Chương 42: Cũng đâu phải lần đầu mày "lên" vì tao đâu nhỉ?

Ngày hôm sau.

Sáng chủ nhật, thời tiết dịu dàng đến lạ. Bầu trời trong veo, không khí thoang thoảng mùi hương lá cây tươi mát. Ánh nắng len lỏi qua những tán lá, đậu lại trên mặt đất thành từng vệt vàng ấm áp, không còn lại chút dấu tích nào của cơn mưa đêm qua.

Lễ Hạc Niên đã ra ngoài từ sớm, trong nhà hiện giờ chỉ còn mình Khương Hựu Lễ.

Cô thức dậy, ăn sáng qua loa rồi nhanh chóng thay đồ đi ra ngoài.

Hôm nay, Khương Hựu Lễ sớm đã lên sẵn mục tiêu đầu tiên trong ngày: thăm May Mắn.

Trước đây, nếu không phải chuyện quan trọng, cô hiếm khi tùy tiện tìm đến nhà Lộ Dao Y. Nhưng lần này, với cái cớ chăm sóc chú chó nhỏ, cô có thể đường hoàng tự cho phép bản thân xuất hiện trước cửa nhà nàng.

Sau khi bấm chuông, cô đứng đợi, lòng có chút hồi hộp. Từ bên trong, tiếng bước chân vang lên, gấp gáp và dồn dập.

Cánh cửa mở ra.

Lộ Dao Y xuất hiện, thế nhưng hôm nay nàng có vẻ gì đó khác lạ.

Gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt như phủ sương, mơ hồ không tiêu cự. Một mùi hương thoảng qua, nhàn nhạt nhưng đầy mê hoặc.

"Mày bị sốt à? Sao mặt đỏ thế?" Khương Hựu Lễ nhíu mày, cất tiếng hỏi, giọng có chút lo lắng.

Lộ Dao Y tựa người vào khung cửa, ánh mắt lảng tránh. Âm thanh nàng phát ra khàn khàn, nhẹ tựa hơi gió, "Không, đến kỳ phát tình."

"...!"

Khương Hựu Lễ đứng như trời trồng. Một nỗi bối rối ập đến, chẳng biết làm gì ngoài việc lùi lại nửa bước theo bản năng.

Kỳ phát tình? Sao lại trùng hợp thế này? Hôm qua rõ ràng nàng vẫn bình thường kia mà!

Là một Alpha, cô hiểu rõ tình huống này nguy hiểm thế nào. Tin tức tố của Omega trong kỳ phát tình như một loại ma dược, len lỏi vào từng tế bào, khơi gợi bản năng sâu thẳm nhất.

Cô hắng giọng, cố giữ bình tĩnh: "E hèm... Vậy mày nghỉ ngơi đi, tao về trước."

Nhưng chưa kịp xoay người, một nụ cười thoáng hiện trên môi Lộ Dao Y, nhẹ nhàng mà sâu sắc như muốn nhìn thấu hồng trần.

"Ấy? Sao thế? Sợ tao quyến rũ mày à?"

Câu hỏi ấy giống như một lưỡi dao sắc lẹm, cắt phăng lớp vỏ bình thản của Khương Hựu Lễ.

"Vớ vẩn, tao là Alpha có kiến thức, có trách nhiệm!" Cô đáp, cố gắng không để giọng mình run lên.

"Ồ?" Lộ Dao Y nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tia giảo hoạt. "Kiến thức gì? Trách nhiệm gì? Hay vẫn là sợ thật?"

Lần này, Khương Hựu Lễ chẳng biết đáp sao. Cô sợ không phải vì Lộ Dao Y, mà vì chính bản thân mình—sợ những rào cản cô luôn gắng giữ sẽ bị phá vỡ, sợ thứ bản năng Alpha vốn dĩ luôn chực chờ trong cơ thể.

Nhưng không thể thừa nhận điều đó, cô hít sâu, ngẩng đầu đầy cứng cỏi: "Đừng có mà ảo tưởng, cỡ mày mà đòi rù quến được tao. Lo mà nghỉ ngơi cho tốt!"

Nói xong, cô quay người, bước đi nhanh như chạy trốn, chẳng để Lộ Dao Y kịp nói thêm lời nào.

Mùi hương vẫn đeo bám, như cố tình quấn lấy cô. Trên đường về, Khương Hựu Lễ không ngừng tự nhủ mình làm đúng. Nhưng càng nghĩ, lòng cô lại càng rối bời, như có một cơn sóng ngầm cuộn trào không cách nào dập tắt.

Lộ Dao Y vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng Khương Hựu Lễ khuất dần ở góc đường. Gương mặt nàng thoáng nét thất vọng, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi một vẻ lặng lẽ thường thấy.

Nàng hiểu rõ một điều, rằng Alpha và Omega, ở cùng nhau trong thời điểm nhạy cảm này, sẽ là một sự mạo hiểm. Nhưng nếu chỉ đơn thuần hỗ trợ kiểm soát tin tức tố, liệu có thực sự nguy hiểm đến thế?

Hương hoa dạ lan hương vẫn nhè nhẹ lan tỏa trong không khí. Lộ Dao Y khẽ thở dài, tự nhủ với chính mình.

Có lẽ... một ngày nào đó, nàng sẽ nhận được điều mình mong muốn. Nhưng không phải hôm nay.

---------

Thời gian lặng lẽ trôi qua, thoắt cái đã đến thứ Sáu.

Sáng nay, Khương Hựu Lễ tỉnh dậy trong trạng thái uể oải.

Toàn thân cô trở nên rã rời, đầu óc như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Cô ngáp dài, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ đang đè nặng, nhưng vô ích.

"Chắc tại tối qua cày game khuya quá rồi...", Cô lẩm bẩm, miễn cưỡng nhấc mình khỏi giường.

Lê bước đến trường, Khương Hựu Lễ nhận ra chân mình nặng nề hơn hẳn thường ngày. Cảm giác này không giống mệt mỏi do thiếu ngủ; nó sâu hơn, tựa như có thứ gì đó vô hình đang rút cạn sức lực của cô từng chút một.

Vừa bước vào lớp, cô tìm đến chỗ ngồi quen thuộc, thả người xuống ghế như muốn tan vào mặt bàn. Vươn tay mở ngăn kéo định lấy sách vở, nhưng cô cầm ra được lại là một phong thư màu hồng nhạt.

"Thư tình nữa à?"

Cô khẽ nhíu mày, không buồn mở ra. Một cách thản nhiên, Khương Hựu Lễ ném nó vào thùng rác gần đó, như thể đây chỉ là một hành động lặp lại vô nghĩa.

Làm xong, cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo cô về trạng thái mơ màng. Cô gục đầu xuống bàn, khép hờ đôi mắt, thả mình trôi dạt giữa thực và mộng.

....

Buổi trưa.

Trần Hoài An bước đến, lay nhẹ vai Khương Hựu Lễ, "Đại tỷ, trưa rồi, dậy đi ăn cơm."

Cô lầm bầm vài tiếng, giọng rã rời, "Không... ăn... Chúng mày cứ đi, đừng làm phiền tao ngủ."

"Đang mệt lắm à? Bọn tao phần cơm lại cho mày nhé?"

"Không cần. Tao không đói."

Trần Hoài An thoáng chần chừ, rồi đành rời đi cùng nhóm bạn, để lại Khương Hựu Lễ một mình trong lớp.

Phòng học trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lướt qua khung cửa sổ.

Khương Hựu Lễ vẫn nằm lì một chỗ từ sáng đến giờ, thân thể sớm đã mệt nhoài, đầu óc trống rỗng như một chiếc máy ngừng hoạt động. Nhưng kỳ lạ thay, trạng thái mơ màng này không hề mang lại chút dễ chịu nào.

Càng lúc, cô càng cảm thấy cơ thể nóng lên. Mồ hôi bắt đầu rịn ra, dính bết trên trán và cổ áo. Cô trở mình, hy vọng tìm được chút mát mẻ, nhưng cảm giác nóng rực không những không thuyên giảm mà còn bùng lên mãnh liệt hơn.

"Nóng quá..."

Cô khẽ rên, chậm rãi ngẩng đầu dậy. Đôi mắt mệt mỏi đầy tơ máu đảo quanh căn phòng. Không gian xung quanh tĩnh lặng, các học sinh đều gục xuống bàn nghỉ trưa.

