CHƯƠNG 1
Cái chết cảm giác thế nào, Lâm Kỳ chưa từng biết đến, sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ cô đã được cha mẹ cưng chiều, sau khi tham gia chương trình tuyển chọn tài năng cô nhanh chóng nổi tiếng được debut ở vị trí trung tâm, chỉ trong một năm nhờ vào ngoại hình xuất sắc cùng tài năng vượt trội, Lâm Kỳ đã trở thành ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí.
Lần này, đây là lần đầu tiên cô dấn thân vào lĩnh vực diễn xuất, nhưng lại gặp phải sự cố ngoài ý muốn.
Trong phim trường, một người bất ngờ lao tới, lưỡi dao đâm thẳng vào từ ngực trái, cơn đau nhói khiến Lâm kỳ vặn vẹo gương mặt tinh xảo của mình. Cảm giác nghẹt thở bao trùm, cổ họng thoáng có vị tanh ngọt, ánh mắt dần hạ xuống, cô nhìn thấy chiếc áo khoác trắng tinh của mình bị nhộm đỏ bởi máu, lan ra như những vệt màu trên bức tranh khi thấm nước, từng vòng từng vòng lang rộng.
Trong đầu Lâm Kỳ thoáng qua vô số hình ảnh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nghĩ đến cha mẹ đang ở nhà chờ mình hoàn thành công việc, nghĩ đến các fan trên Weibo đang mong chờ bức ảnh tạo hình mới của mình, cả quyển tiểu thuyết ABO mà cô thức đêm đọc dang dở hôm qua, Lâm Kỳ vẫn chưa kịp biết kết cục của nữ chính Giang Minh ra sau.
Thời gian như chậm lại, mọi âm thanh xung quanh trở nên hỗn loạn, người anti đã đâm cô bị khống chế, hai tay bị giữ chặt, đám đông quay quanh lo lắng cúi xuống hỏi han, nhưng cô cái gì cũng không nghe rõ, tầm nhìn dần trở nên mờ hồ, cho đến khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Mất đi cảm giác, dòng suy nghĩ của Lâm Kỳ lại trở nên sống động hơn, con dao đó đâm thẳng vào ngực trái, mà cô đâu phải siêu nhân, cú đâm này chắc chắn tử vong không thể tránh khỏi, điều duy nhất khiến cô nuối tiếc là chưa kịp báo hiếu tử tế với cha mẹ mình một cách trọn vẹn.
Cơn đau dữ dội khó chịu dần tan biến, trước mắt cô bỗng xuất hiện ánh sáng. Trong một khoảnh khắc bừng tỉnh, cô bất ngờ mở to đôi mắt.
Trước mắt cô là một gương mặt tuyệt mỹ đầy vẻ sợ hãi, dù đã quen nhìn thấy nhiều mỹ nhân trong giới giải trí, Lâm Kỳ vẫn không khỏi sững sờ. Đập vào mắt là làn da trắng mịn đến mức gần như trong suốt của cô gái, điểm đáng tiếc duy nhất là trên má nàng có một mảng đỏ lớn, rõ ràng là dấu vết của một cái tát. Chẳng lẽ... Đó là do mình đánh sao?
Cô gái nằm dưới thân, mái tóc dài đen tuyền như mực đổ tràn trên giường, đôi mày mắt tinh xảo tựa như một vị thần nữ cao cao tại thượng trong bức họa, đuôi mắt thoáng sắc đỏ nhạt, ánh nhìn trong veo thuần khiết như nai con lại pha lẫn sự bất an, bối rối cùng nỗi hận không thể che giấu. Đôi mắt kia ngân ngấn nước, những giọt lệ nóng bỏng như có sức nặng, đâm thẳng vào Lâm Kỳ, khiến cô không khỏi bối rối.
Chưa kịp hiểu rõ tình huống hiện tại, cảm giác mềm mại dưới tay cho Lâm Kỳ biết rằng cô đang nằm đè lên người cô gái này.
Khoảng cách giữa họ cực kỳ gần, hơi thở quấn quýt vào nhau, Lâm Kỳ thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của hoa từ hơi thở của nàng. Điều đó cũng đủ để cô nhìn rõ hàng mi đang run rẩy không ngừng trong tầm mắt, như một chú bướm gặp nạn giãy giụa đôi cánh cố gắng thoát khỏi sự săn đuổi của thợ săn.
Sao cô vẫn chưa chết?
Cô gái này là ai?
Và tại sao lại bị cô đè dưới thân?
Vô số câu hỏi ập đến chiếm lấy tâm trí Lâm Kỳ, khiến cô sững người trong giây lát.
"Buông tôi ra!"
Lâm Kỳ có thể nghe ra giọng nói vốn lạnh lùng của cô gái giờ đây lại nhuốm đầy âm rung vì nức nở, điều khiến cô kinh ngạc không phải là chất giọng mềm yếu vì khóc của nàng, mà là thứ ngôn ngữ xa lạ kia, đây là... tiếng Nhật! Cô gái này đang nói tiếng Nhật!
Là một du học sinh từng học tập tại Nhật Bản, Lâm Kỳ dĩ nhiên biết tiếng Nhật, nhưng đã nhiều năm không dùng, không khỏi có chút lạ lẫm, may mắn câu nói vừa rồi cô vẫn hiểu được, chỉ là mọi thứ trước mắt vẫn mơ hồ, không rõ ràng.
Chuyện quái gì xảy ra? Mình đây quay lại thời đại học sao?
Những suy nghĩ trong đầu diễn ra trong tích tắc, ở thực tế chỉ mất vài giây, lấy lại tinh thần, Lâm Kỳ theo phản xạ liền rời khỏi người cô gái kia. Là một lão cán bộ nổi tiếng trong giới giải trí, được xem như quân tử chính trực, cô cảm thấy việc đè lên một cô gái như vậy quả thật không ổn chút nào.
Đứng xuống sàn nhà, tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng hơn. Phong cách trang trí căn phòng khiến Lâm Kỳ không khỏi há hốc miệng kinh ngạc, cô chưa từng thấy một căn phòng nào lại tràn ngập sắc hồng dày đặc đến thế, khi ánh mắt lướt qua tấm bảng tên dán cạnh giường, mọi chuyện trở nên rõ ràng.
Cô đã xuyên vào quyển tiểu thuyết ABO về chương trình tuyển chọn tài năng kia sao?
Người đẹp vừa rồi mà cô đè lên, chẳng lẽ chính là nữ chính Giang Minh của nguyên tác?
Tim cô như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Giang Minh, Lâm Kỳ bất giác nhớ lại kết cục trong sách, bản thân bị tống vào tù, còn bị đánh gãy chân, nghĩ đến đây, đầu gối dường như cũng đau nhói một cách kỳ lạ, cố gượng cười nói: “Tôi dạy cậu học tiếng Trung, được không?”
Câu này, Lâm Kỳ nói bằng tiếng Trung, đúng như dự đoán, cô nhận lại ánh mắt đầy bối rối của Giang Minh, rõ ràng nữ chính trong nguyên tác thực sự là kiểu bảy lỗ thông sáu, chỉ còn lại một lỗ không thông, nói cách khác, hoàn toàn mù tịt về tiếng Trung.
Lâm Kỳ cũng hiểu được điều này, trong thời gian tham gia chương trình tuyển chọn, với cường độ huấn luyện cao cùng sự bắt nạt hàng ngày của nguyên chủ, Giang Minh làm gì còn thời gian để học tiếng Trung.
Thay đổi ngôn ngữ, Lâm Kỳ nói lại một lần nữa: "Tôi sẽ dạy cậu học tiếng Trung, được không?"
Lâm Kỳ vốn nghĩ mình đã tỏ thái độ đủ tốt rồi, không ngờ cô gái đang ngồi trên giường lại đứng dậy, dùng ánh mắt như nhìn thứ gì đó bẩn thỉu nhìn mình, khi đi ngang qua Lâm Kỳ, nàng còn cố ý đi vòng thật xa, như thể chỉ cần chạm vào cô thôi là sẽ gặp xui xẻo, nếu là người Trung Quốc chính gốc, lúc này chắc đã tìm ngay một cái chậu lửa để nhảy qua giải xui rồi.
Giang Minh trở về chỗ bàn của mình, giọng nói khôi phục lại sự lạnh lùng như Lâm Kỳ tưởng tượng: “Cút.”
Từ “cút” phát ra không hề có chút khẩu âm, chuẩn chỉnh đến mức khiến Lâm Kỳ sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Ký túc xá trở lại yên tĩnh. Giang Minh cúi đầu đọc sách hướng dẫn học tiếng Trung, còn Lâm Kỳ thì đang cố gắng hồi tưởng lại các tình tiết trong quyển tiểu thuyết.
Cũng may cuốn tiểu thuyết là do Lâm Kỳ ở trước một ngày bị thọc thức đêm xem xong, ấn tượng vẫn còn rất rõ, cô bước đến bàn làm việc đặt song song với bàn Giang Minh, dự định lấy giấy bút để ghi lại các tình tiết trong truyện, nhưng khi chỉ còn cách ghế vài bước, tấm lưng mảnh mai của Giang Minh khẽ run, sự sợ hãi rõ ràng đến mức khiến Lâm Kỳ không khỏi cảm thấy bất lực.
Nàng sợ mình đến mức này sao?
Thở dài trong lòng, Lâm Kỳ hít một hơi thật sâu, cố làm dịu giọng nói của mình: “Tôi chỉ muốn lấy giấy bút thôi, đừng lo, tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa.”
Tất nhiên, lần này Lâm Kỳ nói bằng ngôn ngữ mà Giang Minh có thể nghe hiểu.
Đáp lại lời nói của Lâm Kỳ là những cơn run rẩy còn dữ dội hơn. Khi cúi người lấy giấy bút, cô có thể nhìn thấy rõ ràng các đầu ngón tay Giang Minh đang siết chặt đến mức trắng bệch, như một cây cung bị kéo căng đến cực hạn, không ngừng run rẩy, sợ hãi đến mức dường như chỉ chờ để gãy vụn.
Thở dài một hơi, Lâm Kỳ quay trở lại bên giường. Mùi hương hoa nhàn nhạt còn vương lại như bao trùm lấy cô, tựa hồ Giang Minh vẫn đang ở ngay bên cạnh, hình ảnh tấm lưng như bèo trôi giữa cơn mưa, dù thẳng tắp nhưng lại mang theo sự chông chênh vì sợ hãi, bất giác khiến lòng cô mềm nhũn lần đầu tiên.
Lâm Kỳ lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ rối bời trong đầu, các tình tiết trong truyện dần trở nên rõ ràng hơn.
Nữ chính Giang Minh có một quá khứ đầy bi kịch, nhưng lúc đọc truyện, Lâm Kỳ quá mệt mỏi nên không nhớ rõ chi tiết, cô chỉ biết Giang Minh đã trải qua một số chuyện tồi tệ khi còn ở Nhật Bản, sau đó nàng bị nhốt trong bệnh viện tâm thần suốt bốn năm, mãi đến gần đây, khoảng hai năm trước, Giang Minh mới được dì ruột đón ra ngoài nhập học tại một học viện âm nhạc, nhờ thành tích xuất sắc, nàng được mời tham gia chương trình tuyển chọn tài năng.
Do Giang Minh đã 19 tuổi nhưng vẫn chưa phân hóa, nên nàng bị xếp vào lớp C trong chương trình. Theo quy định bảo vệ giới tính, nàng buộc phải ở chung phòng hai người với Lâm Kỳ, người 18 tuổi vẫn chưa phân hóa, thuộc lớp A.
Lâm Kỳ nguyên bản là một kẻ ỷ vào gia cảnh tốt và mối quan hệ rộng của mình, trong những buổi huấn luyện dài dòng nhàm chán, Giang Minh với thân phận cô đơn không nơi nương tựa, trở thành đối tượng để cô trút giận, nguyên chủ nghĩ rằng Giang Minh chỉ là một kẻ đáng thương có duy nhất một người dì xa xôi ở Nhật Bản, lại không biết tiếng Trung, hoàn toàn không thể giao tiếp với các thí sinh khác. Mỗi khi cố gắng yếu ớt phàn nàn với quản lý ký túc xá, chỉ cần Lâm Kỳ nở một nụ cười ngoan ngoãn với cô quản lý mọi chuyện liền kết thúc. Thậm chí sau đó cô ta còn trở về càng ra sức bắt nạt Giang Minh hơn.
Sau này Giang Minh ngập trong tin đồn tiêu cực, bị loại ngay từ vòng đầu tiên với vị trí 89 khi xếp hạng lần đầu được công bố, nàng trở thành một nghệ sĩ tuyến mười tám, đi theo con đường nổi tiếng nhờ tai tiếng. Một năm sau nàng phân hóa thành omega cấp SSS, lại bị Lâm Kỳ, người cũng phân hóa thành alpha cấp SSS, cưỡng ép đánh dấu vĩnh viễn, từ đó nàng trải qua một khoảng thời gian đen tối, không thấy ánh sáng mặt trời.
Cũng may Giang Minh nàng gặp may mắn. Trong những lần bị ép đánh dấu liên tiếp, nàng nhận ra mình sắp trở thành nô lệ tin tức tố, vì vậy nàng cắn răng tự cắt bỏ tuyến thể của mình, sau khi được Lâm Kỳ đưa vào phòng VIP điều trị, nàng gặp gỡ bệnh nhân ở phòng kế bên, một người mù, cũng chính là Tống Ân, tổng giám đốc công ty giải trí quản lý nhóm nhạc nữ mà Lâm Kỳ đang thuộc về.
Khi Giang Minh một mình khe khẽ hát, nàng vô tình thu hút sự chú ý của Tống Ân đi ngang qua. Trong bóng tối, thính giác trở nên đặc biệt nhạy bén, khiến cô như thấy được hình ảnh một con bướm xinh đẹp đang run rẩy trong ánh sáng của bài hát, như vậy rơi vào lưới tình.
Giang Minh cùng Tống Ân rất hợp nhau, nghĩ dù sao Tống Ân cũng không nhìn thấy, không biết nàng là ai, liền hướng cô thổ lộ tất cả những thống khổ của mình, cho đến khi xuất viện, nàng nhận được lời mời gia nhập từ một công ty giải trí hàng đầu. Khi bước vào phòng khách của tổng giám đốc, nàng kinh ngạc nhận ra Tống Ân nay đã phục hồi thị lực đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình, chính khoảnh khắc đó, Giang Minh hiểu rằng mình sắp phá kén thành bướm.
Phần sau của câu chuyện rất đơn giản, Giang Minh cùng Tống Ân hợp lực, đưa Lâm Kỳ vào tù, họ còn sắp xếp người đánh gãy chân của cô ta, để cô ta sống trong cảnh tàn phế, nhục nhã, không thể tự giải thoát cũng không thể chết.
Đến đây, Lâm Kỳ nhìn lên bầu trời sáng, đặt điện thoại xuống, dự định sau khi hoàn thành công việc quay phim trong ngày sẽ đọc nốt phần kết của quyển tiểu thuyết, nhưng kế hoạch không bao giờ theo kịp biến cố. Chưa kịp bắt đầu buổi quay, cô đã bị đâm vào ngực trái đi đời nhà ma, giờ lại xuyên vào ngay quyển sách này.
Cô chỉ có thể tự nhủ: cố gắng hết sức, còn lại tùy trời định, dù sao cô cũng không định bắt nạt Giang Minh nữa. Vốn là người chính trực, Lâm Kỳ thậm chí còn cảm thấy vô cùng áy náy, tuy những hành động tồi tệ đó không phải do cô làm, nhưng hiện giờ, mọi sự căm hận của Giang Minh đều đang hướng thẳng vào cô.
Viết xong các tình tiết câu chuyện, Lâm Kỳ gấp tờ giấy lại, cẩn thận nhét dưới gối, chưa kịp quay đầu nhìn Giang Minh, liền nghe thấy tiếng phát thanh từ ngoài cửa: “Xin mời tất cả thực tập sinh nhanh chóng tập trung tại quảng trường lớn, nhiệm vụ mới sắp được công bố.”
Thông báo lặp lại ba lần, Lâm Kỳ thấy Giang Minh cầm lấy tai nghe phiên dịch đồng bộ đi ra ngoài, liền vội vàng theo sau, thực lòng mà nói, dù khởi đầu có là độ khó địa ngục, cô vẫn thấy lạc quan, ít nhất cô vẫn chưa chết, vẫn còn cơ hội để vươn đến đỉnh cao hơn so với kiếp trước.
Chỉ là một chương trình tuyển chọn thôi mà, đối với Lâm Kỳ một người chơi lại vòng chẳng có gì phải ngán.
Khi đến cái gọi là quảng trường lớn, cô nhận ra đó là một khoảng sân được chia thành các khu vực bậc thang theo màu sắc đại diện cho từng lớp. Lâm Kỳ khẽ bĩu môi, màu đại diện của lớp A là màu hồng, cô đang mặc bộ đồng phục váy màu hồng, bước đến khu vực bậc thang dành cho lớp mình ngồi xuống, thầm nghĩ, đời này đúng là chưa từng thấy nơi nào mà màu hồng lại tập trung dày đặc đến vậy.
Lần lượt, một vài thí sinh khác của lớp A cũng đến, bắt đầu trò chuyện cùng cô, có vẻ họ đã quen biết nhau từ khi vào trại huấn luyện, giọng điệu rất thân thiết.
Lâm Kỳ chỉ có thể trả lời một cách ngắn gọn theo kiểu hỏi gì đáp nấy, vì cô không biết nhiều về các sự kiện trước đó, cũng may người khởi xướng chương trình nhanh chóng xuất hiện thông báo nhiệm vụ trong ba ngày tới.
“Đây là lần phân lớp đầu tiên sau khi đánh giá sơ bộ đánh giá chủ đề ca khúc chính. Từ hôm nay, mỗi lớp sẽ có ba ngày để học hát và nhảy bài hát chủ đề. Ba ngày sau chúng ta sẽ tập trung tại đây, từng người một thực hiện phần đánh giá, xin hãy nắm lấy cơ hội này, đây là cơ hội tốt nhất để các bạn tiến vào lớp A. Các thí sinh của lớp A, hãy chú ý giữ vững vị trí của mình. Sau đây, mời các bạn xem video bài hát chủ đề.”
Tiếng hát sôi động, tràn đầy sức sống vang lên. Lâm Kỳ nhìn lên màn hình lớn phía trước, lợi thế của việc học nhảy từ năm ba tuổi lập tức được phát huy, cô gần như có thể phân tích và ghi nhớ từng động tác một, lúc bài hát kết thúc, cô đã nắm được khoảng bảy tám phần toàn bộ vũ đạo.
Lâm Kỳ thả lỏng tâm trí, ánh mắt dần hướng về phía lớp C, ban đầu cô nghĩ việc tìm thấy Giang Minh giữa đám đông đông đúc là chuyện không dễ dàng, thế nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã thấy mỹ nhân với dáng vẻ cúi đầu, hàng mày khẽ nhíu.
Giữa khung cảnh huyên náo, Giang Minh lẻ loi đứng ở một góc, chăm chú ghi nhớ các động tác trên màn hình lớn, xung quanh nàng dường như chẳng có ai bận tâm đến việc nàng đang làm gì.
Nhưng Lâm Kỳ lại để ý, nhìn những thí sinh đang cười đùa rôm rả xung quanh mình, cô bất giác nhớ đến lời miêu tả trong sách: “Giang Minh cũng khát khao có bạn bè, nhưng khát vọng đó đã tắt lịm trong những lần bị hắt hủi.”
Tim cô bỗng nhói lên một cách khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top