Chương 33: Nhận nhầm người
"Cái gì? Cậu muốn đi tìm cô ấy ư?" Trong đầu Tần Thập Ý chợt xoay chuyển hàng vạn ý nghĩ, chỉ thấy Ninh Nhất Khanh hẳn là sắp hóa điên mất rồi.
Trước đó đã phá giới mà uống rượu, giờ lại bắt đầu hút thuốc, quả thật sống càng lâu, chuyện gì cũng có thể thấy.
Thật ra cô có thể hiểu ý của Ninh Nhất Khanh. Là Alpha, lại là người thừa kế Ninh gia, số phận nàng tất nhiên không thoát khỏi cảnh phải mỉm cười đoan trang trước công chúng, xã giao giả lả, ứng xử vòng vo, dây dưa nhân tình thế thái.
Hoa tươi rực rỡ, nhưng lại bị đặt trên ngọn lửa mà thiêu đốt. Không phải ai cũng nguyện ý đổi tự do tiêu dao lấy vinh hoa phú quý.
Tần Thập Ý bật cười khẽ. Lạc Huyền quả thật trông lúc nào cũng thản nhiên, ung dung, không giống hạng người mờ mắt vì danh lợi.
Thế nên cái ý nghĩ của Ninh Nhất Khanh thật sự hoang đường đến cực điểm, khiến người ta khinh thường.
Đêm đầu hạ, mưa cứ lúc nặng hạt, lúc lại lất phất. Mấy chiếc lá anh đào bị đánh rụng, ánh mắt người phụ nữ cũng dần nhuốm vài phần mơ hồ.
Ninh Nhất Khanh hít sâu một hơi, ẩm ướt, bỏng rát, dồn ép đến mức lòng ngực nặng nề. Giọng nàng khẽ khàng mà mơ hồ: "Tôi nhất định sẽ tìm được Tiểu Huyền."
"Cậu điên rồi phải không? Nhất Khanh, cậu nói thật đi, cậu có còn bình thường nữa không?"
"Không phải điên... mà là ngu muội."
Đến lúc này, nàng mới bàng hoàng nhận ra sự nực cười của chính mình. Những gì vẫn tự hào - lý trí, suy luận, quan sát, quyết đoán - rốt cuộc cũng chỉ là cái tự cao tự đại đứng từ trên cao mà phán xét.
Quá tin vào năng lực bản thân, cuối cùng chỉ chuốc lấy kết cục rơi vào con đường vạn kiếp bất phục.
Đáng đời.
"Cậu định đi đâu để tìm Lạc Huyền? Nếu cậu không phải kẻ điên, thì cũng là đang mơ mộng hão huyền."
"Có rất nhiều nơi có thể tìm. Ngôi nhà trước đây của em ấy, hay những bãi biển từng đi qua... chắc chắn em ấy sẽ ở đó." Nói đến đây, môi Ninh Nhất Khanh chợt nở một nụ cười thật lòng.
Nụ cười ấy mang dáng vẻ ngây ngô thuần khiết của tuổi trẻ, khiến Tần Thập Ý ngẩn người tại chỗ. Thoáng chốc, cô cảm giác như thời gian đảo ngược, dường như đã từng có một lần thấy Ninh Nhất Khanh cười như vậy.
Chỉ một lần duy nhất ấy thôi... hình như khi đó nàng cũng nói muốn đi tìm một người nào đó.
Tần Thập Ý lắc đầu, mớ tóc dài ướt sũng dính vào mặt, mưa rơi che mờ tầm mắt. Cô nghĩ chắc mình đã bị những lời điên rồ kia làm cho hoa mắt rồi.
"Lạc Huyền giờ ra sao thì tôi không biết. Nhưng tôi thấy cậu sốt đến mê sảng rồi." Cô bước lên, khẽ đặt tay lên vầng trán láng mịn của nàng, quả nhiên nóng rực. "Cậu muốn chết à? Sốt thế này mà còn xuống tầng, Nhạc Nhiên với chị Chu cũng chẳng quản được cậu, để cậu muốn làm gì thì làm."
"Tôi không sao. Trong phòng ngột ngạt quá, ra ngoài đi dạo một chút rồi về." Giọng nàng lại trở về với vẻ thản nhiên, như muốn trấn an để bạn mình khỏi lo lắng.
"Được thôi. Nhưng... cậu không phải sợ bóng tối lắm sao? Ở đây tối thế này, lát nữa tôi về rồi, cậu ở lại một mình sẽ sợ lắm."
"Không đâu. Có sao trời bầu bạn với tôi."
Tần Thập Ý theo bản năng ngẩng lên nhìn. Trên cao, sao quả thật nhiều, nhưng vấn đề là ánh sao đâu có soi sáng nổi nơi này. Trong sân ẩm ướt, chỉ một lúc thôi mà gấu quần của cả hai đã bị sương đêm làm ướt lạnh.
"Hay cậu vào phòng mở cửa sổ mà ngắm sao đi? Trong sân hàn khí nặng, gió lớn, bệnh cậu nặng thêm thì phiền lắm."
Tần Thập Ý còn tưởng nàng sẽ ngang bướng không chịu đi. Nào ngờ Ninh Nhất Khanh lại khẽ thì thầm như vừa nhớ ra điều gì: "Cậu nói đúng. Tôi phải về tìm đèn sao."
Cô đành coi đó là lời nói mê do sốt cao, không dám bắt chuyện thêm, sợ nàng lại buột miệng bảo muốn đi tìm Lạc Huyền.
Người đã mất rồi, còn đi đâu tìm nữa? Chẳng phải chuyện viển vông sao.
Trở lại phòng khách trong biệt thự, Ninh Nhất Khanh khẽ hỏi quản gia về chiếc đèn sao.
Quản gia cau mày, nhìn thoáng qua Lam Nhạc Nhiên rồi lại nhìn Tần Thập Ý. Một lúc lâu sau mới sực nhớ ra, vội nói: "Hình như tiểu thư từng dặn tôi cất kỹ. Chắc vẫn được đặt yên trong phòng chứa đồ ở tòa nhà phụ."
"Vậy để tôi tự đi tìm." Ninh Nhất Khanh nhận lấy chiếc khăn lông nóng, lau qua trán. Gương mặt nàng cao quý mà tái nhợt, sắc đỏ không giảm, trắng như sương giá, đỏ lại yêu kiều.
"Đại tiểu thư, xin hãy về phòng nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ đi tìm giúp. Tôi có nhớ chiếc đèn sao ấy." Quản gia dè dặt nhìn sắc mặt nàng. "Bác sĩ đã dặn phải nằm yên tĩnh dưỡng, cô nên nghe theo lời dặn."
Nghe vậy, nàng lắc đầu, khẽ đáp: "Tôi muốn tự tay đi tìm. Nếu các người tìm không ra thì sao?"
Mọi người đành bất lực mà chiều theo ý người bệnh. Lam Nhạc Nhiên đi theo phía sau, trong lòng chỉ biết thầm niệm A Di Đà Phật, mong nàng sớm tỉnh táo trở lại.
Lối mòn dẫn đến tòa nhà phụ quanh co uốn khúc. Trong phòng chứa, đồ đạc được phân loại chỉnh tề, xếp ngay ngắn, sạch sẽ không vương bụi.
Ninh Nhất Khanh đi thẳng đến một chiếc tủ gỗ anh đào nhỏ...
Tần Thập Ý vừa quan sát vừa khuyên nhủ, giọng nặng trĩu: "Nhất Khanh, chỉ là cậu đã yêu sai người, một người không phải kiểu người mà hào môn cần."
Nếu như yêu một người phù hợp hơn, có lẽ đã chẳng có những nỗi đau trăm vòng nghìn khúc, giằng xé bi thương như thế.
Trong cõi hồng trần này, ai lại có thể kiểm soát chuẩn xác yêu và hận?
Chỉ có thể nói rằng, thật đáng tiếc, Ninh Nhất Khanh và Lạc Huyền không phải là hai người thích hợp nhất để yêu nhau.
Nhưng người phụ nữ ấy chỉ nghe được nửa lời, thản nhiên đáp: "Là do tình yêu của tôi sai trái."
Ngón tay nàng khẽ run, mải miết tìm chiếc đèn sao mà chính mình đã từng bảo người tháo xuống.
Thật ra, cả đời này nàng vẫn không ngừng sửa sai cho bản thân, không được tùy hứng, không được cố chấp, không được hành động theo cảm tính.
Phải khắc kỷ giữ mình, giữ tâm sáng tỏ, không vượt lễ, không quá ham dục vọng.
Sửa tới sửa lui, giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười. Nàng vốn dĩ là kẻ ích kỷ đến tận cùng, một kẻ công lợi chủ nghĩa chẳng muốn thay đổi bất kỳ điều gì.
Trong chiếc tủ gỗ thoang thoảng hương thanh, trống rỗng không có gì, chỉ còn một mảnh tơ thêu hoa để ngăn bụi.
Quản gia lộ vẻ lúng túng: "Tôi rõ ràng đã đặt ở đây... có lẽ... có lẽ là tiểu thư Lạc Huyền đã tự lấy đi rồi."
"Tiểu Huyền lấy đi?" Ninh Nhất Khanh siết chặt mảnh tơ, đôi mắt chợt sáng lên: "Là vừa mới lấy sao?"
"Không... không phải," quản gia thoáng ngượng ngập, liếc nhìn Tần Thập Ý và những người khác, rồi không dám nói thêm, "chắc là trước đây, lần tiểu thư đưa Lạc Huyền về, có một ngày cô ấy đến lấy."
Ninh Nhất Khanh khép mắt.
Ngoài bồ công anh và hoa lưu ly, Tiểu Huyền thực sự chẳng muốn để lại cho nàng bất cứ thứ gì sao?
Đến cả đánh dấu hoàn toàn duy nhất cũng đang phai nhạt dần. Đêm nào nàng cũng cảm nhận rõ rệt, những gì Tiểu Huyền để lại trong cơ thể nàng, đang tan biến từng chút một.
Mà nàng thì bất lực, như một con cá mắc cạn, chỉ có thể mở to mắt nhìn nước dần bốc hơi.
Đúng vậy, chính nàng đã buông tay trước. Dựa vào đâu mà mong Tiểu Huyền mãi mãi chờ đợi?
Trước kia nàng còn trông đợi Lạc Huyền trưởng thành, hiểu rằng tình yêu không phải toàn bộ cuộc đời. Nàng thậm chí mong em ấy có thể vui vẻ chấp nhận sự thật, không còn bi thương, không còn cố chấp, không còn đau khổ.
Giờ thì hay rồi. Lạc Huyền sớm đã buông bỏ, ngày càng đi xa, không để nàng tìm thấy.
Thì ra, người vẫn ôm nỗi đau, cố chấp, giằng xé... lại chính là bản thân nàng.
Tất cả đến hôm nay, chỉ là tự chuốc khổ, tự chịu dày vò.
Ninh Nhất Khanh lặng lẽ bước đến bên cửa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, những ngón tay mảnh khảnh như cánh quạt xòe, siết chặt mảnh tơ đến trắng bệch.
Thấy vậy, Lam Nhạc Nhiên bỗng lóe lên một ý, nhớ ra hình như Lạc Huyền còn từng để lại một thứ.
"Ninh tổng, tôi nhớ lần tiểu thư Lạc Huyền ra nước ngoài, có tặng cô một món quà. Hôm đó trước khi rời đi, cô từng dặn chúng tôi cất kỹ. Giờ nó chắc vẫn còn trên kệ gỗ trong thư phòng của trang viên."
Ý niệm và ký ức trỗi dậy, khóe mắt Ninh Nhất Khanh hoe đỏ, gương mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia sáng: "Đi lấy ngay bây giờ. Máy bay riêng có thể cất cánh lập tức."
"Ninh tổng, xin cô bớt nóng vội." Lam Nhạc Nhiên chạy theo, cuống quýt khuyên: "Để tôi đi lấy thay cô. Cô đang sốt cao, ngồi máy bay không ổn. Dù sao món đồ ấy cũng đâu thể mất đi."
Gió đêm ào qua ánh đèn, sương ẩm trắng xóa lan tràn.
Bước chân Ninh Nhất Khanh khựng lại, bóng dáng mảnh mai giữa màn sương trở nên mờ ảo.
Tần Thập Ý và Lam Nhạc Nhiên cứ ngỡ nàng sẽ lý trí như mọi khi mà đồng ý, nào ngờ gương mặt trắng ngần yếu ớt kia lại hiện lên sự kiên định dị thường: "Tôi không thể đợi được."
Không thể đợi?
Có gì mà không thể đợi?
Nhìn theo bóng lưng vội vã của nàng, Tần Thập Ý ngơ ngác. Có lẽ cô thực sự không sao hiểu nổi, tại sao Ninh Nhất Khanh lại cố chấp tin rằng Lạc Huyền chưa chết.
Mọi người đều nghĩ Lạc Huyền mới là kẻ bị bỏ rơi. Nhưng chẳng ai ngờ, Lạc Huyền lại quyết tuyệt và sáng suốt đến thế. Lúc mới bị ruồng bỏ, cô ấy có khóc, nhưng khóc xong liền bước ra, có một cuộc đời mới.
Đến cuối cùng, người bị bỏ lại lại chính là Ninh Nhất Khanh.
Với nàng, đây hẳn là chấp niệm, chẳng cần lý do gì.
"Ê, Nhất Khanh, chuyện công ty cậu còn lo không? Một đống công văn đang chờ cậu phê duyệt."
Chiếc xe cổ đã chuẩn bị sẵn. Ninh Nhất Khanh hạ cửa kính, gương mặt cao quý lạnh nhạt dưới ánh trăng, chỉ khẽ đáp: "Họp trực tuyến đi. Tôi sẽ xử lý trên máy bay."
"Thôi được." Tần Thập Ý nhún vai, liếc mắt ra hiệu cho Lam Nhạc Nhiên phải chăm sóc nàng cẩn thận. Ý là, người này giờ tinh thần không ổn.
Lam Nhạc Nhiên hiểu, nhưng cảm thấy lực bất tòng tâm.
Xưa nay Ninh tổng chưa từng như vậy. Từ khi ly hôn với Lạc Huyền, rồi hủy bỏ phẫu thuật xóa đánh dấu, hủy bỏ hôn ước, lại đích thân đưa Lạc Huyền về biệt thự...
Từng việc, từng việc, đều không giống tác phong của nàng.
Bây giờ nàng như kẻ mất hồn, chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy.
Sau hơn mười tiếng bay, chiếc hộp gỗ đàn hương rốt cuộc được lấy về. Tinh xảo, nhỏ nhắn, tỏa hương sạch sẽ thanh khiết. Bên trong, chiếc nhẫn hình ngôi sao chạm trổ tinh vi, vẫn nguyên vẹn.
Chỉ có phần viền bị mẻ, rạn nứt, hệt như một trái tim đã rách nát nghìn vết.
"Lập tức phái người trên toàn quốc tìm Tiểu Huyền. Đặc biệt là... những thành phố có biển, và cả thành phố tên Tây Diệp."
Ngồi trước lò sưởi ấm áp, Ninh Nhất Khanh xõa mái tóc đen, gương mặt nghiêng nghiêng còn vương hơi nước sau khi tắm, làn da trắng sứ thoáng ửng đỏ, đẹp đến mức lại mang chút bệnh khí mong manh.
"Nhưng, Nhị tiểu thư đã tìm một lượt rồi. Giờ mà cho người đi tìm khắp cả nước thì tốn công tốn sức, liệu có cần thiết không?"
Lam Nhạc Nhiên nhỏ giọng khuyên nhủ. Cô không phải thấy phiền, mà chỉ lo người phụ nữ kia ôm hy vọng gần như bằng không, tự làm khổ mình, thì rốt cuộc có ích gì?
Huống chi, người đó bất kể còn sống hay đã mất, có lẽ cũng chẳng muốn gặp lại Ninh Nhất Khanh nữa. Lui một vạn bước mà nói, dẫu có sống đi chăng nữa, sao có thể dễ dàng tìm được.
"Cứ phái thêm người. Dùng tiền trong tài khoản riêng của tôi." Ngón tay Ninh Nhất Khanh khẽ vuốt ve chiếc hộp gỗ. Không cẩn thận bị mảnh gỗ vỡ nơi viền đâm rách da.
Vết thương nhỏ nhưng máu đã rỉ ra. Nàng ngẩn người nhìn vệt đỏ loang ra trên mặt gỗ.
Chiếc hộp vốn được Lạc Huyền mài nhẵn bóng, chỉ vì sau khi vỡ rồi bị bỏ quên quá lâu, nay mới mọc ra những mảnh gỗ vụn sắc nhọn.
Lam Nhạc Nhiên chẳng nói thêm nữa. Thấy cả người Ninh Nhất Khanh chìm trong u uất nặng nề, cô chỉ biết khẽ thở dài rồi chậm rãi lui ra khỏi phòng.
Hôm ấy, bọn họ liền bay về Kinh thị. Máy bay riêng có ghế đôi điện động có thể ngả thành giường, miễn cưỡng xem như thoải mái.
Tiếp viên thỉnh thoảng mang đến trái cây tươi, nước soda, cháo loãng với vài món nhẹ, cả những phần ăn chuẩn Michelin, thêm cả túi chườm đá hạ sốt.
Sau khi mở hai cuộc họp trực tuyến, Ninh Nhất Khanh mới nằm nghỉ, lòng bàn tay siết chặt hộp gỗ đàn hương, lặng lẽ nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ máy bay.
Máy bay hạ cánh trên sân đỗ riêng, xe đưa đón đã chờ sẵn. Bốn chiếc xe đen bóng dừng ngay ngắn. Khi Ninh Nhất Khanh bước xuống thang, ngoài kia đón cô không chỉ một người.
Ninh lão gia tử chống gậy gỗ màu đồng cũ, bên cạnh là Ninh Nhất Tâm. Tần Thập Ý lười nhác dựa vào xe, nhấc tay chào nàng một cái.
Vừa thấy cháu gái, Ninh lão gia tử lập tức sai người cưỡng ép đưa vào bệnh viện, dọc đường không ngừng lẩm bẩm: "Không biết giữ sức khỏe", "Rốt cuộc làm sao mà hồ đồ thế này", "Lớn rồi thì cứng cựa, chẳng còn nghe lời"...
Bị đưa đến bệnh viện, bệnh tình Ninh Nhất Khanh trở nặng: tim đập dồn dập, sốt cao, mất ngủ, cả người u mê lịm đi nhiều ngày. Trong thời gian đó, Hạ Chi Vãn còn đặc biệt tới thăm.
"Ninh tổng, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Vẫn phải nói với cô một tiếng, Huyền Huyền từng dặn không tổ chức tang lễ vì không thích bị nhiều người đến làm phiền. Cô có thể hiểu chứ?"
Ngoài dự đoán của Hạ Chi Vãn, hàng mi Ninh Nhất Khanh khẽ run, nhưng nàng chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý.
Quá mức dứt khoát, khiến Hạ Chi Vãn không khỏi bất ngờ. Không rõ là nàng đã chấp nhận sự thật Lạc Huyền qua đời, hay lại rơi vào một cực đoan khác.
Nhưng, nhiều ngày đã trôi qua, mọi chuyện cũng nên dần lắng xuống rồi.
Hơn nữa, đến giờ cô vẫn cho rằng Ninh Nhất Khanh chưa từng thực sự yêu Lạc Huyền. Cùng lắm chỉ là chút áy náy mà thôi.
Như vậy cũng tốt, Lạc Huyền giờ hẳn đã thật sự tự do rồi.
Hạ Chi Vãn nghĩ vậy.
Rời khỏi phòng bệnh, cô tình cờ gặp Ninh Nhất Tâm. Thấy gương mặt đối phương đầy vẻ hối hận thấp thỏm, Hạ Chi Vãn vội kéo sang một bên, dặn dò đừng để lộ sơ hở.
"Nhìn em thế này, tôi còn tưởng em định phản bội. Lúc trước rõ ràng em cam đoan sẽ giúp Lạc Huyền thoát khổ, chẳng phải em còn là fan nhỏ của cô ấy sao?"
"Em biết, em cũng không phải kẻ vô tình như thế." Ninh Nhất Tâm cũng lộ vẻ mỏi mệt, "Chị em giờ rất hoài nghi. Đừng thấy chị ấy yếu ớt vậy, kỳ thực chưa một khắc nào thật sự chấp nhận sự thật cả."
Hạ Chi Vãn im lặng, chỉ khẽ thở dài: "Việc này quả thực làm quá vội. Nhưng con người vốn hay quên. Một hai ngày, một hai tuần, một hai năm... chẳng lẽ nàng cứ mãi không buông?"
"Nếu như... chị ấy thật sự không buông nổi thì sao?" Ninh Nhất Tâm khẽ lắc đầu, rồi đổi giọng: "Nhưng chị nói cũng đúng. Em nghĩ chắc chị ấy sẽ sớm hồi phục. Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng thấy chị ấy có biến động cảm xúc lớn thế này. Lần này đúng là bất ngờ, nhưng qua đi rồi sẽ ổn thôi."
Nói vậy như thể đang cố gắng tự thuyết phục chính mình.
"Nhưng em và tôi đều biết, hai người họ vốn không hợp. Cố chấp tiếp tục, chỉ lưu lại thêm đau khổ." Lời Hạ Chi Vãn trĩu nặng, lòng cô lại vì Lạc Huyền mà day dứt.
"Chị sẽ chăm sóc Lạc Huyền chứ?" Ninh Nhất Tâm bỗng hỏi. Cô nhận lời giúp đỡ không chỉ vì Trì Lê, mà nhiều hơn là bởi cô thực sự trân trọng những tác phẩm điêu khắc gỗ của Lạc Huyền. Bằng cách này, cũng xem như giúp Lạc Huyền thoát khỏi biển khổ Ninh gia.
"Đương nhiên. Rời xa Ninh tổng, Lạc Huyền chỉ có thể ngày càng tốt hơn. Tôi tin Ninh tổng cũng vậy."
Ninh Nhất Tâm hơi sững người, định lẩm bẩm rằng bản thân không dám chắc, nhưng đúng lúc thấy Lam Nhạc Nhiên đi ra, bèn vội chào Hạ Chi Vãn rồi thản nhiên quay vào phòng bệnh.
Trên giường, Ninh Nhất Khanh truyền dịch ở tay trái, thân thể gầy gò chìm trong ga giường trắng nhợt. Người vốn rạng rỡ sáng ngời, chỉ sau một đêm đã tiều tụy, sinh khí tiêu tan.
Như khối ngọc ấm thượng hạng, bị bào mòn đến mức chẳng còn ánh sáng.
**
Dự án y sinh bước vào giai đoạn cuối. Tần Thập Ý buộc phải gắng sức, theo sát Ninh Nhất Khanh bay đến các thành phố, tham gia tiệc rượu, xoay xở trong vòng quan hệ, diễn thuyết, lắng nghe.
Những cuộc xã giao là nơi mài mòn con người ghê gớm nhất. Ai nấy đều mệt mỏi rã rời, chỉ có Ninh Nhất Khanh thích ứng nhanh chóng, trông hoàn toàn khác với dáng vẻ bệnh nặng cách đây một tuần.
Đêm khuya mười một giờ, bọn họ cuối cùng cũng thoát ra khỏi bữa tiệc. Ngoài trời mưa tầm tã, xe thương vụ màu đen mở sẵn hệ thống giữ nhiệt, tài xế mặc đồng phục chỉnh tề, gạt nước quét liên hồi lớp mưa mờ trước kính.
Vài vị tinh anh thương giới ăn mặc chỉnh tề lần lượt đến chào tạm biệt.
"Chủ tịch Ninh, Tần tổng, loại thuốc mới đã đến giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Chúng tôi đảm bảo sẽ vững vàng trụ đến phút cuối, tuyệt đối không để xảy ra sai sót."
Ánh sáng đêm mưa phản chiếu trên cặp kính bạc. Ninh Nhất Khanh khẽ đẩy gọng, đôi mắt sâu thẳm lướt qua tia sáng điềm tĩnh: "Ừ, giấy phép phát hành thuốc mới đã xong. Đàm phán với bảo hiểm y tế cũng đến hồi cấp bách. Mọi người chịu thêm chút vất vả nữa."
Tần Thập Ý cũng mỉm cười phụ họa: "Các anh đều là công thần lớn của chúng tôi. Sau này tôi còn phải trông cậy vào nhiều."
Mấy người lại khách sáo tán dương thêm vài câu rồi ai nấy tản đi.
Lam Nhạc Nhiên đúng lúc mang tới hai cây dù, cửa xe thương vụ đã mở sẵn, chờ họ bước vào.
Thành phố này giáp biển, gió đêm thổi mạnh, cuốn theo cả cơn mưa lẫn chút tự do phả vào từng người.
Ninh Nhất Khanh che dù, chậm rãi bước đi trong màn mưa. Bàn tay còn lại khẽ vươn ra ngoài tán, lắng nghe hình dáng của gió.
Dạo gần đây, giấc ngủ của nàng luôn chập chờn, vỡ vụn. Ngoài công việc và bữa ăn, phần lớn thời gian còn lại đều chỉ để ngủ.
Nhưng ngủ cũng chẳng yên, khi sâu khi cạn, như thể chẳng bao giờ tìm được sự thanh thản.
Đi thêm một đoạn, nàng bỗng nhớ ra điều gì, quay lại dặn nhỏ Tần Thập Ý: "Dự án khai thác năng lượng dưới biển đã được hội đồng cổ đông bỏ phiếu thông qua. Phần công việc kết thúc dự án y tế giao cho cậu xử lý. Có biến gì phải báo ngay cho tôi."
"Biết rồi, tôi sẽ bám sát đại dự án này. Nghe nói loại thuốc mới mà cậu muốn... vẫn chưa nghiên cứu thành công?"
"Đang tiếp tục rót vốn." Ninh Nhất Khanh đáp.
Tần Thập Ý mím môi, cuối cùng vẫn không nói ra, người đã không còn nữa, dẫu có chế được thuốc, thì với cậu cũng đâu còn ý nghĩa gì...
"À, nghe nói công ty giải trí của Ninh Tử Kỳ đã ký hợp đồng với Lạc Duy?"
"Việc của Ninh Hoàn giao toàn quyền cho Tử Kỳ," giọng Ninh Nhất Khanh công tư phân minh, gương mặt nghiêng trong mưa toát vẻ cao quý, lạnh nhạt, "có chuyện thì tìm trực tiếp nó."
"Thế còn Nhất Tâm? Nó bỏ bê công việc, chạy đi đóng phim, đào tạo người mẫu, chụp tạp chí thời trang, cậu cũng mặc kệ à?"
Người phụ nữ gập dù ngồi vào xe, cởi áo khoác tây, khép mắt nghỉ ngơi. Một thân áo trắng sáng ngời như trăng, sống lưng vẫn thẳng tắp, nhưng cả người lại thả lỏng hơn trước.
"Đó là ước mơ của Nhất Tâm. Nó thích làm gì thì cứ làm. Tôi... tôi thật lòng thấy vui cho nó."
"Được được, tôi hiểu. Bọn họ không mang trách nhiệm thừa kế, tất nhiên có thể tùy hứng. Chỉ có cậu gánh hết phần trách nhiệm đó thôi."
Tần Thập Ý khoanh tay gối đầu, lim dim mắt, thỉnh thoảng liếc thấy Ninh Nhất Khanh chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính.
"Trách nhiệm, hừ." Ninh Nhất Khanh mở tập tài liệu trên bàn gấp, hờ hững lật xem, ánh mắt lạnh băng.
Người này quả thực đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ bình thường. Không còn nhắc tới cái tên Lạc Huyền nữa.
Chuyện đêm đó họ nói gì trong sân, nào là "tình nhân", "bao dưỡng", "hối hận, sai lầm", tựa hồ chỉ là giấc mộng.
Đôi khi, Tần Thập Ý còn hoài nghi, có lẽ tất cả chưa từng xảy ra. Có chăng cũng chỉ là lời bịa đặt do cô mơ màng dựng nên.
Ninh Nhất Khanh vốn là người lãnh đạm, bạc tình, trong trẻo như ánh trăng, sao có thể từng có ý nghĩ hoang đường, tàn nhẫn đến thế?
Sao có thể vì tình mà thay đổi, thậm chí nghẹn ngào nói mình hối hận, rằng đã sai?
Quả là chuyện hoang đường.
Cô nghĩ thế nào cũng không tin nổi. Nếu có cũng chỉ là chút áy náy mà thôi.
Hôm ấy bàn về yêu hay không yêu, ích kỷ hay không, đến giờ nghĩ lại vẫn như thể cô nằm mơ giữa ban ngày.
Lam Nhạc Nhiên lúc này mở túi hồ sơ, đưa tập hợp đồng đã đóng dấu cho Ninh Nhất Khanh.
"Đây là giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản dưới biển. Sau vài vòng đàm phán, đại diện của chúng ta đã mua lại với giá thấp. Ngoài ra, còn có giấy chứng nhận thuế của bộ khoáng sản bên họ."
Đón lấy tài liệu, Ninh Nhất Khanh mở ra xem từng trang.
Nhiều năm nay, tập đoàn Ninh thị đầu tư đủ mọi lĩnh vực. Từ năng lượng biển, khai khoáng, đến biến động chính quyền địa phương, cùng tình hình nhà máy trong toàn bộ chuỗi công nghiệp thượng – trung – hạ lưu.
Mọi thứ, nàng đều nắm trong lòng, quan tâm tỉ mỉ mà lại thoáng qua, vừa tùy ý, vừa kín kẽ.
Tần Thập Ý tiện mắt nhìn qua, rồi nói: "Cậu còn nổi hứng mua cả du thuyền với mô-tô nước?"
