Chương 41: Nhục đủ rồi, đừng có nhắc lại nữa Lộ Dao Y

Lộ Dao Y ôm chặt chú chó nhỏ, lập tức chạy đến ngồi xuống bên cạnh Khương Hựu Lễ, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cả người nàng run lên, sự bất an siết lấy tâm trí khiến môi nàng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến miệng lại nghẹn lại, không sao thốt lên thành câu. Một hồi sau, nàng rốt cuộc ngập ngừng:

"Tao không... Không có ý như vậy đâu. Chỉ là thấy mày trông tệ quá, tao lo lắm..."

Ánh mắt nàng mở lớn, trong sự khẩn trương có chút hoảng loạn, giọng nói phảng phất nỗi sợ hãi:

"Nhưng nếu... cái chỗ đó...mà hỏng...thì...?"

Khương Hựu Lễ cuộn tròn trên sàn, sắc mặt trắng bệch. Nước mắt sinh lý cứ không ngừng trào ra, vừa không kìm lại được vừa khiến cô thấy mất mặt vô cùng.

Nỗi đau từ thân dưới lại như sóng dữ vỗ vào từng tế bào, khiến cô muốn hét lên, muốn buông lời mắng mỏ, nhưng toàn thân cứng ngắc, không tài nào phát ra nổi dù chỉ là một âm thanh.

Từng đợt đau đớn như xé nát mọi ý chí, cô chỉ có thể nghiến răng, cắn chặt môi đến bật máu.

Lộ Dao Y nhìn cô, nét hoảng hốt ngày càng hiện rõ trên gương mặt, vô cùng lo lắng nhưng cũng chỉ có thể động viên, "Khương Hựu Lễ, mày... phải...vững vàng lên!"

Cảm giác như không khí xung quanh nặng trĩu, Khương Hựu Lễ khó khăn thở dốc, nhưng mỗi hơi hít vào chỉ càng làm cơn đau thêm dữ dội. Cô cắn răng, khàn khàn ra lệnh.

"Mày... yên coi... Để tao nghỉ."

Nghe thế, Lộ Dao Y lập tức im bặt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, nỗi ân hận như đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí nàng.

----------------------

Thời gian như trôi chậm lại, cơn đau ở thân dưới của Khương Hựu Lễ đã dần thuyên giảm, nhưng cảm giác kiệt sức vẫn khiến cô như muốn lịm đi ngay lập tức. Mồ hôi rịn đầy trán, cô cảm giác bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng không hồi kết. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ hiện lên rõ mồn một:

Mất mặt thật sự.

Alpha mà cũng có ngày thảm hại thế này sao?

Cố nén cảm giác nhục nhã, Khương Hựu Lễ gượng ngồi dậy, ánh mắt chợt lướt qua Lộ Dao Y.

Hình ảnh nàng vô tình va phải thân dưới của cô lại hiện lên rõ ràng. Cô biết nàng không cố ý, nhưng cú va chạm đó, trời ơi, giống như muốn lấy mạng cô vậy.

Đau chết Lễ Lễ mất!

Lộ Dao Y trông thấy Khương Hựu Lễ khó nhọc cử động, liền vội đặt chú chó nhỏ sang một bên, bước tới định đỡ cô. Nhưng Khương Hựu Lễ lập tức tránh đi, giọng tuy khàn đặc nhưng kiên định:

"Không cần, đây tự đứng được."

Cô nghiến răng, gắng gượng đứng lên, nhưng vừa đặt chân xuống đất, toàn thân liền mất sức, mềm nhũn. Song, Khương Hựu Lễ không chịu khuất phục, chậm rãi lê từng bước về phía sofa.

Vừa ngồi xuống, cô liền tháo dép, co chân lên xếp bằng, cố gắng quên đi cảm giác xấu hổ đang xâm chiếm.

Nếu đây là nhà cô, nếu không có Lộ Dao Y ở đây, có lẽ cô đã ngay lập tức kiểm tra xem "người đồng chí" của mình có còn lành lặn hay không.

Nhưng giờ thì không thể.

