt quãng đường, không khí khá yên tĩnh, Lâm Kỳ vốn không thích sự im lặng, nhìn người đi cạnh vẻ mặt bình thản, cô bắt đầu suy nghĩ nhanh xem nên mở lời bằng chủ đề gì, cũng may quả thật có chuyện để nói: "Giang Minh, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc."
"Hửm?"
"Trước tối nay, tôi cần quay một đoạn clip cá nhân dài một phút, dự định của tôi là sẽ nhảy đôi với một thí sinh khác."
Nói xong Lâm Kỳ ngừng lại một chút, thử dò hỏi: "Cậu có thể hát được không? Hát bài 《Tốt nghiệp (bản cover) a》
Quả nhiên, lại là một khoảng lặng, cơn gió tháng tư thổi tung mái tóc Giang Minh, khiến Lâm Kỳ nhìn không kiềm được cảm giác ngứa ngáy, muốn đưa tay giúp nàng vén những lọn tóc rối ra sau tai.
Dòng suy nghĩ của cô cứ trôi dạt, bỗng nhớ đến những gì sách viết: sau trận hỏa hoạn, Giang Minh từng nhuộm tóc màu hồng, những dòng miêu tả hời hợt lại tô vẽ đến mức hoa lệ, chỉ để tôn lên vẻ đẹp của nàng.
Lâm Kỳ không tài nào tưởng tượng nổi, người đẹp với vẻ lạnh lùng, thanh tao như tách biệt khỏi thế gian, mái tóc đen yên bình này nếu đổi thành màu hồng sẽ rực rỡ đến mức nào? Làn da trắng mịn của nàng chắc hẳn rất hợp với những màu tóc nhạt như vậy.
"Cô đang giúp tôi đúng không? Tại sao?"
Bị giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh của Giang Minh cắt ngang dòng suy nghĩ, Lâm Kỳ nuốt khan một cái, thực sự cô không biết phải trả lời thế nào, chút EQ còn sót lại mách bảo cô không thể nói là vì muốn bù đắp, nữ chính dù tự ti nhưng vẫn giữ lòng kiêu hãnh của mình, chắc sẽ không chấp nhận sự bố thí của người khác.
"Cậu giỏi tiếng Nhật hơn, hát cũng hay, hợp tác đôi bên cùng có lợi, vui vẻ làm việc không tốt sao?"
Có vẻ lời này thuyết phục được Giang Minh, nàng đáp: "Được." nhưng bàn tay cô đưa ra lại không được đáp lại, thôi được, Lâm Kỳ gật đầu thông cảm, rút tay về lặng lẽ đi theo sau Giang Minh về phía căng-tin.
Đến nơi Lâm Kỳ nhìn Giang Minh, đoán chắc nữ chính vẫn chưa ăn sáng, nói: "Tôi đói rồi, cậu đi ăn với tôi một chút nha?"
Có trời biết Lâm Kỳ đã phải làm sao để vượt qua nỗi ám ảnh về cân nặng mà nói ra câu này, nhất là khi sáng nay cô đã ăn một bữa no nê.
"Cô ăn đi, tôi đi tập luyện."
Kế hoạch thất bại, may Lâm Kỳ đã đoán trước được Giang Minh sẽ từ chối, nên cô đã chuẩn bị sẵn phương án B.
"Thôi vậy, tập luyện trước đi, chúng ta tập đến 11 giờ rồi cùng ăn trưa, được không?"
Thấy Giang Minh gật đầu như chỉ để cho qua chuyện, Lâm Kỳ mỉm cười, cô cảm nhận được nữ chính hình như đã không còn kháng cự mình như trước nữa.
Trong gương người con gái với ánh mắt đầy tập trung vốn định nhảy, nhưng thoáng nhìn Lâm Kỳ đứng bất động một bên, có chút bối rối.
"Cô không luyện à?"
"Tôi tập hát, tôi hát bài chủ đề, cậu nhảy, thế nào?"
Giang Minh khẽ lắc đầu, ra hiệu không quan trọng, nhưng đã làm động tác chuẩn bị cho bài nhảy chủ đề, chờ Lâm Kỳ bắt đầu hát.
Con mèo kiêu ngạo này thật đáng yêu, Lâm Kỳ nghĩ thầm, khẽ hắng giọng trước khi cất tiếng hát bài chủ đề, bài hát vốn tràn đầy năng lượng tinh thần tích cực, qua giọng hát dịu dàng của cô lại như biến thành nỗi lòng của một thiếu nữ buồn bã, đang nhớ về người thương trong đêm mưa.
Dù vậy Lâm Kỳ không hề lơ đãng, ngược lại cô chăm chú dõi theo từng động tác nhảy của Giang Minh, với tư cách từng là đội trưởng nhóm nhạc nữ trong hai năm phụ trách phần lớn việc biên đạo, ánh mắt sắc bén của cô nhanh chóng bắt được từng chi tiết nhỏ nhất.
Kết thúc bài hát, Lâm Kỳ bước đến ngang hàng cùng Giang Minh, lần đầu tiên nghiêm túc như vậy.
"Cậu xem, động tác này, không phải dùng lực từ cổ tay mà là ở vai. So sánh thử xem, có phải trông đẹp mắt hơn không?"
Giang Minh rõ ràng rất thông minh, ngay lập tức nhận ra sự khác biệt giữa hai cách thực hiện, nhưng trong quá trình cố gắng sửa, với người chưa từng có kinh nghiệm nhảy, nàng không thể nắm bắt được trọng điểm, đến mức nhíu cả mày vì sốt ruột.
