Chương 26: Hai O giành một A

Lời của Lạc Huyền vừa dứt, Lạc Duy liền cười lạnh: "Cả đời này mày sẽ sống cùng người mày thích? Lạc Huyền, mày bớt nói đùa đi. Mày tưởng tao sẽ tin sao?"

"Cô tin hay không thì tùy, tôi không để tâm." Lạc Huyền mỉm cười nhẹ, gương mặt u ám mà xinh đẹp.

Người phụ nữ đứng ở cửa vô ý chạm vào tay nắm, phát ra một tiếng động không lớn không nhỏ, vừa khéo khiến hai người đang giằng co giật mình.

"Nhất Khanh, sao cậu lại đến đây?" Lạc Duy bỗng nhiên căng thẳng, tay chân luống cuống. Không phải là... Ninh Nhất Khanh đã nghe hết rồi chứ?

Nghe thấy những lời mình kích thích Lạc Huyền, lại còn nghe thấy Lạc Huyền bảo mình và Hạ Thu Nguyệt cứ thoải mái đi theo đuổi nàng?

Người hầu đứng bên cạnh cũng khẩn trương không thôi. Cô ta sớm đã nhắc nhở Đại tiểu thư Lạc Duy nhưng vô ích, Lạc Duy hoàn toàn chìm đắm trong cuộc đơn phương đấu võ mồm với Lạc Huyền, chẳng mảy may nhận ra điều gì.

Phòng khách xa hoa tao nhã của Lạc gia bỗng chốc tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy. Đôi mắt Ninh Nhất Khanh phủ bóng âm u như cuộn bão tuyết, ánh nhìn dửng dưng lướt qua Lạc Huyền.

Để Lạc Duy và Hạ Thu Nguyệt thoải mái đến theo đuổi mình, còn Tiểu Huyền thì sẽ ở bên người mà em ấy yêu thích.

Lạc Huyền thích ai? Là Hạ Chi Vãn sao? Hay là một người nào mới quen?

Lồng ngực thoáng nhói buốt, như có tảng đá chẹn lấy, khiến nàng khó thở. Người phụ nữ cố sức kéo mình ra khỏi cảm xúc ấy, khôi phục lại vẻ bình thản, tự chủ.

"Chủ tịch Ninh, xin mời vào, trước tiên hãy ngồi nghỉ, tôi đi pha trà cho ngài." Người hầu vội vàng tìm cớ thoát khỏi bầu không khí kỳ quặc này.

"Ừ, làm phiền rồi."

Dù đôi mắt người phụ nữ dịu dàng, trang nhã, nhưng lâu năm ở vị trí cao vẫn mang theo khí thế trời sinh, khiến người ta không kìm được mà căng thẳng.

"Nhất Khanh, sao hôm nay cậu lại đến?" Lạc Duy vội vàng bám vào tay vịn cầu thang, hấp tấp bước xuống, định đi tới bên Ninh Nhất Khanh. "Mình đưa cậu ra ban công ngồi nhé, mình mới mua vài chậu cây, còn định nhờ cậu chỉ cách chăm cho tốt."

Trong khi đó, Lạc Huyền kéo dây khóa áo hoodie lên tận cổ, trùm mũ, đôi mắt lười nhác khẽ nheo lại, chậm rãi bước ra cửa. Đường cong nơi cổ mảnh dài, trong suốt như mỹ ngọc, toát ra khí tức thanh khiết.

Thấy Lạc Huyền đi tới, Ninh Nhất Khanh bất giác nghẹn thở. Tóc mái trước trán thiếu nữ đã dài ra không ít, suối tóc bạc rủ xuống đôi mí mỏng, trong suốt như viên lưu ly ngậm sương.

Giây phút này, ánh nhìn nàng dành cho Lạc Huyền cũng nhạt nhòa, kiềm chế như chính con người nàng.

"Tiểu Huyền."

Khi hai người sắp lướt qua nhau, Ninh Nhất Khanh trầm giọng gọi một tiếng. Hương thơm quen thuộc thoáng lan trong không khí, là vị ngọt ngấy của anh đào, vừa quen thuộc, vừa như sắp phai nhạt.

Chỉ vì khoảng cách trong khoảnh khắc ấy bị rút ngắn, mùi anh đào rõ ràng chiếm trọn hơi thở của Ninh Nhất Khanh, như một sự bù đắp khắc sâu.

Bù đắp cho thứ đang dần tan biến tận sâu trong cơ thể nàng.

"Xin hỏi có việc gì không, Ninh tổng?"

"Tiểu Huyền, xe tôi đỗ ngoài kia, em ra ngồi đợi một lát, tôi..."

Gương mặt Lạc Huyền lễ độ nhưng lạnh nhạt, giọng điệu không mang chút dao động: "Ninh tổng, xin lỗi, tôi rất bận."

Cô lười nhác cong môi cười: "Tôi không thể đợi chị."

Nói xong, Lạc Huyền dứt khoát bước ra cửa. Trời nắng đẹp, gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo mái tóc bạc dài như sương tuyết. Vị anh đào ngọt ngấy lan tỏa, tan hòa vào hương vị lạnh buốt của băng tuyết.

Kỳ thực, bước chân Lạc Huyền chẳng hề vội vàng. Ánh sáng bao phủ quanh thân cô bình thản tột cùng, thế nhưng lại toát ra một thứ sắc bén tựa lưỡi dao.

Sắc bén đến mức... như thể có thể chém đứt quá khứ.

Chém đứt hết thảy liên hệ giữa cô và người phụ nữ ấy.

Ninh Nhất Khanh trầm mặc nhíu mày, vẻ giận dữ lẩn khuất trong hàng lông mày thanh cao, nhưng rất nhanh nàng lấy lại bình tĩnh. Tiểu Huyền rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, quá cứng đầu, có lẽ qua một thời gian sẽ nguôi đi.

