Chương 4

Thời Thanh Phạn chắc chắn không thể giúp người khác gian lận, nhưng Giang Tuyết Niên lại không thể giải thích được nguồn gốc của tờ giấy này.

Giang Tuyết Niên do dự một chút, bỗng nhiên lóe lên ý tưởng, đưa tay đỡ trán, giả vờ đau đầu, nói với Đàm Anh: “Cô Đàm, em không nhớ nữa, sau khi ngất xỉu tỉnh lại, em phát hiện ký ức trước đó của mình trở nên rất mơ hồ, ngoài việc biết mình tên Giang Tuyết Niên, những thứ khác em đều không nhớ rõ.”

Thấy Đàm Anh nghi ngờ nhìn mình, Giang Tuyết Niên nói tiếp: “Cô Đàm, em không nói dối, lúc nãy em đứng trước cổng trường, đi vào bên trong mới phát hiện không nhớ mình học khối mấy, lớp nào, may có Thời Thanh Phạn, nếu không em đã lạc trong trường rồi.”

Giang Tuyết Niên từ giọng điệu đến thần thái đều rất thành khẩn, Đàm Anh hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu nào cô đang nói dối.

Giang Tuyết Niên ra sức gật đầu, tỏ ý những gì mình nói đều là thật.

Suy nghĩ một lát, Đàm Anh rõ ràng không tin, liền hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”

“Bác sĩ nói có lẽ em bị như vậy là do quá căng thẳng.”

Bác sĩ đúng là đã nói như vậy, nhưng điều đó chỉ liên quan đến nguyên nhân cô ngất xỉu, chứ không phải nguyên nhân mất trí nhớ.

Thời Thanh Phạn nhìn Giang Tuyết Niên một cái.

Giang Tuyết Niên nhân cơ hội mỉm cười thân thiện với nàng.

Thời Thanh Phạn lạnh lùng quay đi.

Đàm Anh cất tờ giấy vào ngăn kéo bàn làm việc, nói: “Được rồi, hai em về lớp tự học đi, kết quả cụ thể về việc gian lận, cô sẽ đến lớp thông báo sau khi coi thi kết thúc.”

Giang Tuyết Niên thở phào nhẹ nhõm, không có bằng chứng rõ ràng, Đàm Anh chắc sẽ không tiếp tục gây khó dễ cho Thời Thanh Phạn.

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn rời khỏi văn phòng, Giang Tuyết Niên vừa ra ngoài liền đứng yên không nhúc nhích, đợi Thời Thanh Phạn đi trước dẫn đường.

Nào ngờ Thời Thanh Phạn cũng dừng lại, đóng cửa văn phòng xong, nàng hỏi: “Cậu thật sự quên, hay là giả vờ?”

Giang Tuyết Niên kinh ngạc nói: “Tất nhiên là thật rồi, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi nói dối với cô Đàm sao?” Hơn nữa tôi quên không phải càng tốt cho cậu à, như vậy sẽ không có bằng chứng chứng minh cậu giúp người khác gian lận.

Giang Tuyết Niên không hiểu sao Thời Thanh Phạn lại hỏi câu này.

Thời Thanh Phạn nhận được câu trả lời, liền rẽ phải đi về phía thang máy, Giang Tuyết Niên vội vàng đi theo.

Tòa nhà giảng dạy nằm sau tòa nhà văn phòng, giữa hai tòa nhà có một đài phun nước nhỏ, Giang Tuyết Niên đi sau, hỏi: “Thời Thanh Phạn, chúng ta đang học lớp mấy phòng nào?”

Thời Thanh Phạn không quay đầu lại: “Lớp 12–3.” Giọng tuy lạnh nhạt nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Giang Tuyết Niên.

Thời Thanh Phạn vừa mới thành niên được ba ngày, nam chính lớn hơn nữ chính hai tháng, điều đó có nghĩa cơ thể này của cô cũng trưởng thành.

Cả hai đi thang máy lên tầng 5, hành lang vô cùng yên tĩnh, phòng học lớp 3 nằm ngay bên cạnh thang máy, rẽ trái là đến.

