Chương 28: Tôi đến để đưa em về nhà
Phòng bệnh tràn ngập hương thơm yên tĩnh. Lạc Huyền tựa vào chiếc gối lông ngỗng mềm mại, cằm hơi nâng, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối, một nửa lại phủ dưới dáng hình cao ngạo, kiều diễm của Ninh Nhất Khanh.
Lạc Huyền không tiêu hóa được hàm ý trong lời Ninh Nhất Khanh ngay lập tức, cô ngơ ngác lặp lại câu hỏi vô nghĩa: "Cái gì... có ý gì?"
"Tinh Tinh, em rõ ràng biết mà, tôi sớm muộn cũng phải kết hôn." Giọng nói người phụ nữ chứa đầy sự thản nhiên, phớt lờ, hơi mang theo dò xét: "Nhưng tôi yêu em, muốn ở bên em, được không?"
Đôi mắt Lạc Huyền chợt mở lớn, nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng xa cách kia. Khuôn mặt trắng ngần tuyệt mỹ, nhưng trái tim thì lãnh khốc vô tình.
Quả nhiên, Ninh Nhất Khanh chưa từng làm chuyện thừa thãi, chỉ chọn điều có lợi nhất cho bản thân. Nhẫn nhịn, dã tâm, công lợi, ẩn nhẫn, tất cả đều là đồng nghĩa với cái tên Ninh Nhất Khanh.
Trong thoáng chốc, ngay cả sức để bật cười khẩy, Lạc Huyền cũng không còn. Cô cắn răng, mang theo vị máu trong miệng, nói: "Ninh Nhất Khanh, đừng gọi tôi là Tinh Tinh, nghe mà muốn buồn nôn."
Có lẽ, điều đau khổ nhất không phải là chưa từng sở hữu, mà là đã từng nắm giữ nhưng lại phải sống trong nỗi sợ hãi có thể mất đi bất cứ lúc nào.
Cô từng nghe Ninh Nhất Khanh gọi mình là "Tinh Tinh", từng thấy người phụ nữ ấy dịu dàng đến tận cùng, ôn nhu, tinh tế, chu đáo.
Rồi sau đó chỉ còn lại sự bất an run rẩy, nỗi sợ hãi có thể mất đi vào bất cứ lúc nào. Đến khi nhìn thấy hy vọng le lói, lại bị một đòn đánh nát. Khi ấy, cô mơ hồ, hoài nghi, chẳng biết bám víu vào đâu.
Ninh Nhất Khanh quan sát Lạc Huyền, từ từ tiến lại gần, như muốn nhìn thấu sự lạnh lẽo và khước từ trong mắt thiếu nữ, xem rốt cuộc là thật hay giả.
Giọng nàng mang theo vẻ nhàn nhạt, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm vào Lạc Huyền, từng chữ một: "Liên hôn thương nghiệp hay là hôn nhân chính trị, tôi với bọn họ sẽ chẳng có chút tình cảm nào. Đó chỉ là một cuộc hôn nhân bày trong tủ kính, để lấy cái gọi là thể diện và môn đăng hộ đối. Nhưng tôi chỉ yêu em, trao cho em tất cả."
"Ninh tổng, đêm hôm khuya khoắt mà còn có hứng kể chuyện cười với tôi sao?" Trong mắt Lạc Huyền chẳng có lấy một chút ý cười, chỉ thấy thế gian này hoang đường đến cực điểm.
Rốt cuộc ai mới là kẻ điên? Điên đến triệt để, điên không giữ lại chút gì?
"Thêm nữa, hợp đồng sẽ có công chứng viên, ký tên đóng dấu, ghi rõ quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai ta. Giấy trắng mực đen, tôi sẽ nghiêm khắc tuân thủ. Nếu có điểm nào chưa thỏa đáng, em hoàn toàn có thể nêu ra."
Thì ra Ninh Nhất Khanh vẫn là kiểu người tính toán lợi ích, bàn chuyện tình yêu như bàn thương vụ. Với nàng, tình yêu vốn dĩ chỉ là một cuộc giao dịch.
Nếu không mua được thì tăng giá. Dù sao, ở đời này, bất cứ thứ gì có thể gắn mác bằng con số, Ninh Nhất Khanh đều có thể dễ dàng chiếm hữu, chẳng tốn mấy công sức.
Đáng tiếc, lần này vị Ninh tổng thủ đoạn thông thiên lại sắp thất toán.
Lạc Huyền khẽ bật cười, nếm rõ cái gọi là dịu dàng, chu đáo, hào phóng, rộng rãi mà người phụ nữ kia mang đến. Nhưng sao cô lại cảm thấy, thà rằng người này chưa từng yêu mình còn dễ chịu hơn.
Bởi lẽ, tình yêu với Ninh Nhất Khanh vốn không quan trọng. Nó có thể đem ra trao đổi, có thể đem ra để hy sinh.
Mà cô, Lạc Huyền, chẳng qua cũng chỉ là một vật hy sinh mà thôi. Giống như một bó hoa, một bữa ăn, một chiếc xe, hay một viên kim cương, có gì khác biệt đâu. Tất cả đều có thể bị vứt bỏ, bị hy sinh.
Một món đồ dù đắt đỏ đến mấy, bị thiên hạ tranh nhau mua, cũng không thể thay đổi sự thật rằng nó vẫn chỉ là một món đồ.
