Toàn bộ phòng y tế bị tiếng hét đầy tức giận của Khương Hựu Lễ làm cho chấn động, như thể không gian vừa bị một lưỡi dao sắc lẹm xé toạc. Tiếng ồn ào vốn dĩ đang tràn ngập từ nhóm học sinh tụ tập ở ghế dài bỗng nhiên bị nuốt chửng, để lại sự im lặng nặng nề như khối đá đè lên lồng ngực từng người.
Đám học sinh vốn đang vừa chơi game vừa cười đùa rôm rả, nay chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ tắt màn hình điện thoại. Một số cúi gằm mặt, một số liếc ngang liếc dọc nhưng không ai dám hó hé lấy nửa lời.
Ai cũng biết, trong Nhất Trung Giang Thành, nếu có người mà bạn không thể chọc vào thì có thể là Khương Hựu Lễ.
Nhân viên y tế, người cũng bị làm cho giật mình bởi tiếng hét, nhíu mày khó chịu bước ra từ phòng nghỉ. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua căn phòng trước khi dừng lại trên người Khương Hựu Lễ, đầy vẻ trách cứ nhưng giọng nói vẫn bình thản như nước:
"Khương Hựu Lễ, không được làm loạn. Kết quả đo lường tin tức tố đã qua kiểm tra kỹ lưỡng, không thể sai sót. Nếu báo cáo ghi rõ Lộ Dao Y là Omega có độ phù hợp tin tức tố cao nhất với em, thì chuyện đó là sự thật không cần bàn cãi."
Nói xong, nhân viên y tế cũng không để tâm đến phản ứng của Khương Hựu Lễ. Cô ta thản nhiên quay gót, đóng cửa "cạch" một cái rồi biến mất sau tấm kính mờ.
Không khí trong phòng y tế vẫn im lặng đến mức ngột ngạt. Những người chứng kiến nãy giờ chỉ biết đứng yên tại chỗ, không dám rục rịch. Họ đều nghe rõ mồn một cái tên vừa được nhắc đến - Lộ Dao Y.
Cả đám học sinh theo bản năng nhìn về phía cô gái ấy, người vẫn ngồi bình thản trên băng ghế gần cửa sổ. Nhưng Lộ Dao Y, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi ánh mắt dò xét hay câu chuyện đầy căng thẳng này. Nét mặt nàng vẫn điềm nhiên như nước, ánh mắt thoáng chút uể oải, như thể những lời kia chẳng có chút liên quan gì đến mình.
Khương Hựu Lễ đứng chết trân tại chỗ, đôi tay nắm chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch. Trong đầu cô như có hàng trăm câu hỏi rối tung mà không tìm ra câu trả lời thỏa đáng.
"Lộ Dao Y..." – Khương Hựu Lễ lẩm bẩm cái tên ấy, nhưng không ai rõ trong giọng nói ấy là sự ngờ vực, giận dữ, hay điều gì khác.
Lúc đầu, cô nghĩ rằng việc có một nam Omega với độ phù hợp tin tức tố cao nhất đã đủ tồi tệ. Nếu người đó là nam, cô có thể dễ dàng chọn cách phớt lờ, giữ khoảng cách hoặc không bao giờ giao tiếp. Chuyện này chẳng đến mức khiến cô phải đau đầu.
Nhưng... người đó lại là Lộ Dao Y.
Chưa kể, độ phù hợp tin tức tố giữa hai người còn ở mức hiếm có khó tìm trên toàn thế giới —99%.
Cô cúi xuống nhìn tấm ảnh chụp trong bản báo cáo. Đó là một gương mặt lạnh lùng nhưng vô cùng quyến rũ của thiếu nữ, đẹp đến mức khó tin, dù cho chỉ được nhìn qua một tờ giấy in cũng có thể khiến cho người ta mang bao vấn vương trong lòng.
Khương Hựu Lễ siết chặt tay, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.
Tại sao? Tại sao lại là Lộ Dao Y? Một Omega như Lộ Dao Y, vốn đã là cái tên khiến nhiều người ôm tương tư, lại trở thành bạn đời định mệnh của cô?
Tệ hơn, Lộ Dao Y còn đang ở ngay đây.
Ý thức được điều đó, Khương Hựu Lễ ngẩng đầu lên, ánh mắt bất giác hướng về phía góc phòng. Đúng lúc đó, đôi mắt sâu thẳm của Lộ Dao Y cũng dừng lại trên người cô. Bình thản. Lạnh lùng.
Tim Khương Hựu Lễ khẽ run lên.
Chắc chắn, những lời vừa rồi cô nói đã lọt vào tai Lộ Dao Y. Hai người cứ thế nhìn nhau trong bầu không khí căng thẳng kéo dài đến nghẹt thở.
Dần dần, ánh mắt quá đỗi chăm chú của Lộ Dao Y khiến Khương Hựu Lễ cảm thấy không thoải mái. Cô không thể đoán nổi Lộ Dao Y đang nghĩ gì, nhưng chỉ riêng ý nghĩ về "mối quan hệ định mệnh" này đã làm cô khó chịu đến mức nghẹn lời.
Cô vốn không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Lộ Dao Y, vậy mà kết quả này lại như một lời trêu ngươi. Làm sao mà chấp nhận được đây?
Phòng y tế im ắng đến mức nghe rõ tiếng thở của từng người. Những ánh mắt đổ dồn vào hai nhân vật chính, nhưng không ai dám nói một lời.
Đột nhiên, ánh mắt Khương Hựu Lễ thay đổi. Sắc bén và thách thức, như một con dao vừa rút khỏi vỏ. Không nói một lời, cô dứt khoát giật lấy tờ báo cáo trên bàn, xé nát nó thành từng mảnh ngay trước mặt Lộ Dao Y.
Hành động của cô thong thả nhưng đầy quyết liệt, như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng cô từ chối thừa nhận kết quả này.
Bầu không khí vốn đã căng thẳng, giờ đây như bị bóp nghẹt. Mọi người trong phòng không ai dám thở mạnh. Tất cả đều hiểu, đây không còn là một sự từ chối đơn thuần, mà là một lời thách thức nhắm thẳng vào Lộ Dao Y.
Trong sự im lặng nặng nề ấy, Khương Hựu Lễ bất ngờ phá vỡ bầu không khí:
"Lộ Dao Y," cô lạnh lùng lên tiếng, giọng nói như một thanh kiếm sắc bén rạch ngang sự im ắng, "Vừa rồi tôi nói gì, hẳn cậu đã nghe rõ."*
*Trước người ngoài với thầy cô thì đổi xưng hô về cậu - tôi nha mọi ngừi*
Cô dừng lại, ánh mắt khóa chặt vào người đối diện, không để lộ một kẽ hở nào.
"Kết quả báo cáo nói rằng cậu là Omega phù hợp nhất với tôi. Mức độ phù hợp... cũng rất ấn tượng. Tận 99%."
Nụ cười khẽ nhếch lên trên môi cô, nhưng trong đó chứa đầy sự mỉa mai. "Tôi công nhận, cậu rất đặc biệt."
"Nhưng như thế thì đã sao?"
Giọng Khương Hựu Lễ vang lên lạnh lùng, pha lẫn sự thách thức, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong bầu không khí tĩnh lặng của phòng y tế.
Lộ Dao Y vẫn ngồi đó, bình thản như một tảng băng, từ đầu đến cuối không hề phản ứng trước hành động xé nát tờ báo cáo của Khương Hựu Lễ. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhưng cũng mang chút gì đó như đang quan sát, như đang thách thức đối phương tiếp tục.
Khương Hựu Lễ không hề nao núng. Cô hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lộ Dao Y. Ánh mắt ấy sắc bén như dao, từng câu nói đều dứt khoát, rõ ràng, như muốn khắc sâu vào không gian quanh mình:
"Tôi muốn nói rõ ở đây, một lần và mãi mãi. Để không chỉ cậu, mà bất kỳ ai có mặt ở đây hôm nay, sẽ không hiểu lầm hay đồn đại linh tinh."
Cô ngừng lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người đối diện.
"Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận rằng chúng ta là "bạn đời định mệnh". Cậu có thể đi tìm một Alpha mà cậu thích. Tôi cũng có thể đi tìm Omega mà tôi yêu. Chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ nào. Và tôi sẽ xem như chưa từng có cái báo cáo kiểm tra tin tức tố này."
Những lời nói của Khương Hựu Lễ như lưỡi dao sắc lẹm, cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong phòng. Những người có mặt đều bàng hoàng, mắt mở to như không tin vào tai mình.
Dứt câu, Khương Hựu Lễ vung tay mạnh mẽ. Những mảnh giấy từ tờ báo cáo xé nát rơi xuống, bay tán loạn trong không trung như những cánh hoa tan tác. Hành động ấy không chỉ là sự tuyên bố từ chối kết quả, mà còn như một lời khẳng định: "Đời ai người nấy tự quyết."
Ở phía đối diện, Lộ Dao Y vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Nàng không hề phản ứng, không lên tiếng, không một cái nhíu mày, như thể tất cả những lời lẽ và hành động kia của Khương Hựu Lễ chẳng mảy may chạm được đến nàng.
Thái độ ấy càng khiến mọi người trong phòng kinh ngạc hơn. Một số người đã nghĩ rằng, với tính cách của Lộ Dao Y, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nhưng nàng lại lặng yên như một mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng.
Khương Hựu Lễ, sau khi xé nát tờ báo cáo, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Với cô, đây chính là cách để hoàn toàn cắt đứt sợi dây phiền phức này. Tâm trạng cô giờ thoải mái hơn rất nhiều.
Cô quay người, dứt khoát bước ra khỏi phòng mà không hề ngoái đầu lại. Giọng nói đầy vẻ bất cần vang lên:
"Đi thôi, quay về lớp thu dọn đồ rồi về nhà."
Ba người bạn của cô vội vàng đứng dậy, líu ríu bước theo sau.
Phía sau, Lộ Dao Y vẫn ngồi yên, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Khương Hựu Lễ rời đi. Ánh mắt ấy sâu thẳm nhưng khó đoán, như ẩn chứa điều gì đó mà không ai có thể hiểu được.
Chỉ đến khi hình bóng của Khương Hựu Lễ hoàn toàn biến mất, ánh mắt Lộ Dao Y mới chậm rãi thu lại.
Khi nhóm của Khương Hựu Lễ rời đi, không gian trong phòng y tế dần dần sôi động trở lại. Đám học sinh tụ tập trên ghế dài bắt đầu xì xào bàn tán, một số người thậm chí còn quay lại với trò chơi vừa bị gián đoạn.
Cận Như Băng, người ngồi gần Lộ Dao Y nhất, tò mò cất tiếng hỏi:
"Dao Y... cậu với Khương Hựu Lễ là..."
Lời nói của cô còn chưa dứt, Lộ Dao Y đã đứng dậy. Nàng không trả lời, chỉ bước thẳng về phía máy đo tin tức tố.
Những người trong phòng im lặng nhìn theo. Không ai biết nàng đang định làm gì.
Lộ Dao Y nhập số căn cước của mình vào thiết bị, không hề do dự nhấn nút xác nhận. Chỉ khoảng hai phút sau, máy in phát ra tiếng động nhỏ, trả lại một tờ báo cáo mới.
Nàng cầm lấy tờ giấy, ánh mắt lướt nhanh qua những con số. Kết quả hiện lên rõ ràng:
Alpha có độ phù hợp tin tức tố cao nhất với nàng chính là... Khương Hựu Lễ.
Lộ Dao Y khẽ nhíu mày. Trong đôi mắt nàng lóe lên một cảm xúc lạ lùng, như một gợn sóng vừa khuấy động mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh nhìn ấy trở lại vẻ bình thản cố hữu.
Nàng đứng yên một lúc, tay siết nhẹ tờ giấy trong im lặng. Không ai trong phòng dám lên tiếng, bởi vẻ mặt của nàng lúc này khiến họ cảm thấy khó đoán và có phần... đáng sợ.
Lộ Dao Y đứng trước máy đo tin tức tố, đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm. Những con số và dòng chữ trên tờ báo cáo mới in ra như muốn khắc sâu vào trí óc nàng.
Khương Hựu Lễ.
Cái tên ấy giờ đây xuất hiện ở vị trí mà nàng chưa từng nghĩ đến. Alpha có độ phù hợp tin tức tố cao nhất với nàng, không còn là người nam Alpha trước kia, mà chính là Khương Hựu Lễ.
Đôi mắt nàng khẽ dao động. Những ký ức cũ chợt ùa về, khi nàng còn là một Beta vừa mới phân hóa thành Omega. Lần đầu tiên nàng đo tin tức tố, kết quả đã chỉ ra một nam Alpha có chỉ số phù hợp với nàng nhất.
Người đó từng liên lạc qua tin nhắn, lời lẽ có chút ngập ngừng nhưng không giấu được niềm hy vọng:
"Chúng ta có thể thử được không? Biết đâu sẽ có tương lai."
Nhưng với Lộ Dao Y, cảm xúc và mối liên kết thực sự không thể chỉ dựa vào những con số. Nàng không do dự mà lập tức chặn người đó trên tất cả các nền tảng, xóa sạch dấu vết. Từ đó về sau, người nam Alpha ấy hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nàng.
Nàng biết dữ liệu tin tức tố toàn quốc được cập nhật liên tục. Những người mới phân hóa sẽ thay thế những kết quả cũ, nhưng nàng không ngờ... chính lần kiểm tra này đã thay đổi mọi thứ.
Lộ Dao Y nhìn lại tờ báo cáo. Khương Hựu Lễ. Tên của cô hiện lên rõ ràng, không sai lệch. Và tỷ lệ...
99%.
Đôi mắt nàng thoáng ánh lên tia kinh ngạc. Trước đây, nam Alpha kia chỉ đạt 73% mà đã được coi là mức cao. Nhưng với Khương Hựu Lễ, con số này đã đạt đến mức gần như tuyệt đối, hiếm hoi trên toàn thế giới.
Tim nàng đập mạnh một nhịp.
Không chỉ là sự trùng hợp, mà còn là một loại... định mệnh.
Khương Hựu Lễ, Beta từng không có lấy 1% khả năng thành Alpha này, lại bất ngờ phân hóa và trở thành người phù hợp nhất với nàng.
Càng nghĩ, nàng càng cảm nhận được rằng đây không chỉ là may mắn, mà là món quà mà số phận đã sắp đặt.
Nàng cúi xuống nhìn kỹ hơn tờ báo cáo, đôi mắt hạnh long lanh ánh nước. Đối với nàng, kết quả này không chỉ là một sự khẳng định, mà còn là lời nhắn nhủ từ ông trời.
Khương Hựu Lễ chính là bạn đời định mệnh của nàng.
Thái độ lạnh lùng, quyết liệt của Khương Hựu Lễ khi nãy vẫn hiện rõ trong tâm trí nàng, nhưng nó không làm nàng nản lòng. Ngược lại, nó khiến nàng cảm thấy hứng thú.
Đối với một Alpha như Khương Hựu Lễ, nàng chính là người duy nhất có thể làm dịu đi cơn sóng tin tức tố. Còn đối với một Omega như nàng, Khương Hựu Lễ sẽ là người bảo vệ hoàn hảo, giúp nàng vượt qua kỳ động dục đầy khó khăn.
Nhưng mối quan hệ của hai người họ, còn trên cả những sự an ủi về mặt thể xác đó.
Nụ cười nhẹ thoáng hiện trên khóe môi Lộ Dao Y, mang theo chút dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định.
"Khương Hựu Lễ."
Nàng thầm gọi tên cô trong đầu, như một lời khẳng định chắc chắn với chính mình.
Khóe môi nàng cong lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên một tia ánh sáng lạnh.
Lộ Dao Y nhẹ nhàng gấp tờ báo cáo lại, từng cử động đều chậm rãi nhưng chứa đựng sự quyết tâm.
"Đinh Đinh, mày không trốn thoát được đâu."
Buổi tối, sau bữa ăn, Khương Hựu Lễ ngồi thoải mái trên sofa, tay cầm điều khiển từ xa bấm chuyển kênh liên tục nhưng không thực sự chú ý vào chương trình nào.
Lễ Hạc Niên, người ba dịu dàng của cô, từ trong bếp bước ra, trên tay là một đĩa trái cây đầy màu sắc và ly trà sữa còn nóng. Ông đặt chúng xuống bàn trà trước mặt cô, nhẹ nhàng nói:
"Đinh Đinh, tuần sau ngày 15 là sinh nhật của con. Nhưng cha con phải đi công tác ở Nam Thành, không thể tổ chức sinh nhật cho con được. Hay là cuối tuần này chúng ta làm trước, được không?"
Khương Hựu Lễ thoáng ngẩn ra, sau đó chỉ gật đầu. Sinh nhật, đối với cô, luôn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Năm nào cũng vậy, chẳng có gì đặc biệt.
"Được ạ", Cô đáp ngắn gọn.
Lễ Hạc Niên khẽ mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt dịu dàng: "Vậy cuối tuần này tổ chức nhé."