Chưa kịp dứt lời, cô đã thấy thêm cả hóa đơn mua siêu du thuyền và cảng thuyền buồm, liền kinh ngạc kêu lên: "Nhất Khanh, mấy món này cộng lại cũng vài chục tỷ. Cậu định ra khơi thật sao? Chẳng phải cậu sợ biển tối đen, rất khiếp hãi ư?"
"Lắm lời." Ninh Nhất Khanh kẹp ngón tay vào mép giấy trắng, không buồn ngẩng mắt. "Tháng sau đến lượt cậu nghỉ phép, đi chơi cho thoải mái đi."
"Ừm, vậy mấy chiếc thuyền buồm với du thuyền, cho tôi mượn chơi vài ngày nhé?"
Ninh Nhất Khanh tháo kính bạc, ngón tay thon dài khẽ vuốt chân kính, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Để tôi tặng cậu cái mới. Mấy chiếc này là tôi đặc biệt đặt làm."
"Thôi được." Tần Thập Ý không truy hỏi thêm. Dù sao Ninh Nhất Khanh cũng giàu. Thứ gì có giá niêm yết trên đời này, nàng đều với tay lấy được.
"Vậy tối nay về có đi bar không? Tôi mệt lắm rồi. Cậu chắc chưa từng đi, đúng không? Giờ thử đi, cũng coi như thư giãn..."
"Không. Tối nay phải chuẩn bị tài liệu họp. Ngày mai phải làm báo cáo nửa năm cho lão gia tử."
"Cậu đúng là không cần nghỉ ngơi sao..." Tần Thập Ý nhìn người phụ nữ nghiêm túc, khuôn mặt nghiêm cẩn, thầm nghĩ lối sống làm việc không ngơi nghỉ này, có giàu mấy cô cũng không đổi lấy.
Ánh mắt Ninh Nhất Khanh lắng đọng, trầm uất. Trong thoáng chốc trống rỗng rồi lại trở về nghiêm nghị, tiếp tục cúi xem tài liệu, thỉnh thoảng ngẩn người nhìn ra ngoài.
Trời mưa nên xe chạy không nhanh. Khi có người đi bộ cầm ô ngang qua, tài xế còn chủ động giảm tốc, tránh hắt nước.
Trong màn mưa, ánh đèn neon loang loáng. Một mái tóc bạc ánh lên như dòng quang lưu chảy, thoáng chốc tựa như cố nhân trở về.
Ánh mắt người phụ nữ tan chảy. Giống như băng tuyết hóa thành lửa, không qua bất kỳ quá trình chuyển tiếp nào. Chỉ trong một khoảnh khắc, tia lửa bùng nổ, cháy lan khắp vùng đất hoang.
"Dừng xe."
Người tài xế được huấn luyện thuần thục lập tức đạp phanh, Tần Thập Ý và Lam Nhạc Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ lạnh lùng, xa cách kia đã đẩy cửa xe, lao thẳng vào màn mưa xối xả.
Cơn mưa như trút, những hạt nước giăng mờ tạo thành từng dải sương khói, tựa như chốn tiên cảnh trong truyện cổ tích, rực rỡ huyền ảo.
Tần Thập Ý thậm chí không kịp ngăn lại, chỉ có thể mở to mắt nhìn Ninh Nhất Khanh đuổi theo mấy bóng dáng thanh niên phía trước.
Giữa con phố đêm mưa, ánh đèn rực sáng, người phụ nữ kia bất chấp tất cả, chẳng màng thân phận, dấn bước vào màn mưa vô tận, chỉ vì chạy theo một thiếu nữ mái tóc bạc.
Mưa như ngưng đọng, cả thế giới dường như cũng dừng lại. Chỉ còn lại nàng lao đi một mình, trái tim đau đớn đến nứt trời rẽ đá. Người đi đường vẫn bình thản, như thể ở tận cùng thế giới chỉ có mình nàng đang khóc, chẳng ai hay biết, cũng chẳng ai để tâm.
"Tiểu Huyền, chúng ta về nhà thôi."
Cô gái đại học với mái tóc bạc quay đầu lại, kinh ngạc nhìn người phụ nữ toàn thân ướt sũng, ngay cả tóc cũng nhỏ giọt, thế nhưng vẫn cao quý, diễm lệ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Cô nói gì? Cô đang gọi tôi sao?"
Đó không phải Lạc Huyền, chỉ là một góc nghiêng thoáng chốc giống mà thôi.
Nếu thật sự là Lạc Huyền thì cũng chỉ sẽ lạnh nhạt buông một câu "Xin nhường đường", rồi lướt qua, chia ly.
Đôi mắt Ninh Nhất Khanh trống rỗng, ngay cả khả năng đáp lời cũng mất đi, chỉ ngơ ngác đứng đó.
"Tiểu Huyền, em... còn đang giận tôi sao?" Giọng nàng lạc nhịp, đứt đoạn như nghẹn ngào.
"Cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Tiểu Huyền."
Giọt mưa trượt dọc sống mũi người phụ nữ, khiến đôi mắt nàng rực lên tựa như ngọn lửa âm u.
"Xin lỗi, là tôi nhận nhầm."
"Không sao... Cô có cần giúp gì không? Tôi cho cô mượn ô nhé." Cô gái tóc bạc theo bản năng muốn che ô cho nàng, có lẽ vì chẳng ai nỡ để một người phụ nữ như vậy đứng chịu mưa.
"Không cần, cảm ơn." Ninh Nhất Khanh khẽ cong môi, muốn nở một nụ cười xin lỗi, nhưng cuối cùng không thể cười nổi.
"Đi thôi, người ta xinh đẹp như vậy, chúng ta không với tới đâu." Bạn đồng hành kéo cô gái đi, còn nháy mắt về phía sau, ra hiệu: "Nhìn cái xe kia kìa, chỉ riêng biển số đã bằng giá một căn biệt thự ở Kinh thành rồi. Cậu nghĩ người ta là hạng người nào?"
"Nhưng sao cô ấy lại nhận nhầm chứ?"
Vừa đi, cô vừa ngoái đầu lại. Trông thấy người phụ nữ kia, lạnh lùng, lãnh đạm, đứng lặng dưới mưa, dáng vẻ thê lương, ngước nhìn theo ánh đèn xa dần trong bóng tối. Trên khuôn mặt không còn chút biểu cảm nào.
Người bạn thoáng ngẩn ra, như cũng bị lây nhiễm bởi nỗi bi thương khó gọi thành lời, khẽ lẩm bẩm: "Đúng vậy, một người như thế sao có thể nhận nhầm người được."
Ninh Nhất Khanh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lam Nhạc Nhiên và Tần Thập Ý cầm ô vội vã chạy đến che cho nàng.
Cơn đau siết chặt trong tim từng đợt, khiến thân thể nàng nghẹn ứ, chẳng thể làm được gì.
Bất chợt, nàng thấy thành phố này quá nhỏ, nhỏ đến mức ở đâu cũng lờ mờ thấy bóng dáng của em ấy.
Nhưng cũng quá lớn, lớn đến mức lái chiếc xe nhanh nhất, đắt nhất cũng chẳng tìm ra nổi em ấy.
Định mệnh từng trao cho nàng món quà quý giá, vậy mà nàng ngu xuẩn để đánh mất.
Cảm giác hối hận dâng lên cực điểm, nhưng có ích gì? Nàng sai, và chính mình là kẻ tội đồ.
Trong lòng nàng hận đến muốn báo thù, nhưng lại chẳng có cách nào để báo thù.
Nếu có thể trả thù chính mình để đổi lại tất cả, thì tốt biết mấy.
Nàng không dám nghĩ Lạc Huyền đã chết vì điều gì, liệu có phải... vì mình?
Nếu khi đó không buông tay, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Bao nhiêu điều nàng làm được, vậy mà ngay cả để Tiểu Huyền sống khỏe mạnh, trường thọ, nàng cũng chẳng thể.
Ninh Nhất Khanh nhớ lại, điều Lạc Huyền mong đợi chỉ là một bát trứng hấp, thế mà ngay cả điều nhỏ bé đó, nàng cũng không làm được.
Quả là một kẻ tồi tệ đến tận cùng. Thế nhưng, nàng vẫn khát khao được gặp lại Tiểu Huyền.
Nếu có thể gặp lại, chỉ cần mang đến cho em niềm vui và sức khỏe, có lẽ như thế sẽ được trọn đời trọn kiếp.
Những ngày này, giấc mơ càng nhiều. Trong mơ, tất cả vẫn chưa xảy ra, họ vẫn còn cùng nhau ngắm sao trên sân thượng, còn nghe thấy Lạc Huyền dịu dàng nói: "Ngày mai gặp lại."
Trong mơ, chính nàng đã đáp: "Chúng ta sẽ có cả một đời."
Mơ đến đoạn đó, gió ngoài sân thổi tung quả dại từ gốc anh đào, bóng cây lay động.
Tỉnh giấc, nàng mới chợt nhớ ra, thì ra câu Lạc Huyền nói không phải "gặp lại", mà là "đến đây thôi".
Như thể đã không còn tiền duyên để tiếp tục.
Có lẽ, thật sự chẳng còn cơ hội gặp lại nữa?
Khoảnh khắc này, Ninh Nhất Khanh không muốn gì khác, chỉ cầu mong Lạc Huyền còn sống.
"Nhất Khanh, có phải cậu hoa mắt nhìn nhầm người không?" Tần Thập Ý dè dặt hỏi.
"Đúng vậy," người phụ nữ đáp, "nhìn nhầm rồi."
"Về thôi," Lam Nhạc Nhiên đưa ô che cho nàng, khẽ nói, "một lát nữa cô còn phải xử lý công việc."
Ninh Nhất Khanh ngẩng mặt, giọt mưa men theo gò má trắng ngần lăn xuống, tựa như vệt nước loang trên ánh trăng.
Điện thoại trong tay nàng rung lên, là tin nhắn hồi đáp của Trì Lê:
【Ninh tổng, chị nói chị không tin Huyền Huyền đã mất. Vậy để tôi đưa chị đến nơi cậu ấy an nghỉ.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top