Chương 5: Danh tính





Chờ bình an vượt qua một kiếp này, Y nhất định phải thủ tiêu phố Hoa Lâu không còn.


Tốt nhất có thể nhốt Nghiêm Tiếu trong ngục tối, dùng các loại hình cụ thay phiên tra tấn Nàng đến chết.


Y cũng sẽ không cho Nàng một cái thống khoái dễ dàng.


Khoảnh khắc ký tên, Nhạc Ân Nam mặt không chút thay đổi âm thầm trong lòng chửi mắng.


- "Tốt lắm, hoàn mỹ !"


Nghiêm Tiếu thổi thổi vết máu chưa khô cạn, thần thái tự nhiên đeo khuyên tai hình giọt mưa màu bạc.


-" Sau này, mỗi tháng đến lấy thuốc giải, Tin Tức Tố cũng định kỳ bổ sung, cho đến khi khế ước kết thúc."


Y chán ghét nhìn Nàng: " Cô mang theo Tin Tức Tố của những người đã ký khế ước sao ?"


Nghiêm Tiếu thần thái tự nhiên: "Không, chỉ có của ngài thôi !


Không đợi Y nói chuyện, Nghiêm Tiếu tự mình nói.


- " Lúc trước đều là lưu trữ trong những chiếc bình nhỏ, vừa vặn ngài lại xuất hiện, đúng lúc đem Tin Tức Tố lưu lại trong những vật trữ tinh xảo mua được từ những tay buôn nước ngoài !."


Nghiêm Tiếu nhìn vào gương cẩn thận quan sát khuyên tai, hài lòng búng một cái:


- " Cũng không tệ.! Đáng tiếc tôi chỉ là một Beta, vốn không ngửi được mùi của Tin Tức Tố. Nghe nói một số đó có mùi thơm tự nhiên còn có thể dùng làm nước hoa."


"......"


Nhạc Ân Nam không biết nên nói cái gì.


Bất kỳ lời châm chọc hay mỉa mai đều vô dụng trước mặt Nghiêm Tiếu, thậm chí còn bị mắng lại, chỉ có thể ôm một cỗ oán giận trong lòng.

Cuối cùng Y cũng học được cách im lặng.


......


Nhạc Ân Nam ở Đàn Hương Các trọn vẹn ba ngày ba đêm, sự phân hóa khô nóng trong cơ thể mới hoàn toàn kết thúc.


Nghiêm Tiếu tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ: "Nghe nói lúc phân hóa còn đói khát hơn cả dịch Cảm Kỳ.!"


Y hừ lạnh một tiếng, giọng nói mơ hồ đắc ý: " chỉ có người thiếu năng lực mới không quản được mình.!"


Ai ngờ giây tiếp theo Nàng tự mình nói: "Quả nhiên kỹ thuật điều phối thuốc ức chế của tôi càng ngày càng điêu luyện hơn.!"


Nhạc Ân Nam:?


Nhận thấy được ánh mắt của Y, Nàng tự tin hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ Nhạc thượng tướng không được ?"


Mấy ngày nay ở chung, Nhạc Ân Nam xem như đã hiểu rõ Nghiêm Tiếu.


Nàng ta có miệng lưỡi sắc bén, rất nhanh chóng diễn đạt lời nói một cách vui vẻ, và sẽ tìm mọi cách dụ dỗ khi mà Y mất đi sự cảnh giác.


Nhưng dưới sự huấn luyện cường độ cao như vậy, kỹ năng vặn lại của Y sớm đã trở nên điêu luyện hơn rất nhiều.


Nhạc Ân Nam âm trầm nói : "Tôi có được hay không Cô chẳng lẽ không biết?


Y không nhắc tới còn tốt, nhắc tới Nghiêm Tiếu lại nhớ tới chuyện Nhạc Ân Nam cắn vào cổ Nàng đêm đó. Sau khi kịp phản ứng lại, Nàng mới biết Y chính là sau phân hóa liền bước vào kì cảm nhiệt. Cư nhiên, lại xem Nàng như một đối tượng để phát tiết bản năng của một Alpha.


Nghiêm Tiếu tự nhiên sờ sờ sau gáy, phía trên dán thuốc trị thương, vết thương bây giờ còn chưa lành.


Hương thơm thảo mộc nhẹ nhàng quấn quanh mang đến tầng cảm giác sảng khoái bao trùm miệng vết thương gợi nhớ đến cái ôm của Y cùng thứ chất lỏng lành lạnh đã tiêm vào cổ Nàng.


