Chương 38: Chúng mày bớt trêu lại, Lộ Dao Y không phải gu của tao!

Thứ hai.

Bình minh vừa chớm, Khương Hựu Lễ đã tự bật dậy khỏi giường một cách hiếm thấy mà không cần đến chuông báo thức. Gương mặt phơi phới đón chào ngày mới, ánh mắt sáng rực đầy sảng khoái.

Nắng mai len lỏi qua khung cửa, vẽ nên những vệt sáng mềm mại trên sàn nhà. Sau khi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cô mặc lên bộ đồng phục phẳng phiu, buộc gọn gàng mái tóc đuôi ngựa rồi nhảy lên chiếc xe đạp quen thuộc. Cả người toát lên một sự tươi mới kỳ lạ, khác hẳn vẻ lười biếng thường ngày.

Làn gió mát buổi sớm thoảng qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, càng khiến tâm trạng cô thêm phần dễ chịu. Hôm nay, bằng một cách nào đó, Khương Hựu Lễ lại đạp xe đến trường sớm hơn thường lệ.

Vừa đặt chân vào lớp, cô hơi khựng lại vì khung cảnh hiếm thấy – lớp học trống không, hoàn toàn yên ắng. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là vị trí ngồi bên cạnh cô cũng không có ai. 

Lộ Dao Y vẫn chưa đến.

Cô nhíu mày khó hiểu. Lộ Dao Y luôn là người đến sớm nhất lớp, lúc nào cũng ngồi im lặng ở đó với cuốn sách trên tay, như một thói quen cố định chẳng bao giờ thay đổi.

Dù có chút thắc mắc lóe lên trong đầu, Khương Hựu Lễ cũng nhanh chóng xua nó đi, bước vào lớp từ cửa sau rồi thoải mái ngồi xuống chỗ của mình. Cô bắt đầu ung dung lướt mạng giết thời gian.

Không lâu sau, tiếng kéo ghế nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Theo phản xạ, Khương Hựu Lễ ngước mắt lên. Tầm nhìn của cô dừng lại trên gương mặt quen thuộc của Lộ Dao Y.

Gương mặt ấy vẫn lạnh nhạt như thường lệ, làn da trắng ngần không tì vết, đôi mắt trong trẻo nhưng khó đoán, và mái tóc đen nhánh buông lơi qua vai, mượt mà như dòng suối tĩnh lặng. Mỗi động tác của nàng đều chậm rãi, toát lên vẻ tao nhã tự nhiên, không chút giả tạo.

Khương Hựu Lễ đờ người. Đôi mắt cô như bị khóa chặt vào hình ảnh ấy, chẳng tài nào rời đi. Đẹp đến mức khó tin. Một vẻ đẹp vừa sắc lạnh vừa xa cách, khiến người ta không dám chạm vào nhưng lại càng muốn đến gần hơn.

Lộ Dao Y dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng đang dán vào mình. Nàng dừng động tác, ngẩng đầu lên, đôi mắt thẳng thắn nhìn lại Khương Hựu Lễ.

"Nhìn tao làm gì?" Giọng nói nhẹ như lông hạc nhưng lạnh như sương đầu đông.

Khương Hựu Lễ sững lại, như bị bắt quả tang trong một khoảnh khắc chẳng ai muốn để lộ. Cô nhanh chóng hắng giọng, bối rối chớp mắt vài cái để lấy lại bình tĩnh. Ngay sau đó, vẻ ranh mãnh thường ngày lại trỗi dậy, cô nhếch môi cười nhạo:

"Nhìn xem hôm nay mày xấu đến cỡ nào thôi."

Lộ Dao Y chẳng buồn đáp, ánh mắt dứt khoát rời đi như thể Khương Hựu Lễ chẳng đáng để nàng lãng phí thời gian. Nàng tiếp tục lấy sách vở ra, động tác vẫn đều đặn, gọn gàng như trước.

Khương Hựu Lễ nhún vai, giả vờ không để ý đến sự phớt lờ ấy, cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại. Nhưng cảm giác bồn chồn kỳ lạ vẫn len lỏi trong lòng cô, khiến ngón tay trên màn hình không tài nào tập trung nổi.

