Chương 6: Vân Hoa
Một tuần vừa rồi Quan Lâm Thanh cảm nhận được sự trân trọng chưa từng có trước đây từ Ôn Lương Chiêm, dù mang công việc về nhà xử lý không được thuận tiện nhưng cô vẫn làm theo ý mình, vẫn cứ ở nhà bồi Quan Lâm Thanh bởi vì lo lắng cho thân thể của nàng. Chính nhờ Ôn Lương Chiêm nên cuộc sống của nàng vẫn trôi qua tốt đẹp theo từng ngày, khiến nàng dần bộc lộ con người thật của mình mà làm nũng với cô dù tính cách như vậy không phù hợp với độ tuổi của bản thân.
Quan Lâm Thanh cũng từng e ngại không dám thể hiện quá rõ ràng vì sợ Ôn Lương Chiêm sẽ cảm thấy khó chịu như người trước, nhưng Ôn Lương Chiêm không ghét bỏ gì mà chỉ dụi đầu vào ngực nàng rồi hết lòng khen ngợi.
"Dì Lâm Thanh rất đáng yêu."
"Con thích dáng vẻ của dì khi làm nũng với con, vậy nên dì đừng kìm nén nữa."
Sau những lời đó Quan Lâm Thanh cũng dần buông xuống sự lo lắng trong lòng, cũng bởi vậy nên Ôn Lương Chiêm mới được chứng kiến nhiều mặt trẻ con khác của nàng, cô cảm thấy dì Lâm Thanh của mình rất đáng yêu, dì ấy dễ thương muốn chết.
"Vâng?"
"Tôi đã khỏe rồi, tôi sẽ đến trường tổ chức họp cho phụ huynh sinh viên." Quan Lâm Thanh nằm nghiêng trong lòng Ôn Lương Chiêm vừa trả lời điện thoại vừa ăn nho cô đút cho mình.
"Lại họp phụ huynh sao dì?" Ôn Lương Chiêm nhớ rõ trường đại học Quan Lâm Thanh theo dạy có một luật như các trường tiểu học và trung học lân cận, chỉ khác một điều là trường này mỗi học kỳ chỉ tổ chức học phụ huymh một lần vào thời điểm gần cuối tháng 12 để tổng kết lại những lỗi sai sinh viên đã vi phạm và nhằm phụ huynh đốc thúc con họ. Dù sao thứ người lớn để tâm nhất luôn là sĩ diện, khi đứa con của mình đã lớn vậy rồi mà vẫn bị phê bình trước mọi người thì khó mà không xấu hổ được, từ đó sẽ lại dạy dỗ con mình phát triển tốt hơn để tránh trường hợp như vậy xảy ra lần nữa. Đây cũng là một kế sách khiến trường ngày một tiến lên một bước nằm trong các trường top.
Đương nhiên là ngoại trừ những thành phần ỷ vào quyền thế của bố mẹ mà làm càn, loại sinh viên như vậy Quan Lâm Thanh không thể quản được nhiều. Bởi vì người ta quyền cao chức trọng, còn nàng chỉ là một lão sư bình thường, một người vì cuộc sống bình yên nên phải cố gắng nhẫn nhịn không chọc giận đám người quyền thế ấy.
"Ừm, chủ nhật tuần sau."
"Con đi với dì được không?" Ôn Lương Chiêm biết về những người ỷ vào quyền thế chèn ép lão sư trong trường nên hơi lo lắng cho Quan Lâm Thanh.
Vì theo cô được biết thì vợ cũ cặn bã của dì Lâm Thanh cũng là một trong những thành phần dùng tiền chèn ép người khác để bênh vực người của mình, và nói theo lời của Quan Hành Quân thì cô ta có sở thích bao dưỡng những Omega tầm tuổi sinh viên khi đã thành công dùng tiền của tiểu tam để gây dựng sự nghiệp.
Hiển nhiên Quan Lâm Thanh cũng nghĩ đến điều này, nhưng nàng nghĩ một hồi rồi lại lắc đầu từ chối.
"Không cần đâu tiểu Chiêm, nếu gặp cô ta thì dì vẫn xử lý được, con đừng lo lắng."
Ôn Lương Chiêm siết chặt cái ôm của mình với Quan Lâm Thanh, thấy khó lòng lay chuyển được nàng nên đành sử dụng chiêu cuối.
