Chương 1: Phân Hóa
Nhạc phủ.
Tiệc sinh nhật tuổi 20 của Nhạc Chấn Bắc,trưởng nữ, đại tiểu thư của Giang Bắc đốc phủ.
Giang Bắc là mảnh đất thiên thời địa lợi, từ lúc tiền triều mở cửa đã thiết lập buôn bán, giao thương với các nước ngoại phiên.
Trải qua chín triều ba đời, vương triều Vạn Ninh đã sớm dung nhập, chịu ảnh hưởng từ các quốc gia phương Tây, Phong tục tập quán, giao thiệp trong xã hội lại càng trở nên phóng khoáng, lai tạp không ít văn hóa ngoại bang.
Các nhà làm ăn ở Giang bắc, với tư cách là những thế lực đầu tàu, thống lĩnh với những mối quan hệ ngoại giao từ nước ngoài ngày càng trở nên giàu có ,bành trướng và vươn móng vuốt đi khắp nơi.
Điệu Valse kết thúc.
Ánh trăng tinh tế xuyên qua của xổ thủy tinh.
Trên sàn nhảy, các quý ông và quý bà rời đi một cách cao quý. Một số khác lại chăm chú vào tiệc ăn uống, tranh thủ mở rộng các mối quan hệ.
Nghiêm Tiếu cầm ly champange lên, lạnh lùng từ chối một người đàn ông trung niên vận trang phục tơ lụa, trên y phục còn có đính đường viền.
- "Lục Tiên sinh, nếu Ngài đến Đàn Hương Các để mua hương, Nghiêm mỗ tôi lúc nào cũng hoan nghênh, còn những cái khác...vẫn là nên miễn bàn đi !"
Nói xong nàng liền xoay người chuẩn bị rời đi.
Lập tức ở sau lưng, tiếng nói của mấy lão tử phong kiến trước đây được xưng là Vương gia giễu cợt vang lên.
- "Không phải chỉ là một con điếm ở phố Hoa lâu thôi sao? "
- "Con mẹ nó ! Nếu là trước đây, cũng không cần ta nói đến, đã vội vàng bò lên giường ta rồi !"
-" Bất quá ả ta đã 23 rồi còn chưa phân hóa, e là chỉ một Beta tầm thường...không chừng là có ẩn tật gì đó, ta xem cùng Nhạc gia tiểu tạp chủng kia không chừng là một đôi cẩu miêu trời sinh !"
Nghiêm Tiếu bất động thanh sắc nhấp một ngụm rượu, nhìn lên đài.
Trong góc chủ vị có một người đang đứng.
Thân hình cao lớn, quân trang thẳng tắp, Y dựa vào tường, xung quanh lại không có bất kì ai, bóng dáng có chút đơn độc.
Khoảng cách xa, Nàng không thấy rõ được khuôn mặt của người nọ, chỉ cảm thấy người này đứng thẳng ở đó, giống như một thanh trường kiếm màu đen, mỏng nhưng sắc bén, lạnh lẽo vô tình.
Nhạc Ân Nam, bề ngoài Y là cận vệ của Nhạc đốc phủ, trong bóng tối ai ai cũng biết Y là con riêng của ngài đốc phủ, lớn hơn Nhạc Chấn Bắc một tuổi.
Trên phố, người ta truyền tai nhau, Y có nền tảng tốt, nhưng người thừa kế Nhạc gia hiển nhiên đã nhìn thấy rõ. Mười tám tuổi Y còn không có phân hóa, bây giờ đã sang năm thứ ba, một chút động tĩnh cũng không. Chỉ sợ chính là một Beta bình thường.
- "Nền tảng Beta cho dù tốt, cũng không thể địch lại một Alpha, huống chi Nhạc Chấn Bắc còn là cấp A."
Nghiêm Tiếu chú ý thấy Nhạc Ân Nam thờ ơ nhìn về phía Nhạc Chấn Bắc.
Sinh nhật này, Cô ta cũng không mấy hứng thú, ứng phó tân khách một cách khách sáo, cũng có thể là nhàm chán đi. Nhạc Chấn Bắc rời đi, dường như là muốn ra bên ngoài hóng gió.
Nhạc Ân Nam cầm rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, sải bước đi theo.
