CHƯƠNG 7
Con người một khi đã vui vẻ thì ngay cả thời gian huấn luyện khô khan dường như cũng trôi qua nhanh hơn một chút. Lâm Kỳ vui vẻ hoàn thành buổi học múa chiều nay, trong lòng tràn đầy mong đợi về bữa tối sắp tới với Giang Minh.
“Tiểu Thất, đi ăn cùng không?”
Vừa tan học Lâm Kỳ nhặt chiếc áo khoác hồng trên sàn lên định bước ra ngoài lại bị Ngụy Huyền Duyệt gọi lại. Cô gái ngọt ngào dịu dàng kia dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ chờ mong.
Đang do dự thì Lâm Kỳ thấy Tống Cẩm bước tới, vẻ mặt không vui: “Ngụy Huyền Duyệt, chẳng phải tôi đã bảo cậu sau này ăn cơm cùng tôi rồi sao?”
Hai người họ đối diện nhau qua Lâm Kỳ, bầu không khí dần trở nên căng thẳng như sẵn sàng bùng nổ. Lâm Kỳ định lên tiếng khuyên giải lại thấy Ngụy Huyền Duyệt, người lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào, bỗng lạnh mặt: “Tống Tiêu Nguyên, chuyện hôm qua cậu làm, cậu quên rồi sao?”
Hừm, chuyện gì vậy? Mình có nên ở đây không?
Lâm Kỳ chủ động lùi lại một bước, nhưng ngay sau đó lại giật mình ngẩng đầu lên. Vừa rồi Ngụy Huyền Duyệt gọi Tống Cẩm là gì cơ?
Tống Tiêu Nguyên!
Ngày đầu tiên gặp Ngụy Huyền Duyệt, cô ấy đã nói với mình rằng chính Tống Tiêu Nguyên là người tung tin xấu về Giang Minh.
Hóa ra Tống Tiêu Nguyên chính là Tống Cẩm sao?
Ánh mắt vốn tràn đầy nghi hoặc dần trở nên lạnh lẽo. Lâm Kỳ nhìn Tống Cẩm người vẫn đang tranh cãi với Ngụy Huyền Duyệt, cảm thấy ấn tượng về cô ta càng thêm tồi tệ. Một kẻ tự cao tự đại, tầm thường, lại thích nói xấu sau lưng người khác.
“Tôi hôm qua thực sự chỉ là say thôi, tôi không cố ý kéo áo cậu đâu, thật đấy!”
Kéo áo?!!
“Cậu im miệng đi!”
Lâm Kỳ đang hóng chuyện ánh mắt chợt rơi xuống bảng tên của Tống Cẩm, trên đó ghi rõ là Alpha. Còn bảng tên của Ngụy Huyền Duyệt lại không ghi gì cả. Nhưng theo sách viết, trong nhóm thí sinh chỉ có cô cùng Giang Minh là chưa phân hoá, vậy nên Ngụy Huyền Duyệt chắc hẳn là Beta?
Kéo áo người khác, yếu đuối lại vô dụng, còn lật lọng chối bỏ, đây là lần đầu tiên Lâm Kỳ cảm thấy ghét một người đến vậy.
Nhưng cảm giác ghét bỏ này, là vì đau lòng thay Giang Minh, hay vì bất bình thay Ngụy Huyền Duyệt?
Lâm Kỳ không suy nghĩ sâu thêm.
Không còn hứng thú xem tiếp cuộc tranh cãi, Lâm Kỳ nắm tay Ngụy Huyền Duyệt, lạnh giọng nói: “Huyền Duyệt, đi thôi. Đừng phí thời gian với cô ta nữa.”
Cô gái ngọt ngào cuối cùng cũng nở nụ cười, nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, như cố ý chọc giận Tống Cẩm, Ngụy Huyền Duyệt khoác tay Lâm Kỳ, còn tựa đầu lên vai cô, vừa vặn với chiều cao thích hợp. Giọng điệu châm chọc vang lên: “Tôi thích những thí sinh mạnh mẽ, chính trực dịu dàng như Tiểu Thất. Không giống một số người phải nhờ vào công ty giải trí nhà mình mới chen chân vào được lớp A.”
Câu nói này lại chứa đựng lượng thông tin quá lớn!
