CHƯƠNG 2

Sau đó tất cả bắt đầu tập luyện theo từng lớp, Lâm Kỳ nhìn theo đám đông đang tản ra, vô thức muốn tìm thân ảnh Giang Minh, lại bị một thí sinh kéo tay lại, người này chính là một trong những người vừa trò chuyện cùng cô, có vẻ là người thân thiết nhất với nguyên chủ.

Giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày, thực chất Lâm Kỳ tìm cớ để rút tay ra khỏi vòng tay của đối phương, tiện thể cô liếc nhìn bảng tên trên thắt lưng người kia: Ngụy Huyền Duyệt, lớp A.

Trong sách nhân vật này không được miêu tả nhiều, chỉ được nhắc thoáng qua, cô ấy đứng vị trí thứ 9 trong đội hình ra mắt từ lần xuất hiện đầu tiên trên sân khấu, rất ngưỡng mộ khả năng hát nhảy xuất sắc của nguyên chủ, chính vì vậy, cô ấy chủ động kết bạn, nhưng hoàn toàn không biết về những hành vi xấu xa mà nguyên chủ đã làm.

"Tiểu Thất, cậu thấy bài hát chủ đề này khó không?"

Lâm Kỳ khựng lại một chút, cố làm quen với cách gọi "Tiểu Thất", nói thật lòng: "Mình thấy cũng khá đơn giản."

"Không hổ danh là Tiểu Thất!"

Gì đây? Ánh mắt sáng rực này là sao?

Lâm Kỳ cười gượng hai tiếng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, một lần nữa khiến động tác muốn khoác tay cô của Ngụy Huyền Duyệt rơi vào khoảng không, lần này khi ngẩng đầu lên, đường viền cằm sắc nét hiện rõ, đôi tay với khớp ngón tay rõ ràng lướt qua mái tóc, mái tóc đen như mực làm nổi bật làn da vốn trắng ngần, đôi tay lại càng thêm tuyết trắng, đường cong bên mặt hoàn hảo, tỷ lệ vàng chuẩn xác, sống mũi cao thẳng mang theo vẻ sắc bén cùng khí chất mạnh mẽ, một khung cảnh đẹp đẽ như vậy gần như làm Ngụy Huyền Duyệt ngây người.

Đến đây rồi mà vẫn chưa soi gương lần nào, Lâm Kỳ hoàn toàn không biết dung mạo của mình có gì thay đổi hay không, nhưng cô có thể cảm nhận được, vóc dáng cao gầy của mình vẫn giống như kiếp trước, dù sao thì sau khi đứng dậy, trong số hơn một trăm người ở đây, không có ai cao hơn cô cả.

Bất quá nguyên chủ có thể debut ở vị trí center trong một chương trình tuyển chọn đầy mỹ nhân như vậy, chắc hẳn ngoại hình cũng không quá tệ, đúng không?

Nghĩ đến việc trong phòng tập chắc chắn có gương, Lâm Kỳ liền tăng tốc bước chân, với vóc dáng cao gầy của mình, một bước của cô gần bằng hai bước của Ngụy Huyền Duyệt, khi bên cạnh không còn ai, cô mới nhận ra cô gái ngốc nghếch kia vẫn đứng ngây người tại chỗ.

"Duyệt Duyệt, đi học thôi."

"Ồ ồ! Được!"

Lần này Ngụy Huyền Duyệt đã đạt được ý muốn. Cô gái với vẻ ngọt ngào hoàn hảo vừa nhảy chân sáo vừa chạy về phía Lâm Kỳ, như hoàn toàn không nhận ra sự né tránh cố ý của cô. Ngụy Huyền Duyệt vẫn thân mật khoác lấy tay Lâm Kỳ như cũ.

Kiếp trước, trong chương trình tuyển chọn, Lâm Kỳ cũng từng kết bạn với một người như vậy, cô ấy luôn mỉm cười ngọt ngào, giống như một fan hâm mộ nhỏ, nghĩ rằng mọi thứ Lâm Kỳ làm đều thật tuyệt vời, luôn ủng hộ cô hết mình, cuối cùng do không đủ độ nổi tiếng, cô ấy bị loại, còn Lâm Kỳ trở thành đỉnh lưu. Địa vị không còn ngang hàng, hai người dần dần mất liên lạc.

Dành cho Ngụy Huyền Duyệt chút thiện cảm, Lâm Kỳ không tìm lý do để rút tay ra nữa, để cô tùy ý khoác tay mình cùng bước vào phòng tập.