Lọ hoa dẫu có bán giá cao đến đâu, cũng chỉ là một thứ để chơi đùa.
Nó sẽ không vì sự ca tụng mù quáng của thế gian mà tự sinh ra linh hồn quý giá.
Nhưng cô là một con người bằng xương bằng thịt. Cô có tôn nghiêm không thể xâm phạm, có tình yêu không thể bị báng bổ.
Trong mắt cô, tình yêu là thần thánh, không thể hoen ố, là khúc tán dương cao quý đi ngược lại bản năng ích kỷ của con người.
Nói một cách đơn giản, cô là một kẻ lãng mạn đến chết cũng không đổi.
Trớ trêu thay, giờ đây cô lại sắp bị chính sự "lãng mạn" ấy giết chết.
Thật ra, cô đã từng nghĩ đến hàng ngàn lần. Sau này, Ninh Nhất Khanh sẽ có một Alpha môn đăng hộ đối, một gia đình hạnh phúc, những đứa con khỏe mạnh. Nàng sẽ cùng Alpha đó có những tháng ngày còn dài hơn cả dòng sông bất tận...
Người được yêu mới có thể ung dung không sợ hãi, còn kẻ không được số phận ưu ái thì chỉ có thể biết thời thế và biết điều mà thôi.
Lạc Huyền cúi đầu, ánh trăng rọi xuống mái tóc bạc mềm mại. Cô lặng im thật lâu, bỗng ngây ngô nhoẻn miệng cười, ngước nhìn vào đôi mắt sâu thẳm khó dò của Ninh Nhất Khanh: "Vậy nói thế tức là, Ninh tổng đối với tôi rộng rãi như vậy, thật sự muốn gì cho nấy sao?"
"Tiểu... Tiểu Huyền, tôi sẽ luôn ở bên em, tất cả đều cho em, chỉ trừ danh phận là không thể."
"Quả thật rộng lượng quá." Lạc Huyền cúi đầu vỗ tay, mái tóc bạc rũ xuống che lấp đôi mắt sáng rực như sao trời. "Nhưng mà, Ninh tổng, chị không sợ tôi cầm tiền của chị rồi cùng người khác tiêu dao vui vẻ sao?"
"Tiểu Huyền, em sẽ không làm vậy. Em không phải người như thế."
Ninh Nhất Khanh gắng giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng, vẫn dùng giọng điệu quen thuộc của bàn đàm phán, tiến thoái có chừng, uyển chuyển thỏa đáng.
"Sao lại không? Chị đánh giá thấp tôi rồi. Nếu có đủ tiền, dĩ nhiên tôi sẽ để dành thời gian cho người mình thực sự yêu. Thực ra chị chẳng hiểu gì về tôi cả. Tôi hèn hạ lắm."
Lạc Huyền quay mặt ra ngoài cửa sổ, mặc ánh trăng ngập tràn, không buồn để ý sắc mặt biến đổi chợt tối sầm của Ninh Nhất Khanh.
"Nếu tôi không cho phép thì sao?" Ninh Nhất Khanh nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Lạc Huyền, chợt nhận ra cuộc trò chuyện dần thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.
Xưa nay nàng vốn nhìn thấu lòng người, bình tĩnh tự kiềm chế, trên bàn đàm phán chưa từng thất bại. Nhưng những lời vốn được chuẩn bị chặt chẽ nghiêm cẩn nay lại bị bao phủ bởi cảm xúc chua xót bất an, chệch hẳn quỹ đạo vốn có.
Để rồi nàng buột miệng hỏi ra những điều, rơi vào sự đùa bỡn hờ hững của Lạc Huyền.
Lạc Huyền ngẩng lên liếc nhìn nàng, lại nhanh chóng dời mắt đi, chỉ nở nụ cười trẻ con, giọng nói nhẹ bẫng như đang bàn về thời tiết: "Ninh tổng, đến lúc chị ngày ngày thân mật với Alpha khác, sinh con dưỡng cái, còn đâu tâm trí để quản tôi và người tôi yêu rong ruổi cùng nhau. Chị cứ yên tâm, chị sẽ chẳng còn nhớ đến tôi nữa đâu."
Sắc mặt Ninh Nhất Khanh tối sầm lại, cố giữ giọng thật ôn hòa: "Người em thích là ai? Hạ Chi Vãn, hay ba Omega lần trước?"
Lạc Huyền và Hạ Chi Vãn từng có thời gian làm hàng xóm, cùng đi học, tan trường. Mẹ của họ thực sự là bạn học đại học, quan hệ đã từng rất thân, thậm chí chuyện hôn ước từ nhỏ cũng là sự thật.
Nhưng bên Hạ Chi Vãn thì có gì tốt? Chút tình cảm thuở nhỏ đã đủ lay động Lạc Huyền sao?
Hay là hai người đã đạt đến mức "có tình thì uống nước cũng thấy no"?
Gương mặt Ninh Nhất Khanh càng thêm khó coi, giọng điệu vốn dĩ thong dong bỗng hóa thành lạnh lẽo nặng nề.
"Hiện tại thì chưa." Thiếu nữ đáp dứt khoát, gọn gàng.
"Thật sao?"
Lạc Huyền chậm chạp không trả lời nữa.
Cảm giác khô khát lâu ngày lại dâng lên trong ngực Ninh Nhất Khanh, nàng vô thức cắn môi. Một lúc sau, cánh môi đỏ mọng rướm máu, ánh nước long lanh.