Nàng lại khẽ gọi một tiếng "Tiểu Huyền", nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng xa dần của Lạc Huyền.

Trong phòng, mọi người đều đứng im tại chỗ, ngay cả gió cũng dường như lặng lại. Người hầu cẩn trọng bước ngang qua bên cạnh Ninh Nhất Khanh, lén liếc nhìn vị khách cao quý này.

Người phụ nữ áo đen chỉnh tề, dung nhan thanh khiết, nơi đáy mắt vương chút mỏi mệt. Cái khí thế vô hình kia dường như trong giây phút này cũng nhạt bớt.

Thì ra, một người như vậy cũng có lúc bất lực.

"Nhất Khanh, lại đây nghỉ một lát đi, dạo này cậu gầy đi nhiều, để mình vào bếp nấu cho cậu nồi canh..."

Lời lẽ cố tình săn sóc của Lạc Duy bị Ninh Nhất Khanh ngắt lời.

"Không cần. Hôm nay tôi đến là để xin lỗi. Việc hôn ước là lỗi của tôi, chẳng liên quan đến ai khác. Mong mọi người đừng trút giận lên kẻ vô tội."

Giọng nói của Ninh Nhất Khanh nhẹ nhàng, song lại mang sức ép nặng nề. "Ngoài ra còn vài món quà sẽ do Nhạc Nhiên mang đến sau. Tôi xin phép cáo từ."

Rõ ràng nàng đang cảnh cáo Lạc gia đừng nhằm vào Lạc Huyền. Lạc Duy cắn môi, trong lòng đầy sự không cam lòng.

Dựa vào cái gì? Con ma bệnh ấy dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ nhờ gương mặt có chút nhan sắc sao?

Nói trắng ra, Lạc Huyền chẳng thể cho Ninh Nhất Khanh được gì, tài sản, quan hệ, nguồn lực, địa vị... Thứ duy nhất mà Lạc Huyền vẫn tự hào, còn mình thì khinh thường, chỉ là điêu khắc gỗ mà thôi.

Dù có tinh xảo, có giá trị nghệ thuật đến đâu, cuối cùng cũng chẳng thoát khỏi việc bị tiền bạc định giá. Lạc Duy thầm nghĩ.

"Nhất Khanh, tại sao... Mình nghe nói Ninh lão gia tử đã bắt đầu chọn cho cậu đối tượng liên hôn mới rồi. Chúng ta là thanh mai trúc mã, cậu thật sự không có chút tình cảm nào với mình sao?"

Ninh Nhất Khanh vốn đã xoay người định đi. Nghe thấy câu hỏi, nàng khẽ sững lại, ngoảnh lại nhìn Lạc Duy, thở dài: "Cô hẳn rất rõ tính tôi."

"Hơn nữa, cuộc hôn nhân đó vốn dĩ nên thuộc về mình. Chỉ là sai sót mà rơi vào tay Lạc Huyền. Chẳng lẽ không nên vật quy nguyên chủ sao?"

Ninh Nhất Khanh khẽ chau mày, bật cười lạnh, giọng nói âm trầm: "Có lẽ là vì đột nhiên tôi không muốn coi bản thân và hôn nhân như một cuộc giao dịch nữa."

"Tại sao?"

Người phụ nữ đã đi được mấy bước, dáng vẻ mảnh mai khựng lại, song rốt cuộc cũng không quay đầu.

Có lẽ bản thân nàng cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ lý do.

Biệt thự cũ của Lạc gia nằm lưng chừng núi, hiếm có xe thuê nào chạy đến đây. Lạc Huyền đi thẳng vào con đường nhỏ đầy dây leo và xanh mướt.

Cô không thể đi nhanh được, thân nhiệt quá cao đã khiến trán rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Mấy ngày nay cô thường xuyên mất ngủ trắng đêm, một mình lang thang ngoài đường như hồn ma. Trong đầu như nồi nước sôi, sục sôi vô vàn ý tưởng hoang đường, kỳ quái.

Thể lực lại càng suy kiệt.

Chiếc xe mui bạc chậm rãi dừng bên cạnh. Người phụ nữ từ tốn, ưu nhã bước xuống. Trời nắng chan hòa, tiếng chim hót, ve kêu râm ran, trong thoáng chốc như chỉ còn lại hai người họ.

Hương thơm thanh khiết ấy một lần nữa bao phủ lấy Lạc Huyền. Cô cười thầm trong lòng, đây chính là mùi hương của người mà mình vĩnh viễn không thể đánh dấu nữa.

Ý nghĩ ấy tự nhiên kéo theo vẻ lười nhác, phản nghịch trên gương mặt. Lạc Huyền cúi xuống xắn gấu quần, lộ ra cổ chân gầy gò, trắng mịn, sải bước ngày một nhanh, ngày một xa rời con đường nhựa.

Lối mòn trong rừng đất mềm, Lạc Huyền đi giày thể thao nên bước đi vững vàng. Cô vốn định thoát khỏi Ninh Nhất Khanh, nhưng kết quả lại trái ngược.

Người phụ nữ phía sau mang giày cao gót đế đen, tuy đi trên thảm cỏ có phần khó khăn, song vẫn giữ được khí chất cao quý, ung dung.

Bực bội và phiền muộn lại lần nữa xâm chiếm Lạc Huyền. Mái tóc ẩm ướt, mồ hôi trượt theo sống mũi cao xuống, tâm trạng vốn chai lì nay bỗng rộn ràng, dường như sắp hồi sinh.

Như bầy kiến rầm rập kéo qua, dày đặc cắn nuốt lý trí cuối cùng.

"Tiểu Huyền, đợi đã." Ninh Nhất Khanh đứng cách cô ba bước, bất lực gọi một tiếng.

