CHƯƠNG 6

Cất máy sấy tóc vào ngăn kéo, Lâm Kỳ rón rén kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Giang Minh, suốt quá trình, cô cẩn thận đến mức ngay cả nhịp thở cũng cố gắng làm nhẹ nhất có thể, chỉ cần chú mèo nhỏ nhút nhát nhạy cảm này có chút dấu hiệu phản kháng, cô sẽ lập tức dừng lại.

Nhưng Giang Minh như bị cuốn vào vòng xoáy của chính mình, từng lớp xoáy cứ siết chặt, làm nàng mất đi hoàn toàn sự nhận thức về thế giới xung quanh.

Thở dài trong sự mệt mỏi sâu sắc, Lâm Kỳ không dám quấy rầy người đang thất thần, cô chỉ có thể nhẹ nhàng cất lên bài hát mà mình từng nghe đi nghe lại trong thời gian tốt nghiệp đại học tại Nhật Bản, giọng hát dịu dàng nhưng kiên định của cô lúc này được phô diễn một cách trọn vẹn: “Không ngừng bước về phía trước, dù cho vấp ngã, chông gai, thỉnh thoảng ngoảnh lại, nhớ nhung quá khứ, ngày gặp lại chắc chắn sẽ đến.”

Mặc dù không thực sự hiểu rõ về tình cảm, Lâm Kỳ vẫn nhận ra trong đôi mắt phượng của nàng, nỗi buồn dần dâng lên mang tên nhớ nhung

Người này đang nhớ một ai đó.

Rút ra bài hát tiếng Nhật duy nhất mình biết, Lâm Kỳ hy vọng có thể dùng giai điệu dịu dàng này đánh thức Giang Minh, người đang chìm đắm trong cảm xúc của chính mình.

May mắn hiệu quả khá tốt, đối phương ngơ ngác nhìn cô, trong đôi mắt kia, một giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi xuống, như nhận ra điều gì, Giang Minh vội vàng quay đầu đi, không muốn dáng vẻ mong manh dễ tổn thương của mình bị Lâm Kỳ trông thấy.

“Được rồi, tôi không nhìn cậu đâu, này.”

Rút một tờ khăn giấy từ bàn mình đưa cho nàng, Lâm Kỳ ân cần quay đầu đi, để lại không gian cho nàng tự điều chỉnh cảm xúc và sửa sang lại bản thân.

“Cô làm sao mà... biết bài hát này?”

Không trả lời, Lâm Kỳ hỏi ngược lại: “Tôi có thể quay lại chưa?”

“Ừm.”

Những biến động cảm xúc thường dễ dàng chi phối một con người, chẳng hạn như Giang Minh vào lúc này, trước đó sự căm hận nặng nề, lạnh lẽo tựa băng giá trong nàng như đã mềm mại hơn, chỉ vì sự dịu dàng của người trước mặt khi ngân nga một giai điệu, sự tôn trọng nàng cảm nhận được trong từng lời nói, vì ký ức quý giá mà bài hát ấy gợi lên.

Đó là khi nàng mười hai tuổi, vừa tốt nghiệp tiểu học, khi ấy nàng vẫn còn là một cô bé vui tươi, hoạt bát, không muốn chia xa bạn bè, nên về đến nhà liền bật khóc nức nở, người phụ nữ dịu dàng kia đã ôm cô bé Giang Minh vào lòng, đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng cất tiếng hát bài nhạc thường được phát trong lễ tốt nghiệp.

Cho đến tận bây giờ, Giang Minh vẫn nhớ rõ hai câu cuối cùng của bài hát: “Ngày tái ngộ, nhất định sẽ đến.”

Nhưng liệu rằng, ngày đó có thực sự đến không?

Đáp án trong lòng nàng rõ hơn ai hết, người treo mình dưới tấm lụa trắng lạnh lẽo kia, không còn hơi thở, đã thật sự gặp nàng lần cuối cùng.

“Tôi nghĩ cậu đang nhớ một ai đó, sợ nếu lên tiếng đột ngột sẽ làm cậu giật mình, nên tôi mới hát.”