Lộ Dao Y lặng lẽ gom mấy lá thư tình trong ngăn bàn, gương mặt vẫn không hề thay đổi. Những lá thư này nàng luôn đều đặn nhận được mỗi ngày, nhưng cũng chưa bao giờ nàng có ý mở ra đọc. 

Như một thói quen, Lộ Dao Y cất tất cả vào cặp, tự nhủ sẽ mang về nhà rồi vứt đi như mọi khi.

Lớp học bắt đầu rộn ràng khi học sinh lần lượt kéo vào. Tiếng nói cười, tiếng chép bài vở gấp gáp lẫn trong âm thanh giày dép lạo xạo trên sàn. Các lớp trưởng, tổ trưởng nhanh chóng đi thu bài tập, vừa nhắc nhở vừa vội vã.

Giữa bầu không khí đó, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, khiến Khương Hựu Lễ bị phân tâm khỏi ván game dang dở: "Lộ Dao Y, nộp bài tập toán."

Ngẩng lên nhìn, cô thấy Lộ Dao Y điềm nhiên lấy từ chồng sách một quyển vở, đưa cho đại diện môn. Quyển vở được đặt lên đầu chồng bài tập, rồi đại diện môn ôm đống vở xoay người rời đi.

"Chúc Minh Nguyệt!" Khương Hựu Lễ bất chợt gọi, giọng có chút trêu chọc. Chúc Minh Nguyệt dừng bước quay lại.

"Thế còn của tôi thì sao?" Khương Hựu Lễ làm bộ nghiêm túc hỏi, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.

Chúc Minh Nguyệt đứng sững, mặt ngơ ngác không biết trả lời sao.

Xưa nay Khương Hựu Lễ nổi tiếng là không bao giờ làm bài tập. Tất cả các đại diện môn đều mặc định không thu vở của cô. Vậy mà hôm nay, chính Khương Hựu Lễ lại hỏi lý do không thu bài tập của mình?

Gì đây? Khương Hựu Lễ bị ai đó đoạt xá rồi sao?

Khương Hựu Lễ nghiêng người tựa vào bàn Chúc Minh Nguyệt, nở nụ cười ranh mãnh:

"Đưa bài tập toán của Lộ Dao Y cho tôi đi. Để tôi bổ sung bài trước đã, xong sẽ trả lại cậu ngay."

Chúc Minh Nguyệt bối rối nhìn tập vở trong tay, rồi ngập ngừng liếc về phía Lộ Dao Y. Dưới ánh nắng sớm mai xuyên qua khung cửa sổ, Lộ Dao Y vẫn điềm nhiên đọc sách, mái tóc đen tuyền phản chiếu thành những tia sáng nhẹ nhàng. Nàng dường như chẳng hề quan tâm đến cuộc đối thoại đang diễn ra.

"Này, đừng nhìn cậu ấy nữa," Khương Hựu Lễ khẽ búng tay trước mặt Chúc Minh Nguyệt. "Đưa cho tôi đi."

Chúc Minh Nguyệt đành miễn cưỡng đặt vở vào tay Khương Hựu Lễ, giọng lo lắng: "Vậy cậu nhớ làm nhanh nhé, nhất định phải nộp lại cho tôi trước giờ học đấy."

"Biết rồi mà", Khương Hựu Lễ đón lấy, khóe môi nhếch lên đầy tinh nghịch.

Khi tiếng bước chân của Chúc Minh Nguyệt dần khuất, Lộ Dao Y mới ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhưng ánh lên chút lạnh lùng. Tầm nhìn của nàng ngay lập tức va phải gương mặt rạng rỡ đắc ý của Khương Hựu Lễ – người đang vẫy vẫy quyển vở bài tập như thể vừa giành được chiến tích vĩ đại.

"Nhìn gì mà nhìn? Tao làm bài thật đó, chị Lộ," Khương Hựu Lễ nhếch mép cười, vẻ mặt chẳng khác gì một con mèo vừa trộm được miếng cá.

Lộ Dao Y không trả lời, chỉ khẽ nhướn mày rồi quay đi, mái tóc đen nhánh buông xõa tự nhiên, như một dải lụa mềm khẽ lướt qua bờ vai thanh mảnh. Khương Hựu Lễ le lưỡi, mở quyển vở ra, ánh mắt không tự chủ được mà trượt dọc từng dòng chữ.