Cửa lớp đóng kín, khung kính trên cửa vì kỳ thi mà bị dán giấy che lại, trên đó ghi Phòng thi số 3, Giang Tuyết Niên không thể nhìn được tình hình bên trong.

Tuy nhiên, tiếng ồn ào nói chuyện bên trong đã truyền ra qua cánh cửa.

Thời Thanh Phạn giơ tay gõ cửa, không đợi bên trong trả lời, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Lớp học lập tức im phăng phắc, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, các học sinh đang xì xào bàn tán đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua.

Giang Tuyết Niên liếc mắt nhìn vào bên trong, có khoảng một nửa số học sinh đang tự học, những người không có mặt có lẽ là học sinh ngoại trú.

Bên cạnh Học viện Thánh Lợi Tư có ba khu chung cư được trang hoàng lộng lẫy, dù mua hay thuê, việc ở gần trường đều rất thuận tiện cho việc đi học.

Học sinh ở ký túc xá chủ yếu là người từ nơi khác đến.

Mẹ Thời Thanh Phạn qua đời khi nàng 10 tuổi, một năm sau, ba nàng Thời Liêm tái hôn, sau khi mẹ kế sinh con gái, Thời Liêm dần trở nên thờ ơ với Thời Thanh Phạn, dưới sự dẫn dắt có chủ đích của mẹ kế Bạch Tâm Nguyệt, sống trong một ngôi nhà không ai quan tâm, Thời Thanh Phạn thà ở ký túc xá còn hơn.

Từ khi học cấp 2, Thời Thanh Phạn đã chọn ở nội trú.

Gia đình “Giang Tuyết Niên” sống ở thành phố, quan hệ gia đình hòa thuận, tại sao cô cũng ở nội trú?

Lớp học không có giáo viên quản lý, hoàn toàn dựa vào ý thức tự giác của học sinh, rõ ràng, nhóm học sinh này không hề có ý thức tự giác.

Trong lớp chỉ yên lặng một khoảnh khắc, giây tiếp theo, gần 20 người, dẫn đầu là Cung Linh Lang, đồng loạt lao về phía Thời Thanh Phạn.

Cung Linh Lang biểu cảm khoa trương, vẻ mặt đầy kích động: “Thanh Phạn! Cuối cùng cậu cũng về!”

“Lớp trưởng, nếu cậu không về nữa bọn này đúng là những đứa trẻ không ai thèm nhận rồi.”

“Lớp trưởng vất vả quá, ở bệnh viện chăm sóc cái cô Giang Tuyết Niên đó lâu như vậy, mau ngồi xuống nghỉ một chút đi!”

“Lớp trưởng...”

“Lớp trưởng…!”

----------

Giang Tuyết Niên đứng phía sao thấy sườn mặt Thời Thanh Phạn trở nên hơi hơi nhu hoà, giọng nói trong trẻo lạnh lùng át đi những lời quan tâm ồn ào: “Mình không sao, về chỗ ngồi tự học đi.”

Có thể thấy được, mọi người trong lớp rất phục lớp trưởng này, lời vừa dứt, cả lớp lập tức trở lại chỗ ngồi, thu dọn hết những thứ lộn xộn trên bàn, lấy sách bài tập ra làm.

Chỉ có Cung Linh Lang chưa chịu về, vẫn đứng trước mặt Thời Thanh Phạn hỏi không ngừng: “Thanh Phạn, còn Giang Tuyết Niên thì sao? Cậu ta bị bệnh đúng không? Người bình thường sao tự dưng lại ngất xỉu?”

Giọng điệu đầy mong chờ, như thể chỉ mong Giang Tuyết Niên nhập viện mãi không quay lại.

Giang Tuyết Niên: “......”

Thời Thanh Phạn nói: “Cậu ấy không sao.”

“À, không sao a.” Cung Linh Lang lộ rõ vẻ thất vọng.