Khoác tay Ngụy Huyền Duyệt đi về phía nhà ăn, Lâm Kỳ vẫn mải suy nghĩ, nữ chính ban đầu được sắp đặt là cặp đôi chính thức, mà chủ tịch công ty giải trí quản lý nhóm nhạc của họ cũng họ Tống. Vậy Tống Cẩm là người có quan hệ trong nội bộ?
Xét theo tuổi tác, có lẽ cô ta là em gái của Tống Ân.
Hai chị em mà tính cách lại khác nhau đến thế.
Khi bước vào nhà ăn, như có một loại radar đặc biệt nào đó giúp Lâm Kỳ ngay lập tức phát hiện ra Giang Minh ngồi ở góc khuất, tránh xa đám đông. Vẻ ngoài lạnh lùng của nàng chẳng hề giống vừa trải qua lớp học nhảy. Nước da vốn đã trắng nay lại càng nhợt nhạt hơn, làm nổi bật vẻ mỏng manh. Nàng khẽ cúi đầu, vài sợi tóc mái rũ xuống che khuất đôi mắt, nhưng vẫn không giấu được dáng vẻ mệt mỏi sau một đêm mất ngủ.
“Tiểu Thất, cậu định qua chỗ Giang Minh sao?”
Không hề nghe thấy câu hỏi, Lâm Kỳ nhíu mày lo lắng, nhớ đến những gì Ngụy Huyền Duyệt từng nói. Giang Minh đã đến lớp A từ hơn bảy giờ sáng để xin phép nghỉ cho mình, trong khi buổi học tiếng Trung đến sáu giờ mới kết thúc.
Nàng trông thật sự rất mệt mỏi.
“Tiểu Thất?”
“Hả?”
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Lâm Kỳ mới nhận ra Ngụy Huyền Duyệt đã gọi mình nhiều lần. Có chút ngại ngùng, cô siết chặt khay cơm trong tay: “Sao, sao vậy? Mình vừa mải nghĩ chút chuyện thôi.”
“Mình hỏi cậu có muốn qua ngồi chung với Giang Minh không.”
Ngồi chung sao?
Dù quan hệ giữa hai người đã bớt căng thẳng, nhưng Lâm Kỳ vẫn ngại ngần, cô sợ lại khiến Giang Minh không vui.
Đang chần chừ thì Giang Minh đã đứng dậy, cầm khay cơm rời khỏi nhà ăn.
Tốt rồi, không cần phải suy nghĩ thêm nữa, khi Giang Minh nghiêng người bước đi, quầng thâm dưới đôi mắt bị tóc mái che khuất bỗng hiện ra, khiến tim Lâm Kỳ như thắt lại.
Thở dài, cô đành ngồi xuống một bàn trống gần đó. Vừa ăn cơm Lâm Kỳ vừa giả vờ trò chuyện thoải mái: “Nói mới nhớ, trước đây cậu có kể với mình là Tống Tiêu Nguyên từng nói Giang Minh có ba là kẻ giết người ở Nhật Bản, đúng không?”
"Ừm, lúc mới ra mắt, mình rất thích Giang Minh. Khi đó mình vẫn chưa nhận ra ý đồ xấu của Tống Tiêu Nguyên, nên đã kể với cô ấy về sự ngưỡng mộ của mình dành cho Giang Minh. Kết quả là cô ấy nói với mình rằng ba Giang Minh đã giết người ở Nhật Bản."
Lâm Kỳ chọc chọc vào miếng thịt kho trong đĩa, có chút khó hiểu: "Tống Tiêu Nguyên làm sao biết được chuyện của Giang Minh? Thật hay giả vậy?"
"Mình cũng từng hỏi rồi, cô ấy nói là xem được trong bảng thông tin thí sinh, cậu cũng biết đấy, mẹ cô ấy là tổng giám đốc của công ty Ân Trọng, cũng chính là đơn vị tổ chức chương trình tuyển chọn này."
"Vậy tức là, khả năng cao là thật?"
"Không rõ."
Nói xong Ngụy Huyền Duyệt như không muốn bản thân trở thành người lan truyền tin đồn, liền vội vàng xua tay giải thích: "Nhưng mình nghĩ, dù có là thật đi nữa thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta giao lưu với Giang Minh, có thể ba cô ấy là ngộ sát, hoặc cũng có lý do nào đó khó nói..."
Lâm Kỳ gật đầu, cắt ngang lời giải thích của Ngụy Huyền Duyệt, ánh mắt đầy kiên định: "Mình hiểu mà. Mình rất thích Giang Minh, cậu không cần lo mình sẽ hiểu lầm nàng."
