Chương 29


Đạo lý thì đúng là như vậy thật.

Nhưng sự việc lại không giống như bọn họ tưởng tượng đâu!

Thẩm Hàn vội vã nhỏ giọng giải thích, sợ Hứa Chiêu và Cố đồng học hiểu lầm mình là người thích đến vũ trường chơi bời.

Hứa Chiêu vỗ vai nàng, bày ra dáng vẻ lão cán bộ ôn tồn nói: "Tiểu Thẩm à, ngươi không cần phải giải thích với ta đâu."

Nói xong, nàng liền quay sang vẫy tay gọi Tiểu Đổng đang đứng gần đó.

Rồi mang theo trợ lý nhỏ tò mò rời khỏi khu vực này.

Thẩm Hàn trong lòng vẫn có chút hoảng, bèn lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho Cố Quân Uyển.

Gõ ra một đoạn dài, rồi lại nhanh chóng xóa đi một nửa.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng xóa sạch luôn rồi gõ lại từ đầu.

Cứ như thế, xóa rồi lại viết, lặp đi lặp lại ngoài tòa nhà văn phòng đến hơn 5 phút, nàng vẫn không thể gửi đi được tin nhắn.

Nàng cảm thấy chỉ dùng chữ viết thì không đủ để nói rõ ràng mọi chuyện.

Hơn nữa đột nhiên lại chủ động giải thích, nhìn kiểu gì cũng thấy giống "lạy ông tôi ở bụi này".

Khi bảo vệ trước cửa lâu đài quay đầu lại nhìn, Thẩm Hàn mới chịu cất điện thoại, quay lại sân huấn luyện.

Cùng lúc đó.

Tiểu Đổng đi theo Hứa Chiêu ra ngoài cuối cùng cũng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: "Chiêu tỷ, vừa nãy cái vị Alpha đó là người gọi điện tìm tỷ đúng không? Nàng nhìn thật dễ chịu, tính cách cũng thấy ôn nhu nữa."

Hứa Chiêu "chậc" một tiếng, liếc ngang trợ lý nhỏ bên cạnh: "Gần đây công việc ngươi ít quá đúng không? Sao lại toàn nghĩ tới mấy chuyện không nên nghĩ?"

Vừa nghe vậy, Tiểu Đổng lập tức xụ mặt xuống.

"Ta là một Beta, có thể nghĩ cái gì đâu chứ? Chỉ cảm thấy Alpha đó không giống với mấy người thường thấy, không có cái khí thế cao cao tại thượng và áp lực của đám Alpha đỉnh cấp."

"Hơn nữa, chẳng phải ta thấy nàng là bạn của tỷ nên mới tò mò hỏi mấy câu sao?"

Hứa Chiêu vỗ vỗ lên đầu trợ lý nhỏ ngây thơ kia.

Thầm nhủ: Nếu cái Alpha đó mà bộc phát ra tính công kích, chỉ cần vươn tay là có thể đè bẹp đầu ngươi rồi đấy, cô nhóc ngốc.

"Được rồi, không bàn chuyện người khác nữa. Ta bảo ngươi chuẩn bị hồ sơ xác minh đâu rồi? Đừng để lần này lại vứt lung tung như lần trước."

Nhắc đến công việc, Tiểu Đổng cũng trở nên nghiêm túc.

Thu hồi tâm trí tám chuyện, bắt đầu báo cáo công việc chuẩn bị với cấp trên.

Còn Hứa Chiêu thì vừa nghe, vừa lấy điện thoại mã hóa ra, không giấu diếm mà biên tập lại chuyện vừa gặp Thẩm Hàn, rồi gửi cho Cố Quân Uyển.

Nữ đế trả lời ngay: 【 Đã biết. 】

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã đến tháng 12.

Toàn bộ đại địa của Liên Bang Tự Do như khoác lên mình một lớp bạc trắng.

Ngay cả hình chiếu quảng cáo thực tế ảo trong thành phố cũng đổi sang những hình ảnh ấm áp phù hợp với không khí mùa đông.

Từ đại môn khu thông hành nơi dừng chân nhìn ra ngoài.

Ở cuối phố có thể nhìn thấy hình chiếu ánh mặt trời rọi lên dãy núi vàng lơ lửng.

Lịch huấn luyện của đội cận vệ đã không còn dày đặc như mấy tháng trước.

Giờ đây, các nàng đã bắt đầu tiếp xúc với một số nhiệm vụ hộ vệ thực sự.

Dù vẫn chưa thể đến quá gần bên nữ đế, nhưng quyền hạn thông hành thì khác xưa rất nhiều.

Ngày hôm ấy, Thẩm Hàn đang cùng một đồng đội tuần tra quanh khu tiếp đãi mới bên ngoài.

Mơ hồ nghe thấy phía trước vọng lại tiếng đàn dương cầm.

Dù không biết đánh đàn, Thẩm Hàn vẫn nhận ra người đàn trình độ rất cao.