"Đi mà dì Lâm Thanh, con muốn nhìn thấy dáng vẻ dì trên bục giảng." Ôn Lương Chiêm cúi đầu dụi vào cổ Quan Lâm Thanh khiến nàng nhột đến mức bật cười khanh khách, cuối cùng Quan Lâm Thanh cũng phải đồng ý vì không chịu nổi dáng vẻ này của cô.
"Được rồi tiểu Chiêm, vậy con đi cùng dì nhé."
. . .
"Các vị đã đến đầy đủ hết chưa? Nếu rồi thì tôi xin bắt đầu cuộc họp ngày hôm nay."
Quan Lâm Thanh nói được một nửa thì bên ngoài chợt vang lên âm thanh thở dốc của một nữ sinh viên khi mở cửa vào, bên cạnh là người mà Quan Lâm Thanh quen biết.
Hay nói chính xác hơn thì đây là vợ cũ của nàng ————— Vân Hoa.
Quan Lâm Thanh cũng không biểu hiện ra quá mức kinh ngạc, cô chỉ gật đầu với sinh viên đến trễ rồi dặn em ấy tiến về phía ghế ngồi của mình, từ đầu đến cuối không hề nhìn người kia.
Tôi đã muốn không dính dáng gì đến người nhưng ông trời nào đồng ý cho mong muốn ấy. Suốt cả buổi Quan Lâm Thanh cứ cảm thấy ánh mắt của Vân Hoa luôn dán chặt lên người mình, ánh mắt ấy khiến nàng thấy rất khó chịu, có đánh giá, có khinh thường, nhưng không hề có chút hối hận nào.
Xem ra cô ta chẳng thấy hối lỗi về chuyện phản bội mình chút nào.
Quan Lâm Thanh vừa kết thúc buổi họp xong thì liền nghĩ như vậy. Nàng không vội ra ngoài ngay mà cầm điện thoại nhắn tin cho Ôn Lương Chiêm, bởi vì cô muốn thấy dáng vẻ Quan Lâm Thanh đứng trên bục giảng nên giờ nàng đành gọi Ôn Lương Chiêm vào lớp.
Lâm Thanh: Tiểu Chiêm con còn ở ngoài đó không?
Lương Chiêm: Con đang đi mua nước cho dì, con sợ dì ở trong đó nói lâu nên khát nước.
Quan Lâm Thanh khẽ cười khi thấy tin nhắn này của Ôn Lương Chiêm, nàng vui vẻ nhắn lại với người bên kia đầu dây.
Lâm Thanh: Dì vừa họp xong rồi, con vào trường đi.
Lương Chiêm: Con biết rồi, mà dì đừng ra ngoài ngay nhé, bên ngoài nóng lắm, dì cứ ở trong lớp đi.
Quan Lâm Thanh định tìm một chỗ trong các dãy ghế bên dưới để nghỉ ngơi, nhưng có vẻ trời cao ngại cuộc sống nàng quá bình yên nên khi vừa ngồi xuống đã bị vợ cũ làm phiền.
Quan Lâm Thanh ngước mắt nhìn lên người đứng trước mặt mình cùng nữ sinh bên cạnh cô ta, nàng thở dài rồi hỏi.
"Ngài cần tôi giúp chuyện gì sao?"
Vân Hoa nhìn khuôn mặt có nếp nhăn của người đối diện sau đó lại đưa mắt sang nữ sinh có vẻ ngoài xinh đẹp cùng sức sống của tuổi trẻ rồi mới mở miệng đáp lời nàng bằng giọng điệu ẩn chứa sự khinh thường.
"Xem ra cô không có tôi vẫn sống tốt nhỉ?"
Ý gì đây?
Quan Lâm Thanh nhíu mày chưa trả lời thì Vân Hoa đã vươn tay ôm eo nữ sinh kia vào lòng mặc cho nàng ngại ngùng rồi hất cằm nói.
"Cô xem, nếu khi đó cô chịu chăm sóc bản thân để giữ vẻ đẹp thì tôi đâu cần yêu người khác."
Quan Lâm Thanh không thể chịu đựng sự sỉ nhục thế này nên phải mở miệng ra đáp trả lại.
"Cô không cần chạy đến đây thị uy với tôi, bây giờ tôi và cô không liên quan gì đến nhau nữa nên cô cũng không cần quan tâm so sánh vẻ ngoài của tôi làm gì."
