12
Vũ Nhược sáng đã thức sớm, tự tay làm đồ ăn cho Huyễn Mai. Dù nàng ấy có không quan tâm thì cô vẫn thể hiện cho Huyễn Mai thấy lòng của mình.
Đây là lần đầu Vũ Nhược nấu cho người khác, đã xem video nấu cháo trên mạng hơn mười lần mới có thể bắt tay vào làm. Cô cảm thấy nó không quá xuất sắc nhưng vậy cũng gọi là tạm được. Vũ Nhược lấy hộp bỏ vào rồi lên thay đồ chuẩn bị đi làm.
Hôm nay, trời rất đẹp, cô lại quyết định đi bộ đến chỗ làm. Khi đến trước công ty thì có một nhân viên khác bất cẩn đụng trúng cô. Ly cafe trên tay nhân viên đó đổ vào người của Vũ Nhược.
"A, thật xin lỗi cô có sao không?" Một beta nam hỏi cô.
"Không sao" Vũ Nhược cười nói.
"Vậy tôi xin đi trước nhé" người kia nói.
"Anh cứ đi làm việc của mình đi tôi xử lí được"
Vũ Nhược nhìn áo của mình rồi lại suy nghĩ. Nếu bây giờ cô không lên để cháo cho Huyễn Mai trước thì nàng ấy sẽ không kịp ăn sáng mất. Nên Vũ Nhược quyết định đi lên phòng đưa cho Huyễn Mai.
Vũ Nhược mở cửa ra nhìn thấy Huyễn Mai đang ngủ gục trên bàn làm việc. Cái này!!! Chẳng lẽ hôm qua Huyễn Mai ở đây sao. Trong lòng Vũ Nhược đau nhói khi thấy người cô yêu lại chịu cực như vậy. Cô bước đến đặt hộp cháo lên bàn rồi đi ra vào nhà vệ sinh để xử lí vết cafe trên áo.
Huyễn Mai trong phòng do điện thoại báo thức mà cũng thức giấc. Nàng nhìn thấy một hộp cháo trên bàn, nhìn có vẻ là tự tay làm. Trong đầu Huyễn Mai liền nghĩ đến Tú Nguyên. Vì hôm qua cũng là Tú Nguyên tự tay làm đồ ăn đem đến cho nàng. Thấy vậy Huyễn Mai lấy điện thoại nhắn cho Tú Nguyên một tin nhắn [Cảm ơn về buổi sáng nhé]
Tú Nguyên nhận được tin nhắn liền khó hiểu. Buổi sáng gì đây? Cô nhắn lại [Buổi sáng gì?]
Huyễn Mai đưa muỗng cháo lên miệng ăn thì thấy tin nhắn. Cô nghĩ Tú Nguyên chọc cô nên nói [Cảm ơn về hộp cháo]
Tú Nguyên thấy nàng nhắn lại, liền biết cháo đó là của tên trợ lí. Cô nhắn lại [Ráng ăn mới có sức]
Huyễn Mai thấy tin nhắn thì cũng không nhắn lại nữa, nàng chú tâm vào ăn việc ăn cháo của mình.
Vũ Nhược từ ngoài bước vào thì thấy Huyễn Mai đang ăn rất ngon. Vũ Nhược thấy vậy môi bất giác cười, trong lòng như được an ủi vậy.
Cô vào chỗ làm việc bắt đầu làm việc của mình. Hôm nay Huyễn Mai lại có cuộc gặp đối tác, người đi chung với Huyễn Mai chắc chắn là cô rồi.
Huyễn Mai đối với Vũ Nhược bây giờ luôn có khoảng cách. Không nói rõ ra nhưng đó là màng chắn vô hình khiến cô không thể chạm đến Huyễn Mai.
Huyễn Mai vừa kí hợp đồng với đối tác xong. Nàng đứng dạy bắt tay rồi tiễn đối tác đi. Huyễn Mai bất ngờ lại chóng mặt, Vũ Nhược thấy vậy liền đỡ nàng.
"Chị có sao không?" Vũ Nhược lo lắng hỏi
"Không sao, chắc chỉ là chóng mặt chút thôi." Huyễn Mai trả lời, lại cố ý nhích người ra khỏi Vũ Nhược tránh thân thiết.
Vũ Nhược thấy nàng như thấy thì cố giữ nàng lại trong lòng. "Để em dìu chị lên phòng"
Đến phòng Vũ Nhược để Huyễn Mai ngồi lên ghế ở bàn làm việc. Cô thấp người xuống xoa thái dương cho Huyễn Mai. Huyễn Mai thấy Vũ Nhược ân cần như vậy lại yếu lòng. Nhìn Vũ Nhược gần như vậy môi của cô ngay trước mắt Huyễn Mai. Tim Huyễn Mai lại đập nhanh.
Vũ Nhược chú ý vào việc xoa thái dương cho nàng không để ý. Đột nhiên cô phát hiện ra nàng đang nhìn cô, khoảng cách giữa hai người rất gần. Vũ Nhược thấy Huyễn Mai ngây ngô nhìn cô thì lại nghiêng người về phía trước hôn lên trán nàng một cái.
Huyễn Mai giật mình đưa tay lên tát Vũ Nhược một cái [CHÁTT] âm thanh nghe rõ vang cả phòng.
Vũ Nhược đơ người nhìn nàng. Huyễn Mai đỏ mặt vì ngượng, vì được Vũ Nhược lần đầu chủ động. Nàng gục đầu xuống không để Vũ Nhược nhìn thấy mặt đang đỏ vì ngại của nàng.
Vũ Nhược lại nghĩ Huyễn Mai ghét cô tới mức đó. Trong lòng của Huyễn Mai không còn chỗ cho cô sao. Đau lòng lại đau lòng.
Vũ Nhược trầm giọng nói "Để em mua nước cam cho chị uống, sẽ cảm thấy thoải mái"- Nói rồi Vũ Nhược xoay lưng đi, khi Vũ Nhược đã đóng cửa Huyễn Mai đưa tay lên che mặt mình, rồi lại vô thức cười. Huyễn Mai cố giữ bình tĩnh không để Vũ Nhược thấy trạng thái này của nàng.
Khi Vũ Nhược lên thì Huyễn Mai đang chăm chú nhìn máy tính xử lí công việc. Vũ Nhược tiến tới đặt ly nước lên bàn. Huyễn Mai đưa mắt nhìn cô thì phát hiện mặt cô đã đỏ vì khi nãy Huyễn Mai tát.
Trong lòng Huyễn Mai thấy có lỗi, nhưng đột nhiên nhớ về chuyện lúc trước chính Vũ Nhược là người muốn bỏ đứa nhỏ, không muốn lấy nàng. Cái tát đó coi như là trả thù giúp con mình.
Tuy nói như vậy nhưng Huyễn Mai lại rất xót, bởi vì Vũ Nhược là người nàng thương, rất lâu rồi đã mấy năm. Tình cảm của Huyễn Mai dành cho Vũ Nhược là rất nhiều không phải nói bỏ là bỏ.
Huyễn Mai làm việc nhưng 5p thì lại nhìn sang Vũ Nhược. Để xem vết đỏ trên mặt người đó, để ngắm người đó. Đôi lúc lại bị Vũ Nhược nhìn lại thì cô kêu Vũ Nhược xử lí vấn đề này vấn đề kia để không bị phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top