Những con chữ của Lộ Dao Y hiện lên ngay ngắn, thanh mảnh mà mạnh mẽ, như mang cả cái khí chất kiêu ngạo mà nàng luôn tỏa ra. Dù đã xem nhiều lần, Khương Hựu Lễ vẫn không khỏi thầm trầm trồ.

Nhưng rồi cô lập tức cau mày, làm một bộ giống như đang phán xét mà nói:

"Lộ Dao Y này, chữ của mày...Haiz, thật sự là xấu quá đi!"

Giọng điệu trêu chọc ấy lọt vào tai Lộ Dao Y, nàng quay đầu lại, ánh mắt lặng như mặt hồ phản chiếu sự nghịch ngợm trong đôi mắt của Khương Hựu Lễ.

"Xấu đến mức tao đọc không nổi luôn!" Khương Hựu Lễ tiếp tục làm trò, ngón tay gõ gõ lên trang giấy. "Nét chữ nết người nha, chị Lộ. Hay là tập luyện lại đi?"

Lộ Dao Y chẳng buồn đôi co, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, không chút cảm xúc nói:

"Đọc không được thì trả đây."

"Không trả đấy, sao nào?" Khương Hựu Lễ bật cười, nhảy lùi một bước, giơ quyển vở lên cao như trêu ngươi. Ánh nắng chiều xuyên qua trang giấy, hắt lên gương mặt tinh nghịch của cô những vệt sáng mờ ảo.

Lộ Dao Y nhếch nhẹ môi, thoáng hiện một nụ cười khó nhận ra.

"Đồ con nít," Nàng nhàn nhạt buông một câu.

"Ừ, tao con nít đấy. Rồi sao?" Khương Hựu Lễ cười hì hì, tiếp tục đung đưa quyển vở. "Người-lớn như mày mà bị con nít bắt nạt thế này, có thấy mất mặt không nhỉ?"

Lộ Dao Y chống tay lên bàn, ngước nhìn Khương Hựu Lễ, ánh mắt phảng phất chút bất lực:

"Khương Hựu Lễ, mày muốn cái gì đây?"

"Muốn gì á?" Khương Hựu Lễ nghiêng đầu, làm vẻ mặt suy tư rồi lại cười ranh mãnh. "À, muốn mày xin lỗi tao vì chữ xấu quá!"

"Chưa hết đâu. Tiết toán này ra đứng hành lang phạt với tao nha~"

Lộ Dao Y nhắm mắt, thở dài một hơi. Khương Hựu Lễ, cái đồ phiền phức không biết chán, rõ ràng bị phạt vì không làm bài tập đã thành thói quen, giờ lại còn tìm cách kéo người khác xuống nước cùng mình.

"Khương Hựu Lễ," Lộ Dao Y lật quyển sách tiếng Anh trong tay, giọng nói nhẹ như sương mai:

"Tao đã bảo rồi mà, mày đúng là đồ vừa biến thái vừa lưu manh."

Hai chữ "biến thái" như một cú đấm chí mạng. Khương Hựu Lễ đứng đờ người, gương mặt vừa nãy còn tràn ngập đắc ý bỗng chốc đông cứng lại.

Những ký ức đáng xấu hổ từ tối qua lập tức trào dâng. Cô nghe như giọng của Trần Hoài An vẫn còn văng vẳng bên tai, nhắc lại từng chi tiết "vô duyên thúi" mà cô đã làm trước mặt Lộ Dao Y.

Ánh mắt cô bất giác lướt qua gương mặt nghiêng hoàn hảo của Lộ Dao Y dưới nắng sớm. Vẻ đẹp lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ ấy khiến đầu óc Khương Hựu Lễ có chút rối bời.

Cô nghiến răng lẩm bẩm:

"Hừ! Chẳng qua là tao chưa hiểu hết kiến thức AO thôi. Đọc thêm tài liệu là được chứ gì!"

Mất hẳn hứng trêu chọc, Khương Hựu Lễ chán nản ném quyển lên bàn rồi quay ngoắt đi, giả vờ chúi mũi vào điện thoại, cố tỏ vẻ bận rộn.

Lộ Dao Y nhẹ nhàng đặt quyển vở về chỗ cũ, đôi mắt ánh lên một tia cười thoáng qua mà tinh tế đến mức gần như không nhận ra. Nhìn bóng lưng đang cố gồng của Khương Hựu Lễ, nàng không nhịn được mà thấy buồn cười.