Khương Hựu Lễ đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhưng hành động ấy chẳng giúp cô khá hơn. Một cảm giác lạ lẫm dần xâm chiếm, như một thứ hoảng loạn mơ hồ len lỏi vào từng tế bào.

"Quái lạ..." Cô lẩm bẩm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cơn gió thu lướt qua khung cửa sổ, nhưng thay vì xua bớt cái nóng, nó lại làm cảm giác bức bối trở nên rõ ràng hơn. Khương Hựu Lễ khẽ cắn môi, ngồi thẳng lưng, đôi tay vô thức áp lên gò má.

"Má ơi, nóng vãi."

Cô tháo cúc áo khoác đồng phục, kéo khóa xuống, rồi vắt chiếc áo lên lưng ghế. Hơi mát thoảng qua làm cô dễ chịu hơn đôi chút, nhưng không đủ để xua tan hoàn toàn cơn nóng rực đang thiêu đốt từ bên trong.

Giữa không gian yên tĩnh ấy, Khương Hựu Lễ bất giác nhận ra điều bất thường: đây không phải cơn nóng của cơ thể bình thường. Cái nóng này, sâu thẳm hơn, giống như từng tế bào đang gào thét điều gì đó mà cô không thể nào biết được.

Cô cắn chặt môi, lặng lẽ ngẩng đầu, cảm giác hoang mang len lỏi. Có gì đó không ổn. Nhưng nó là gì?

Ánh mắt Khương Hựu Lễ vô tình lướt qua chỗ ngồi của Lộ Dao Y.

Nàng cũng đang ngủ, cả người tựa lên bàn, đầu nghiêng về một bên. Ánh sáng dịu nhẹ buổi trưa rọi qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt thanh tú ấy một lớp hào quang mơ màng. Lông mi dài cong vút tựa cánh bướm khẽ khàng khép lại, làn da trắng ngần càng làm nổi bật vẻ yên bình tĩnh lặng.

Có thứ gì đó trong khung cảnh này khiến trái tim Khương Hựu Lễ lạc một nhịp.

Lộ Dao Y ngủ say, hoàn toàn không hay biết có một ánh nhìn nóng bỏng đang dừng lại trên mình, đong đầy tò mò xen lẫn chút gì đó sâu kín ám muội.

Khương Hựu Lễ ngây ngẩn mà ngắm nàng, như thể bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình không cách nào thoát ra được.

Rồi, từ cơ thể Lộ Dao Y, một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng len lỏi trong không khí—mùi tin tức tố đặc trưng của Omega. Dịu dàng, ngọt ngào, nhưng lại có sức mời gọi mạnh mẽ tựa như một lời thách thức.

Ngay lập tức, cơ thể Khương Hựu Lễ phản ứng. Cảm giác quen thuộc ấy trỗi dậy, tựa như lần gặp mặt đầu tiên của họ tại bệnh viện.

Rõ ràng quá trình đánh dấu đã hoàn toàn biến mất.

Cô biết trong cơ thể Lộ Dao Y không còn tin tức tố của mình nữa. Nhưng tại sao?

Tại sao mùi hương này, cảm giác này, lại khuấy đảo lý trí cô một cách dữ dội đến thế?

Trái tim cô thắt lại, bứt rứt không yên.

Ánh mắt cô không tài nào rời khỏi Lộ Dao Y, mỗi đường nét trên khuôn mặt nàng như khắc sâu vào tâm trí cô. Một suy nghĩ bất chợt hiện lên, lạ lùng và có phần điên rồ:

"Nếu Lộ Dao Y là một chiếc bánh ngọt, nhất định sẽ rất ngon."

Ý nghĩ ấy làm cô sững sờ.

Cô biết điều đó vô lý, nhưng trong khoảnh khắc, cơn bức bối trong lòng dường như được một phần lý giải. Tin tức tố từ Lộ Dao Y như những đợt sóng nhỏ, nhẹ nhàng nhưng liên tục, đập vào bức tường lý trí đang lung lay của cô.

Khương Hựu Lễ nuốt khan, cố gắng xua đi ý nghĩ điên rồ ấy. Nhưng ánh mắt của cô lại một lần nữa, vô tình dừng lại ở gáy Lộ Dao Y.

Phần tuyến thể mềm mại ấy...

