Đệ 3 chương
"Xin lỗi, ta cắn đau ngươi, ta thổi cho ngươi nhé!" Thấy sắc mặt Nguyễn Chỉ hơi khựng lại, Cố Thanh Từ tiếp lời, bĩu môi thổi khí.
Luồng hơi ấm áp khẽ lướt qua vết cắn trên tuyến thể, khiến Nguyễn Chỉ hít vào một hơi. Cảm giác như có chiếc lông chim mềm mại lướt qua, khiến làn da tê dại.
"Câm miệng!" Nguyễn Chỉ quát lạnh, Cố Thanh Từ lập tức ngậm miệng.
"Cố Thanh Từ, ta mặc kệ ngươi là ai. Nhớ kỹ lời ngươi nói, sau này phải nghe ta. Đây chỉ là lâm thời đánh dấu, đừng giở trò nhỏ." Nguyễn Chỉ lạnh giọng, hô hấp gấp gáp. Trong lòng nàng nghi hoặc: Là do người này thay đổi, thật sự thích tin tức tố của ta? Hay chỉ vì cầu sống mà diễn kịch?
"Tỷ tỷ, ta biết. Lần đầu tiên đánh dấu, ta không có kinh nghiệm. Lần sau tỷ tỷ muốn, ta nhất định sẽ làm tốt hơn." Cố Thanh Từ đổi sắc mặt, nở nụ cười đơn thuần, lộ răng nanh khiến nụ cười càng ngọt ngào non nớt.
"Đừng gọi tỷ tỷ. Gọi ta giống những người khác, là phu nhân." Nguyễn Chỉ dời mắt, nói. Tiếng gọi "tỷ tỷ" kia khiến nàng suýt mất cảnh giác.
"Hảo, nghe phu nhân!" Cố Thanh Từ lập tức đáp. Đã là lời của lão bản, nàng tự nhiên nghe theo. Không gọi "tỷ tỷ" cũng chẳng sao.
"Đi chuẩn bị nước ấm, ta muốn lau người." Nguyễn Chỉ buông lỏng thân thể, rút tay khỏi cổ nàng.
Được giải thoát, Cố Thanh Từ cảm giác như dây xích chó được tháo bỏ, thở phào nhẹ nhõm: Ô ô, giữ được mạng rồi.
Nàng nhanh nhẹn chạy đi lấy nước, dáng vẻ tung tăng như chim sổ lồng. Nhưng hương vị tin tức tố hỗn hợp vẫn còn lưu lại.
Bà vú Tần bà tử, vốn là khoa nga, đứng ngoài cửa liền ngửi thấy, trong lòng chấn động. Bà cố nén nghi hoặc, cùng nha hoàn chuẩn bị nước. Nhưng khi Cố Thanh Từ bưng vào, nàng không cho ai đi theo, một mình bước vào phòng Nguyễn Chỉ.
Cố Thanh Từ phát hiện thân thể này tuy gầy gò, nhưng lại có sức, xách một xô nước cũng không thấy nặng.
Nàng rất quen thuộc khi giúp Nguyễn Chỉ lau rửa, động tác ôn nhu, tinh tế.
"Đây là mười lượng bạc, coi như công lao vất vả của ngươi. Ở Tượng Cô Quán, giá này cũng được xem là cao." Sau khi rửa sạch xong, Nguyễn Chỉ lấy từ đâu ra một tờ ngân phiếu, đưa tới.
Cố Thanh Từ chớp mắt mấy cái.
Không thể nào? Cắn Nguyễn Chỉ một ngụm mà còn được tiền công? Mỹ nữ tỷ tỷ cũng quá bá đạo rồi!
"Tỷ... à không, phu nhân, ta không thấy vất vả." Miệng thì nói vậy, nhưng tay nàng vẫn nhanh nhẹn nhận ngân phiếu, nở nụ cười híp mắt.
Nguyễn Chỉ nhìn sâu vào mắt Cố Thanh Từ. Người này rõ ràng chẳng hề có chút cảm giác nhục nhã nào, ngược lại còn cười?
Nàng vốn luôn giữ mình kiêu ngạo, sĩ diện, thế mà chịu nổi chuyện này sao?
Chỉ vì một ít bạc thôi sao?
Hay là định đem bạc này đi chu cấp cho tiểu nương tử mà nàng ta muốn nạp?
"Phu nhân, ngài nghỉ ngơi đi. Ta đem nước ấm đổ xong sẽ trở về." Cố Thanh Từ cẩn thận cất ngân phiếu trong ngực, khẽ nói.
"Không cần. Ngươi về Mặc Cẩm Hiên đi, gọi Liên Nhụy cùng Tần ma ma vào." Giọng Nguyễn Chỉ lãnh đạm.
Cố Thanh Từ nhìn kỹ thần sắc Nguyễn Chỉ, thấy nàng có chút mệt mỏi.
Được thôi, chủ nhân không cho ở lại thì nàng về viện mình ngủ.
"Hảo, phu nhân có việc gì cứ sai người gọi ta." Cố Thanh Từ đáp, rồi xách nước bẩn đi ra.
Nguyễn Chỉ nhìn theo bóng nàng, động tác thuần thục, chẳng hề thấy khó chịu. Ánh mắt khẽ lay động, rồi nàng nhắm mắt nằm xuống.
Ra ngoài, Cố Thanh Từ dặn:
"Tần ma ma, phu nhân gọi ngươi cùng Liên Nhụy vào. Chân phu nhân có thương, nhớ hai canh giờ đắp thuốc một lần, rượu mạt thuốc cũng phải dùng, hầu hạ cho tốt."
Tần ma ma vội vã đáp lời, trong lòng ngạc nhiên. Cố Thanh Từ sao lại quan tâm Nguyễn Chỉ đến thế?
Sau đó, Cố Thanh Từ thong dong rời đi. Tần ma ma không hỏi thêm, chỉ mau chóng đi gọi người.
Nguyễn Chỉ đang dưỡng thần, Tần ma ma cùng Liên Nhụy bước vào.
Tần ma ma là bà vú, luôn trung tâm với Nguyễn Chỉ.
Liên Nhụy lại là nha hoàn nàng nuôi từ nhỏ, trung thành nhất. Còn những kẻ từng bò lên giường Cố Thanh Từ hay phản chủ cầu vinh, nàng sẽ lần lượt thay đi. Nếu có thể sớm tìm lại những người trợ lực kiếp trước, càng tốt.
"A Chỉ, chủ quân rốt cuộc cũng chịu đánh dấu ngươi, Bồ Tát phù hộ! Nhưng nàng lại đi rồi, chuyện này biết làm sao?" Tần ma ma vừa mừng vừa lo.
Cố Thanh Từ chỉ tạm thời đánh dấu, không qua đêm. Chẳng lẽ vẫn không chịu ở bên Nguyễn Chỉ?
"Bà vú, đừng nghĩ nhiều. Liên Nhụy, ngươi đi tìm thuốc trị thương cho bà vú, rồi xem bên Mặc Cẩm Hiên có động tĩnh gì, đừng để ai phát hiện." Nguyễn Chỉ không giải thích nhiều, chỉ phân phó.
Liên Nhụy gật đầu, im lặng đi ra.
"A Chỉ, thương này không sao. Nhưng lần này ngươi có phải đưa cho chủ quân nhiều bạc không? Sao nàng lại thay đổi như thế?" Tần ma ma lo lắng.
"Chỉ mười lượng thôi. Bà vú đừng lo, ta có chừng mực. Gần đây bà có ho không? Thuốc trước kia đã uống hết chưa?" Giọng Nguyễn Chỉ ôn hòa.
Tần ma ma hồ nghi. Mười lượng bạc thôi mà đổi được nhiều thế sao?
Trong khi đó, Cố Thanh Từ đã đi xa. Hương trà vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, khiến nàng hơi thất thần, bước loạng choạng, may được một nha hoàn nhỏ đỡ.
"Chủ quân, coi chừng bậc thang." Giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên.
Cố Thanh Từ quay lại, thấy một nha hoàn cầm đèn lồng, chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, chưa tới tuổi cập kê.
Nghĩ mình thất thố, nàng gãi mũi để che lấp.
"Đa tạ. Ngươi dẫn đường đi." Cố Thanh Từ ho khẽ một tiếng.
Nha hoàn đỏ mặt, đi trước dẫn lối.
"Tiểu muội... khụ, Đông Tuyết, ngươi có biết ngoài chợ bánh bao giá bao nhiêu không?" Cố Thanh Từ chợt nhớ tới tờ ngân phiếu trong ngực, muốn so giá trị.
"Hồi chủ quân, bánh chay một văn, bánh thịt hai văn." Đông Tuyết nhỏ giọng đáp.
Cố Thanh Từ nghe xong, tay đặt lên ngực.
Một văn tương đương với một đồng thời mạt thế!
Vậy thì mười lượng bạc chính là một vạn đồng!
Một ngụm... một vạn! Có công việc nào kiếm nhanh bằng thế?
Nguyễn Chỉ đúng là phú bà thật sự!
"Đúng rồi, Đông Tuyết, ngươi biết Tượng Cô Quán không?" Cố Thanh Từ nhớ tới chỗ Nguyễn Chỉ nhắc.
Nghe đến đó, Đông Tuyết đỏ mặt, mắt trợn tròn.
"Không nói được sao?" Cố Thanh Từ càng tò mò.
"Tượng Cô Quán... là nơi nuôi dưỡng xích ô... Trương ma ma bảo đó không phải chỗ đứng đắn." Đông Tuyết lí nhí.
Cố Thanh Từ ngẩn ra. Hiểu rồi.
Nguyễn Chỉ coi nàng như "vịt".
Đúng là nữ chủ sau khi hắc hóa, bá đạo tổng tài!
Không giết ngay mà còn trả phí sử dụng, thật khiến người ta khóc dở mếu dở.
Trên đường đi, nàng hỏi thêm vài chuyện. Đông Tuyết là nha hoàn mới mua, không có tiền tiêu vặt, chỉ lo cơm áo. Trương ma ma lâu năm mà mỗi tháng cũng chỉ có tám trăm văn.
Cố gia quả thật nghèo.
Trong đám nha hoàn, chỉ có Đông Tuyết và Trương ma ma thuộc về Cố Thanh Từ.
Nơi Nguyễn Chỉ ở gọi là Thêu Di Viên, có hoa viên, đình đài thủy tạ, rất rộng rãi. Ra cửa sau đi một đoạn, tới Mặc Cẩm Hiên – viện của Cố Thanh Từ – thì khác hẳn: chật hẹp, không có hoa viên, thêm vài người nữa là chật ních.
Hóa ra Thêu Di Viên vốn là hồi môn của Nguyễn Chỉ, mẹ nàng thương con, bỏ tiền lớn mua sát vách nhà họ Cố, xây sửa thành chỗ cho nàng ở. So ra, Thêu Di Viên lớn hơn Mặc Cẩm Hiên nhiều.
"Chủ quân, ngươi đã về." Vừa tới nơi, Trương ma ma vội vã ra đón.
Cố Thanh Từ nhìn người đàn bà khoảng bốn, năm mươi tuổi, gương mặt đầy toan tính, trong lòng không mấy thiện cảm.
Xử lý bà ta thế nào còn phải để Nguyễn Chỉ quyết.
"Chủ quân, ngài định thế nào? Ở Thêu Di Viên ta không tiện hỏi. Một nữ thương hộ thì có gì đáng để chủ quân cúi đầu? Huống hồ, chủ quân đối với Hoàn nương tình ý chân thành, vì nàng mà chịu ủy khuất như vậy..." Trương ma ma vừa nói, ngũ quan như muốn bay lên.
Hoàn nương là cô gái Cố Thanh Từ thích, cũng là người nàng muốn nạp làm thiếp.
Tiền bạc lấy từ Nguyễn Chỉ phần lớn đều dùng cho Hoàn nương.
"Trương ma ma, ngày mai gọi người môi giới tới, dẫn thêm vài người." Cố Thanh Từ lạnh lùng cắt ngang.
"......... Hành hành hành. Chủ quân chính là muốn bạc sao? Hoàn nương bên người chỉ có một nha hoàn, đích xác còn thiếu một nha hoàn hồi môn." Trương bà tử thoáng sửng sốt, sau đó liền vui vẻ nói.
"Ta mệt rồi, chuẩn bị cho ta ít nước ấm, ta muốn tắm rửa một cái." Cố Thanh Từ không muốn nói chuyện nhiều với Trương bà tử, vừa bước vào trong vừa căn dặn.
Trương bà tử đáp lời, bản thân không động tay mà phân phó tiểu nha hoàn Đông Tuyết đi nấu nước.
Khi trở lại phòng, Cố Thanh Từ nhìn quanh. So với gian phòng xa hoa, giường Bạt Bộ của Nguyễn Chỉ, nơi này chẳng khác gì một căn phòng cho thuê tầm thường: đồ đạc cũ kỹ, giường đệm thô ráp, chỗ nào cũng lộ vẻ keo kiệt, nghèo nàn.
Cố Thanh Từ bất đắc dĩ, trong đầu thoáng qua ký ức về tình cảnh Cố gia.
Nhiều năm trước, Cố gia từng rất hiển hách, thậm chí còn từng có công chúa xuất giá vào nhà. Tính ra, huyết mạch của Cố Thanh Từ vẫn còn dính dáng ít nhiều với đương kim hoàng đế. Nhưng về sau, hậu nhân càng ngày càng bất tài, tước vị truyền xuống đời sau càng giảm dần. Đến phụ thân nàng thì sa đọa, chỉ ham mê cờ bạc, trong nhà có gì đáng giá đều đem cầm cố sạch. Đến đời Cố Thanh Từ, tước vị chỉ còn là bậc thấp nhất, hữu danh vô thực, ngay cả bổng lộc cũng chẳng còn.
Vậy mà nguyên chủ đời trước lại vô cùng kiêu ngạo, tự phụ, coi thường xuất thân thương hộ của Nguyễn Chỉ.
Cố Thanh Từ lắc đầu, càng thêm xác định tình cảnh nghèo túng của Cố gia, đồng thời càng rõ ràng một điều: Nguyễn Chỉ chính là phú bà mà nàng cần dựa vào. Cái đùi này ôm đúng rồi, sau này phải ôm chặt hơn nữa.
Nàng nhìn giường trong phòng, chăn đệm vốn là của nguyên chủ nên cảm thấy khó chịu. Mở tủ, tìm được ít chăn gối sạch, nàng liền tự tay thay đổi toàn bộ. So với chăn đệm mềm mại, bằng gấm vóc của Nguyễn Chỉ, thì ở đây chẳng đáng nhắc tới. Ngay cả tiểu giường kê bên giường lớn của phú bà tỷ tỷ cũng hơn cái giường này.
Cố Thanh Từ âm thầm rủa thầm, nhưng cũng nhanh chóng dọn dẹp xong. Đúng lúc đó, tiểu nha hoàn Đông Tuyết mang nước ấm vào. Cố Thanh Từ vội tiếp lấy, nhìn thân hình nhỏ bé, yếu ớt của nàng ta, bèn tự mình xách thêm một thùng nước nữa.
Đông Tuyết thoáng kinh ngạc, cảm giác như chủ quân dường như thay đổi, trở nên tốt hơn trước.
Phòng của Cố Thanh Từ không có nơi tắm rửa riêng như Nguyễn Chỉ, nàng chỉ có thể lau người ngay trong phòng ngủ.
Ở mạt thế, nước cực kỳ khan hiếm, một lần tắm đã khó, huống chi còn có nước ấm. Vì vậy, lần này nàng quyết tâm tẩy sạch thân thể và cả quần áo vốn thuộc nguyên chủ.
Nàng cũng hơi tò mò về thân thể xích ô này — thứ có thể khiến khoa nga mang thai. Sau khi cẩn thận kiểm tra, không phát hiện điều gì khác lạ, vẫn giống như bình thường. Nàng nhẹ nhõm thở ra, nhưng trong lòng lại càng thêm nghi vấn: cấu tạo giống nhau như vậy, làm sao xích ô có thể khiến khoa nga mang thai? Nghĩ mãi không ra, nàng đành bỏ qua.
Khi nước chạm vào dấu vết trên cổ bị Nguyễn Chỉ véo, Cố Thanh Từ khẽ cau mày, nhớ lại ánh mắt hàm ý sát khí của nàng kia, cùng với dấu vết như móng vuốt mèo để lại. Khụ, vị phú bà này đúng thật hung dữ như mèo vậy.
Nửa canh giờ sau, nàng mới tắm rửa xong. Mệt mỏi ngáp dài, thay áo sạch rồi nằm xuống chiếc giường cứng ngắc. Vừa nhớ lại hương phượng hoàng tuyết trên người Nguyễn Chỉ, nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Trong khi đó, Nguyễn Chỉ vẫn chưa ngủ. Nhiệt kỳ khiến nàng vốn dĩ đã khó ngủ, nay bị tạm thời đánh dấu lại càng thêm khó chịu. Lúc Cố Thanh Từ rời đi, sự an ổn mất đi, cảm giác khó chịu càng rõ rệt.
Đúng là chỉ tạm thời bị đánh dấu, nhưng hiệu quả lại mạnh mẽ đến vậy. Những khoa nga bị đánh dấu vĩnh viễn thì cả đời trở thành phụ thuộc, mất hết tự do. Nhưng lần này, Nguyễn Chỉ không hề hối hận. Đối với nàng, Cố Thanh Từ chẳng khác gì một loại dược tề, có thể mua được bằng bạc, cần thì gọi, không thì thay.
Đang suy nghĩ, nàng nghe thấy tiếng Liên Nhụy ngoài cửa bẩm báo:
"Phu nhân, nô tỳ vừa gặp chủ quân. Sau khi về phòng, chủ quân gặp Trương ma ma. Trương ma ma bảo sẽ mời bà mối ngày mai đến, nói là bên cạnh Hoàn nương còn thiếu một nha hoàn..."
Ánh mắt Nguyễn Chỉ liền lạnh hẳn. Với mười lượng bạc, nàng hoàn toàn có thể mua được hai nha hoàn. Dù Cố Thanh Từ là ai, cuối cùng cũng chỉ là một xích ô.
"Chủ quân đã tắm xong, đèn cũng tắt rồi, không có động tĩnh gì, nô tỳ mới trở lại. Phu nhân còn căn dặn gì không?" Liên Nhụy tiếp lời.
"Ngươi vào lấy chìa khóa, mang sổ sách ra đây." Nguyễn Chỉ lạnh nhạt phân phó.
Mắc chứng khó ngủ, lại không vì tạm thời đánh dấu mà khá hơn, nàng không muốn phí thời gian nằm mơ màng. Nghe nói Cố Thanh Từ đã ngủ ngon, trong lòng nàng lại bực bội: sớm biết vậy đã giữ nàng ta lại, bắt ngủ ở tiểu giường bên cạnh để canh chừng rồi!
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Chỉ: Cho cặn bã ngủ trên tiểu giường, canh gác cả đêm, để nàng bị nhục nhã!
Cố Thanh Từ: Ô ô ô, thật có phúc khí, được phú bà tỷ tỷ chăm sóc thế này!
Nguyễn Chỉ: ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top