Cô cúi đầu, hai tay siết chặt mép áo. Nỗi xấu hổ bất chợt dâng trào, như một tấm lưới vây kín, không sao thoát ra được.

< Khương Đinh Đinh's Bách khoa toàn mất mặt > lại được bổ sung thêm một chương mới.

Bao nhiêu lần rồi? Cô hết lần này đến lần khác để bản thân rơi vào tình cảnh thảm hại ngay trước mặt Lộ Dao Y.

Nghĩ đến đây, Khương Hựu Lễ không khỏi ôm đầu thở dài, chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Lộ Dao Y vừa tranh thủ lau khô sàn nhà, sau đó nhẹ nhàng quay lại ngồi bên cạnh Khương Hựu Lễ. Chú chó nhỏ trong tay nàng khẽ cọ người vào áo, vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu.

Nàng âm thầm dõi theo Khương Hựu Lễ, đôi mày thanh tú hơi chau lại, cuối cùng không nhịn được phải cất lời, phá tan sự im lặng ngột ngạt:

"Khương Hựu Lễ... Hay là đi bệnh viện kiểm tra đi?"

Câu nói như mũi tên bắn thẳng vào lòng tự tôn của Khương Hựu Lễ. Cô nghiến răng, lắc đầu, cố tỏ ra bình thản:

"Không cần... Nghỉ một lát là được."

Rồi như muốn chôn vùi cảm giác bẽ bàng, cô vội nói thêm, "Mày... coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi."

Nói xong, cô bất lực đỡ trán.

Nhục như chó!

Lộ Dao Y chăm chú nhìn cô, đôi mày nàng càng nhíu chặt hơn, như thể có điều gì đó khiến nàng không thể yên tâm. Một lúc sau, giọng nàng lại vang lên, nhẹ như cơn gió:

"Nhưng nếu... mà hỏng... thì sao?"

Khương Hựu Lễ ngẩng phắt đầu lên, nhìn Lộ Dao Y bằng ánh mắt bàng hoàng không thể tin nổi, "Mày mong tao hỏng thật đấy à? Sao cứ nhắc đi nhắc lại thế?"

Lộ Dao Y lập tức trở nên lúng túng, nàng vội vã lắc đầu, nhưng trong lòng lại có chút nặng trĩu.

Nàng không hề mong muốn điều đó.

Trong mắt nàng, Khương Hựu Lễ là người duy nhất, là Alpha duy nhất mà nàng muốn cả đời này bên cạnh. Nếu cô bị tổn thương "chỗ đó", tương lai sau này của họ sẽ ra sao? Nàng không dám nghĩ tới.

"Không phải... Chỉ là tao sợ lỡ như thôi.", Giọng nàng nhỏ dần, tựa như một lời giải thích yếu ớt.

Khương Hựu Lễ thở dài, khẽ xua tay: "Không sao. Nếu hỏng thật thì tính sau đi."

Nói xong, cô đột nhiên đưa hai tay ra, nhìn thẳng vào nàng: "Đưa nó cho tao ôm đi."

Lộ Dao Y cúi đầu nhìn chú chó nhỏ trong lòng mình. Sau một thoáng ngập ngừng, nàng nhẹ nhàng đặt nó vào tay Khương Hựu Lễ.

"Được rồi, thế cứ ngồi nghỉ lát đi. Tao vào bếp lấy cái này rồi quay lại ngay."

Nhìn theo bóng nàng khuất dần sau cánh cửa, Khương Hựu Lễ lại cúi xuống, ánh mắt dịu dàng rơi vào chú chó nhỏ.

Bộ lông vốn bị dầm mưa ướt như chuột lột của nó giờ đây đã trở nên sạch sẽ, tỏa ra mùi hương dễ chịu, nhan sắc cũng vì thế mà tăng thêm vài bậc. Cô khẽ mỉm cười, vuốt ve cái đầu nhỏ tròn ủm, lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

Nếu không vì Lễ Hạc Niên bị dị ứng lông chó, cô chắc chắn sẽ nhận nuôi nó.

....

Một lúc sau, Lộ Dao Y trở lại, trên tay nàng là một bát canh gừng nóng hổi. Nàng cẩn thận đặt bát lên khay trà, rồi ngẩng đầu nhìn Khương Hựu Lễ:

"Khương Hựu Lễ, đây là canh gừng, mau uống đi, mày đã dầm mưa cả chiều rồi."

Khương Hựu Lễ ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, "Canh gừng? Mày nấu từ bao giờ mà sao nhanh thế?"

Lộ Dao Y khẽ mỉm cười, giọng nàng không giấu nổi sự mềm mại, "Lúc mày đang tắm cho nó."

Khương Hựu Lễ ngẩn ra, không ngờ Lộ Dao Y lại chu đáo với mình như vậy.

"Uống mau đi không nguội." Lộ Dao Y ngồi xuống cạnh cô, dịu dàng nói, "Đưa nó cho tao ôm đi."

Khương Hựu Lễ nghe vậy, hơi chần chừ nhưng vẫn trao chú chó lại cho nàng, sau đó nhận lấy bát canh gừng.

Lộ Dao Y ôm chú chó vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Nó cũng vô cùng ngoan ngoãn cuộn tròn trên đùi nàng, miệng phát ra những âm thanh ư ử như đang cảm thấy thỏa mãn.

Khương Hựu Lễ nhìn cảnh tượng ấy không khỏi mỉm cười. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ấm áp và dịu dàng đến lạ thường.

Chú chó nhỏ tựa hồ rất thích cảm giác được Lộ Dao Y xoa đầu, từng động tác dịu dàng khiến nó khép mắt, thỉnh thoảng lại khe khẽ vẫy đuôi như đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào.

Khương Hựu Lễ chậm rãi nghiêng người, tay nâng bát canh gừng trên bàn. Cô thổi nhẹ lớp hơi nóng trên mặt nước, nhấp một ngụm, rồi bất giác quay đầu nhìn sang. 

Khung cảnh trước mắt chợt khiến cô lặng người. 

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt mang theo vẻ ôn nhu của Lộ Dao Y tựa hồ càng đẹp đến thiên địa thất sắc, giống như một bức tượng được nghệ nhân điêu khắc vô cùng tinh xảo: sống mũi cao thanh tú, hàng mi dài cong vút cùng làn da sáng mịn không tì vết. Từng đường nét đều dịu dàng như một bức tranh. Không cần tô vẽ, không cố ý phô bày, nàng tự nhiên toát lên khí chất thoát tục của thần tiên khiến người đối diện phải ngắm đến ngây ngẩn. 

Khương Hựu Lễ ngơ ngác. Trong ký ức của cô, sự dịu dàng này chỉ thuộc về Lộ Mỹ Thiện – người được tất cả mọi người ca ngợi là Omega hoàn mỹ nhất. Nhưng giờ đây cô lại chợt nhận ra, Lộ Dao Y cũng không chút kém cạnh, đã hoàn toàn kế thừa vẻ đẹp ấy.

Hoặc có lẽ... còn vượt xa cả mẹ nàng. 

Cảm giác này là gì đây?

Trước giờ Khương Hựu Lễ tuy tiếp xúc với Lộ Dao Y vô cùng thường xuyên nhưng lại chưa từng nhận ra điều này.

Hoặc nói đúng hơn, cô đã từng nhìn thấy nét dịu dàng ấy ở Lộ Dao Y. Nhưng cô chưa bao giờ thật sự để tâm hay công nhận nó. 

Còn hiện tại, trong bầu không khí vô cùng ấm áp cùng ánh sáng êm dịu hắt lên từ chiếc đèn bàn, Khương Hựu Lễ có chút khó tin khi thấy rằng, hình như Lộ Dao Y không hề đáng ghét như cô vẫn nghĩ. Hoặc giả, cảm giác ghét bỏ kia chưa từng là thật.

Tất cả, chỉ là do cô đã tự huyễn hoặc chính mình. 

"Khương Hựu Lễ." 

Giọng nói nhẹ nhàng của Lộ Dao Y kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. 

Cô giật mình, khẽ "Hả?" một tiếng. 