Làn da trắng ngần như được che giấu dưới những sợi tóc đen mềm mại, chỉ để lộ chút ít dưới ánh sáng. Ở đó, miếng dán ức chế nhỏ bé vẫn vững vàng làm tròn nhiệm vụ của mình, như một tấm lá chắn mỏng manh giữa cô và sự mất kiểm soát.

Nhưng...

Cô không ngăn được dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu.

Nếu mình tiến thêm một chút? Chỉ một chút thôi. Ngửi thử mùi hương ấy gần hơn...

Lý trí gào thét, nhưng cơ thể cô lại có ý định khác.

Cô siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tự ép mình tỉnh táo.

"Không được..." Cô thì thầm, như để cảnh tỉnh bản thân, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lộ Dao Y.

Trong đôi mắt ấy, mâu thuẫn, giằng xé và khao khát đang cuộn trào, không cách nào che giấu.

Gió thu vẫn len qua cửa sổ, nhưng cơn nóng trong người Khương Hựu Lễ không hề dịu đi, trái lại giống như càng làm bùng lên ngọn lửa trong cô.

Cảm giác hiện giờ không chỉ là sự bất an mà còn là một dạng cám dỗ âm ỉ, lấn át từng chút lý trí.

Ý nghĩ của cô trôi nổi giữa đúng và sai, giữa lý trí và bản năng, như một sợi dây đàn đang bị kéo căng đến cực hạn, chỉ chực đứt tung.

Trong đầu cô vang vọng lời dặn dò của Lộ Dao Y:
"Không thể tùy tiện ngửi tuyến thể của Omega."

Nhưng mùi hương thoang thoảng quanh cô lúc này lại dịu dàng như một cánh hoa sớm mai, từng lớp từng lớp phủ lên tất cả những cảnh giác mà cô tự dựng nên.

Cô... không thể nhẫn nhịn được nữa.

Khương Hựu Lễ dịch ghế lại gần hơn, từng chút một, nhẹ nhàng như sợ đánh thức người đẹp ngủ. Hơi thở cô như lặng đi, những nhịp tim dường như vang vọng trong không gian im ắng.

Đôi mắt cô chăm chú dõi theo gáy của Lộ Dao Y. Mái tóc đen mềm mại của nàng rủ xuống, che đi miếng dán ức chế nhỏ xíu vẫn yên vị nơi tuyến thể.

Khương Hựu Lễ đưa tay lên, ngón tay khẽ run khi vén nhẹ lớp tóc ấy sang một bên. Ánh sáng dịu dàng buổi trưa chiếu lên miếng dán mỏng manh, tạo thành một đường viền mờ nhạt.

Cô cúi người thấp hơn, mũi gần như chạm vào lớp da nơi đó.

Mùi hương ấy... gần hơn bao giờ hết.

Nó không mạnh, không nồng, chỉ thoang thoảng, nhưng lại như có ma lực len lỏi vào từng hơi thở. Tin tức tố bị ngăn cách phần lớn bởi miếng dán, nhưng vẫn đủ để thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng cô.

Khương Hựu Lễ nhắm mắt lại, tận hưởng hương thơm dịu dàng ấy, để nó cuốn cô vào một thế giới chỉ có cô và Lộ Dao Y. Nhưng cảm giác ấy không kéo dài, bởi ngay sau đó, một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cô:

"Xé đi miếng dán này thì sao?"

Ngay lập tức, cô giật mình kinh hãi.

Không được!

Ý nghĩ ấy quá nguy hiểm, quá vượt ngoài giới hạn. Đó không chỉ là mạo phạm mà còn là điều tối kỵ giữa Alpha và Omega.

Cô lùi lại một chút, cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhưng đúng lúc ấy, đôi mắt Lộ Dao Y từ từ mở ra, trong sáng và lặng lẽ nhìn thẳng vào cô.

Dường như mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến mức ngạt thở.

Thời gian tựa hồ đông cứng, và không gian giữa họ như co hẹp lại, chỉ còn tồn tại ánh nhìn thăm thẳm của Lộ Dao Y và sự bối rối không cách nào che giấu của Khương Hựu Lễ.

Tim Khương Hựu Lễ đập mạnh, từng nhịp rối loạn đến mức cô cảm giác nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô gần như muốn bật dậy, chạy trốn khỏi ánh mắt ấy, nhưng lý trí kịp kéo cô lại. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể, phơi bày sự hoảng loạn mà cô không thể khống chế.

Cô bị bắt gặp rồi.

Ánh mắt của Lộ Dao Y không có vẻ ngạc nhiên, cũng không có vẻ trách móc, chỉ đơn thuần là tĩnh lặng, nhưng lại khiến người đối diện như bị soi thấu. Một tia dò xét thoáng qua trong ánh nhìn ấy, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng sự dịu dàng.

Rồi Lộ Dao Y giơ tay lên.

Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Khương Hựu Lễ.

Khoảnh khắc làn da họ tiếp xúc, Khương Hựu Lễ cứng người, như thể mọi cơ bắp trong cô bị khóa lại. Cảm giác nóng bừng từ bàn tay Lộ Dao Y truyền tới không phải bỏng rát, mà là sự ấm áp khiến cô nhận thức rõ hơn về nhiệt độ đang dâng lên không kiểm soát trên khuôn mặt mình.

Gương mặt cô đang đỏ bừng như lửa.

Ánh mắt của Lộ Dao Y thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, một tia hiểu rõ hiện lên trong đôi mắt đen láy ấy.

"Mày..." Giọng nàng trầm thấp, mang theo sự ôn nhu nhưng cũng rất đỗi vững vàng, như một tảng đá chắn ngang dòng nước xiết. "Chưa tiêm thuốc ức chế, đúng không?"

Khương Hựu Lễ chớp mắt, hoàn toàn không hiểu Lộ Dao Y đang nói gì.

"Tại sao lại phải tiêm thuốc ức chế?" Cô lặp lại, giọng khẽ run vì sự khó hiểu và hỗn loạn trong lòng.

Lộ Dao Y thoáng nhíu mày, biểu cảm pha chút lo lắng. Nàng nghiêng đầu, như để nhìn rõ hơn từng biểu cảm trên gương mặt Khương Hựu Lễ, rồi nói tiếp:

"Mày không biết mình đang đến kỳ mẫn cảm rồi á hả?"

Kỳ mẫn cảm.

Hai từ ấy như giáng một đòn mạnh vào nhận thức của Khương Hựu Lễ.

Cô sững người, đại não gần như ngừng hoạt động. Những lời nói của Lộ Dao Y khiến mọi cảm giác kỳ lạ trong ngày hôm nay bỗng chốc xâu chuỗi lại thành một mạch.

"Không..." Cô lắp bắp, từng chữ như bị nghẹn lại trong cổ họng. "Không biết..."

Gió từ hành lang lùa qua khe cửa, mang theo một chút se lạnh của buổi trưa vắng. Lộ Dao Y đứng bên cạnh bàn học, ánh mắt lướt qua cặp sách đang treo hờ trên ghế.

Bên trong, nàng có mang theo một ống thuốc ức chế, thứ mà nàng luôn chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ thế này.

Có điều...

Ánh mắt nàng lặng lẽ chuyển hướng, dừng lại trên người Khương Hựu Lễ.

Cô vẫn đang ngồi đó, dáng vẻ lơ mơ, gương mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp. Dưới ánh sáng nhạt nhoà, trông cô vừa mệt mỏi vừa hoang mang, giống như một ngọn lửa nhỏ đang chao đảo trước cơn gió.

Lộ Dao Y khẽ thở dài, sau đó cúi xuống, kéo nhẹ cổ tay của Khương Hựu Lễ.

"Đi."

Giọng nàng trầm nhưng đầy sự kiên định, không để đối phương có cơ hội phản kháng.

Khương Hựu Lễ ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt mơ hồ. "Hả? Mày dẫn tao đi đâu?"

"Đừng nói nhiều, mọi người đang nghỉ. Đi theo tao." Lộ Dao Y không quay đầu lại, chỉ tiếp tục dẫn cô rời khỏi lớp.

Khương Hựu Lễ cảm thấy đôi chân mình nặng như đeo chì, mỗi bước đi đều rất khó khăn. Cơn nóng trong cơ thể khiến đầu óc cô rối bời, lý trí như mờ đi, chỉ còn biết lẩm bẩm phản đối: "Tao... Sao phải đi theo mày..."

Nhưng bàn tay Lộ Dao Y nắm lấy tay cô, vừa ấm áp vừa cương quyết.