Cái sự trẻ con ấy, phiền phức thì phiền phức thật, nhưng có lúc lại đáng yêu đến kỳ lạ.

Sáng thứ hai nào tại Nhất trung Giang thành cũng có hoạt động ngoài trời sau giờ học. Giờ đã vào cuối thu, cả trường sẽ cùng nhau tập thể dục theo nhạc trong không khí se lạnh của buổi sớm.

Chuông vừa reo, lớp 10/1 đã nhốn nháo như ong vỡ tổ. Học sinh túa ra khỏi lớp theo từng nhóm, ríu rít đi về phía sân trường, tiếng cười nói vang vọng.

Khương Hựu Lễ và Trần Hoài An như thường lệ, chẳng mấy hứng thú với mấy buổi tập thể dục nhạt nhẽo này. Hai người bèn tranh thủ lẻn đi mua đồ ăn vặt với đám bạn thân.

Trên hành lang, họ tình cờ gặp Thẩm Dịch Xuyên đang từ tầng trên đi xuống cùng một nhóm khác, tiếng bước chân vọng trên nền gạch.

"Xuyên Xuyên!" Khương Hựu Lễ vẫy tay gọi.

Thẩm Dịch Xuyên cười tươi: "A Hựu, Tử Câm vừa nhắn cho tao là nó đang đi WC, đợi nó chút nhé."

"Ừ, nó cũng vừa nhắn tao rồi," Khương Hựu Lễ gật đầu.

Bọn họ liền tranh thủ tán gẫu với nhau vô cùng vui vẻ trong lúc chờ đợi Sầm Tử Câm. Bầu không khí thoải mái cùng tiết trời đẹp đẽ của mùa thu càng khiến khung cảnh vừa ấm áp vừa dễ chịu.

Lý Diệc Thừa, Alpha nổi tiếng nhiều chuyện trong nhóm, như vừa nhớ ra điều gì, bất thình lình quay sang hỏi Khương Hựu Lễ, giọng đầy ẩn ý: "A Hựu, nghe thiên hạ đồn mày với Lộ Dao Y kiểm tra tin tức tố ra kết quả là bạn đời định mệnh, có thật không?"

Khương Hựu Lễ đang vui vẻ trò chuyện, câu nói kia như một nhát búa giáng thẳng, khiến toàn thân cô lập tức cứng đờ.

Cô còn chưa kịp phản ứng, một Omega khác đã chen vào, giọng điệu hào hứng đến mức vô tâm: "A Hựu, nói trùng hợp thì cũng quá trùng hợp đi! Hai người không chỉ là hàng xóm, mà tin tức tố còn khớp đến 99%! Chả trách hôm mày phân hóa lại đánh dấu nàng, đúng kiểu phim drama máu chó ngoài đời thật luôn ý!"

Khương Hựu Lễ há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng từng lời nghẹn ứ nơi cổ họng, trông chẳng khác nào một quả bóng bị xì hơi.

Đúng vậy, mỗi lần nhớ lại, cô cũng cảm giác như đang xem bộ phim vừa bi kịch vừa siêu nhiên của chính mình. Nhưng hiện tại, đối mặt với đám bạn nhiều chuyện này, cô chẳng biết phải giải thích từ đâu.

Thẩm Dịch Xuyên – kẻ bẩm sinh thích đổ thêm dầu vào lửa – tủm tỉm cười, ném một câu không biết vô tình hay cố ý: "A Hựu, mày với Lộ Dao Y cứ lúc nào cũng cãi nhau ầm trời thế, nhưng biết đâu nháo nháo một hồi lại thành thích nhau thì sao? Theo tao thấy, hai người đúng là trời sinh một cặp đó nha."

Câu nói như đâm trúng dây thần kinh nhạy cảm nhất của Khương Hựu Lễ.

"Bạn đời cái đm!" Cô tức đến đỏ bừng mặt, nhảy dựng lên giơ ba ngón tay chỉ thẳng trời:

"Tao xin thề! Cả đời này không bao giờ thích, không bao giờ yêu, càng sẽ không bao giờ đánh dấu Lộ Dao Y! Chúng mày bớt trêu lại, Lộ Dao Y không phải gu của tao!"

Không khí đùa giỡn xung quanh phút chốc đóng băng.

Trần Hoài An vội khều vai Khương Hựu Lễ, mặt có chút cứng ngắc.

"Gì?" Cô quay sang, giọng không giấu nổi bực dọc.

Trần Hoài An im lặng chỉ về phía sau.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Khương Hựu Lễ. Cô từ từ quay đầu, như thể đang đối diện với phán quyết cuối cùng.

Lộ Dao Y đứng đó, ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng tới, tựa như một con dao vừa rời lưỡi mài, bén ngọt đến mức khiến người ta không dám hít thở.

"..."

Lộ Dao Y khẽ nhếch môi, buông một chữ gọn lỏn nhưng đậm chất sát thương:

"Ồ."

Không chờ lâu, nàng quay lưng bước đi cùng Cận Như Băng, để lại bầu không khí nặng nề như vừa có một trận bão tuyết quét qua.

Phía sau, nhóm bạn không kiềm chế nổi mà phá lên cười, tiếng cười vang dội cả dãy hành lang. "Ái chà chà Khương Hựu Lễ! Mày bị "bạn đời" bị bắt tại trận rồi!"

Khương Hựu Lễ cứng đờ như tượng, miệng mấp máy vài lần nhưng không thốt nổi một lời.

Trần Hoài An nhún vai, nhẹ giọng thở dài: "Đại tỷ à, đừng tự vả nữa. Mày vừa nói không bao giờ đánh dấu nàng...Nhưng lần trước, chính mày đã làm rồi đấy thôi."

Khương Hựu Lễ: "..."

Cô xấu hổ đỡ trán, tự hứa với bản thân: Đời này tuyệt đối không thể xui xẻo hơn nữa.

"Thôi đi, A Hựu! Giờ mày mạnh miệng được thế, chẳng biết cuối cùng ai mới là người khóc lóc chạy theo cầu xin người kia đâu nha."

"Một Alpha cấp S, đến kỳ mẫn cảm đều sẽ phát điên. Ngay cạnh nhà lại trùng hợp có ngay một Omega cấp S, tin tức tố phù hợp đến 99%, dám bảo mày không đi tìm cậu ta sao?"

"Bọn này đếch tin!"

Những lời chế nhạo từ nhóm bạn như từng mũi dao nhỏ sắc nhọn, không đủ để gây thương tích nghiêm trọng, nhưng đủ khiến Khương Hựu Lễ cảm giác như bị ghim chặt vào một góc không đường thoát.

Cô ném ánh mắt tức tối về phía đám người xung quanh, cố tỏ vẻ cứng cỏi nhưng trong lòng lại trỗi dậy một nỗi bất an khó diễn tả.

Khương Hựu Lễ lẩm bẩm, như thể đang tự an ủi chính mình: "Không đời nào... tuyệt đối không đời nào."

Nhưng ngay lúc đó, hình ảnh Lộ Dao Y đột ngột hiện lên trong tâm trí, như một vệt sáng lạnh lẽo xé toạc bầu trời đêm. Gương mặt lãnh đạm, đôi mắt sắc như lưỡi kiếm của nàng không cần lời nói cũng đủ khiến người đối diện cảm nhận được áp lực khổng lồ.

Cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy Khương Hựu Lễ, như thể nàng vẫn đang ở đây, lặng lẽ nhưng kiên định áp đảo tất cả.

"Đáng ghét! Cái đồ đáng ghét!"

Cô thầm hét lên trong lòng, đôi tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.

"Sao chuyện gì cũng phải xoay quanh nàng chứ? Sao cái đồ khó ưa Lộ Dao Y này lúc nào cũng phải liên quan đến tao vậy?!"

Dẫu tức giận, Khương Hựu Lễ vẫn không thể xua đi được hình bóng của nàng ra khỏi tâm trí. Những cảm xúc hỗn loạn trào dâng như thủy triều, từng đợt một nhấn chìm sự tự tin mà cô gắng gượng duy trì.  

-------------------------------------------------

Editor: Mấy chương gần đây tui chưa beta kĩ đâu nha, định là đăng hết truyện mới beta cẩn thận lại nên có khúc nào cấn cấn mọi người cứ góp ý nghen :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top