Lộ Dao Y vẫn giữ nguyên ánh mắt ôn nhu, tay nhẹ nhàng vuốt ve chú chó nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình. Nàng cất giọng chậm rãi: 

"Không cần tìm chủ cho nó nữa đâu, để nó ở lại đây là được." 

Khương Hựu Lễ ngỡ ngàng, đôi mắt mở lớn: 

"Mày...Định nhận nuôi nó à?" 

Lộ Dao Y khẽ gật đầu, ánh nhìn rơi thẳng vào sự kinh ngạc trong mắt cô. Khóe môi nàng hơi cong, vẽ lên một nụ cười nhỏ nhưng đủ khiến bầu không khí xung quanh trở nên dịu dàng lạ thường. 

"Ừ, tao đồng ý nhận nuôi nó." 

"Nhưng... tại sao?" 

Câu hỏi của Khương Hựu Lễ khiến nàng khựng lại trong chốc lát. 

Trong lòng nàng đã sớm có một ngàn lý do.

Tất cả đều là vì Khương Hựu Lễ.

Vì nàng muốn qua chuyện này, cô sẽ buông bỏ những định kiến với nàng, rút ngắn khoảng cách đã tồn tại trên dưới mười năm giữa hai người. 

Nhưng những điều thầm kín ấy, Lộ Dao Y phải cất đi thật sâu, không thể để lộ được. 

Thay vào đó, nàng chỉ khẽ cười, một nụ cười nhẹ tựa gió thoảng, "Bởi vì tao thích nó. Nó đáng yêu nhường này mà." 

Khương Hựu Lễ nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt cảm kích nhưng cũng đầy vẻ ngờ vực. Cô cắn nhẹ môi, giọng nói mang theo sự chần chừ.

"Nhưng... Còn dì Lộ và dì Quan? Nếu họ không đồng ý thì sao?" 

"Đừng lo." Lộ Dao Y đáp, giọng nói mềm mại mà chắc chắn, "Họ vốn rất thích nuôi chó, chỉ là bận công việc quá nên sợ không có thời gian chăm nom thôi. Tao đã nhắn tin hỏi ý kiến hai mẹ rồi. Cả hai đều đồng ý, miễn là tao có thể đảm nhận việc chăm sóc nó cẩn thận là được." 

Khương Hựu Lễ nghe vậy, trái tim khẽ run lên. Lộ Dao Y thật sự khác xa những gì cô vẫn nghĩ. Nàng không hề kiêu căng, xa cách. Thay vào đó, sự dịu dàng, chín chắn trong từng câu chữ của nàng lại khiến cô bất giác cảm thấy nhỏ bé trước mặt nàng. 

Không gian lặng thinh. Tiếng thở khẽ của chú cún nhỏ dường như càng khiến sự yên ắng thêm phần sâu sắc. 

"Khương Hựu Lễ." 

Lộ Dao Y lại cất tiếng. Giọng nàng vẫn dịu dàng như làn sương mỏng, nhưng lần này lại mang theo chút kiên định không thể phủ nhận. 

Nàng cúi xuống, bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ bộ lông trắng mềm của chú cún. Trong ánh đèn vàng ấm áp, nụ cười trên môi nàng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: 

"Mày đặt tên cho nó đi." 

Khương Hựu Lễ khựng lại, ánh mắt rơi lên khuôn mặt nàng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một sợi dây vô hình nào đó siết chặt lấy trái tim cô. Không biết vì sao, cảm giác vừa bối rối, vừa ấm áp này lại tràn ngập khắp cơ thể cô. 

Ánh mắt của Lộ Dao Y như muốn xuyên thấu từng lớp phòng ngự trong lòng cô. Nàng nhìn cô, không thúc ép, không dò xét, chỉ đơn thuần dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khuất phục. 

"Mày là ân nhân của nó." Lộ Dao Y nói, giọng nàng như một lời thủ thỉ, mềm mại mà êm tai. "Vậy nên mày càng phải là người đặt tên cho nó. Xem như từ nay, nhờ có mày mà nó được sống lại một cuộc đời mới." 