Vẻ thản nhiên lạnh nhạt kia đông cứng trên gương mặt nàng, rồi từng chút, từng chút một tiêu tán, cuối cùng không còn biểu cảm gì, nhưng gần như rơi vào hỗn loạn.
Cuối cùng, người phụ nữ đưa tay ra, kẹp lấy chiếc cằm tinh xảo, trắng mịn như sương của Lạc Huyền, buộc cô từ từ quay mặt lại, không cho trốn tránh.
"Tiểu Huyền, nói cho tôi biết."
"Tôi thích ai, đã chẳng còn liên quan gì đến Ninh tổng nữa." Lạc Huyền mỉm cười, thản nhiên gỡ ra khỏi những ngón tay dài đang giam giữ mình, để lại một vệt hằn trên gương mặt tái nhợt, khiến Ninh Nhất Khanh sững sờ trong thoáng chốc.
"Tiểu Huyền, em không được, không được. Tôi không cho phép." Ninh Nhất Khanh ngừng một nhịp, rồi như có linh cảm, lại nhấn mạnh thêm: "Tôi không cho phép."
"Tôi sẽ có cuộc sống mới, ngày mai tươi đẹp, tự nhiên sẽ có người tôi muốn hết lòng yêu thương." Nụ cười của Lạc Huyền sáng rỡ, ánh mắt trong trẻo tinh khiết. "Tôi sẽ nỗ lực sống, triệt để quên đi quá khứ. Là chị không thể hiểu tôi thôi."
Ninh Nhất Khanh hơi nghẹn thở. Ai là quá khứ, đã rõ ràng.
"Vậy ai có thể hiểu em, Hạ Chi Vãn sao?"
Lạc Huyền nghiêng đầu, dường như thật sự suy nghĩ một lát, rồi gật đầu: "Ít nhất còn hiểu tôi hơn chị. Nhưng rồi chị cũng sẽ gặp được người hiểu chị."
Trong lời cô vang lên sự thong dong, thoải mái khi buông bỏ: "Môn đăng hộ đối sẽ khiến chị có cảm giác an toàn."
Ngón tay Ninh Nhất Khanh trượt xuống, nhưng vẫn cứng rắn siết chặt lấy cổ tay Lạc Huyền. Nàng dùng sức không hề nhẹ, chẳng rõ là làm đau da thịt gân cốt của ai.
"Hãy coi tôi như người chết đi. Ngày cưới của các người vốn dĩ chính là đám tang của tôi. Công cụ tốt đã dùng hết thì phải biết điều mà chết đi. Có phải tất cả các người đều nghĩ như vậy không?"
Ngoài cửa sổ, làn gió xuân thổi vào, ấm áp và ẩm ướt. Ninh Nhất Khanh khẽ lắc đầu, giọng khàn đục, khó mà nói tiếp: "Không phải thế... tôi... lúc đầu... nhưng về sau..."
"Ninh tổng, mặt trời của các người vốn chẳng thể chiếu xuống thân tôi."
Lời và giọng của Lạc Huyền đều quá mông lung khó nắm bắt, khiến Ninh Nhất Khanh gần như không kìm nổi, suýt chút đã ôm chầm lấy cô.
Thiếu nữ với mái tóc bạc và đôi mắt khác màu, thân thể gầy yếu ngồi trên giường bệnh, vừa cười khẽ vừa nói chuyện. Dáng vẻ mờ ảo hư vô như thể sắp theo gió mà tan biến.
"Chị hiểu không?" Lạc Huyền bỗng nghiêm túc nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt nai tươi sáng trong veo. "Mặt trời của người sống không thể chiếu xuống thân xác của người chết. Đó là thế giới của các người, nơi tôi vốn chẳng thuộc về. Hãy coi tôi đã chết đi, chẳng phải tốt hơn sao?"
"Không tốt." Vẻ bình thản, tự kiềm chế vốn dĩ kín kẽ như tơ trời của Ninh Nhất Khanh gần như vỡ vụn ngay khoảnh khắc này. "Tôi không đồng ý. Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì."
Lạc Huyền hất mạnh tay nàng ra, mặc cho làn da cả hai đã đỏ ửng, thậm chí trầy xước.
Cô thản nhiên nằm xuống, mái tóc bạc xõa ra như nước: "Tôi đã nói rồi, tôi không giận chị, cũng chẳng hận gì. Tôi chỉ mong chị hạnh phúc, viên mãn, một đời thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý."
Người phụ nữ không thể thốt nên lời, thân thể đột nhiên dâng lên một nỗi lạnh buốt. Không hận, cũng chẳng yêu sao?
Nàng chăm chú nhìn gương mặt nhợt nhạt, bình thản của Lạc Huyền, dường như thực sự chẳng còn chút cảm xúc nào.
"Tôi chỉ muốn một chút tự do. Trước đây, thế giới này không cho phép tôi yêu chị, ngay cả chị cũng không cho phép. Thế thì vì sao bây giờ, ngay cả việc tôi không yêu chị, cũng không được phép? Lẽ nào tôi sinh ra đã không xứng có quyền lựa chọn sao?"
"Trừ việc ở bên người khác, em có tất cả tự do." Người phụ nữ từ từ nghiêng lại gần, gương mặt cao quý dần trở nên dịu dàng, giọng nói cũng không còn lạnh lẽo nữa, như thể đang thương lượng: "Tiểu Huyền, theo tôi về đi, được không?"
"Tự do trong lồng son ư?" Ánh mắt Lạc Huyền ánh lên tia ngông cuồng và phẫn liệt. "Ninh tổng, chị quen với sự yên ổn giàu sang trong chiếc lồng vàng. Nhưng tôi khao khát sự tự tại lang bạt nơi đầu đường xó chợ."
Ninh Nhất Khanh lặng im, chẳng nói nổi lời phản bác nào.
Phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa "cốc, cốc", giọng nói vừa phải của Lam Nhạc Nhiên truyền vào: "Ninh tổng, cô đã bỏ lỡ nửa tiếng của cuộc họp rồi. Cuộc họp trực tuyến tối nay với nước ngoài là cấp cao nhất, với tư cách là giám đốc điều hành cô nhất định phải tham dự."
Y tá theo sau đẩy cửa bước vào, giọng ngọt ngào: "Xin chào, bệnh nhân cần tắt đèn nghỉ ngơi. Ngài đã đăng ký ở lại qua đêm, vậy bây giờ cũng nên nghỉ ngơi cùng để tránh làm phiền bệnh nhân."
"Tiểu Huyền, lát nữa tôi sẽ quay lại. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt."
Lạc Huyền đắp chăn nằm ngửa, cơ thể gầy yếu dưới lớp chăn mỏng mảnh đến mức như một tờ giấy trắng.
Trong khoang sau rộng rãi xa hoa của chiếc Maybach, ghế da thật liên tục tỏa nhiệt, đôi tay trắng ngần như ngọc của Ninh Nhất Khanh lại lạnh lẽo. Nàng nhìn trân trân vào cuốn tiểu thuyết trinh thám trước mặt, thật lâu vẫn không lật sang một trang nào.
Trong mắt nàng ẩn chứa sự mờ mịt và đau đớn, tứ chi toàn thân dường như ngập trong cơn đau âm ỉ. Không dữ dội, tưởng chừng gắng chịu thì cũng chẳng sao.
Nhưng trong đầu nàng cứ vang vọng mãi những lời của Lạc Huyền:
—— Người tôi thích, đã không còn liên quan gì đến Ninh tổng.
—— Cứ coi như tôi đã chết, chẳng phải tốt hơn sao?
Làm sao nàng có thể coi Lạc Huyền như đã chết được? Thật tàn nhẫn biết bao.
Như thể nàng đã rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục, lý trí và sự bình thản trong lòng từng chút từng chút đứt gãy, chỉ còn khát khao nắm giữ lấy thứ gì đó để ổn định tâm thần, nếu không thì cả đêm cũng chẳng thể nào ngủ yên.
"Ninh tổng, sau khi họp xong cô còn định quay lại bệnh viện không?" Lam Nhạc Nhiên vừa lái xe vừa cố gắng tìm đề tài để bắt chuyện với Ninh Nhất Khanh đang trong trạng thái tệ hại.
"Quay về bệnh viện? Em ấy chỉ thấy phiền phức thôi." Người phụ nữ quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, đường nét nghiêng nghiêng dính chút ánh sáng lờ mờ, trông cô đơn quạnh quẽ.
Có lẽ lúc này, người Lạc Huyền muốn gặp nhất là Hạ Chi Vãn.
Nhìn ra sự khác thường nơi nàng, Lam Nhạc Nhiên đành cắn răng tiếp tục:
"Vừa rồi Tần tổng tìm cô, muốn hẹn cô mấy hôm nữa đi uống trà. Nghe nói Đỉnh Thúy Lâu mới ra món bánh ngọt mới, muốn mời cô ra ngoài thư giãn một chút."
Hồi lâu, người ngồi sau vẫn chẳng có phản ứng gì. Lam Nhạc Nhiên bèn thuận miệng nói tiếp: "Nếu cô không đi, vậy để tôi gọi lại cho Tần tổng nhé."
"Chiều ngày kia đi. Tôi nhớ Tiểu Huyền thích ăn bánh sữa ở Đỉnh Thúy Lâu, dặn họ chuẩn bị nhiều đường quế hoa. Sáng mai nhân lúc còn trong thời điểm ngon nhất thì gửi sang cho em ấy."
Lam Nhạc Nhiên vừa lái xe vừa thầm nghĩ, Ninh tổng và Lạc Huyền tiếp xúc mới mấy ngày, sao lại biết cô ấy thích bánh sữa? Chẳng lẽ tức quá rồi nên nói bừa?
Nhưng cô vẫn nhanh chóng gật đầu đồng ý, lái xe đưa Ninh Nhất Khanh đến tòa nhà Ninh Di ở tập đoàn Ninh thị, rồi cùng nàng bước vào thang máy lên tầng 37 để họp liên quốc gia.
**
Bánh ngọt của Đỉnh Thúy Lâu ở Kinh thị vốn nổi danh, tiết xuân đến, còn có bánh nếp lá ngải. Tần Thập Ý vắt chéo chân ngồi bên bàn, vui vẻ lướt điện thoại.
Trên bàn gỗ hoàng dương đặt một ấm Long Tỉnh đầu xuân, những cành hoa hồng được cắm khéo léo bên bình phong sơn thủy, không hề phô trương mà lại đầy nhã hứng, tinh khiết tao nhã.
