Phiên ngoại 1: Ôn Lương Chiêm

Ngày 10 tháng 7.

Ngày mà cha nàng qua đời vì tai nạn giao thông.

Ôn Lương Chiêm bé nhỏ chỉ mới 4 tuổi đang đứng trước mộ của cha mình, lẽ ra nàng phải khóc lóc vì sự ra đi của cha, nhưng nàng không thể hiện cảm xúc quá kích động hay buồn bã.

Nói ra thì cha cô đi làm từ sáng đến tối, số lần nàng nói chuyện với cha mình chỉ đếm đến trên đầu ngón tay. Tình cảm của hai cha con cũng không sâu đậm lắm.

"Hướng Hàm, cậu để mình chăm Lương Chiêm cho, cậu tập trung quản lý công việc của chồng cậu đi."

Ôn Lương Chiêm im lặng nhìn về phía người nói chuyện.

Hình như là bạn của mẹ.

Ôn Hướng Hàm mặt đầy nước mặt nức nở lao đến ôm chầm lấy Quan Lâm Thanh khóc lóc cảm ơn bạn mình.

"Thật sự cảm ơn cậu, anh ấy bởi vì dự án này nên mới xảy ra tai nạn nên mình càng không thể bỏ qua được, hơn nữa mình lại không muốn để Lương Chiêm lớn lên một mình."

"Ừm, mình hiểu."

Quan Lâm Thanh buông Ôn Hướng Hàm lại gần Ôn Lương Chiêm rồi đưa tay ra cười với nàng.

"Con đi theo dì một thời gian nha?"

Ôn Lương Chiêm trầm mặc nhìn bàn tay có chút vết chai kia của Quan Lâm Thanh, im lặng một hồi cũng đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra đặt vào trong lòng bàn tay của người phụ nữ đã trưởng thành ấy.

Quan Lâm Thanh đưa Ôn Lương Chiêm về nhà mình, mang theo đồ dùng cá nhân từ nhà Ôn Hướng Hàm rồi bắt đầu chăm lo cho cuộc sống của nàng.

Trong quá trình học trên trường, thành tích của Ôn Lương Chiêm chỉ lẹt đẹt ở mức trung bình, điều này khiến Ôn Hướng Hàm đang bận bịu sấp mặt với công ty càng thêm phiền não.

Hiện tại Ôn Lương Chiêm vừa làm bài tập về nhà xong, nàng im lặng đưa bài cho Quan Lâm Thanh kiểm tra và sửa lỗi.

"Dì thấy con vẫn chưa thuộc công thức lắm nên đâm ra không biết áp dụng ra sao."

Quan Lâm Thanh lấy bút đó ra rồi bế Ôn Lương Chiêm bốn tuổi lên đùi mình, vừa giảng bài vừa hướng dẫn nàng cách ghi nhớ công thức.

"Tiểu Chiêm làm được vậy là giỏi lắm rồi, để dì hôn thưởng con một cái nha!" Nói rồi liền hôn bẹp một cái lên má Ôn Lương Chiêm.

Quan Lâm Thanh nhớ đến một tin tức trên mạng, nó nói rằng dạy trẻ nhớ phải thường xuyên khích lệ.

Ôn Lương Chiêm vẫn im lặng sau cái thơm má vừa rồi của Quan Lâm Thanh, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Môi dì ấy thật mềm.

Cũng không phải Ôn Lương Chiêm không muốn được điểm cao, ngược lại nàng biết phải cố gắng hơn nữa mới khiến mẹ mình bớt lo hơn.

Nhưng nàng không thể hiểu tại sao cần phải cố gắng.

Không phải chỉ cần đủ để lên lớp thôi à?

Một đứa trẻ được tiếp xúc với việc học từ sớm bao giờ cũng dễ nảy sinh cảm giác chán nản và buông thả.

Mới đầu Ôn Lương Chiêm nghĩ rằng không cần điểm quá cao, chỉ cần khá thôi là được, nàng không muốn nổi bật quá mức, nàng thích yên tĩnh hơn.

Nhưng dần dần tính lười biếng trì hoãn cũng khiến nàng không còn xem trọng tiếp thu giáo dục như người ta nói.

Tuy vậy, bây giờ Ôn Lương Chiêm có một mục tiêu mới.

Môi dì Lâm Thanh trông thật mềm, mình muốn dì ấy hôn thưởng mình lần nữa.

Không phải chỉ là học thôi sao?

Cố hết sức là được, dù sao thì mình cũng thừa hưởng sự thông minh từ cha.