Lạnh lẽo đến thấu xương, giống như xoáy nước sâu trong dòng sông, kích khởi hàn ý sâu thẳm, liên tục không ngừng chiếm cứ xoay tròn lấy tâm trí Nàng. Một thứ chất lỏng kì lạ bám dính bám lên da, trơn nhớt khiến Nghiêm Tiếu nhớ tới liền nổi da gà. Tất cả đều biểu thị rõ ràng hành vi đánh dấu và cũng chính dịch thể đó là tin tức tố trong truyền thuyết. Nếu lúc ấy Nàng là Omega, phỏng chừng cứ như vậy bị Y đánh dấu mà không hề hay biết.


Đúng lúc này, ngoài cửa phòng Nàng truyền đến tiếng gõ cửa.


- " Tiểu thư, là Lục phu nhân ."


- " Đến ngay. ".


Nghiêm Tiếu đáp lời, âm dương quái khí hướng Nhạc Ân Nam nở nụ cười, lại nhanh chóng thu liễm .


- " Vậy thì sao? Bây giờ ngài còn không phải bị tôi thu phục trong lòng bàn tay ?"


-" Có cần tôi dạy ngài cách sử dụng miếng dán ngăn trở không ? nếu ngài không muốn bị kiện vì tội quấy rối trong khi nơi đây rất nhiều Omega hay lui tới "


Nghiêm Tiếu mặt không chút thay đổi ném cho Y một xấp miếng dán.


- " Giờ ngài có thể đi được rồi,  nếu còn không trở về,  phụ thân của ngài không biết sẽ đối với Ngài thế nào, Mặt khác, đừng quên danh sách quà tặng mà tôi yêu cầu ".


Nói xong Nghiêm Tiếu lập tức rời đi.


Nhạc Ân Nam trước khi đi đấu võ mồm lần nữa bị thua, lúc rời khỏi hậu viện mặt đen như mực, hít sâu một hơi, nhiều lần nhắc nhở mình không nên so đo .Y  là người của Nhạc vương phủ, sắp được Nhạc gia thừa nhận không phải sao.


Thân phận cao quý.


Tuyệt đối không thể tính toán chi li với đám người dưới.


Trong vòng ba ngày, Nhạc Ân Nam trước mắt liền nhìn thấy rất nhiều cảnh giới trên đường , phụ thân quyết tâm muốn đào ba thước đất để tìm ra Y khiến trái tim không khỏi có chút băng giá.


Vợ trước của Nhạc Hành Kiểm mất sớm, chỉ để lại một đứa con gái phân hóa thành Alpha cấp A là Nhạc Chấn Bắc.


Cô ta mới nên là người thừa kế duy nhất của Nhạc vương phủ.


Nhưng hết lần này tới lần khác lại có thêm Nhạc Ân Nam.


Vương gia Nhạc Hành Kiểm là kiểu người quy củ,  mặc dù nguyên phối mất sớm, cũng không có nạp thiếp, chỉ ở kỳ cảm nhiệt mà tìm nô lệ phát tiết, sau đó lại  đem người đi xử lý sạch sẽ, hủy thi diệt tích, sớm không còn chút dấu vết.


Mẫu  thân của Nhạc Ân Nam là một ngoại lệ.


Cũng là một câu chuyện đáng buồn.


Trước khi kết hôn, Nhạc Hành Kiểm bị thương nặng trên đường tiêu diệt thổ phỉ, được một tên buôn nô lệ cứu.Thật trùng hợp, Hắn trọng thương hôn mê lại vừa vặn đúng vào kỳ cảm nhiệt, bọn buôn nô lệ liền không chút tính người mà dâng lên cho Hắn một nô lệ là Nhân Thị để giải quyết dục vọng.


Sau đó,  Nhạc Hành Kiểm quả nhiên trọng thưởng tên buôn nô lệ kia. Nhưng hắn cũng không biết mình đã dùng một nô lệ 'Nhân thị' vượt qua kỳ cảm nhiệt, cư nhiên nghĩ mình trọng thương hôn mê nên mới ức chế được.


Mà nô lệ kia cũng không được nhắc đến, bởi vì trong mắt Hắn, nô lệ thì vẫn chính là thấp hèn, căn bản không cần để mắt tới.


Thật không đúng lúc khi ấy Nô lệ 'Nhân thị' kia lại mang thai.


Bọn buôn nô lệ không biết là của ai.


Bất quá bọn họ cũng không màng đến, tóm lại con của nô lệ  vẫn là nô lệ.


Người xưa có câu Ba tuổi trắc thiên mệnh.


Nếu  thầy bói  nói sẽ phân hóa thành 'Địa thị' liền bán đi làm hạ nhân hoặc làm hộ vệ, Nếu phân hóa thành 'Thiên thị' thì quá tốt còn  ngược lại Nhân Thị thì sinh ra chính là đựoc xem như công cụ để sinh sản. Làm ăn chính là không vốn vạn lời, bọn buôn nô lệ vui mừng muốn chết.


Quả nhiên, nô lệ 'Nhân thị' sinh ra một nữ nhi, ba tuổi năm ấy, thầy bói liền xem cho một quẻ, nói là "Thiên mệnh khó đoán, cát hung khó dò".


Những tay buôn nô lệ mới mặc kệ cái gì "Cát hung khó dò", nghe được hai chữ  "Thiên mệnh" con mắt đều muốn cười cong, tốn một hồi công phu mới tìm được nơi bán với giá cao nhất.


Nhạc Ân Nam mười tuổi bị bán vào Nhạc vương phủ.


Khi Nhạc Hành kiểm thành lập quân Giang Bắc mới, toàn bộ Thần Cơ Doanh do nhiếp chính vương hắn phụ trách chiêu mộ,  tái tạo lại tổ chức mới.


Con cái nhà gia thế quyền quý chừng mười tám tuổi sẽ phân hóa , còn trong nhà dân gian thân thể thường không được bồi dưỡng tốt khi phân hóa đều sẽ chậm hơn một chút, hai mươi tuổi phân hóa cũng không hiếm lạ.


Nếu đợi sau khi phân hóa mới chiêu mộ thì đã muộn.

Ba tuổi trắc thiên mệnh, phán đoán của thầy bói đại thể không sai biệt.


Nhạc Hành Kiểm đương nhiên cho rằng tân quân Giang Bắc từ nhỏ bồi dưỡng là đáng tin cậy nhất.

Kiểm tra quê quán, lý lịch, ghi lại thông tin.


Alpha và Omega có quan hệ huyết thống có thể ngửi thấy kích thích tố trong cơ thể trước khi đứa trẻ phân hóa.


Nhạc Hành Kiểm chính là lúc này phát hiện Nhạc Ân Nam.


Nhưng Y lại là con của nô lệ, tuyệt đối không thể nhập vào gia phả Nhạc gia.


Mặc dù Nhạc Ân Nam từ đó về sau được tiếp nhận giáo dục tương ứng, nhưng trước mắt bàn dân thiên hạ, chỉ có thể là thân vệ của Nhạc Hành Kiểm.


Nhạc Ân Nam thiên tư xuất chúng, Y vì Nhạc gia vào sinh ra tử lập ra vô số chiến công, ngày Y  trở thành thượng tướng, Nhạc Hành Kiểm vỗ bả vai, trịnh trọng hứa hẹn.


- " Nếu con có thể phân hóa thành "Thiên thị" thì vào gia phả cũng không phải là chuyện không thể."


- " Con chung quy vẫn là nữ nhi của Nhạc Hành Kiểm ta, không giống với những nô lệ đê tiện kia.."

Y  lãnh mạc đi vào Nhạc vương phủ , xuyên qua đám gia nhân trong phủ, người biến mất ba ngày nay phút chốc trở thành tiêu điểm xì xào bàn tán:


- " Nhìn kìa, Nhạc Ân Nam đã trở lại."


- "Nô lệ chính là nô lệ, biết rõ thân phận của mình nhưng vẫn sinh lòng đố kỵ ám sát trưởng tỷ, quả thực ti tiện!"

- "Đúng vậy, rõ ràng là hạ đẳng, còn dám ảo tưởng muốn nhập gia phả Nhạc gia?"


Tiếng nghị luận không dứt bên tai, vẫn như vậy, giống hệt những gì Y nghe được từ nhỏ đến lớn.


- " Lại còn dám trở về ?". Quản gia nghe tiếng đi ra, thấy Nhạc Ân Nam lắp bắp kinh hãi.


Nhạc Ân Nam nhướng mày, cầm trong tay vật chứng đã chuẩn bị mấy ngày nay, mặt mày âm lãnh. Y châm biếm hỏi ngược lại:

- "Tôi là trưởng nữ Nhạc gia, dựa vào cái gì không dám trở về? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top