Thật bất ngờ, thiếu nữ trùm mũ dừng lại. Mái tóc bạc rủ che đôi mắt hai màu, hồi lâu vẫn chưa quay đầu, chỉ lặng lẽ đứng đó.

"Tiểu Huyền..." Môi đỏ ướt át của Ninh Nhất Khanh khẽ mấp máy, hơi thở run rẩy, như tiếng nức nở của con thú nhỏ.

"Tôi đã nói là tôi rất bận." Lạc Huyền cau mày, không hiểu Ninh Nhất Khanh muốn làm gì.

"Bác sĩ Tư bảo tôi đưa em đến bệnh viện tái khám."

Lạc Huyền quay người nhìn Ninh Nhất Khanh, ngửi thấy mùi hương thanh khiết, lạnh nhạt kia, lạnh lùng nói: "Tôi không phải trẻ lên ba, tự đi bệnh viện được, không phiền Ninh tổng lo lắng. Huống hồ, Ninh tổng bỏ vị hôn thê để chạy tới tìm tôi, chẳng lẽ muốn công khai vụng trộm với vợ cũ sao?"

Cô chẳng kìm được mà thốt ra bằng giọng nói đầy gai nhọn, vốn chỉ muốn chia tay trong yên bình.

Nhưng tại sao.

Tại sao Ninh Nhất Khanh còn phải tới trêu chọc kẻ đã chết tâm như mình.

Đối với cô, đây chỉ là phiền nhiễu, là rắc rối.

"Tiểu Huyền, sao em lại nghĩ như thế?" Ninh Nhất Khanh khựng lại, chậm rãi tiến gần về phía cô.

"Nghĩ thế nào ư? Vụng trộm với vợ cũ không thể đánh dấu, không lo mang thai, lại hiểu rõ gốc gác, thân thể sạch sẽ. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn kiểu vui chơi thế này."

"Tiểu Huyền, đừng giận dỗi nữa," trong sự dịu dàng của Ninh Nhất Khanh ẩn chứa cảm giác bố thí cao cao tại thượng, "Tôi đã hủy hôn ước rồi."

"Thì sao chứ?"

Lạc Huyền gần như bật cười, nhìn người phụ nữ vàng ngọc cao quý trước mặt, chỉ cảm thấy hoặc là Ninh Nhất Khanh, hoặc là chính mình, nhất định có một kẻ đang mơ hay đã hóa điên.

"Về nhà ở đi, phòng ốc mỗi ngày đều có người quét dọn."

"Tôi hiểu rồi." Lạc Huyền im lặng thật lâu, khẽ cười nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nước của nàng, "Tôi về biệt thự ở, rồi vài hôm nữa lại nghe chị nói một lần nữa: 'Tôi yêu em, nhưng tôi sẽ cưới cô ấy'."

Dựa vào đâu mà Ninh Nhất Khanh có thể... thản nhiên đến vậy, nhàn nhạt đến vậy, dễ dàng đến vậy mà muốn cô quay đầu?

Thứ chuyện cười viễn vông này là cái gì chứ?

Mình là con chó mà nàng nuôi chắc? Không cần thì một cước đá đi, vui thì ngoắc ngón tay, mình lại phải liều lĩnh lao tới sao?

Chẳng lẽ trong mắt Ninh Nhất Khanh, mình sinh ra đã hèn mọn, ắt phải lặp đi lặp lại, không thể rời khỏi nàng?

"Không, Tiểu Huyền, tôi sẽ không làm vậy." Đôi mắt Ninh Nhất Khanh trầm xuống, giọng nhạt mà nặng, "Em về nhà đi, chúng ta có thể bắt đầu lại."

Lạc Huyền hơi ngẩng cằm, cười khẽ, đường nét xương hàm rõ ràng tái nhợt, toát lên vẻ kiêu ngạo và cứng cỏi.

"Ý Ninh tổng là, muốn tái hôn với tôi?"

Gió cuộn tung mái tóc dài, che khuất nét mặt mờ nhạt của Ninh Nhất Khanh, sắc độ vừa phải, khiến gương mặt nàng như vầng trăng trên mặt nước.

"Đúng vậy."

Mở miệng nói ra lời như thế, ngay cả chính Ninh Nhất Khanh cũng cảm thấy mình hồ đồ, hoang đường. Lẽ ra nàng phải dứt khoát cắt đứt như quyết định ban đầu.

Cái gọi là tình yêu, đối với những người như họ, vốn là thứ chẳng đáng nhắc đến. Nàng vẫn tự cho rằng mình không cần đến tình yêu.

Nhưng thanh tiến độ mang tên "nhẫn nại" sắp chạm đáy, nàng lại mất kiểm soát, hành động chỉ dựa vào cảm tính, chẳng còn lý trí.

Có lúc dường như rất muốn phá vỡ quy tắc, nguyên tắc, không còn chuẩn mực, phép tắc.

Lạc Huyền lùi lại một bước, ngẩng đầu, cười đến nỗi khóe mắt nóng lên: "Ninh tổng, chị thật thú vị. Người qua đường gặp thoáng mà thôi, còn đặc biệt tới đây kể chuyện cười cho tôi nghe."

"Tiểu Huyền, tôi không hề đùa."

"Ninh tổng không thấy nực cười sao?" Gió hôm nay lớn, thổi khiến nhịp thở Lạc Huyền dồn dập. Nụ cười của cô chợt tắt, như con rối bị dây tơ cắt đứt: "Cho dù hôn nhân trong mắt chị chỉ là công cụ, là trò chơi, là món đồ nhàm chán có thể đổi bất cứ lúc nào... nhưng đối với tôi thì không."

Sự kết hợp giữa cô và Ninh Nhất Khanh, chẳng qua chỉ là món đồ kim ngọc rực rỡ bề ngoài, bên trong sớm đã mục nát, bẩn thỉu.