Cả hai dừng lại trước cửa WC dành riêng cho nữ Omega. Lộ Dao Y buông tay Khương Hựu Lễ, ánh mắt nghiêm nghị: "Mày, đứng yên ở đây chờ tao, không được đi đâu lung tung."

Khương Hựu Lễ nhíu mày nhìn theo bóng lưng nàng, không hiểu nổi tình huống này.

Một lát sau, Lộ Dao Y đã quay trở lại, không nói không rằng kéo cô thẳng vào bên trong, bước nhanh tới một phòng riêng rồi đóng sập cửa lại.

Không gian chật hẹp và sự gần gũi bất ngờ làm Khương Hựu Lễ càng thêm bối rối.

"Mày... Mày muốn làm gì?!" Cô lắp bắp, không biết nên trốn đi đâu trong khoảng trống nhỏ xíu này.

Lộ Dao Y nhìn cô, ánh mắt vừa trầm ổn vừa mang theo chút sắc lạnh. Nàng cất giọng, từng chữ như nện vào lòng Khương Hựu Lễ: "Mày đang đến kỳ mẫn cảm rồi."

"Kỳ mẫn cảm..." Cô lặp lại, ngây ngẩn như vẫn không muốn tin vào tai mình.

Chẳng trách hôm nay cứ cảm thấy cả người vô lực, mệt mỏi, buồn ngủ, hơn nữa còn rất buồn bực, thân thể cũng nóng lên, hóa ra là đến kỳ mẫn cảm.

Cô lại còn...có thể sẽ nổi lên ham muốn nữa.

Lộ Dao Y khẽ nhíu mày, đưa tay lấy ống thuốc ức chế từ trong túi áo. "Nếu không muốn gây rối trong trường thì chỉ còn cách này."

Không nhiều lời, nàng lập tức vào lòng Khương Hựu Lễ.

Hơi ấm từ cơ thể Lộ Dao Y như một dòng nước xoa dịu cơn sốt trong lòng Khương Hựu Lễ. Khi nàng vòng tay ôm lấy eo cô, hơi thở khẽ phả vào tai, mọi suy nghĩ trong đầu Khương Hựu Lễ dường như tan biến.

"Lộ Dao Y, mày..." Cô lắp bắp, muốn nói gì đó, nhưng lời nói bị chặn lại bởi cảm giác êm ái và mùi hương quen thuộc đang bao phủ cô.

"Đừng lo lắng," Lộ Dao Y nói khẽ, giọng nàng trầm ấm, dịu dàng như làn sóng lướt nhẹ trên bãi cát. "Tin tao. Tin tức tố của tao có thể giúp mày. Sẽ ổn thôi."

Trước khi bước vào WC, Lộ Dao Y đã tinh ý bật máy lọc khí, tạo ra một không gian an toàn.

Thế nên giờ đây, nàng chỉ muốn tập trung vào người con gái đang run rẩy trong vòng tay mình.

Khương Hựu Lễ muốn phản kháng, muốn giằng ra, nhưng cơ thể đang mỏi mệt và rã rời không nghe lời. Trái lại, cô dần buông lỏng. Hơi thở đều đều của Lộ Dao Y tựa như một lời trấn an, xua tan đi sự hỗn loạn đang quẩn quanh trong lòng cô.

Cô tựa đầu lên vai Lộ Dao Y, cảm nhận nhịp tim vững vàng của nàng truyền sang mình. "Mày thơm quá đi..." Lời nói bật ra trong vô thức, giọng cô khàn khàn, pha chút lơ mơ.

Lộ Dao Y mỉm cười, đôi mắt như ánh trăng dịu dàng chiếu rọi vào màn đêm. Vòng tay nàng siết chặt hơn, để Khương Hựu Lễ có thể cảm nhận sự an toàn trọn vẹn.

"Không sao đâu," Nàng thì thầm, giọng nói như có phép màu, khiến trái tim Khương Hựu Lễ dần thả lỏng.

Hương thơm từ tin tức tố của Lộ Dao Y như một chiếc kén dịu dàng bao bọc Khương Hựu Lễ, khiến cô chỉ muốn gục ngã hoàn toàn. Trong khoảnh khắc này, mọi lý trí đều bị bỏ lại, chỉ còn cảm giác bình yên trọn vẹn giữa hai người.

Có điều chưa được bao lâu, Khương Hựu Lễ chợt như tỉnh táo lại, liền theo bản năng mà buông Lộ Dao Y, lập tức lùi thẳng về sau.

Cô giống như đã có chút hồi thần để nhận ra việc làm hiện tại nguy hiểm đến mức nào.

"Mày...Sao...Nhưng sao lại phải làm thế này? Sao phải làm đến mức này để giúp tao?"

Chỉ nghe thấy giọng nói của Lộ Dao Y trầm lạnh mà cương quyết vang lên: 

"Tại sao á? Còn không phải bà đây sợ mày "động dục" rồi gây rối trật tự trường học sao?" 

Lời đáp thẳng thừng ấy như một tát nước lạnh tạt vào mặt, khiến Khương Hựu Lễ đờ người, khóe môi khẽ co giật. Lý do này... nghe ra rất hợp lý, nhưng sao lại kỳ quái đến thế? 

Chưa kịp phản ứng, Lộ Dao Y đã nhẹ nhàng đưa tay ra sau gáy, lướt qua mái tóc đen dài, ngón tay chạm lên miếng dán mỏng nơi gáy. Cô khẽ mím môi, ánh mắt nghiêm nghị.

"Khương Hựu Lễ, tao chuẩn bị phóng thích tin tức tố. Mày sẵn sàng chưa?" 

Câu hỏi như sét đánh ngang tai. Khương Hựu Lễ ngẩn ra, "Mày...Thật sự muốn làm thế à?" 

"Đúng, nhưng là để giúp đỡ mày, không phải cố tình quyến rũ mày đâu, đừng ảo tưởng." Lộ Dao Y bước lại gần, áp sát vào người cô, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự thách thức: "Hay lại đang nghĩ tao theo kiểu đấy?" 

Khương Hựu Lễ hít sâu, ánh mắt dao động, lắp bắp phủ nhận: "B-Bố mày thèm vào!" 

"Vậy thì sợ gì chứ?" 

Lộ Dao Y mỉm cười, lập tức tháo miếng dán ra.

Mộy mùi hương ngọt ngào, thanh thoát tràn ngập trong không gian chật hẹp. Khương Hựu Lễ chỉ vừa mới nhận ra đó là hương hoa dạ lan dịu nhẹ, đã cảm thấy hai chân mềm nhũn. Cô khựng lại, suýt chút nữa ngã khuỵu, nếu không nhờ vòng tay Lộ Dao Y ôm chặt lấy eo. 

"Ủa, sao thế?" Lộ Dao Y hỏi, ánh mắt nhìn cô mang theo chút lo lắng. 

Khương Hựu Lễ đỏ mặt, lí nhí: "Chân...Bị run...." 

Lộ Dao Y không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa lưng vào tường, siết chặt vòng tay quanh Khương Hựu Lễ, để cô tựa vào mình. Nhưng càng gần nhau, không gian như càng trở nên ngột ngạt. Cảm giác thân thể chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi phả lên cổ, khiến không khí bỗng chốc trở nên nặng nề và lạ lẫm.

"Lộ Dao Y... Mày thơm quá đi..." Khương Hựu Lễ không kìm được, thốt lên trong cơn mê sảng, giọng cô nhỏ dần như mất đi sức lực, vùi đầu vào hõm cổ của Lộ Dao Y.

Lộ Dao Y cắn môi, gương mặt đỏ bừng. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở vào tình cảnh thế này, nhưng sự chân thật trong ánh mắt của Khương Hựu Lễ khiến nàng không thể từ chối. 

Cảm xúc dần mất kiểm soát. Khương Hựu Lễ run rẩy ôm chặt hơn, hơi thở rối loạn. Cô cố vùng vẫy khỏi bản năng nhưng càng siết chặt, lại càng bị cuốn sâu vào hương thơm mê hoặc. 

"Có gì...Cho tao xin lỗi...Tao không cố ý..." Giọng cô nghẹn lại, ánh mắt đầy sự bối rối. 

Lộ Dao Y ngước lên, đôi má đỏ ửng, ánh nhìn như pha chút xảo quyệt lẫn dịu dàng: 

"Không sao... Dù gì..." Nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm, "Cũng đâu phải lần đầu mày "lên" vì tao đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top