Khương Hựu Lễ quay đi, né tránh ánh nhìn ấy. Cô bối rối lẩm bẩm.

"Không được...Thế kỳ cục quá, dù sao thì mày mới là chủ nhân của nó, mày đặt đi." 

Lộ Dao Y không đáp ngay. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt sáng như vầng trăng rọi qua màn đêm. Một lúc sau, nàng khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng câu nói lại vô cùng quyết đoán: 

"Mày không cứu nó, làm sao đến lượt tao nhận nuôi nó được." 

Câu nói ấy thành công làm Khương Hựu Lễ nghẹn lời. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt thoáng chút bối rối. Cuối cùng, cô nhún vai, bất lực buông một tiếng thở dài: 

"Được rồi, thế để tao nghĩ thử xem." 

Lộ Dao Y khẽ gật đầu, nụ cười hài lòng vương trên môi, ánh mắt nàng nhìn cô mang theo sự chờ đợi.

Khương Hựu Lễ cúi đầu suy nghĩ một lúc, đoạn đưa mắt nhìn sang chú chó nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Lộ Dao Y. Lần đầu tiên, cô cảm thấy có chút bối rối, như thể đang đứng trước một quyết định quan trọng hơn tất thảy những điều cô từng trải qua.

"Gọi nó là May Mắn được không?"

Cô ngước mắt lên, đôi mắt như chứa đựng cả trời sao.

Lộ Dao Y khẽ nhướng mày, có chút ngạc nhiên, "May Mắn?"

Khương Hựu Lễ nhìn nàng, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, "Tên sao ý vậy thôi, nó cũng thật may mắn vì gặp được tao hôm nay, và may mắn hơn khi được mày nhận nuôi nữa. Từ giờ cũng coi như sang trang mới, được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, đầy đủ tình yêu thương rồi."

Đôi mắt cô sáng lên, như chứa đựng cả ngàn điều an lành mà cô mong muốn dành cho May Mắn. Cô chậm rãi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chất chứa cảm xúc.

"Thấy sao? Có phải rất hợp không?"

"Hợp!", Lộ Dao Y bật cười, ánh mắt nàng ấm áp như ánh nắng đầu xuân. Đoạn, nàng nhẹ nhàng nâng May Mắn lên một chút, ghé tai nó mà trìu mến thì thầm, "Nghe thấy chưa, từ giờ mày sẽ tên là May Mắn nhé."

Khương Hựu Lễ cảm thấy một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng, không nhịn được mà mỉm cười nhẹ.

Lộ Dao Y liếc nhìn chén canh trên tay Khương Hựu Lễ, trong mắt thoáng qua một tia không hài lòng, "Đặt tên xong rồi thì mau uống hết canh gừng đi, để lâu bị nguội đi lại không ngừa được bệnh. Tao chờ mày uống xong đã rồi cùng mang May Mắn qua thú y xem thử nhé?"

Khương Hựu Lễ như chợt nhớ ra, bèn gật đầu, không nói thêm lời nào mà chỉ yên lặng uống hết bát canh gừng. Một cảm giác yên bình kỳ lạ thoảng qua lòng cô, nhẹ như làn mưa đang rơi ngoài kia.

----------------

Đêm dần buông, mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Những giọt mưa nhỏ rơi đều trên mặt đường, tiếng tí tách như những lời thì thầm khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng.

Khương Hựu Lễ và Lộ Dao Y bước ra khỏi bệnh viện thú y, mang theo May Mắn vừa được kiểm tra sức khỏe. May Mắn đúng là rất may mắn, bị dầm mưa tới như vậy nhưng trộm vía không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần bổ sung dinh dưỡng và nghỉ ngơi vài ngày là sẽ hồi phục.

Mưa đã ngớt, chỉ còn vài hạt lác đác rơi xuống, nhẹ như những giọt nước mắt của bầu trời vừa mới ngừng khóc.

Xe taxi đưa cả hai người về nhà Lộ Dao Y. Nàng ôm May Mắn xuống xe trước, trong khi Khương Hựu Lễ xuống sau, trên tay còn xách theo hai túi thức ăn dành cho chó.