"Tôi nói với mọi người nhé, Ninh tổng vốn dĩ rất dịu dàng, chẳng cần phải sợ cô ấy. Chỉ là thoạt nhìn thì khó gần thôi, nhưng quen rồi thì..." Quả thật quen rồi thì cũng... vẫn khó gần.
Trong lòng Tần Thập Ý âm thầm chửi thầm: Cái tính quái quỷ gì của Ninh Nhất Khanh vậy, làm mình giới thiệu cũng khó xử.
Vài Alpha ngồi đó nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, chẳng ai mở miệng. Thật ra họ không phải sợ Ninh tổng, mà là vì Ninh tổng cao xa khó với, ngay cả liếc nhìn nhiều một chút cũng thấy như mạo phạm, như đang khinh nhờn.
"Có phải làm phiền Ninh tổng quá không? Chúng tôi thật sự rất ngại, sợ làm chậm trễ thời gian của nàng, khiến nàng thấy phiền toái."
Những Alpha này đều là nhân tài ưu tú được danh môn vọng tộc bồi dưỡng, tuổi trẻ thành đạt, có người là giám đốc sáng tạo thời trang, có người là tay đua chuyên nghiệp, có người là nghệ sĩ cello hàng đầu. Thế nhưng khi đối diện Ninh Nhất Khanh, tất cả đều chỉ dám ngưỡng vọng mà không dám tiến thêm bước nào.
"Phiền phức gì chứ, thoải mái đi," Tần Thập Ý vừa bóc hạt dưa muối vừa nói, "Người trẻ thì phải chơi cùng nhau. Hôm nay nhiệm vụ của các người là giúp cậu ấy phân tán sự chú ý."
Đừng bày trò kiểu "mất rồi mới biết trân trọng", mấy màn sến súa đó Lạc Huyền căn bản không thèm để mắt tới.
Nghĩ đến mình một bên cực khổ giới thiệu những Omega trẻ cho Lạc Huyền, một bên lại phải tìm kiếm Alpha ưu tú cho Ninh Nhất Khanh, Tần Thập Ý thấy đây mới đúng là:
Hai người ly hôn xong lại có được mùa xuân thứ hai, khỏi phải dây dưa phiền nhiễu, đỡ khiến người ta bực mình.
Người phục vụ mặc Hán phục dẫn Ninh Nhất Khanh vào nhã thất mà Tần Thập Ý đã thuê riêng. Suốt dọc đường yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng chim hót, hầu như chẳng thấy bóng dáng khách nào khác.
Tần Thập Ý chắc đã bao trọn nơi này. Điều này khá lạ, vì bình thường cô ấy vốn tùy hứng lười biếng, chẳng bao giờ để ý có khách khác hay không.
Nhã thất được trang trí cổ kính tao nhã, lư hương đồng khảm vàng tỏa khói hương dịu nhẹ, ngoài cửa sổ hoa nở rực rỡ, đèn chùm pha lê mang phong vị cổ điển, không gian đậm chất phong lưu quý phái.
Thế nhưng Ninh Nhất Khanh vẫn vô thức xoay xoay chuỗi Phật châu trong tay, trong lòng vắng lặng vài nhịp, chẳng rõ mình đang ở thời khắc hay nơi chốn nào.
Vừa bước vào, thoáng thấy ba Alpha khác, nàng khẽ nhíu mày gần như không thể nhận ra, rồi thẳng thừng ngồi xuống chiếc ghế gỗ hoàng dương bên cạnh Tần Thập Ý.
Cúi mắt khép hờ, gương mặt tĩnh lặng mang theo vẻ lễ độ và dịu dàng thường thấy. Có lẽ vì thức đêm, giọng nàng pha chút khàn mệt: "Thập Ý, sao lại không chỉ có mình cậu?"
Quầng xanh nhạt dưới mắt và giọng điệu mệt mỏi khi nói đã tiết lộ sự kiệt sức của nàng.
"Ba vị này đều là tinh anh có chút tiếng tăm ở Kinh thị. Hôm nay tôi chỉ gom một bàn, để mọi người làm quen. Sau này gặp nhau trên thương trường hay tình trường cũng dễ bề qua lại."
Ba Alpha kia đồng loạt đứng dậy, đến chào Ninh Nhất Khanh. Chỉ riêng việc được cùng ở chung một phòng với nàng đã khiến họ có cảm giác vinh hạnh bất ngờ.
Gác qua nhan sắc, nếu có thể ôm được mỹ nhân về thì chẳng khác nào một bước lên mây, cá chép hóa rồng, đời đời phú quý.
Ninh Nhất Khanh khẽ xoay chuỗi Phật châu trong tay. Nghe đến hai chữ "tình trường", nàng ngẩng mắt, lạnh lùng liếc Tần Thập Ý một cái.
"Dạo này cậu giỏi tự tiện lắm nhỉ?"
Có gì đó hơi sai sai. Tần Thập Ý nghĩ, cô chưa từng thấy Ninh Nhất Khanh nổi nóng, hoặc nói đúng hơn là chưa bao giờ thấy nàng thẳng thừng bực bội đến mức lộ ra mặt như vậy.
Chuyện này, ngàn năm khó gặp.
Thế là cô đứng dậy nói chuyện phiếm với ba Alpha kia một lát, rồi bảo họ sang phòng bên thưởng trà, ăn bánh, ngắm hoa, mọi chi phí ghi cả vào sổ của cô và Ninh Nhất Khanh.