Thời Thanh Phạn đi vào bên trong, Cung Linh Lang cuối cùng cũng nhìn thấy Giang Tuyết Niên phía sau Thời Thanh Phạn, vẻ mặt lập tức trở nên phẫn nộ: “Giang Tuyết Niên, nếu tôi là cậu, tôi đã không dám quay lại rồi! Cậu cố tình bôi nhọ Thanh Phạn, làm sao còn mặt mũi xuất hiện ở đây?”

Giang Tuyết Niên chú ý tới trong lớp những người khác tuy rằng không có ngẩng đầu, nhưng đều dừng động tác trên tay, phỏng chừng đều đang dựng lỗ tai lắng nghe.

“......”

Giang Tuyết Niên biết nói gì đây? Dù sao người trực tiếp vu oan Thời Thanh Phạn cũng chính là “Giang Tuyết Niên” trước kia.

“Linh Lang, sách bài tập toán làm xong chưa?” Thời Thanh Phạn hỏi.

Cung Linh Lang lập tức bị chuyển hướng chú ý, mặt xụ xuống: “Chưa, toán học thật sự quá khó, nhân loại rốt cuộc học toán để làm gì chứ.”

“Làm hết những bài cậu biết, tan học mình dạy cho cậu.” Thời Thanh Phạn nói hai câu đẩy được Cung Linh Lang về chỗ ngồi.

Rõ ràng, Thời Thanh Phạn đang giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử.

“Cảm ơn.”

Giang Tuyết Niên khẽ nói.

Thời Thanh Phạn không đáp, tiếp tục đi về phía sau lớp.

Trong một lớp toàn học sinh chưa phân hóa, Thời Thanh Phạn có lẽ là một trong những nữ sinh cao hơn so với mặt bằng chung, nên ngồi ở dãy cuối.

Giang Tuyết Niên cũng đi theo, cô và Thời Thanh Phạn cao gần bằng nhau, vị trí ngồi có lẽ cũng tương tự.

Ngồi ở dãy trên, Cung Linh Lang ngẩng đầu trừng Giang Tuyết Niên: “Cậu làm gì mà cứ đi theo Thanh Phạn? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có mưu đồ gì xấu xa.”

Giang Tuyết Niên: “......”

Xem ra vị trí của cô không gần với Thời Thanh Phạn.

“Đừng nói là cậu không biết mình ngồi ở đâu đi.” Cung Linh Lang khinh miệt nói.

Giang Tuyết Niên: “... Tôi thực sự không biết.”

Cung Linh Lang không tin.

Thời Thanh Phạn quay lại, giơ tay chỉ vào vị trí hàng thứ ba, ngay giữa: “Về chỗ ngồi đi.”

A, Thời Thanh Phạn đúng là người tốt ~

Giang Tuyết Niên lập tức dừng bước, không đi theo Thời Thanh Phạn về phía sau nữa, quay lại ngồi ở hàng thứ ba.

Bàn học sạch sẽ, không có gì trên đó, bên trong hộc bàn lại rất lộn xộn, nhét đầy đồ đạc.

Giang Tuyết Niên nhìn không thuận mắt, liền lấy hết đồ ra, định sắp xếp lại từ đầu.

Chỗ ngồi bên cạn không có ai, các dãy trước sau đều có người, tất cả đều cúi đầu làm bài tập.

Giang Tuyết Niên phân loại sách vở bài tập, cất bút viết vào túi đựng văn phòng phẩm tinh xảo.

Cô đã tốt nghiệp đi làm được nhiều năm, chỉ có thể nói cố gắng học hỏi, không thể nào so được với học sinh lớp 12 thực thụ.

Giang Tuyết Niên lướt qua đề toán, nhận thấy dạng bài khá giống với thế giới thực, có thể nói, ngoại trừ chính trị và lịch sử, các môn học khác hầu như giống hệt với thế giới thực.

Trong tiết tự học này, Giang Tuyết Niên không làm gì khác, chỉ đọc hết một lượt cuốn sách lịch sử.