Ánh mắt Khương Hựu Lễ thoáng dừng trên dáng vẻ Lộ Dao Y đang ôm May Mắn. Trong lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác lạ lẫm, như niềm vui nhỏ bé mà cô chưa từng nhận ra trước đây.

Hai người bước đến trước cửa nhà. Lộ Dao Y bấm chuông cửa, âm thanh trong trẻo vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

Lộ Mỹ Thiện ra mở cửa. Thấy hai người họ, bà mỉm cười, ánh mắt ôn hòa như dòng suối mát lành, "Chào buổi tối, Đinh Đinh."

Bà nhìn May Mắn trong tay Lộ Dao Y, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng:
"Ôi chao, đây là May Mắn à? Thật đáng yêu quá."

Khương Hựu Lễ cúi đầu chào, lễ phép đáp, "Con chào dì. Tụi con vừa đưa May Mắn đi kiểm tra sức khỏe, tiện mua luôn đồ ăn cho nó. Con gửi dì trước ạ"

Cô đặt hai túi thức ăn xuống, ánh mắt nhìn May Mắn như có thêm sự yên tâm, rồi nói thêm, "Con xin phép về sớm. Ba con còn đang đợi cơm tối ạ."

Lộ Mỹ Thiện gật đầu, ôn tồn bảo, "Được rồi, con về cẩn thận. Dao Dao à, con đi theo tiễn Đinh Đinh về đi."

Khương Hựu Lễ vội vàng từ chối, "Không cần thế đâu dì Lộ, nhà con ở ngay đây mà ạ!"

Nhưng Lộ Dao Y chẳng hề để ý đến lời từ chối ấy. Nàng chỉ khẽ cười, quay sang Khương Hựu Lễ, "Đi thôi, để tao đưa mày về."

Khương Hựu Lễ thoáng ngập ngừng, cũng không tiện từ chối, đành phải bước theo. Trước khi đi, cô quay đầu mỉm cười với Lộ Mỹ Thiện.

"Tạm biệt dì Lộ ạ, hẹn gặp lại dì."

"Chào Đinh Đinh." Lộ Mỹ Thiện nhìn theo, ánh mắt chan chứa sự hiền hòa.

------------------------

Con đường đá cuội ướt đẫm dưới chân. Ánh trăng xuyên qua màn mây mỏng, rọi xuống những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất.

Khương Hựu Lễ bước bên cạnh Lộ Dao Y, lòng bất giác xao động. Một thứ cảm giác ấm áp, khó gọi tên, đang len lỏi vào trái tim cô.

Khi gần đến nhà, Khương Hựu Lễ bất ngờ dừng lại. Cô khẽ gọi, "Lộ Dao Y."

Lộ Dao Y dừng chân, quay qua nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự nhu hòa, "Sao thế?"

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt nàng tựa như một bức tranh tĩnh lặng, khiến Khương Hựu Lễ không khỏi thẫn thờ. Cô hít một hơi thật sâu, giọng chân thành.

"Hôm nay...Thật sự là cảm ơn mày. Cảm ơn vì đã nhận nuôi May Mắn. Nếu không có mày, tao chắc chắn sẽ không thể yên tâm trao nó cho ai khác được..."

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa trong đó là một cảm xúc sâu sắc, thứ cảm xúc mà chính cô cũng không biết đó là gì.

Lộ Dao Y ôn nhu nhìn Khương Hựu Lễ, đôi mắt nàng như mặt hồ dịu dàng mang theo những gợn sóng nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn người đối diện. Giọng nói nàng hơi trầm xuống, mang theo sự chân thành khó giấu:

"Không có gì. Tất cả đều vì nó... và vì mày nữa."

Khương Hựu Lễ khựng lại, ánh mắt có chút xao động, nhưng không nói gì thêm.

Trong lòng cô chợt có một cảm giác lạ lùng trào dâng, tựa như dòng nước ngầm lặng lẽ chảy qua. Những lời nói đó, dù nhẹ nhàng nhưng lại giống như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm một góc sâu trong trái tim cô, nơi cô luôn che giấu những tâm tư thầm kín nhất của chính mình.

Cô cũng không mảy may để ý việc nàng có chút khác ngày thường, thái độ đột nhiên vô cùng mềm mỏng, không còn chút nào dáng vẻ giương cung bạt kiếm thường ngày.

Lộ Dao Y mỉm cười, đôi mắt nàng dưới bầu trời đêm càng thêm trong veo như nước hồ mùa thu. Từ biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Khương Hựu Lễ, nàng có thể cảm nhận được điều gì đó – một thứ gì rất chân thật, không còn vẻ lạnh lùng quen thuộc. Chính cảm giác ấy khiến nàng cũng không tránh khỏi xao động, như một làn gió chạm nhẹ vào những nhịp thở của trái tim.

Khương Hựu Lễ cúi đầu, giọng nói mang chút ngập ngừng nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo thường ngày, "Nói chung là, cảm ơn mày nhiều... Nhưng tao cũng chỉ đang cảm ơn thôi, đừng có mà tự luyến."

Lộ Dao Y khẽ cong môi, nụ cười nhẹ như hoa đào đầu xuân, mang theo sự dịu dàng lan tỏa, "Đừng khách sáo thế."

Nghe vậy, Khương Hựu Lễ bỗng cảm thấy lồng ngực như bị ép xuống, một cảm giác mơ hồ, không rõ là ngượng ngùng hay phiền muộn. Ánh mắt cô bất giác lướt qua Lộ Dao Y, lần đầu tiên nhận ra nàng không giống như những gì cô từng nghĩ.

Nàng không kiêu ngạo, không khó ưa, càng không phải kẻ thù đáng ghét. Thay vào đó, nàng quả thực dịu dàng và sâu sắc hơn những gì cô từng tưởng tượng.

Cô xoay người, hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác xao động không tên. Giọng cô pha chút cố chấp nhưng vẫn không giấu được nét dịu dàng lẩn khuất, "Nể tình hôm nay mày có công cứu giá tao với May Mắn, tao sẽ xem xét ký Hiệp ước hòa bình với mày một thời gian. Nhưng mà đã nói rồi đấy, đừng có mà hiểu lầm!"

"Tao chỉ...không bắt nạt mày nữa thôi, chứ đây chả thèm làm bạn với mày đâu."

Câu nói của cô vừa dứt, dường như chính cô cũng cảm thấy có hơi chuông xe đạp. Khương Hựu Lễ bèn quay đầu, cố tình hừ nhẹ một tiếng để che giấu nỗi bối rối đang dâng trào.

Lộ Dao Y thì vẫn đứng yên, đôi mắt nàng lấp lánh như vì sao trong đêm, khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại rõ ràng hơn ai hết. Nàng biết, sự cứng đầu của Khương Hựu Lễ chính là lớp vỏ che giấu một trái tim đang dần mềm mại hơn.

Họ tiếp tục bước đi trên con đường đá cuội. Bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng mưa lất phất rơi xuống những vũng nước nhỏ, phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt.

Khi đến trước cổng nhà, Khương Hựu Lễ dừng bước, quay lại nói, "Được rồi, mày mau về đi, cảm ơn đã tiễn tao."

Giọng nói có chút cứng nhắc, nhưng trong đó lại xen lẫn một chút dịu dàng mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra.

"Ừm." Lộ Dao Y khẽ gật đầu, nhưng khi Khương Hựu Lễ vừa xoay người bước đi, nàng lại gọi với theo, "Khương Hựu Lễ..."

Khương Hựu Lễ dừng lại, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt thoáng lên vẻ thắc mắc, "Sao thế?"

Lộ Dao Y ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi nói.

"Hôm nay, lúc tao lỡ ngã vào cái chỗ đấy... thật sự không sao chứ?"

Khương Hựu Lễ khẽ nhíu mày, cố giữ vẻ bình tĩnh, "Không có chuyện gì cả," Giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, như muốn cắt đứt cuộc đối thoại.

