22
Huyễn Mai trở về thành phố Q. Nàng xuống sân bay có một hình bóng đứng sẵn đợi nàng. Đúng vậy, chính xác không còn ai khác ngoài Tú Nguyên. Thật chất nàng luôn cảm thấy Tú Nguyên là một người không tồi. Hôm trước nàng với chị ấy cự cãi nhưng những lời chị ấy nói đều là nghĩ cho nàng. Chị ấy rất tốt, rất yêu thương nàng, nàng cảm nhận được. Chỉ có điều có thể nói bằng hai từ "đáng tiếc", trái tim của nàng vốn đã trao cho Vũ Nhược từ rất lâu.
Huyễn Mai hướng đến Tú Nguyên trên mặt chỉ là cười xã giao thuận tay đưa lên ra ý muốn bắt tay Tú Nguyên. Tú Nguyên thấy vậy sắc mặt hơi đứng lại, có vẻ Huyễn Mai đối với cô như đối tác của nhau vậy. Đương nhiên một A gặp O đưa tay lên muốn bắt tay thì phải lịch sự nắm lấy tay nàng ấy.
"Sao chị biết em về mà ra đón vậy?" - Huyễn Mai trong lòng từ lâu đã biết do mẹ nàng nói cho chị ấy biết, nhưng cũng nên hỏi để tránh bỏ khỏi bầu không khí gượng gạo này.
Tú Nguyên cười nhẹ nhàng nói "Là do Huyễn phu nhân nói cho chị biết, chị nghĩ nên đón em, em đang mang thai không nên tùy tiện tự đi như vậy được".
Huyễn Mai trong lòng có chút khó hiểu 'Huyễn phu nhân?' chị ấy rất thân với bên gia đình mình hay sao? Bới lẽ khi trước nàng còn ở nhà thì chẳng khi nào thấy Tú Nguyên đến cả. Sau này, nàng mới chuyển đến thành phố khác đảm nhận công ty con. Nàng cũng có nghe mẹ nàng nói Tú Nguyên chỉ vừa về nước được sáu bảy tháng gì thôi vậy mà có thể thân thiết với ba mẹ nàng như vậy.
Bước vào nhà, ba mẹ Huyễn Mai đã ngồi đợi sẵn. Ánh mắt mọi người đều rất vui vẻ hướng về nàng. Nàng bước tới gần rồi chào, sau đó ngồi xuống ghế đối diện với ba mẹ nàng.
Ba mẹ nàng nhìn Tú Nguyên nói "Nguyên, con cũng ngồi đi"
Tú Nguyên cúi đầu rồi ngồi kế Huyễn Mai. Huyễn Mai thấy ba mẹ nàng đang rất vui. Nàng cũng không biết Tú Nguyên đã nói gì với ba mẹ nàng nữa, nàng chỉ ngồi như bù nhìn thôi chứ cũng không biết nên nói gì.
"Hai đứa định kết hôn rồi mới mua nhà hay là muốn mua nhà trước? Còn có định đặt tên con là gì chưa?" Huyễn mẹ vui vẻ hỏi.
Tú Nguyên quay sang nhìn nàng rồi hướng ánh ánh sang Huyễn mẹ "Dạ, tụi con chưa tính nữa"
Huyễn Mai cảm thấy khó chịu, nghe mẹ và Tú Nguyên nói như vậy trong lòng nàng đã biết Tú Nguyên nói đây là con của chị ấy rồi. Trong lòng tính quay sang nói sự thật cho ba mẹ nghe nhưng thấy đulwjc ánh mắt của Huyễn mẹ trò chuyện cùng Tú Nguyên nàng không đành lòng.
Nàng ngồi nghe ba người nói về chuyện kết hôn, tháng sau kết hôn thật nhanh, không thể được. Người nàng muốn kết hôn là Vũ Nhược. Bất giác Huyễn Mai lên tiếng "Ba mẹ, tháng sau kết hôn có quá gấp không? Con còn công ty nữa"
Ba Huyễn Mai nghe thấy liền cười lớn. Trong lòng ông nghĩ sao đứa con của mình lại khờ như vậy? Nhà ông thiếu người hay sao mà còn lo? "Yên tâm ba sẽ phân công người khác thay chỗ của con. Con chỉ việc kết hôn rồi sinh cháu cho ba là được"
Huyễn Mai nhăn mày, "Nhưng có thể dời lại được không? Bây giờ con vẫn chưa muốn". Nàng thật ra là muốn có thêm thời gian để có thể nói với ba mẹ đây là con của Vũ Nhược và nàng muốn gả cho em ấy.
Tú Nguyên nghe nàng nói muốn dời ánh mắt trở nên oán hận, cô biết cô biết lí do Huyễn Mai muốn dời lễ kết hôn là gì. Cô không lên tiếng, nắm tay cô siết chặt vì chỉ tức khi hôm đó không chỉ đập gãy chân tên Vũ Nhược đó mà nên giết nó luôn cho xong.
Ba mẹ Huyễn Mai cứ nghĩ do khi mang thai tính tình khó chịu, thêm chuyện bụng sẽ to, cũng rất dễ lên cân sợ mặc váy cưới sẽ không đẹp nên mới muốn dời. Mẹ Huyễn Mai chỉ tùy tiện nói "Sao cũng được, đây là chuyện của hai đứa, hai đứa bàn với nhau, ý hai đứa thế nào thì ba mẹ theo vậy"
Huyễn Mai nghe mẹ nói câu này thật sự trở nên nhẹ nhỏm. Nàng cứ sợ, sợ rằng khi về đây ba mẹ nàng sẽ ép nàng kết hôn ngay. Vì hôm qua giọng của mẹ nàng rất nghiêm túc, rất cứng nhắc. Nàng đứng dậy "Thưa ba mẹ con lên phòng". Nàng đưa ánh mắt nhìn Tú Nguyên nói "Chị lên phòng em có chuyện cần nói"
Huyễn Mai bước vào phòng, Tú Nguyên theo sau đóng cửa lại tay cô tiện khóa chốt.
Huyễn Mai quay lại dùng ánh mắt sắt bén nhìn Tú Nguyên. Tú Nguyên cảm nhận được sự nguy hiểm từ ánh mắt đó của nàng. Huyễn Mai nói "Chị nói với ba mẹ em là em có con với chị đúng chứ"
Tú Nguyên nghe vậy thấy có hơi chột dạ vì không có sự đồng ý của Huyễn Mai. Nhưng đối với một A như cô thì đây không thể hù dọa được cô "Đúng vậy, lúc trước khi chị biết em có thai nhưng tên Vũ Nhược không nhận con. Chị không muốn em mang danh xấu nên đã nói với gia đình em như vậy"
"Không có sự đồng ý của em chị không được phép nói vậy" Huyễn Mai lớn tiếng nói.
Tú Nguyên cảm thấy không chịu nổi nữa liền bước tới đem người nàng xuống giường. Huyễn Mai cô đẩy Tú Nguyên ra nhưng sức của một O làm sao có thể bằng một A.
"Tôi nói cho em biết, em đừng nên quát tôi như vậy, khi em chưa hề đặt em vào tôi. Tôi đã đau khổ thế nào khi biết em đã lên giường với kẻ khác. Một tên vô danh tiểu tốt, không có sự nghiệp không có địa vị. Nhưng thứ nó có đều thua tôi, vậy mà em lại yêu nó còn tôi em vô tình". Tú Nguyên ép người Huyên Mai xuống giường, ánh mắt vô tình đối với nàng.
Nàng cô vùng ra khỏi Tú Nguyên nhưng mọi điều nàng làm đều vô ích.
Tú Nguyên dùng bạo lực để cưỡng hôn nàng. Nàng không thể vùng dậy. Tú Nguyên tóm hai tay nàng bằng một tay. Tay kia lấy tai nghe gần đó, trói hai tay Huyễn Mai bằng dây tai nghe. Tay của Huyễn Mai dây tai nghe làm đau đớn. Bây giờ Tú Nguyên không có ý muốn đối nhẹ nhàng với nàng.
Tú Nguyên xé áo của Huyễn Mai. Cô hôn lên cổ lên ngực Huyễn Mai. Nàng cố vùng vẫy cần xin. Đến phút này nước mắt nàng tuông trào. Lời cầu xin bất lực "Chị à, em xin chị, chị đừng làm vậy. Em đang có thai em xin chị làm ơn đi." nàng khóc thét.
Tú Nguyên khi nghe được nàng có thai cũng bắt đầu dừng lại. "Tôi nói em biết, hôm nay tôi sẽ không làm gì em. Nhưng sau này tôi nhất định phải có được em từ trái tim đến thể xác của em phải thuộc về tôi" nói rồi Tú Nguyên bước đi để lại Huyễn Mai yếu ớt nằm trên giường, tay vẫn còn bị rói bởi tai nghe. Trên người đều bị Tú Nguyên xé hết cả.
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top