Chương 32: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác

Tầng 42 của tòa cao ốc lặng ngắt như tờ. Gió nóng hừng hực ùa vào, thổi tung chậu bồ công anh trên bàn, những chiếc dù trắng nhỏ li ti bay lả tả, như một trận tuyết mỏng đang rơi.

Lam Nhạc Nhiên run rẩy ôm gói bưu kiện, cố gắng sắp xếp lại lời nói rồi cất giọng: "Bên bệnh viện tư vừa gọi điện tới... nói rằng tiểu thư Lạc Huyền sáng nay đột ngột phát bệnh, không... không qua khỏi. Đây là gói bưu phẩm cô ấy gửi chuyển phát nhanh cho cô từ sáng sớm."

Chiều cuối xuân đầu hạ, nắng chói chang đến mức làm người ta hoa mắt chóng mặt.

Ninh Nhất Khanh ngồi bất động, ánh mắt như bị thôi miên dõi theo động tác mở gói của Lam Nhạc Nhiên. Nàng hoàn toàn không hay biết ngón tay trỏ tay phải đang bấu chặt vào góc bàn đến nỗi móng tay gãy lìa, rịn ra vài giọt máu đỏ, tựa như ngọc trắng bị nhuốm máu tươi.

Từng lớp giấy được mở ra. Bên trong là hai chiếc vòng tay có mặt hình ngôi sao, đính một viên đá quý xanh lục và một viên vàng kim, đơn giản nhưng rực rỡ. Ngoài ra còn có một mảnh giấy nhỏ. Lam Nhạc Nhiên vô tình liếc thấy mấy dòng chữ:

[Chậu cây tôi không cần nữa, vậy coi như giữa chúng ta không còn nợ nần.]

Cô lập tức im bặt, lùi dần về sau, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất.

Dù trên khuôn mặt và trong ánh mắt của Ninh Nhất Khanh chẳng hiện ra chút biến đổi nào, thậm chí còn có thể nói là nhàn nhạt như mây gió, nhưng sâu bên trong lại giống như một đóa pháo hoa rực rỡ bị ẩm mốc, có cơn bùng nổ mãnh liệt đang trỗi dậy, song chưa kịp tỏa sáng đã lặng lẽ tắt ngấm, hệt một khúc bi ca chưa bao giờ kịp vang lên.

"Nhạc Nhiên." Ninh Nhất Khanh cắm lại cây bút máy vào ống cắm, giọng đều đều. Ngoài trừ sắc môi đã mất hết huyết sắc, toàn thân nàng vẫn bình thản, tĩnh lặng.

Bước chân Lam Nhạc Nhiên chững lại, cố lấy can đảm nói: "Ninh tổng, hay là hủy cuộc họp bốn giờ chiều đi. Cô cũng nên nghỉ ngơi một thời gian ngắn..."

Không có hồi đáp. Dòng thời gian như chậm hẳn lại. Ninh Nhất Khanh chỉ điềm đạm nhìn chậu bồ công anh trước mặt.

"Ninh tổng, có lẽ cô cần yên tĩnh một mình, vậy tôi xin phép ra ngoài trước." Lam Nhạc Nhiên dè dặt đề nghị, bởi cô biết khi phải đối diện với bi thương, ai cũng cần không gian riêng để giải tỏa cảm xúc, Ninh Nhất Khanh hẳn cũng không ngoại lệ.

"Không cần."

"Dạ? Không cần là ý gì ạ?"

Không cần hủy cuộc họp? Hay không cần ở một mình?

Lam Nhạc Nhiên luống cuống, vội hỏi dồn.

"Cả hai đều không cần." Ninh Nhất Khanh đáp.

Nàng khẽ rũ mắt: "Chuẩn bị xe. Tôi muốn đi gặp Tiểu Huyền."

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay." Lam Nhạc Nhiên vừa định hỏi thêm có cần dặn dò gì khác, đã thấy sắc mặt người phụ nữ thoáng vẻ hoang mang. Đầu ngón tay trắng mịn khẽ chạm vào những nhành hoa sao, như muốn níu giữ thứ gì đó sắp tuột khỏi tầm tay, rồi tan biến hẳn.

Hành lang bệnh viện tư được quét dọn sáng bóng, y bác sĩ làm việc có trật tự. Tường sơn màu xanh nhạt, thoang thoảng mùi hoa, át đi phần nào mùi thuốc khử trùng hăng hắc.

Nơi này chẳng giống bệnh viện mà như một cửa tiệm hoa được bài trí tinh tế.

Vì vội vã nên Ninh Nhất Khanh chưa kịp khoác áo vest. Chỉ một chiếc sơ mi lụa trắng tinh, ôm trọn vóc dáng mảnh mai uyển chuyển, càng tôn thêm vẻ thanh nhã kiêu kỳ của nàng.

Hạ Chi Vãn khoanh tay, tựa vào tường, lặng lẽ nhìn bóng dáng người phụ nữ bước đến. Hơi lạnh từ nàng lan tỏa, thấm qua lớp lụa mỏng, tràn ngập khắp không gian.

"Hạ tiểu thư, tôi muốn gặp Tiểu Huyền." Giọng Ninh Nhất Khanh dịu dàng đến mức không nghe ra nổi cảm xúc.

"Cô đến muộn rồi, không còn kịp nữa. Chúng tôi đã báo tin cho cô từ sáng, nhưng cô đang bận họp." Hạ Chi Vãn thản nhiên nói, rồi khẽ thở dài.

"Em ấy ở đâu?" Giữa đôi mắt Ninh Nhất Khanh lúc thì ánh lên sự mơ hồ, lúc lại sắc bén tỉnh táo. "Tôi muốn gặp em ấy."

"Cô sẽ không thể gặp được nữa." Hạ Chi Vãn nhỏ nhẹ, như người dẫn đường chỉ lối cho lữ khách. "Nhưng Lạc Huyền cũng chẳng cần đâu. Lúc ra đi, em ấy rất an yên. Thế là đủ rồi, chẳng phải sao?"

Thời gian ở khoảnh khắc ấy lại chậm chạp trôi. Ninh Nhất Khanh cảm thấy thở không thông, gương mặt trắng bệch, mà sắc môi lại dần đỏ tươi, tựa như một đóa hoa bệnh tật đang nở rộ trong sương khói, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

"Ninh tổng, nơi này với cô vốn dĩ là ô uế thấp hèn. Việc cô chịu hạ mình đến thăm Huyền Huyền, chúng tôi đều ghi nhận. Tin rằng hương hồn Huyền Huyền nơi chín suối cũng sẽ cảm kích tấm lòng của cô."

Hương hồn nơi chín suối?

Trước nay, Ninh Nhất Khanh vẫn nghĩ cái chết chỉ là một quy luật tự nhiên của đời người, chẳng có gì đáng kể...

Nàng chưa từng nghĩ rằng, thì ra cái chết lại lạnh lẽo đến thế. Trong đầu nàng cứ lặp đi lặp lại một ý nghĩ, Tiểu Huyền có lạnh không, có thấy tịch mịch không... có tuyệt vọng không?

"Tiểu Huyền thật sự..." Hai chữ còn chưa thốt ra đã trở nên quá mức tàn nhẫn, Ninh Nhất Khanh chỉ có thể lấy sự im lặng thay thế.

"Đúng vậy, em ấy đã thật sự ra đi rồi. Chẳng phải cô cũng biết bệnh tình của em ấy sao? Thân thể lẫn tinh thần đều bị dày vò, sau cuộc phẫu thuật ấy lúc khá lúc không, cô đâu có gì phải ngạc nhiên." Hạ Chi Vãn bật cười, giọng pha chút mỉa mai. "Tôi còn tưởng cô cũng như người Lạc gia, đều vui mừng khi thấy kết cục này."

Ninh Nhất Khanh cố gắng giữ giọng bình thản, không để lộ một tia cảm xúc nào: "Người thông minh không tin lời đồn nhảm. Huống chi... tôi cũng không phải kẻ máu lạnh đến thế."

Hạ Chi Vãn thoáng như nhìn thấy ánh mắt nàng vỡ vụn, hỗn loạn. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhanh đến mức giống ảo giác.

Có lẽ người phụ nữ này cũng chẳng mấy thương tâm. Suy cho cùng, đó chỉ là Lạc Huyền mà thôi. Với một số ít người trên đời, cô ấy rất quan trọng. Nhưng với số đông còn lại, thậm chí họ còn chẳng biết cô là ai.

Ninh Nhất Khanh vốn chưa từng thật sự hiểu được Lạc Huyền, lấy gì mà có tư cách đau buồn vì cô?

"Cô là người thế nào, tôi nghĩ chỉ có vợ tương lai của cô mới hiểu rõ. Chúng tôi chỉ là phàm nhân tầm thường, nhìn qua lỗ nhỏ mà đòi thấy cả con báo, cuối cùng chẳng qua tự rước cười chê. À, vừa rồi người Lạc gia cũng đến, nhưng rời đi rất nhanh, sợ bị vạ lây."

Hạ Chi Vãn biết mình không nên châm chọc như thế, nhưng vẫn không nhịn được.

Lạc Huyền, đứa trẻ ấy ngạo nghễ đến tận cùng, dám yêu, dám hận, có thể một nụ cười xóa bỏ ân oán, làm được chuyện chẳng thèm bận tâm đến Ninh Nhất Khanh.

Còn cô thì không. Cô chỉ muốn thấy Ninh Nhất Khanh đau khổ. Nhưng ngay cả cái chết cũng không khiến nàng lay động, vậy rốt cuộc trong lòng người này có gì là quan trọng?

"Vậy thì, mời cô rời đi. Đừng quay lại nữa. Huyền Huyền không muốn gặp cô."

Khi xoay người, bước chân Ninh Nhất Khanh vẫn đều đặn, ưu nhã, chỉ là thoáng có chút cứng nhắc.

Hạ Chi Vãn nhìn theo, ánh mắt lạnh lẽo, chợt thấy trong mái tóc đen như mực của nàng lộ ra một mảng gương mặt trắng mịn, tĩnh lặng như vầng trăng bị thấm đẫm mực tàu.

"Người Lạc gia... chưa chắc đã là gia đình thật sự của Tiểu Huyền."

"Nhưng cô cũng không phải. Cô và bọn họ, chẳng có gì khác biệt." Hạ Chi Vãn khẽ thở dài.

"Hạ tiểu thư, tôi thật sự không còn cơ hội gặp Tiểu Huyền một lần cuối sao?"

Không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt nàng, chỉ nghe thấy giọng nói khô khốc, nặng nề, khản đặc như sắp tan rã.

"Ừ. Trước khi đi, em ấy từng nói, cô và em ấy... chết cũng không gặp lại."

Câu này không phải do Hạ Chi Vãn bịa đặt. Đêm qua, Lạc Huyền đã nói với gương mặt tái nhợt: "Nếu may mắn, cả đời này, kể cả cái chết, em và cô ấy cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại."

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Sắc mặt Ninh Nhất Khanh sầm lại, ngón tay trắng đến phát xanh.

"Vậy thì đi thẳng tới lò hỏa táng đi. May mắn thì cô còn có thể nhìn thấy tro cốt của em ấy." Hạ Chi Vãn mỉm cười, nụ cười mang theo chút tàn nhẫn. "Địa chỉ lát nữa tôi sẽ gửi vào điện thoại cô."

"Đa tạ."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, bóng lưng nàng rời đi khẽ run, mảnh khảnh cứng ngắc như một bức tượng mỹ lệ.

Ngồi trong xe, Ninh Nhất Khanh dùng khăn nóng lau sạch đôi tay, nhìn chằm chằm cuốn tiểu thuyết trinh thám trước mặt nhưng mãi chẳng lật nổi một trang.

"Nhạc Nhiên, cho người tra xem hôm nay bệnh viện tư Hạ Ân có xe nào ra vào."

Lam Nhạc Nhiên cau mày: "Ninh tổng, cô nghi Hạ tiểu thư giở trò sao? Loại bệnh viện này vốn bảo mật rất tốt mà."

"Tiểu Huyền... sẽ không dễ dàng ra đi. Em ấy nhất định sẽ đợi tôi. Nhất định... sẽ không đâu."

"Ý cô là, tiểu thư Lạc Huyền giả chết, cố ý muốn rời xa cô?"

Nhận ra mình lỡ lời, Lam Nhạc Nhiên vội ngậm miệng. Nhưng kỳ lạ thay, người phụ nữ kia chẳng hề truy cứu, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại, mong manh, yếu ớt.

Thì ra, chỉ cần liên quan đến Lạc Huyền, Ninh tổng liền trở nên bất lực như vậy. Có lẽ, nàng cũng chẳng phải hoàn toàn như mọi người nghĩ... máu lạnh, vô tình.

Có lẽ, tất cả mọi người, kể cả cô, từ trước đến nay chỉ chạm được vào phần nổi của tảng băng chìm.

"Còn nữa, gọi Nhất Tâm đến gặp tôi."

Lam Nhạc Nhiên khựng lại: "Ý cô là... nhị tiểu thư?"

Cô biết rõ Nhất Tâm vừa mới về, đang mải vui chơi khắp nơi. Vậy mà giờ Ninh tổng lại muốn em gái mình cùng tham gia vào việc tìm Lạc Huyền?

"Ừ. Gọi nó đến công ty."

Khi Ninh Nhất Tâm đến, Ninh Nhất Khanh vừa nhận được tin nhắn địa chỉ hỏa táng mà Hạ Chi Vãn gửi. Cô gái trẻ chạy vội vào văn phòng, thở hổn hển: "Chị, em vừa từ nhà sang. Ông bảo sẽ đến công ty họp, dặn chị chuẩn bị kỹ."

"Bảo ông rằng chị không có thời gian." Ninh Nhất Khanh đáp ngay, giọng dẫu phảng phất hư vô nhưng vô cùng dứt khoát.

"Nhưng... nghe nói đó là cuộc họp rất quan trọng. Hình như liên quan đến bổ nhiệm và quyết định của hội đồng quản trị, với cương vị giám đốc điều hành, chị buộc phải có mặt."

"Chị còn có việc quan trọng hơn. Bảo họ đổi lịch đi." Giọng nàng băng giá, sắc môi tái nhợt, chỉ có khóe mắt đỏ hoe.

Dường như chợt hiểu ra điều gì, Nhất Tâm lắp bắp: "Chị... chị hãy bớt đau buồn, đừng quá dằn vặt."

"Nhất Tâm, em cũng tin là Tiểu Huyền đã ra đi sao?"

Tim Nhất Tâm đập thình thịch, sau một hồi cân nhắc, cô mới khẽ nói: "Cái chết... đâu có phân thật giả. Em nghĩ Lạc Huyền không phải kiểu người đem cái chết ra đùa cợt. Những tác phẩm của cô ấy đều đầy sức mạnh, sức mạnh chống lại cái chết. Cô ấy sẽ không dễ dàng thỏa hiệp."

"Không dễ dàng thỏa hiệp?" Ngón tay Ninh Nhất Khanh vô thức siết chặt tập hồ sơ, nhàu nhĩ cả giấy tờ.

"Đúng vậy. Chị hẳn là hiểu cô ấy nhất mà, phải không?"

Câu nói như mũi dao khoét thẳng vào tim. Ninh Nhất Khanh nghẹn thở, rất lâu sau mới khẽ thì thầm: "Chị có việc, ra ngoài một lát."

"Chị định đi đâu?" Nhất Tâm vội vàng giữ tay nàng lại, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

"Đi tìm Tiểu Huyền. Không biết em ấy có lạnh không."

"Chị... chị không thể bỏ mặc công ty được." Vô tình bắt gặp nỗi đau trong mắt chị gái, Nhất Tâm cắn răng: "Công ty không thể không có chị. Hay là để em đi thay chị, em sẽ báo lại tình hình."

Ninh Nhất Khanh khẽ lắc đầu: "Không. Chị phải đích thân..."

Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra. Vệ sĩ dìu Ninh lão gia tử bước vào, chiếc gậy bạc gõ mạnh xuống sàn: "Nhất Khanh, cuộc họp này con không được vắng mặt. Mau đưa đại tiểu thư vào phòng họp."

"Chị, chị cứ yên tâm vào họp đi. Em sẽ thay chị đi xem. Chẳng lẽ chị không tin em sao?" Nhất Tâm dằn lòng, kéo chị gái thần trí mơ hồ vào phòng họp, rồi lập tức quay người bỏ chạy.

**

Chị Chu – người phụ trách bữa ăn – đã hầm canh bổ dưỡng từ trưa đến tối, bỏ vào đó đảng sâm, đương quy, phục linh cùng nhiều vị thuốc khác.

Ngọn lửa liu riu dưới chiếc nồi đất cũ, nước canh trong vắt sôi lục bục, tiếng sủi bọt vọng lên từ dưới nắp vung, trong màn đêm càng thêm tĩnh lặng, yên bình.

Chị Chu rón rén đến bên Lam Nhạc Nhiên, khẽ hỏi: "Đại tiểu thư về đã mệt cả ngày, giờ vẫn chưa ăn cơm sao? Canh này uống lúc nóng là bổ nhất."

Lam Nhạc Nhiên ngẫm nghĩ một chút. Trời đã muộn, tiếp tục để vậy cũng không ổn. Buổi chiều sau khi bàn giao công việc cho Ninh Nhất Tâm, Ninh Nhất Khanh liền ở lì trong phòng, suốt hai ba tiếng chưa ra ngoài.

Cô bước lên tầng hai, cố gắng giữ giọng thật cung kính khi gõ cửa: "Ninh tổng, đã gần tám giờ, cô có muốn ra dùng bữa không?"

Một lát sau, giọng người phụ nữ vang lên, rất nhẹ: "Được, tôi sẽ ra ngay."

Lam Nhạc Nhiên cuối cùng cũng thở phào. Ninh Nhất Khanh vẫn là người đúng giờ, quy củ như trước, không làm gì quá đáng cả.

Từ năm mười tám tuổi bước chân vào công ty, suốt sáu bảy năm nay, đêm giao thừa năm nào nàng cũng ở lại cùng nhân viên, chưa từng nghỉ ngơi. Có thể nói nàng đã gánh trọn trách nhiệm của người thừa kế đến mức tận cùng.

Trên bàn trải khăn thêu mây, bát canh bổ được đặt ngay ngắn ở giữa, hương thơm dìu dịu tỏa ra.

Chị Chu nấu ăn rất khéo, đặc biệt là các món cháo thuốc, canh thuốc. Hầm kỹ, hương vị thanh trong, không còn chút gắt đắng.

Ninh Nhất Khanh nâng thìa sứ, khẽ nếm một ngụm rồi mỉm cười khen: "Rất ngon, vất vả rồi. Chị nghỉ sớm đi."

Theo lẽ thường, người phụ trách bếp núc phải luôn ở bên chờ phục vụ. Nhưng nàng xưa nay rộng rãi với người làm, không đặt ra những phép tắc cầu kỳ, chỉ thích sự tinh giản, thanh nhã.

Thấy sắc mặt tiểu thư không tốt, chị Chu đan chặt tay trước ngực, vẫn nhắc một câu: "Đại tiểu thư, ăn nhiều vào. Trông cô gầy đi nhiều quá."

Ninh Nhất Khanh khẽ ngừng, rồi chỉ đáp một tiếng "Ừ", căn phòng lại chìm trong yên tĩnh. Nàng ăn rất chậm rãi, múc canh, gắp thức ăn, đưa cơm vào miệng, những việc nhỏ nhặt ấy lại được làm cẩn trọng, trật tự đến mức đẹp mắt.

Đêm khuya, khoảng hai ba giờ sáng, Ninh Nhất Tâm cùng Lam Nhạc Nhiên lại tới. Ấm trà trong phòng khách đã nguội lạnh, vẫn chưa thấy Ninh Nhất Khanh có động tĩnh gì.

Ninh Nhất Tâm nhíu mày, bước lên thấp giọng nói: "Chị, em với Nhạc Nhiên tìm suốt cả tối. Nhạc Nhiên lo khu vực trong thành, em thì kiểm tra tất cả xe và chuyến bay rời khỏi thủ đô. Nhưng không hề có gì khả nghi, thẻ ngân hàng, hộ chiếu của Lạc Huyền cũng chưa hề được sử dụng."

Trong lòng cô run sợ. Rõ ràng trước đó đã tìm bạn bè làm chứng từ giả, còn đưa cho chị xem, vậy mà chị gái nhất quyết ôm lấy niềm tin 'sống phải thấy người, chết phải thấy xác', không chịu tin tưởng.

Biết làm sao đây? Chỉ còn cách cắn răng gạt chị, bởi đã nhận lời người khác thì phải làm đến cùng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của chị gái, sự kiên quyết trong lòng cô bỗng lung lay. Mình chen vào như thế, liệu đúng hay sai?

Trong mấy buổi huấn luyện thừa kế, cô từng nghe giảng rằng trên thương trường, chị gái là người quyết đoán, lý trí, không gì lay chuyển. Nhưng giờ đây, trước mắt cô lại là một Ninh Nhất Khanh bi thương, khắc khoải, dường như mọi toan tính đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại một khát vọng duy nhất là mong cô ấy quay về.

Nỗi đau ấy như thể lay động được tận sâu trong tim người khác, gợi lên một thứ quyết tâm có tên khắc cốt ghi tâm.

Nhận ra mình đang bị cuốn vào cảm xúc của chị, Ninh Nhất Tâm vội ra hiệu cho Lam Nhạc Nhiên.

"Cô yên tâm," Lam Nhạc Nhiên lên tiếng, "chúng tôi đã huy động năm mươi người tìm kiếm khắp nơi. Camera giám sát trong bệnh viện cũng đã xem lại, ngày hôm đó chỉ có xe của chúng ta ra vào, không hề thấy bóng dáng tiểu thư Lạc Huyền."

Lam Nhạc Nhiên kín đáo quan sát vẻ mặt người phụ nữ. Khuôn mặt quá nhợt nhạt, lại ửng lên một mảng đỏ khác thường, như quả chín sắp rụng khỏi cành, chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn xuống vực sâu.

Căn phòng khách yên tĩnh, ánh đèn đồng cao chiếu xuống dịu dàng.

Cuối cùng, Ninh Nhất Tâm không nhịn được, nói khẽ: "Chị, Lạc Huyền... chắc chắn đã mất rồi. Bệnh viện và nhà tang lễ đều cấp chứng nhận. Chị nên dần dần chấp nhận sự thật, đừng mãi chìm đắm trong đau khổ. Người chết không thể sống lại."

Bất chợt, người phụ nữ vẫn im lặng cúi đầu, chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt trống rỗng, hoang vu chiếu thẳng vào cô em gái.

Chạm phải ánh nhìn ấy, Ninh Nhất Tâm bất giác run rẩy. Ánh mắt kia vừa hờ hững, vừa mệt mỏi, lại vừa phẫn liệt, tuyệt vọng, khiến người ta khó mà hít thở.

"Tiếp tục tìm. Lục soát lại bệnh viện, sân bay, bến cảng, đường sá, tất cả."

Ninh Nhất Tâm cúi đầu tránh đi, áy náy vô cùng: "Chị, hãy buông tay đi. Vài ngày nữa ra mộ Lạc Huyền đặt một đóa hoa, cầu mong người mất an nghỉ."

"Người mất an nghỉ..." Ninh Nhất Khanh nhắc lại, giọng nặng nề, từng chữ như trĩu xuống.

"Đúng vậy." Gương mặt trẻ trung xinh đẹp của Nhất Tâm khẽ nghiêm lại, nói quả quyết: "Chị, xin hãy tiết chế nỗi đau. Rồi ngày tháng sẽ trôi, chị sẽ có một cuộc sống mới, một hành trình mới, một cuộc hôn nhân mới."

Ninh Nhất Khanh gắng sức hít thở, bỏ qua cơn thắt nghẹt nơi tim, gật đầu: "Một cuộc sống mới..."

Rồi nàng cười khẽ: "Một hành trình mới, một cuộc hôn nhân mới? Nghe thật hay."

"Phải, tất cả rồi sẽ ổn thôi." Nhất Tâm dè dặt tiến lên, vỗ nhẹ vai chị gái, sợ nàng làm điều dại dột. Nhưng không ngờ chạm phải một vùng nóng rực.

"Chị... chị đang sốt sao?" Cô hốt hoảng quay đầu nhìn Lam Nhạc Nhiên.

"Mau gọi bác sĩ gia đình tới!"

Nửa dìu nửa bế Ninh Nhất Khanh lên phòng ngủ tầng trên, Ninh Nhất Tâm hốt hoảng đặt nàng xuống giường. Chỉ thấy ánh mắt người phụ nữ ấy vô hồn, đôi môi đỏ lẩn khuất trong suối tóc đen, im thin thít, chẳng rõ là tỉnh táo hay mê man.

"Chị... chị không sao chứ?"

"Chị không sao." Ninh Nhất Khanh nghiêng người, ôm chặt chăn, "chỉ là hơi buồn ngủ thôi."

"Vậy chị nghỉ đi, lát nữa bác sĩ sẽ đến." Ninh Nhất Tâm như chạy trốn, vội vã rời khỏi căn phòng khiến lương tâm mình cắn rứt.

Ngoài cửa, Lam Nhạc Nhiên đang thấp thỏm chờ bác sĩ, thấy Ninh Nhất Tâm đi ra liền hỏi ngay: "Cô ấy thế nào rồi?"

"Có lẽ dạo này mệt quá thôi?" Ninh Nhất Tâm nhún vai. "Nghe nói chị ấy cùng Tần Thập Ý chạy dự án, ba ngày họp năm lần, tối lại còn xử lý công văn nữa?"

"Nhưng mà... thôi, tôi cũng không rõ. Chúng ta cứ chăm sóc cô ấy cho tốt."

"Ừ, chắc sẽ không sao đâu." Nhưng hàng mi của Nhất Tâm khẽ cụp xuống, trong lòng nặng trĩu như bị đè bởi một bí mật khó giãi bày.

Cô nhớ tới lời Lạc Huyền từng nói với mình: "Yên tâm, Ninh Nhất Khanh chắc chắn sẽ không sao. Nhất Tâm, em nhất định sống thọ, em sẽ chứng kiến lúc cô ấy hạnh phúc trọn vẹn."

Ninh Nhất Tâm quay đầu, nhìn người phụ nữ nằm trên giường với ánh mắt vô hồn, lòng dấy lên vô vàn nghi vấn. Liệu chị gái mình thật sự có thể hạnh phúc mỹ mãn như lời kia hay không?

Ba ngày trôi qua, bệnh tình Ninh Nhất Khanh vẫn mịt mờ. Trong cơn mê, thời gian méo mó, hỗn loạn. Khi thì nàng như trở về cái đêm bị bắt cóc, cố gắng giãy thoát, gặp Lạc Huyền tuổi mười mấy, toàn thân nhuốm máu.

Khi thì quay lại đêm ái ân mịt mờ, bị chiếm giữ không còn khoảng trống, quấn siết, khắc sâu đánh dấu, cơ thể run rẩy, mềm mại ướt át.

Khi lại trở về đêm hai người cùng nhau đi ngắm biển, đôi mắt tràn đầy hy vọng của em ấy dần hóa thành thất vọng.

Trước mắt, cảnh tượng biến đổi liên hồi. Một bàn tay thon dài, đầu ngón chai mỏng, đưa tới một tờ giấy báo.

"Bệnh nhân Lạc Huyền đã hoàn thành phẫu thuật triệt bỏ công năng tuyến thể, đánh dấu hoàn toàn sẽ được xóa bỏ."

Tim như bị bóp nghẹt. Người phụ nữ cúi mắt muốn nắm lấy bàn tay kia, nhưng khi chạm tới lại chỉ là khoảng trống.

Mọi thứ tan biến.

