Chương 40: Mày... có thể đừng rủa tao kiểu đấy được không?

Bầu trời vần vũ, những đám mây đen đặc quánh phủ kín cả Giang Thành như đang muốn nuốt chửng ánh sáng cuối cùng của ngày. Mưa quất xuống mặt đất tựa như những roi trừng phạt không ngừng nghỉ, bọt nước văng tung tóe, hơi lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Tiếng gió gào rít, uốn lượn quanh những ngõ hẻm nhỏ hẹp, âm thanh nghe như tiếng thét điên cuồng của thiên nhiên đang trút cơn thịnh nộ.

Lộ Dao Y đứng lặng ở ngưỡng cửa, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên rồi trầm mặc nhìn Khương Hựu Lễ.

Mái tóc đen dài của cô đều đã bị cơn mưa làm cho ướt nhẹp, dính thành từng mảng vào gương mặt nhợt nhạt. Nước nhỏ giọt liên tục từng dòng trên cổ áo, cả người toát lên vẻ thê thảm chưa từng thấy.

Khương Hựu Lễ – người luôn mang dáng vẻ cao ngạo – lúc này lại đứng trước nhà nàng, giọng nói khẩn khoản xen lẫn chút xấu hổ. Trên tay cô là một chú chó nhỏ ướt sũng, đôi mắt ngấn nước, cả người co rúm lại vì lạnh.

"Lộ Dao Y..." Cô khẽ gọi, ánh mắt pha lẫn sự cầu xin.

"Giúp tao lần này..."

Giọng cô thấp hẳn, mang theo chút bất lực nhưng kiên định.

Lộ Dao Y thoáng bối rối. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Khương Hựu Lễ hạ mình đến thế, không còn chút nào dáng vẻ ngạo mạn thường ngày. Những lời cô nói, dù chỉ là một yêu cầu nhỏ, lại nặng tựa cả bầu trời trong lòng nàng.

Một chút dịu dàng len lỏi trong trái tim Lộ Dao Y. Nàng nhanh chóng thu lại vẻ xúc động, bước sang một bên, cố gắng giữ giọng điệu bình thản:

"Người ngợm ướt hết rồi, đừng đứng mãi ở đây nữa. Mau ôm chó con vào nhà đi, nhanh lên kẻo cảm lạnh."

Khương Hựu Lễ khựng lại, đôi mắt thoáng qua chút kinh ngạc. Cô không nghĩ nàng sẽ đồng ý dễ dàng như vậy. Nhưng rất nhanh, cô lại cúi đầu, giọng khẽ thở dài:

"Cũng tại trên đường gặp một số chuyện, dù sao cũng cảm ơn mày trước nhé. Giờ tao về thay đồ đã, chút nữa quay lại."

Cô kéo khóa áo khoác, bọc chú chó nhỏ nằm gọn bên trong rồi cúi người định đặt nó xuống thềm cửa.

"Tao để nó tạm ở đây, không làm bẩn nhà mày." Giọng cô quả quyết, như muốn cắt ngang bất kỳ lời phản đối nào.

Lộ Dao Y nhíu mày, trầm giọng:

"Tại sao lại để nó dưới đất? Đưa nó cho tao, mau về thay quần áo đi!"

Khương Hựu Lễ lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị:

"Không được. Nó đang bẩn lại ướt mưa như vậy, tao không muốn bị dây sang quần áo mày."

Nói dứt lời, cô cầm ô, xoay người lao vào cơn mưa.

Lộ Dao Y đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô hòa dần vào màn mưa xối xả. Nàng cúi xuống, ánh mắt dịu lại khi thấy chú chó nhỏ cuộn mình trong chiếc áo đồng phục đã sũng nước.

Chú chó con hé đôi mắt, ánh nhìn yếu ớt, như van xin sự bảo vệ.

Bên ngoài, cơn mưa mỗi lúc một lớn, phủ lên Giang Thành một tấm màn bạc trắng lạnh lẽo. Nhưng trong lòng Lộ Dao Y, một tia ấm áp nào đó dần dần len lỏi, như ánh lửa nhỏ giữa cơn bão.

---

Khương Hựu Lễ chạy như bay về nhà, mưa lớn táp thẳng vào mặt cô, lạnh đến tê người. Mỗi bước chân như đạp trên bùn nhão, nước bắn lên tung tóe. 