"À? Cô lấy gan ở đâu mà mạnh miệng như vậy? Cô có tin chỉ cần một cuộc gọi của tôi thôi là công việc hiện tại của cô sẽ đi tong không?" Vân Hoa nhướng mày khiêu khích.
Đúng là không tránh được chuyện bị người quyền lực chèn ép.
Quan Lâm Thanh chán ghét những người như thế này, dù cho ngôi trường này có tiếng đi nữa nhưng vẫn phải dựa vào sự đầu tư từ các công ty lớn mới tồn tại được, lấy một giáo viên so với trường thì khỏi nói cũng biết nên loại bỏ bên nào.
Ôn Lương Chiêm vừa vào cửa liền thấy một nữ nhân trung niên ôm eo nữ sinh viên đứng trước một dãy ghế, cô chợt nghĩ đến lời Quan Lâm Thanh nói thì vội chạy lại đến bên cạnh nàng.
"Con mua nước cho dì rồi đây, dì uống đi cho đỡ khát."
Quan Lâm Thanh giật mình nhìn Ôn Lương Chiêm, cảm nhận được độ ấm của bàn tay đang nắm lấy tay mình cùng cái lạnh của chai nước được cô để trước mặt thì không khỏi an tâm, trái tim đang hỗn loạn kia cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
"Ừm, cảm ơn con tiểu Chiêm."
Ôn Lương Chiêm thấy Quan Lâm Thanh uống nước xong mới nhìn về phía đồ cặn bã trước mặt, sắc mặt cô trầm xuống, tay đang ôm vai Quan Lâm Thanh cũng siết chặt.
"Nếu không có chuyện gì xin mời cô rời đi cho."
Vân Hoa nghe xong thì nhíu mày, cô cảm thấy người đang ôm Quan Lâm Thanh rất quen mắt, nghĩ một hồi thì chợt nhớ đến bé gái hay đến nhà chơi Quan Lâm Thanh chơi khi nhỏ.
"Không ngờ gu nhóc lại mặn như vậy đấy?"
Ôn Lương Chiêm thấy người trong lòng chợt cứng người lại bởi vì câu nói của Vân Hoa thì không khỏi đau lòng, cô vỗ nhẹ lên bả vai Quan Lâm Thanh rồi nâng mặt nàng lên hôn vào đôi mắt nàng để cơ thể Quan Lâm Thanh được thả lỏng.
"Dì đừng để tâm đến lời nói của cô ta."
Sau đó Ôn Lương Chiêm mới nhìn về phía bảng tên cùng bộ âu phục Vân Hoa đang mặc trên người, cô biết cách để làm cho loại người ỷ vào quyền thế này sụp đổ là gây ra tổn thất cho công ty cô ta, từ đó mới có thể khiến cho ả không còn tự tin để giương nanh múa vuốt làm tổn thương dì Lâm Thanh của cô nữa.
"Không phải chuyện của cô, tốt nhất là cô nên tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp này đi."
Ôn Lương Chiêm nói xong liền dắt tay Quan Lâm Thanh ra khỏi phòng học trước sự bất ngờ và tức giận đầy khinh bỉ của Vân Hoa, cô biết ả ta sẽ không tin lời mình nói, nhưng vậy mới tốt, càng không tin thì cô mới càng dễ dàng đạp đổ ả.
Ôn Lương Chiêm dẫn Quan Lâm Thanh vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho nàng rồi tiến đến trao cho nàng một nụ hôn sâu.
Lần này không mãnh liệt như trước, Ôn Lương Chiêm hôn rất dịu dàng, khi đang chuyên tâm còn không quên xoa nhẹ vành tai kia của Quan Lâm Thanh khiến cơ thể nàng run lên.
Sau khi rời đi khuôn mặt Quan Lâm Thanh đã đỏ bừng, một phần vì ngượng ngùng, phần còn lại là vì lần hôn này lâu hơn những lần trước nên hơi thở nàng rất dồn dập, chỉ biết há miệng thở dốc dưới bàn tay đang vuốt lưng nàng của cô.
Ôn Lương Chiêm thấp giọng ghé vào tai nàng thì thầm.
"Con sẽ bắt cô ta phải trả giá đắt vì đã làm tổn thương dì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top