Duy nhất không đổi là đôi mắt khác màu sáng lấp lánh như vì sao.

Ánh mắt ấy nhìn nàng, giọng thì thầm: "Chữ 'Huyền' trong Lạc Huyền, là chữ 'huyền' trong mệnh huyền nhất tuyến."

"Ninh Nhất Khanh, cảm ơn chị."

"Ninh Nhất Khanh, tôi trả chị một thân thể trong sạch, chúc chị được toại nguyện."

Toại nguyện... điều gì?

Mình rốt cuộc đã đạt được gì, lại đánh đổi những gì?

Phải chăng đem những điều quý giá nhất ra trả giá, chỉ để đổi lấy cái gọi là quyền thế?

Hay rốt cuộc chỉ là khoảng trống và hư vô?

Thế thì... phải ngu xuẩn đến mức nào, mới đồng ý một cuộc giao dịch như vậy?

**

Sau chuyến công tác, Tần Thập Ý liền phát hiện suốt năm sáu ngày không thấy Ninh Nhất Khanh đến công ty, lo lắng đến mức tự mình chạy đến biệt thự trong vườn tìm.

Cửa sắt mở ra, cô chạy khắp trong biệt thự nhưng chẳng thấy ai. Mãi đến khi gặp chị Chu mang trà, mới nghe nói rằng có lẽ đại tiểu thư đang dạo trong vườn.

Cô liền lao ngay ra ngoài tìm.

Cuối xuân đầu hạ, hơi ẩm dày đặc. Trong khu vườn rực rỡ, sương mờ giăng phủ, từng khóm diên vĩ vàng, cau kiểng, tulip... tươi đẹp, sinh động, như thở nhịp sống mới giữa làn sương.

Khi tìm thấy Ninh Nhất Khanh, nàng đang đứng một mình dưới gốc anh đào. Tóc dài buông xõa như mực, phiêu dật như khói. Qua kẽ lá xanh non, ánh trăng rót xuống, tựa như từng lớp băng tuyết tan chảy.

Khuôn mặt người phụ nữ sau trận bệnh nặng, dưới ánh trăng trắng bệch gần như trong suốt, mong manh đến mức như thể chẳng tồn tại.

Tần Thập Ý tiến lại gần, mới thấy giữa những ngón tay gầy nhợt kia kẹp một điếu thuốc. Đêm nay ẩm ướt quá nặng, khiến người ta lầm tưởng thuốc đã cháy hết.

Dường như là loại thuốc lá vị anh đào.

Cô chưa từng thấy Ninh Nhất Khanh hút thuốc, nên thoáng sững sờ.

"Thập Ý... là cậu à?" Ninh Nhất Khanh không quay đầu.

"Ừ, là mình. Cậu... cậu ổn chứ? Đỡ hơn chưa?"

Tần Thập Ý không tin nổi, người phụ nữ xưa nay thanh nhã, kiêu ngạo, nay lại mang theo sự suy kiệt yếu ớt đến mức khiến người khác chẳng dám nhìn thẳng, như thể đã vỡ vụn.

"Tôi không sao đâu, chỉ là họ lo quá thôi." Nàng cúi mắt mỉm cười, cũng biết mình làm bạn sợ hãi.

Những ngày này, nàng như bị nhốt trong một bong bóng trong suốt, nghe không rõ, nhìn cũng chẳng tỏ, cảm giác cả thế giới đang dần rời xa.

Mọi thứ đều như ảo ảnh.

Thời gian cũng trở nên mơ hồ, lúc thì một phút, một giờ, lúc lại dài như tám mười năm.

"Vì sao lại hút thuốc?"

"Chỉ muốn thử thôi." Nàng tháo kính bạc, nốt lệ nơi khóe mắt thoáng ẩn hiện.

"Tôi nghe nói cậu từ chối cuộc xem mắt mà Ninh lão gia tử sắp xếp, làm lão gia tử tức đến nỗi giậm chân, mắng cậu dám cãi trời, còn tuyên bố không lấy chồng, không sinh con nữa cơ?"

"Vậy sao? Tôi không nhớ ông nội từng giận đến thế." Giọng nàng trầm bổng, lạc đi, rồi bất ngờ khẽ bật cười.

"Cậu thật sự ổn chứ? Mọi người bảo Lạc Huyền đã..." Tần Thập Ý khẽ nói, nhưng bị lời độc thoại của nàng ngắt ngang.

"Tôi nhất định sẽ kết hôn, sẽ sinh con. Em phải hiểu rõ điều đó."

Tần Thập Ý sững sờ, cố quan sát, chỉ thấy một Ninh Nhất Khanh tái nhợt đến mức như búp bê không máu.

"Nhất Khanh, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?"

"Đó là câu cuối cùng tôi nói với Lạc Huyền." Nàng cười như tự giễu, đuôi mắt rớm đỏ. "Tại sao... lại là câu nói ấy?"

Khoảnh khắc cuối cùng bên Lạc Huyền, ngoài im lặng đối mặt chỉ còn những lời lạnh nhạt, thậm chí chẳng tiếc buông một câu tàn nhẫn đến vậy.

Ninh Nhất Khanh gần như điên loạn, gặm nhấm, tua đi tua lại từng chi tiết, từng đoạn ký ức.

Và cuối cùng, thứ còn lại giữa họ lại chính là câu nói ấy.

Tàn nhẫn biết bao, xấu xa biết bao, bi ai biết bao.

Vì sao mình không thể nói thêm nhiều hơn với em ấy?

Vì sao đến cuối cùng, hai người lại như kẻ thù, nhìn nhau bằng ánh mắt ấy?

Tần Thập Ý: "???"

Người này dạo gần đây càng lúc càng thích nói bóng gió, vừa mở miệng đã độc thoại một tràng, kỳ quái đến mức khiến người ta ngờ rằng nàng sốt cao quá hóa hồ đồ rồi.

"Tôi từng nghĩ, nếu để em ấy làm tình nhân của mình, làm một chú chim hoàng yến trong lồng son, tôi sẽ nuôi dưỡng em ấy cả đời, cho em ấy không thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Ngoại trừ danh phận, tình yêu, tiền bạc, sự bầu bạn, hơi ấm... em ấy muốn gì, tôi cũng có thể cho."

"Cậu... cậu từng nghĩ để Lạc Huyền làm tình nhân của mình?" Tần Thập Ý kinh ngạc đến nỗi gần như mất khả năng suy nghĩ.

"Cậu không nghe lầm đâu. Tôi từng nghĩ đến chuyện bao nuôi Lạc Huyền."

"Đây tuyệt đối không phải là lời cậu có thể thốt ra! Quá... quá suy đồi, chẳng khác gì một kẻ thấp hèn, vô lại. Cậu không phải bị ai đó nhập hồn rồi chứ?"

Tần Thập Ý choáng váng đến mức muốn lao ra cơn mưa to chạy mấy vòng để tỉnh lại. Trong giới của họ, Ninh gia luôn là gia tộc cổ hủ, nghiêm ngặt và đứng ở đỉnh cao, với đủ thứ quy tắc khắt khe.

Người thừa kế bắt buộc phải giữ nguyên tắc, phẩm hạnh đoan chính, không có hành vi xấu xa, phải giống như ánh trăng thanh khiết, để người khác ngước nhìn và ngưỡng mộ.

Dĩ nhiên, thực tế thì trong cái vòng đó chẳng thiếu gì kẻ nuôi minh tinh, chống lưng cho ca sĩ, trác táng trong vũ trường, phô trương giàu có, thậm chí nuôi bốn năm tình nhân, chơi bời thậm chí còn quá quắt hơn nhiều.

Nhưng Ninh Nhất Khanh thì khác. Nàng không hẳn bị giáo điều trói buộc mà vốn dĩ bản tính không hề thích chốn xa hoa phồn hoa, cũng chẳng ham hố chốn phong lưu.

Tần Thập Ý nghĩ mãi cũng không hiểu, sao một người như nàng lại có thể nói ra chuyện bao nuôi tình nhân. Trái tim cô đập thình thịch loạn nhịp, không ngờ người bạn thân cao quý thanh nhã lại có thể nảy ra ý nghĩ ích kỷ đến vậy.

Ninh Nhất Khanh khẽ lắc đầu, mỉm cười tự giễu: "Khó hiểu, đúng không?"

Tần Thập Ý gật đầu, nghiêm túc đáp: "Nhà cậu xưa nay không có truyền thống ấy. Bố mẹ cậu cũng chỉ sau khi ly hôn mới tìm người mới. Cậu là người thừa kế, lão gia tử càng không bao giờ cho phép. Hơn nữa... bản thân cậu vốn dĩ cũng không phải người như thế."

Bao nuôi tình nhân, ngoại tình, suy đồi đạo đức, đó là dấu hiệu một gia tộc bắt đầu suy tàn. Hoặc cũng có thể nói, một gia tộc chấp nhận hành vi ấy thì chẳng thể trường tồn, chẳng thể hưng thịnh.

Ninh gia từ trước đến nay coi trọng hôn nhân, coi trọng trách nhiệm với gia đình, nhất là người thừa kế, những điều răn dạy đó đã khắc sâu vào máu.

"Thập Ý, làm một người thừa kế luôn đúng đắn, không sai sót, luôn giữ nguyên tắc... nhiều khi mệt lắm. Mệt đến mức tôi bắt đầu khát khao cả sự hèn hạ. Chỉ mong có một giây thôi, tôi không cần bình tĩnh, không cần đúng đắn, cứ tùy ý mà sống, coi như được tận hưởng một khoảnh khắc thật sự của đời mình. Có lẽ chỉ như vậy, tôi mới có thể chạm tới chút tự do mà Tiểu Huyền từng muốn cho tôi."

Trật tự của nàng chẳng rõ từ khi nào đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một mớ hỗn loạn không bờ bến.

Nàng ngẩng đầu, mái tóc bị gió thổi tung, mắt dõi theo gốc anh đào, dung nhan mơ hồ, bi thương.

"Tôi chỉ hối hận, tại sao câu cuối cùng giữa chúng tôi lại là như thế." Ninh Nhất Khanh ngậm điếu thuốc, cắn vỡ hạt hương anh đào, vị đắng lan đầy miệng. "Tôi đúng là một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng đến độc ác."

"Đừng nói vậy. Cậu... cậu vẫn còn tương lai." Tần Thập Ý chưa từng gặp tình cảnh như thế này, lời an ủi nghe vụng về. "Lạc Huyền trên trời chắc chắn cũng dõi theo cậu, không... cô ấy nhất định cũng mong cậu sống tốt."

"Không đâu. Với em ấy thì chẳng còn gì quan trọng nữa." Ninh Nhất Khanh cười khổ. "Tốt hay xấu, với em ấy cũng chẳng còn ý nghĩa."

"Tôi biết rõ điều đó. Nhưng nhiều lúc, tôi vẫn muốn tự lừa mình."

Tần Thập Ý hít sâu, lần đầu tiên trong lòng dâng lên cảm giác nghẹn ngào khó hiểu. Bỗng cô nhớ đến một câu từng đọc trong sách ——

Có tình ắt sẽ khổ, chẳng ai có thể tránh.

"Cậu biết, nhưng..." Tần Thập Ý nghẹn giọng, nửa ngày không thốt ra được lời.

"Có lẽ thật sự không còn cơ hội nữa. Tôi thậm chí chẳng thể gặp lại em ấy một lần, nói thêm một câu cũng không thể. Sai lầm đã thành, một đời này khó lòng bù đắp."

"Cậu chẳng phải từng muốn tái hôn với Lạc Huyền sao? Tuy rằng hôn lễ trước kia vốn là ngoài ý muốn, chỉ vì thay thế Lạc Duy bị tai nạn, nhưng sau khi hủy hôn, cậu cũng đâu cần vội. Đợi thêm, kiên nhẫn thêm, chưa chắc đã phải đưa ra cái gọi là... quan hệ tình nhân kia."

"Tôi từng nghĩ đến, đương nhiên là từng nghĩ." Nàng gõ ngón tay vào điếu thuốc, vòng tràng hạt phật lỏng lẻo trên cổ tay. "Cái gọi là hợp đồng tình nhân, chín phần là thử thăm dò, nhưng cũng còn lại một phần là thật lòng."

"Thử thăm dò gì chứ? Thật lòng cái gì nữa?" Tần Thập Ý thấy đầu óc quay cuồng.

"Lấy tôi thì dễ, nhưng làm Alpha của tôi thì không hề dễ. Xã giao, ứng xử, lúc nào cũng phải giữ nụ cười trước mặt thiên hạ, giả vờ duy trì cái gọi là thể diện. Tôi ích kỷ nghĩ rằng, so với cái mác 'phu nhân cao quý' thì được nuôi ở bên ngoài với thân phận tình nhân, có lẽ cả đời này Tiểu Huyền sẽ được thoải mái, tự do hơn nhiều."

Tần Thập Ý nghe mà lạnh cả người. Hóa ra Ninh Nhất Khanh từng suy nghĩ đến mức này, có những ý niệm đáng sợ đến vậy.

Giọng nói của nàng thấm đẫm bi thương, nhưng gương mặt vẫn cao quý, điềm tĩnh, không lộ chút xót xa, thậm chí không rơi nổi một giọt nước mắt.

Lạnh lùng như một kẻ đứng ngoài.

Bóng đêm xanh thẫm, ánh trăng nhàn nhạt trải qua tán cây. Âm thanh ma sát bánh xe bật lửa vang lên, dịu dàng mà mỏi mệt.

Ngọn lửa sáng lên, nàng chụm tay châm thuốc. Vòng tràng hạt nơi cổ tay phản chiếu ánh sáng an tĩnh, chiếu lên gương mặt tái nhợt tuyệt mỹ.

Khói thuốc quẩn quanh, hòa vào khí tức tinh khiết, từng vòng tròn gợn lên dưới ánh trăng. Gương mặt trắng mịn như ngọc của nàng được ánh trăng vỗ về.

"Thật ra, tôi cũng không muốn cưỡng ép ai cả. Có lẽ buông tay mới là đúng. Nhưng tôi... không nỡ. Tôi đã không thể làm điều đúng đắn nữa rồi."

"Cậu trách ai bây giờ chứ, sao không giữ cô ấy từ sớm?" Giọng Tần Thập Ý khàn đi, vừa gắt gỏng vừa xót xa.

"Rốt cuộc, tôi chỉ là một kẻ ích kỷ, tự cho mình đúng." Ninh Nhất Khanh hít sâu một hơi thuốc, như vừa nối thêm một phần hồn phách. "Tôi luôn cho Tiểu Huyền những điều em ấy chẳng cần."

Có lẽ tất cả những gì nàng từng tự quyết mà trao cho Lạc Huyền đều là điều cô không muốn. Ngoại trừ lần đi biển ấy.

Nhưng rồi, nàng cũng chẳng thể cho cô thấy biển, chẳng thể khiến cô hạnh phúc, chẳng thể cho cô trường thọ, thậm chí đến một món quà cô thích, nàng cũng chưa từng tặng nổi.

Có lẽ gọi mình là ích kỷ còn chưa đủ, mà phải là hèn nhát, thấp hèn.

"Thánh nhân nói, đau lòng mà không quá bi thương. Cậu đã sa sút mấy ngày nay rồi, hãy vực dậy lại dần dần đi." Tần Thập Ý cúi đầu. "Cậu còn nhớ cô ấy, chắc hẳn cô ấy cũng sẽ vui lòng."

Thực ra, Tần Thập Ý lại nghĩ, Lạc Huyền có lẽ thà rằng Ninh Nhất Khanh đừng nhớ tới mình.

Thiếu nữ tóc bạc ấy xưa nay dứt khoát, thẳng thắn. Yêu hay không yêu, ranh giới đều rõ rệt.

Đã từng trao cho Ninh Nhất Khanh tình yêu trọn vẹn, rồi cũng thu hồi sạch sẽ, không vương sót.

"Nhưng mỗi lần nửa đêm tỉnh giấc, tôi lại thấy không tin nổi là Tiểu Huyền đã qua đời. Em ấy là một đứa trẻ khao khát lãng mạn đến vậy, biết đâu chỉ là tinh nghịch, bỏ đi chơi thôi."

Trái tim Tần Thập Ý nhói buốt. Cô thấy Ninh Nhất Khanh hơi ho khan, khóe mắt ửng đỏ, long lanh như vướng lệ.

Có lẽ chỉ là do khói thuốc xộc lên.

"Cảm ơn cậu, đã chịu ngồi nghe tôi tâm sự." Nàng dập tắt điếu thuốc.

"Nhất Khanh, câu vừa rồi của cậu có nghĩa gì? Cậu vẫn không tin Lạc Huyền đã chết sao? Cậu định làm gì?"

"Ừ. Tôi muốn tìm em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top