Điểm số của Ôn Lương Chiêm cứ thế tăng dần theo từng ngày, từ khá đến giỏi rồi vụt thẳng lên xuất sắc, mỗi lần như vậy Quan Lâm Thanh đều hào hứng hôn thưởng cho nàng, điều này khiến Ôn Lương Chiêm rất thỏa mãn.

"Tiểu Chiêm giỏi quá!" Mỗi lần thơm nàng xong Quan Lâm Thanh đều khen ngợi một câu như vậy.

Trẻ con mà, ai lại không thích được khen chứ.

Năm nàng chín tuổi thì Quan Lâm Thanh mới để người yêu dọn vào nhà mình sống chung, nghe đâu hai người họ đã kết hôn từ lâu nhưng do cha mẹ bên kia không cho phép nên mới yêu cầu tách nhau ra một thời gian.

Ôn Hướng Hàm bấy giờ đang đến thăm Ôn Lương Chiêm để đưa nàng về, dù sao cũng làm phiền Lâm Thanh 5 năm rồi.

Ôn Lương Chiêm vẫn đang tự học trong phòng khách, nàng vừa làm bài vừa cố giảm độ tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể.

Nàng không vào phòng để học một phần là vì Ôn Lương Chiêm luôn thấy khó chịu vì Vân Hoa - người yêu và vợ mới cưới của Quan Lâm Thanh, cảm giác này y hệt như hồi nàng mang kẹo lên lớp nhưng lại bị người khác giật lấy vậy.

Lúc đó tính nàng vốn không muốn chủ động làm quen ai, lại thấy bạn cùng lớp cứ đi rêu rao về việc nàng mồ côi cha mẹ phải ăn nhờ ở đậu, khi ấy Ôn Lương Chiêm không thể kiểm soát cảm xúc của mình nên đã đánh nhau một trận với nó.

Kết quả là Quan Lâm Thanh phải lên trường xin lỗi phụ huynh, rồi sau đó thằng nhóc ấy còn nói rằng phải bồi thường vì đánh nó trầy da nữa.

Nói vậy mà còn không nhìn lại xem nó đánh nàng đến độ chảy máu luôn à? Ra tay mạnh đến mức nàng phải đến phòng y tế để băng bó lại.

Ôn Lương Chiêm vốn muốn cãi lại, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cong lưng xin lỗi rồi bồi thường của Quan Lâm Thanh thì lời định nói lại nuốt trở lại.

Nàng không thích nhìn thấy bộ dạng Quan Lâm Thanh hạ thấp mình như vậy.

Ôn Lương Chiêm nhớ rõ khi lên xe nàng có hỏi Quan Lâm Thanh rằng có ghét mình đánh nhau không thì dì ấy lại ôm nàng vào lòng rồi trả lời rằng.

"Con không sai, nhưng dì không muốn con bị thương vì đánh nhau."

"Dù sao chuyện cũng qua rồi, giờ dì dẫn con đi ăn nha." Quan Lâm Thanh xoa đầu Ôn Lương Chiêm rồi cười nói.

"..."

"Vâng."

Ôn Lương Chiêm không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của dì Lâm Thanh, cô quyết định phải học cách biết tự vệ, ít nhất thì khi đó mình sẽ không còn tàn tạ như bây giờ nữa, dì ấy cũng sẽ bớt lo hơn.

"Tiểu Chiêm, con chào dì Lâm Thanh đi rồi chúng ta về nhà." Ôn Hướng Hàm kéo tay Ôn Lương Chiêm nói với nàng.

"Mẹ đợi chút, con ở đây đến tối rồi về."

Ôn Lương Chiêm nói xong liền vùi đầu giải bài tập.

Ôn Hướng Hàm hết cách với con mình nên đành ở lại nói chuyện với Quan Lâm Thanh và người yêu cô một chút rồi rời đi.

Ôn Lương Chiêm lại tiếp tục làm bài, làm xong thì học bài mới. Nhưng thời gian trôi qua nàng chẳng thấm được chữ nào vào đầu, bên tai chỉ còn lại âm thanh cười đùa của cặp đôi đang yêu nhau kia.

Thật khó chịu.

Sao mình lại thấy khó chịu nhỉ?

Ôn Lương Chiêm không biết nên làm sao với mớ suy nghĩ trong đầu, cuối cùng nàng chỉ thở dài cho qua.

"Con mệt sao tiểu Chiêm? Nếu mệt thì đừng làm nữa."

Ôn Lương Chiêm thấy mặt Quan Lâm Thanh đầy lo lắng liền biết nàng hiểu nhầm cái thở dài kia của mình.