Sách lịch sử học kỳ I lớp 12 bắt đầu giảng về cận đại sử, trong đó có phần giới thiệu những nhân vật nổi tiếng thuộc sáu giới tính, hầu hết Alpha là những kẻ cuồng chiến tranh, nhà quân sự, hoặc tinh anh trong các lĩnh vực khác nhau, Beta đa số làm giáo viên, y tá hoặc các công việc tương tự, còn Omega trong thời kỳ chiến tranh ngoài việc sinh con thì không có vai trò nào khác.

Chỉ có Omega mới có thể sinh ra những nhân tài Alpha chất lượng cao.

Bước vào thời hiện đại, phong trào bình quyền cho Omega bắt đầu nổ ra, các Omega liên kết thành lập Ủy Ban Bình Quyền Omega, phản đối việc xã hội định nghĩa Omega như những cỗ máy sinh sản, họ cũng có quyền ra ngoài làm việc, giống như Alpha và Beta, được đi xem phim, dạo phố, đến các khu vui chơi giải trí, thay vì bị nhốt trong nhà, liên tục mang thai sinh con, cho đến khi không thể sinh thêm được nữa.

Tin tức tố Omega không còn khi họ mất khả năng sinh sản, đồng thời cũng mất đi sức hấp dẫn đối với Alpha, những Alpha kết hôn chỉ vì bị thu hút bởi tin tức tố thường sẽ chọn ly hôn để cưới người khác, con cái cũng thuộc về họ, cuộc sống cuối đời của Omega hoàn toàn không có sự đảm bảo, phần lớn kết thúc trong cảnh cô độc bi thảm.

Việc thành lập Ủy ban Bình quyền Omega là một cột mốc rất quan trọng trong lịch sử phát triển của Liên minh, đánh dấu bước ngoặt giúp Omega thoát khỏi cuộc sống bị ràng buộc bởi việc sinh con liên miên, tiến vào xã hội làm việc.

Sau khi Liên minh thông qua Đạo luật Bình quyền Omega do Ủy ban Bình quyền Omega đề xuất, thuốc ức chế tin tức tố Omega vốn dĩ là hàng cấm, chỉ có thể mua với giá đắt đỏ trên chợ đen đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt một cách hợp pháp, khi ngày càng nhiều Omega bước chân vào các lĩnh vực nghề nghiệp, người ta mới nhận ra, Omega không thua kém, thậm chí vượt qua cả Alpha về trí tuệ, đặc biệt trong các lĩnh vực nghệ thuật, họ tỏa sáng rực rỡ.

Từ đó, địa vị xã hội Omega ngày càng được nâng cao, họ không còn chỉ là những cỗ máy sinh sản, hiện nay, ở bất cứ ngành nghề nào cũng đều có sự hiện diện của Omega, thậm chí, Tổng thống tiền nhiệm của Liên minh cũng là một nữ Omega.

Giang Tuyết Niên xem sách quá nhập tâm, từ tiết tự học này trôi thẳng sang tiết tự học tiếp theo.

Chuông vào học vang lên, Đàm Anh đúng giờ bước vào lớp, dùng thước gõ lên bục giảng cộc cộc, âm thanh kéo Giang Tuyết Niên từ sách lịch sử quay lại thực tại, ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Đàm Anh đã đứng đó.

Ánh mắt không chút cảm xúc, Đàm Anh quét qua cả lớp, phòng học lập tức trở nên yên tĩnh.

“Buổi sáng trong kỳ thi Hóa học xảy ra một chút vấn đề, Giang Tuyết Niên tố cáo Thời Thanh Phạn truyền giấy cho Cung Linh Lang để giúp gian lận, sau khi điều tra thảo luận, Ban Giám hiệu xác nhận Thời Thanh Phạn có hành vi hỗ trợ người khác gian lận chưa thành, hình phạt là hủy bỏ học bổng học kỳ này của Thời Thanh Phạn, không xét danh hiệu học sinh xuất sắc.”

Giang Tuyết Niên: “???” Chuyện quái gì vậy!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo