Chương 55

"Dễ Phi chết rồi."

Vài ngày sau Lâm Thần nhận được cuộc gọi của Mộc Họa rồi biết được tin này.

Sau khi tắt điện thoại, nàng sững sờ tại chỗ một lúc. Lần trước, khi đối phương nói sẽ sớm gặp lại, nàng vẫn nghĩ khi gặp nhau nhất định phải giữ chặt Dễ Phi, không để cô ấy chạy mất, muốn hỏi tại sao hôm ấy lại làm như vậy. Bây giờ người đó đã chết, để lại cho nàng nghi vấn cùng căm hận như vậy.

Nàng cũng biết đến nhà máy bỏ hoang đó, nhà máy đó là nơi Dễ Phi lần đầu tiên dẫn nàng đến gặp những người trong tổ chức. Tại nơi đó, họ đã tâm tình rất nhiều với nhau, nói về những ước vọng tương lai, cũng nói về sự bất mãn với hiện tại.

Vân Khởi hẳn là đã biết tin này từ lâu nhưng cũng chưa nói cho nàng biết.

Mộc Họa nói thi thể của Dễ Phi cũng ở viện nghiên cứu, hình như sau khi rút kinh nghiệm từ lần trước ở quân đội, lần này người canh giữ bên ngoài đều là người của Vân Lan đại công.

Có lẽ vì tin này mà Lâm Thần cả ngày ở nhà không có tinh thần, lúc nào cũng thất thần, lúc đi xuống cầu thang suýt nữa còn bị ngã. Quản gia nhìn thấy liền chạy đến bên cạnh khuyên nhủ, mong phu nhân có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

Quản gia nghĩ chuyện này có liên quan đến Cẩn Mạt, người đã tìm đến vài ngày trước. Lúc đó bà đã không cho Omega đó vào, không ngờ đối phương lại gọi thẳng cho phu nhân, kiêu ngạo nói muốn tìm đại công làm chủ.

Về lý do tại sao hôm nay phu nhân mới bắt đầu có cảm xúc không ổn, quản gia nghĩ là do phu nhân muốn cho đại công thời gian để giải thích, nhưng những ngày qua đại công trở về lại tỏ ra như không có gì xảy ra, làm phu nhân thất vọng rồi.

Quản gia cảm thấy bản thân có chút thẹn với lão đại công cùng lão phu nhân, cũng như mẹ của Lâm Thần, vị kia cũng là một người phụ nữ dịu dàng. Nếu cả hai vị phụ mẫu đều còn sống, có lẽ Vân Khởi vẫn sẽ là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như ngày xưa.

Nghĩ đến đám cháy bất ngờ đó cùng sự ra đi của lão đại công cùng lão phu nhân, quản gia liền cảm thấy rất đau lòng.

Cũng may là gần đây đại công giống như đã trưởng thành hơn, đang dần thay đổi.

Không giống như suy nghĩ của quản gia, Lâm Thần không hề cảm thấy khó chịu với lời nói của Cẩn Mạt, thậm chí nàng còn muốn bật cười. Người trong mơ của nàng rốt cuộc đã bị một Omega ngu xuẩn như vậy hại đến mất con sao?

Cái vẻ điên cuồng của đối phương trong mắt Lâm Thần giống như tiếng gào rống cuối cùng khi rơi vào đường cùng, thật thảm hại.

......

Lúc Vân Khởi trở về, cô cảm nhận được ánh mắt của quản gia, dường như có một chút..... trách móc?

Sắc mặt của Omega cũng thờ ơ, có vẻ như không vui lắm, bất quá lúc nhìn thấy cô, Omega liền nở nụ cười nhợt nhạt, thoạt nhìn ngoan ngoãn cực kỳ, giống như bé thỏ con.

Thỏ con?

Vân Khởi đột nhiên nhớ ra, chẳng phải cô đã hứa sẽ mua một con thỏ tai cụp về làm bạn với Tiểu Tuyết sao?

Nhìn con cú tuyết đang chạy loạn dưới sàn, Vân Khởi cảm thấy có chút áy náy. Gần đây cô không có thời gian dẫn Tiểu Tuyết ra ngoài chơi, còn Lâm Thần từ khi mang thai cũng ít ra ngoài, Tiểu Tuyết hẳn là sẽ cảm thấy buồn chán khi bị nhốt ở nhà suốt ngày.

Đợi về đến phòng rồi hẳn chọn đi, Vân Khởi nghĩ nghĩ.

"Ngài có gì giấu em không?" Omega luôn mỉm cười nhìn chằm chằm cô đột nhiên mở lời.

Quản gia đứng sau lưng Lâm Thần, cũng nhìn chằm chằm Vân Khởi, giống như đang tiếp thêm sức mạnh cho Lâm Thần.

Ngay cả điện thoại cô cũng đã cho Lâm Thần xem rồi, làm sao còn cái gì để giấu được chứ? Vân Khởi cảm thấy có chút ấm ức.

Gần đây cô rất bận rộn, có lẽ bá phụ đã phát hiện ra chuyện gì đó, vẫn luôn điều tra những vụ án trước đây bị cho là tai nạn ngoài ý muốn. Vân Khởi nhìn thấy nhưng không nói gì, cũng không thể nói được. Sự sụp đổ của đế quốc là kết cục tất yếu.

Bá phụ cùng bá mẫu rất yêu thương nhau, bá phụ cũng không có tâm lý coi thường Omega hay Beta như những Alpha khác. Dù đế quốc có sụp đổ, bá phụ vẫn có thể sống tốt.

Cô sẽ tìm cách tách bá phụ ra khỏi đế quốc, tránh xa cuộc chiến này. Những thứ mục nát cuối cùng cũng phải đi đến diệt vong, nhưng không nên kéo theo những người như bá phụ xuống địa ngục chung.

"Ngài nhớ ra rồi à?" Nhìn thấy Vân Khởi có vẻ mê mang, Lâm Thần lại hỏi.

"Ta có gì mà phải giấu ngươi không?" Alpha đáp lại, giọng điệu mỉa mai.

Câu nói này có thể hiểu theo hai cách. Một là mối quan hệ của họ rất tốt, Alpha không có gì cần giấu giếm. Hai là Alpha không quan tâm, để nàng biết cũng được.

Lâm Thần hiểu theo cách thứ nhất, còn quản gia hiểu theo cách thứ hai.

Cùng với ánh mắt trách móc ngày càng sâu của quản gia, Vân Khởi nghe thấy tiếng thông báo cặn bã giá trị tăng lên đã lâu không nghe thấy.

Omega nghe xong cũng không nói gì thêm, cúi đầu im lặng ăn cơm.

Lâm Hề ở bên cạnh kéo kéo tay mẹ, Omega nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

Vì Lâm Thần không còn tiếp tục nói chuyện cho nên bàn ăn trở nên có chút tĩnh lặng, con cú tuyết nhỏ đang chạy nhảy dưới sàn bỗng trở nên nổi bật hơn.

"Ta nhớ mình đã từng hứa sẽ tặng Lâm Hề một con thỏ tai cụp." Alpha thong thả ung dung nói, giả vờ như không nhìn thấy con cú tuyết nhỏ đang xù lông lên.

"Vâng vâng." Lâm Hề đỏ mặt, gật gật đầu với mẫu thân.

"Gù gù!" Tiểu Tuyết biết ngay mà, lúc nãy bị Vân Khởi nhìn nhìn, nó liền biết có chuyện không tốt.

Tiểu Tuyết không hề muốn một con thỏ tai cụp đến để tranh đồ ăn với nó, trong nhà có một em bé trắng như tuyết là đủ rồi.

Nhưng chim trong nhà không có chim quyền, người lớn đều không để ý đến tiếng "gù gù" phản đối của nó. Lâm Hề thật ra lại chú ý, nhưng vì đã xem sách hướng dẫn nuôi thỏ tai cụp quá lâu, tình yêu của cô bé dành cho thỏ tai cụp càng ngày càng sâu đậm qua quá trình học hỏi.