Cùng giường chung gối nhưng thật ra mỗi người một mộng.

Mười ngón siết chặt, cũng chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng.

"Không phải trò chơi."

"Ồ, vậy là chị yêu tôi." Lạc Huyền gật gù. "Chị yêu tôi ư? Nhưng tôi thì đã không yêu chị nữa rồi."

Hơi thở Ninh Nhất Khanh khựng lại trong thoáng chốc. Nàng chăm chú nhìn Lạc Huyền, cố tìm vết tích dối trá nơi cô.

Chỉ là mới hai mươi mấy ngày ngắn ngủi, thiếu nữ mà nàng từng cho rằng chỉ có chút bướng bỉnh, chút trẻ con, nay đã biết lặng lẽ giấu kín tâm tư.

Nàng nhận ra mình không còn nhìn thấu Lạc Huyền nữa.

Bước chân cô rời đi rất nhanh. Khi Ninh Nhất Khanh định đuổi theo, Lam Nhạc Nhiên đứng cách đó hai mét, nhắc nhở nàng một tiếng, một giờ nữa phải họp với chi nhánh.

Nàng đứng trên thảm cỏ xanh biếc rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, rốt cuộc chỉ thở dài, dặn quay về công ty họp.

Lam Nhạc Nhiên thở phào, cảm thấy đây mới là Ninh Nhất Khanh - người xưa nay luôn coi trọng công việc, sẽ không vì chuyện khác mà trì hoãn.

Lại càng không thể vừa ly hôn với vợ cũ, lại hủy hôn với người khác, rồi còn chạy về tìm vợ cũ tái hợp.

Đó chẳng phải kiểu hành động hồ đồ, nửa điên nửa loạn sao?

Quả thật có phần khiến người ta thất vọng.

Về lại công ty họp xong, Ninh Nhất Khanh vừa ngồi xuống ghế trong văn phòng thì Tần Thập Ý gõ cửa bước vào, rồi lớn tiếng than thở rằng mình sắp mệt chết, suốt một tháng liên tục không có ngày nghỉ.

"Tôi thật sự không hiểu nổi, một người ba trăm sáu mươi lăm ngày gần như chẳng bao giờ nghỉ như cậu rốt cuộc sống kiểu gì thế? Sống vậy còn có gì thú vị sao?"

Ninh Nhất Khanh chỉ nhàn nhạt liếc Tần Thập Ý một cái, lập tức bị cô phát hiện tâm trạng bất ổn.

"Sao thế? Lão gia tử lại ép cậu đi xem mắt? Hay là Lạc Duy lại bám riết lấy cậu? Tôi thấy cô ta đúng là có cái dáng đó đấy, tự cậu gây nghiệt thì tự lo liệu cho khéo."

"Không phải vì mấy chuyện đó." Ninh Nhất Khanh bực bội ngả người ra sau ghế da, khép hờ đôi mắt, giữa mày khẽ nhíu, thần sắc vừa im lặng vừa bất nhẫn.

"Vậy thì sao?" Tần Thập Ý lười nhác ngả người xuống sofa, bất chợt nghĩ tới một khả năng rất nhỏ, liền thử dò hỏi: "Cậu không phải... đi tìm Lạc Huyền đấy chứ, phát điên đến vậy sao? Tôi đã nói rồi mà, cậu sẽ hối hận, tôi đúng là tiểu tiên tri."

Cô còn nhớ rõ Ninh Nhất Khanh đã từng thề son sắt rằng, dứt khoát với Lạc Huyền là được. Dù nay hôn ước đã hủy nhưng vẫn còn cả một rổ tiểu thư nhà giàu, tinh anh thượng lưu chờ nàng lựa chọn.

Theo lý thì chẳng thể dính dáng gì tới Lạc Huyền. Ninh Nhất Khanh không phải loại người mọc ra "não luyến ái". Tần Thập Ý nghĩ lần này mình đoán trật.

"Tôi đã đề nghị tái hôn với Lạc Huyền."

Tần Thập Ý đang ăn dứa suýt nữa bị nghẹn chết, kinh ngạc bước nhanh tới trước bàn làm việc: "Cậu nói lại lần nữa xem?"

Tách ngọc trắng đặt bên môi, Ninh Nhất Khanh mất kiên nhẫn liếc cô, giọng cũng chẳng còn ôn nhu như trước: "Tôi đề nghị tái hôn. Tiểu Huyền từ chối rồi."

"Ờ... tôi không có ý mạo phạm, nhưng Nhất Khanh à, đầu óc cậu có vấn đề sao? Lạc Huyền mặc kệ bệnh tật còn quyết định phẫu thuật xóa đánh dấu. Giờ cậu lại đề nghị tái hôn, em ấy mà đồng ý thì mới là ma quỷ nhập. Cậu thật sự hối hận rồi à?"

Trong giọng Tần Thập Ý lộ rõ tâm thái xem kịch vui.

Hối hận sao? Trong lòng Ninh Nhất Khanh tràn ngập mơ hồ. Nàng không rõ thế nào mới tính là hối hận, có lẽ chỉ là một loại thói quen.

Nàng đã quen có Lạc Huyền trong những ngày tháng của mình. Đột ngột chia lìa khiến nàng khó thích ứng, đến mức đêm về trằn trọc, mất ngủ triền miên.

"Tôi chỉ không thích thay đổi. Khi ở bên tôi, Tiểu Huyền rất ngoan. Nhưng hình như... em ấy đã thay đổi rất nhiều, chỉ trong thoáng chốc đã trưởng thành rồi."

