Chương 9

Trước giờ học, Thời Thanh Phạn nộp danh sách đại hội thể thao cho Đàm Anh, thấy tên Giang Tuyết Niên ở nội dung chạy 3000 mét, Đàm Anh ngẩng đầu hỏi: “Đây là Giang Tuyết Niên tự đăng ký?”

Lúc nhập học, Giang Khải từng đích thân gọi điện cho cô, nói từ nhỏ sức khỏe Giang Tuyết Niên yếu, không thích hợp tham gia vận động mạnh, vì vậy trường học đã miễn cho Giang Tuyết Niên nhiều hạng mục thể thao, chỉ cần cô không muốn tham gia thì có thể không tham gia.

Bình thường ngay cả chạy bộ buổi sáng cơ bản nhất mỗi ngày Giang Tuyết Niên cũng không tham gia, sao bỗng nhiên lại đăng ký đại hội thể thao, còn chọn nội dung chạy 3000 mét, môn yêu cầu thể lực cao nhất?

“Cậu ấy tự nguyện đăng ký.” Thời Thanh Phạn đáp.

Đàm Anh hơi cau mày: “Cơ thể em ấy quá lâu không tập luyện, đột ngột chạy 3000 mét rất dễ xảy ra vấn đề... Mấy hôm trước còn vừa ngất xỉu, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân, Thời Thanh Phạn, em bảo Giang Tuyết Niên đến gặp cô, cô tự mình nói chuyện với em ấy.”

Thời Thanh Phạn quay lại lớp học, đi thẳng đến hàng ghế Giang Tuyết Niên.

Giang Tuyết Niên đang xem sách lịch sử, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt thỉnh thoảng chớp nhẹ, nhìn từ góc nghiêng, hàng lông mi cong dài như hai chiếc quạt nhỏ, ánh mặt trời chiếu lên một bên sườn mặt, nốt ruồi nhỏ trên đầu mũi hiện rõ ràng.

“Giang Tuyết Niên.” Thời Thanh Phạn gọi một tiếng.

Giang Tuyết Niên lập tức ngẩng đầu, cả khuôn mặt lộ ra dưới ánh nắng, đôi mắt đen láy như hai viên nho mọng nước, ánh lên vẻ trong trẻo, khóe môi cong cong, nụ cười thật sự rất cuốn hút.

“Lớp trưởng đại nhân, tìm tôi có việc gì sao?” Giang Tuyết Niên đóng sách lịch sử lại, đứng dậy hỏi.

Thời Thanh Phạn mím môi, giọng nói lạnh lùng có chút dịu đi: “Cô Đàm tìm cậu có việc.” Dừng một chút, bổ sung thêm: “Liên quan đến đại hội thể thao.”

Giang Tuyết Niên nói: “Được, tôi đi ngay, cảm ơn lớp trưởng đại nhân, lớp trưởng đại nhân đúng là người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng~”

Thời Thanh Phạn liếc nhìn Giang Tuyết Niên.

“Gọi lớp trưởng được rồi.”

Lúc Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên nói chuyện, hầu hết các bạn trong lớp đều lén theo dõi.

Nguyên nhân là Cung Linh Lang sợ bản thân quan sát không kỹ, không phát hiện ra điều bất thường nào ở Giang Tuyết Niên, nên nhờ cả lớp hỗ trợ, cô yêu cầu các bạn tranh thủ để ý Giang Tuyết Niên, hễ thấy điều gì kỳ lạ lập tức báo lại cho cô.

Và thế cái gọi là 《Kế hoạch bảo vệ lớp trưởng》 ra đời.

Giang Tuyết Niên rời khỏi lớp, Thời Thanh Phạn quay về chỗ ngồi.

Một vài học sinh tụ lại bên cạnh Cung Linh Lang, thì thầm bàn luận về tình huống vừa rồi.

“Giang Tuyết Niên đúng là biết giả vờ quá, cố tình cười như vậy, lớp trưởng nói chuyện với cậu ta mà giọng còn dịu dàng hơn khi nói với bọn mình, đúng là tâm cơ!”

“Cậu ta còn gọi lớp trưởng là ‘lớp trưởng đại nhân.’ Đây là kiểu xưng hô gì vậy? Chỉ để tỏ vẻ khác biệt thôi sao? Lớp trưởng bảo đừng gọi thế nữa mà cậu ta chỉ biết cười, cười, rồi lại cười, tôi cá cậu ta sẽ không chịu sửa đâu!”

Cung Linh Lang lo lắng: “Thanh Phạn hoàn toàn bị vẻ ngoài của cậu ta mê hoặc rồi!”

Mặc dù Cung Linh Lang và mấy người kia cố hạ thấp giọng nói, nhưng họ ngồi cách vị trí Thời Thanh Phạn không xa, Thời Thanh Phạn vừa lấy sách giáo khoa, bài tập cho tiết học tiếp theo ra đã nghe hết đoạn đối thoại.

Thời Thanh Phạn: “......”

Nàng suy nghĩ kỹ lại: Nụ cười Giang Tuyết Niên là giả tạo sao?

Không phải.

Cậu ấy cười rất tự nhiên.

Giang Tuyết Niên có tâm cơ không?

Một chút.

Giang Tuyết Niên rõ ràng biết nụ cười của mình có sức hút, khi nói chuyện với người khác luôn duy trì nụ cười.

Còn việc Cung Linh Lang nói nàng bị vẻ ngoài Giang Tuyết Niên mê hoặc, Thời Thanh Phạn cảm thấy điều đó không đúng.

Nàng chỉ tin vào cảm giác của mình, những phản ứng Giang Tuyết Niên khi đối mặt với nàng đều rất thật, không hề có sự giả dối.

Hơn nữa, diện mạo Giang Tuyết Niên cũng không phải thuộc dạng xuất sắc nhất, nàng có thể bị mê hoặc cái gì chứ?

Suy nghĩ như vậy, hình ảnh nốt ruồi nhỏ trên đầu mũi Giang Tuyết Niên bất chợt hiện lên trong đầu Thời Thanh Phạn.

******

Lý do Giang Tuyết Niên thuyết phục Đàm Anh rất đơn giản: “Cô Đàm, em đăng ký không phải để đạt thành tích, em hiểu rõ thể lực của mình, em chỉ muốn thử xem bản thân có thể chạy được bao lâu, nếu không chạy nổi, em lập tức dừng lại.”

Giang Tuyết Niên rất thích vận động, cơ thể cô hiện tại quá yếu, đi từ cổng trường về đến ký túc xá đã thở hổn hển, rất nhiều hoạt động cô không dám thử.

Nguyên tắc sống Giang Tuyết Niên là: Nếu có điều gì đang trói buộc tay chân mình, hãy phá bỏ nó.

Thể lực kém? Vậy thì rèn luyện cho tốt.

Đàm Anh nói: “Em muốn thử cũng được, nhưng cô cần trao đổi với phụ huynh của em, nếu họ đồng ý, trường mới chấp thuận.”

“Được ạ.” Nếu Giang Khải không đồng ý, cô cũng có cách thuyết phục ông.

Cuộc sống một trung tướng rất bận rộn, Đàm Anh gọi hai lần vào số điện thoại cá nhân Giang Khải nhưng không ai nghe máy, Thu Phàm Nhu thậm chí không để lại số liên lạc, Đàm Anh đành phải gọi cho Giang Việt - anh trai sinh đôi của Giang Tuyết Niên, hiện đang trong quân đội.

Giang Việt từng là niềm tự hào của Học viện Thánh Lợi Tư, đã có ba năm rèn luyện trong quân đội, dù biết Giang Tuyết Niên bằng tuổi Giang Việt, trong mắt Đàm Anh, Giang Việt đủ tư cách làm người giám hộ Giang Tuyết Niên.

Giang Việt nhanh chóng nghe máy: “Alo, cô Đàm, em gái em có chuyện gì sao?”

Đàm Anh nói: “Giang Tuyết Niên không sao, chỉ là có việc tôi cần báo trước với em.”

Đàm Anh kể lại chuyện Giang Tuyết Niên muốn tham gia đại hội thể thao, đăng ký chạy 3000 mét đường dài, Giang Việt hỏi: “Cô Đàm, em gái em có ở đó không? Em muốn nghe ý kiến của em ấy.”

“Được.”

Đàm Anh đưa điện thoại cho Giang Tuyết Niên: “Anh, em muốn tham gia đại hội thể thao.”

Giọng nói dịu dàng ấm áp khiến Giang Việt lập tức hình dung ra hình ảnh em gái mình, hắn đáp ngay: “Niên Niên muốn làm gì anh cũng ủng hộ!”

“Cảm ơn anh.” Giang Tuyết Niên trả lại điện thoại cho Đàm Anh.

Điện thoại để chế độ loa ngoài, cuộc đối thoại giữa hai anh em Đàm Anh nghe rất rõ ràng.

Mấy năm trước, cô từng dạy Giang Việt một học kỳ, cảm thấy Giang Việt rất chín chắn đáng tin cậy, không ngờ lại là một người cuồng em gái, Giang Tuyết Niên chỉ nói một câu hắn liền đồng ý.

“Thể trạng Giang Tuyết Niên không phù hợp với vận động mạnh, ban đầu tôi không khuyến khích em ấy tham gia, nếu các người không có ý kiến phản đối, nhà trường cũng không cản trở, vừa rồi tôi gọi cho Trung tướng Giang, không ai nghe máy, thiếu úy Giang, nếu em có thể liên lạc với Trung tướng Giang, hãy báo cho ông ấy về chuyện này.”

“Được, cô Đàm, em sẽ thông báo với ba em.”

Cúp máy, Đàm Anh nói: “Cô sẽ nộp danh sách cho trường trước, nếu Trung tướng Giang phản đối, chúng ta có thể tìm lý do vắng mặt trước ngày thi đấu.”

Giang Tuyết Niên không nghĩ Giang Khải sẽ phản đối.

Thực tế, Giang Khải rất coi trọng thể chất hai đứa trẻ trong gia đình, từ nhỏ, ông huấn luyện Giang Việt và Giang Tuyết Niên với cường độ giống nhau.

Chỉ là sau này, Giang Tuyết Niên không theo kịp tiến độ, tâm lý chống đối ngày càng nặng nề, dùng đủ mọi cách như cãi vã, khóc lóc, giả bệnh để cuối cùng không phải tập luyện cùng Giang Việt, chuyện này từng khiến Giang Khải thở dài rất lâu.

Như Giang Tuyết Niên dự đoán, Giang Khải không những không phản đối mà còn rất ủng hộ.

Sáng thứ sáu không học bài mới, giáo viên đến lớp phát bài thi vài ngày trước, chọn một số câu trọng tâm để giảng lại.

Bài thi được chấm đúng sai bằng bút đỏ, không có điểm số, mọi người chỉ có thể dựa vào đáp án của giáo viên để tự tính toán sơ bộ.

Trong giờ Toán, Giang Tuyết Niên tính xong phát hiện điểm số của mình không đạt.

Giang Tuyết Niên: “......”

Trong thế giới thực, khi còn đi học, thành tích Toán của cô rất tốt, thậm chí còn đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học, bài thi với hơn 40 điểm này khiến cô không ngừng tự hỏi: “Cái này mà cũng sai được sao???”

“Ơ? Sao thầy lại xóa đáp án rồi, em còn chưa chép xong mà!” Cậu bạn cùng bàn Giang Tuyết Niên, một nam sinh tóc xoăn cao gần bằng cô, than thở.

Giang Tuyết Niên hỏi: “Tôi viết xong rồi, cậu có muốn chép không?”

Nam sinh liếc qua bài thi Giang Tuyết Niên, thấy số lượng dấu tích lác đác tỏ vẻ chán ghét: “Thôi đi, lát nữa tôi chép của người khác, cậu ngốc như vậy, chép sai cũng không chừng.”

Giang Tuyết Niên: “......” Cô không thể phản bác được.

Sau giờ học, giáo viên Toán yêu cầu lớp trưởng thu lại bài thi đã sửa của học sinh.

Môn Toán còn đỡ, được hơn 40 điểm, môn Ngôn ngữ Thông dụng Đế quốc chỉ được 20 điểm.

Điểm số này, Giang Tuyết Niên không thể trách ai, vì cô hoàn toàn không biết gì về Ngôn ngữ Thông dụng Đế quốc.

Buổi sáng trôi qua, trong bốn môn thi chỉ có Hóa học cùng Vật lý là tạm ổn, kéo được điểm trung bình “Giang Tuyết Niên” lên một chút.

Đàm Anh nộp danh sách tham gia đại hội thể thao lớp 3 lên, thấy tên của Giang Tuyết Niên, lãnh đạo trường giật mình.

Sau khi nghe Đàm Anh giải thích nguyên nhân, ban lãnh đạo nhà trường lập tức họp khẩn cấp, các tiết học buổi chiều bị hủy bỏ tạm thời, học sinh tham gia đại hội thể thao tập trung ra sân vận động tập luyện trước, những học sinh không tham gia được chia thành đội cổ vũ để luyện tập, viết khẩu hiệu cổ động hoặc làm băng rôn tiếp sức.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo