CHƯƠNG 4
Một lúc lâu, Lâm Kỳ như mất đi khả năng nói, môi mấp máy vài lần nhưng lại quên sạch mục đích khi đến đây.
Giang Minh, sau khi lấy lại bình tĩnh, chỉ liếc qua người đang đứng đơ như tượng ở cửa với ánh mắt đầy chán ghét, rồi nhẹ nhàng né qua người Lâm Kỳ rời đi.
Nếu nàng hiểu tiếng Trung, hẳn lúc này sẽ cảm thán một câu: Âm hồn không tan.
Thoát ra khỏi cảm giác tự trách cùng áy náy vì vừa rồi làm chú mèo nhỏ sợ hãi, trong nhà vệ sinh giờ chỉ còn lại một mình Lâm Kỳ. Cô cười khổ hai tiếng, cảm giác bàn tay mình như không còn chút sức lực sau khi nắm chặt tờ giấy chứa lời bài hát mà cô đã tốn hơn một tiếng đồng hồ để viết. Cúi đầu nhìn tờ giấy, cô mới nhớ lại mục đích của mình.
Rời khỏi nhà vệ sinh, Lâm Kỳ nhìn thấy Giang Minh đang ngồi ở một góc lớp C. Hành động của nàng nhỏ nhặt đến mức khó nhận ra, chẳng còn vẻ tự nhiên thoải mái như khi ở một mình. Toàn thân nàng co rút lại, dè dặt từng động tác, khiến cho những động tác vốn không chuẩn nay lại càng vụng về hơn.
Hoàn toàn không nhìn ra đây chính là nữ thần mê hoặc trong phần sau của truyện, người chỉ cần khẽ lắc eo cũng thu hút hàng vạn người hâm mộ.
Gấp tờ giấy chi chít chữ lại, nhét vào túi áo khoác, Lâm Kỳ thở dài quay về phòng tập lớp A. Còn khoảng 20 phút nữa là đến giờ học thanh nhạc, cô cũng có thể tranh thủ kiểm tra lại lời bài hát mình vừa viết.
Mở cửa phòng lớp A, tám người khác đều đã có mặt. Vừa thấy cô, Ngụy Huyền Duyệt người đang nằm dài trên bàn bật dậy như cá chép nhảy, cười nói: “Tiểu Thất, cậu về rồi à? Đưa tờ giấy cho Giang Minh chưa?”
Mím môi, Lâm Kỳ đáp: “Đưa rồi, nàng bảo cảm ơn cậu.”
“Ôi trời, khách sáo làm gì chứ! Sau buổi đánh giá ca khúc chủ đề, mình có thể đến ký túc xá của các cậu chơi không? Lần đầu trên sân khấu mình đã rất thích Giang Minh rồi!”
“Để sau hẵng nói, đợi khi nào Giang Minh học thêm được chút tiếng Trung đã, giờ các cậu cũng không nói chuyện được đâu.”
“À, cũng đúng.”
Trò chuyện thêm một lúc, Lâm Kỳ cố gắng chỉ nói những điều tốt đẹp về Giang Minh, tuyệt nhiên không nhắc đến sự cô lập khép kín hay tính cách lạnh lùng của nàng. Dù sao Ngụy Huyền Duyệt cũng là người tốt, sau này sẽ được debut, nếu hai người có thể làm bạn, đó cũng là một điều tuyệt vời.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc lão sư bước vào phòng. Mở đầu là một loạt chuyển âm cao thấp đến mức không tưởng, đầy kỹ thuật nhưng cũng đủ khiến cả chín người trong lớp A phải rùng mình sợ hãi.
Lâm Kỳ vừa hoàn hồn thì nghe giáo viên hỏi: “Tống Cẩm, vừa rồi tôi đạt nốt cao nhất nào? Thấp nhất nào?”
Tống Cẩm? Ai vậy?
“Thưa thầy, em… em không nghe rõ.”
Nhìn về phía nguồn âm, đó là một cô gái có gương mặt sắc sảo, đường nét lạnh lùng, mắt xếch đầy kiêu ngạo, môi mỏng trong có vẻ khó gần, nhìn qua bảng tên, hóa ra là một Alpha.
Trong sách không miêu tả nhiều về người này, chắc sau này không được debut?
Đang suy nghĩ, Lâm Kỳ bỗng bị giáo viên gọi tên: “Lâm Kỳ, em nghe rõ không?”
Không hoảng loạn, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời đúng những gì mình vừa nghe được.
Lão sư hài lòng gật đầu, ngồi xuống ghế tiếp tục giảng bài: “Đây cũng chính là đoạn cao thấp của ca khúc chủ đề. Các em nên biết, khoảng âm rất rộng, tốc độ bài hát lại nhanh, đã một ngày rồi, có ai học được và muốn thử trình bày không?”
Thực ra Lâm Kỳ đã nắm rõ, nhưng cô hiểu rất rõ câu chim đầu đàn thường bị bắn hạ. Vừa rồi đã gây ấn tượng một lần, nếu tiếp tục thể hiện, có thể sẽ làm mình trở nên lạc lõng với mọi người, nên cô không lên tiếng.
Lại thấy Tống Cẩm không phục, giơ tay nói mình có thể.
Lão sư cũng công bằng, cho cô ấy cơ hội thể hiện.
Khi Tống Cẩm hát xong, cả phòng lớp A im lặng như tờ, chắc ai cũng đang cảm thán sự dũng cảm của cô ấy. Nhịp điệu lộn xộn, chuyển âm cao thấp cứng nhắc, thậm chí còn hát sai lời ở vài chỗ.
“Tống Cẩm, không giấu em, trong buổi diễn đầu tiên, tôi đã xếp em hạng D. Nhưng các giám khảo khác đều cho A, nên số đông quyết định em vào lớp A. Nhưng tôi hy vọng em có thể tự nhận thức rõ ràng, đừng để chiếc áo lớp A màu hồng này làm mờ mắt.”
Sau những lời chân thành của lão sư, chỉ thấy Tống Cẩm cúi đầu, mặt đỏ bừng, đỏ đến tận cổ. Lâm Kỳ thu ánh mắt lại, tập trung vào bản thân.
Buổi học thanh nhạc kết thúc khi chuông báo 12 giờ vang lên. Lâm Kỳ khoác áo, tờ giấy ghi lời bài hát vẫn yên vị trong túi áo. Nhìn các bạn trong lớp A có vẻ còn định tiếp tục tập luyện, cô chỉ chào Ngụy Huyền Duyệt một tiếng rồi lẻn đi.
Kiếp trước cô đã nỗ lực hết sức, ngày nào cũng tập đến khi trời hửng sáng, ngủ luôn trong phòng tập. Cuộc sống ba tháng tham gia chương trình tuyển chọn để lại căn bệnh dạ dày dai dẳng cả đời. Nên lần này, Lâm Kỳ quyết định sẽ thả lỏng, trở thành người chán đời số một trong đội hình thi tuyển.
Nhẹ nhàng bước đến cửa lớp C, cô thấy lớp cũng vừa tan học, còn lại một nửa số học viên. Phòng học vốn đông đúc nay đã bớt chật chội, nhiều chỗ trống hơn, nhưng tìm thế nào Lâm Kỳ vẫn không thấy bóng dáng Giang Minh. Chẳng phải trong sách miêu tả cô gái này là một bức tường đồng vách sắt người luôn cạnh tranh gay gắt nhất sao?
Không lẽ giống như cô, tan học là chuồn ngay?
Hơi do dự, Lâm Kỳ bước vào lớp tìm đến một thí sinh trông có vẻ thân thiện mà cô từng thấy hồi tối, lần này cô cố ý nhìn bảng tên: Đàm Dịch, một Alpha.
“Chào cậu, cậu có biết Giang Minh đi đâu không?”
Đàm Dịch lau mồ hôi, suy nghĩ một chút, trả lời: “Cô ấy vừa tan học là đi luôn, không rõ đi đâu, nhưng hình như hướng về cầu thang, cậu thử xem sao.”
“Cảm ơn cậu.”
Bước đi nhanh hơn, Lâm Kỳ gần như chạy ba bước thành hai xuống cầu thang. Cuối cùng cô cũng thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đang đi về phía khu ký túc xá. Áo khoác màu hồng buộc ngang eo, dáng người mảnh mai như nhành liễu, từng bước chân khẽ đung đưa, mái tóc dài xõa trên vai, chỉ riêng bóng lưng đã khiến người ta xao xuyến.
Lâm Kỳ định vỗ vai nàng, nhưng bất chợt nhớ lại ánh mắt hoảng sợ như nai con trong nhà vệ sinh, đôi mắt trong veo run rẩy, điều này khiến cô, một chú cún chính trực, ngập tràn cảm giác tội lỗi.
Không còn cách nào khác, cô tăng tốc vòng qua trước mặt nàng, nhìn khuôn mặt thoáng hiện vẻ không vui, Lâm Kỳ vừa bước lùi vừa hỏi: “Cậu định về ký túc xá à?”
“Không cần cô lo.”
Lại một lần nữa bị làm cho cứng họng, Lâm Kỳ buồn bã cúi đầu, lấy ra tờ giấy trong túi, cố nở nụ cười dịu dàng: “Cái này cho cậu.”
Giang Minh có chút hơi ngạc nhiên, nhận tờ giấy rồi nhìn qua. Chữ phiên âm thì nàng đọc được, từng chữ một ghép lại, phát hiện đây là lời bài hát của ca khúc chủ đề. Đây là do Lâm Kỳ viết lại sao?
Người trước mặt im lặng rất lâu, Lâm Kỳ cũng không biết nói gì thêm, chỉ im lặng đi bên cạnh. Cả hai cứ thế bước đi, cho đến khi phía sau xuất hiện một chiếc ghế dài mà Lâm Kỳ không để ý...
Khi vấp phải chân ghế sắp ngã, theo bản năng, Lâm Kỳ nắm lấy tay Giang Minh. Là một người khổng lồ cao hơn cô nàng mèo nhỏ nửa cái đầu, Lâm Kỳ ngã mạnh xuống ghế dài, kéo theo cả Giang Minh mất thăng bằng, ngã đè lên người cô.
khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp lại. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp của Giang Minh ở ngay trước mắt, ánh mắt giao nhau, hơi thở hoà quyện. Hơi thở thơm như lan của người phía trên làm mặt Lâm Kỳ dần đỏ bừng.
Cảnh này rất giống với buổi sáng khi cô mới xuyên sách, chỉ là lần này vị trí đã bị đảo ngược. Lâm Kỳ từ người đè người khác trở thành người bị đè.
Dù vậy xem ra Giang Minh vẫn chẳng vui vẻ gì cho lắm.
Nghĩ đến đây, Lâm Kỳ hoàn hồn lại, cố gắng giãy giụa để ngồi dậy, cùng lúc này, Giang Minh cũng lấy lại tinh thần sau tình huống bất ngờ, nàng hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của người bên dưới, dùng khuỷu tay chống vào xương sườn Lâm Kỳ để đứng lên.
Cú thúc đó khiến Lâm Kỳ đau đến rơi nước mắt, co rúm người lại trên ghế dài như con tôm, yếu ớt lên tiếng trách móc: “Trời ạ, cậu đúng là lấy oán báo ơn mà!”
“Hả?”
Câu nói đầy cảm xúc vừa rồi của Lâm Kỳ vô tình bật ra bằng tiếng Trung. Giang Minh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, khiến Lâm Kỳ nhớ đến những hành động tệ hại của nguyên thân trong sách. Cô chỉ biết nghẹn ngào thở dài, đổi sang tiếng Nhật: “Hỏi cậu có bị ngã đau không?”
Phải nói, nói dối mà mặt không đổi sắc, Lâm Kỳ thực sự rất giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top