"Ai đang đánh đàn thế nhỉ? Hình như có âm vang, không phải trong khu này cấm như vậy sao?"

Nghe nàng hỏi, đồng đội lập tức đáp: "Ơ, ngươi không biết à? Đó là đoàn phỏng vấn của đế quốc Cát Ưng đấy, chúng ta đang đẩy mạnh ngoại giao nên mới tạm thời nới lỏng vài đặc quyền nhỏ thôi."

Thẩm Hàn gật đầu, rồi càng thêm nghi hoặc: "Vậy thì ta hiểu rồi, nhưng mà họ đến đây đánh đàn có liên quan gì tới ngoại giao? Giao lưu âm nhạc hả?"

Lúc này, đồng đội lộ vẻ khó hiểu mà giải thích: "Trong đoàn có một vị vương tử gì đó của Cát Ưng, hắn đang thể hiện tình cảm với nữ quân bệ hạ đấy."

"Mấy ngày trước ngươi tuần tra ở khu khác nên không biết, hôm nay là ngày thứ ba hắn tới đây đánh đàn rồi."

Thẩm Hàn nhíu mày: "Quá đáng thật! Bệ hạ bận như vậy mà còn phải chịu hắn quấy rầy, chẳng lẽ không ai quản nổi sao?"

"Suỵt, nhỏ giọng chút đi." Đồng đội đảo mắt nhìn quanh xác nhận không có ai, rồi thì thầm như người cùng hội cùng thuyền, "Hắn chẳng phải đang dựa vào thân phận đó sao? Lại không làm gì quá đáng, chỉ mỗi ngày đến đánh đàn một tiếng. Mà lúc đó nữ quân đang dùng cơm cùng đại sứ, muốn tránh cũng chẳng được."

Nghe vậy, Thẩm Hàn và đồng đội hướng về nơi phát ra âm nhạc.

Mấy ngày nay, đúng lúc đến lượt các nàng tuần tra khu vực tiếp đãi mới nên có quyền tự do di chuyển ở đây.

Tại một phòng tiếp đãi trang nhã trong khu mới—

Cố Quân Uyển đang trò chuyện thân thiện cùng vài sứ giả của đế quốc Cát Ưng.

Hai bên đều có nhu cầu thương mại, nên cuộc đàm phán diễn ra rất suôn sẻ.

Ngoại trừ—

Tiếng đàn dương cầm đúng giờ vang lên mỗi ngày.

"Haha, mong rằng hành động của Vương tử Walker không khiến ngài cảm thấy bị xúc phạm."

"Nghe nói nữ quân yêu thích âm nhạc, nếu có cơ hội, có thể giao lưu thêm cùng Walker, hắn là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của Cát Ưng đó."

Nghe lời này, Cố Quân Uyển khẽ nhíu mày, rất nhẹ, gần như không ai phát hiện.

Nhưng trên mặt nàng vẫn giữ vẻ điềm đạm, vài câu đơn giản liền chuyển sang đề tài khác.

Bữa cơm đó, Cố Quân Uyển gần như không động đũa.

Ngược lại, đám sứ giả Cát Ưng lại ăn rất vui vẻ.

Sau bữa ăn, Hứa Chiêu lấy cớ nhắc nữ quân còn một cuộc họp quan trọng, liền cùng nàng rời khỏi khu tiếp đãi.

Trên xe hành chính.

Hứa Chiêu nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ, chuyện của Walker vương tử, có cần ta xử lý không?"

Cố Quân Uyển khẽ tựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần: "Không cần, không có gì quan trọng. Đoàn phỏng vấn Cát Ưng sắp rời đi rồi, cứ để họ tự động rút lui."

Hứa Chiêu gật đầu, không nói thêm.

Lúc này, điện thoại cá nhân của nữ đế rung lên.

Là tin nhắn từ Thẩm Hàn.

【 Tối nay đến chỗ ta không? Ta làm món tráng miệng, còn ngọt hơn cả mối tình đầu nữa đó~ 】

Nhìn câu cuối, khóe môi Cố Quân Uyển khẽ cong lên thành một nụ cười xao động lòng người.

Không hiểu sao, đọc tin miêu tả vị ngọt từ Thẩm Hàn, trong ký ức nàng lại hiện lên mùi tuyết tùng mát lạnh.

Mùi tuyết tùng dịu nhẹ ấy hình như có thể giúp tỉnh táo tinh thần.

Dù chỉ là hồi tưởng, nó cũng đủ xua tan cảm giác khó chịu mà Walker vương tử mang lại.

Tối nay Cố Quân Uyển quả thật còn có việc quan trọng cần giải quyết.