Về đến cửa, cô mới nhận ra toàn bộ giày và tất đã ướt sũng, nước nhỏ tong tỏng thành dòng trên sàn gạch.

Cởi bỏ đôi giày nặng trịch, Khương Hựu Lễ nhanh chóng thay ra một đôi tất khô, rồi vội bước lên ban công. Đống quần áo phơi ngoài trời từ sáng đã sớm ướt nhẹp, từng giọt mưa đọng lại thành vũng lớn trên sàn.

Cô đứng lặng một lúc, lòng thầm chửi rủa cơn mưa dai dẳng. Nhưng cũng không dám nấn ná thêm, nghĩ đến Lộ Dao Y đang đợi, cô đành kéo toàn bộ quần áo phơi ngoài trời vào, vứt tạm vào phòng tắm. Sau đó, thay nhanh một bộ đồ thoải mái, cầm ô chạy thẳng về phía nhà Lộ Dao Y.

---

Khi quay lại, mưa vẫn chưa ngớt, từng cơn gió lạnh buốt cứa vào da thịt. Khương Hựu Lễ bước đến cửa nhà Lộ Dao Y, khẽ cất ô rồi đưa tay chạm vào tay nắm cửa. 

Cửa không khóa.

Cô chậm rãi bước vào, đóng cửa lại, cất giọng gọi:

"Lộ Dao Y?"

"Ở đây," Giọng nàng vọng ra ngoài phòng khách. "Dép trong nhà tao để sẵn ngoài cửa, thay dép rồi vào đi."

Cô cúi xuống, quả nhiên đôi dép quen thuộc đã dựng ngay ngắn trước cửa. Thay dép xong, Khương Hựu Lễ bước vào vị trí phòng tắm, phát hiện áo khoác đồng phục của mình đang được đặt trên bồn rửa. Còn Lộ Dao Y thì đang ngồi cạnh bồn tắm, cẩn thận lau người cho chú chó nhỏ.

Động tác của nàng thật nhẹ nhàng, từng cái vuốt ve như đang an ủi sinh linh nhỏ bé. Giọng nàng dịu dàng đến lạ:

"Nhóc này ngoan quá."

Khương Hựu Lễ ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng Lộ Dao Y. Ánh đèn mờ hắt xuống, soi rọi lên nàng một thứ ánh sáng mềm mại, đẹp đẽ đến mức làm dịu cả sự vất vả trong lòng cô suốt từ chiều đến giờ.

"Sao lại mang nó vào trước rồi?" Giọng cô khàn khàn, có chút khó hiểu.

Lộ Dao Y ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia trách móc:

"Quần áo bẩn thì giặt sạch là được. Mày nghĩ tao sợ bẩn đến vậy à?"

Nàng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như làn gió thoảng:

"Bẩn chút cũng không sao, chẳng lẽ để nó chịu lạnh thêm?"

Lời nói ấy, nụ cười ấy, khiến Khương Hựu Lễ bỗng dưng cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lòng.

Nàng – Lộ Dao Y, người luôn đối đầu với cô, từng lời từng hành động sắc bén không khác gì mũi dao – giờ đây lại dịu dàng đến mức khiến cô thấy lạ lẫm.

Ánh mắt cô khẽ rơi xuống, dừng lại ở đôi tay thon dài, trắng trẻo đang lau nhẹ mái lông ướt nhẹp của chú chó nhỏ.

Cô cúi người thấp hơn, giọng nói trầm xuống, mang theo chút gì đó bất giác mềm mỏng:

"Đưa nó đây, để tao bế cho."

Lộ Dao Y không đáp, cũng không ngẩng lên, chỉ tiếp tục chăm chú lau sạch những giọt nước cuối cùng trên người chú chó nhỏ. Giọng nói nàng vẫn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một sự kiên định không cho phép phản bác:

"Không cần. Tao thích nó mà, để tao ôm thêm một lúc nữa, phiền gì đâu."

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo đối diện thẳng với ánh nhìn của Khương Hựu Lễ.

Dù đã thay quần áo, nhưng mái tóc ướt vẫn dính chặt vào mặt và cổ cô, từng giọt nước còn đọng lại, chảy dài trên làn da tái nhợt vì lạnh.

Lộ Dao Y nhíu mày, vô cùng không hài lòng:

"Còn tóc, sao không sấy khô? Muốn ốm à?"

Khương Hựu Lễ phẩy tay, giọng điệu như chẳng mấy bận tâm:

"Không sao, tí nữa tự khô thôi."

"Không được." Lộ Dao Y bác bỏ ngay lập tức. Nàng vừa định nói thêm thì thấy cô bỗng chỉ về phía bồn tắm:

"Nước sắp tràn rồi kìa."

Lộ Dao Y theo phản xạ quay đầu, trông thấy nước nóng đã đầy thì vội vã tắt vòi nước. Khi quay lại, nàng thở hắt ra một hơi, giọng nghiêm nghị:

"Để tao tắm cho nó."

"Không cần!" Khương Hựu Lễ lập tức từ chối, giọng cứng rắn như thể muốn đập tan ý định ấy ngay từ trong trứng nước.

Cô cúi người, đưa tay ra trước mặt nàng, ánh mắt đầy quyết tâm:

"Đưa nó đây. Tao làm được."

Lộ Dao Y chần chừ vài giây, nhẹ nhàng đặt chú chó nhỏ vào tay cô, sau đó lặng lẽ đứng lên, nhường lại không gian bên bồn tắm.

Khương Hựu Lễ ôm chú chó nhỏ, bàn tay khẽ run khi chạm vào cơ thể lạnh ngắt của nó. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại nhưng ướt sũng, cảm nhận hơi thở yếu ớt xen lẫn sự ỷ lại đến đáng thương.

Chó nhỏ không kêu, cũng không vùng vẫy, chỉ ngoan ngoãn nằm im, như thể đã chịu đủ những khắc nghiệt của thế giới bên ngoài.

Lộ Dao Y đứng phía sau, nhìn Khương Hựu Lễ thử nhiệt độ nước rồi cẩn thận thả chú chó nhỏ vào bồn. Hành động ấy, thật sự ôn nhu đến mức làm cho nàng phải tan chảy.

Khương Hựu Lễ đặt chú chó nhỏ lên đùi, nhận thấy nước trong bồn có nhiệt độ vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh. Cô bèn chầm chậm thả nó vào, từng động tác đều cẩn trọng, nhẹ nhàng. Ban đầu, chú chó nhỏ giật mình vùng vẫy, đôi chân nhỏ đạp liên hồi như thể cố thoát ra, nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã dịu lại. Nước ấm như xoa dịu đi những căng thẳng. Nó liền nằm yên, ngoan ngoãn để cô tắm rửa.

Lộ Dao Y đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt nàng thoáng vẻ dịu dàng trước sự tỉ mỉ của Khương Hựu Lễ. 

Nhìn cô tràn đầy thương yêu mà cẩn thận tắm cho chú chó nhỏ, nàng cũng không đứng yên, liền quay đi lấy máy sấy, cắm điện rồi bước lại gần, đặt tay lên vai cô.

"Mày cứ lo tắm cho nó đi," Giọng Lộ Dao Y dịu dàng nhưng lại mang chút gì đó không chấp nhận sự phản kháng, "Tao sấy tóc cho."

Khương Hựu Lễ ngẩng lên, ánh mắt mang theo một chút ngỡ ngàng.

"Sấy tóc... cho tao?"

Vậy cũng được luôn à?

Chẳng đợi cô trả lời, Lộ Dao Y đã bật máy sấy. Những luồng gió ấm áp lập tức phả lên mái tóc ướt đẫm, hơi nóng nhẹ nhàng lan tỏa xuống gò má lạnh ngắt. Giọng nàng cất lên, đều đều nhưng có chút trấn an:

"Chuyện nào ra chuyện nấy. Muốn cãi nhau với tao thì cũng phải giữ sức khỏe mà cãi. Ngồi yên đi, sấy khô nhanh thôi, để thế này dễ đau đầu lắm."

Khương Hựu Lễ chẳng buồn tranh cãi, cúi đầu tiếp tục tập trung cọ rửa từng chút trên người chú chó nhỏ. Trong lòng cô thầm nghĩ, thực ra cũng không phải cô không muốn để Lộ Dao Y sấy tóc cho mình.

Chỉ là, việc này có chút kỳ quặc.

Hai người họ vốn không thuộc kiểu bạn bè thân thiết, càng chẳng phải loại quan tâm nhau từng ly từng tí. Quan hệ bao năm chỉ dừng lại ở mức vừa ngang cơ vừa đối đầu, thế mà bây giờ lại có thể ngồi đây, một người tắm cho chó, một người sấy tóc.

... Lạ thật.

Khương Hựu Lễ cười thầm, lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ lộn xộn. Thôi, không nghĩ nữa. Người ta chịu giúp mình, đã là tốt lắm rồi.

Dòng nước ấm tràn qua lòng bàn tay, chú chó nhỏ trong tay cô bắt đầu co lại, nằm lim dim như tận hưởng. Đôi mắt nó khẽ nhắm, hơi thở phập phồng đều đặn, như một đứa trẻ hoàn toàn tin tưởng vào người trước mặt.

Phía sau, Lộ Dao Y kiên nhẫn luồn những ngón tay qua mái tóc của Khương Hựu Lễ, sấy từng lọn một. Hơi ấm từ máy sấy thổi qua, không chỉ làm khô tóc mà còn xóa đi cái lạnh ngấm vào người. Bầu không khí trở nên yên ả, dịu dàng đến lạ lùng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, giữa họ không có cãi vã, không có đối đầu, chỉ là một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi bên cạnh nhau.

Lặng im hồi lâu, Lộ Dao Y đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Khi nãy ở cửa, tao thấy ô của mày te tua quá. Có chuyện gì thế?"

Khương Hựu Lễ không đáp ngay. Cô dừng tay, trầm ngâm trong vài giây trước khi trả lời, giọng nhẹ nhàng:

"Trên đường về, tao gặp một bà cụ. Cái ô này vốn là của bà ấy. Tao chỉ đề nghị đổi ô của tao lấy ô của bà thôi."

"Đổi ô? Mày lại thích làm mấy chuyện kỳ lạ rồi?" Lộ Dao Y nhướn mày, tỏ vẻ không hiểu.

Khương Hựu Lễ hơi mỉm cười, đôi mắt hướng về phía chú chó nhỏ trong tay:

"Tao nghĩ bà cụ không nỡ bỏ cái ô đó. Nhìn thì biết, nó cũ mèm rồi, lại hỏng đủ chỗ, nhưng bà ấy vẫn dùng. Tao không biết lý do, cũng chẳng cần biết. Thấy nên đổi thì đổi thôi."

Cô ngừng lại một chút, lại nói thêm, giọng thản nhiên như thể đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt:

"Cũng không có gì to tát."

Lộ Dao Y nghe vâyh, khóe môi bất giác vẽ nên một nụ cười nhẹ. Nàng không nói gì, chỉ khẽ nhìn Khương Hựu Lễ, ánh mắt chất chứa thứ tình cảm vô cùng mãnh liệt.

-- Là Khương Hựu Lễ, người mà nàng nghĩ sẽ thay đổi qua từng năm tháng. Nhưng hóa ra có những điều vẫn vẹn nguyên như ngày nào – sự chân thành, giản dị, và cái cách cô đối xử với mọi thứ bằng chính sự tử tế từ trong trái tim.

Bầu không khí quay về lại trạng thái tĩnh lặng nhưng hài hòa, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách len lỏi trong không gian chật hẹp.

Một lát sau, Lộ Dao Y hoàn tất việc sấy tóc cho Khương Hựu Lễ. Nàng lặng lẽ bước tới bồn rửa mặt, cất chiếc máy sấy về chỗ cũ, rồi quay người rời khỏi phòng tắm. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã quay trở lại với một chiếc khăn lông mềm mại trên tay.

Tiến lại gần Khương Hựu Lễ, giọng nàng cất lên, nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần cương quyết:

"Khương Hựu Lễ."

Khương Hựu Lễ ngẩng đầu lên, thoáng chút bất ngờ:

"Sao thế?"

Lộ Dao Y chìa chiếc khăn ra trước mặt cô, ánh mắt bình thản nhưng không giấu được chút dịu dàng:

"Tắm xong thì dùng cái này lau khô cho nó. Khăn mới đấy."

Nhận lấy chiếc khăn, Khương Hựu Lễ gật đầu:

"Cảm ơn."

Lộ Dao Y không đáp, chỉ đứng đó, đôi mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của Khương Hựu Lễ. Nụ cười nhàn nhạt vương lại nơi khóe môi, như một dấu vết nhỏ của sự mãn nguyện từ sâu trong tâm nàng.

Công việc tắm cho chú chó nhỏ nhanh chóng hoàn tất. Khương Hựu Lễ đặt nó lên chiếc khăn đã lót sẵn trên đùi, cẩn thận lau từng chỗ lông ướt. Chú chó nhỏ chẳng những không phản kháng mà còn có vẻ thích thú trước sự chăm sóc dịu dàng của cô, đôi mắt lim dim đầy thư thái.

Lộ Dao Y đang định bước tới để xả nước trong bồn thì Khương Hựu Lễ bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, động tác nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng. Giọng cô vang lên, pha chút lúng túng.

"Thôi... để đấy tao làm."

Lộ Dao Y thoáng giật mình, ánh mắt rơi vào bàn tay Khương Hựu Lễ vẫn đang đặt trên cổ tay mình. Đôi môi nàng mím lại, không rõ là muốn nói gì nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

Cảm nhận được sự mềm mại từ làn da người kia, Khương Hựu Lễ lập tức rụt tay lại như vừa chạm phải lửa. Khuôn mặt cô thoáng đỏ bừng, vội cúi đầu lí nhí:

"Ý là... tao tự làm được. Mày để đấy đi."

Lộ Dao Y cười khẽ, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa thú vị:

"Được."

Công việc dọn dẹp được tiếp tục trong sự im lặng. Sau khi đã lau khô cho chú chó nhỏ, Khương Hựu Lễ bế nó lên, giống như đang ôm một quả bóng bông sạch sẽ và thơm tho, đặt nó vào vòng tay của Lộ Dao Y:

"Giữ nó hộ tao một chút. Tao dọn lại phòng tắm."

Lộ Dao Y ôm lấy chú chó nhỏ, chỉ gật đầu thay cho lời đáp.

Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc gọn ghẽ, nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, Khương Hựu Lễ không để ý vệt nước trên sàn. Đôi chân trượt đi trong khoảnh khắc, khiến cô mất thăng bằng. 

Theo bản năng, tay cô với lấy chiếc áo của Lộ Dao Y để giữ lại...

Nhưng lực kéo quá mạnh, Lộ Dao Y cũng không kịp phản ứng, liền làm cả cho cả hai cùng ngã nhào xuống sàn nhà.

"A–!"

Khương Hựu Lễ tiếp đất trước, cả thân người đập mạnh xuống sàn lạnh. Ngay sau đó, Lộ Dao Y bị kéo theo, ngã đè thẳng lên người cô.

Cơn đau từ cú va chạm khiến Khương Hựu Lễ nhăn mặt; nhưng chưa hết, một cảm giác khác cũng truyền đến... rõ ràng và trực tiếp gấp hàng trăm lần.

Cánh tay của Lộ Dao Y, vô tình, lại đập thẳng vào vị trí nhạy cảm của cô.

Khương Hựu Lễ rít lên một hơi, cả người co rúm lại, hai tay ôm chặt hạ thân, mặt đỏ bừng đến mức nước mắt chực trào.

"Khương Hựu Lễ!" Lộ Dao Y vội ngồi dậy, ánh mắt đầy lo lắng. Nàng nhìn bộ dạng đau đớn đến vặn vẹo của cô, trong lòng chợt dâng lên cảm giác tội lỗi.

"Có sao không thế? Tao không cố ý... Thật sự không cố ý!" Nàng gần như cuống lên, giọng nói mang theo chút run rẩy.

Khương Hựu Lễ cắn răng, hít vào một hơi dài, cố gắng trấn an nàng giữa cơn đau như muốn lấy mạng truyền đến từ hạ thân:

"Tao không... không sao."

Nhưng lời nói yếu ớt của cô rõ ràng chẳng khiến Lộ Dao Y bớt hoảng hốt. Nàng cúi thấp đầu, giọng đầy lo âu:

"Không sao thật chứ? Nhưng mà, của mày... sẽ không bị hỏng đâu, đúng không?"

Khương Hựu Lễ ngẩng phắt lên, đôi mắt còn long lanh nước đầy tức giận.

"Mày... có thể đừng rủa tao kiểu đấy được không?" Cô rít lên, giọng vừa bất lực vừa khó chịu, "Hỏng làm sao được mà hỏng!"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top