Nhục đủ rồi, đừng có nhắc lại nữa Lộ Dao Y.

Còn nàng thì vẫn tiếp tục nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ý cười tinh nghịch. "Nếu như... Có chuyện gì thì sao?"

Đcm, cô biết ngay con nhỏ này sẽ hỏi thế mà.

Cô bất lực nhìn Lộ - sợ thiên hạ chưa đủ loạn - Dao Y, biểu cảm như muốn bảo "Muốn trù dập bố thì nói thẳng ra đi."

Sau một thoáng im lặng, cô buông một câu mang đầy vẻ khiêu khích, "Nếu có chuyện gì thì mày tự biết đường mà chịu trách nhiệm đi."

Lộ Dao Y nghe xong, đôi mắt khẽ động, nhưng nàng không trả lời.

Khương Hựu Lễ nhìn thấy nàng im lặng mà không hề bất ngờ. Quả nhiên, nàng vẫn là gan bé, doạ tí là sẽ không dám chịu trách nhiệm với cô.

Bản thân cô cũng không muốn câu chuyện đi xa thêm, bèn tiếp tục giữ tông giọng lạnh nhạt nói: "Được rồi, mau về đi, đừng đứng đây nói chuyện xà lơ nữa."

Cô quay người, sải bước rời đi, như thể muốn thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này càng sớm càng tốt.

"Khương Hựu Lễ," Lộ Dao Y lại bất ngờ gọi tên cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang một chút tâm tư nào đó không thể nói thành lời.

Cô dừng bước, quay đầu lại, có chút mất kiên nhẫn, "Lại chuyện gì nữa?"

Lộ Dao Y khẽ mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng như ánh trăng mỏng manh đang chiếu xuống con đường ẩm ướt. "Sinh nhật vui vẻ."

Khương Hựu Lễ thoáng sững sờ. Cô không ngờ nàng còn nhớ ngày hôm nay là sinh nhật mình.

Khẽ chớp mắt, cô quay đầu, cố gắng giữ giọng bình thường: "Cảm ơn...Mau về đi, khuya lắm rồi."

Lộ Dao Y đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Khương Hựu Lễ dần khuất sau ánh đèn đường. Trong lòng nàng, một cảm giác ấm áp nhưng mong manh vẫn đang len lỏi qua từng nhịp đập.

Khương Hựu Lễ vừa về đến nhà đã lập tức phi ngay vào phòng tắm.

Lời nói của Lộ Dao Y ngược lại nhắc nhở cô, phải mau chóng kiểm tra xem "súng còn lên nòng" được không. Cô mang theo chút căng thẳng khẽ ngồi lên bồn cầu, đôi mắt chăm chú nhìn xuống thân dưới.

Sờ một chút, cảm giác đau đớn không còn nữa. Nhưng vẫn chưa yên tâm được.

Khương Hựu Lễ cắn răng, di chuyển tay xuống vuốt ve người anh em. Trong nháy mắt, nó đã lập tức ngẩng cao đầu chào đón cô dù vừa mới phải chịu đau đớn sau cú ngã trời giáng. Khương Hựu Lễ trông thấy vậy, một phần đã có thể thở phào nhẹ nhõm, phần lại cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Cô không muốn tự động thủ tí nào, nhưng lỡ thì cũng đã lỡ rồi, đành phải liên tục di chuyển tay lên xuống, âm thanh từ cổ họng phát ra khàn đặc nhưng đầy ám muội, đủ khiến ai nghe thấy cũng phải mặt đỏ tía tai.

....

Hơn một tiếng sau, Khương Hựu Lễ rốt cuộc cũng hoàn thành màn "bắn pháo hoa" chúc mừng sinh nhật chính mình. Cô thở dốc ngồi trên bồn cầu, nghiến răng nhìn thảm cảnh trước mặt, ánh mắt tràn đầy lửa giận.

Tất cả là tại Lộ Dao Y, cái đồ ranh con phiền phức lại còn liên tục rủa cô bị hỏng.

Thấy chưa, đồ của Alpha cấp S, nói hỏng là hỏng được dễ thế à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top