Vì vậy nàng nhắn lại: 【 Có chút bận, nhưng ta sẽ đến. 】

Nhắn xong, nàng cảm thấy hình như vẫn thiếu gì đó, vội vàng bổ sung thêm: 【 Lần sau đến nữa, ngươi lại làm cho ta ăn. 】

Thẩm Hàn trả lời rất nhanh, còn kèm theo biểu cảm mặt sốc:

【 Cố đồng học, ngươi đây là ý "lần sau nhất định" phải đến à? 】

"Lần sau nhất định" từng là một câu truyện cười lạnh Thẩm Hàn kể cho nàng nghe.

Nghĩa là từ chối một cách lịch sự nhưng uyển chuyển.

Thấy tin nhắn đùa như vậy, Cố Quân Uyển bật cười khẽ hai tiếng.

Rồi trả lời: 【 Đối với những lời từ chối, ta thường rất cảm động... sau đó vẫn từ chối. 】

Câu truyện cười lạnh này cũng do Thẩm Hàn truyền lại.

Rất cảm động, rồi... từ chối.

Hai người cứ thế nhắn tin qua lại, không khí vô cùng vui vẻ.

Ngồi ở hàng ghế trước, Hứa Chiêu bày ra dáng vẻ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Như thể chẳng hề hay biết nữ quân phía sau đang nhắn tin với Alpha nào đó.

Còn tài xế Beta ngồi nghiêm trang phía trước thì mặt không đổi sắc, nghiêm túc hết mức.

Nhưng trong lòng lại đang gào thét điên cuồng:

"A a a! Ta thấy hết qua gương chiếu hậu rồi! Nữ đế cư nhiên vừa nhìn điện thoại vừa cười kìa!"

"Đang nhắn tin với ai thế? Trời ơi cứu ta với! Sao Hứa đặc trợ lại có thể bình tĩnh thế kia?!"

Tại chung cư nơi dừng chân.

Sau khi kết thúc nhắn tin với Cố Quân Uyển, Thẩm Hàn lập tức đổi sang điện thoại khác, vào nhóm chat ba người để gọi đồng đội:

【 Chuẩn bị đồ, đến chung cư ta tập hợp nhanh! 】

Mã Hạo Vũ: 【 Đánh ai? Cần ta mang gậy ném không? 】

Ninh Hi: 【 Ta đến sau nửa tiếng, ai muốn ăn cơm hộp không? Ta mang theo lẩu cho. 】

Thẩm Hàn vừa thay đồ vừa nhắn lại:

【 Đánh gì mà đánh? Đây là xã hội pháp trị đó. 】

【 Lẩu để sau, ngồi ăn trong tiệm mới có cảm giác hơn. 】

【 Tối nay chúng ta đi hai chỗ: viện bảo tàng và phòng giám sát khu vực. Ninh Hi đi với ta lấy đồ, Mã Hạo Vũ tìm cách xử lý video giám sát. 】

Nhìn thấy những tin này, Mã Hạo Vũ và Ninh Hi lập tức choáng váng.

Nè! Vừa nói xã hội pháp trị xong mà?!

Làm việc ngay trong khu nơi dừng chân, chẳng thà vác gậy ra ngoài đánh người còn hơn!

Ba người hội họp xong lập tức triển khai hành động.

Mã Hạo Vũ là đặc công, lại rất quen với địa hình khu vực nơi dừng chân.

Lấy được băng ghi hình từ viện bảo tàng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Ninh Hi thì cùng Thẩm Hàn leo cửa sổ vào trong viện.

Viện bảo tàng này vốn đã tồn tại từ trước khi nơi dừng chân thành lập.

Chủ yếu mang tính biểu tượng, không thực dụng.

Dù sao cũng không phải nơi mở cửa cho dân chúng tham quan.

Vì vậy hệ thống an ninh cũng không nghiêm ngặt.

Trong đó cũng không có văn vật quốc bảo cấp.

Thẩm Hàn và Ninh Hi đeo kính nhìn đêm, lần mò đến tầng hai khu nhạc cụ cổ.

Thấy Thẩm Hàn đang tìm gì đó ở một tủ trưng bày, Ninh Hi không nhịn được hỏi nhỏ: "Lão đại, chúng ta đang làm gì thế?"

Khi nàng hỏi, Thẩm Hàn đã đứng trước một tủ trưng bày.

Nàng chỉ vào khóa điện tử của tủ, hạ giọng bảo đồng đội: "Giúp ta mở khóa này, ta cần mượn một nhạc cụ bên trong."

Ninh Hi dùng kính nhìn đêm quét qua tủ, toàn là mấy thứ lạ lẫm chưa từng thấy.

Vừa mò vừa sờ, vừa tò mò hỏi: "Ngươi còn biết chơi mấy thứ này? Toàn là đồ cổ cả, ta thậm chí không biết tên chúng nữa."

"Lạch cạch"—tủ được mở ra.

Thẩm Hàn lấy ra một ống nhạc cụ nhỏ nhất và miếng gác đi kèm.

Sau đó bí hiểm cười nói với Ninh Hi: "Cái này gọi là kèn xô na, ta mượn nó... là có đại dụng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl