C5

Một người đàn ông trung niên bước lên bục giảng, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản. Trên đỉnh đầu ông là một mảng hói đặc trưng của kiểu "hói Địa Trung Hải". Thân hình ông hơi mập, mặt có chút nọng, dù đang nghiêm mặt nhưng trông không hề dữ dằn, ngược lại còn có chút đáng yêu.

Ngải Hiểu Du đã đọc nguyên tác nên dĩ nhiên biết vị thầy giáo dạy Toán mập mạp này. Thầy họ Trương, kiêm luôn chức chủ nhiệm lớp. Dù thầy luôn tỏ ra nghiêm khắc, nói năng cứng rắn, nhưng thực chất lại là một người rất hiền lành, dễ tính, và cũng là một trong số ít người đối xử tốt với Cảnh Niệm Tầm trong truyện.

Thầy Trương biết một chút về hoàn cảnh gia đình của Cảnh Niệm Tầm, từng ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng lòng tự trọng rất cao của Cảnh Niệm Tầm đã khiến cô từ chối.

Thầy Trương đứng thẳng trên bục giảng, tay cầm một cây thước, dù chỉ để làm cảnh. Đối mặt với đám cậu ấm cô chiêu không ai quản nổi này, thầy chỉ có thể cố gắng tỏ ra cứng rắn hơn một chút.

"Bắt đầu từ hôm nay, các em đều là học sinh lớp 11A4! 11A4 là lớp gì? Là lớp trọng điểm! Đã là lớp trọng điểm thì phải ra dáng lớp trọng điểm!"

Ở dưới, nhiều học sinh vốn đang nằm bò ra bàn, lúc này cũng chỉ uể oải nhấc mí mắt lên, ngay cả việc đáp lại một tiếng cũng thấy lười.

Trước khi xuyên sách, Ngải Hiểu Du đã tốt nghiệp đại học được bốn năm, càng xa rời cuộc sống học sinh cấp ba quy củ. Bây giờ thấy có người vẫn còn chịu khó quản lý, thật tâm lo nghĩ cho học sinh, cô không khỏi có chút cảm động.

Thầy Trương lại nói thêm nhiều chuyện lặt vặt, sau đó chuyển sang phần giới thiệu bản thân.

Đây là một phân đoạn rất dễ bị "ooc" (hành động không phù hợp với thiết lập nhân vật).

Ngải Hiểu Du yêu cầu hệ thống hiển thị lại nguyên tác, đọc xong mà toát mồ hôi lạnh.

\[Ngải Hiểu Du vừa đi vừa tung tăng, mái tóc hai bím vung vẩy lên bục giảng, sau đó giật lấy viên phấn từ tay thầy Trương, chống hông viết tên mình lên bảng đen.

Chữ của cô xiêu vẹo, lại còn chiếm hết nửa cái bảng.

Ở dưới có người khẽ cười nhạo, Ngải Hiểu Du lại tưởng đang khen mình, không khỏi hất đầu lên cao hơn, kiêu ngạo nói: "Các cậu phải nhớ kỹ tên của tôi! Tôi tên là Ngải Hiểu Du! Có thể gọi tôi là Tiểu Ngư nhé!" Sau đó còn tạo một dáng mà cô cho là rất đáng yêu.]

"..."

Ngải Hiểu Du chỉ muốn che mắt mình lại.

Chuyện này... thật sự phải làm như vậy sao?

Nếu chỉ bị trừ vài điểm thì cô cũng đành chấp nhận.

Hệ thống an ủi cô: "Cũng chỉ trừ khoảng 20 điểm thôi."

"..."

Được rồi.

Khi đến lượt Ngải Hiểu Du, cơ thể cô cứng đờ đứng dậy, từ từ bước lên bục giảng, mỗi bước chân nặng như đeo chì.

Bảo cô nói những lời xấu hổ như vậy trước mặt một đám nhóc con nhỏ hơn mình gần mười tuổi…

Mí mắt Ngải Hiểu Du giật liên hồi, cô cứng ngắc viết tên mình lên bảng, còn vẽ thêm một con cá hề.

Ở dưới quả thật có tiếng xì xào, nhưng lại là những tiếng reo khe khẽ.

Có người nói: "Chữ đẹp quá đi!"

"Con cá hề kia ngốc manh quá, dễ thương ghê!"

Hả?

Lúc này Ngải Hiểu Du mới nhớ ra, chữ viết của cô không hề giống với nhân vật gốc. Cô sợ hệ thống lại trừ điểm, may mà hệ thống nói: "Yếu tố không thể kháng cự, sẽ không trừ điểm."

Ngải Hiểu Du thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại hơi ngượng ngùng vì những lời khen ở dưới. Đời trước, cô chỉ là một học sinh bình thường, học lực trong lớp thuộc dạng khá giỏi nhưng chưa bao giờ đứng nhất, hoàn toàn không có cơ hội được khen ngợi trước mặt mọi người như thế này.

Cô quay người lại, mặt hơi ửng hồng, nói ra câu thoại kia: "Các cậu… các cậu đều phải nhớ kỹ tên của tôi… Tôi, tôi tên là Ngải Hiểu Du. Các cậu, các cậu có thể gọi tôi là Tiểu Ngư."

Chữ "nhé" cuối cùng vẫn bị cô nuốt ngược vào trong.

Cả lớp quả nhiên im lặng vài giây, cô càng lúc càng thấy xấu hổ, chỉ muốn chạy ngay ra khỏi lớp.

Nhưng rất nhanh sau đó, một tràng pháo tay vang lên, rào rào như đang chào đón cô, có người còn nói nhỏ: "Dễ thương quá! Sao mà manh thế!"

Ngải Hiểu Du dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cảm thấy không ổn: "Hệ thống, nói thẳng đi, trừ bao nhiêu điểm?"

Hệ thống im lặng tính toán.

"Thế này đi, ta cho cô một cơ hội chuộc tội. Lúc cô đi xuống còn một tình tiết nữa, đó là trước khi nữ chính đi lên, cô phải ngáng chân làm cô ấy ngã."

Ngải Hiểu Du lúc này mới nhớ ra trong nguyên tác hình như thật sự có đoạn này.

Quá đáng thật!

Cô thử hỏi trong đầu: "Không làm được không?"

Hệ thống: "Trừ 20 điểm."

"..."

Lúc đi xuống bục, Ngải Hiểu Du nhìn về phía Cảnh Niệm Tầm, lại phát hiện Cảnh Niệm Tầm cũng đang nhìn chằm chằm mình, trên mặt ánh lên một vẻ rất lạ, như là kinh ngạc, còn có một cảm xúc gì đó mà cô không nói nên lời.

Sao lại có cảm giác… hơi ngượng ngùng nhỉ?

Thôi đi, nữ chính sao có thể ngượng ngùng với cô được.

Cảnh Niệm Tầm cũng cảm nhận được ánh mắt của Ngải Hiểu Du, liền lập tức cúi đầu né tránh, như thể sợ bị phát hiện mình đang nhìn cô.

Ngải Hiểu Du vai gánh trọng trách, nặng nề lê bước về chỗ ngồi, và người tiếp theo lên bục là Cảnh Niệm Tầm cũng vừa lúc đứng dậy.

Nữ chính à, thật sự không phải tôi muốn hại cô đâu, cô có trách thì hãy trách cái hệ thống chết tiệt này đi!

Ngải Hiểu Du nhắm mắt làm liều, duỗi chân về phía Cảnh Niệm Tầm, sau đó…

Sau đó "bịch" một tiếng, cô giẫm phải vũng nước từ chiếc ô nhỏ xuống, chân trượt một cái, cả người ngã nhào xuống sàn, tiện thể kéo luôn Cảnh Niệm Tầm ngã theo.

Chỉ là Cảnh Niệm Tầm ngã lên người cô, còn cô thì tiếp xúc thân mật với sàn nhà ướt sũng.

Cảnh Niệm Tầm khẽ kêu lên, định chống tay xuống sàn đứng dậy, vô tình sờ phải thứ gì đó mềm mềm, mặt liền đỏ bừng, vội vàng đứng lên, lùi ra xa Ngải Hiểu Du.

Ngải Hiểu Du: …Thôi kệ, không chấp nhặt với học sinh cấp ba.

Cả lớp đương nhiên cười bò ra, đều cảm thấy Ngải Hiểu Du thật sự quá thú vị, sau này sẽ không nhàm chán nữa. Trừ vài người thân với Ngải Hiểu Du như cô bạn thân Ninh Hề, thì đang nhìn cô như thể nhìn một sinh vật kỳ lạ.

Lúc Ngải Hiểu Du chống eo đứng dậy, trông cô vừa đau đớn vừa bất đắc dĩ, lại… rất thú vị.

Sáng nay cô đi vội, mái tóc buộc tạm vốn đã lỏng lẻo, giờ thì bung ra hoàn toàn, cô bèn dứt khoát xõa tóc xuống. Làn da được chăm sóc mười mấy năm không chịu nổi va chạm mạnh, vừa đập xuống sàn đã sưng lên một cục, thế là má cô phồng lên một mảng, giống như một chú chuột hamster tham ăn nhét đầy lương thực qua mùa đông.

Cảnh Niệm Tầm nhìn cô, rồi "phụt" một tiếng bật cười.

...Hay thật, hóa ra lần đầu tiên nữ chính cười sau khi cô xuyên sách lại là vì cô ngã quá thảm.

Hệ thống luôn xuất hiện vào những lúc không thích hợp: "Chúc mừng ký chủ! Giá trị vui vẻ của nữ chính +5!"

...Hay thật, lại mở ra một chỉ số kỳ quặc nào đó nữa rồi.

Ngải Hiểu Du hít một hơi lấy lại bình tĩnh, tâm lý vững vàng sau 26 năm cuộc đời của cô không phải để trưng. Cô không thể mất mặt trước đám nhóc này được. Thế là cô quay người lại mỉm cười với cả lớp, sau đó vịn bàn, khom người, từ từ ngồi về chỗ.

Thầy Trương hỏi cô: "Em không sao chứ?"

Ngải Hiểu Du mỉm cười: "Em rất ổn ạ."

Thầy Trương liền động viên cả lớp: "Thấy chưa! Chúng ta đều nên học tập bạn Ngải Hiểu Du, dù bị ngã cũng không kêu đau, mà lập tức đứng dậy, không oán trách, đối mặt với thất bại. Đây mới là thái độ chúng ta cần có!"

Ngải Hiểu Du: "Hệ thống, vậy rốt cuộc trừ bao nhiêu điểm?"

Hệ thống suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nữ chính quả thực đã bị ngáng ngã, về lý thì cô đã hoàn thành nhiệm vụ… Nhưng mà, ờ, thôi tính là ooc 5 điểm đi."

Ngải Hiểu Du thở phào nhẹ nhõm.

Hệ thống lại bổ sung: "Nhưng ta vừa phát hiện, giá trị entropy đã cộng thêm 20."

20? Nhiều vậy sao?

Chẳng lẽ… chẳng lẽ là vì nữ chính vừa cười một cái sao?

Quả nhiên nữ chính có khác, cười một cái còn hơn cô tốn bao công sức.

Ngày đầu tiên khai giảng, đa số giáo viên đều không dạy bài mới, mà chỉ nói về kế hoạch học tập và định hướng tương lai. Ngải Hiểu Du đã xa rời cuộc sống cấp ba quá lâu, quên mất nó như thế nào, bây giờ nghe có chút mơ màng, tâm trí thường bay ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách, không biết khi nào mới tạnh.

Buổi chiều tan học, Cảnh Niệm Tầm dọn dẹp cặp sách, theo thói quen định rời đi. Xe buýt không đợi người, đặc biệt là vào ngày mưa, cô phải nhanh chóng ra bến.

Ngải Hiểu Du giữ lấy quai cặp của cô: "Tôi đã nói rồi mà, sau này đều đi xe cùng tôi cơ mà?"

Bị giữ lại, Cảnh Niệm Tầm theo phản xạ muốn giằng ra, nhưng bị kéo quá chặt, đành đứng thẳng người, nhỏ giọng nói: "Tôi cứ tưởng…"

Cô lại im lặng.

"Tưởng cái gì?" Ngải Hiểu Du thấy kỳ lạ.

"Tưởng rằng cậu chỉ nói bừa thôi."

Trước kia Ngải Hiểu Du luôn hứng lên thì nói, ban ngày nói xong tối có thể đã quên, Cảnh Niệm Tầm cũng dần quen với việc đó.

Ngải Hiểu Du ngẩng đầu, đổi giọng điệu: "Cô coi tôi là ai? Tôi giống loại người tùy tiện nuốt lời sao?"

Cảnh Niệm Tầm thầm nghĩ trong lòng: Giống.

Nhưng cô cảm thấy Ngải Hiểu Du lần này có chút không giống trước đây.

Cô đi theo Ngải Hiểu Du xuống khu giảng đường. Khi Ngải Hiểu Du mở ô, theo bản năng định che sang phía Cảnh Niệm Tầm, vì theo thói quen của cô, hai người đi chung một chiếc ô sẽ tiện hơn.

Nhưng chưa đợi đến tiếng cảnh báo ooc của hệ thống, cô lại lặng lẽ thu ô về, che trên đầu mình.

Lần này Ngải Hiểu Du thậm chí không dùng chiếc ô hoa nhỏ quen thuộc của mình. Ra khỏi cửa quên mang ô, cô liền cầm luôn chiếc ô đen của tài xế, chiếc ô đen to sụ trông thật không hợp với cô.

Cảnh Niệm Tầm vừa thấy hành động của cô, dường như chiếc ô đã chìa về phía mình rồi lại nhanh chóng rụt về, cô chỉ nghĩ là mình nhìn nhầm.

Cô đi phía sau, từ từ mở chiếc ô cũ đã dùng nhiều năm, mang từ nhà cũ đến.

Hôm nay không biết là thời tiết quái quỷ gì, mưa cả ngày không những không tạnh mà đến giờ tan học còn to hơn. Cửa kính xe đóng chặt, ngăn những giọt mưa tạt vào.

Ngải Hiểu Du lặng lẽ nghe tiếng mưa, bỗng nhiên trong tiếng mưa rơi cảm nhận được tiếng thở nặng nề từ bên cạnh.

Cô quay sang Cảnh Niệm Tầm, phát hiện sắc mặt người sau tái nhợt, tay ôm bụng rõ ràng rất khó chịu, nhưng vẫn mím chặt môi, không rên một tiếng.

Cảnh Niệm Tầm bị say xe?

Trong nguyên tác hình như có nhắc đến, có một đoạn tình tiết là trường tổ chức đi du lịch, lúc nữ chính say xe đã được nam chính giúp đỡ và an ủi rất nhiều, trở thành một phân cảnh tình cảm mờ ám.

Nhưng lúc này, đối mặt với một nữ phụ độc ác, Cảnh Niệm Tầm chỉ có thể chịu đựng đau đớn mà không nói một lời.

Ngải Hiểu Du tính toán quãng đường, may mà sắp đến nơi rồi. Cô mở cửa sổ phía mình ra, tức thì một cơn gió thổi vào, mang theo hơi lạnh, nhưng không khí trong xe lập tức thông thoáng hơn hẳn.

Ngải Hiểu Du cũng nghe thấy tiếng Cảnh Niệm Tầm thở phào nhẹ nhõm.

Tài xế hỏi: "Tiểu thư, cô không sợ lạnh sao?"

"Không lạnh."

Ngải Hiểu Du vừa nói, vừa lặng lẽ lùi người về sau một chút. Bây giờ cuối hạ chưa qua, cô mặc chiếc áo tay ngắn mỏng manh bay trong gió, mà nước mưa cũng từ cửa sổ tạt vào.

Hệ thống lặng lẽ kêu "tít" một tiếng.

Ngải Hiểu Du hỏi: "Ngươi thấy để nữ chính say xe nôn ra xe, hay là để ta chịu chút gió, cái nào tốt hơn?"

Hệ thống: ...

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy không ổn, lại hỏi: "Tiểu thư…"

Ngải Hiểu Du xua tay: "Dừng ở chỗ rẽ phía trước một chút."

Tài xế cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn dừng xe ở phía trước.

Ngải Hiểu Du bảo họ đợi, vừa hay để Cảnh Niệm Tầm nghỉ một chút, sau đó tự mình xuống xe, đi thẳng đến cửa hàng đặt làm thú bông cách đó không xa.

Khi quay lại, trên tay cô có thêm một chiếc túi lớn, túi không trong suốt, không nhìn thấy đồ vật bên trong, nhưng trên đó có hoa văn màu vàng, trông rất sang trọng.

Đây chính là con thỏ bông màu xám mà cô đã tịch thu của nữ chính trước đó, đã được gửi đi sửa lại và thêm vào một vài thứ mới.

Nhưng Ngải Hiểu Du không định trả lại cho nữ chính ngay bây giờ, vì hệ thống nói đây là một "đạo cụ". Nếu là đạo cụ thì chắc chắn sẽ có tác dụng vào lúc nguy cấp, cô không thể lãng phí nó ngay bây giờ.

Cảnh Niệm Tầm đã hồi phục lại sắc mặt bình thường, ngồi yên lặng.

Xe chạy một mạch về nhà.

Mở cửa nhà ra, Ngải Hiểu Du lại phát hiện trong nhà có thêm một người:

Cha của cô, Ngải Quốc Hoa, đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bhtt#gl