Lớp A chỉ có chín người, phòng học lại rất rộng, không khí trong phòng rất trống trải, nhân lúc giáo viên chưa đến, Lâm Kỳ tranh thủ ngắm nhìn dung mạo của mình qua gương. Gương mặt trước mắt cô giống hệt kiếp trước, làn da trắng mịn tô điểm đôi mày thanh tú như tranh vẽ, ánh mắt lộ ra vẻ phong tình dịu dàng, làm mềm đi sự sắc nét của sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng, đỏ hồng tự nhiên, khiến người ta nhớ đến câu nói môi mỏng thì bạc tình, nguyên chủ đã minh chứng cho điều đó.

Thực ra có một điểm khác biệt với bản thân mình, dù dung mạo giống hệt, nhưng nguyên chủ được sinh ra trong nhung lụa, mang theo ba phần kiêu kỳ phóng khoáng, trong khi cô chỉ có khí chất chính trực giản dị.

"Tiểu Thất, đừng soi nữa, cậu thế nào cũng đẹp cả!"

Nghe vậy Lâm Kỳ thật sự dở khóc dở cười, nếu không phải cả hai đều là thực tập sinh, cô nghi ngờ Ngụy Huyền Duyệt chính là fan trà trộn vào đây.

Thật ra bản thân cô không phải kiểu thần tượng dễ tự ti, Lâm Kỳ với tâm lý vững vàng từ khi sinh ra, có thể đối mặt với hàng triệu bình luận tiêu cực mà vẫn vững như bàn thạch, bất giác cô lại nghĩ đến Giang Minh, nếu để Giang Minh làm bạn với nhóm chuyên gia khen ngợi như Ngụy Huyền Duyệt, liệu có thể làm giảm bớt sự tự ti của nàng không?

Dù sao trong sách có viết: "Giang Minh gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Ân, nàng sợ phải thấy sự ghét bỏ trong đó, ghét bỏ nàng không sạch sẽ, không hoàn chỉnh, một omega không có tuyến thể thì làm sao dám cầu xin tình yêu từ alpha trước mặt đây?"

Đây là phần miêu tả tâm lý của Giang Minh sau khi nguyên chủ bị bỏ tù, đọc được đoạn này giữa đêm, Lâm Kỳ cảm thấy tim như bị bóp nghẹt, nước mắt cứ thế rơi lã chã, trong mắt fan hâm mộ, cô luôn là một nữ thần mạnh mẽ, vậy mà giờ lại yếu đuối khóc nức nở như thế.

Nhưng Lâm Kỳ không có thời gian để nghĩ ngợi thêm về Giang Minh, vì giáo viên vũ đạo đã bước vào và bắt đầu hướng dẫn bài hát chủ đề.

Thực ra các động tác cũng không quá khó, Lâm Kỳ vừa xem video đã nhớ được phần lớn, giờ chỉ cần luyện tập thêm, khi theo giáo viên luyện động tác, khác với những thí sinh lớp A khác còn đang bận ghi nhớ, Lâm Kỳ đã đủ nhàn nhã để nghĩ xem làm thế nào để những bước nhảy của mình trở nên đẹp mắt hơn, làm sao để từng động tác phát lực thật mượt mà tự nhiên.

Một buổi sáng trôi qua, các thí sinh lớp A đều thể hiện thực lực không tệ, tất cả đã có thể nhảy hoàn chỉnh bài hát chủ đề, điều bất ngờ là, Lâm Kỳ vốn nghĩ rằng Ngụy Huyên Duyệt, người lúc nào cũng ngọt ngào, đáng yêu chỉ biết khen người khác, lại có khả năng nhảy rất xuất sắc.

Không chỉ vậy, cô ấy còn rất nghiêm túc, lúc giáo viên tuyên bố kết thúc buổi học, các thí sinh khác ùa ra khỏi phòng luyện tập chạy đến nhà ăn, Lâm Kỳ lại thấy Ngụy Huyền Duyệt vẫn ở lại trong phòng, là một người luôn tôn trọng thực lực, cảm tình của Lâm Kỳ đối với cô ấy tăng thêm vài phần. Cô không vội ra ngoài mà hỏi: "Duyệt Duyệt, không đi ăn sao?"

Trong gương, thiếu nữ hai má ửng đỏ, thoải mái kéo vạt áo ngắn lên lau mồ hôi trên trán, để lộ vòng eo nhỏ cùng đường cơ bụng hoàn hảo, Ngụy Huyền Duyệt mỉm cười, dừng lại động tác sửa từng chi tiết biểu diễn vũ đạo lặp đi lặp lại của mình nói: "Mình muốn luyện thêm chút nữa, nhưng Tiểu Thất, cậu định đi không? Nếu có thì chúng ta đi cùng nha."