Giữa dòng suy nghĩ miên man, nàng nghe thấy lời giải thích của Lâm Kỳ, giọng nói ấm áp như gió xuân của cô chậm rãi chảy vào tai, khiến nàng dần nhận ra người trước mặt này thực sự đã thay đổi.

“Cảm ơn.”

“Không, không cần cảm ơn, tôi có làm gì đâu.”

Hai người yên lặng trong vài phút, Lâm Kỳ vốn không chịu được sự im lặng, nhìn tờ giấy ghi chú trên bàn mà Giang Minh còn chưa thuộc lòng, quyết định lên tiếng: “Hay để tôi dạy cậu học thuộc lời bài hát chủ đề đi, ngày mai tiết đầu là thanh nhạc, phải kiểm tra đấy.”

“Được.”

Dù câu trả lời vẫn ngắn gọn, ít nhất lần này Giang Minh đã chủ động đáp lại, đó cũng coi như một bước tiến lớn rồi, Lâm Kỳ tự an ủi mình bằng sự lạc quan của bản thân.

Vô thức nghiêng người về phía bàn học, thực ra cô chỉ muốn nhìn lời bài hát, nhưng vừa cúi xuống, Lâm Kỳ mới nhận ra, tại sao khoảng cách giữa mình và Giang Minh lại gần đến thế?

Đôi mắt vừa khóc xong ánh lên vẻ long lanh dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt lạnh lùng xa cách lại có sức hút kỳ lạ, khiến người ta không khỏi tò mò muốn nhìn thấy dáng vẻ mềm mại yếu đuối khi nàng động lòng.

Lâm Kỳ bất giác lùi mạnh về sau, lưng va phải tấm gỗ phía sau cũng không quan tâm, gương mặt đỏ bừng, trong lòng dậy sóng, cô, cô chẳng lẽ… thích con gái sao?

Dù trước đây hơn hai mươi năm chưa từng rung động với người đàn ông nào, cũng có phần dễ mủi lòng trước các cô gái dịu dàng hơn, nhưng Lâm Kỳ chưa từng nghĩ người khiến mình rung động lại là một cô gái.

Hơn nữa, đó lại chính là nữ chính của thế giới trong sách, một người đã được định sẵn sẽ có mối quan hệ với Tống Ân vị tổng tài bá đạo trong nguyên tác.

Tống Ân còn chưa xuất hiện, mà cô đã âm thầm nảy ra ý định đào góc tường thế này, đúng là điên mất rồi.

Không đúng, không đúng! Chỉ là bị nhan sắc mê hoặc thôi, nhan sắc mê hoặc, nhan sắc mê hoặc.

Trong đầu lẩm nhẩm không biết bao nhiêu lần chú thanh tâm, Lâm Kỳ mới giả vờ bình tĩnh quay sang nhìn Giang Minh, khuôn mặt tuyệt sắc của nàng mang vẻ ngờ vực vừa đủ, pha lẫn sự ngây thơ, đáng yêu cùng nét lạnh lùng sắc sảo đầy thẩm xét.

Chú thanh tâm chẳng có tác dụng gì cả!

“Cô, sao vậy?”

Nhìn vẻ mặt lúng túng, lại vừa mới đến gần rồi đột nhiên rời đi, Giang Minh thầm nghĩ: Phát điên rồi sao?

“Tôi, tôi vừa nhớ ra một chỗ trong lời bài hát viết sai rồi.”

“Chỗ nào?”

“Tôi, tôi lại quên mất rồi.”

Nói xong, ngay cả Lâm Kỳ cũng thấy bản thân đang nói năng linh tinh, nên vội chữa cháy: “Để tôi dạy cậu trước đi, vừa dạy vừa xem sai ở đâu.”

Không dám lại gần nữa, Lâm Kỳ chỉ đứng từ xa nhìn tờ giấy, từng chữ từng chữ đọc lên cho Giang Minh nghe. Nếu bắt gặp ánh mắt đầy thắc mắc trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ kia, cô sẽ chủ động giải thích ý nghĩa của từng từ một.

Đã làm đội trưởng nhóm nhạc nữ suốt hai năm ở kiếp trước, Lâm Kỳ rất thành thạo trong việc hướng dẫn người khác, giọng nói cô vẫn luôn mềm mại, tự nhiên, lại xen lẫn ba phần nghiêm túc, cứ như thể chỉ vì người đang ngồi cạnh là Giang Minh cô mới sẵn sàng phá bỏ quyết tâm nằm yên để thức đêm giúp đỡ.

