9
Vũ Nhược giơ tay lên đầu vỗ vào đầu mấy cái. Rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ trên tay 7h rồi. Tối qua cô đã tự mình giải quyết đống bia kia. Cô không hiểu vì sao đứa con đó là ngoài ý muốn nhưng Huyễn Mai lại không muốn bỏ? Nếu chẳng phải bỏ đứa nhỏ là giải quyết ổn thõa sao?. Cô đứng dậy vào nhà tắm mở vòi nước để dòng nước lạnh ngắt lăn trên da.
Vũ Nhược bước đến công ty trông cô rất uể oải. Cô bước đi chầm chậm đến trước phòng. Cô gõ cửa ba cái rồi bước vào. Bên trong chẳng có ai cả, không lẽ hôm nay nàng ấy lại nghỉ??? Nàng ấy muốn tránh mặt cô sao??? Đang đứng đơ người suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Cô xoay người lại vừa lúc nhìn trúng ánh mắt của Huyễn Mai nhìn cô.
"Hôm nay chị đi làm sao, em tưởng nay chị nghỉ" Vũ Nhược nói
Huyễn Mai lạnh mắt nhìn cô "Gọi tôi là giám đốc, đừng xưng hô thân mật như vậy"
"À vâng thưa giám đốc"
Huyễn Mai đi đến bàn làm việc, ánh mắt và hành động giống như không có sự hiện diện của Vũ Nhược. Vũ Nhược cũng đi đến bàn rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn hướng về nàng. Nàng ấy sao lại lạnh nhạt như vậy với cô, chẳng phải hôm trước còn cười nói sao?. Cô nhịn không được mới cất giọng nói.
"Giám đốc à, chuyện đó nếu chị không bỏ thì tôi có thể cưới chị. Không sao hết tôi suy nghĩ..."
"ĐỦ RỒI" Vũ Nhược chưa nói hết câu thì Huyễn Mai đã hét lên.
"Cô đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, tôi đã nói rất rõ ràng đây là con của tôi, tôi có thể tự nuôi không cần cô bận tâm"
Vũ Nhược nghe vậy liền im, không biết nói gì, sợ nói ra nàng ấy lại tức giận không tốt cho nàng ấy.
Cả hai người cứ thế mà ngồi chung phòng chẳng ai dám cất lời kể cả mấy nhân viên khác vào cũng không dám nói lớn sợ cả 2 bị làm phiền.
-----------------------------
Còn 15p nữa Vũ Nhược tan làm nhìn qua Huyễn Mai, nhưng có lẽ nàng ấy chưa có dấu hiệu ngừng làm để đi về. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên. Là điện thoại của nàng ấy.
"Alo Huyễn Mai xin nghe"
[Một lát em có rảnh không chị chở em đi ăn nhé?]
"Cho hỏi chị là?"
[À à chị là chị là Tú Nguyên đây]
"À ra là chị, chị đến đây công tác sao? Sao không nói em ra đón chị, chị làm vậy ba mẹ em sẽ la em mất"
[Chị đang đứng dưới công ty em]
"Hả?? Thật sao?? Chị đợi em chút em xuống liền"
Huyễn Mai lấy laptop bỏ vào túi, cầm túi đi ra khỏi cửa. Vũ Nhược nhìn theo cảm thấy kì lạ không phải vừa rồi vẫn còn đang hăng say làm việc sao? Sao giờ lại về?
Huyễn Mai đi xuống dưới sảnh công ty đã thấy được bóng lưng của Tú Nguyên đang đứng. Nàng bước đến.
"Chị" Huyễn Mai hướng Tú Nguyên lịch sự chào.
"Chào em, hmmm chị mới vừa đến đây vẫn chưa ăn gì chúng ta đi ăn đi"
"Được thôi, để em đi lấy xe". Nói rồi Huyễn Mai đi hướng xuống nhà xe.
Huyễn Mai lái chiếc xe đến trước Tú Nguyên hạ kính xuống nói "Lên xe đi chị". Tú Nguyên đi vòng qua phía đối diện mở cửa. Huyễn Mai lái chiếc xe đi.
"Chị đã có chỗ ở chưa?"
"À, chưa nữa chị đi gấp nên chưa đặt khách sạn"
"Hmmm, nếu chị không ngại thì nhà em còn 1 phòng trống chị có thể ở tạm"
"Thật vậy sao, vậy thì tốt quá chị cảm ơn em trước"
Hai người cùng nhau trò chuyện. Ghé ở một quán thịt nướng để ăn. Nhìn vào có vẻ họ giống như một cặp tình nhân.
Một lúc sau khi ăn cả hai còn đi siêu thị. Huyễn Mai chính là mua đồ tẩm bổ, sữa cho mẹ mang thai,...
-------------------------------
"Chị vào đi đây là nhà em" Huyễn Mai vội đi lấy nước. Tú Nguyên bước đến ngồi lên ghế sofa ở phòng khách. Nhìn xung quanh gam màu chủ đạo là trắng đen, nhìn vừa đơn giản vừa tinh xảo. Nhà của Huyễn Mai là một căn hộ chung cư. Không quá lớn, nhưng đủ để nàng ấy sinh sống. Ánh mắt của Tú Nguyên nhìn xuống bàn thấy được một sấp tài liệu. Cô nhìn kĩ lại, cầm tờ giấy trên bàn lên xem. Cùng lúc đó Huyễn Mai cầm ly nước đi ra, nhìn thấy Tú Nguyên đang sửng sờ, đưa mắt xuống thấy tờ giấy khám thai trên tay Tú Nguyên. Nàng sao lại bất cẩn như vậy.
"Chị à, em..." Huyễn Mai thật sự không biết giải thích thế nào. Nàng chưa có người yêu nhưng đã có con. Trước mắt nàng là người mà gia đình nàng muốn nàng cưới. Người trước mặt nàng cũng đang yêu nàng.
"Em đã có người yêu rồi sao?" Tú Nguyên nhẹ giọng nghiêm túc hỏi.
"Không có, cái thai là ngoài ý muốn, mẹ của đứa bé không nhận nó, nên em định tự nuôi. Chị em xin chị đừng nói với ba mẹ em". Huyễn Mai vừa nói vừa quỳ xuống cần xin Tú Nguyên.
Tú Nguyên khẽ nắm tay đỡ Huyễn Mai đứng dậy. "Nếu em không có chỗ dựa, chị sẽ là chỗ dựa của em và con em. Nếu em không chê chị có thể cưới em, và xem con là con ruột của chị".
"Như vậy sao được, đứa nhỏ không phải là con của chị, làm vậy không được chút nào".
"Em khờ quá, chị yêu em, con của em cũng là con của chị. Bộ em tính để con mình chỉ có một mẹ sao?"
Tú Nguyên tiếp tục nói "Chị sẽ qua nhà em hỏi cưới em đàng hoàng. Em không yêu chị cũng được, em hay suy nghĩ cho con em"
Huyễn Mai nghe những câu này nước mắt bỗng trào ra. Trong lòng đau đớn, hạnh phúc cả hai cảm xúc đan xen vào nhau. Người mà nàng yêu, mẹ của con nàng thì lại xua tay muốn bỏ con. Còn một người không có trách nhiệm lại lao đầu vào vì nàng. Thật đáng trách, đáng trách cái tên alpha Vũ Nhược kia, khiến nàng đau lòng đến thế.
Tú Nguyên thấy nàng khóc liền ôm nàng vào lòng. Cô cũng không nói gì chỉ biết nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau cho nàng.
-------------------------
Mọi người nhớ theo dõi tui, sắp tới tui còn mấy bộ lận. Iu cả nhà tim nè 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top