Trong môi trường khép kín của trại huấn luyện, thời gian trở nên mơ hồ. Lâm Kỳ cũng không rõ họ đã tập luyện bao lâu, chỉ biết rằng ánh nắng ngoài cửa sổ ngày càng rực rỡ, có lẽ đã là hai hoặc ba giờ chiều, tính ra họ đã ở trong phòng học gần sáu tiếng đồng hồ.

Lâm Kỳ kiếp trước từng trải qua chương trình tuyển chọn, cô biết cường độ huấn luyện ở đây khắc nghiệt đến mức nào. Trong những lần chuẩn bị cho các buổi công diễn, cô thường chỉ ngủ được hai ba tiếng mỗi ngày, thậm chí có khi thức trắng cả đêm, cuối cùng để lại di chứng cho bản thân.

Lần này, liệu cô có cần phải liều mạng như thế nữa không?

Không có câu trả lời, Lâm Kỳ chỉ lắc đầu, bước theo Ngụy Huyền Duyệt đi về phía nhà ăn.

Phòng học lúc này gần như không còn ai, chỉ còn lác đác hai ba người vẫn ở lại phòng luyện tập, khuôn mặt ai nấy đều khá xa lạ, Lâm Kỳ không quen biết, nhưng cô thầm khâm phục sự chăm chỉ của họ.

Nhưng có một người khiến Lâm Kỳ khựng lại bước chân, trong phòng học của lớp C, một bóng dáng vụng về đang cố gắng ghi nhớ từng động tác vũ đạo, mồ hôi ướt đẫm trán, khuôn mặt tuyệt mỹ ửng đỏ, ánh mắt trong veo như pha lê phản chiếu ánh nắng ấm áp, pha lẫn chút bối rối cùng lo lắng.

Là Giang Minh.

Trong sách viết: Giang Minh là thiên tài ca hát, lại hoàn toàn không có năng khiếu về vũ đạo.

Lâm Kỳ thấy Giang Minh đang cố gắng thực hiện các động tác vũ đạo, tay chân lóng ngóng, thiếu sự phối hợp, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, nhưng chính sự tương phản đó lại khiến dáng vẻ của nàng trông thật buồn cười.

Không kiềm được, Lâm Kỳ bật cười, dẫu vậy tiếng cười của cô không làm những người trong phòng chú ý, bởi Giang Minh vẫn rất nghiêm túc luyện tập, sự nỗ lực nhỏ bé hiện tại của nàng khó lòng so sánh với những kỹ năng được rèn giũa lâu dài của các thí sinh khác.

Nghe thấy tiếng cười, Ngụy Huyền Duyệt quay đầu nhìn theo ánh mắt của Lâm Kỳ, khẽ nói: "Tiểu Thất, đó không phải Giang Minh sao?"

"Cậu biết nàng à?"

Lâm Kỳ hơi bất ngờ, bởi trong nguyên tác, Giang Minh tuy sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ, được ví như đóa hoa cao lãnh, cùng với tài năng ca hát xuất chúng nhiều lần được ca ngợi là âm thanh thiên đường nhưng lại như người vô hình giữa hơn một trăm thí sinh, nàng không thể giao lưu với ai, sau khi bị loại ngay vòng đầu tiên, không còn bất kỳ dấu ấn nào trong chương trình.

Ngụy Huyền Duyệt gật đầu, vẻ mặt như điều này hiển nhiên: "Làm sao mà không biết Giang Minh được chứ? Sân khấu đầu tiên của cậu ấy thật sự rất ấn tượng. Chỉ tiếc là mình không biết tiếng Nhật, nếu không mình đã tìm cách trò chuyện với cậu ấy rồi."

Nói xong, như nhớ ra điều gì đó, "À đúng rồi, Tiểu Thất, chẳng phải Giang Minh là bạn cùng phòng của cậu sao?"

"Ừ, đúng vậy."

"Vậy cậu ấy là người thế nào?"

Lâm Kỳ chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Giang Minh, dựa vào những gì cô biết qua tiểu thuyết, cô suy nghĩ một lúc nói: "Cảm giác nàng là một người thực lực rất mạnh, lại khiêm tốn, chỉ là hơi nhạy cảm và tự ti, không thích nói chuyện nhiều."

Ngụy Huyền Diệt nghe vậy gật đầu: "Cũng không tệ, trước đây có một thí sinh kể với mình vài chuyện về Giang Minh, lúc đầu mình còn hơi sợ."

"Chuyện gì?"

Hiện tại chẳng phải chỉ mới đến giai đoạn học bài hát chủ đề sao? Theo như cô nhớ, nguyên thân phát tán tin đồn xấu về Giang Minh là vào thời điểm chuẩn bị cho công diễn lần đầu tiên cơ mà. Chẳng lẽ còn có những chuyện mà cô chưa biết?

Ngụy Huyền Duyệt do dự một chút, sau đó ghé sát tai Lâm Kỳ, khẽ nói nhỏ bằng giọng thì thầm: "Tống Tiêu Nguyên nói với mình đấy, bảo là ba của Giang Minh đã giết người ở Nhật, nên cậu ấy mới bị trục xuất về nước."

Tống Tiêu Nguyên lại là ai?

Đọc đến 80% tiểu thuyết mà chưa từng thấy nhắc đến nhân vật pháo hôi quần chúng này.

Lại nhìn vào trong lớp học, nơi Giang Minh đang cặm cụi vụng về cố gắng bắt kịp động tác, Lâm Kỳ định lên tiếng biện hộ cho nàng lại nghe Ngụy Huyền Duyệt nói tiếp: "Nhưng mình nghĩ có lẽ không phải sự thật đâu, Giang Minh trông như một đại mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa lương thiện, hơn nữa cho dù có là thật thì cũng đâu liên quan gì đến Giang Minh chứ."

Giọng điệu rất vội vàng, rõ ràng là Ngụy Huyền Duyệt cũng không muốn ấn tượng của mình về Giang Minh bị ảnh hưởng.

"Cậu thích Giang Minh lắm à?"

"Ừm, thích lắm, nhưng không thích bằng thích Tiểu Thất đâu."

"Vậy mình sẽ cố gắng dạy Giang Minh tiếng Trung, rồi giới thiệu hai người làm quen."

"Wow! Thật hả? Tiểu Thất, mình yêu cậu!"

"Nhìn cậu thế này, không giống là thích mình hơn đâu nhỉ?"

"Sao có thể thế được chứ! Thích Tiểu Thất nhất luôn!"

Hai người cười đùa vui vẻ đi đến nhà ăn. Lâm Kỳ hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đang dõi theo mình từ lớp C, ánh mắt kia chứa đầy phức tạp, cảm xúc sâu sắc nhất vẫn là thù hận.

Không biết có phải là định luật gì không, đồ ăn trong nhà ăn của các chương trình tuyển chọn luôn rất ngon, Lâm Kỳ vừa chọn món này lại chọn món kia, cuối cùng gom được một bát lớn, vừa có thịt vừa có rau, lại thêm chút trái cây để tráng miệng, chỉ có thể hy vọng cơ thể này cũng như kiếp trước, ăn bao nhiêu cũng không tăng cân.

Tiếp tục trò chuyện với Ngụy Huyền Duyệt về những câu chuyện bát quái của hơn một trăm thí sinh, mãi đến khi ăn xong, Lâm Kỳ vẫn không thấy bóng dáng Giang Minh đâu.

Người này không ăn cơm, định làm tiên nữ thật à?

Lâm Kỳ bảo Ngụy Huyền Duyệt về ký túc xá nghỉ trưa hoặc tiếp tục trở lại phòng tập luyện, còn mình thì ở lại nhà ăn, cô cố gắng nhớ lại những miêu tả trong tiểu thuyết về sở thích của Giang Minh, chuẩn bị một phần cơm trưa chu đáo, vừa ghét bỏ bản thân giống một con cún vẫy đuôi, vừa cầm khay thức ăn đi về phía phòng tập lớp C.

Quả nhiên, Giang Minh vẫn đang ở đó.

Trong phòng học chỉ còn mỗi Giang Minh, Lâm Kỳ lấy hết can đảm bước tới, vẫn có chút ngượng ngùng, may mắn khi hình bóng người thứ hai xuất hiện trong gương, Giang Minh liền dừng động tác, cụp mắt nhìn cô.

"À, luyện lâu như vậy rồi, ăn chút gì đi?"

Lâm Kỳ cảm thấy bản thân như đang làm bài tập cải thiện tiếng Nhật vậy, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Giang Minh, cô còn tưởng mình nói không rõ ràng, định mở miệng giải thích thêm, lại thấy biểu cảm chán ghét của bông hoa cao lãnh: "Cô bỏ độc?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bhtt