Nàng lắc đầu trả lời: "Con không sao"

"Chị ơi, chơi với em đi."

Ôn Lương Chiêm đưa mắt nhìn Quan Hành Quân 4 tuổi - con của dì ấy và người yêu. Hình như một năm sau khi dẫn nàng về dì Lâm Thanh mới phát hiện mình có thai, thế là quyết định chăm sóc hai đứa luôn.

Ôn Lương Chiêm không muốn để Quan Lâm Thanh lo lắng, vậy nên nàng dẫn Quan Hành Quân lên ghế cùng chơi trò chơi trí tuệ.

Quan Lâm Thanh mỉm cười nhìn hai nhóc bên ghế đằng kia, nàng cảm thấy có tiểu Chiêm ở đây thì Hành Quân cũng sẽ biết noi gương theo con bé, hơn nữa tiểu Chiêm cũng rất dễ thương nữa.

Kể từ khi về nhà Ôn Hướng Hàm luôn cảm thấy con nhóc nhà mình dường như rất thích Lâm Thanh, cứ cách hai ngày lại chạy qua nhà Lâm Thanh chơi rồi giảng dạy cho Hành Quân.

Vào năm Ôn Lương Chiêm mười lăm, nàng luôn cảm thấy dì Lâm Thanh của mình đang dần thay đổi kể từ sau lần bắt gian tiểu tam.

Một vài năm trước khi nói chuyện với vợ đã cưới cũng nhỏ nhẹ như sợ làm hỏng đồ, tính cách vốn có chút tự tin lại biến thành ngày một tự ti hơn, bây giờ thì nàng luôn thấy dì ấy ngồi suy tư một mình ở ban công tầng hai, có khi lại là ở sofa phòng khách.

Ôn Lương Chiêm thấy có gì đó không ổn nên đã lại gần nói chuyện với Quan Lâm Thanh, đồng thời cũng nhân cơ hội mà kiểm tra vết bầm trên cổ tay lấp ló sau tay áo của dì ấy.

"Dì Lâm Thanh, con xin lỗi dì trước."

Ôn Lương Chiêm nói xong liền vạch áo phông của Quan Lâm Thanh lên để kiểm tra.

"Tiểu Chiêm-"

Từ eo của Quan Lâm Thanh trở lên là những vết thương do va đập và dấu vết của việc bị đánh mạnh. Lần đầu tiên Ôn Lương Chiêm cảm thấy máu trong người mình như đang xông thẳng lên não, nàng tức giận với người đã gây ra vết thương lớn nhường này cho dì Lâm Thanh, nhưng bên cạnh đó nàng cũng biết mình vẫn chỉ là một con nhóc chưa đến tuổi trưởng thành, dù có võ để tự vệ cũng không thể trả đũa cho dì ấy.

Ôn Lương Chiêm mím chặt môi, tay không tự chủ siết chặt eo Quan Lâm Thanh.

"Tiểu Chiêm, con làm dì đau."

Ôn Lương Chiêm vội buông tay, nàng chuyển vị trí vòng ra sau lưng ôm Quan Lâm Thanh mà trịnh trọng hứa hẹn.

"Dì yên tâm, sau này con sẽ không để ai bắt nạt dì nữa."

Từ sau lần đó Ôn Lương Chiêm đã nhận thức được một chuyện.

Phải văn võ song toàn.

Thời gian nàng đến nhà Quan Lâm Thanh chơi ít đi, giảm xuống còn 1 lần 1 tuần. Buổi sáng Ôn Lương Chiêm ôn bài mới trước buổi học, chiều tối thì lại đến lớp dạy võ, số lần nàng bị đánh nhiều đến không thể kể, nhưng mỗi lần như vậy Ôn Lương Chiêm lại hiểu cách ra chiêu của đối thủ, từ đó phản xạ nhanh hơn đối phương một bước để tránh việc dính chiêu.

Ôn Lương Chiêm cứ học mãi tập mãi, đến năm mười tám liền được huấn luyện viên đề cử làm đại diện tham gia cuộc thi quy mô toàn thành phố và dành chiến thắng.

Khi cầm huy chương vàng về khoe với mẹ và dì Lâm Thanh và nhìn thấy vẻ mặt tự hào của họ thì Ôn Lương Chiêm chỉ muốn nói với dì ấy rằng nàng đã làm được, đã đạt được một nửa mục tiêu để có khả năng bảo vệ dì.

Giờ chỉ còn việc độc lập về kinh tế nữa thôi.

Dù không thân thiết với cha mình lắm nhưng Ôn Lương Chiêm phải cảm ơn ông ấy đã cho mình thừa hưởng tư duy tốt, nhờ thế mà khi tốt nghiệp rồi thực tập ở chính công ty nhà mình nàng mới có thể tiến bộ nhanh đến vậy.

Từ trước đến giờ Ôn Lương Chiêm luôn nghĩ bấy nhiêu nỗ lực của mình từ trước đến giờ đều là vì báo đáp công ơn của Quan Lâm Thanh, vì nàng xem dì ấy là người mẹ thứ hai của mình.

Nhưng nàng đã lầm.

Nếu xem dì Lâm Thanh là người mẹ thứ hai của mỉnh thì nàng sẽ không bao giờ mơ thấy cảnh bản thân đè dì ấy xuống giường rồi ra vào bên dưới của dì ấy.

Khi Ôn Lương Chiêm tỉnh dậy thì chỉ cảm thấy mình điên rồi, mình thế mà lại nảy sinh suy nghĩ không đúng đắn với dì ấy! Nhưng nghĩ lại thì việc này cũng không khó chấp nhận như nàng tưởng.

Vào ngày Quan Lâm Thanh đến nhà chơi, Ôn Lương Chiêm nghe mẹ mình đề nghị dì Lâm Thanh tìm một người để sống chung sau này thì chỉ cảm thấy tim của mình như bị dao cứa vào một nhát thật sâu, nàng muốn nói với mẹ mình tình cảm dành cho Quan Lâm Thanh, nhưng nàng cảm thấy bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

"Mình không muốn thử lại lần hai đâu." Quan Lâm Thanh buồn bã nói.

Đợi đến khi Quan Lâm Thanh về nhà thì Ôn Lương Chiêm mới bình tĩnh báo cho mẹ mình một thông tin chấn động.

"Mẹ, con muốn ở bên dì Lâm Thanh."

Không ngoài dự đoán, Ôn Hướng Hàm trầm mặc một lúc rồi bắt đầu giảng dạy cho Ôn Lương Chiêm hàng trăm trường hợp yêu cách tuổi và tình cảm bồng bột của tuổi trẻ.

"Mẹ, con đã 25 rồi."

Ôn Hướng Hàm tức điên người, cô đứng dậy chống nạnh rồi bắt đầu nặng giọng với Ôn Lương Chiêm.

"Con điên rồi sao!? Con và Lâm Thanh cách nhau 20 tuổi lận đấy!"

"Hơn nữa bây giờ con vẫn còn quâ trẻ, đừng lầm tưởng cảm xúc biết ơn là tình cảm!" Nói rồi Ôn Hướng Hàm định đi lấy chổi đánh Ôn Lương Chiêm một trận.

Ôn Lương Chiêm hiểu rõ tính của mẹ mình, nàng đứng dậy ôm cánh tay của Ôn Hướng Hàm rồi bắt đầu dùng chất giọng cầu xin để nói lý lẽ.

"Đây không phải lầm tưởng đâu mẹ, con muốn ở bên dì ấy."

"Nếu mẹ cảm thấy không tin tưởng con thì hãy cho con một thời gian, nếu con đủ thực lực dẫn dắt công ty và không thay lòng thì lúc đó xin mẹ hãy đồng ý để con ở bên dì ấy."

"Được." Ôn Hướng Hàm trầm giọng đáp.

Không phải cô không tin con gái mình, nhưng cô cũng không muốn nhìn Lâm Thanh bị tổn thương vì tình thêm lần nữa.

Một thời gian này của Ôn Lương Chiêm là 5 năm, đủ để khiến một người quên đi mối tình đơn phương cũ để yêu người mới.

Ôn Lương Chiêm vẫn luôn giữ liên lạc với Quan Lâm Thanh, khi sang nước ngoài làm ăn thì có vài lúc nàng còn gửi đồ sang cho Quan Lâm Thanh, Ôn Lương Chiêm nghĩ rằng có lẽ dì ấy sẽ rất thích những món này nên đã mua rất nhiều thứ.

Vào lúc ngồi trên máy bay về nước, Ôn Lương Chiêm có hơi hồi hộp và kích động.

Cuối cùng nàng đã có thể tự tin bày tỏ mong muốn của mình với dì Lâm Thanh.

Một chút nữa thôi, tình cảm này sẽ được phóng thích không ngần ngại.

Suy nghĩ cuối cùng của Ôn Lương Chiêm trước khi chợp mắt là câu nói nàng luôn tự nhủ trong lòng suốt bao năm qua.

Dì Lâm Thanh, xin hãy đợi con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top