May thay, mấy công tử thế gia này từ nhỏ đã sống trong vòng danh lợi, việc đối nhân xử thế đều tinh thông, tiến thoái có chừng mực. Ai nấy đều giữ nụ cười lễ độ, không để lộ chút bất mãn nào, rời đi nhẹ nhàng.
Tựa như những con rối không cảm xúc, cố tình lấy lòng người khác.
Khoảnh khắc ấy, Ninh Nhất Khanh bỗng sinh ra một nỗi chán ghét, phiền muộn cực độ, khó lòng kiềm chế.
Sau khi cánh cửa gỗ trượt khép lại, không gian lại trở về yên ắng. Tần Thập Ý vừa rửa bộ trà cụ vừa buột miệng hỏi: "Cậu sao thế, trông không ổn lắm. Do chuyện công ty hay chuyện khác?"
"Công văn khẩn cấp, lão gia tử và phòng giám đốc thúc giục gấp, tốn không ít tâm sức."
Mấy ngày nay, nàng liên tục bận rộn trong vòng xoáy diễn thuyết, hội họp, phê duyệt, xã giao. Vừa phiền vừa mệt, mà lại mơ hồ đến mức chẳng ngủ nổi.
"Qua đây thử trà Long Tỉnh đầu xuân đi." Tần Thập Ý vừa nhai hạt dưa vừa khuyên nhủ, "Giờ tôi lại thấy việc Ninh lão gia tử giới thiệu cho cậu đối tượng xem mắt là cực kỳ đúng đắn. Cậu đừng bướng bỉnh nữa, trên đời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ."
Viền chén ngọc chạm nhẹ vào môi mềm, Ninh Nhất Khanh hơi ngẩn ra, rồi sau cặp kính gọng bạc ánh lên một mảng lạnh lẽo mờ sương: "Căn cứ vào đâu mà nói vậy?"
"Cậu xem đi, người ta thường nói, ngựa tốt không ăn cỏ cũ. Rõ ràng Lạc Huyền sẽ không quay đầu lại tìm cậu đâu. Chi bằng cậu sớm tính toán, tránh khỏi treo cổ mãi trên một cành cây."
"Công việc của cậu quá rảnh rỗi?" Trong mắt dài hẹp của Ninh Nhất Khanh lóe lên ánh sắc bén, khí thế khiến người run sợ.
Tần Thập Ý bốc một miếng bánh mật ong diêm mạch, cười híp mắt: "Tôi nói thật, không đùa đâu. Tôi thấy Lạc Huyền với cậu chẳng còn lưu luyến gì, mong cậu cũng sớm thoát ra... Con người mà, cứ chăm chăm vào một thứ dễ sinh cố chấp, không hay đâu."
"Không thoát ra được."
"Cậu cũng nên nhìn về phía trước... Gì cơ?"
Ninh Nhất Khanh khép mắt, sắc mặt bình thản, lạnh lẽo tự kiềm chế như một hồ nước sâu thẳm.
Hồi lâu, Tần Thập Ý mới nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của nàng: "Nếu có thể mỗi người đều vui thì cũng tốt thôi."
Nhưng không thể. Nàng không làm được. Nàng đã thử rồi.
Không làm được.
Tần Thập Ý tự nhận mình khá hiểu Ninh Nhất Khanh. Là người Ninh gia, trong tay nắm quyền thế, nàng phải gánh vác mọi thứ mà một người thừa kế nên làm.
Hôn nhân của nàng, tuy có quyền tự chủ nhưng chưa bao giờ có tự do tuyệt đối.
"Có phải cậu hơi quá chấp niệm rồi không?" Tần Thập Ý dè dặt hỏi, chẳng nhận được hồi đáp, đành thở dài: "Tôi thấy tinh thần cậu cần được cải thiện."
Có lẽ Ninh Nhất Khanh không hiểu rằng, đôi khi sự dây dưa và cố chấp cũng là một kiểu tổn thương.
Nhưng Tần Thập Ý không dám nói thẳng, sợ kích thích nàng càng nặng, làm những chuyện bốc đồng khiến người khác mệt mỏi.
Thế nên, một buổi tiệc trà xuân vốn tao nhã, cuối cùng chỉ có thể kết thúc trong sự nhạt nhẽo, thậm chí có thể nói là thê lương. Những bông hoa xuân dại, những đồ bày biện tinh xảo, những món điểm tâm trong phòng, từ đầu đến cuối không ai đoái hoài.
Khi hai người chuẩn bị lên xe về, Ninh Nhất Khanh ngồi vào ghế sau, rất lâu vẫn không bảo Lam Nhạc Nhiên lái đi. Lúc Tần Thập Ý đang thắc mắc thì—
Người phụ nữ siết chặt chuỗi Phật châu, đầu ngón tay trắng ngần hằn lên vệt đỏ.
Nàng đột ngột đổi ý: "Đến bệnh viện."
"Không thể nào..." Tần Thập Ý ôm ngực, trong lòng thầm kêu. Người này trong một giờ có thể thay đổi bao nhiêu lần? Lại nhịn không nổi muốn đi tìm Lạc Huyền, chịu cái khổ bị hắt hủi kia.
Rốt cuộc là vì điều gì?
Cô đành rút lại lời vừa rồi. Cho dù không có ngoại cảnh tác động, Ninh Nhất Khanh cũng đã quá bất thường rồi.
**
Trong phòng bệnh, một chiếc bàn gỗ tần bì vừa được kê thêm, bên trên trải tấm lụa màu xanh lam, đặt một khối ngọc phỉ thúy xanh biếc.
