11

Huyễn Mai tiễn Tú Nguyên ra trước công ty rồi nàng cũng đi lên phòng làm việc. Lúc hai người ăn cơm Tú Nguyên cũng nhắc đến việc cưới nàng, nàng đều lảng tránh. Bởi lẽ Huyễn Mai cần thời giab để thích ứng và suy nghĩ.

Huyễn Mai mở cửa phòng của cô, tin tức tố alpha tràn ngập khắp nơi. Tin tức tố này không xa lạ, chính là của Vũ Nhược. Huyễn Mai đưa tay ra sau gáy che tuyến thể, nàng suýt nữa đã đáp lại, rõ là nàng không chịu nổi trước tin tức tố của Vũ Nhược.

Huyễn Mai quan sát quanh phòng xác định không có ai. Ánh mắt Huyễn Mai dừng lại trên người đang ngồi gục mặt xuống bàn. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến Vũ Nhược tức đến mức phải phóng ra tin tức tố nồng như vậy. Nàng cũng không định hỏi vì nghĩ chuyện không có liên quan đến mình.

Bỗng nhiên Vũ Nhược đứng lên, đi đến hướng nàng cầm hai tay nàng đưa lên cao, áp người Huyễn Mai vào tường. Ánh mắt của Vũ Nhược nhìn Huyễn Mai rất sắc bén. Huyễn Mai thấy vậy liền bị tin tức tố của Vũ Nhược làm phát sợ, quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt của cô.

"Người lúc nãy là ai?" giọng nói trầm, nghiêm túc của Vũ Nhược đây là lần đầu tiên Huyễn Mai thấy.

Huyễn Mai vẫn quay mặt sang chỗ khác trả lời cô "Ai thì liên quan gì đến cô, tôi với cô chẳng có mối quan hệ gì cả"

"Vậy còn đứa nhỏ trong bụng chị là con của ai?"

"Cô không có tư cách để hỏi về nó. Người ta không phải mẹ của nó vẫn chấp nhận lấy tôi, chấp nhận con tôi, chấp nhận cho tôi một ngôi nhà hạnh phúc. Còn cô thì sao, con của cô thì sao cô muốn giết nó bây giờ còn có tư cách hỏi tôi sao?" Huyễn Mai tức giận nói hết nổi lòng của mình.

"Em cũng có thể cho chị một ngôi nhà hạnh phúc, có chị có em có con chúng ta"

"Không thể tôi không tin em. Em không cho tôi cảm giác an toàn, em cho tôi cảm giác em là một tên alpha khốn thôi." - Huyễn Mai đẩy Vũ Nhược ra đi đến bàn làm việc của mình.

Vũ Nhược vẫn đứng đơ ra nhìn vào bức tường. Nước mắt cô một lần nữa lại rơi. Nàng ấy vừa nói không tin tưởng cô. Cô không có tư cách. Tệ thật, cô là đồ khốn. Đến cả người của mình sắp là của người khác, con của mình bây giờ lại sắp trở thành con của người khác. Vũ Nhược lau nước mắt sau đó quay lại ghế làm việc.

Bên ngoài Tú Nguyên đứng ở cửa nghe hết những gì các nàng nói. Tú Nguyên lấy điện thoại ra gọi vào số của ai đó "Điều tra cho tôi trợ lí của Huyễn Mai là ai" Sau đó cô tắt máy. Tú Nguyên định đưa thuốc dưỡng thai cho Huyễn Mai nhận thấy có lẽ giờ chưa phải lúc có gì khi khác đưa cho nàng ấy.

Vũ Nhược từ lúc về bàn ngồi chưa từng ngước mặt lên. Cô cố gắng không để cho Huyễn Mai thấy mình đang khóc. Lòng cô như có dao cắt qua vậy.

Huyễn Mai cứ phân tâm nhìn về phía Vũ Nhược. Nàng nói vậy có quá đáng lắm không? Nói vậy có nặng lời quá không? Nhưng có là sự thật. Sự thật luôn mất lòng mà.

-----------------------------------------
Đến tối đã 18h, cũng đã qua giờ tan làm nhưng Huyễn Mai vẫn còn ngồi đó làm việc. Vũ Nhược bên này dọn đồ để về. Vũ Nhược nghĩ chắc một chút nàng cũng về.

Trên đường đi về, Vũ Nhược lại nhớ đến những câu Huyễn Mai nói. Thật cô là tên khốn. Trong lòng lại dâng lên nổi chua xót. Không được đời người chỉ sống một lần, đó là người của cô, cô phải giành giật về không thể để Huyễn Mai cứ vậy mà đi được.

Lúc này đã 21h Tú Nguyên không thấy Huyễn Mai về trong lòng lại lo lắng. Cầm điện thoại gọi vào số Huyễn Mai. Không lâu Huyễn Mai bắt máy.

"Huyễn Mai, em có sao không? Sao chưa về? Xảy ra chuyện gì sao?" Tú Nguyên hỏi gấp nàng.

"À hôm nay em có việc không về được, chị cứ ngủ không cần đợi cửa"

"Còn chuyện đám cưới em tính thế nào?"

"Hmmm em không biết" Huyễn Mai lảng tránh.

"Vậy được, chị sẽ tính..." [Tút] - Chưa nói dứt câu thì Huyễn Mai đã cúp mai.

Tú Nguyên nghĩ nếu không mau nói với gia đình hai bên thì Huyễn Mai sẽ quay lại với cái tên trợ lí. Bây giờ cô nói với gia đình Huyễn Mai đnag mang con của cô thì chắc chắn Huyễn Mai sẽ thuộc về cô. Vì vậy Tú Nguyên gọi về thông báo cho gia đình Huyễn Mai và mình để nhanh chóng làm đám cưới.

Bên Vũ Nhược thì đang đi mua đồ ăn, để sáng có thể nấu cho Huyễn Mai chút đồ ăn để nàng tẩm bổ. Dù Huyễn Mai có nhận hay không cũng là lòng của cô.

Cô xách hai túi đồ ăn vừa mua về nhà. Trước nhà cô có một bóng lưng đứng đợi. Hình như người đó đang đợi cô. Vũ Nhược bước tới, thì ra là Diệp Thư.

"Em đến đây tìm chị sao?"

Diệp Thư đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Vũ Nhược. "Thì lâu rồi không gặp, em nhớ chị thôi"

"Em đừng chọc chị, trễ như vậy còn qua đây không sợ hay sao?"

"Em giỡn thôi, em tiện đường đi ngang nên ghé thăm chị, giờ chị cũng ra đừng không sợ gặp nguy hiểm sao?"

"Chị là alpha còn em là omega, mau về đi để không thôi ba mẹ trông"

Diệp Thư gương mặt buồn bã nói "Không gặp bao lâu mới gặp một chút đã đuổi người ta, thật là không chút ga lăng nào a"

"Em ở đây người khác sẽ nói chị là tên biến thái giở trò với nữ nhân đó"

"Thôi được rồi em về đây, 3p sau đến nhà em sẽ nhắn cho chị" Diệp Thư nói rồi, đưa tay lên làm hành động bái bai rồi cũng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bhtt