Nhìn Giang Minh, Lâm Kỳ bất giác nhớ đến thành viên trong đội cũ của mình, người từng rất yếu cả về hát lẫn nhảy, cô tự nhiên đặt tay lên vai Giang Minh, một tay khác nắm lấy bàn tay vô thức dùng lực sai của nàng, dẫn dắt từng động tác một cách cẩn thận.
"Sao rồi? Có cảm nhận được sự khác biệt không?"
Lâm Kỳ đứng phía sau Giang Minh, hơi thở khi nói chuyện phả vào sau tai nàng vì chiều cao vượt trội, khiến cơ thể dưới tay khẽ run lên.
Lý trí quay trở lại, Lâm Kỳ nhanh chóng lùi về sau, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, vẻ mặt chân thành: "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu."
Giang Minh thực ra đã cảm nhận được bàn tay đặt lên vai mình ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, theo lý nàng nên lập tức tránh ra, nhưng lại chần chừ, nàng vốn dĩ không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, lại mặc nhiên để Lâm Kỳ chạm vào mình, người mà chỉ ba ngày trước còn bắt nạt nàng.
Đôi môi khẽ mấp máy, Giang Minh định nói: "Đừng có lần sau," nhưng câu nói kia xoay vòng trên đầu lưỡi, cuối cùng lại được ngụy trang thành một câu: "Không sao."
Trong gương chỉ thấy được chính diện, nhưng Lâm Kỳ lại nhìn rõ phía sau, đôi tai Giang Minh đã đỏ bừng, nữ chính là đang ngượng ngùng sao?
Có lẽ đã quá lâu không giao tiếp với ai, nên dù chỉ một tiếp xúc nhẹ nhàng cũng đủ khiến Giang Minh phản ứng như một chú mèo bị hoảng sợ.
Trong những hướng dẫn tiếp theo, Lâm Kỳ không còn chạm vào Giang Minh nữa, cô hiểu rất rõ, với một cô gái nhạy cảm, kiêu ngạo lại tự ti như chú mèo nhỏ này, nên áp dụng chiến thuật "nước ấm nấu ếch" nhưng nói thế này khiến cô cảm thấy bản thân như đang có ý đồ không trong sáng a.
Không đúng, cô chỉ muốn giúp Giang Minh thoát khỏi những ký ức đen tối thôi mà. Đây chỉ là chuộc lỗi, hoàn toàn không có ý định gì khác, dù sao thì trong nguyên tác, người yêu định mệnh của nữ chính là Tống Ân, giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện chờ nàng kìa.
Thêm hai tiếng trôi qua, đến mức đôi môi Lâm Kỳ khô nứt ra, cuối cùng cũng đến 11 giờ, cô nhấp nước làm ẩm môi, đôi mắt sáng rỡ: "Chúng ta đi ăn cơm nhé, được không?"
"Ừ."
Lâm Kỳ vui mừng đến mức suýt nhảy lên, đi trước dẫn đường, cô đã sớm nghĩ sẵn sẽ ăn gì vào bữa trưa từ lúc dạy nhảy rồi, không chút do dự cô đến thẳng quầy đồ Nhật, những ngày qua nói nhiều tiếng Nhật khiến cô nhớ lại quãng thời gian du học tại Nhật Bản, cũng bắt đầu thèm đồ Nhật, chỉ hy vọng cơ thể này chịu được, đừng tặng cho cô một "vé tham quan nhà vệ sinh cả ngày."
Dù gì kiếp trước cô bị viêm dạ dày ruột, lại hay thèm ăn, mỗi lần ăn đồ lạ là mỗi lần chạy vào nhà vệ sinh, đúng chuẩn nghĩa đen của "ruột thẳng."
Lựa một chiếc bàn trống ở góc khuất, Lâm Kỳ thấy Giang Minh chỉ mang theo một đĩa salad trái cây, gương mặt xanh xao của nàng khiến Lâm Kỳ không khỏi thở dài: Người này chỉ ăn mỗi thứ này thôi sao?
"Giang Minh, cậu chỉ ăn mấy cái lá rau này thôi a? Hay ăn thử một miếng sushi của tôi đi? Cậu gầy quá rồi, hôm qua lúc bế cậu, tôi còn thấy cứng ngắc nữa."
"Cô bế tôi?"
Chết tiệt, hình như nữ chính không biết chuyện hôm qua mình đã bế nàng kiểu công chúa về ký túc xá?
Mình tự ý bế một nữ chính lạnh lùng xa cách như thế này, liệu có bị ghét thêm không đây?
"À? Tôi lỡ miệng, lỡ miệng nói sai thôi, không có gì đâu, ai bế cậu chứ."
"Lâm Kỳ, hôm qua là cô bế tôi về ký túc xá, đúng không?"
Người này sao lại truy hỏi đến tận cùng thế chứ?
Đặt đũa xuống, Lâm Kỳ cười khổ: "Tôi thực sự không cố ý bế cậu đâu, lúc đó tôi đến lớp C tìm cậu, nhưng thấy cậu đang ngủ trên sàn nhà lạnh ngắt, sợ cậu bị cảm nên mới bế cậu về, sẽ không... " có lần sau đâu.
Còn chưa nói hết câu, Giang Minh đã ngắt lời: "Cảm ơn cậu."
Ánh mắt sáng ngời, khóe môi của "chú mèo nhỏ" vẫn còn vương lại một chút sốt salad. Một ánh nhìn rạng rỡ thế này, Lâm Kỳ chưa từng thấy trong suốt hai kiếp người của mình, cũng chẳng nghĩ sẽ nhìn thấy trên gương mặt của Giang Minh.
Hóa ra, khi lớp băng lạnh giá bắt đầu tan dần, sự ấm áp bên trong lại dịu dàng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top