Nghiêm Tiếu xoay người, làm như vô tình làm đổ ly rượu trên tay lên chiếc khoác cũ của Lục Tác Kỳ.
- "Đúng rồi Lục Tiên sinh ! Nước hoa mà phu nhân ngài do bên tôi điều chế riêng đã xong rồi !
ngài đây có phải là nên bớt chút thời gian thanh toán khoảng nợ 3 tháng liên tục có phải không ?"
Nói xong, Nàng lại vờ như ý thức được bản thân vừa làm ra chuyện tày trời, không hề có chút thành ý mà xin lỗi .
- "Thật ngại quá ! Ngài cũng biết rồi đấy, những người xuất thân trên phố Hoa Lâu như chúng tôi ăn nói đều rất là thô tục đi ...đòi nợ cũng rất nóng nảy, Ngài xuất thân hào môn tôn quý, đừng chấp nhặt với những tiểu gia đinh thân phận thấp kém như như chúng tôi đây !"
Vương triều Vạn Ninh từ trên xuống dưới, ai mà không biết hoàng thất bây giờ đã hết thời, cái duy nhất còn lại chỉ là những mỹ từ mà dân chúng từng gọi.
Năm trước Lục Tác Kỳ còn được khách khứa khách khí gọi một tiếng "Vương gia", kết quả trong năm đó phản quân Bắc thượng muốn lật đổ Hoàng triều, đốt cháy cung điện .
Năm nay thiên tai không ngừng, người ngoại quốc cũng đến cướp đoạt không ít công việc, điều này kì thực mà nói khiến dân chúng nhất là những nhà làm ăn trong nước trở nên khốn đốn không ít.
Cuối cùng, cuộc nổi dậy đã bị dập tắt, nhưng tiền bạc và quân đội đã chi ra khiến triều đại vốn đã bấp bênh lại càng trở nên tồi tệ hơn.
Những người như Lục Tác Kỳ, có tổ tiên là hoàng tộc mười tám đời nhưng hắn đã sớm trở thành một con nghiện Nha Phiến, của cải cũng vì thế mà bay sạch, đã sớm trở thành một kẻ nợ nầng.Cho dù là có xuất thân cao quý nhưng cũng không dám gọi "Lão gia", chớ nói chi là "Vương gia" loại tước vị này, gọi hắn một tiếng "Tiên sinh"cũng coi như khách khí.
- "Áo của ngài là do tôi bất cẩn, cứ khấu trừ nợ của ngài đi, tôi sẽ bỏ đi số lẻ, xem như nhận lỗi."
Nghiêm Tiếu tựa cười như không cười, nói xong cũng không cho Lục Tác Kỳ thời gian phản ứng, tiện tay đem chén rượu không đưa cho bồi bàn, trực tiếp rời đi.
Phanh!
Lục Tác Kỳ đập mạnh cây gậy trong tay xuống sàn nhà, sắc mặt xanh mét , hận không thể ném về phía sống lưng Nàng .
*
Nghiêm Tiếu từ trong yến hội đi ra, Nàng dọc đường còn có thể nghe thấy không ít tân khách nhỏ giọng nói.
- "Nhìn kìa, Cô ta không phải chính là từ phố Hoa Lâu tới sao ?"
- "Ai nha! cái gì mà Hoa Lâu hay không Hoa Lâu, không phải nói Đàn Hương Các đã chuyển thành mua bán hương sao ? nghe nói hương kia nha, tuyệt thế khó ai có thể điều chế ra được !"
- "Chẳng phải xuất thân là ả buôn nhan bán phấn sao ? làm sao có khả năng ? "
Nghiêm Tiếu thản nhiên, nét mặt xem thường xuyên qua những lời tán dóc không có chút thành ý, Nàng đi đến nơi hẻo lánh ít người qua lại, tiện tay bắt một gia đinh.
- "Xin hỏi, khố phòng ở nơi nào ?"
Đối mặt với ánh mắt cảnh giác của gã sai vặt, Nghiêm Tiếu thần sắc thản nhiên, cười híp mắt hướng trong tay hắn đưa khối bạc vụn.
- "Thật xấu hổ ! hình như tôi đã vô ý quên bỏ quà vào hộp mất rồi ! muốn đến xem một chút !"
Gia đinh quả nhiên không nói gì nữa, vẻ mặt tươi cười chỉ về hướng kia, dặn dò.
-"Vậy tiểu thư hành động nhanh lên ! lát nữa quản gia sẽ tới kiểm kê quà tặng đấy !"
Tất cả lễ vật ngày hôm nay đều được cất giữ tại khố phòng nằm ở phía Tây Bắc.
Hôm nay, là sinh thần của Nhạc Chấn Bắc, tổ tiên Nhạc gia bởi vì là khai quốc tướng quân của Vạn Ninh triều, được phong làm vương khác họ. Đến thời của ngài đốc phủ, vì có công trấn áp phản quân nên được tấn phong là thống đốc Giang Bắc, ông ta chẳng những có uy danh trên triều mà trong dân gian còn được ca tụng như là Nhiếp Chính thân vương.
Tiểu Nhạc Vương thiết yến, toàn bộ nhân vật có uy tín có mặt ở Giang Bắc ,tự nhiên đều tới, gia đinh cùng nha hoàn đều tập trung ở chủ sảnh hầu hạ, khố phòng vị trí xa xôi ngay cả bóng người cũng không có.
Hoàn toàn bất đồng với oanh ca yến vũ ở sảnh chính, khố phòng yên tĩnh như tờ, chìm sâu vào bóng tối.
Trăng treo trên cao, gió lành lạnh thổi vào, một buổi tối đẹp nhưng cũng thích hợp để đạo chích có thể hành động.
Nghiêm Tiếu vẻ mặt tự nhiên đẩy cửa nhà kho ra, bên trong thắp đèn, đèn đuốc sáng trưng.Xem ra quản gia quản lý danh sách còn chưa tới.
Nàng như vào cửa nhà mình, mở ra danh sách buộc ở trên quà tặng của các tân khách, nhìn lướt qua, lông mày nhíu lại.
- "Một đôi Trân Bảo Các !"
Không phải .
-" Một cái kính viễn vọng ngoại quốc !"
Không phải .
- "Bản đồ vạn quốc !
"Cũng không phải .
Ngay tại thời điểm lòng Nàng sinh phiền não, rầm một tiếng, một tiếng súng đâm thủng yên tĩnh.
Nghiêm Tiếu bị thanh âm làm cho hoảng sợ, cảnh giác quay đầu lại, không cẩn thận đụng rơi hộp quà ở góc bàn.
Nàng định thần lại, phát hiện phương hướng đại sảnh chính truyền đến từng trận ồn ào, kèm theo tiếng thét chói tai .
- "Nhạc thiếu trúng đạn! "
- "Bắt thích khách" .
Tiếng hô liên tiếp vang lên.
Nhạc Chấn Bắc trúng đạn?
Ai có gan lớn như vậy?
Dám trực tiếp hành thích tại Nhạc phủ?
Nhưng lúc này...
Nghiêm Tiếu nhíu mày, nhìn quà tặng đầy phòng, mà mình chỉ lật không đến một phần tư danh sách quà mà lực bất tòng tâm.
Cân nhắc nhiều lần, Nàng vẫn là chuẩn bị tạm thời rời đi.
Vội vàng đặt đồ về chỗ cũ, khom lưng nhặt hộp quà rơi xuống đất lên, lại bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào một đôi mắt dưới đáy bàn.
Ánh mắt sắc lạnh, như chim săn mồi, tràn đầy nguy hiểm.
Nàng âm thầm kêu lên không tốt, ánh mắt này rất quen thuộc.
Đó là đôi mắt của loài linh cẩu phát sáng trong đêm tối đang say sưa phanh thây xác thối rữa.
Người này...
Là Nhạc Ân Nam.
Cô......!
Nàng còn chưa mở miệng, đã bị Nhạc Ân Nam dưới đáy bàn kéo mạnh qua, hai tay che miệng và mũi, vừa lăn vừa đẩy, nhét nàng vào trong tủ thấp bên cạnh.
Cánh cửa tủ được kéo và nhanh chóng đóng lại.
Âm thanh duy nhất còn sót lại trong không gian nhỏ hẹp là tiếng thở lần lượt của hai người .
-"Cô...!"
Nghiêm Tiêu tức giận, chưa kịp chửi rủa, đã cảm thấy sau gáy đau nhức.
Nàng bị cắn.
Hơi thở của Nhạc Ân Nam nóng hổi, Y cắn mạnh vào gáy Nàng như một con sói đói vồ lấy thức ăn. Y dường như đã dùng 100% sức lực, Nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, da thịt mình như sắp bị xé nát.
Cố gắng hết sức để mở xiềng xích, nhưng sức mạnh của Y quá lớn như xích sắt khóa lại, miệng bị bịt chặt đến mức Nàng thậm chí không thể phát ra âm thanh.
Lòng bàn tay của Nhạc Ân Nam truyền tới từng trận đau nhói.
Ối!
Một cái cắn xuống, khoan miệng Nàng tràn ra vị mặn .
Đau đớn làm cho Nhạc Ân Nam trở nên thoải mái hơn một chút.
Nghiêm Tiêu thấp giọng mắng.
- "Cô phát điên cái gì vậy?"
- "Suỵt ! có người tới "!
Mùi máu tươi nhàn nhạt rải rác trong không gian nhỏ hẹp.
Nghiêm Tiếu lòng tràn đầy tức giận, hận không thể tức khắc cắn chết cái kẻ đang bịt miệng mình lại. Y phải trả giá bằng máu sau tất cả những hàng động đã gây ra cho Nàng.
Nhưng...có gì đó không đúng. Phản ứng này của Y, có vẻ không thích hợp.
Thanh âm kia khàn khàn tràn đầy nhu nhược, trầm thấp.
Điều đáng sợ chính là, hơi thở nóng bỏng kia như ngọn lửa quét qua gáy Nghiêm Tiếu.
Đầu lưỡi của Y nhiều lần liếm láp vết thương trên cổ Nàng, giống như là móc câu rèn luyện nhiều lần trong lò sắt, nóng hổi, móc câu ghim vào da thịt mang theo cảm giác khô nóng đến cực điểm.
Quả nhiên, một giây sau quản gia vội vàng chạy tới, miệng còn lẩm bẩm:
- "Chuyện quái quỷ gì vậy? thật vất vả mớ thắp được đèn chuẩn bị kiểm tra ,kết quả lại gặp ám sát, may mà Tiểu thư chỉ bị trầy xước một chút, cũng không biết kẻ nào to gan nào nữa "!
Bà ta vừa oán giận, vừa nhanh chóng thổi tắt đèn trong phòng.
Két một tiếng, cửa phòng bị đóng lại.
Nghiêm Tiếu thở phào nhẹ nhõm.
Cơn ngứa mang theo đau đớn kia một lần nữa phóng đại trong bóng tối.
Lần này, Nàng thoát khỏi trói buộc của Nhạc Ân Nam dễ dàng.
Y thoát lực, Nghiêm Tiếu lập tức đảo khách thành chủ.
Nàng bắt lấy cổ Nhạc Ân Nam, cổ tay Nàng lại bị Y tóm được, giữ chặt.
Chết tiệt.
Như thế nào còn có sức?
- "Tôi bị người hạ dược.!"
Trong bóng tối, Nàng không nhìn thấy biểu tình của Nhạc Ân Nam, chỉ nghe thanh âm nặng nề khàn khàn.
- "Đưa tôi ra khỏi đây."
Nghiêm Tiếu sờ sờ gáy mình, giữa ngón tay truyền đến ấm áp, Nàng hít một hơi khí lạnh.
Y cắn Nàng cũng thực sự quá nặng đi .
Nghiêm Tiếu đạm nhiên cười, đem cỗ tức giận trong lòng hạ xuống, mặc cho Nhạc Ân Nam bắt lấy cổ tay mình, thanh âm như lông vũ phất qua, trong mắt phảng phất ý vị khinh thường.
- "Trên đời này, chỉ có kẻ ngốc nghếch như Cô mới xem việc phân hóa là bị hạ thuốc, tôi cũng không cần ra tay với Cô, không có Omega, càng không có thuốc ức chế, sớm muộn người khác cũng sẽ phát hiện mà tới đây !"
-" Còn nữa, dựa vào cái gì mà phải giúp Cô ?"
- "Tiểu Tạp chủng !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top