Hai người lại trò chuyện vài chuyện lặt vặt, rồi cùng nhau trở về phòng tập lớp A chuẩn bị cho buổi huấn luyện tự do tối nay.
Vừa đến lớp, Lâm Kỳ bị nhân viên chương trình kéo qua thông báo rằng cô đứng đầu một bảng xếp hạng nào đó, có được một phút quay riêng. Phân đoạn này sẽ được phát vào cuối tập thứ hai của chương trình, họ muốn cô suy nghĩ xem sẽ ghi hình gì.
"Tiểu Thất, có chuyện gì vậy?"
Sau khi quay lại, Lâm Kỳ liền thấy ánh mắt tò mò của Ngụy Huyền Duyệt. Không giấu giếm, vừa cởi áo khoác cô vừa trả lời: “Mình có một phút quay hình riêng, họ bảo trước tối mai phải tìm quay phim để ghi lại.”
“Ồ, vậy cậu định quay gì?”
“Song vũ, nhảy đôi với cậu.”
Đối diện đôi mắt thỏ tròn xoe đầy kinh ngạc của Ngụy Huyền Duyệt, Lâm Kỳ khẽ cười: “Sao? Không muốn à?”
“Sao có thể chứ! Chẳng qua là bị bánh từ trên trời rơi xuống làm choáng thôi. Chị Lâm, từ nay em chính là tay sai nhỏ của chị!”
“Đừng lắm lời nữa, phải tập nhảy đấy. Trưa mai sau khi tan học đừng đi đâu, ở lại tập cùng mình.”
“Được luôn!”
Tận đến 12 giờ, Lâm Kỳ vẫn một mình tập luyện, cố gắng ghép các động tác rời lạc trong đầu thành một bài biểu diễn hoàn chỉnh.
Dù sao bài hát cô đã chọn xong, người trình diễn cùng cũng đã quyết định.
Khi phòng tập đã vắng tanh, cuối cùng cô cũng hoàn thành bài biên đạo, định về ký túc xá. Nhưng liệu Giang Minh đã về phòng chưa?
Có chút lo lắng, trái tim mang bản năng bà mẹ già khiến Lâm Kỳ chạy tới phòng học lớp C. Đèn vẫn sáng, nhưng qua cửa sổ nhìn vào, không thấy một ai.
Chẳng lẽ Giang Minh đã rời đi, chỉ là ai đó trong lớp C quên tắt đèn?
Gật đầu hài lòng, cứ nghĩ Giang Minh cuối cùng cũng biết tự chăm lo cho sức khỏe. Nhưng khi đẩy cửa vào định tắt đèn giúp, cô bất ngờ thấy một người đang nằm trên sàn.
Là Giang Minh.
Sắc mặt tái nhợt, trông cực kỳ yếu ớt.
Cơn giận lập tức bùng lên, Lâm Kỳ siết chặt nắm tay, nhưng không biết nên trút giận vào ai.
Người trước mặt nằm ngửa, mái tóc mái bị trọng lực kéo xuống hai bên tai. Quầng thâm dưới mắt không thể che giấu được nữa, khiến Lâm Kỳ chợt nhớ ra, Giang Minh đã hai ngày không chợp mắt.
Hít thở sâu để bình ổn cảm xúc đang mất kiểm soát, Lâm Kỳ quỳ một chân xuống, chạm tay vào sàn gỗ. Lạnh ngắt. Cơn giận càng dâng lên, cô trầm mặt bế Giang Minh lên.
Cảm giác đầu tiên là, nhẹ quá. Rõ ràng nàng cao gần 1m70, sao lại gầy yếu đến mức này?
Tắt đèn xong, Lâm Kỳ chầm chậm bước về ký túc xá. Gió tháng tư lướt qua vẫn mang chút lạnh, xoa dịu phần nào ngọn lửa giận đang bùng lên. Quả nhiên, chỉ cần đối diện nữ chính, mọi cảm xúc bực tức của cô đều tan biến.
Nhân lúc rảnh, cô cúi xuống nhìn Giang Minh. Nhưng ánh mắt hiện ra là hàng chân mày cau chặt, vẻ mặt tràn đầy bất an, hai tay như bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng, siết chặt lấy cổ cô. Giọng nói run rẩy, xen lẫn tiếng nức nở: “Tôi không phải... Tôi không phải kẻ giết người...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top