Nghĩ đến tương lai có thể ôm cú tuyết nhỏ bằng tay trái, vuốt ve thỏ tai cụp bằng tay phải, cô bé liền rất vui vẻ, nên chỉ có thể giả vờ không hiểu sự phản đối của cú tuyết nhỏ.

"Gù gù." Con cú tuyết nhỏ bị Lâm Hề bế lên giả vờ yếu đuối dựa vào cô bé, kêu gù gù làm nũng.

"Tiểu Tuyết cũng rất hoan nghênh bạn mới đấy."

"Gù gù!" Cú tuyết nhỏ vỗ cánh phản đối.

"Tiểu Tuyết phấn khích đến mức bắt đầu vỗ cánh rồi."

Vì có hệ thống bên cạnh làm phiên dịch, Vân Khởi nghe thấy hai đứa nhỏ này là ông nói gà bà nói vịt, cảm thấy có chút buồn cười. Mấy người lớn ở hiện trường đều nhận ra Lâm Hề đang trêu chọc cú tuyết nhỏ, chỉ có cú tuyết nhỏ tự mình nghĩ rằng Lâm Hề thật sự hiểu lầm, liên tục giải thích.

Nhìn sang Omega nào đó đang cười trộm bên cạnh, Vân Khởi có chút khó hiểu. Rõ ràng Omega ngoan như vậy, sao lại sinh ra Lâm Hề gian xảo như thế, đúng, gian xảo. Trước đây cô nghĩ Lâm Hề là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hướng nội, nhưng sau khi thấy cô bé vài lần trêu chọc cú tuyết nhỏ, cô mới phát hiện ra tính cách gian xảo của Lâm Hề.

Nghĩ về tính cách gian xảo của Lâm Hề, Vân Khởi trước tiên loại trừ mình, cô cảm thấy bản thân mình rất nghiêm túc, không thích trêu chọc người khác, giống như quên mất chuyện cô từng kéo chăn Omega, chọc chọc vào mặt nàng ấy lúc nàng ấy đang ngủ say.

Có lẽ vì tương tác của cú tuyết nhỏ và Lâm Hề tràn đầy sự ngây thơ, Alpha không kìm được mà cong cong khoé miệng, nở một nụ cười nhẹ. Khi phát hiện ra Omega không biết từ lúc nào đã nhìn mình cười cười, Alpha mím môi, khôi phục lại vẻ mặt vô cảm như ban đầu.

Hề Nhi bị Tiểu Tuyết thu hút sự chú ý, không còn bám lấy mẹ nữa, vì vậy Lâm Thần cứ chăm chú nhìn Vân Khởi.

Nàng đã ăn no, bởi vì trước đó quản gia có lẽ đã hiểu lầm gì đó, chuẩn bị rất nhiều món ngon cho nàng. Nàng bận suy nghĩ đến chuyện của Dễ Phi, không để ý mà ăn rất nhiều. Đến lúc ăn tối, mặc dù thức ăn được chuẩn bị rất tinh xảo, phù hợp với khẩu vị của phụ nữ mang thai, nhưng nàng chỉ có thể ăn một chút, không ăn nổi nữa.

Nàng thực thích bầu không khí hiện tại, Hề Nhi vô tư đùa giỡn với Tiểu Tuyết, thể hiện sự nghịch ngợm của trẻ con, Alpha nhìn con gái mà không tự chủ được mỉm cười, trong nhà cũng không có Omega nào khác được Alpha rước vào, như vậy thực sự rất tốt.

Còn có quản gia, từ quản gia, cô cảm nhận được một cảm giác giống như mẹ mình, mặc dù quản gia luôn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, trông rất đáng sợ, nhưng bên trong lại là một linh hồn rất dịu dàng.

Lâm Thần vẫn nhớ lúc nhỏ đến đây, quản gia luôn chuẩn bị các loại món ăn ngon cho nàng.

"Không ăn cơm thì về phòng đi." Alpha đặt bát xuống bàn, giọng nói có phần lớn tiếng, làm Tiểu Tuyết cùng Lâm Hề đang đùa giỡn đều giật mình dừng lại.

Nhưng chính là đôi tai đỏ bừng, chẳng có chút uy lực nào.

Lâm Hề ban đầu cũng bị doạ cho giật mình, nhìn thấy mẹ đưa tay sờ sờ vào tai cô bé, cô bé mới chú ý đến tai của mẫu thân đỏ ửng, trên khuôn mặt trắng nõn càng nổi bật, vậy mà chủ nhân của nó lại không biết gì, còn tưởng rằng vẫn có thể duy trì tốt hình tượng của mình.

"Em biết rồi." Khi Lâm Hề cúi đầu chơi với Tiểu Tuyết, Lâm Thần lè lưỡi với Vân Khởi, cũng không có đi về phòng, ngồi lại trên ghế, chỉ là không nhìn chằm chằm vào Alpha như lúc nãy nữa.

Mặc dù vẫn có tầm mắt phảng phất đâu đó, nhưng Vân Khởi chỉ coi như không thấy, tăng tốc độ ăn cơm.

Cô không muốn phải hét lên lần nữa với Omega.

Lâm Hề ăn xong rồi, Lâm Thần bảo quản gia đưa Lâm Hề về phòng riêng của cô bé, bây giờ chỉ còn lại hai người họ.

"Dễ Phi....." Omega có chút lưỡng lự nói.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Vân Khởi ngẩng đầu lên.

"Ai nói với ngươi?" Cô vô thức nghĩ đến Cẩn Mạt, liệu có phải đối phương lại nói gì đó không nên nói với Lâm Thần, nhưng lại nhanh chóng phủ định, Cẩn Mạt không biết những chuyện này.

"Cô ấy có phải đã không còn nữa không." Omega không trả lời câu hỏi của bạn đời, vẻ mặt có chút phức tạp.

Vân Khởi có thể hiểu được sự phức tạp này, một người bạn chơi rất thân đột nhiên hãm hại mình, khi chưa kịp nói rõ lý do thì đã qua đời, cảm giác này thực sự không dễ chịu.

"Ừm." Alpha tùy ý gật đầu.

"Cô ấy chết như thế nào?" Lâm Thần do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi.

"Suy tạng....." Vân Khởi nhớ lại những gì viện nghiên cứu nói lúc đó, kể lại lý do.

Lâm Thần có chút hiểu câu nói "Em đã đúng rồi" của Dễ Phi lúc đó, bởi vì nàng luôn khăng khăng loại thuốc đó sẽ có tác dụng phụ, nhưng theo lý thì không thể nhanh đến vậy, nếu không thì họ đã phát hiện ra trong quá trình thử nghiệm rồi. Hơn nữa, lần trước khi Dễ Phi gọi điện cho nàng, cô ấy liên tục ho, nghe có vẻ sức khỏe lúc đó không tốt. Vậy nên cô ấy đã làm cái gì đó trong đoạn thời gian này sao?

Biểu cảm của Omega thay đổi, làm cho Vân Khởi có chút đau lòng, cô muốn tiến lên ôm chặt bé thỏ đang buồn bã trước mặt.

Lâm Thần đang suy nghĩ, cảm nhận được một sự ấm áp trên đỉnh đầu.

"Lên trên đi." Alpha rời tay khỏi đầu nàng, như thể vừa rồi chỉ là một cái vỗ nhẹ nhắc nhở bạn đời có thể lên lầu về phòng, chỉ là vô tình vỗ lên đỉnh đầu, chỉ là vô tình dừng lại lâu đến vậy.

"Được ạ."

Mặc dù không biết vì cái gì Alpha lại khó xử như vậy, nhưng Lâm Thần vẫn nhanh chóng lao tới, Alpha ngại ngùng không làm, thì nàng chỉ cần tạo cơ hội cho Alpha là tốt rồi.

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cô chị nhà hàng xóm mới mua một chú mèo Golden, nhỏ xíu mà siêu dễ thươngヽ(*з`*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top