Bên cạnh là huân hương an thần tỏa khói mờ, cả căn phòng yên tĩnh ấm áp.
Trong tay Lạc Huyền là một khối gỗ bá mộc đã tạo phôi xong. Dao khắc đã đẽo gọt ra hình dáng cơ bản, giờ đang dần tiến vào khâu chạm khắc tỉ mỉ.
Trong làn ánh sáng ẩm ấm của hoàng hôn, những mảnh vụn gỗ nhỏ li ti xoay vòng theo hơi thở, lơ lửng trong không khí, phản chiếu thứ ánh sáng dày nặng, rơi xuống chiếc cằm trắng sắc của thiếu nữ, tạo nên một vẻ lãng mạn kỳ dị.
"Huyền Huyền, em khắc cả buổi chiều rồi, tay không mỏi sao?" Tống Nghiên Thời lúc thì chống cằm, lúc lại vụng về cầm dao khắc, cố gọt một khối gỗ khác. Nhưng càng gọt càng giống từng miếng vỏ dưa hấu bắt mắt.
Đó chính là tiểu thư nhà giàu hôm nọ mặc sườn xám. Lúc trước cô ấy nói với Lạc Huyền rằng mình hứng thú với điêu khắc gỗ, Lạc Huyền tưởng chỉ đùa, ai ngờ hôm nay lại thật sự mang dụng cụ đến.
Gặp gỡ tình cờ, nhờ điêu khắc mà kết chút duyên, coi như giúp cô giải tỏa buồn chán khi nằm viện.
"Không mỏi, hồi nhỏ tôi thường khắc cả ngày, sức đã rèn quen rồi. Chị đừng vội, cứ làm quen với cảm giác trong tay trước đã."
Hôm nay thời tiết rất đẹp, bác sĩ đặc biệt cho phép cô xuống giường, vì thế cô mới ngứa tay mà cầm dao khắc.
Thực ra, bệnh tật đã tiêu hao rất nhiều cảm xúc của cô, dễ cáu gắt, dễ u uất, đôi lúc lại hưng phấn điên cuồng.
Điêu khắc là một việc cần sự tập trung và tĩnh tâm.
Mỗi một nhát dao khắc ra một đường nét, vẽ nên một cảnh sắc khác nhau, luôn khiến người ta lặng lòng.
Tống Nghiên Thời nghiêng đầu nhìn Lạc Huyền. Rõ ràng người này nhỏ hơn mình hai tuổi, vậy mà lại kiên nhẫn lặp đi lặp lại việc nhàm chán khô khan này. Cô thì gần như sắp chịu không nổi cái nóng, gáy cũng ê ẩm rồi.
Chẳng lẽ đây chính là sức hút của nghệ sĩ sao?
Đúng thật là rất ưa nhìn, khiến tim cô ngứa ngáy. Học điêu khắc chỉ là cái cớ, nhìn người mới là chính.
Đáng tiếc, cô nhóc ngốc Lạc Huyền này lại thực sự nghĩ cô chỉ hứng thú với điêu khắc gỗ.
"Cách cầm dao và đưa dao," Lạc Huyền nhẹ nhàng mài nhẵn bông mẫu đơn cánh kép vừa tạc xong, "cần luyện nhiều. Thông thường thì hai tay cùng cầm, tay trái giữ phía trước, tay phải cầm phía sau."
"Huyền Huyền, chị có thể mạo muội hỏi em một câu không?"
Uống một ngụm sữa chua ướp lạnh, gương mặt Tống Nghiên Thời ửng hồng. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi.
Đang ung dung đánh bóng và phủ dầu cho tác phẩm, Lạc Huyền đáp nhẹ nhàng: "Ừ, chị hỏi đi."
"Em với Ninh tổng rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Sao cô ấy lại chủ động tìm em? Ba chị cũng hợp tác làm ăn với Ninh thị, nhưng nhiều lắm chỉ gặp được cấp phó tổng bộ phận, cả năm cũng chẳng thấy mặt Ninh tổng. Muốn nhờ người tặng quà cũng không được, họ có vòng tròn riêng của họ."
Trong phòng bệnh thoáng chốc yên tĩnh, mảnh vụn gỗ cũng ngoan ngoãn rơi xuống. Lạc Huyền im lặng một lúc, rồi thản nhiên đáp: "Tôi chỉ gặp cô ấy một lần, không có quan hệ gì cả. Chị đừng nghĩ nhiều."
Tống Nghiên Thời thoáng kinh ngạc. Bởi thế nào đi nữa, ánh mắt Ninh Nhất Khanh nhìn Lạc Huyền hôm đó đều chẳng hề đơn giản, thậm chí không còn giữ được sự trong sạch.
Thế nhưng khi Lạc Huyền nói câu này, ngữ khí và vẻ mặt tự nhiên đến mức khiến người ta không thể không tin rằng giữa cô và Ninh Nhất Khanh thực sự chẳng có gì.
Nhưng phản ứng bên phía Ninh tổng thì lại... quá mức khiến người ta nghĩ xa.
Nghe nói gần đây lũ paparazzi bám theo Ninh Nhất Khanh đã ngửi thấy mùi tin lớn.
"Thật không? Em không ngưỡng mộ Ninh tổng à? Ý chị là, Ninh gia là hào môn trăm năm, quyền thế hiển hách, con cháu phần lớn đều thành đạt, gia phong nghiêm cẩn, lại giữ mình trong sạch, rất coi trọng danh dự, hầu như chẳng có tai tiếng xấu nào truyền ra ngoài."
Cuối cùng Tống Nghiên Thời kết luận chắc nịch: "Ninh tổng thực sự có quá nhiều điều kiện khiến người ta muốn yêu."
"Điều kiện... để yêu?" Lạc Huyền hơi ngạc nhiên. Đây là lĩnh vực cô chưa từng nghĩ đến, có lẽ quá ngây ngô nên không hiểu tình yêu cũng có những điều kiện vô hình đi kèm.
"Ừ, mọi người đều thế cả thôi. Đối tượng phải cao ráo, phải xinh đẹp, phải có tiền, phải có năng lực. Ninh tổng gần như đạt tới mức hoàn hảo ở mọi phương diện, lại còn là Omega cấp S."
"Thế các chị yêu cô ấy thật sao? Hay nói cách khác, nếu đối tượng của chị mất đi tất cả những thứ đó, chị vẫn sẽ yêu chứ?"
"Ờ..." Trước câu hỏi của Lạc Huyền, Tống Nghiên Thời không trả lời được. "Chị chưa từng nghĩ đến. Còn em thì sao, em yêu tùy tiện lắm à?"
"Có lẽ vậy." Lạc Huyền khẽ cười. "Tôi khá ngốc, chỉ dựa vào trực giác mà yêu, chẳng nghĩ nhiều. Nhưng chị đừng bắt chước tôi, dễ phải trả giá đắt lắm."
"Ý em là, trước kia em đã chọn sai rồi à?" Tống Nghiên Thời càng thêm hiếu kỳ. Giây phút này, thiếu nữ phóng khoáng kia mang theo một sức hút kỳ lạ, vừa mơ hồ vừa liều lĩnh.
"Lựa chọn không có đúng hay sai," Lạc Huyền khắc thêm một cánh hoa rơi rụng, "chỉ cần không hối hận mới là quan trọng nhất."
"Vậy em có hối hận vì lựa chọn trước kia không?"
Có lẽ vì đang trò chuyện với một người mới quen chưa đầy mấy ngày, Lạc Huyền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Không hối hận."
Yêu Ninh Nhất Khanh, cô không hối hận. Ngừng yêu rồi, cũng không hối hận.
Có lẽ đó chỉ là tự lừa mình dối người, ai mà biết được. Nhưng cho dù là sai, cô cũng lười níu giữ.
Vốn chẳng có gì ràng buộc, thua thì thua, cô vốn không có lòng hiếu thắng quá mạnh.
"Cảm giác như Huyền Huyền có rất nhiều câu chuyện. Em thực sự mới 21 tuổi thôi à, tuổi vẫn còn nhỏ." Tống Nghiên Thời lặng lẽ ngồi sát lại gần hơn.
"Chị nhìn kỹ nhát dao này của tôi, lưỡi phải bén, khi xuống tay thì đừng do dự." Tâm trí Lạc Huyền đã quay lại với tác phẩm, nghiêng mặt nghiêm túc, ánh mắt chăm chú.
"Huyền Huyền..." Tống Nghiên Thời ngồi ngay bên cạnh, một tay vén tóc dài, để lộ tuyến thể ngọt ngào, hương trà xanh thanh mát lan tỏa khắp phòng. "Hình như chị phát nhiệt rồi, em có thể giúp chị không?"
Khi Tần Thập Ý đợi Lam Nhạc Nhiên đỗ xe xong cùng lên, lại một lần nữa thấy cảnh tượng quen thuộc, Ninh Nhất Khanh đứng thẳng tắp trước cửa phòng bệnh, hồi lâu chẳng hành động gì.
Đến cửa, Tần Thập Ý cũng nghe thấy tiếng bên trong, giọng Omega ngoan ngoãn mềm mại đang hỏi Lạc Huyền có thể đánh dấu tạm thời mình không.
Tim cô thót lại một cái. Cái gì mà đánh dấu với chẳng đánh dấu! Lạc Huyền từng làm phẫu thuật, đã xóa bỏ đánh dấu hoàn toàn trong cơ thể Ninh Nhất Khanh, thế chẳng phải đâm thẳng vào chỗ hiểm sao?
Một vở kịch lớn thế này, cô phải xem cho bằng được.
Chưa kịp ngăn lại nói đôi ba câu, Tần Thập Ý đã thấy Ninh Nhất Khanh bước thẳng vào giữa làn khí ẩm vàng vọt, từng bước nặng nề mà uy hiếp. Bóng lưng mảnh mai kia lại mang theo khí thế bức người.
"Tiểu Huyền, tại sao em không từ chối cô ta?" Giọng người phụ nữ trầm thấp, như mây đen áp xuống, báo hiệu cơn giông bão sắp tới.
Đối diện với sự xuất hiện của Ninh Nhất Khanh, Lạc Huyền chẳng hề ngạc nhiên, cũng không thấy bất ngờ. Cô thản nhiên vén tóc ra sau tai, xoay dao khắc trong tay, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng như gương.
Rồi nhạt giọng cất lời: "Ninh tổng rảnh thật, ban ngày lại đến đây làm gì? Hợp đồng tôi sẽ không ký đâu, tốt hơn hết là để tâm vào những Alpha khác đi."
"Tôi đến để đưa em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top