"Ối giời, chẳng phải chính cậu từng nói, với Lạc Huyền thì muốn cắt là cắt sao? Một vị tu sĩ thượng cổ tu đạo 'quên tình' như cậu, lần này lại lật thuyền à?" Tần Thập Ý cười ngặt nghẽo, cười mãi không dứt.

Chuỗi phật châu màu lam xám được siết chặt trong lòng bàn tay, Ninh Nhất Khanh dán mắt vào điện thoại, chẳng biết đang nghĩ gì.

Cửa phòng làm việc lại vang tiếng gõ. Lam Nhạc Nhiên ôm một thùng giấy bước vào, do dự mãi rồi mới mở lời: "Ninh tổng, có một món đồ do cửa hàng hoa gửi tới."

Thấy Ninh Nhất Khanh tâm trạng bất ổn, Lam Nhạc Nhiên không nói vòng vo, liền cùng Tần Thập Ý tìm kéo cắt bìa để khui thùng.

Chiếc hộp gỗ sồi vừa mở ra, bên trong là một chậu bồ công anh và một chậu sao băng, từng quả cầu lông xù nở rộ, cành lá xanh mướt, trong trẻo sạch sẽ. Những đóa nhỏ bé, mềm mại trắng tinh, đơn sơ đến mức như chỉ chực bay đi bất cứ lúc nào.

"Tặng bồ công anh với sao băng, ý gì nhỉ?" Tần Thập Ý nhanh mắt phát hiện bên cạnh chậu hoa có một tấm thiệp màu xanh khói, nét chữ gọn gàng, sạch sẽ.

【Cảm ơn tỷ tỷ đã đưa em đi ngắm biển, vì vậy em rất muốn gửi tặng chị những ngôi sao mùa xuân cùng cả sự tự do.

—— Lạc Huyền của chị】

"Còn gọi cậu là 'tỷ tỷ', tặng cả 'ngôi sao mùa xuân', lãng mạn quá đi mất. Chỉ ngắm biển thôi mà cũng cảm ơn, chắc là còn có cả mùa hè, mùa thu, mùa đông nữa nhỉ." Tần Thập Ý vừa cười vừa liếc ngày tháng ghi trên thiệp, là trước khi hai người họ ly hôn. "Ồ, vậy ra không có nữa rồi."

"Chữ ký vẫn là 'Lạc Huyền của chị', giờ thì chẳng còn là của cậu nữa." Cô thêm một câu.

Có nghĩa là, đây là hai chậu hoa mà Lạc Huyền đã đặt ở cửa hàng hơn một tháng trước, bây giờ mới tới kỳ nở hoa, cửa hàng căn cứ theo ngày hẹn mà giao tận nơi.

Chắc là cô ấy quên hủy đơn đặt hàng.

Tần Thập Ý mỉm cười nhìn Ninh Nhất Khanh, phát hiện ánh mắt nàng hơi ngưng lại, nhưng vẫn cố gắng chăm chú nhìn vào những chậu hoa non tơ.

Xưa nay chưa từng thấy Ninh Nhất Khanh có dáng vẻ né tránh như vậy, quả là mới mẻ lạ thường.

Từ nhỏ đến lớn, nàng học giỏi, năng lực mạnh, hầu như môn nào cũng hoàn hảo, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, việc gì cũng theo chủ nghĩa hoàn mỹ.

Giờ rốt cuộc cũng có chuyện khiến Ninh Nhất Khanh không thuận.

"Ninh tổng, chậu hoa này để trong văn phòng ạ?" Lam Nhạc Nhiên dè dặt dò xét sắc mặt nàng. Tuy nhìn bề ngoài thì không có gì khác biệt, nhưng cô luôn cảm thấy dưới mặt hồ yên tĩnh kia ẩn giấu thứ gì đó sắp vỡ tan.

"Một chậu để ở nhà, một chậu để ở đây."

Ở Kinh thị, nơi ở thường nhật của Ninh Nhất Khanh có đến ba chỗ, Lam Nhạc Nhiên trong chốc lát không đoán được cụ thể là đâu, đành gắng gượng hỏi tiếp dưới áp lực u ám: "Nhà nào ạ?"

"Biệt thự hoa viên, để trong phòng ngủ của tôi."

Ngón tay nàng khẽ chạm lên quả cầu bồ công anh. Rõ ràng nhận được quà đáng lẽ phải vui, vậy mà nàng chỉ thấy trống rỗng, thất lạc.

Bồ công anh chắc là thứ Lạc Huyền chuẩn bị trước chuyến đi biển, muốn gửi tặng nàng những ngôi sao mùa xuân cùng... sự tự do.

Sao lại có người kiên trì muốn trao cho nàng "tự do" đến thế? Từ trước đến nay, chưa từng ai cho rằng nàng không tự do.

Tiền tài, quyền lực, người giàu mà còn than mình không tự do thì chẳng phải quá giả tạo, chỉ khiến thiên hạ cười chê.

Nhìn dòng chữ phóng khoáng, tùy hứng của Lạc Huyền trên tấm thiệp, Ninh Nhất Khanh thu lại nụ cười, trong lòng lại dâng lên một mảnh mềm yếu.

Bên tai nàng như vang lên giọng nói ngây thơ, lãng mạn của Lạc Huyền:

—— Ở cực bắc ngắm sao chắc hẳn sẽ rất cô đơn, nhưng nhất định cũng rất đẹp. Chị có giấc mơ như vậy thật đáng khâm phục.

Đó là lần đầu tiên có người nói giấc mơ của nàng "thật đáng khâm phục".

Trước đó, nào có ai để tâm xem nàng có giấc mơ hay không, mà giấc mơ ấy là gì.

Bọn họ, những kẻ nắm giữ quyền lực, vốn dĩ chẳng nên có ham muốn, nói gì đến mơ mộng.