Cứ thế dạy dỗ, trời đã sáng lúc nào không hay. Lâm Kỳ uống hơn nửa cốc cà phê để chống lại cơn buồn ngủ, nhưng Giang Minh dường như không chịu nổi nữa, đôi mắt to sáng của nàng khẽ khép lại, chưa kịp nói hết câu hỏi thì đầu đã gục xuống bàn, ngủ thiếp đi.

Tư thế ngủ ngoan ngoãn, đúng kiểu một học sinh tiểu học, vô cùng nề nếp.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu, tĩnh lặng đầy trẻ thơ này của đứa trẻ tự kỷ ngày thường luôn lạnh lùng, Lâm Kỳ bật cười, đây mới đúng là bộ dạng của một người hai mươi tuổi chứ, cả ngày làm ra vẻ sâu sắc để làm gì không biết.

Vừa định bế Giang Minh lên giường, không ngờ nàng lại lập tức tỉnh dậy, ánh mắt lạnh lùng cảnh giác, nàng vùng khỏi vòng tay Lâm Kỳ theo bản năng.

“Cô định làm gì?”

“Tôi, tôi chỉ muốn bế cậu lên giường thôi.”

Cúi đầu đầy ảm đạm, ánh mắt Lâm Kỳ thoáng hiện vẻ tổn thương.

“Tôi không ngủ, còn vài câu nữa là thuộc xong rồi, tôi không thể ngủ.”

Một cơn đau nhói thoáng qua trong tim, chưa từng trải qua tình cảm, Lâm Kỳ không nhận ra rằng đây chính là cảm giác đau lòng, cô chỉ siết chặt nắm tay, giấu sau lưng, bất lực hỏi: “Cậu không buồn ngủ sao?”

“Việc hôm nay, hoàn thành hôm nay.”

Thật hiếm khi Giang Minh lại nói tiếng Trung, dựa vào bốn năm đại học từng giao tiếp với bạn bè nước ngoài, Lâm Kỳ vẫn có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói qua giọng điệu uốn éo của nàng, than thở số mình khổ, cô cầm lên cốc vẫn còn hơi ấm: “Cà phê, cậu có muốn thử không?”

Vừa nói xong cô đã hối hận, lời bài hát chỉ còn bốn câu nữa là thuộc xong, nếu Giang Minh uống cà phê, liệu nàng còn ngủ được không?

Điều khiến Lâm Kỳ thêm tổn thương là, Giang Minh chỉ liếc nhìn vào phần thành cốc nơi môi cô vừa chạm, lắc đầu với vẻ mặt lạnh lùng: “Hai người dùng chung một cốc, không ổn.”

Hừ! Lại còn dám chê mình sao?

“Hừ, hai người nhìn chung một tờ giấy cũng chẳng ổn, cậu tự mà nghiên cứu bốn câu cuối đi.”

Bực tức, Lâm Kỳ uống cạn cốc cà phê trong một hơi, rồi nằm phịch xuống giường, trong lòng mong đợi nghe được lời nhượng bộ từ Giang Minh.

Nhưng làm sao một nữ chính từng trải qua quá khứ đen tối đau thương của truyện ngược lại có thể trở thành kiểu người chỉ biết dựa vào sự giúp đỡ của người khác được chứ?

Dù cố gắng nhẹ nhàng hết mức, nhưng tiếng lật từ điển vẫn vang lên từng nhịp, gõ vào trái tim vốn đã bồn chồn của Lâm Kỳ, càng nghe cô càng lo lắng, theo tốc độ này, chẳng lẽ Giang Minh định thức trắng đêm sao?

Lại một lần nữa phải chịu thua bản tính mềm lòng của mình, Lâm Kỳ với vẻ mặt khó chịu ngồi xuống bên cạnh Giang Minh, bắt đầu kiên nhẫn dạy từng chữ, thậm chí còn giải thích cả ý nghĩa, trong khi tự cảm thấy xấu hổ với hành vi liếm cẩu của mình, cô lại không hề nhận ra nụ cười hiếm hoi trong đôi mắt của nàng mèo nhỏ.