"À phải rồi, Đinh Đinh, hay là mời cả nhà Dao Dao qua cùng ăn mừng sinh nhật với con đi. Con có muốn mời thêm bạn bè nào nữa không?"
Khương Hựu Lễ nghe đến hai chữ "Dao Dao" thì khẽ nhíu mày. Lộ Dao Y... Cái tên này vừa xuất hiện trong suy nghĩ, cô liền nhớ lại những gì đã xảy ra ở phòng y tế hôm nay.
Dù đã cố tỏ ra dứt khoát, thậm chí xé nát tờ báo cáo trước mặt nàng, nhưng bây giờ cô vẫn cảm thấy... có chút khó chịu. Không phải với kết quả báo cáo, mà là với chính sự bình tĩnh đến kỳ lạ của Lộ Dao Y.
Nhưng mời nàng đến nhà ăn sinh nhật thì sao? Cô vẫn làm được. Dù gì nhà hai người cũng có mối quan hệ thân thiết, và Khương Hựu Lễ không phải kiểu người trốn tránh chỉ vì một kết quả kiểm tra vô nghĩa.
Tuy nhiên, nếu mời thêm bạn bè, không khí chắc chắn sẽ ngượng ngùng. Khương Hựu Lễ nghĩ một lát, rồi lắc đầu:
"Không cần đâu ba. Ngày 15 con sẽ ra ngoài ăn sinh nhật với bạn sau. Cuối tuần này chỉ cần gia đình mình và nhà dì Quan dì Lộ thôi ạ."
Lễ Hạc Niên mỉm cười hài lòng: "Vậy quyết định như thế nhé."
"Dạ vâng, ba nhỏ." Khương Hựu Lễ gật đầu, nhưng trong lòng là trăm ngàn mối ngổn ngang.
---
Đêm khuya, ánh trăng mờ nhạt chiếu qua rèm cửa, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp.
Khương Hựu Lễ nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Cô trở mình không biết bao nhiêu lần, nhưng giấc ngủ vẫn không chịu đến. Trong đầu cô hiện tại chỉ có một người duy nhất: Lộ Dao Y.
Cái tên ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt lạnh nhạt và nụ cười nhẹ đầy ẩn ý ấy, tất cả đều không ngừng quay cuồng trong tâm trí cô.
Tại sao lại là Lộ Dao Y?
Ngoại hình hoàn hảo, tính cách điềm tĩnh, mọi thứ về nàng dường như đều không có chút khiếm khuyết nào. Thậm chí, trở thành "bạn đời định mệnh" của Lộ Dao Y có thể coi là điều mà bao nhiêu người ao ước.
Nhưng Khương Hựu Lễ lại không thể chấp nhận được.
Tại sao?
Đó là câu hỏi mà chính cô cũng không thể trả lời. Nếu là một nữ Omega khác, với độ phù hợp tin tức tố 99%, cô sẽ chẳng có gì phải suy nghĩ. Nhưng với Lộ Dao Y, cô lại thấy như có một bức tường vô hình chắn ngang, không cho phép mình vượt qua.
Có lẽ là do...
Cô nhíu mày, thở dài.
"Do mức độ phù hợp này quá quan trọng chăng?"
99% nghĩa là gì? Là một mối liên kết gần như tuyệt đối. Trong kỳ mẫn cảm của cô hay kỳ động dục của nàng, tin tức tố của cả hai có thể giúp đối phương vượt qua những giai đoạn đau đớn nhất mà không cần bất kỳ loại thuốc nào.
Nghĩ đến cảnh phải dựa vào tin tức tố của Lộ Dao Y để vượt qua kỳ mẫn cảm, Khương Hựu Lễ bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.
Nhưng... hôm nay, cô đã làm rất tốt. Cô đã ra tay trước, giành lợi thế. Mọi người xung quanh đều sẽ hiểu rằng, Khương Hựu Lễ không cần Lộ Dao Y. Đó là điều cô muốn bọn họ phải ghi nhớ.
Nghĩ đến đây, tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô thầm nhủ:
"Đúng vậy, mình không cần Lộ Dao Y. Cái đồ con nhỏ khùng ấy chắc chắn cũng chẳng có chút hứng thú gì với mình."
Một nụ cười nhẹ hiện trên môi.
"Vậy nên, cứ để mọi chuyện như thế đi."
Khương Hựu Lễ nhắm mắt, cố ép mình vào giấc ngủ, để mọi suy nghĩ về nàng dần tan biến trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top