Thế nhưng, lần đó chính nàng cũng đã không thể đưa Tiểu Huyền đi ngắm biển. Chỉ cách một bước, rốt cuộc vẫn chẳng được nhìn thấy.

Hối tiếc sao? Nàng không rõ, chỉ thấy hơi thở nghẹn lại nặng nề, trái tim như chìm xuống.

Nhìn vào chậu hoa đang tràn đầy sức sống, Ninh Nhất Khanh chợt bàng hoàng nhận ra mình thực sự đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá, chỉ còn lại sự hư vô.

Vì vậy, nàng thấy đau xót tận tâm can.

"Đặt trong phòng ngủ? Nhưng chẳng phải cô luôn không thích trong phòng có thêm đồ..." Lam Nhạc Nhiên kinh ngạc phát hiện tổng tài lại cất tấm thiệp vào ngực, như trân trọng bảo vật.

"Tối về tôi tự sắp xếp." Ninh Nhất Khanh muốn che giấu nỗi đau nhói trong mắt, nhưng nó đã lan khắp tứ chi, phơi bày rõ ràng dấu vết của một sự tiếc nuối. "Phòng của Tiểu Huyền họ đã dọn dẹp xong chưa?"

Lam Nhạc Nhiên bị nàng làm giật mình, vội đáp: "Có... có dọn rồi, ngày nào cũng dọn rất sạch, không một hạt bụi."

"Vậy thì tốt." Ninh Nhất Khanh khẽ gật đầu, ánh mắt mông lung.

Lam Nhạc Nhiên chỉ ôm thùng gỗ rời đi, để lại "những ngôi sao và tự do" trên bàn làm việc vốn luôn ngăn nắp, trật tự.

"Chậc chậc chậc..." Tần Thập Ý tiếp tục phát huy bản lĩnh châm chọc, "Lạc Huyền đối với cậu thật tốt, đáng tiếc tất cả đều là chuyện quá khứ, giờ hai người chẳng còn quan hệ gì."

Bất chợt, cô trông thấy Ninh Nhất Khanh khẽ bật một nụ cười gần như không thể nghe thấy, rồi ngay lập tức trầm xuống.

Tựa như có điều gì đó đã khác đi.

Ninh Nhất Khanh mà mọi người quen biết xưa nay luôn ôn hòa, nghiêm túc, làm việc dứt khoát gọn ghẽ, đối nhân xử thế lễ độ, dễ gần.

Nhưng thật ra, rất ít người từng nhìn thấy nụ cười của nàng.

Trong ấn tượng của mọi người, Ninh Nhất Khanh là một người thu liễm cảm xúc đến gần như không có cảm xúc, chỉ gói gọn bằng hai chữ "lạnh nhạt".

Nhưng dường như... không phải vậy.

Trong thoáng chốc, người phụ nữ ấy lại trở nên nhạy cảm, không còn cao cao tại thượng, không còn không một kẽ hở.

Có lẽ ai cũng nhạy cảm, mềm yếu, chỉ là nàng không muốn để người khác nhìn thấy mà thôi.

Thấy Ninh Nhất Khanh cầm điện thoại, Tần Thập Ý liền mở miệng: "Muốn gọi cho Lạc Huyền à? Muốn gọi thì gọi nhanh đi, tôi muốn xem."

Vừa cầm máy lên, Ninh Nhất Khanh lập tức rơi vào do dự. Ngón tay ngọc mảnh khảnh lướt đi lướt lại, như nhớ ra điều gì, nàng mở WeChat.

Lời mời kết bạn của Lạc Huyền gửi nàng đã hết hạn từ hai tháng trước, nàng hoàn toàn quên mất chuyện này.

Ninh Nhất Khanh khẽ nhắm mắt, dư âm sau cơn đau xót vẫn còn kéo dài.

【Tiểu Huyền, cảm ơn em đã tặng cho tôi những ngôi sao và sự tự do, tôi rất thích.】

Lời mời kết bạn được gửi đi.

Tần Thập Ý vòng qua, tựa người lên bàn, nhíu mày nói: "Chậc, cậu vậy mà không có WeChat của Lạc Huyền, tôi còn có nữa là."

Nghe vậy, mắt Ninh Nhất Khanh chìm xuống, lạnh giọng hỏi: "Tại sao cậu lại có?"

"Gặp thì kết bạn thôi. Một cô gái tóc bạc, mắt khác màu mà, ai mà không ngó thêm vài cái cho được." Tần Thập Ý ngáp dài. "Đám chị em Omega của tôi có lần thấy ảnh Lạc Huyền trong điện thoại, ai nấy đều gào ầm lên, đòi tôi giới thiệu."

"Cậu có giới thiệu không?" Ninh Nhất Khanh hơi nâng mí mắt, ánh nhìn giá lạnh phủ tuyết dán chặt lên Tần Thập Ý.

"Khụ khụ... sao có thể chứ." Tần Thập Ý chột dạ, xoắn tay, "Tôi không phải loại người đó, cậu nghĩ nhiều rồi. Không đời nào, cậu cứ yên tâm."

Để tránh bị nhìn ra sơ hở, cô vội mở vòng bạn bè WeChat của Lạc Huyền, thấy thiếu nữ vừa đăng hai tấm vé vào triển lãm nghệ thuật, ngày hẹn đúng hai hôm nữa.

"Triển lãm nghệ thuật à, Lạc Huyền cũng có máu nghệ thuật thật đấy. Tôi từng xem tác phẩm điêu khắc gỗ của em ấy, sáng tạo lắm. Hiếm có ai thật sự có năng khiếu nghệ thuật như vậy."

Điêu khắc gỗ của Tiểu Huyền? Ngón tay trắng ngần như ngọc của Ninh Nhất Khanh xoay nhẹ chiếc điện thoại. Nàng chỉ từng thấy qua hai lần, một là chiếc đèn ngôi sao, hai là hộp gỗ trầm hương.

WeChat báo tin, hiển thị "Lạc Huyền đã từ chối lời mời kết bạn".

Ninh Nhất Khanh sững người, còn Tần Thập Ý thì bật cười khẽ, chẳng chút đứng đắn: "Đây chắc là chuyện thú vị nhất mà tôi được thấy sau bao công chờ đợi rồi."

Người phụ nữ bất giác nhíu mày lại, rồi lập tức bấm số gọi.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."

Ba lần gọi đều chỉ nghe thấy giọng nữ máy móc lạnh băng kia.

Tần Thập Ý vỗ trán, nghiêm giọng: "Cậu bị chặn rồi. Định vị trong vòng bạn bè của Lạc Huyền là ở ký túc xá đại học, chắc chắn là có sóng."

Một thứ cảm xúc vi diệu, khó gọi thành tên, mang sắc thái bực bội thoáng vụt qua trong đầu nàng.

Ninh Nhất Khanh tháo chuỗi tràng hạt trên cổ tay, đường gân xanh ẩn hiện dưới lớp da trắng ngần như sứ.

"Sao, không muốn đeo nữa à?" Tần Thập Ý nhớ rõ đó là món quà Ninh lão gia tử tặng nàng, luôn nhắc nhở giữ tâm chính niệm, quý giá đến mức chưa từng rời khỏi người nàng.

Chuỗi hạt lạnh buốt khiến Ninh Nhất Khanh tỉnh táo đôi chút. Nàng mân mê Phật châu rồi tự rót cho mình một ly brandy, uống cạn ngay.

Rượu mạnh trôi xuống cổ họng, gương mặt nàng lập tức ửng hồng, đôi mắt dịu dàng ánh lên tia u ám. Tần Thập Ý kinh ngạc, cũng cầm ly uống theo.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Ninh Nhất Khanh uống rượu.

Người phụ nữ này xưa nay sống cuộc đời thanh tâm quả dục, cấm tửu, cấm sắc, suốt mười năm như một, chẳng khác nào kẻ khổ hạnh tu thiền.

Có vẻ lần này, nàng thật sự đã chịu cú sốc quá lớn.

"Hay là chúng ta đến triển lãm tìm Lạc Huyền đi. Nhưng mà, hình như ngày kia cậu có hội nghị tài chính, chắc không có thời gian. Thôi bỏ đi thì hơn?"

Văn phòng rơi vào tĩnh lặng. Gió xuân ùa vào, thổi tung cánh bồ công anh trên bàn.

Những sợi lông trắng bay tán loạn, sáng rỡ và mềm mại, làm mọi thứ khác trong phòng bỗng trở thành vật chết.

Tần Thập Ý lần nữa liếc thấy gương mặt tiều tụy, đau xót của người phụ nữ, bỗng nhiên hiểu ra vì sao một chậu bồ công anh lại tượng trưng cho tự do.

Có thể tùy ý bay múa trong gió, so với việc ngồi trên cao trong chiếc lồng quyền lực như Ninh Nhất Khanh thì tự do hơn nhiều.

"Để Tử Kỳ thay tôi đi." Ninh Nhất Khanh vừa khéo thu lại ánh mắt ấy, bấm nội tuyến gọi, bảo Lam Nhạc Nhiên thông báo cho em họ Ninh Tử Kỳ.

"Tử Kỳ quản lý Ninh Hoàn Giải Trí khá tốt, nghe nói gần đây nó muốn đưa Nhất Tâm vào vùng núi sâu quay phim?"

Rượu brandy thấm ướt bờ môi mềm nhạt màu, thứ rượu mạnh trượt qua cổ họng, Ninh Nhất Khanh mới khẽ đáp một tiếng "Ừm".

Nhắc đến em trai và em gái, sắc mặt nàng bỗng dịu lại: "Nhất Tâm thích làm phim."

"Vậy ra trong nhà các cậu chỉ có cậu học quản lý nghệ thuật, lịch sử nghệ thuật thôi. Em trai em gái đều chịu ảnh hưởng, chỉ có cậu là một nhà tư bản chính hiệu."

Đôi mắt Ninh Nhất Khanh khép hờ, chỉ thấy lời Tần Thập Ý thật sự chẳng thể phản bác.

Nàng chính là kẻ tư bản lạnh lùng đến tận xương tủy.

**

Viện triển lãm Huỳnh Hỏa đã có lịch sử mấy chục năm, từng bày rất nhiều tác phẩm vô giá. Hạ Viện trưởng còn đích thân phát hiện ra không ít nhân tài tiềm lực vô hạn, nổi tiếng như một Bá Nhạc thời nay.

Lần này triển lãm chủ yếu là điêu khắc và chạm trổ, tác phẩm của các bậc thầy cổ kim trong ngoài nước đều có.

Lạc Huyền khoác áo hoodie lông mỏng, bên ngoài lại trùm thêm chiếc áo dạ dày. Rõ ràng thân thể đang nóng, nhưng hễ có gió lùa qua là lập tức thấy lạnh thấu xương.

Có lẽ bệnh tình càng yếu hơn, chỉ là vào lúc giao mùa xuân hạ vốn vẫn vậy.

Khách đến xem triển lãm không nhiều, theo tốp năm tốp ba, cũng có người lẻ loi bước đi trong hành lang dài.

Có người mê đắm hứng khởi, cũng có kẻ hờ hững qua loa.

Dù sao cũng chỉ là những khối đá, khối gỗ tạc thành vật chết, đa phần thấy khô khan, chán chường cũng là lẽ thường.

"Huyền Huyền, bên này." Hạ Chi Vãn vừa bàn giao xong công việc với nhân viên, liền thấy Lạc Huyền quấn khăn choàng đi vào. "Uống chút nước ấm đi."

Cô đưa cho Lạc Huyền một ly hồng trà chanh.

"Cảm ơn chị Chi Vãn..." Lạc Huyền vừa nhận lấy, định nói lời cảm tạ thì thấy cô cau mày.

"Đã nói đừng khách sáo thế mà." Hạ Chi Vãn kéo tay áo cô, "Đi với chị, tác phẩm điêu khắc của em đặt ở phòng triển lãm số ba."

"Vâng, Vãn Vãn." Lạc Huyền bất lực cười, ngay sau đó lại choáng váng, bị Hạ Chi Vãn kéo đi.

Phòng số ba vừa lúc khách tham quan rời đi, tác phẩm của Lạc Huyền được đặt ở vị trí hơi lệch bên trái.

Tần Thập Ý đứng cạnh Ninh Nhất Khanh, xoa cằm, miễn cưỡng bình luận: "Tuy tôi chẳng hiểu nghệ thuật, hồi đi học còn chẳng chịu nghe giảng, nhưng tác phẩm của vợ cũ cậu xem ra cũng có chút thú vị. Không phải loại cao siêu ít người hiểu, không ngờ Lạc Huyền bề ngoài thanh cao nhưng thật ra lại dễ thương đấy chứ."

Nghe hai chữ "vợ cũ", Ninh Nhất Khanh rõ ràng nhíu mày, dời mắt sang chỗ khác.

Trong lòng lại dấy lên một cơn bực bội xa lạ, khiến nàng chẳng thể tập trung, tháo bỏ chiếc áo khoác dài đen, bên trong là áo len cao cổ cùng màu, vòng eo ong thon gọn, đôi chân dài cân đối, tỉ lệ thân hình hoàn hảo.

"Lạc Huyền, em không sao chứ?" Hạ Chi Vãn lúng túng đỡ lấy cô gái nửa quỳ trên đất, vội gọi nhân viên tìm y tế.

"Không sao... không sao đâu." Lạc Huyền lau vệt máu bên môi, ánh mắt mơ hồ, trấn an người đang sợ hãi. "Bệnh cũ thôi, nghỉ chút sẽ ổn."

Khi Ninh Nhất Khanh quay lại liền thấy cảnh tượng này.

Thiếu nữ tóc bạc được người khác ôm trong lòng, gương mặt tái nhợt, môi loang một vệt đỏ tươi, toát ra một vẻ đẹp bi thương tuyệt mĩ như ma cà rồng, bệnh tình nguy kịch, sinh mạng như treo trên sợi tóc.

Chiếc áo khoác dài sang trọng rơi nhẹ xuống đất, Ninh Nhất Khanh gần như mất đi khả năng suy nghĩ.

Đầu mũi vùi vào mùi bạch đàn thanh khiết, dịu dàng như sương sớm trên núi cao, vừa khéo xóa nhòa mùi máu tanh trong miệng.

Giữa cơn sốt nóng và đau đớn, Lạc Huyền ngẩng đầu, trông thấy gương mặt tinh xảo của người phụ nữ, đường nét ôn hòa như phủ một tầng ngọc sáng, thanh nhã như sương tuyết, cao quý bẩm sinh.

"Hạ tiểu thư, giao Tiểu Huyền cho tôi là được." Những ngón tay trắng như ngọc của Ninh Nhất Khanh siết chặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cánh tay Hạ Chi Vãn đang ôm lấy Lạc Huyền.

Rõ ràng đã tuyệt tình ly hôn với Lạc Huyền, giờ lại đến quan tâm, Hạ Chi Vãn thực sự chẳng hiểu nổi Ninh Nhất Khanh rốt cuộc muốn gì. Sắc mặt và giọng nói cô đều chẳng tốt, đáp trả gay gắt: "Chủ tịch Ninh lại định lấy danh nghĩa gì để lo cho Lạc Huyền đây? Là người vợ cũ đã ân đoạn nghĩa tuyệt, bạc bẽo vô tình sao?"

Ninh Nhất Khanh rút ra khăn tay thêu, định lau mồ hôi lấm tấm trên trán Lạc Huyền, nhưng thiếu nữ cắn môi né tránh.

Thần sắc người phụ nữ trầm lạnh, chậm rãi thu về bàn tay hơi run rẩy: "Việc này dường như chẳng liên quan đến Hạ tiểu thư."

"Sao lại không liên quan? Tôi và Huyền Huyền là bạn." Thấy cô né tránh Ninh Nhất Khanh, Hạ Chi Vãn càng thêm vững khí. "Huyền Huyền đâu muốn gặp cô, không phải sao?"

Bầu không khí giữa hai Omega đóng băng đến cực điểm. Khí thế của Ninh Nhất Khanh quá mức áp đảo, đến mức Tần Thập Ý vốn định nói đỡ cũng không dám cất tiếng.

"Hơn nữa, nhà tôi vốn mở bệnh viện, nhất định có thể chăm sóc Huyền Huyền chu đáo." Hạ Chi Vãn đỡ Lạc Huyền chuẩn bị rời đi, "Xin Ninh tổng rộng lượng, nhường đường."

"Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Huyền."

Tần Thập Ý trố mắt nhìn Ninh Nhất Khanh ở đây tranh giành không khoan nhượng, sững sờ đến mức cằm suýt rơi xuống. Đây chẳng phải cảnh "hai O giành một A" kinh điển sao.

Hơn nữa, kẻ đang lép vế lại chính là Ninh Nhất Khanh.

Mùi bạch đàn thanh khiết càng nồng nàn, Lạc Huyền cắn răng yếu ớt nhìn Ninh Nhất Khanh, đôi môi nhợt nhạt mấp máy: "Xin chị... tránh xa tôi ra. Tôi không muốn... gặp lại chị."

"Vãn Vãn, chị đưa em đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top