Cuối cùng sau khi chắc chắn rằng nữ chính đã hoàn toàn nắm được, trời đã sáng rõ, kim đồng hồ chỉ sáu giờ, dù đã uống cả một cốc cà phê, Lâm Kỳ thực sự không thể gượng thêm được nữa, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô cố gắng nói một câu: “Giang Minh, nhớ ngủ một chút.”

.............

Khi tỉnh dậy lần nữa, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên người, cảm giác quen thuộc của mặt trời rực rỡ, đã là buổi chiều rồi sao?!

Trong tích tắc cơn buồn ngủ tan biến, Lâm Kỳ bật dậy khỏi giường như cá chép vượt vũ môn, nhìn đồng hồ treo ở cửa, cô chán nản không còn sức sống, đã hai giờ chiều, tiết học thanh nhạc buổi sáng đã kết thúc mất rồi.

Như đang chạy trốn, Lâm Kỳ lao nhanh đến lớp A, khi nhìn thấy phần lớn thí sinh trong lớp lộ vẻ quan tâm, thậm chí Ngụy Huyền Duyệt còn chạy tới, nắm lấy tay cô hỏi: "Tiểu Thất, cậu thấy trong người ổn chứ?" đầu óc có chút hoang mang.

Chuyện gì thế này?

Sao không ai hỏi tại sao mình cả buổi sáng không đến lớp?

"À, mình ổn mà, nhưng mà cậu..." Sao không hỏi vì sao mình không đi học chứ?

Lời còn chưa dứt, Lâm Kỳ thấy Ngụy Huyền Duyệt như thở phào nhẹ nhõm, cô bạn nhỏ ngọt ngào vui vẻ kéo cô bước vào lớp, nói: "Vậy là tốt rồi, sáng nay Giang Minh đến xin phép nghỉ cho cậu, tớ còn định tan tiết này sẽ đến thăm cậu nữa."

"Giang Minh xin phép nghỉ cho mình?"

Không để ý đến vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Lâm Kỳ, Ngụy Huyền Duyệt gật đầu: "Đúng vậy, lớp học lúc 8 giờ mà 7 giờ 50 Giang Minh đến lớp bọn mình, đứng đợi thầy giáo, mình thấy cô ấy ra hiệu tay chân, trông rất lo lắng muốn nói gì đó, may mà thầy có điện thoại, dùng để dịch lời cô ấy, cô ấy nói cậu bị ốm, không thể đến lớp hôm nay."

Nghe xong, trái tim Lâm Kỳ vốn chịu nhiều tổn thương mấy ngày nay như được sưởi ấm, cảm giác bỏ ra cuối cùng cũng nhận lại được hồi đáp, bây giờ, cô như nhìn thấy một tia sáng le lói.

"Tiểu Thất, cậu ngẩn ra cười ngốc cái gì thế?"

Giơ tay che miệng, giả vờ ho để che giấu nét vui mừng trên mặt, nhưng đôi mắt cong như vầng trăng khuyết vẫn không giấu được cảm xúc. Lâm Kỳ cười nói: “Mình có cảm giác như việc mà mình cứ nghĩ chẳng thấy chút hy vọng nào, giờ đây đột nhiên có bước đột phá, mình vui lắm.”

Dù không hiểu rõ ý nghĩa, nhưng Ngụy Huyền Duyệt vẫn cười ngây ngô cùng Lâm Kỳ, "Chỉ cần Tiểu Thất vui là được, chuyện này cậu nhất định sẽ thành công mà."

Thành công sao?

Có lẽ sẽ thành công.

---

Ca khúc trích dẫn trong chương: “卒業 (Cover)” Lâm Kỳ vẫn còn chặng đường dài phía trước, ít nhất cũng phải cố gắng thêm ba mươi chương nữa.

Lâm Kỳ: Hay là cậu cứ giết tôi đi cho rồi.

Giang Minh: Cậu không muốn sao? (mặt lạnh, giọng run nhẹ)

Lâm Kỳ: Muốn mà, muốn mà. (dịu giọng dỗi dành)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bhtt